Mang Thai Con Của Tình Địch, Làm Sao Đây?

Chương 1



01.

Mùa hè qua đi, Bắc Thành vẫn nóng như lò nung, nhiệt độ ngày sau còn cao hơn ngày trước.

Buổi tối 8 giờ, sau khi tan tầm, Lục Cảnh Tu dừng chiếc Audi đen xinh đẹp ở bên đường, nhẹ nhàng bước xuống.

"Giám đốc Lục, rốt cuộc cậu bị người đẹp nào níu bước vậy, anh đây đã chờ cậu nửa ngày rồi." Triệu Phổ ngồi ở quán nướng ven đường, nhìn Lục Cảnh Tu khoan thai tới muộn, nói một cách bực tức.

Lục Cảnh Tu đáp lại Triệu Phổ một tiếng, bọn họ đã chơi với nhau từ cái thời còn quấn tã. Trước đó Triệu Phổ đã hẹn Lục Cảnh Tu đi ăn BBQ từ sớm, nhưng tên ngốc này lại lề mề 8 giờ mới đến.

Trên bàn đã bày sẵn bảy, tám dĩa đồ nướng, hương thơm toả tứ phía, Lục Cảnh Tu đã ngửi thấy từ xa. Anh sảng khoái cởi áo khoác ra, mở cổ tay áo ra rồi bắt đầu ngấu nghiến mấy que đồ nướng trên bàn. Ăn đến lúc bụng có cảm giác hơi no, anh mới dùng vẻ mặt tỉnh bơ mà nói: "Anh trai đây sao lại giống cậu được chứ, không có gì làm suốt ngày cứ đi lang thang. Chiều hôm nay có họp, sổ sách của đám kia lúc nào cũng bộn rộn, thân là giám đốc, tôi còn cách nào đâu? Hội nghị vừa kết thúc tôi đã lái xe tới đây ngay rồi."

Lục Cảnh Tu học một trường đại học top đầu về sửa chữa máy tính, khi đó thị trường game trong nước vẫn bị các game nước ngoài chiếm cứ. Từ khi còn học đại học, Lục Cảnh Tu đã rất nghiện chơi game, cứ chơi suốt ngày suốt đêm. Sau một thời gian chơi đi chơi lại vài game mãi, Lục Cảnh Tu mới quyết định khai phá ra vài game mới. Lúc ấy chỉ có anh và vài người bạn cùng làm biên trình, say mê nghiên cứu ra một trò chơi nhỏ. Sau này khi quy mô ngày càng lớn, Lục Cảnh Tu nhận ra thị trường game trong nước còn chưa có nhà tư bản rót vào, có khả năng làm ra tiền, lập tức sáng lập Công ty TNHH Khoa học Kỹ thuật Trường Ngu.

Nhiều năm trôi qua, bảy, tám phần thị trường game trong nước đã bị Trường Ngu chiếm cứ. Triệu Phổ trơ mắt nhìn Lục Cảnh Tu là một tên phú nhị đại điển hình lại có thể cố gắng dốc sức đến thế, chỉ có thể cảm khái rằng một kẻ trầm tính mê trò chơi cũng có thể thành công.

Lục Cảnh Tu cao gầy đẹp trai, người mặc tây trang giày da, ăn que nướng thôi cũng như ăn ở nhà hàng năm sao, lại còn toả ra hormone đàn ông thành công độc thân nhiều tiền, làm mấy cô gái nhỏ liếc tới nhìn không ngừng, chọc cho Triệu Phổ ghen ghét không thôi.

"Lần nào đi chung cũng có một đám con gái nhìn cậu, anh đây cảm thấy nhờ phần lớn công lao của cậu anh mới độc thân đó." Triệu Phổ vẫy tay với chủ quán, giơ mười ngón tay ra, chốc lại nói với Lục Cảnh Tu: "Đêm nay không say không về."

"Cậu độc thân thì liên quan gì tới tôi? Tôi thấy là phần lớn mọi người không vừa mắt cậu." Lục Cảnh Tu vừa nói liến thoắng, vừa ăn không ngừng, mãi đến lúc bàn ăn gần như bị quét sạch, anh cũng ăn đến no nê mới tiếp tục ba hoa: "Ba đây nói cho con biết, trong một ngày không xa nào đó, sẽ có một cô gái mắt mù có khả năng nhìn xuyên qua vẻ ngoài cằn cỗi của cậu, vừa ý tâm hồn của cậu..."

Vừa dứt lời, một chuỗi nhạc chuông Tiếng Anh vang lên, Triệu Phổ rùng mình một cái, nghĩ thầm, lời bài hát này còn là tình ca nữa chứ.

Ngẩng đầu thì thấy người đối diện lộ ra vẻ mặt vui mừng xen lẫn kinh ngạc, dùng khăn giấy lau vội tay một cái rồi nghe điện thoại.

"Hà Dục sao? Buổi tối tìm tôi có chuyện gì không?... Không bận, không bận..." Lục Cảnh Tu đối diện trên mặt toàn là niềm vui phơi phới, giống hệt con gái thanh xuân đang yêu đương mặn nồng. "A, không có gì đâu, không phiền không phiền, tới lúc đó tôi sẽ đón cậu ta."

Nói nhảm vài câu, cuối cùng Lục Cảnh Tu vẫn lưu luyến mà dặn dò: "Làm bác sĩ bận lắm, buổi tối cậu nhớ chú ý an toàn."

Lúc này chủ quán bưng mười lon bia ướp lạnh lên bàn, Lục Cảnh Tu cúp điện thoại, nói với chủ quán: "Ông chủ, cho thêm một ly hồng trà lạnh, có đá nha."

"Nói không say không về, Lục Cảnh Tu cậu đang làm gì vậy? Uống hồng trà lạnh? Sao không uống bia?" Triệu Phổ vẻ mặt xám xịt. Gần đây Lục Cảnh Tu giống như Đường Tăng đi Tây Thiên lấy kinh, còn phải trải qua 9981 nạn mới có thể đem Lục Cảnh Tu tôn đại Phật dọn ra (*). Hắn lại nhìn vẻ mặt cười ngu của Lục Cảnh Tu, làm Lục Cảnh Tu cười như thế chỉ có một người, vì vậy hắn nhanh trí hỏi: "Là bác sĩ ngoại khoa đó?"

(*) Suốt hành trình đi lấy kinh, Đường Tăng đã trải qua 14 năm du hành nghìn dặm, lặn lội, sưu tập kinh thư Phật giáo với mong nguyện mang được bộ kinh thư hoàn hảo hơn về Trung Quốc. Trên đường đi, Đường Tăng phải kinh qua 81 khổ nạn, trên đường gặp đủ loại quỷ quái, yêu ma, danh, lợi, tình lôi kéo. "Tây Du Ký" kể rằng, quãng đường ấy dài đến "10 vạn 8 nghìn dặm". (24h.com.vn) Mình nghĩ rằng ý nói muốn lôi kéo LCT ra ngoài đi chơi rất khó khăn.

Đường tình duyên của Lục Cảnh Tu rất nhấp nhô. Thời còn học cao trung đã trúng tiếng sét ái tình với một bạn học nam, từ đó đi trên con đường làm gay không lối về.

Xưng huynh đệ với người ta nhiều năm như vậy mà không dám thổ lộ, người kia lại không biết gì, cuối cùng vẫn đường ai nấy đi, không giữ liên lạc. Sau này, Lục Cảnh Tu có quen thêm vài người bạn trai, không quan hệ thể xác cũng không thật sự động tâm, kết quả vẫn giống nhau, ai nấy đều bỏ đi. Một lần nọ, Lục Cảnh Tu bị gãy xương phải đi bệnh viện khám thì gặp lại mối tình đầu, người anh đã yêu thầm khi xưa.

Người nọ mặc áo blouse trắng, Lục Cảnh Tu nhìn đến hưng phấn không thôi. Nói bóng gió với nhau một hồi thì biết đối phương vẫn còn độc thân, anh liền mừng rỡ đến quên luôn lối về, làm Triệu Phổ ghét bỏ kinh khủng.

Lục Cảnh Tu không biết mình đang bị khinh bỉ, rót hồng trà ra ly uống giống như bia. "Cậu ấy nhờ tôi đón em trai câu ấy, nhóc đó vừa tới Bắc Thành. Ban đầu cậu ấy định đích thân đi đón, không ngờ lại phải trực ban đột xuất, nhờ tôi đi hộ một chút."

"Đó cũng đâu phải chính chủ, cậu còn vui cái gì chớ?" Triệu Phổ bĩu môi, "Tuy rằng anh đây không yêu đàn ông, nhưng cách theo đuổi vợ thì vẫn hiểu, cậu làm vậy, sau này chỉ có nước đội cậu ta lên đầu mà sống, lúc đó cậu chịu khổ chứ ai?"

"Cậu thì biết cái gì? Cái này gọi là dỗ người ta." Lục Cảnh Tu duỗi đùi ra, nói một cách khí phách: "Trong ba tháng này, tôi phải bắt lấy Hà Dục vào tay."

...

Sở Tầm vất vả lắm mới có được kì nghỉ hai tháng, ngay lập tức vội vội vàng vàng mà trở về Bắc Thành.

Hồi còn đi học, cậu rất nổi tiếng vì nhan sắc của bản thân. Sau khi tốt nghiệp, lại nhờ cái danh người đẹp nhất trường học mà thuận lợi kí hợp đồng với một công ty quản lý.

Sau khi kí hợp đồng, sinh hoạt về sau chẳng thể nào tự do như trước nữa. Bất cứ lúc nào muốn tìm anh trai, công ty sẽ lấp đầy lịch trình, làm cậu oán giận không thôi. Người đại diện khuyên nhủ, làm nghệ sĩ phải vội mới tốt, chạy lịch trình nhiều mới nổi, cố gắng chờ một chút nữa thôi, nên cậu mới nhẫn nhịn.

Cũng có thể là do Sở Tầm than trách quá nhiều, sau khi vừa kết thúc một kịch internet, công ty cho cậu hẳn một kì nghỉ dài hai tháng. Mới vừa biết tin là cậu đã đặt vé máy bay tới Bắc Thành rồi.

Sở Tầm đứng ở trên lề đường, bên cạnh có một cái vali hành lý nho nhỏ, đeo một cái khẩu trang đen. Cậu có đôi mắt đào hoa xinh đẹp, đứng dưới ánh đèn đường chiếu sáng như chứa đựng vô ngần ánh sao. Khi vừa mới gặp nhau, người đại diện đã cảm thán rằng, cậu quả là sinh ra để làm minh tinh, khí chất trên người thuộc dạng cao quý, người bình thường không dám lại gần.

Bởi thế nên tuy rằng Sở Tầm đứng ở ven đường thu hút vô cùng, nhưng chẳng ai dám tới quấy rầy cậu, quá lắm thì chỉ lén lén lút lút chụp vài tấm ảnh thôi.

Đến 10 giờ nhanh vậy? Sở Tầm đứng trong bóng đêm thầm nghĩ, đã trễ thế này rồi, Hà Dục bận lắm, đúng là không nên kêu anh ấy đón mình. Nhưng chưa gặp anh ấy 1 năm rồi, trong lòng rất nhớ anh ấy.

Sở Tầm buồn chán, ngón tay vuốt tới vuốt lui trên màn hình điện thoại, cuối cùng lại mở khung trò chuyện WeChat với Hà Dục ra, nickname hiện ra chữ anh Hà Dục.

Tin nhắn phía trên là thời gian máy bay hạ cánh, Hà Dục nói 10 giờ sẽ đón cậu, cậu còn cố ý tìm một cái emoji đáng yêu ngoan ngoãn đáp lại. Sơ Tầm biết rõ Hà Dục chắc chắn sẽ chịu thua mỗi khi cậu làm nũng.

Ngay lúc cậu còn chưa biết phải nhắn gì, Hà Dục lại giống như tâm linh tương thông mà gửi một đoạn: [Tầm Tầm, hôm nay anh phải trực ban, không đón em về nhà được.]

Giọng điệu của người nọ vẫn ôn hoà như xưa, Sở Tầm thậm chí còn tưởng tượng ra dáng vẻ dịu dàng của đối phương, khóe mắt cậu lại cong lên. Sau khi lấy được bằng tốt nghiệp thạc sĩ, Hà Dục công tác ở một bệnh viện có danh tiếng, từ đó trở đi lúc nào cũng bận rộn, thời gian nghỉ ngơi ít đến tội nghiệp.

Cậu vừa định nói không cần tới đón, em có thể tự về thì đối phương lại nhắn: [Anh đã nhờ một người bạn tới đón em, em tìm một nơi đông người nghỉ ngơi trước đi, nhớ chú ý an toàn.]

Sở Tầm suy nghĩ một lát rồi quyết định không từ chối người nọ. Cậu thích nhất là cảm giác được Hà Dục quan tâm, làm cậu cảm giác như bản thân là người quan trọng nhất của người nọ. Vì vậy Sở Tầm trả lời: [Em sẽ ngoan ngoãn chờ.]

Thật là chán, Sở Tầm nhìn chằm chằn con đường trước mặt. Bây giờ còn rất nhiều người đứng ở đây, chốc chốc lại có một chiếc xe vượt qua cậu, nhưng lại có một chiếc Audi lui tới lui lại trước mặt cậu ba bốn lần, làm Sở Tầm nghi ngờ rằng bản thân bị paparazzi bám theo.

Nếu không thì tại sao đối phương cứ 10-20 phút lại xuất hiện trước mặt mình? Sở Tầm nghĩ, coi như mình có chút danh tiếng, nhưng bị paparazzi viết thì cũng không tốt. Ngay lúc cậu muốn đi ra khỏi sân bay, chiếc Audi đen dừng lại trước mặt cậu.

Sở Tầm đề phòng nhìn đối phương, trong đầu hiện ra vài tình huống giả lập thì cửa sổ xe đã chậm rãi hạ xuống, lộ ra khuôn mặt của một người đàn ông. Bây giờ đang là ban đêm, Sở Tầm không thể nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông, nhưng điều đó không ảnh hưởng tới việc cả người đối phương toả ra khí chất hấp dẫn nồng đậm, còn rất quyến rũ.

Người đàn ông nói một cách quan tâm: "Cậu chắc là Sở Tầm nhỉ, anh cậu nhờ tôi đến đón cậu."

Sở Tầm cảm thấy người trước mặt có chút quen thuộc, còn rất đẹp trai. Khách quan mà nói, diện mạo này trong giới giải trí cũng có thể coi là đẹp rồi. Sở Tầm đang có 8 điểm thiện cảm với đối phương, mơ hồ cảm thấy dường như đã gặp người này ở đâu, nhưng vẫn không nghĩ ra.

Người đàn ông đi xuống xe, Sở Tầm tiếp tục phát hiện, dáng người đối phương cũng đẹp lắm, vừa nhìn đã biết đối phương thường xuyên rèn luyện. Sở Tầm lại nhìn, cảm thấy bản thân có thể nhìn xuyên qua lớp quần áo mà cảm nhận được tầng tầng lớp lớp cơ bắp xinh đẹp, không nhịn được mà cho đối phương thêm 0,5 điểm.

Người đàn ông nhấc hành lý để vào cốp một cách nhẹ nhàng, Sở Tầm lại nói cảm ơn, khách khí mà ngồi ở ghế phụ lái.

Ô tô chạy vững vàng trên cao tốc, trong xe lại bật nhạc nhẹ, trùng hợp lại là bài hát của nữ ca sĩ mà Sở Tầm thích, làm cậu thả lỏng cả người.

Tiếp đó, người kế bên như vô tình lại như cố ý mà nói, lúc nhận được điện thoại của Hà Dục thì ngay lập tức chạy từ công ty đến đây, giọng nói có thể nghe ra một chút ý lấy lòng.

Sở Tầm xoay mặt quan sát người đàn ông, lát sau lại tháo khẩu trang. Xộc vào trong mũi là mùi nước hoa nồng đầm nhưng không khó ngửi, chỉ là ngửi kĩ thì có thể nhận ra thoang thoảng mùi đồ nướng BBQ.

Sở Tầm xoay đầu đi, nói cho có lệ: "Làm phiền anh rồi."

Người này lừa cậu. Trên đời làm gì có ai chạy từ công ty đến lại dính mùi BBQ cơ chứ? Nói chuyện giả dối, giống như coi cậu là con nít vậy. Sở Tầm tuy không vạch trần lời nói dối của người nọ, nhưng thiện cảm lúc mới gặp đã bay mất sạch, vì thế cả đường về nhà cậu không nói gì

Có thể đối phương nghĩ rằng cậu lạnh lùng, từ đó cũng không nói chuyện nữa. Bên trong xe rất hài hoà, ngoại trừ tiếng nhạc như có như không thì còn mùi hương đồ nướng BBQ nồng nặc xông vào khoang mũi.

Nháy mắt đã tới tiểu khu mà Sở Tầm thuê. Cậu không nói một lời đi xuống xe, người kia đem vali đưa cho cậu.

Đèn LED của tiểu khu rất sáng, chiếu vào khuôn mặt của người đàn ông, làm cậu có thể nhìn thấy thật rõ. Mũi rất cao, mày kiếm cương nghị, vẻ ngoài sạch sẽ dứt khoát này làm Sở Tầm đột nhiên dao động. Cậu cuối cùng cũng nhớ ra người này là ai, sắc mặt lập tức trở nên khó chịu.

"Lục Cảnh Tu?" Giọng Sở Tầm lạnh lẽo, đôi mắt đào hoa híp híp lại, như động vật hoang dã chuẩn bị đi săn mồi.

"Tôi còn tưởng rằng cậu không nhận ra tôi, thật là đau lòng." Lục Cảnh Tu đè những ngón tay thon dài lên cửa xe, nhếch môi lộ ra nụ cười tám cái răng tiêu chuẩn vô cùng đẹp trai. Anh đùa giỡn: "Tôi với cậu ở cùng một tiểu khu, rảnh thì đi tìm anh trai đây đi chơi nha."

Nói xong câu này, Lục Cảnh Tu leo lên xe rời đi trong ánh mắt bén đến độ có thể giết người của Sở Tầm.

Sở Tầm tức đến sóng cuộn biển gầm, đạp một cái lên vali, trong lòng chửi Lục Cảnh Tu tận một ngàn câu.

Sao anh ta lại như âm hồn không tan vậy chứ, ở Bắc Thành lại còn dây dưa với anh trai cậu!!

__________

đã beta (12/6/2020) - nghichimte

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện