Chương 13: Quà tặng
Linh lực toàn thân và Phượng Liên đấu với nhau, Bố Tái bỗng nhiên phun một ngụm máu, cơ thể cũng bị sóng linh lực đụng bay ra ngoài.
Phượng Liên bị ngăn lại, sắc mặt Địch Hạo lạnh đi, cổ tay đung đưa, hạ Phượng Liên xuống, lại vung lên tấn công lần thứ hai, lần này thành công bọc lấy trái tim Long Mạch, đúng lúc này, nữ nhân trên thạch đài rống giận, cơ thể đã gần hoàn chỉnh bỗng vọt từ thạch đài lên, muốn ôm trái tim Long Mạch.
"Tìm chết!" Địch Hạo cũng bất chấp những oán linh quanh người, nhảy xuống từ rễ cây lớn, cùng lúc đó một cái đuôi được hóa từ linh lực hòa với gió, bắn ra, xuyên thấu cơ thể của nữ nhân, khiến cô ta rơi khỏi thạch đài.
"Nữ hoàng" Bố Tái lê thân thể tiếp được nữ nhân "Ngài không sao chứ?"
Phượng Liên quấn trái tim Long Mạch được thu hồi về tay Địch Hạo, Địch Hạo cười nhạo một câu: "Không chịu nổi một đòn"
"Nếu không phải nữ hoàng đang trọng thương chưa lành, sao có thể đến các người giương oai" Ánh mắt Bố Tái thâm độc nhìn Địch Hạo.
Địch Hạo nghiêng đầu nhìn người phụ nữ bất tử trong lòng Bố Tái "Trọng thương chưa lành? Cô ta căn bản không phải là người sống, sao có thể xem là trọng thương? Một người đã chết không thể chết lại lần nữa, sao vẫn còn lưu luyến trần thế, Thiên Đạo không dung, ông còn muốn lợi dụng trái tim Long Mạch để cô ta sống lại, thật sự là si tâm vọng tưởng."
Địch Hạo vừa nói vừa híp mắt cẩn thận quan sát nữ nhân kia, trừ việc vừa rồi muốn cướp trái tim Long Mạch, nữ nhân này không có động tĩnh hay phản ứng nào khác, giống như không chịu nổi một đòn, một đòn vừa rồi của cậu, cho dù là lệ quỷ cũng hồn phi phách tán, người phụ nữ này lại không có phản ứng gì lớn.
Người phụ nữ này quá kì quái.
Địch Hạo cảm giác được nguy hiểm, trực giác nói cho cậu, nữ nhân này không thể sống.
Lúc Địch Hạo lại muốn động thủ, lại thấy Bố Tái nở nụ cười quỷ dị.
"Ha ha... người đều đến đông đủ." Nữ nhân đột nhiên ngẩng đầu, trên khuôn mặt xinh đẹp nhu mì còn lưu lại vết sẹo trên má, cực kì quỷ dị, lúc này trên mặt cô ta cũng nở nụ cười, trên gương mặt đã bị hủy dung, cảm giác có chút vặn vẹo, giọng nói khô khốc khàn khàn giống như đã rất lâu rồi chưa từng nói, trong hốc mắt không có một chút lòng trắng nào, đen nhánh một mảnh, khiến người ta không rét mà run.
"Hạo Hạo!"
GIọng nói của Tần Chí đột nhiên truyền đến từ trên đầu, Địch Hạo ngẩng đầu liền thấy tất cả mọi người đã tới, mà oán linh trước đó tấn công ba người bọn họ đã không thấy bóng dáng, mặt ĐỊch Hạo thay đổi: "Không ổn! Có bẫy!"
Vừa dứt lời, nơi này giống như mở ra một trận pháp lớn, không khí thay đổi, trong không khí giống như có tiếng khóc của vạn quỷ, âm khí bức người, lan ra khắp nơi, kìm hãm sức mạnh và linh lực, giống như áp lực ngàn cân, khiến không thể di chuyển, linh lực trong cơ thể biến mất như nước chảy, trái tim Long Mạch trong tay Địch Hạo chấn động, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy chậm rãi thu nhỏ lại.
Phượng Liên gầm khẽ một tiếng, để không tiêu hao linh lực của chủ nhân, tự động thu hồi.
Những người bên cạnh động kinh ngạc không thôi, phát hiện bản thân đã bị vây ở đây, quay đầu nhìn lại, con đường từng đi biến mất không tung tích, muốn liều mạng trấn áp sự biến mất của linh lực nhưng lại bất lực.
Tần Chí sắc mặt nghiêm túc: "Ở đây không chỉ có một trận pháp"
Lục Khải khó khăn lên tiếng: "Phải tìm được mắt trận mới có thể giải, lần này không thể tìm cửa ra như lần trước."
Tần Chí gật đầu: "Thời gian chúng ta không nhiêu, nơi này vạn quỷ cùng khóc, chắc chắn có một Vạn Sát Quỷ Trận, một khi thành hình, rất khó đối phó."
"Linh lực của chúng ta biến mất quá nhanh, hiện tại ngăn chặn âm khí ở đây cũng vô lực, phía dưới âm khí càng nặng, chỉ sợ xuống tới mắt trận không dễ." Lục Khải nói, tự ngăn chặn âm khí đã lực bất tòng tâm, nếu tiếp tục đi xuống, tìm mắt trận sẽ càng khó khăn.
"Vậy ở lại phía trên, để những người khác đi phá mắt trận." Tần Chí quay đầu nhìn về phía Thượng Minh có trạng thái tốt nhất: "Anh đi với tôi"
Thượng Minh gật đầu, lại có chút do dự nhìn chân mình, "Nhưng tôi......"
"Tiểu Bạch" Tần Chí hô với Tiểu Bạch một tiếng.
"Ngao!"
Chỉ thấy cơ thể của Tiểu Bạch biến lớn, biến thành Bạch Hổ dài hơn hai mét, hai cánh màu trắng, uy phong lẫm liệt, Tiểu Bạch gầm lên một tiếng, ngậm xe lăn của Thượng Minh liền bay xuống động, Tần Chí theo sát sau, chân giẫm lên rễ cây, nhanh chóng nhảy xuống.
Sau khi buông THượng Minh ra, Tiểu Bạch liền kiệt sức, linh lực không đủ để duy trì cơ thể ở trạng thái khổng lồ, trong nháy mắt lại trở về hình dáng ban đầu, tứ chi mở ra, nằm trên đất.
Tần Chí vỗ đầu Tiểu Bạch, lấy tay nâng Tiểu Bạch lên, đặt nó xuống nơi an toàn để nghỉ ngơi.
"Anh ở lại đây chờ thông tin từ Lục Khải, tôi đi giúp Hạo Hạo, kéo dài thời gian cho anh." Tần Chí nói với Thượng Minh xong liền đi về phía Địch Hạo.
Lúc này Địch Hạo đang đối phó với Bố Tái và nữ nhân, bên cạnh hai người này không biết từ lúc nào xuất hiện rất nhiều thây ma, thân thể có âm khí tẩm bổ, bỗng nhiên trở nên bão hòa, cơ thể cứng rắn cực kì khó đối phó, mà linh khí trận pháp hấp thụ, dường như cũng tiến vào cơ thể của hai kẻ đó, tình trạng của Bố Tái và nữ nhân thoạt nhìn tốt hơn rất nhiều.
Địch Hạo quay vòng ở giữa đám thây khô, căn bản không có cơ hội tấn công hai kẻ kia.
"Hạo Hạo" Thây khô bên cạnh bị đánh bay, Tần Chí đột nhiên xuất hiện bên cạnh.
"Tốc chiến tốc thắng." Địch Hạo nắm chặt tay Tần Chí.
"Được"
Thêm một người giúp, áp lực đã nhẹ đi không ít, mà phía Lục Khải cũng đã tìm được mắt trận, may mắn cái động này không lớn, nếu không tìm được mắt trận còn phải tốn một chút thời gian.
Thượng Minh dựa vào nơi Lục Khải nói, vội vàng đẩy xe lăn đi qua, lúc này, Bố Tái cũng đã chú ý tới tình hình bên đây, ra lệnh cho thây ma bao vây, đám người Đào Trình Trương Kỳ Phong gian nan xuống tới động, cho dù linh khí hao mòn, đối phó với đám thây ma này cũng dư dả.
"Chúng tôi chống đỡ, Thượng Minh nhanh lên, Lục Khải nói, chỉ cần nhỏ máu chính dương xuống mắt trận là có thể phá mắt trận." Đào Trình vừa ngăn thây ma tấn công THượng Minh, vừa nói.
Thượng Minh gật đầu, không làm chậm trễ thêm thời gian.
Mắt trận đầu tiên Lục Khải tìm được là hấp thu linh khí, sau khi Thượng Minh phá xong, linh khí lập tức trở về trong cơ thể của mọi người.
" Làm tốt lắm." Đào Trình cảm nhận linh khí sung túc trở lại cơ thể, nhịn không được hoan hô một tiếng.
"Được rồi, nhanh tiêu diệt đám thây ma này" Trương Chi Danh lên tiếng.
Thế cục thay đổi, đột nhiên, phía Bố Tái truyền đến tiếng thét thê lương, mọi người nhìn qua, thấy một cánh tay của Bố Tái bị Tần Chí một đao chặt đứt.
Lúc Tần Chí muốn một đao kết liễu Bố Tái, Bố Tái lấy trống con ngăn lại, trên mặt trống xuất hiện bộ mặt quỷ, nhe răng há miệng lớn tấn công Tần CHí, Tần Chí chém một đao, trống con kia bị vỡ làm hai mảnh, bên kia đã không còn thân ảnh của nữ nhân và Bố Tái.
"Chạy thoát rồi."
Tần Chí quét mắt hai lần, vẫn không thấy bóng dáng đâu.
Lúc này Địch Hạo chạy tới bên người Tần Chí: "Động này chắc chắn có lối ra."
"Đây là có chuyện gì?"
Tiếng kêu sợ hãi của Đào Nhiên truyền đến, Địch Hạo và Tần CHí quay đầu nhìn, chỉ thấy cơ thể của thây ma co lại, từ bão hòa biến thành khô queo, cuối cùng đến xương cốt cũng không còn.
Mà cùng lúc đó, trong không khí xuất hiện một mặt quỷ thật lớn, đang gào thét, trong hốc mắt cũng chứa đầy oán hận.
Tần Chí và Địch Hạo nhìn nhau, không ngờ nữ nhân và Bố Tái sau khi chạy trốn còn để lại thứ này đối phó bọn họ, chỉ sợ để kéo dài thời gian. Hấp thu âm khí trên người những thây ma, lấy thây ma làm chất dinh dưỡng, thúc đẩy Vạn Sát Quỷ Trận nhanh chóng thành hình, mượn nó đối phó bọn họ.
Địch Hạo lập tức mở miệng "Mau tìm mắt trận, không hủy mắt trận, lệ quỷ này sẽ khó mà tiêu tán."
Đám người Tần Chí đối phó lệ quỷ, đúng như lời Địch Hạo nói, bọn họ chỉ đánh mất một chút âm khí trên người lệ quỷ, nó đã bổ sung rất nhanh, một hồi giằng co, chỉ xem ai có đủ kiên trì tiếp tục, may mà Lục Khải rất nhanh đã tìm được mắt trận Vạn Sát Quỷ Trận, để Thượng Minh phá hủy.
Lệ quỷ phát ra âm thanh hung ác, cuối cùng vẫn bị Tần Chí dùng Long Hồn Đao chém chết.
Đào Trình đi đến bên cạnh Thượng Minh, có chút thất vọng nói: "Người phụ nữa kia và Bố Tái chạy mất rồi, chân của Thượng Minh phải làm sao bây giờ?"
Những người khác im lặng không nói.
Thượng Minh cười bất đắc dĩ, vỗ tay Đào Trình an ủi.
Lúc này, trái tim Long Mạch Địch Hạo bảo vệ xoay vòng từ từ, hình dáng giống như hình tròn lớn quay xung quanh Địch Hạo, ánh sáng dịu nhẹ thu hút sự chú ý của mọi người, mùi cỏ cây nồng đậm, ngửi rất thoải mái.
Trái tim Long Mạch tách ra thành những hạt nhỏ có kích thước bằng hạt đậu, những hạt tròn này bay tới trước mặt mọi người, trong đó hạt tròn bay tới chỗ Địch Hạo là lớn nhất, đường kính khoảng ngón tay.
Mắt Đào Trình chợt sáng lên: "Đây là cho chúng ta? Thật tốt quá, chân của Thượng Minh được chữa rồi, hơn nữa lợi ích nhận được còn nhiều hơn."
"Hửm? Có ý gì?" Thượng Minh không hiểu.
Những người khác cũng vẻ mặt vui mừng.
Người tu đạo đều rõ, linh vật trời đất như trái tim Long Mạch chỉ có thể gặp không thể cầu, được Thiên Đạo bảo hộ, nếu cường ngạnh đoạt lấy, đạo tâm mất cân bằng là chuyện nhỏ, sợ nhất là trời phạt, cho nên những người muốn đi lâu dài trong con đường tu đạo, sẽ không cố gắng cướp đoạt linh vật, nhưng mà chủ động tặng lại là một việc khác, trái tim Long Mạch có thể duy trì sự vận động của Long Mạch, những chỗ tốt tất nhiên không cần phải nói, những hạt linh lực này cho dù lớn nhỏ cũng giúp ích cho cơ thể rất lớn, mùi cỏ cây rửa sạch kinh mạch của cơ thể, có thể mở rộng kinh mạch, thậm chí có thể định hình lại căn cơ, lợi ích là không kể xiết, nhưng đây chỉ là đối với người thường, còn đối người tu đạo đã có căn cơ, thì linh khí có thể tích hợp vào vũ khí, làm cho vũ khí và cơ thể liên kết với nhau hơn, tuy rằng không thể so với linh khí trời sinh đã có linh lực, nhưng cũng đủ để nâng cao năng lực.
Nghe Đào Trình giải thích, Thượng Minh cũng đầy vui sướng, chuyến đi này cũng không uổng công.
"Anh nhanh hấp thu đi" Đào Trình vừa hấp thu hạt linh lực của mình, vừa nói với Thượng Minh.
"Hả... Phải hấp thu thế nào?" Thượng Minh nhìn hạt tròn trôi nổi trước mắt, chẳng lẽ lại ăn vào?
"Ăn vào là được"
Quả nhiên.....
Đào Trình nắm hạt linh lực trước mặt Thượng Minh "Há miệng"
Thượng Minh há miệng, Đào Trình đút hạt linh lực vào, một mùi vị thanh đạm khó mà giải thích theo yết hầu đi xuống, đầu giống như thanh tỉnh trong nháy mắt, cả người thoải mái, lúc lấy lại tinh thần, hai chân Thượng Minh có cảm giác đau đớn, biểu cảm vui vẻ, anh vén ống quần lên, chỉ thấy những hoa văn đồ sứ từ từ biến mất, trả lại hình dạng vốn có.
Thượng Minh kích động buông tay, dựa vào tay cầm xe lăn, muốn thử đứng lên, nhưng có chút không dám chắc chắn.
Từ mu bàn tay truyền đến cảm giác ấm áp, Đào Trình đang nắm tay, cổ vũ nhìn anh.
Thượng Minh cười, nắm chặt tay cầm, sau đó hít sâu một hơi, đứng thẳng người lên khỏi xe lăn, đã lâu không đi, ban đầu có chút không quen, nhưng rất nhanh, Thượng Minh đã điều chỉnh tốt.
Đợi hồi phục gần hết, Thượng Minh nói một tiếng cảm ơn với trái tim Long Mạch.
Trái tim Long Mạch lay động, lại xoay xung quanh Địch Hạo, biểu đạt tình cảm vui sướng với Địch Hạo.
Địch Hạo vỗ trái tim Long Mạch, thêm cho nó vài trận pháp bảo vệ, sau đó nói: "Đi thôi, lần sau cẩn thận một chút, đừng để người khác bắt nữa."
Trái tim Long Mạch như có linh tính cọ vào Địch Hạo, sau đó biến mất trong núi.
Địch Hạo lúc này mới cầm hạt linh lực của mình "Ừm, lớn vậy, lúc về cho thằng nhóc Địch Tư kia ăn, thật là có chút luyến tiếc mà."
Tần Chí đưa của mình cho Địch Hạo "Cái này cho cậu ấy, một hạt nhỏ cũng đủ để cậu ấy hồi phục rồi, em tự ăn đi"
Địch Hạo cười tủm tìm nhận lấy, không e dè tầm mắt của mọi người, hôn Tần Chí một cái thật sâu "Ngoan!"
Tần Chí nhướng mày, thấp giọng nói, "Em chỉ thưởng như vậy thôi?"
Địch Hạo vỗ cơ ngực rắn chắc của Tần Chí, cười hắc hắc "Về rồi nói"
"Vậy còn được."
Bình luận truyện