Mang Theo Bánh Bao Đi Tróc Quỷ 2

Chương 4: Thích tiền, yêu tiền



Tuy rằng nói Địch gia lúc này có chút xuống dốc, nhưng Địch gia lão gia tử là nhân vật lừng lẫy nổi danh năm đó, đại thọ của ông, tất nhiên những gia tộc khác sẽ cử vài tiểu bối đến chúc thọ. Cũng giống như Địch gia, một nhánh Trương thiên sư của Trương gia, phái Mao Sơn của Đào gia, Âm dương sư của Lục gia, đã sớm hành nghề, đều là những gia tộc lớn. Lần này đại thọ của Địch lão gia tử, đa số vẫn là những người bình thường đến chúc mừng, nhưng ba gia tộc này cũng sẽ không khiến lão gia tử mất mặt.


Hơn nữa bốn gia tộc bọn họ có một quy tắc chung, đó là để cho những tiểu bối trong nhà có cơ hội cùng nhau luận bàn, tỉ thí đạo thuật. Nói cho hoa mỹ là chỉ giáo cho nhau, trên thực tế, bởi vì bốn gia tộc mỗi nhà am hiểu một lĩnh vực, lại luôn cảm thấy nhà mình so với những nhà khác tốt hơn, cho nên muốn ra oai một chút. Vì thế mượn dịp trưởng bối trong nhà có đại thọ hoặc những ngày vui khác, sau khi xong tiệc lại lén lút tụ họp một lần nữa.


Đương nhiên những lần tụ họp này cũng không phải chỉ để luận bàn, tỉ thí. Bởi vì người tới tụ hội đều là những người trẻ tuổi, cho nên ngoại trừ việc luận bàn bên ngoài, cũng là để tăng thêm mối quan hệ tốt đẹp, dù sao người biết Đạo thuật khắp cả nước cũng không nhiều, hành tẩu bên ngoài, có thêm bạn vẫn là tốt hơn.


Sáng ngày hôm sau, công việc cần chuẩn bị bận rộn hơn, những chi nhánh của Địch gia cũng tới rất sớm, sau khi gặp lão gia tử cũng hỗ trợ mọi người chuẩn bị đại thọ.


Lúc Địch Hạo bị gọi xuống, những người khác cũng lục tục ra khỏi phòng, Địch lão gia tử oai phong ngồi ở vị trí chủ tọa, bên cạnh là Địch Dễ Duy, chờ tất cả mọi người xuống, ông liền nói "Mấy đứa đều là người học tập thuật pháp của gia tộc, những người khác mấy đứa không cần tiếp đãi, nhưng nếu ba gia tộc lớn tới, mấy đứa phải tự mình qua tiếp đãi, hiểu không?"


Địch Tư nhỏ giọng nói thầm "Tại sao ông nội lại coi trọng bọn họ như vậy, còn phải tự mình tiếp đãi...."


Âm thanh tuy nhỏ nhưng không trốn khỏi thính giác của lão gia tử, gõ quải trượng trong tay một cái, Địch lão gia tử nghiêm túc nói "Tuy rằng Địch gia nay đã khác xưa, nhưng khí khái của Địch gia vẫn còn, nhớ không thể không có lễ phép! Không được khiến người ta chê cười vô cớ, mấy đứa hiểu chưa?"


"Hiểu ạ" Mọi người đồng thanh đáp lại.


Hôm nay Địch lão gia tử là nhân vật chính của lễ mừng thọ, hơn nữa thân là gia chủ của Địch gia, vốn là không cần phải tự mình chuẩn bị, chờ ông nói xong, Địch Dễ Duy đỡ lão gia tử nói "Cháu đỡ bác lên nghỉ ngơi, ở đây giao cho mấy đứa nhỏ, bác cứ yên tâm chờ tiệc thọ vào buổi tối đi ạ"


Địch lão gia tử xua tay "Được rồi, bác tự mình lên, cháu vẫn nên ở phía dưới giám sát đi". Nếu không phải là quy định bất thành văn của gia tộc, Địch lão gia tử vốn không muốn lễ mừng thọ phô trương như vậy, chỉ cần người bên nhà đoàn tụ với nhau ở bên cạnh ông, so với bất thứ gì đều tốt đẹp hơn.


Địch Dễ Duy thấy lão gia tử kiên định như vậy, cũng thu tay, nhưng một bên gọi quản gia đỡ lão gia tử đi nghỉ.


Địch Tư ngó trái ngó phải, cũng không biết làm gì, vì thế hỏi ba cậu ta "Hiện tại chúng ta phải làm gì ạ?"


"Thời gian Trương gia, Đào gia, Lục gia đến vẫn chưa xác định, nên việc mấy đứa phải làm bây giờ là chờ. Những lần tụ họp trước đều là chúng ta tới những nhà khác tham gia, mấy đứa hẳn cũng đã biết quy trình, lần này là do Địch gia chúng ta tổ chức, nhớ mọi việc cẩn thận. Đặc biệt là Tiểu Tư, sức khỏe của con không tốt, lúc tỉ thí tuyệt đối không thể làm theo cảm tính, mấy đứa cũng vậy, tùy vào khả năng, lần tụ họp này vốn là để những người trẻ như mấy đứa giao lưu, không cần quá liều mạng."


Địch Tư hừ một tiếng, sắc mặt có chút khó coi, đương nhiên, sắc mặt của cậu ta vốn dĩ đã khó coi, lần này lại bị nói sức khỏe không tốt mà tâm tình buồn bực.


Địch Dễ Duy thấy Địch Tư giận dỗi, cũng không nói gì chỉ gật đầu, sau đó nhìn về phía Địch Hạo do dự hỏi "Đây là lần đầu cháu tham gia buổi tụ họp như vậy đi?" Địch Dễ Duy không quá chú ý Địch Hạo nên cậu có từng tham gia chưa ông cũng không rõ.


Địch Hạo gật đầu "Vâng, trước kia chưa tham gia."


"Chú biết rồi" Địch Dễ Duy nói "Vậy những chuyện cần chú ý khi tham gia chốc nữa cháu đi hỏi Địch Tuấn đi"


Địch Hạo nhìn về phía Địch Tuấn cười nói "Vậy làm phiền anh rồi"


Địch Tuấn xoa đầu Địch Hạo "Không phiền"


"Khụ!" Tần Chí đứng sau Địch Hạo nhịn không được nhắc nhở Địch Tuấn một chút, không nên tùy ý động tay động chân!


Địch Tuấn bất đắc dĩ cười, thu tay lại.


"Thật ra cũng không có quá nhiều quy củ, ngược lại còn khá tự do, lúc tỉ thí có thể tùy ý mời một người, chỉ cần đối phương đồng ý, nhưng lúc tỉ thí phải có điểm dừng, không đả thương  người, bởi vì những buổi tụ họp nhỏ này vốn là để người trẻ chúng ta giao lưu, thúc đẩy nhau tiến bộ. Đương nhiên, cũng không nhất định phải tỉ thí, giống Đào gia am hiểu bùa chú, luyện đan, Lục gia am hiểu thuật bói toán, em cũng biết những thuật này không có tính tấn công cao nên cũng không nhất thiết phải tỉ thí, cho nên một vài người vẫn là chọn ngồi nói chuyện phiếm giao lưu những thứ mình tâm đắc. Nói chung, người Trương gia là thích tỉ thí nhất, bọn họ am hiểu binh khí, sử dụng đa dạng các loại vũ khí phức tạp, trong đó giỏi nhất là đao kiếm, lực tấn công tương đối mạnh"


"Ồ, như vậy sao, vậy có thể không tham gia không?" Địch Hạo tùy ý hỏi


"Ách.... Tiểu Hạo vì sao em không muốn tham gia?" Địch Tuấn hỏi


Địch Hạo nhún vai "Em muốn trông đám nhỏ, anh cũng thấy rồi, một đám đang chờ em đấy"


"Lấy cớ" Địch Tuấn lắc đầu, buồn cười nhìn Địch Hạo "Tốt nhất em nên tham gia, Địch gia cũng chỉ còn mấy người. Nhưng mà buổi tụ họp này cũng không có gì nguy hiểm, em có thể dẫn bọn nhỏ tới xem"


"Ừm, vậy được rồi" Địch Hạo quay lại nhìn Tần Chí "Anh cũng đi, anh trông bọn nhỏ"


Tần Chí đương nhiên đồng ý.


Trước lúc tiệc mừng thọ bắt đầu, ba gia tộc cuối cùng cũng xuất hiện.


Trương gia là gia tộc đến đầu tiên, dẫn đầu là người đàn ông trẻ tuổi cao to, anh tuấn, tên là Trương Kỳ Phong, anh ta là trưởng tử của Trương gia. Trương Kỳ Phong ít nói cười, gương mặt nghiêm túc, nhưng mà cũng không cự tuyệt tiếp đãi của người ngoài, đối đãi với người khác cũng ôn hòa. Địch Tuấn dẫn đầu ra tiếp Trương Kỳ Phong, mời anh ta vào.


Lục gia đến thứ hai. Đi đầu là một người trẻ tuổi gương mặt thanh tú, dáng người tinh tế, tên là Lục Khải. Lục Khải đứng ở vị trí trung tâm được mọi người vây quanh, vừa thấy liền biết người này ở Lục gia có địa vị không nhỏ, năng lực chắc chắn cũng không yếu.


Địch Hạo lui về phía sau một bước, cậu không muốn tiếp đãi Lục gia. Cái tên Lục Khải này vẻ mặt lạnh băng cao ngạo, quả thực rất giống bộ dáng của Tần Chí với người ngoài, nhưng Tần Chí sẽ không coi thường người khác.


Địch Tư phát hiện động tác nhỏ của cậu không khỏi hung hăng trừng mắt nhìn cậu một cái, nhưng vẫn không thể chậm trễ cùng Bạch Vi tiến lên tiếp Lục gia. Lúc này nếu cậu ta túm Địch Hạo lên phía trước, không thể nghi ngờ sẽ đem mọi chuyện làm lớn, sẽ khiến Lục gia nghĩ Địch gia không muốn tiếp đãi bọn họ, đây cũng không phải là chuyện gì tốt đẹp.


Đào gia đến cuối cùng, Địch Hạo sờ mũi, hiện tại chỉ còn dư lại mình cậu, không thể không ra ngoài tiếp.


Lần này đại diện Đào gia là tiểu sư đệ của Lâm Du, tên là Đào Trình. Đào Trình là con trai thứ của gia chủ Đào gia, từ nhỏ thiên tư thông minh, được cưng chiều. Tuy rằng bởi vì được mọi người cưng chiều mà Đào Trình có chút kiêu ngạo, nhưng theo lời Lâm Du nói, cách làm người của tiểu sư đệ hắn cũng không tồi.


Đào Trình thấy Địch Hạo tới, mắt tức khắc sáng lên, chủ động vươn tay "Chào anh, tôi là Đào Trình. Số điện thoại của anh là gì? Chúng ta kết bạn đi." Đào Trình nói xong, chớp mắt thấy Tần Chí phía sau Địch Hạo, đôi mắt càng sáng hơn, tươi cười càng thêm xán lạn.


Địch Hạo giật giật khóe miệng, đây chắc là tiểu sư đệ của Lâm Du? Suy nghĩ xuất hiện trong đầu Địch Hạo một vòng, Địch Hạo cũng bắt tay Đào Trình "Chào cậu, tôi là Địch Hạo"


"Địch Hạo, từ từ, tên này rất quen nha" Đào Trình nghiêng đầu nghĩ, đột nhiên đập trán một cái "A! Tôi nhớ rồi, anh chính là Địch Hạo mà sư huynh nói với tôi đúng không?"


Quả nhiên là tiểu sư đệ của Lâm Du.


Địch Hạo gật đầu "Sư huynh của cậu là Lâm Du đi"


Đào Trình đột nhiên thất vọng thở dài "Đúng vậy, anh là Địch Hạo, vậy chắc là kết hôn rồi phải không? Tôi nhớ còn có hai đứa con nữa."


"Không sai, cậu ấy là chồng tôi" Tần Chí tiến lên một bước, ôm bả vai Địch Hạo, sắc mặt có chút đen.


Địch Hạo húc Tần Chí một cái, xoa trán, có chút bất đắc dĩ hỏi "Ngày thường Lâm Du nói với cậu những gì vậy?"


Đào Trình còn đang thất vọng, nghe vậy theo bản năng trả lời "Cái gì cũng nói a, sư huynh thường xuyên kể bát quái ở phòng điều tra đặc biệt với tôi, rất vui nha" Không chút do dự đem sư huynh cậu ta bán không còn một mảnh.


Địch Hạo không khỏi chửi thầm Lâm Du nhiều chuyện!


Lúc này ngoài cửa lại thêm một nhóm người tới. Địch Hạo bởi vì đứng đối diện cửa, nên liếc mắt một cái liền thấy ai tới, một người đàn ông ngồi trên xe lăn, mà phía sau anh ta có một đám người, trong đó một người tuy rằng đã đổi một thân tây trang nhưng cậu vẫn nhận ra đó là người đàn ông mặc áo khoác da chặn xe bọ họ.


Địch Hạo đảo mắt qua đám người, không nhìn thấy người đội mũ. Là đã tháo mũ xuống hay căn bản là không ở đây?


Địch Hạo không khỏi nhìn về phía Tần Chí, lúc này Tần Chí cũng vừa thu hồi ánh mắt, đương nhiên cũng chú ý tới người đàn ông kia, vừa rồi cũng đang quan sát. Tần Chí thấy Địch Hạo nhìn hắn,  đột nhiên gợi khóe miệng, bàn tay hạ xuống, không dấu vết xoa sau eo Địch Hạo.


Địch Hạo trừng mắt nhìn Tần Chí. Cậu khẽ xoay người, quay đầu lại không quan tâm đến Tần Chí nữa. Địch Hạo nói với Đào Trình "Đi thôi, tôi đưa mọi người vào"


Đào Trình vừa rồi cũng quan sát bên kia, tuy nhiên điểm cậu ta chú ý không giống Địch Hạo và Tần Chí, cậu ta đang nhìn người đàn ông ngồi trên xe lăn, tuy ngồi trên xe lăn, nhưng khí thế quanh người không giảm, gương mặt anh tuấn, chắc trên dưới 30 tuổi, có mị lực của một người đàn ông thành thục, không che dấu được sự sắc bén trong đôi mắt hẹp.


Có lẽ cảm giác được đám người Địch Hạo đang nhìn chăm chú, người đàn ông nhìn về phía này, đột nhiên cười một cái, gật đầu chào. Nụ cười này giống như xuân nở hoa về, khiến không khí quanh người đàn ông từ sắc bén chuyển thành nhu hòa, sự tương phản trong nháy mắt, quả thực khiến người khác mê muội.


Đào Trình đột nhiên che ngực hít hà một hơi, không hề cố kỵ nhìn người đàn ông, một bên nhỏ giọng hỏi Địch Hạo "Ai ai, anh quen người đó không? Anh ấy tên là gì, là...."


"Xin lỗi, tôi không biết anh ta" Địch Hạo vội vàng nói.


Đào Trình bĩu môi, nhỏ giọng nói thầm "Chốc nữa mình nhất định phải đi hỏi anh ấy, khụ, không phải, là đi làm quen với anh ấy."


Địch Hạo đầu đầy hắc tuyến, thật muốn hỏi Lâm Du một chút, tiểu sư đệ nhà anh rốt cuộc là thuộc chủng loại gì a?


Đào Trình nhìn người đàn ông được đẩy đi vào, cũng không đợi Địch Hạo nói lại, liền tung ta tung tăng theo vào, những người đi sau cậu ta đều vẻ mặt thấy nhiều cũng quen, nhưng mà cảm thấy có chút không nỡ nhìn thẳng, tự động cách Đào Trình xa một mét, tự an ủi mình không quen biết đối phương.


Quả nhiên Đào Trình làm theo lời cậu ta, sau khi đi vào liền tới bắt chuyện với người đàn ông.


Thượng Minh đang quan sát những người trong tiệc mừng thọ, liền nghe bên tai có một giọng nói trong trẻo vang lên "Này". Thượng Minh quay đầu, cậu thanh niên trước mắt vẫn còn chưa trưởng thành hoàn toàn, rất thanh tú đáng yêu, cười rộ lên đôi mắt sáng ngời.


Đào Trình thấy đối phương đáp lại, cười càng thêm xán lạn, tiến lên một bước nói "Tôi tên Đào Trình, anh tên gì?"


Thượng Minh xoay nhẫn trên ngón út, sự sắc bén chợt lóe lên trong mắt, ngay sau đó cười nói "Thượng Minh, chào cậu"


"Chào anh chào anh" Đào Trình vươn tay "Rất vui được làm quen với anh"


Tay của Đào Trình rất tinh tế, khớp xương thon dài, Thượng Minh cười cũng vươn tay bắt lấy tay cậu ta, xương tay của anh ta khá thô, vì chân không tiện nên việc cần dùng đến tay khá nhiều, cho nên khớp xương trên tay cũng to hơn, đặc biệt là ngón cái. Thượng Minh dùng ngón tay cái gương mặt không đổi xoa mu bàn tay của đối phương, sau đó khi Đào Trình còn chưa phản ứng lại liền thu tay về.


Đào Trình chớp mắt, thu lại bàn tay có chút cảm giác tê dại, cậu còn chưa hiểu mọi chuyện là thế nào đã thấy Địch lão gia tử từ trên lầu đi xuống.


Tiệc mừng thọ chính thức bắt đầu, Đào Trình quay đầu lại, chỉ thấy người của bốn gia tộc đã tụ họp lại đứng cùng nhau, mà người nhà họ Đào đang vẫy tay kêu cậu ta qua.


Đào Trình vẫn biết phân nặng nhẹ, luyến tiếc nhìn Thượng Minh rồi tạm biệt trở về chỗ.


Ở phía sau Đào Trình, Thượng Minh nhìn một đám người nheo mắt lại, Đào Trình.... Họ Đào, ở cùng với người Địch gia, chẳng lẽ là người của phái Mao Sơn? Mà những người nhà họ Địch bên cạnh họ.... Thú vị, xem ra chuyến này đến không uổng công, đôi mắt thon dài của Thượng Minh nhếch lên, trong mắt hiện lên niềm vui.


Cảnh bốn gia tộc nói chuyện cùng nhau.... Địch Hạo trợn mắt và thực sự muốn tránh xa nhóm người này. Cái gì gọi là sự gượng gạo, hôm nay coi như đã gặp được rồi, rõ ràng là không thân thuộc với đối phương, vẫn phải ra vẻ rất thân thiết, thật sự là đệ tử của thế gia.....


Đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người đều như vậy.


Nhưng mà nhìn nhóm người này, cảnh tượng bây giờ thật đúng là cay mắt, Địch Hạo nghĩ thầm, nhóm người này không cảm thấy bối rối sao, cũng không biết ở đó ông nói gà bà nói vịt cái gì.


Theo lý mà nói, trong quá khứ lúc bốn gia tộc tụ họp, mọi người đều từng gặp nhau vài lần, nhưng mà mỗi lần đều muốn tranh cao thấp, có thể có mấy người là bạn thực sự. Hơn nữa ở đây đa số là thiên chi kiêu tử, bản thân có thiên phú, là đối tượng các gia tộc tập trung đào tạo, ít hoặc nhiều đó có sự kiêu ngạo, cho nên khi gặp đối thủ cũng có thiên phú, lòng hiếu thắng vẫn chiếm hơn phân nửa, cho dù thua, tuyệt đối cũng sẽ không nhận đối phương có thuật pháp cao hơn mình. Dù sao thuật pháp của bốn nhà đều không giống nhau, ai không kiêu ngạo với thuật pháp nhà mình, chỉ có thể nói thuật pháp không giống, có thua có thắng là bình thường, an ủi bản thân như vậy, sau đó lại âm thầm chờ đến lần tụ họp tiếp theo để phục thù.


Lúc Địch Hạo muốn trộm trốn đi, Đào Trình mắt sắc bắt lấy Địch Hạo, lớn tiếng nói "Hạo ca, anh đi đâu vậy?"


Đờ mờ! Tên tiểu tử thúi này.


Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Địch Hạo, Địch Hạo giật giật khóe miệng "Tôi có việc"


"Đây là ai?" Một người hỏi "Là người của Đào gia sao? Sao trước kia chưa từng thấy qua?"


Địch Hạo âm thầm trợn trắng mắt, người của Địch gia đều có chút xấu hổ, Địch Tuấn đứng ở bên cạnh Địch Hạo nói "Đây là em trai tôi Địch Hạo"


"A thực xin lỗi, trước giờ chưa từng thấy cậu, cho nên...." Người kia nghe là người của Địch gia, ngữ khí biến thành không sao cả, lời xin lỗi cũng không nghe ra bao nhiêu sự chân thành.


Địch gia bây giờ suy yếu, bị người ta khinh thường cũng là bình thường.


Địch Tư cắn răng nhìn về phía người đó, là người Lục gia, cậu ta nhớ kỹ! Cậu ta tuy rằng không thích Địch Hạo, thường xuyên ức hiếp, nhưng Địch Hạo cũng là người nhà họ Địch, cho dù bị ức hiếp, cũng không đến lượt người ngoài! Huống chi ý của người này còn có khinh thường Địch gia!


Đào Trình nheo mắt, sau đó nở nụ cười, giống như vô tình nói "Đúng vậy, cậu chưa thấy Hạo ca cũng bình thường, Hạo ca là tiểu đội trưởng của phòng điều tra đặc biệt trên thủ đô, rất bận, chắc hẳn cũng không thường về nhà"


Tuy rằng người trong đạo thuật không muốn bị ràng buộc khi vào phòng điều tra đặc biệt, nhưng mà bọn họ cũng biết, có thể vào phòng đặc biệt ở thủ đô thì tuyệt đối là tinh anh trong tinh anh, nếu không sẽ không thể giải quyết được những án kiện ở các nơi.


Cho nên năng lực của Địch Hạo tuyệt đối không yếu, trong mắt những kẻ coi trọng năng lực, chắc chắn cũng không thua kém.


Lời này của Đào Trình giống như chống lưng cho Địch Hạo, Địch Hạo cười, cho Đào Trình một ánh mắt tán thưởng, lời này cậu cho tròn điểm, không tệ không tệ.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện