Mang Theo Bánh Bao Đi Tróc Quỷ 2

Chương 44: Mê hoặc



Ở chỗ này không có gì giải trí, cả võng cũng không có, cho nên vừa đến buổi tối, mọi người bận rộn một ngày liền lên giường nghỉ ngơi.


Màn đêm đen che giấu rất nhiều chuyện, cũng che giấu hành vi lén lút của một người nào đó.


Trần Húc cảm thấy lúc gã bắt được A Dao tới tay, nhìn mặt A Dao đỏ bừng, gã liền biết, cô bé này sẽ không từ chối lời mời của gã. Quả nhiên, lúc Trần Húc hẹn buổi tối gặp mặt, tuy rằng sắc mặt A Dao rất đỏ, nhưng không từ chối.


Trần Húc cố ý hẹn gặp trong rừng trúc, nơi này từng có người chết, buổi tối chắc chắn sẽ không có người tới đây. A Dao vốn không có quyền tự chủ trước mặt Trần Húc, tuy rằng trong lòng sợ hãi, nhưng cũng sẽ không phản bác lại Trần Húc.


Lúc hai người gặp mặt, nhờ ánh trăng trắng bệch, Trần Húc đã không kịp đợi để động tay động chân với A Dao, ngoài miệng nói lời hứa hẹn, A Dao cũng mặc kệ.... Tuy rằng đây là lần đầu tiên của cô....


Ngoài tiếng thở gấp của đàn ông! Tiếng hơi thở, tiếng rên khó có thể kìm nén của phụ nữ! Xung quanh đều yên tĩnh, lá trúc bị gió thổi phát ra tiếng vang lạnh run, không biết khi nào, có một âm thanh mới, đáng tiếc trạng thái của hai người ở đây, đều không chú ý. Cho đến khi ánh sáng lạnh lẽo của thứ đó chợt lóe, Trần Húc mới kinh ngạc phát giác, bên hông chợt lạnh, máu nóng chảy ra, tiếng kêu sợ hãi của A Dao vang lên bên tai, Trần Húc lúc này mới thấy rõ người tới.


"Tiểu Trịnh!"


Trần Húc kinh hoảng lui về phía sau với A Dao, sự đau đớn bên hông truyền đến, khiến gã lảo đảo té ngã trên đất, A Dao đã sợ tới mức nói không ra lời, run run rẩy rẩy, chân mềm nhũn cũng té ra sau chỗ Trần Húc.


"Tiểu Trịnh...... Cậu, cậu làm gì vậy?" Trần Húc nhìn lưỡi hái trong tay Tiểu Trịnh, gã nhớ cảnh sát từng nói, Vương Thư chết dưới lưỡi hái, bị lưỡi hái phanh thây, nghĩ đến đây, gã bỗng nhiên run lập cập, "Tiểu Trịnh, cậu.... Cậu đừng xúc động, có chuyện, có chuyện gì chúng ta từ từ nói."


"Nói cái gì? Ông là tên cặn bã!" Tiểu Trịnh mặt âm trầm, "Tôi đã sớm nên giết ông, ông yên tâm, ông không phải chịu tội quá lớn đâu, đều do những người phụ nữ này, đều là lỗi của họ! Sau khi tôi giết ông, tôi lại từ từ phanh thây cô ta."


"Hô!" A Dao không thở nổi, trực tiếp bị dọa ngất đi.


Trần Húc cũng sắp bị dọa cho ngất, nhưng gã không dám, Tiểu Trịnh từng bước ép sát, giọng nói Trần Húc run rẩy: "Vì sao, tôi chọc gì tới cậu chứ, là.... Là Đồng Đồng đúng không? Là cô ấy câu dẫn tôi! Là Đồng Đồng câu dẫn tôi! Cho nên cậu không nên......"


"Đúng vậy." Tiểu Trịnh đột nhiên cười, "Cho nên tôi giết Đồng Đồng, tôi yêu cô ấy như vậy, thân thể của cô ấy đều là của tôi, tôi nếm thử một chút, nhưng thịt người thật sự không thể ăn, tôi liền để đầu của cô ấy lại, hiện tại còn được giữ lại trong ba lô của tôi, không phải ông thích Đồng Đồng sao, muốn nhìn không?"


"Ọe...." Trần Húc ghê tởm ói ra mọi thứ trong dạ dày, lúc này gã còn phong độ gì nữa, dây kéo quần chưa kéo lên, trên người dính đầy thứ dơ bẩn.


"Em xem, Đồng Đồng em nhìn xem, gã đàn ông này cảm thấy em gớm ghiếc, vẫn là anh tốt nhất, anh đều không ngại bất cứ hình dáng nào của em.... Nhưng vì sao em nhất định phải rời xa anh chứ!" Tiểu Trịnh nắm lưỡi hái, giơ về phía Trần Húc, sau đó đột nhiên bổ xuống.


"Đừng mà...." Trần Húc hoàn toàn không còn sức lực, gã nhịn không được nhắm mắt lại, một mùi nước tiểu bay tới, thế nhưng lại sợ tới mức mất khống chế.


Nhưng đau đớn trong tưởng tượng không ập tới, lại truyền đến tiếng hô kinh ngạc của Tiểu Trịnh, Trần Húc sợ tới mức mở mắt, thế nhưng nhìn thấy Địch Hạo và Tần Chí không biết xuất hiện từ lúc nào, đã khống chế Tiểu Trịnh.


"Mau...... Mau trói cậu ta lại! Cậu ta muốn giết tôi, cậu ta muốn giết tôi !" Trần Húc nhịn không được kêu lên.


Tần Chí cau mày: "Câm miệng!"


Trần Húc run lập cập, không dám nói thêm nữa.


"Vì sao! Vì sao!" Tiểu Trịnh nhìn Địch Hạo, giống như đã bị lừa vậy, gào rống hỏi Địch Hạo, "Không phải anh giống tôi sao! Không phải anh cũng căm ghét bọn họ sao! Vì sao lại ngăn tôi! Tôi đang thay trời hành đạo."


Địch Hạo đè cổ Tiểu Trịnh lại, trói hai tay hắn lại: "Hiện tại là xã hội pháp trị, thay trời cái gì, hành đạo cái gì! Tôi ghét bọn họ, nhưng không có quyền quyết định sống chết của họ!"


"Mày gạt tao, mày gạt tao!" Tiểu Trịnh căm hận nhìn Trần Húc và A Dao , "Bọn họ đều đáng chết!"


Địch Hạo mở miệng hỏi, "Bọn họ đáng chết, vậy Vương Thư thì sao? Sao cậu lại giết cô ấy?"


" Chị Vương thích tên cặn bã này, chị ấy vậy mà thích tên cặn bã này! Chị ấy cho rằng Trần Húc là hung thủ, thế nhưng còn muốn giúp tên cặn bã này giấu diếm, tôi chỉ giúp chị ấy giải thoát thôi, tôi là vì tốt cho chị ấy, chị ấy sẽ không phải chịu sự dằn vặt của tình cảm, sẽ không giống với tôi."


Địch Hạo cười nhạo lắc đầu, "Không chỉ như thế nhỉ, di động của Vương Thư là cậu trộm đúng không? Ngoài miệng cậu nói lời dễ nghe, nói vì tốt cho Vương Thư, thật ra cũng đang hả giận cho bản thân thôi, lịch sử cuộc gọi được ghi âm trong điện thoại là cậu muốn ký hợp đồng, nhưng Vương Thư mạnh mẽ từ chối, hơn nữa còn nói nhiều lời khó nghe, còn.... Cậu không biết xóa tin nhắn vẫn có thể điều tra ra sao, lúc Vương Thư xảy ra chuyện, vừa đúng lúc là thời gian trong tin nhắn cậu hẹn cô ấy."


Tiểu Trịnh nhấp miệng, ngực phập phồng kịch liệt: "Tôi yêu thích diễn xuất như vậy, cô ta vì sao đối xử với tôi như vậy! Đều là lỗi của cô ta!"


Tiểu Trịnh xúc động nói, Địch Hạo lại không đáp, ngược lại sử dụng linh lực điều tra khắp người Tiểu Trịnh. Tà khí từ trên người Tiểu Trịnh tỏa ra, mạnh hơn nhiều so với trên người Lưu Chính, Địch Hạo nhanh chóng tìm thấy nguồn gốc từ trong tay Tiểu Trịnh, ngay tức khắc thấy một cái gai nhỏ sớm đã đâm sâu vào da.


Địch Hạo bắt lấy cái gai, muốn nhổ nó ra, Tiểu Trịnh bỗng nhiên kêu thảm, cơ thể run rẩy kịch liệt.


Địch Hạo cau mày, nhìn về phía Tần Chí, "Làm sao bây giờ?"


Tần Chí đột nhiên chỉ vào cái gai kia nói: "Em xem phía trên."


Địch Hạo cúi đầu nhìn, chỉ thấy phía trên cái gai vốn màu trắng xuất hiện hoa văn men sứ màu xanh, đang lan ra, cùng lúc đó, cử dộng của Tiểu Trịnh ngày càng nhỏ, nhưng dù sao Tiểu Trịnh cũng không thể trở về chính đạo nữa rồi, hơn nữa....


"Đại Tần! Hồn phách của cậu ta đang bị thứ này hấp thu!" Địch Hạo vừa nói, vừa đánh ra một trấn hồn quyết, Tần Chí cũng tiến lên, tiếp tục đem thứ đó rút ra bên ngoài, Tiểu Trịnh lại xuất hiện phản ứng kịch liệt, cái gai này không đơn giản chỉ cắm vào trong thịt cậu ta! Linh hồn Tiểu Trịnh.... bán linh hồn cho ma quỷ, có thể dễ dàng lấy lại được sao?


Đồ vật hút linh hồn người như này, có thể nghĩ ra, hồn phách của Vương Thư chính là bị thứ này hấp thụ. Hơn nữa nhìn dáng vẻ cái gai này, sao lại quen mắt như vậy.


Cho dù Tiểu Trịnh đau đớn, nhưng thứ trong tay cậu ta vẫn bị Tần CHí rút ra, hai đầu của cái gai nhọn hoắc, có hình bầu dục, sau khi rút ra, ở giữa tay Tiểu Trịnh có một lỗ thủng, cả người TIểu Trịnh đều ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt trắng bệch như ma vậy.


Tần Chí nhấc cái gai có hoa văn sứ Thanh Hoa lên tới trước mặt Tiểu Trịnh: "Đây là gì? Ai cho cậu?"


Tiểu Trịnh gian nan ngẩng đầu nhìn thoáng qua, cả người đã trở nên rất suy sụp: "Tôi không biết...."


"Thứ này trong lòng bàn tay cậu, sao cậu lại không biết."


Tiểu Trịnh cười ha ha hai tiếng, tiếng cười này vô cớ làm người cảm thấy da đầu tê dại, "Tôi sẽ không nói, tôi cũng không biết, ha ha, họ cho tôi thứ tôi muốn, tôi sẽ không...."


Địch Hạo nắm lấy tóc Tiểu Trịnh: "Họ cho cậu thứ cậu muốn sao? Cậu muốn thứ gì? Đồng Đồng phản bội? Hay là ước mơ của cậu thành hiện thực? Không có gì cả, chẳng qua cậu đang giải phóng ác tâm của mình mà thôi."


Tiểu Trịnh đầy mặt trắng bệch cười, "Tùy anh nói thế nào." Nhưng nước mắt cậu ta lại chảy xuống.


Hồn phách Vương Thư đã không thấy đâu, có lẽ đã lành ít dữ nhiều. Họ dựa vào lời Tiểu Trịnh nói, tìm thấy đầu của Đồng Đồng, sau khi hồn phách Đồng Đồng được giải thoát, cô bé nói Tiểu Trịnh không nhẫn tâm hấp thu hồn phách của cô, cho nên cô mới có thể chạy trốn, nhưng thứ kia vẫn làm cô bị thương, cho nên Đồng Đồng mới tìm một chỗ để sống nhờ.


Sau khi Địch Hạo tiễn hồn phách Đồng Đồng đi, chuyện này cũng xem như kết thúc. Hành vi của Trần Húc hại người khác cũng tự hại mình, sau buổi tối hôm đó, nghe nói gã cũng không dám tìm các bé gái nữa, hơn nữa vừa nhìn thấy con gái nhịn không được muốn chạy trốn, sợ chuyện này của mình lại bị người khác nhớ tới. Chuyện này A Dao có thể xem là người bị hại, chỉ sợ trải qua chuyện lần này, về sau cô bé sẽ có cuộc sống thành thật hơn.


Mà cái gai này, giống với sứ Thanh Hoa, không khỏi khiến bọn họ nhớ tới người phụ nữ gặp được trong cổ mộ lần đó, sau khi họ chạy đi, quả nhiên chuyện này lại gây nên sóng gió lần nữa, chỉ là không biết họ cho Tiểu Trịnh lợi ích gì, Tiểu Trịnh làm thế nào cũng không chịu nói lai lịch của cái gai này, không còn cách nào, Địch Hạo giao Tiểu Trịnh cho chuyên gia thôi miên, nhưng câu trả lời đạt được cũng không quá lý tưởng, đối phương thật sự ẩn giấu rất kĩ, không lộ ra chút tin tức gì, chỉ mê hoặc Tiểu Trịnh bằng thứ cậu ta muốn, nhưng Tiểu Trịnh phải tìm được linh hồn dâng hiến cho họ, mà lúc Tiểu Trịnh giết người, cái gai này sẽ phóng đại cảm xúc của Tiểu Trịnh, cho nên Tiểu Trịnh chưa từng do dự nhiều đã đồng ý, sau đó đâm cái gai nào trong lòng bàn tay mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện