Chương 60: Người tới là Cổn Cổn (*)
(*) Biệt danh của gấu trúc
Sau khi Tần Duệ ném Hỏa Vân xuống, trên ngực bé đều là lông màu đỏ, dính đầy áo, Tần Duệ nhíu mày, biểu cảm quả thực y hệt Tần Chí, nhưng bé không giống Tần Chí hành động ngay lập tức, ngược lại tiếp tục ăn vạ trong lòng Địch Hạo, vỗ tay Địch Hạo, sau đó chỉ ngực mình, ý tứ rất rõ ràng.
Địch Hạo hừ một tiếng: "Con đúng là lười chết được."
Tần Duệ cười lấy lòng, chui vào trong ngực Địch Hạo cọ tới cọ lui.
"Dừng dừng dừng." Địch Hạo bế Tần Duệ lên, dở khóc dở cười nhìn những nhúm lông màu đỏ trên áo lông của mình, sau đó ném Tần Duệ cho Tần Chí: "Con trai ăn hiếp em! Em không bế nữa đâu."
Tần Duệ vô tội nhìn Tần Chí, Tần Chí xoa đầu Tần Duệ, muốn đặt bé xuống đất: "Không muốn lấy xuống thì khỏi lấy, con ra tìm anh chơi đi."
Tần Duệ:...... Bé vì không muốn động đậy làm nên mới ăn vạ với ba, căn bản không muốn đi chơi mà.
Lúc này Tần Chí đã chạy tới bên cạnh Địch Hạo giúp cậu lấy lông ra.
Bạch Kỳ và Hỏa Lưu Yến cười nghiêng ngả, đặc biệt là Hỏa Lưu Yến, những ý nghĩ xấu xa trong lòng lại nổi lên, Hỏa Vân đã chạy tới chơi với Thất Thất, Hỏa Miêu đã bị bế đi, Tiểu Bạch là hổ hắn ta không dám đụng vào, hiện tại nhìn Tần Duệ một mình, liền nhịn không được đi chọc bé.
Hỏa Lưu Yến vẫy tay với Tần Duệ nói: "Cháu qua đây hôn chú, chú liền giúp cháu lấy mấy nhúm lông đó xuống."
Tần Duệ híp mắt nhìn Hỏa Lưu Yến, nhăn mũi lại.
Hỏa Lưu Yến nhướng mày, "Không chỉ có như thế, chốc nữa chú sẽ dẫn cháu đi ăn gà nướng cực ngon."
Tần Duệ chớp chớp mắt, dường như hơi động lòng, bắt đầu đi tới chỗ Hỏa Lưu Yến.
Hỏa Lưu Yến thấy Tần Duệ lại đây, không ngừng cố gắng, tiếp tục dụ hoặc nói, "Đúng vậy, mau tới đây, cậu bé mập mạp."
Tần Duệ:......
Tần Duệ hơi dừng một chút, sau đó bước chân nhanh hơn, lúc Hỏa Lưu Yến muốn bế bé lên, vươn nắm tay nhỏ trước, đấm một cú vào mặt Hỏa Lưu Yến, dám kêu bé là mập mạp, cho dù có gà nướng cũng không được!
Hỏa Lưu Yến kêu thảm thiết một tiếng, bị đánh trực tiếp ngã xuống đất.
Lúc này hấp dẫn ánh mắt mọi người, quá trình Hỏa Lưu Yến bị mất mặt đều bị thấy được, chưa thấy ai bị một đứa nhỏ đánh cho ngã xuống đất. Có mấy đứa trẻ tộc hồ ly còn vỗ tay cười ha ha, hiển nhiên ngày thường bị Hỏa Lưu Yến chọc ghẹo không ít.
Bạch Kỳ cười mắng một câu: "Đáng đời."
Địch Hạo nhanh chóng chạy qua bế Tần Duệ còn đang muốn đấm thêm một cú nữa: "Haha, xin lỗi nhé, sức lực thằng bé quá lớn." Cậu vỗ mông Tần Duệ tượng trưng: "Sao không lễ phép như vậy, mau xin lỗi chú ấy đi."
"Hừ." Tần Duệ tựa trên vai Địch Hạo, chu mông về phía Hỏa Lưu Yến, lát nữa bé sẽ không ăn cơm đâu.... Thôi, vẫn nên ăn thì tốt hơn.
Hỏa Lưu Yến che quai hàm đứng lên: "Ta.... shhhh... Ta nói chứ sức lực thằng nhóc này sao lại mạnh như vậy."
"Ừm, trời sinh." Địch Hạo cười nói: "Mặt ngươi không có vấn đề gì chứ?"
"Ai, vẫn ổn." Hỏa Lưu Yến đương nhiên không thể nói bị thằng nhóc này đánh rất đau: "Lúc bị đánh ta đã né về phía sau một chút, nên không nặng lắm."
"Ồ." Địch Hạo nín cười gật đầu, không chọc thủng sự bào chữa để lấy lại mặt mũi này của Hỏa Lưu Yến.
"Ha ha ha, đáng đời, đáng đời, đáng đời a~" Hỏa Vân chạy tới, nhảy vòng quanh Hỏa Lưu Yến kêu lên: "Bị đánh cho ngốc rồi đi...."
Hỏa Lưu Yến:......
Nhiệt độ, khí hậu, địa hình ở Tần Lĩnh đều có sự chênh lệch khá lớn, vì vậy hình dáng của Tần Lĩnh biến hóa đa dạng. Tần Lĩnh còn được xưng là long mạch văn minh của Trung Quốc, nhưng danh xưng long mạch này không dùng để chỉ một trong 24 long mạch của đất nước, cũng không phải chỉ long mạch bình thường. Tuy nhiên Tần Lĩnh có nguồn tài nguyên phong phú, sau khi long mạch hình thành cũng sẽ không thua kém gì những long mạch khác, lúc này đi Tần Lĩnh có lẽ sẽ thu hoạch được không ít.
Bí cảnh ở lối vào Tần Lĩnh, một mảnh đất hoang tàn vắng vẻ, nơi đó thảm thực vật tươi tốt, rất khó lái xe lên, cho nên sau khi lái tới núi, nhóm người Địch Hạo đều phải đi bộ lên, hiện tại là mùa đông, nhưng mà Tần Lĩnh vẫn có rất nhiều cây cối tươi tốt, đi ở trong rừng cây, cũng không cảm thấy khí lạnh của mùa đông.
Lần này người tộc hồ ly tới đây, ngoại trừ nhóm người Địch Hạo, thì có Bạch Kỳ dẫn dắt tộc Bạch Hồ, Hỏa Lưu Yến dẫn dắt tộc Hỏa Hồ, đây cũng là để thêm lực lượng cho nhóm người Địch Hạo, dù sao người mà Địch Hạo và Tần Chí quen biết, ngoài mấy đứa nhỏ thì cũng chỉ có Bạch Kỳ và Hỏa Lưu Yến.
Lần này người tới bí cảnh quả thật không ít, ít nhất lúc đi ở trong rừng, họ đã cảm nhận được một vài yêu quái hóa thành hình người, họ đều không che dấu hơi thở trên người mình, dù sao tin tức về bí cảnh cũng đã được truyền khắp yêu tộc, có rất ít con người biết, cho nên đương nhiên không cần che dấu hơi thở trước mặt đồng loại, nhưng hiện tại, đoàn người của Địch Hạo và Tần Chí quả thật hấp dẫn sự chú ý.
"Hỏa Lưu Yến, các ngươi lại mang loài người tới đây."
Lúc này mới đi chưa được bao lâu, một tên tròn vo mập mạp đối diện liền lên tiếng.
Hỏa Lưu Yến hừ một tiếng, "Ngươi quản cũng rộng quá nhỉ, ta thích, không được à."
Địch Hạo liếc nhìn tên tròn vo mập mạp kia một cái, rất tò mò nguyên hình của tên này là gì.
"Nơi này là địa bàn của chúng ta, ngươi phải trông coi họ cho tốt, nếu dám cướp bọn nhỏ trong tộc của ta, ta chắc chắn không tha cho họ!"
"Được được được, chỉ có mấy đứa nhỏ của các người là bảo bối, ngươi tưởng ai cũng thấy chúng hiếm lạ sao." Hỏa Lưu Yến nghe xong lời này, đặc biệt không kiên nhẫn, bĩu môi nói.
Tên mập mạp kia tự đắc ngẩng đầu: "Ngươi đừng không thừa nhận ta nói cho các ngươi, con người rất thích người trong tộc chúng ta, bởi vì loài người mơ ước sự xinh đẹp của chúng ta."
Hỏa Lưu Yến trợn mắt, làm biểu cảm sắp nôn, loài người biết tộc các ngươi biến thành hình người sẽ béo như vậy sao, nói mạnh miệng mà không thấy xấu hổ à.
Thất Thất tò mò nhìn đối phương, rốt cuộc nhịn không được kéo tay Địch Hạo: "Ba ơi, rốt cuộc họ là gì thế?"
Địch Hạo nhún vai, tỏ ý cậu cũng không biết.
Tên mập mạp kia thấy thế, đảo mắt, chỉ vào một đứa nhỏ có thể hóa thành hình người trong tộc, kêu đứa bé biến hình ngay lập tức.
Bởi vì bí cảnh không có gì nguy hiểm, cho nên lần này đi, rất nhiều Yêu tộc đều dẫn vị thành niên theo, thấy được quả biến hình thì ăn luôn, để tránh bị yêu tộc khác cướp. Đương nhiên những người đã ăn quả biến hình cũng tới, dù sao bên trong có không ít đồ tốt, họ ngoại trừ việc tới lấy đồ tốt, cũng là vì để tăng thêm kinh nghiệm.
Đứa bé kia ngồi xổm xuống đất, thân thể chậm rãi thu nhỏ, quần áo trên người biến mất, biến thành một cục lông đen trắng, nhóm người Địch Hạo nhìn thấy đứa bé kia biến thành một con gấu trúc! Thì ra là một con gấu trúc.
Địch Hạo yên lặng nhìn thoáng qua tên mập mạp kia, khó trách béo như vậy, thì ra là Cổn Cổn.
"A! Bé gấu trúc! Ba ơi, là gấu trúc!" Đôi mắt Thất Thất sáng lên, nhìn tên nhóc đang ngồi dưới đất đung đưa đầu, sắp bị nó bán manh đến chết, sau đó gấu trúc nhỏ còn lắc mông chạy tới chân Thất Thất cọ vài cái, khiến Thất Thất cười liên tục, đến cả Tiêu Diễn ít khi nói cười cũng đến sờ đầu gấu trúc một cái, bộ dáng khó mà chống đỡ mị lực của gấu trúc.
Gấu trúc mập mạp nhìn thấy mấy đứa nhỏ đều vây quanh gấu trúc con của tộc mình, đắc ý nhìn về phía Hỏa Lưu Yến: Xem đi, chúng ta chính là nhận được sự yêu thích của loài người đấy, không phải họ thèm muốn sự xinh đẹp của chúng ta thì là gì?
Hỏa Lưu Yến:......
Tên mập chết tiệt này.
Địch Hạo đặt Tần Duệ xuống đất, sau đó cũng sờ đầu gấu trúc, nói với Tần Chí: "Em suýt thì quên ở Tần Lĩnh có gấu trúc sinh sống."
Tần Chí gật đầu: "Nơi này có rất nhiều khu bảo tồn gấu trúc, khỉ lông vàng, linh dương còn có cò quăm mào, được xưng là bốn bảo vật của Tần Lĩnh."
Mắt Địch Hạo sáng lên: "Anh nói xem chúng ta có thể cũng sẽ gặp được tộc khác không, em muốn gặp cò quăm mào, nghe nó chúng nó hóa thành hình người rất đẹp."
"Hửm? Em nghe ai nói?" Tần Chí nheo mắt hỏi.
Địch Hạo lắc người, hừ hai tiếng, "Không nói cho anh biết, he he he."
Tần Chí nghĩ một chút, đột nhiên cười nói: "Nghe nói tính cách của cò quăm mào khá quái gở, trầm tĩnh, em nghĩ họ sẽ chạy tới vũng nước đục này cướp đoạt tài nguyên với một đám yêu quái?"
Ý tứ chính là em không thể thấy họ đâu.
Địch Hạo hừ một tiếng, "Chậc, anh quá ngây thơ rồi, Đại Tần, cho dù tính cách của họ có quái gở, cũng không đại biểu họ là người thanh cao, ở đây có lợi ích sao không tới chứ."
Mặt Tần Chí hơi đen lại.
Tần Lĩnh còn có nơi rất ẩm ướt, cực kỳ khó đi, họ ở nơi ẩm ướt liền gặp được một trong bốn bảo vật của Tần Lĩnh – Cò quăm mào.
BONUS CHO MỌI NGƯỜI HÌNH CON CÒ QUĂM MÀO :v
Địch Hạo đắc ý nhìn thoáng qua Tần Chí, sự thật chứng minh, cậu đúng rồi.
Chẳng qua nơi này chỉ có mấy con cò quăm mào, cũng khó trách, tính cách trời sinh của chúng nó thích đơn độc hoặc thành đôi, hoặc là hoạt động theo một đàn nhỏ, rất khó hòa hợp với các loài chim khác, vì vậy sẽ không có nhiều người đi cùng nhau, họ cũng chỉ gặp một con cò quăm mào duy nhất không dẫn theo vị thành niên trong tộc.
Một con cò quăm mào cầm đầu nhìn thấy họ, bay quanh đỉnh đầu họ một vòng, có lẽ là đang dò xét thử, thái độ cực kỳ kiêu ngạo, sau đó mới biến thành hình người trước mặt họ, người mặc đồ trắng, ở chỗ thái dương có một nhúm tóc đỏ, diện mạo anh tuấn vô cùng, giống với hình dáng của tộc hồ ly khi biến hình, nếu đem ra so sánh thì chỉ có bộ dáng của đám gấu trúc kia khi biến hình hơi xấu chút, nghiêng về đáng yêu nhiều hơn, nhưng đám gấu trúc này đều cho rằng vẻ đẹp của mình không loài nào có thể so sánh, vì sao chứ? Nhìn thái độ của loài người không phải rõ rồi sao. Một đám gấu trúc ưỡn ngực, đối với những yêu tộc sau khi biến hình đều rất xinh đẹp khịt mũi coi thường, nhìn cái gì mà nhìn, vẻ đẹp chân chính là ở đây này.
Bình luận truyện