Mang Theo Bánh Bao Đi Tróc Quỷ 2

Chương 69: Biến mất



Trương Kỳ Phong nhìn viền mắt Trĩ Dương đỏ lên, chóp mũi phiếm hồng, không hiểu vì sao cảm thấy hình ảnh đáng thương này của Trĩ Dương khiến người ta nhịn không được muốn ức hiếp! Nhìn vừa không nỡ, rồi lại có một số ý nghĩ khó nói đang rục rịch... Trương Kỳ Phong cúi đầu, lại tập kích môi của Trĩ Dương lần nữa.


Lần này nụ hôn khác hẳn với lần trước, lần trước chỉ là lướt qua, mà lần này Trương Kỳ Phong tấn công vào sâu hơn, mang theo sự bá đạo không cho phép khước từ, thưởng thức mùi vị của Trĩ Dương, sự thân mật này khiến người ta say mê, muốn ngừng mà không được. Trương Kỳ Phong không muốn dừng lại, cho đến khi Trĩ Dương giãy giụa trong ngực hắn ta, hắn ta mới đột nhiên tỉnh táo, bị Trĩ Dương vùng vẫy thoát khỏi cái ôm.


Nhìn mắt và chóp mũi Trĩ Dương vẫn còn đo đỏ, còn có đôi môi đã trở nên ướt át, ánh mắt của Trương Kỳ Phong dần trở nên âm trầm, giọng nói kìm nén gọi: "Sư huynh..."


Trĩ Dương chợt lùi ra sau một bước, hó tin nhìn Trương Kỳ Phong, một lần cậu ta còn có thể lừa gạt mình là sự vô tình, nhưng lần này thì sao? Lần này rõ ràng chính là.... Trĩ Dương không ngốc, tuy cậu ta chưa từng trải qua chuyện này, nhưng cũng biết nụ hôn này đã vượt khỏi phạm vi bình thường.


Trương Kỳ Phong không cho phép Trĩ Dương trốn tránh, ánh mắt hắn ta khóa chặt trên người Trĩ Dương: "Sư huynh huynh có hiểu tình cảm của đệ với huynh không?"


Trĩ Dương khó tin mà trợn to hai mắt, một lúc vẫn nói không ra lời.


"Đệ vẫn luôn muốn nói..." Trương Kỳ Phong giữ bả vai Trĩ Dương, để sát vào bên tai cậu, giọng nói trầm thấp quanh quẩn: "Đệ yêu huynh, sư huynh."


Cả người Trĩ Dương chấn động, rơi vào sự bối rối.


Sau đó cậu được Trương Kỳ Phong đưa về nhà thế nào, cho đến khi nằm trên giường Trĩ Dương cũng không biết, chỉ nhớ giọng nói trầm thấp vang vọng bên tai, còn có cả câu tỏ tình kia.


Mấy ngày tiếp theo, Trĩ Dương đều ở trong trạng thái hoảng hốt, lúc nhìn thấp Trương Kỳ Phong, lại trở nên cực kỳ mẫn cảm! Cảm thấy mình đã làm chuyện gì sai trái, sau đó chỉ có thể né tránh tầm mắt nóng bỏng của Trương Kỳ Phong.


Trốn tránh nhiều ngày, cho đến khi Địch Hạo tìm cậu ta nói cho cậu ta một tin xấu.


"Cậu nói cái gì?" Trĩ Dương kinh ngạc, sắc mặt vô cùng khó coi: "Ngũ Thông biến mất rồi?"


Sắc mặt Địch Hạo cũng khó coi, nhưng cậu vẫn khẳng định: "Đúng vậy, gã biến mất rồi, lúc trên đường áp tải thì không thấy nữa."


Trĩ Dương mở miệng nói: "Sao lại thế? Không phát hiện ra gã biến mất như thế nào sao?"


Địch Hạo lắc đầu: "Người áp tải hoàn toàn không biết gì, cho đến lúc tới địa điểm giam giữ mới phát hiện Ngũ Thông chạy mất. Tôi và Tần Chí tới đó thăm dò, cũng không tra được manh mối gì."


"Nhưng linh lực trên người Ngũ Thông đã bị phong ấn, sao gã lại trốn được?" Trĩ Dương không thể lý giải."


Tần Chí mở miệng nói: "Một mình gã không thể trốn, thì chỉ có một khả năng, có người cứu gã."


Trĩ Dương lắc đầu: "Tôi đã đuổi bắt Trĩ Dương nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa từng thấy gã có đồng bọn nào cả, hơn nữa tôi cũng từng giam giữ gã một thời gian, trong đoạn thời gian đó cũng không có ai tới cứu gã, cuối cùng vẫn là do gã tự phá phong ấn trốn đi, cho nên chắc chắn không phải người quen biết với Ngũ Thông tới cứu."


Địch Hạo và Tần Chí nhìn nhau, Địch Hạo mở miệng nói: "Vậy xảy ra chuyện gì? Vô duyên vô cố Ngũ Thông không thể nào tự mình biến mất, hơn nữa đối phương hoàn toàn không làm kinh động đến bất kì ai, nếu như..."


Nói đến đây, Địch Hạo đột nhiên dừng lại, cậu nhìn về phía Tần Chí: "Anh nói có phải, mục đích của đối phương cũng không phải là cứu Ngũ Thông mà là chúng ta không? Dù sao ngoại trừ bạn bè của Ngũ Thông, người có quan hệ với Ngũ Thông chỉ còn chúng ta thôi."


"Chúng ta?" Tần Chí nhíu mày: "Nếu như đối phương và Ngũ Thông không có quan hệ, Ngũ Thông lại không có bạn bè, như vậy đúng là có khả năng. Nhưng không thể cứ kết luận như vậy được, phạm vi quá lớn, mục tiêu của họ là ai chúng ta không thể nào xác nhận, toàn bộ phòng đặc biệt đều có thể là mục tiêu, suy đoán này của em chúng ta không thể xác định được người nào cụ thể."


Loại chuyện như vậy xảy ra quả thực khiến người ta cảm thấy thất vọng, khó khăn lắm mới tìm được Ngũ Thông cũng bắt được gã, ai ngờ tới bước cuối lại thất bại trong gang tấc. Nhưng ở giai đoạn này, cũng không thể tăng thêm nhân lực để tìm Ngũ Thông, dù sao cũng gần năm mới, họ cũng muốn nghỉ, cho nên chuyện của Ngũ Thông cứ như vậy mà bị tạm gác lại.


Gần đây Trương Kỳ Phong luôn thuyết phục kêu Trĩ Dương về nhà họ Trương đón năm mới cùng mình, nhà họ Trương là một dòng họ lớn, chắc chắn vô cùng coi trọng những ngày lễ lớn, mà Trương Kỳ Phong là con trai trưởng của Trương gia, đương nhiên phải có mặt, chỉ là Trương Kỳ Phong vừa tìm được Trĩ Dương, thật sự không muốn rời xa Trĩ Dương, nhưng khuyên Trĩ Dương trở về nhiều lần, Trĩ Dương đều chỉ có một thái độ, Trương Kỳ Phong cũng không còn cách nào.


"Có phải vì đệ tỏ tình với huynh nên huynh không muốn về với đệ?" Trương Kỳ Phong nhìn Trĩ Dương liền có thể đoán được ý nghĩ của cậu ta.


Trĩ Dương sửng sốt, ngậm miệng không nói lời nào, cậu ta không quay về đúng là vì Trương Kỳ Phong, nếu như trước kia chỉ đơn thuần vì hổ thẹn mà không dám trở về, hiện tại càng không dám về, thậm chí cậu ta còn muốn kéo giãn khoảng cách với Trương Kỳ Phong.


"Tự đệ về đi." Trĩ Dương vẫn là không nhịn được mở miệng nói: "Chuyện lúc trước huynh sẽ xem như chưa xảy ra, đệ... Về sau đệ còn phải kết hôn sinh con, không nên lãng phí thời gian trên người huynh, còn có... A!"


Đột nhiên Trương Kỳ Phong bắt cổ tay Trĩ Dương, sau đó kéo người tới phòng ngủ. Trĩ Dương dần dần ý thức được cái gì, cậu hốt hoảng giằng co: "Đệ... Đệ muốn làm gì?"


Trương Kỳ Phong nhìn cậu khiến Trĩ Dương càng hoàng sợ, ánh mắt kia u ám quả thực muốn nuốt cậu vào vậy, trên mặt còn có sự tức giận.


Trương Kỳ Phong đẩy Trĩ Dương lên giường, cúi người ép xuống, khống chế động tác của Trĩ Dương, nghiệm giọng nói: "Sư huynh, huynh cần gì phải kích thích đệ? Huynh có biết sau khi gặp lại huynh, đệ đã nhịn rất cực khổ không?"


Trĩ Dương đờ đẫn nhìn hắn ta, bị dọa sợ choáng váng.


Ánh mắt Trương Kỳ Phong có sự đau khổ, từng chút tới gần Trĩ Dương, hai mắt hiện lên tơ máu: "Huynh có biết ngày đầu tiên chúng ta gặp lại, trong lòng đệ nghĩ gì không?"


Trĩ Dương lắc đầu, cậu hoàn toàn không muốn biết.


Trương Kỳ Phong lại cười gằn, đè nén nói: "Lần đầu gặp lại, đệ chỉ muốn hung hăng ôm huynh vào lòng, dùng sức hôn huynh, thậm chí còn muốn làm chuyện quá đáng hơn, cởi hết đồ của huynh...."


"Đừng! Đừng nói nữa!" Trĩ Dương nhịn không được giãy giụa.


Trương Kỳ Phong tay mắt lanh lẹ dùng chú định thân lên Trĩ Dương.


Trĩ Dương trừng mắt nhìn Trương Kỳ Phong, Trương Kỳ Phong hôn gò má Trĩ Dương, chóp mũi, đôi mắt, môi, như là đang thưởng thức món ngon mình mơ ước đã lâu, mang theo sự thành kính nhưng lại nhịn không được muốn phá hư, từ từ lộ ra răng nanh khát máu....


"Sao huynh lại tàn nhẫn như vậy, cứ như vậy rời bỏ đệ..." Trương Kỳ Phong ôm Trĩ Dương, dúi đầu vào cổ của cậu: "Đệ nhớ huynh biết bao, huynh biết không, nhớ đến sắp điên rồi, ai ngờ đệ lại thổ lộ hết với huynh.... Thử chấp nhận đệ đi, sư huynh, mấy năm này, đệ thật sự rất mệ mỏi."


Trái tim của Trĩ Dương dần dần bình tĩnh lại dưới giọng nói trầm thấp của Trương Kỳ Phong, cậu nhắm mắt, đột nhiên nhớ lại thời gian họ ở chung với nhau trước đây, mỗi lần người mà đều im lặng ở bên cạnh cậu, người luôn cười với cậu, người luôn nhớ tới cậu, người luôn liều mạng vì cậu... Thì ra từ khi đó....


Người đó đã bắt đầu đặt cậu ở vị trí quan trọng nhất, thì ra từ khi đó, ánh mắt của hắn đã bắt đầu nhìn chăm chú mình....


Trĩ Dương giật khóe miệng: "Xin lỗi."


Thân thể Trương Kỳ Phong cứng đờ, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt của hắn ta ánh mắt thâm trầm không chớp mắt mà nhìn Trĩ Dương: "Sư huynh, hunh bằng lòng thử chấp nhận đệ sao?"


Trĩ Dương vừa muốn mở miệng, lại bỗng nhiên phát giác dưới thân bị vật gì đấy chọt vào... ⊙_⊙, lập tức sắc mặt đỏ bừng, nói không nên lời.


Trương Kỳ Phong quan sát kỹ sắc mặt của Trĩ Dương, phát hiện cậu không hề chán ghét, trong mắt hắn không khỏi hiện lên sự vui sướng, sau đó được một tấc lại muốn tiến một thước nắm lấy tay Trĩ Dương, đưa xuống dưới người mình: "Giúp đệ một chút, sư huynh...."


Trĩ Dương: ... Cậu quyết định không cần cố gắng thử chấp nhận Trương Kỳ Phong nữa! (=_=)


Gần sát lễ mừng năm mới, nơi đây nóng hừng hực, chỗ Địch Hạo cũng cực kỳ náo nhiệt, nhưng vẫn khá giống ngày thường. Tuy Tần Chí mất trí nhớ, nhưng không có ảnh hưởng chút nào tới tâm trạng của mọi người. Mấy đứa nhỏ đã sớm được nghỉ đông, mấy ngày nay, Địch Hạo và Tần Chí cũng được nghỉ đông, bắt đầu sắm đồ cho năm mới.


Trên đường mang theo sáu đứa bé trai, phong cách hết sức đặc biệt, hấp dẫn rất nhiều tầm mắt của mọi người... Quả thực rất bắt mắt.


Hỏa Vân tuy hóa thành hình người vẫn luôn nhảy lên nhảy xuống, hoàn toàn nhìn không ra nhược điểm là hai chân không bằng bốn chân, nhảy lên một cái là kêu lên vui mừng, bởi vì biến thành hình người, cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại ra ngoài chơi, cho nên đi tới đâu cũng ngó nghiêng, nếu không thì dẫn theo mấy đứa nhỏ khác chạy lung tung, không để ý đã không thấy đâu, Địch Hạo cảm thấy trước kia chỉ mệt lòng chỉ là một món khai vị, món chính hiện tại mới dâng lên này.


Giá trị sắc đẹp của sáu đứa nhỏ đều rất cao, cộng thêm hai người lớn lại siêu đẹp trai, bọn họ không chút kiêng kỵ mà đi giữa đám người, đương nhiên hấp dẫn vô số ánh mắt, thậm chí còn có người lấy điện thoại di động ra chụp ảnh, có điều cho dù đã lén chụp nhưng mỗi lần đều bị Tần Chí phát hiện, trừng mắt nhìn qua, những người đó liền sợ đến nỗi không dám lấy điện thoại di động ra chụp nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện