Chương 82: Rơi xuống hồ rồi
Địch Hạo nhìn Trần Nghiêu đột nhiên nghĩ tới một việc: "Ôi? Lưu Chính không phải cũng có một đứa con trai sao? Nhóc ấy đâu?"
Một tay của Trần Nghiêu bị Tần Duệ cầm, một tay khác thì đang chơi xếp gỗ, nghe vậy quay đầu lại nói với Địch Hạo: "Anh trai bị ba Lưu Chính đưa tới nhà ông bà nội rồi."
"Ồ." Địch Hạo gật đầu, cũng đúng, Trần Tử Dương không có gánh nặng gì, nhưng trong nhà Lưu Chính có người, cháu trai của bọn họ đương nhiên phải do bọn họ tự chăm, nghĩ tới đây, Địch Hạo không khỏi liếc nhìn Trần Nghiêu, nếu Trần Nghiêu bị Trần Tử Dương đưa tới chỗ bọn họ, chắc do người nhà Lưu Chính vẫn chưa chân chính chấp nhận bọn họ. Nhưng nếu có thể chấp nhận việc con trai mình sống cùng với đàn ông, sao không thể chấp nhận con trai mình sống cùng với một người đàn ông đã có con chứ. Nhớ đến lời Trần Tử Dương từng oán hận với cậu, Địch Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, nếu hai người lựa chọn ở cùng nhau, dù sao vẫn phải qua cửa của ba mẹ, dù sao đứa bé đáng yêu như Trần Nghiêu, ngày nào đó họ cũng sẽ chấp nhận thôi.
Lại nhìn Trần Nghiêu, Địch Hạo không khỏi nhếch khóe miệng, thằng nhóc Tần Duệ này đều sắp dán lên người người ta rồi, may là tính tình Trần Nghiêu tốt, nếu là đứa bé khác đã sớm đánh nhau rồi.
"Duệ Duệ, con ngồi đàng hoàng đi."
Tần Duệ: (* ̄ー ̄)
Chậm rãi ngồi thẳng lại, nhưng chưa được bao lâu dán trở lại.
Địch Hạo liếc mắt, không quan tâm tới bé nữa, cậu kéo hành lý của Trần Nghiêu định đưa lên lầu hai sắp xếp một chút.
"Ba ơi."
"Hả?" Địch Hạo bớt thời giờ quay đầu nhìn thoáng qua.
Tần Duệ chớp mắt: "Con có thể cùng vợ.... Ừm, ngủ chung không."
Địch Hạo nín cười, con trai, đừng sợ thế chứ, nói từ kia ra. Địch Hạo bĩu môi với con trai ranh mãnh nói: "Được rồi, biết rồi."
Không phải là muốn ở cùng phòng với vợ nhỏ sao, dù sao cậu cũng lười sắp thêm một phòng mới. Địch Hạo tính toán một chút, hai đứa con trai của cậu đều đã đẩy mạnh tiêu thụ, một đứa bị người khác lừa tới tay, một đứa thì muốn lừa người khác tới tay, cũng khá đấy.
Một lát sau, Địch Tư trở về, cậu ta kể lại mọi chuyện một lần, Địch Hạo nhìn thời gian, lúc này Tần Chí vẫn chưa thể tan làm, cậu liền tự mình đi tìm Liên Triều nói chuyện một chút.
"Buổi trưa ăn một bữa cơm, buổi chiều tôi đi tới trường với cậu." Địch Hạo nói, lúc cậu phải ở nhà dưỡng thương không thể động đậy, đều do Tần Chí nấu cơm cho cậu ăn, hiện tại Địch Hạo đã đỡ nhiều rồi, cũng không để Tần Chí mỗi ngày phải chạy tới chạy lui nữa, vì vậy Địch Hạo liền theo bọn nhỏ tới nhà họ Tần ăn, dù sao cũng không xa. Địch Tư vừa tới đây, mấy ngày nay cũng qua đó ăn, đều đã quen biết với người nhà họ Tần, cho nên buổi trưa cũng nghĩ sẽ qua đó ăn.
Địch Hạo ngăn lại động tác tìm chìa khóa của cậu ta: "Hôm nay chúng ta ở nhà nấu cơm, hôm qua ba mẹ nói với tôi, hôm nay họ phải dẫn ông bà nội đi du xuân rồi."
"Hả, nấu cơm?"
"Đúng vậy." Địch Hạo gật đầu.
Địch Tư suy nghĩ một chút: "Nếu không anh gọi Tần Chí về đi."
Địch Hạo gõ đầu Địch Tư một cái: "Không tin tưởng tôi thế à, tôi cũng biết nấu cơm, trước đây lúc nuôi Thất Thất đều do tôi nấu cho nó ăn, không tin cậu hỏi Thất Thất xem, ba làm đồ ăn có ngon không?"
Thất Thất do dự một chút, sau đó giơ ngón tay cái lên.
Địch Tư: "Ha ha." Cậu ta cảm thấy lời của Thất Thất không đáng tin bằng Duệ Duệ.
Mặc dù cơm trưa không tinh xảo ngon miệng như Tần Chí làm, nhưng ít ra có thể nuốt xuống. Địch Hạo cầm đũa gắp thức ăn cho Địch Tư, còn ở bên cảm khái: "Ai, đã nhiều năm không nấu cơm rồi, tay nghề hơi kém một chút, mọi người cố ăn tạm, không còn cách nào, ai bảo mấy năm nay đều do Đại Tần nấu chứ, ba không có đất dụng võ."
Địch Tư yên lặng né cơm chó này, ngẩng đầu nhìn một đám trẻ ngồi xếp hàng trước mặt, ngay cả trẻ con cũng có đôi có cặp, trong giây lát cậu ta cảm thấy mình thảm hại quá.
Cũng may giải quyết xong bữa trưa, sau đó Địch Hạo tống mấy đứa nhỏ đi ngủ trưa, rối nói với Địch Tư: "Cậu có muốn ngủ một lát không?"
Địch Tư lắc đầu: "Không buồn ngủ."
"Vậy giờ chúng ta đi thôi." Địch Hạo nói: "Tôi luôn cảm thấy chuyện này phải giải quyết nhanh một chút, xảy ra chuyện này trong trường học dễ gây khủng hoảng, chuyện này không thể kéo dài."
Vì vậy hai người lập tức xuất phát đi tới trường học, Địch Tư trực tiếp mang theo Địch Hạo tới phòng làm việc của Liên Triều.
Cậu ta gõ cửa một cái, cũng không biết có người không, không ngờ chưa bao lâu cửa liền mở, Liên Triều cởi áo khoác tây trang, chỉ mặc áo sơ mi trắng bên trong, cúc áo được mở ra, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp, kính mắt đã được tháo, Địch Tư nhìn mà sửng sốt, cậu ta luôn cảm thấy mắt Liên Triều rất đẹp, không giống với người khác, nhưng không giống ở đâu thì không nói được.
Liên Triều nhìn hai người ngoài cửa dường như hơi kinh ngạc, tầm mắt của anh ta lướt một vòng trên người Địch Tư, sau đó nhìn chằm chằm Địch Hạo một hồi, Địch Hạo cũng đang nhìn Liên Triều, cậu cảm nhận được một chút linh khí như có như không trên người Liên Triều lúc vừa mở cửa, nhưng sau khi cửa mở ra, dường như đã bị thu lại, cho nên hiện tại Địch Hạo không chắc lắm.
Hai người cứ như vậy quan sát lẫn nhau, thật ra cũng không lâu lắm, Liên Triều liền nở nụ cười, không quan sát Địch Hạo nữa, anh ta quay đầu nói với Địch Tư: "Không ngờ cậu trở lại nhanh như vậy."
Địch Tư hừ một tiếng: "Đây là người phụ trách vụ án lần này, hi vọng thầy có thể phối hợp."
Liên Triều không quan tâm gật đầu, nghiêng người sang: "Vào trước đã."
"Anh Liên có thể kể cụ thể tất cả những gì anh biết không?" Địch Hạo vừa mở miệng liền trực tiếp nói.
Liên Triều bất đắc dĩ nở nụ cười, anh ta nhún nhún vai nói: "Được rồi, có điều tôi cũng không biết nhiều lắm, thật đáng tiếc, ngày đó tôi đến nơi, hung thủ đã gây án thành công, tôi không nhìn thấy rõ tướng mạo của gã, bởi vì tôi tới đó đã bị gã phát hiện...."
"Chờ một chút." Địch Hạo nhíu mày lại: "Nghe ý của anh thì giống như anh biết nơi đó sẽ có chuyện, cho nên mới đi qua đó phải không?"
"Đúng vậy." Liên Triều trực tiếp thừa nhận, anh ta nói một chuyện khiến hai người kinh ngạc: "Thực ra trong trường học đã xảy ra hai vụ mất tích." Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của hai người, Liên Triều nói tiếp: "Chúng tôi đã báo án, nhưng không có ích gì, trải qua điều tra thì phát hiện, nơi cuối cùng hai sinh viên xuất hiện chính là ở trường, hơn nữa bọn họ đều là xảy ra chuyện trong trường học, mà hai người bọn họ có một điểm giống nhau, đó là sau khi tự học về đều sẽ đi qua rừng trúc kia, cho nên tôi mới tới rừng trúc kiểm tra, chỉ là ngày đó tôi tới quá trễ. Có điều có một điểm tôi cũng thấy khó hiểu, đó là tôi không hề thấy thi thể."
Địch Hạo nghi ngờ nói: "Vậy vì sao anh nói trên người kẻ đó có máu?"
Liên Triều nhếch miệng: "Đây cũng là nguyên nhân tôi nói vụ án này người thường không thể giải quyết, bởi vì lúc đó tôi nhìn dưới thân người kia lại là một làn sương máu, dường như gã đã uống máu, mới có thể nhiều máu như vậy..." Liên Triều nhìn Địch Hạo nói: "Anh đoán xem đó là người hay thứ gì?"
Địch Hạo nheo mắt nhìn biểu cảm cười như không cười của Liên Triều: "Đợi bắt được gã sẽ biết, có điều hiện tại tôi thấy tò mò, vì sao anh chứng kiến loại chuyện này mà không hề sợ thế."
"Còn biết tôi là người nhà họ Địch." Địch Tư đột nhiên tiến đến bên cạnh Địch Hạo nhỏ giọng nói: "Còn nói xấu nhà họ Địch."
Lỗ tai Liên Triều giật giật, khóe mắt có ý cười.
Địch Hạo nhíu mày: "Xem ra ngay cả giáo viên cũng không đơn giản."
Liên Triều cười, cũng không nói lời nào.
Sau khi rời khỏi phòng Liên Triều, Địch Tư oán giận nói: "Rốt cuộc anh ta là ai, trên người anh ta có linh lực sao? Lẽ nào cũng là thuật sĩ?... Này, đang hỏi anh đó!"
Địch Hạo phục hồi tinh thần lại: "Ồ, không biết."
".... Hừ."
"Haizz."
Địch Tư kỳ quái nói: "Anh than thở gì chứ."
"Lúc đầu tôi còn cho rằng là vụ án bình thường, không ngờ vẫn là án đặc biệt, loại án này phiền phức lắm."
Địch Tư: Tôi cảm thấy anh thu lại biểu cảm đầy hứng thú này đi sẽ có sức thuyết phục hơn đấy.
"Ai da."
Địch Tư bất đắc dĩ hỏi: "Anh lại sao nữa."
Địch Hạo chỉ vào phía trước: "Quả thực mù mắt mất, ban ngày đã có người liếc mắt đưa tình ở bên kia."
Địch Tư nhìn theo hướng Địch Hạo chỉ, thì ra bọn họ trong vô thức đã tới chỗ hồ tình nhân, hơn nữa có cặp tình nhân ở phía trước: "Anh nhìn kiểu gì vậy, họ liếc mắt đưa tình hồi nào, rõ ràng là đang cãi nhau."
"Ồ, tôi thấy nhớ Đại Tần nhà tôi rồi." Địch Hạo nói.
Địch Tư: ...
Lúc hai người Địch Hạo đi qua, đột nhiên nghe thấy phía sau tỏm một tiếng, sau đó người nữ thét lên chói tai: "Mau cứu người! Mau cứu người! Tôi đẩy bạn trai tôi xuống hồ rồi."
Địch Tư và Địch Hạo nhanh chóng quay đầu nhìn lại, hiện tại là thời gian đi học, xung quanh ngoại trừ họ ra thì không còn ai khác, mà nữ sinh kia cũng đang sốt ruột nhìn họ.
Cô nói hai người cãi nhau làm chỉ rồi lại đẩy bạn trai xuống hồ! Có thù oán lớn cỡ nào chứ!
Địch Tư nhìn Địch Hạo một cái, Địch Hạo gượng cười: "Anh cậu không biết bơi he he he."
Địch Tư trợn to mắt, sau đó nhảy vào trong hồ, cậu ta cũng không kịp xoắn xuýt, nếu không cứu người, thì nam sinh kia sẽ chìm mất.
Bình luận truyện