Mang Theo Bánh Bao Đi Tróc Quỷ

Quyển 1 - Chương 105: Kiếp trước



Thời viễn cổ, pháp luật hỗn loạn, thế gian bị quỷ quấy rầy, sáu độ luân hồi bị phá hư.

Nhà tư pháp, Thiếu Hạo, người mang xích Phượng Liên, sinh ra từ trời đất, không phải người cũng chằng phải quỷ, vô tình vô cảm, làm bạn bên cạnh chỉ có Bạch Hổ, Phượng Liên xuất thế, tiêu diệt những vật âm trên thế gian.

Hình Chí, người đứng đầu Minh giới, vì sáu độ luân hồi bị phá vỡ, hắn ở thế gian, chém giết những vong hồn đào tẩu, Long Hồn Đao vừa hạ giết chết mấy vạn âm hồn, uy lực vô cùng, được xưng tụng Long Hồn vừa ra, âm hồn đều thần phục. Sau hắn quen biết Thiếu Hạo, hai người cùng nhau hành tẩu giang hồ.

Vạn Tứ là thủ hạ của Hình Chí, bất mãn với việc Hình Chí làm người đứng đầu, muốn lật đổ địa vị của hắn, vì thế liên thủ với bộ hạ cấp dưới Ly Dao, âm mưu tạo phản.

Hình Chí đã sớm yêu thiếu hạo, nhưng Thiếu Hạo không hiểu tình yêu của thế gian, quả quyết cự tuyệt Hình Chí. Trong sự thất vọng, Hình Chí bị trọng thương, hồn phi phách tán, được Thiếu Hạo cứu, Thiếu Hạo lúc này mới hiểu ra tình cảm của mình, nhưng đã muộn, sau khi trấn áp Vạn Tứ và Ly Dao, thân thể trọng thương, mang theo hồn phách của Hình Chí, hai người đắm mình vào hồ nước trên núi Côn Luân, Thiếu Hạo dùng sinh mệnh của mình tạo ra Luân Hồi Kính, chỉ đợi vạn năm sau, hai người có thể dưỡng hồn phách trong Luân Hồi Kính, luân hồi chuyển thế, tiếp tục tiền duyên.

Một màn này hiện lên trong đầu hai người, giống như bộ phim điện ảnh tua nhanh, nhưng nội dung lại vô cùng rõ ràng.

Sau khi xem xong, hai người thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, nếu không phải tự mình cảm nhận, thì loại chuyện này giống như một bộ phim điện ảnh. Hình Chí cầu mà không được, Thiếu Hạo hối hận không thôi, hai người bỏ qua đoạn tình cảm, để kiếp này Địch Hạo và Tần Chí gặp gỡ, quen biết rồi yêu nhau.

"Hiện tại hai người đã biết vì sao Vạn Tứ muốn đối phó với hai người đi." Phong U sờ mũi, "Lúc ấy, Ma Vực không tham dự vào chuyện này, để cuối cùng Hình Chí bị đánh lén, khiến Minh giới thiếu chút nữa cũng bị hủy theo, nếu không phải Thiếu Hạo cố gắng ra một đòn cuối cùng, chỉ sợ thế gian đã sớm hỗn loạn, nhưng mà lúc ấy Thiếu Hạo chỉ đem Vạn Tứ phong ấn, Ly Dao lại trọng thương trốn đi, vạn năm đã qua, phong ấn đã hủy, vạn năm tới, Ly Dao đã tìm vô số âm hồn cho Vạn Tứ, nếu Vạn Tứ thực sự chế ra được Long Hồn Đao, chỉ sợ thế gian này lại không yên ổn."

"Vạn năm trước, Ma Vực tổn thương thảm trọng, thù này không thể không báo, nhưng mà Ly Dao thực sự rất giỏi trốn chạy, vạn năm đến cả bóng dáng của hắn cũng không thấy, cho đến khi hai người xuất hiện."

"Cho nên cậu mới tới đây, muốn giúp chúng tôi đối phó Vạn Tứ sao?" Tần Chí cười nhạo mở miệng, "Vạn năm trước ngồi xem tranh đấu, cho đến khi bản thân bị dính vào mới phản ứng, ngu không ai bằng."

Phong U nheo mắt mắt, "Còn tốt hơn vạn năm trước tự đem bản thân mình hại chết đi."

"Được rồi!" Địch Hạo vô ngữ nói, "Nếu vạn năm trước là tôi phong ấn Vạn Tứ, nhưng mà phong ấn đã được giải, vì sao còn muốn giết tôi, hiện tại không giống ngày xưa, chẳng lẽ hắn còn muốn ngóc đầu trở lại?"

"Cậu nghĩ quá đơn giản, Vạn Tứ khiến Hình Chí bị thương, ngay lúc đó Hình Chí thiếu chút nữa đã biến mất hoàn toàn, căn bản không có khả năng một lần nữa chấp quản Minh giới, cho nên bị Vạn Tứ cướp lấy quyền khống chế, hắn mượn sức mạnh của Minh giới, công lực tăng lên, cậu lúc đó cũng không thể giết chết hắn. Nhưng mà tuy Vạn Tứ có thể khống chế Minh giới, nhưng chỉ cần Hình Chí một ngày chưa chết, Long Hồn Đao một ngày không thuộc về hắn, hắn liền không thể chân chính đứng đầu Minh giới, sau cậu lại dùng máu đầu tim của mình và hồn lực của Hình Chí để phong ấn hắn, tuy rằng phong ấn biến mất, nhưng trói buộc của cậu với hắn vẫn còn, chỉ cần cậu nhớ lại toàn bộ chuyện xưa, Vạn Tứ chỉ sợ......"

Địch Hạo nghi hoặc chỉ vào Luân Hồi Kính, "Nhưng tôi hiện tại không phải đã biết kiếp trước sao?"

Tần Chí tâm tư vừa động —— hắn nhớ tới ký ức khi còn nhỏ Địch Hạo đã tự phong ấn, nói như vậy, Địch Hạo thật đúng là không tính đã nhớ toàn bộ chuyện cũ.

Địch Hạo nói xong cũng nghĩ đến chuyện này, liền ngậm miệng không nói nữa.

Cậu ngồi trên sô pha, "Tôi thật sự chưa từng nghĩ kiếp trước của mình như thế này. Thật giống bộ phim giả tưởng. Quá kỳ ảo rồi."

Tần Chí ngồi cạnh Địch Hạo, "Đây đều là chuyện trước kia, thế giới của vạn năm trước đương nhiên không giống như hiện tại, những chuyện phát sinh lúc ấy, không thể dùng những hiểu biết hiện tại giải nghĩa, nhưng chỉ cần chúng ta không thay đổi là tốt rồi."

Địch Hạo nhìn Tần Chí cười.

"Còn may có anh ở bên em."

"Tôi nói, hai người đều không vội vàng gì sao?" Phong U vô ngữ nói.

"Anh biết Vạn Tứ bây giờ ở đâu sao?" Địch Hạo hỏi.

"...... Không biết"

"Vậy Ly Dao đâu? Luân Hồi Kính cậu lấy được từ người hắn, phải biết Ly Dao ở đâu chứ." Tần Chí mở miệng hỏi.

"...... Để hắn chạy thoát." Phong U sờ mũi, có chút không được tự nhiên.

"Vậy hiện tại làm sao bây giờ? Anh cũng không biết bọn họ ở đâu, chúng ta cũng không biết nhược điểm của bọn họ, vậy nếu tìm được thì phải làm gì?" Địch Hạo hỏi ngược lại.

"Ai......" Phong U thở dài một hơi, "Ma Vực đã chịu không nổi chướng ngại nữa rồi, vạn năm qua căn bản không đủ để Ma Vực lấy lại sức, Vạn Tứ chính là kẻ điên, đứng đầu Minh giới còn chưa đủ, còn tính mưu toan thôn tính Ma giới, nếu không phải Thiếu Hạo ngăn cản hắn, ai biết mục tiêu kế tiếp của Vạn Tứ là cái gì!"

"Cho nên chúng ta hiện tại là cùng thuyền với cậu, mục tiêu trong mắt chúng ta đều là Vạn Tứ." Tần Chí mở miệng nói.

"Anh muốn nói gì?" Phong U hỏi.

"Như vậy ngồi chờ chết tuyệt đối không được, chúng ta phải dụ rắn ra khỏi hang."

"Dụ thế nào?" Phong U nhíu mày, "Hai người cũng vừa nói......"

"Vừa rồi là vừa rồi, nhưng không phải cậu có nói, Vạn Tứ cũng cảm thấy hứng thú với Ma Vực sao?" Tần Chí mở miệng trả lời, "Nếu chúng ta đều là người hắn phải đối phó, như vậy cũng không thể phân biệt trước sau đi, chỉ cần cái nào càng dễ đối phó, càng dễ dàng nắm giữ ở trong tay, trước khiến cho mình có thêm một lợi thế mới tốt, cậu nói đúng không?"

"Ý của anh là, muốn chúng ta chủ động đưa lợi thế cho Vạn Tứ?"

"Nếu là đưa, vậy có đưa hay không đưa đến tay hắn không phải do chúng ta sao?"

"Chuyện hiện tại quan trọng nhất với Vạn Tứ là Long Hồn Đao, hắn đã có được hồn lực của người Chu gia, chỉ sợ không muốn bị ngoại vật quấy rầy."

"Nói tới đây," Địch Hạo đột nhiên mở miệng, "Hắn vì sao phải đối phó với người Chu gia? Nếu có quan hệ với hồn lực của Tần Chí, vậy......"

"Cậu có phải nghĩ là hồn lực của người nhà họ Tần sẽ tốt hơn?" Phong U nhìn Địch Hạo lắc đầu, "Long Hồn Đao tuy rằng dựa vào hồn lực của Tần Chí, nhưng ngươi đừng quên, lúc trước phong ấn Vạn Tứ, trong đó một phần có có hồn lực của Hình Chí, người nhà họ Tần có quan hệ thân cận với Tần Chí hơn, hồn lực tự nhiên sẽ càng gần gũi với Tần Chí hơn, nhưng thứ Vạn Tứ muốn là Long Hồn Đao nghe mệnh lệnh của mình, chứ không phải của Tần Chí."

"Long Hồn Đao chỉ có một." Tần Chí đột nhiên nói, "Long Hồn Đao của Vạn Tứ cho dù có giống cũng chỉ là đồ dỏm."

"Nhưng mà......" Phong U cười nói, "Hiện tại anh có thể sử dụng Long Hồn Đao của mình sao?"

Tần Chí nhíu mày trầm mặc.

"Long Hồn Đao của Vạn Tứ một khi đúc thành, đối phó các ngươi càng thêm dễ như trở bàn tay, đến lúc đó cũng có thể giải trói buộc của phong ấn trên người, chỉ sợ khi đó, người khác càng không thể làm gì được hắn."

"Việc cấp bách hiện tại là đem Vạn Tứ dụ ra." Địch Hạo nhíu mày nói, trong lòng càng thêm nôn nóng, giống như có cái gai cắm trong tim.

"Đương nhiên, nhưng mà phải dụ thế nào?" Phong U mở miệng nói, "Hai người nói lấy Ma Vực ra dụ, nhưng tôi cảm thấy Ma Vực chưa đủ."

"Chưa chắc."

Địch Hạo cùng Phong U nhìn về phía Tần Chí.

"Anh có ý tưởng gì?" Địch Hạo hỏi.

Tần Chí xoa đầu Địch Hạo, nhìn về phía Phong U, "Nói cho tôi, vì sao Vạn Tứ phải đối phó Ma Vực, không có đủ ích lợi, chỉ sợ Vạn Tứ là sẽ không động thủ đi?"

Phong U cười như không cười nói, "Anh vậy mà cũng có thể nghĩ đến?"

Tần Chí lắc đầu, "Tôi chỉ biết, Vạn Tứ có thể bất chấp nguy hiểm động thủ với tôi ở kiếp trước, chỉ vì quyền lực và để tăng thêm công lực của mình, như vậy hắn không ở đoạn thời gian đó hồi phục sức lực, mà lại ra tay với Ma Vực, chỉ sợ Ma Vực cũng có thứ hắn muốn đi, mà cậu, hiện tại muốn liên thủ với chúng tôi, chẳng lẽ không nên thẳng thắn với nhau sao?"

Phong U nhìn Tần Chí sau một lúc lâu, cười nói, "Quả nhiên, Hình Chí cho dù luân hồi chuyển thế, tâm tư vẫn rất nhạy bén, cũng không hiểu vì sao vạn năm trước bị Vạn Tứ gây thương tích, quả nhiên một chữ tình hại người rất nặng a!" Nói xong, Phong U nhìn về phía Địch Hạo, cười đến ý vị khôn lường.

Tần Chí một tay ôm chặt Địch Hạo, ánh mắt rét lạnh, "Những chuyện khác không nên nhiều lời thì hơn."

"Đương nhiên đương nhiên." Phong U cười gật đầu, "Chỉ là chuyện của Ma Vực, liên quan tới thiếu chủ, nếu tôi để lộ với hai vị, hai vị......"

"Tuyệt không tiết lộ nửa phần, chúng ta chỉ muốn đối phó với Vạn Tứ, chuyện của Ma Vực các người sau đó không liên quan tới chúng ta."

"Đúng vậy." Địch Hạo cũng gật đầu.

"Được rồi." Sắc mặt của Phong U khó có khi nghiêm túc, "Vạn năm trước, chủ nhân, cũng chính là cha của thiếu chủ, chủ nhân là ma thể trời sinh, giống với Thiếu Hạo, sinh ra từ trời đất, nhưng mà chủ nhân và Thiếu Hạo không giống nhau, Thiếu Hạo trời sinh chính khí đầy mình, là khắc tinh của âm vật trên thế gian, nhưng mà ma thể của chủ nhân là thứ ma vật yêu thích nhất, nếu không phải chủ nhân sức mạnh cường đại, chỉ sợ...... Vạn Tứ sau khi có được Minh giới, sức mạnh tăng vọt, nhưng dã tâm muốn bành trướng của hắn cũng tăng lên, muốn xâm chiếm Ma Vực, cắn nuốt ma thể của chủ nhân, sau chủ nhân liều chết mà đem ma thể truyền cho thiếu chủ, còn bản thân lâm vào hôn mê sâu, mới tránh được một kiếp, tôi mang thiếu chủ thoát khỏi Ma Vực, biết Thiếu Hạo đem Vạn Tứ phong ấn, lúc này mới đem thiếu chủ trở về, chỉ là Ma Vực lúc ấy đã bị phá hủy, mà thiếu chủ cũng vì không thể chịu đựng được sức mạnh của ma thể mà lâm vào hôn mê, một lần hôn mê này đã là vạn năm sau, tuy rằng hiện tại thiếu chủ đã tỉnh, chính là chủ nhân bởi vì bị thương quá nặng, còn chưa thức tỉnh, may mà Vạn Tứ không biết ma thể đang ở trong cơ thể thiếu chủ, nếu không......"

Nghe Phong U nói xong, Địch Hạo ngây người trước tuổi của Tiêu Diễn, tuy rằng trong vạn năm, Tiêu Diễn bất tỉnh trong thời gian dài, nhưng mà...... vẫn luôn tồn tại a.

"Ý của cậu là, hiện tại Vạn Tứ vẫn nghĩ ma thể ở trong thân thể của chủ nhân Ma Vực?" Tần Chí mở miệng hỏi.

"Không sai, ma thể của chủ nhân là trời sinh, nếu không phải lúc ấy tôi tận mắt nhìn thấy chủ nhân đem ma thể chuyển đến trên người thiếu chủ, chỉ sợ cũng không tin rằng ma thể có thể chuyển đổi như vậy." Phong U gật đầu.

"Một khi đã như vậy, cậu không cảm thấy đây là cơ hội tốt sao?" Tần Chí mở miệng nói.

"Ý của anh là......"

Vì thế, Tần Chí liền đem ý tưởng của mình nói qua một lần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện