Mang Theo Bánh Bao Đi Tróc Quỷ

Quyển 1 - Chương 25: Thu thập linh hồn



Chuyện xảy ra ở cổ mộ hôm đó cùng việc sơ tán các học sinh vẫn kinh động tới thôn dân. Khi Khâu Viễn công khai thân phận, miễn cưỡng đem các thôn dân trấn an, nhưng vẫn có một số lão nhân tương đối mê tín, cho rằng việc quật mộ người khác là hành vi thiếu đạo đức nến cuối cùng dẫn đến báo ứng. Bất quá sau khi trải qua chuyện này, các thôn dân cũng sẽ không tiếp cận cổ mộ, điều này cũng bớt đi không ít phiền toái cho Địch Hạo.

Tần Hiểu lôi kéo Bành Vũ chuẩn bị liễu cùng cháo gạo nếp cho giáo sư xong, liền quấn Địch Hạo muốn xin phật châu hộ thân.

"Địch đại ca... Hắc hắc, anh cũng cho em một phật châu hộ thân giống Bành Vũ được không?" Tần Hiểu lôi kéo Địch Hạo không tha, chết sống bắt Địch Hạo cho cậu một cái phật châu hộ thân.

"Tôi hiện tại không có!" Địch Hạo kéo tay Tần Hiểu đang đặt trên người mình "Nếu cậu muốn, tôi có thể khai quang cho vòng tay của cậu cũng được."

"A?" Tần Hiểu nghĩ nghĩ "Hình như sinh nhật trước mẹ tôi có tặng tôi một chuỗi hạt ngọc. Bất quá, hẳn là không có tác dụng đi"

"Ngọc càng tốt, có thể chứa đựng linh lực càng nhiều"

"Thật vậy chăng! Thật tốt quá. Nhưng mà tôi không có mang theo, chờ lúc trở về anh liền truyền linh lực cho nó đi" Hai mắt Tần Hiểu sáng lên nói

"Được rồi, lúc đó cậu gọi điện thoại cho tôi là được, Nhưng mà..." Địch Hạo chuyển câu chuyện "cậu biết vòng tay có quang mang, cũng không phải là miễn phí cho người khác..."

Tần Hiểu co rút khóe miệng, gật gật đầu "Nhất định... Tôi sẽ nhớ rõ mang thù lao, bảo đảm Địch đại ca vừa lòng, hắc hắc"

"Ân" Địch Hạo hài lòng gật gật đầu, vỗ vỗ bả vai Tần Hiểu "Tiểu tử cậu rất hiểu đạo"

"Ha hả..."

Đây chính là một đoạn nhạc đệm ngắn của hôm nay, ban đêm thực nhanh buông xuống trong mắt mọi người...

Nửa đêm, mọi âm thanh đều câu tịch, mỗi người đều rơi vào giấc ngủ sâu, nhưng mà những người này không bao gồm Địch Hạo. Địch Hạo ôm Thất Thất đang ngủ say, một bàn tay nắm chuông ngọc chậm rì rì di chuyển, bên tai âm thanh như có như không "Trả chuông cho ta..." - cho ra kết luận: thật sự là không thể làm bài hát ru con ngủ

"Chi nha..."

Âm thanh của cánh cửa sắt cũ kĩ bị đẩy ra

Địch Hạo ánh mắt vừa động, bất động thanh sắc đặt Thất Thất ở một bên

"Xảy ra chuyện gì?" THanh âm khàn khàn truyền đến

Địch Hạo kinh ngạc nhìn người nằm bên cạnh - Tần Chí. Lúc này hai mắt Tần Chí mở to nhìn Địch Hạo, không có nửa điểm buồn ngủ.

"Anh không ngủ?!"

"Ngủ không được...Luôn cảm thấy đêm nay sẽ có chuyện phát sinh" Tần Chí thấp giọng nói, lập tức xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía bên ngoài tối đen "Tôi nghe thấy âm thanh, cậu có cảm giác được gì không?"

Địch Hạo kinh ngạc trước tính cảnh giác của Tần Chí, nhưng hiện tại cũng không phải thời điểm suy xét chuyện này. Sau khi nghe câu hỏi của Tần Chí, Địch Hạo nhếch miệng cười xấu xa "Còn có thể cảm nhận được gì... Thi khí... là hương vị của cái xác chết kia, có khi cái hủ thi kia đến cũng không biết chừng" Kỳ thật hương vị Địch Hạo cảm nhận được rất nhạt, chắc chắn không phải hủ thi kia ra khỏi mộ. Bất quá, cậu ngược lại muốn nhìn một chút Tần Chí phản ứng thế nào.

"À"

Cứ như vậy?!

Địch Hạo chưa từ bỏ ý định tiếp tục nói: "Tôi là nói, chuông đang ở chỗ tôi, cái hủ thi kia cũng sẽ tới nơi này".

Hai mắt Tần Chí quét về phía cửa sổ sau giường gạch, lạnh nhạt nói: "Ân, đã đến".

Địch Hạo ngẩng mạnh đầu, liền nhìn thấy trên cửa sổ tối đen chính là một gương mặt trương phù, hai mắt trắng dã, gắt gao nhìn chằm chằm bên trong. Thấy Địch Hạo ngẩng đầu, khuôn mặt kia chậm rãi chuyển động, nhìn về phía Địch Hạo.

"Hắn đang nhìn cậu" Tần Chí nhắc nhở, nhưng là ánh mắt lại đầy hưng trí nhìn vào khuôn mặt ngoài cửa sổ kia - Nói thật, đây là thể nghiệm lần đầu trong nhân sinh, không nhìn kĩ không được.

Địch Hạo nghiến răng nói "Tôi biết". Mẹ nó, hiện tại cậu đã nhận thức được - Tần CHí tuyệt đối là một tên biến thái! Có ai nhìn thấy cảnh này mà mặt không đổi sắc! - Đây chính là rất rất biến thái a! Người bình thường ai lại phản ứng như vậy!

Kỳ thật Tần Chí cũng rất kinh ngạc với phản ứng của mình, nhưng là tâm lý hắn không có cảm giác sợ hãi, một mảnh bình tĩnh, thật giống như là... những thứ này hắn không có cảm giác chướng mắt. Nhíu nhíu mày, Tần Chí nghi hoặc sờ sờ tim của mình - hắn phát hiện từ khi gặp Địch Hạo tới nay, trong lòng của hắn liền xuất hiện ngày càng nhiều cảm giác kỳ quái. Đương nhiên, tuy rằng loại cảm giác này cũng không tệ lắm, nhưng là... Thực mạc danh kỳ diệu làm người ta có chút muốn tìm tòi nghiên cứu.

Khi Tần Chí đang mải nghi hoặc, Địch Hạo đã đứng lên.

Cái thứ bên ngoài kia tuyệt đối là muốn lấy chuông trong tay cậu, nhưng là Địch Hạo sẽ không bao giờ giao chuông ra. Không thể để thứ kia đi vào, vẫn là cậu đi ra trước, miễn đánh thức Thất Thất dậy.

Nhìn thấy Địch Hạo chạy ra ngoài, Tần Chí nghĩ nghĩ, thu hồi suy tư của mình, cũng ra ngoài theo.

May mắn buổi tối hôm nay Địch Hạo đã giúp cho vị phó giáo sư kia ngủ say, nếu không sợ lão nhân ấy nghe thấy động tĩnh liền ra ngoài xông pha. Nhưng mà những người khác cũng không may mắn như vậy, Địch Hạo đứng dậy chạy ra ngoài, tiếng bước chân thành công kinh động đến những người vốn bất an đến nỗi không ngủ được, nghe tiếng động nằm không nổi nữa. TUy biết chuyện xảy ra bên ngoài có thể khiến người ta sợ hãi, nhưng là so với chính mình tự miên man suy nghĩ vẫn còn tốt hơn.

CHo nên buổi tối này, trừ bỏ phó giáo sư ngủ đến cái gì cũng không biết, cũng chỉ còn Thất Thất vô tư tới vô tâm ngủ ngon.

Địch Hạo chạy tới bên ngoài cửa sổ phòng mình, vừa vặn nhìn thấy dáng người xiêu xiêu vẹo vẹo, không, phải nói là một thi thể biết đi - hắn mặc quần áo của dân bản xứ, từ trên mặt đã bị hư thối vài phần có thể thấy là tuổi tác không lớn.

"Tiền đại ngốc..." Địch Hạo vừa nói, một bên đạp chân, hai tay kết ấn, từ túi áo lấy ra một sợi dây đỏ vứt về phía Tiền đại ngốc. Sợi dây kì dị ấy không rơi xuống đất, dọc theo có thể Tiền đại ngốc xoay vòng tròn.

Một màn này vừa vặn dừng ở trong mắt Tần Hiểu: "Mẹ nó! Cái sợi dây này rõ ràng có thể tự mình làm thành một vòng tròn, vậy tại sao lần trước tróc thủy quỷ còn muốn tôi đến vây?"

"Ba" Khâu Viễn ở đằng sau vỗ đầu cậu một cái "Hiện tại cái này là trọng điểm sao!"

Bành Vũ không đi ra ngoài, đương nhiên không phải vì hắn đang ngủ mà lúc này Bành Vũ đem mình chôn chặt trong chăn, hai tay bưng lỗ tai, nhắm chặt hai mắt, miệng niệm A di đà Phật.

"Ôi ôi"

Tiền đại ngốc bị nhốt bên trong sợi dây muốn tránh ra ngoài, nhưng khi đụng tới sợi dây màu đỏ ấy giống như bị đốt cháy, vội vàng tránh xa, không biết thoát khỏi như thế nào.

Màu đỏ chắn sát, đối với những thứ đầy tà khí như vậy tương đối linh nghiệm. CHính là Tiền đại ngốc dù sao cũng là thực thể, không giống thủy quỷ, không chắn được bao lâu.

"Nguy rồi!" Địch Hạo nhìn Tiền đại ngốc hô một tiếng

"Làm sao vậy?" Tần Chí mở miệng hỏi

"Linh hồn Tiền đại ngốc còn bị vậy trong thân thể... Chết tiệt, cái xác ướp cổ kia thậm chí còn có năng lực đem linh hồn người đã chết vây trong cơ thể..." Trước đó thân thể Tiền đại ngốc tràn ngập lệ khí, Địch Hạo nhìn không rõ, hiện giờ lệ khí trên người hắn bị sợi dây tách ra không ít, Địch Hạo lúc này mới thấy rõ trên người Tiền đại ngốc có vầng sáng yếu ớt màu trắng ngà. ĐÓ chính là linh hồn của hắn, bởi vì ngốc từ nhỏ cho nên vô cầu nên linh hồn của Tiền đại ngốc mang màu trắng ngà. Ngày nay, loại linh hồn này rất hiếm gặp thường luôn nhiễm một tầng khói mù.

"Có chuyện gì phiền toái sao?" Khâu Viễn sốt ruột hỏi.

"Tôi vốn muốn dùng kim quang nguyền rủa đánh tan sát khí cùng lệ khí trên người hắn. Nhưng kim quang nguyền rủa hết sức cường đại, trạng thái của linh hồn Tiền đại ngốc hiện tại rất yếu, có khả năng sẽ tổn hại đến linh hồn khiến hắn hồn phi phách tán" Địch Hạo cau mày nói.

" vậy... dùng pháp thuật nhu hòa một chút không được sao?" Tần Hiểu mở miệng hỏi

Địch Hạo lắc đầu "Không được, lệ khí trên người hắn rất nặng, chính vì thế mà tôi không thấy linh hồn hắn. Tuy hiện giờ lệ khí được tách ra không ít, nhưng vẫn không thể dùng loại pháp thuật khác đánh tan. Khoan nói chuyện này, sợi dây không duy trì được lâu nữa, đến lúc đó chỉ sợ càng thêm phiền toái"

"Vậy làm sao bây giờ?" Khâu Viễn mở miệng hỏi

" Hiện giờ chỉ còn cách đem linh hồn hắn hút ra trước" Địch Hạo nhìn về phía ba người "Trong quá trình tôi hút hồn hắn, nếu sợi dây mất đi hiệu lực, mọi người giúp tôi đè hắn lại, trong quá trình, tôi không thể ngừng" Nói xong, không để ba người có thời gian phản ứng, Địch Hạo lấy ra một mộc bài nhỏ đặt trong lòng bàn tay, cắt ngón tay, để một giọt máu chảy xuống.

Tần Chí cau mày nhìn ngón tay Địch Hạo. Cảm giác được ánh mắt Tần CHí, Địch Hạo quay đầu giải thích "Cái này là phương pháp dùng máu thông thường"

"Ân" Tần Chí gật gật đầu

Chết tiệt! Sao mình phải giải thích với hắn! - Địch Hạo giật mình mở to hai mắt, mới kịp phản ứng. Vừa rồi cậu nhìn thấy biểu tình Tần Chí, thế nhưng lại đoán được hắn đang nghĩ gì! Mẹ nó thật quỷ dị!

Miệng vết thương trên ngón tay thực nhanh đã khép lại, Địch Hạo đem mộc bài dựng thẳng đặt ở giữa hai tay, gật đầu với ba người "Tôi bắt đầu đây"

"Mở!" Địch Hạo đem linh lực truyền vào mộc bài, hai tay tách ra, mộc bài lơ lửng giữa không trung. Hai tay của Địch Hạo đồng thời dựng thẳng lên, ngón út cùng ngón áp út gập lại, sau đó nhanh chóng hợp vào nhau, đem mộc bài kẹp ở giữa, sau đó ngón trỏ cùng ngón út chỉ về hướng Tiền đại ngốc, một bên thấp giọng niệm chú ngữ.

"Ôi!!!" Tiền đại ngốc giống như bị kích thích, phát ra tiếng gào thét, gương mặt thối rữa dữ tợn, lệ khí nhất thời tăng vọt, phá tan trói buộc của hồng thằng (sợi dây đỏ), sợi dây lập tức rơi xuống đất. Tiền đại ngốc lập tức quơ hai tay, muốn nhằm về phía Địch Hạo

Tần Chí nhanh tay lẹ mắt đạp một cước trên thân thể cứng rắn của Tiền đại ngốc, thế nhưng đem hắn lui một bước dài. Có lẽ tại thời điểm phá tan hồng thằng, lệ khí tiêu hao hơn phân nửa, chứ người bình thường như Tần Chí khó mà khiến lệ khí trên người Tiền đại ngốc lay động.

"Ngăn hắn lại!" Tần Chí lập tức vọt đến phía sau Tiền đại ngốc, hai tay từ dưới nách xuyên qua dùng sức ôm lấy vai hắn, áp hắn về phía sau. Hai cánh tay Tiền đại ngốc quơ về phía sau như muốn đem Tần Chí hất ra.

Khâu Viễn cùng Tần HIểu lập tức phản ứng, chia nhau từ hai bên tiến đến, mỗi người một cánh tay, dùng sức bắt lấy kéo về phía sau.

Lúc này, tuy rằng Tần Chí dùng hết sức ngửa đầu ra sau, nhưng như cũ khoảng cách với cái ót của Tiền đại ngốc rất gần, một mùi hôi thối xộc lên. Tần Chí quyết định thù lao trả cho Địch Hạo giảm đi phân nửa!

Đột nhiên, ánh mắt Tần Chí khẽ chuyển, bởi vì hắn mơ hồ nhìn thấy vầng sáng màu trắng ngà xuất hiện trên đỉnh đầu Tiền đại ngốc - Đây là cái gì?

Theo chú ngữ Địch Hạo niệm ngày càng nhanh, linh hồn Tiền đại ngốc cũng từ từ thoát ly thân thể, dần dần từ đỉnh đầu đi ra.

Chú ngữ niệm xong, Địch Hạo mở hai tay "Thu!" Mộc bài thoát ly phạm vi hai tay Địch Hạo, lập tức bay đến trên đỉnh đầu Tiền đại ngốc

Linh hồn Tiền đại ngốc vô tri vô giác từ trong thân thể bay ra, lập tức chui vào trong mộc bài.

Địch Hạo vươn một bàn tay ra, mộc bài nhanh chóng về tay Địch Hạo

Tần Chí lập tức buông thi thể cứng đờ ra, nhanh chóng vọt đến địa phương rất xa, chẫm rãi hít một hơi - Vừa rồi hắn nín thở trong thời gian rất lâu. Khâu Viền cùng Tần Hiểu cũng vội vàng buông lỏng tay, trốn qua một bên.

Thi thể Tiền đại ngốc thẳng tắp ngã xuống, không còn động tĩnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện