Mang Theo Bánh Bao Đi Tróc Quỷ
Quyển 1 - Chương 4: Tiểu Hạo xấu hổ
Tuy rằng cảm thấy ý tưởng của mình vừa ảo diệu vừa buồn cười nhưng là Tần Chí vẫn đi tới. Một bên Tần HIểu ngạc nhiên nhìn anh trai nhà mình đi đến bên đứa bé, cằm đều phải rơi xuống - anh cậu không phải không thích trẻ con sao????
Tần Chí ngồi xổm bên Thất Thất, nhịn không được dùng tay niết mặt phẫn nộn của Thất Thất, nheo mắt lại - xúc cảm thật không sai.
"Cha mẹ cháu đâu?" Tần Chí mở miệng hỏi.
"Ngô..." Thất Thất có chút hoang mang xoay đầu, cái này chú ấy hỏi là cha mẹ a, nhưng mà bé chỉ có ba ba, vấn đề này phải trả lời như thế nào? Gãi đầu, Thất Thất quyết định xem nhẹ từ mẹ này.
"Ba đi nhà vệ sinh" Thất Thất híp mắt cười nói.
Lúc này Tần tiểu đệ cũng ngồi xổm lại đây, vươn tay nhéo nhéo mặt Thất Thất, ân ~ thật đáng yêu, lại nắm một chút...
Thất Thất bĩu môi nhìn Tần Hiểu, dùng tay nhỏ đẩy bàn tay to của Tần HIểu, nắm một lần còn chưa đủ! Kết quả, Tần Hiểu càng hưng phấn!
"Ha ha, có phải hay không chơi thật vui? Tiểu mập mạp?" Tần tiểu đệ cười nắm tay nhỏ của Thất Thất.
Khuôn mặt nhỏ của Thất Thất đen đi... Một chút đều không vui được không!
"Tần Hiểu..."
Tần Hiểu nghiêng đầu một chút, liền thấy anh trai nhìn cái tay mình đang nhéo mặt Thất Thất có hơi âm trầm, cười khan vài tiếng, Tần Hiểu ngầm hiểu buông Thất Thất ra - kỳ thật cậu thật sự rất muốn lại nắm một chút...
Tần Chí nhìn về phía Thất Thất "Ba của cháu sao lại để cháu một mình ở nơi này?" Nói như vậy, Tần Chí trong lòng đối người cha này có chút bất mãn, hành vi đem con một mình để tại nơi này thật rất không có trách nhiệm.
"Mắc mớ gì tới anh!"
Đằng sau truyền tới một giọng nói trong trẻo, chẳng qua giọng nói này rất bất mãn, Tần Chí kinh ngạc xoay người đứng lên, liền nhìn đến người phía sau là một nam nhân tuổi còn trẻ, dáng người cao gầy, đẹp trai tuấn lãng. Mà lúc này, người này đang trừng mình cùng Tần Hiểu.
Tần Chí nhướng mày? Xem ra người này chính là cha của đứa nhỏ rồi, không nghĩ tới còn trẻ như vậy, hoàn tòan không giống phụ thân của mấy đứa trẻ khác. Bất quá...Tần Chí nhăn mi lại suy nghĩ sâu xa, cảm giác như từng gặp người này ở nơi nào.
"Ba ba ^w^" Thất Thất vươn cánh tay muốn ôm một cái.
Địch Hạo nhanh chóng tách Tần Chí cùng Tần Hiểu, đem Thất Thất bế lên, hôn hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn sau đó ngẩng đầu tiếp tục trừng hai người này. Vừa rồi từ nhà xí trở về, thế nhưng thấy hai nam nhân này vây quanh bảo bối nhà cậu, không biết muốn làm gì, chuyện này kiên quyết không thể nhẫn nhịn.
Thất Thất học theo động tác hai người vừa rồi làm với bé, cũng nhéo nhéo mặt Địch Hạo, ý bảo Địch Hạo không cần trừng người.
"Ba ba như vậy không tốt nha"
ĐỊch Hạo quay đầu lại, bắt lấy tay Thất Thất: "Bảo bối, nói cho ba, vừa rồi hai người bọn họ có khi dễ con không?"
"Này này. Anh nói chuyện kiểu gì vậy? Cái gì gọi là chúng ta khi dễ bảo bối nhà anh? Anh thấy chúng tôi là người như vậy sao?" Tần Hiểu sờ mũi, cảm thấy thời điểm mình nói lời này có chút chột dạ.
Địch Hạo hừ một tiếng, nhỏ giọng nói thầm: "Chính là mặt người dạ thú"
Tần Chí tại một bên nhíu mày.
"Cháu tên là Thất Thất?" Tần Chí lúc này mở miệng hỏi, vừa rồi nửa ngày cũng không nghĩ ra đã gặp ĐỊch Hạo ở nơi nào, đơn giản không nghĩ nữa.
Địch Hạo liếc Tần Chí một cái: "Mắc mớ gì tới anh!" Nếu biết bọn họ không khi dễ THất Thất, ĐỊch Hạo liền tính ôm Thất Thất rời đi.
"Chính là quan tâm đứa nhỏ một chút thôi, so với đem con một mình đặt ở nơi này thật không có trách nhiệm" Thanh âm thản nhiên của Tần Chí truyền đến.
Địch Hạo quyết đoán dừng bước, rầm rì nửa ngày nghẹn ra một câu vừa rồi:"Mắc mớ gì tới anh!"
"Nha! Địch Tiểu Hạo, tớ làm xong thủ tục rồi chúng ta đi thôi... Nha?... Đây là làm sao vậy?" Bành Vũ đi tới nhìn đến không khí hiện tại liền hỏi.
Địch Hạo bĩu môi "Không có việc gì!"
Bành Vũ còn muốn hỏi lại, lúc này Thất Thất ngọt ngào gọi một tiếng cha nuôi, Bành Vũ vui vẻ từ trong ngực Địch Hạo bế Thất THất vào trong lòng, quyết đoán đem Địch Hạo để qua sau đầu!
"Ai, bảo bối, cha nuôi mang con đi nhận phòng a!" Bành Vũ cười hì hì ôm THất Thất đi về phòng, Địch Hạo lại trừng mắt liếc Tần Chí một cái, buồn bực đi theo phía sau Bành Vũ. Tuy rằng Thất Thất biết rất nhiều, cũng thực thông minh, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng là nghe người khác nói như vậy, Địch Hạo trong lòng nhiều ít vẫn là có chút không thoải mái, giống như chính mình dường như không yêu Thất Thất, điều này sao có thể! Trên thế giới này không ai có thể yêu Thất Thất nhiều như cậu
Tần Chí lạnh nhạt nhìn Thất Thất bị ôm đi, còn ghé vào vai người nọ hướng mình vẫy tay, cười rộ lên trông rất đáng yêu, cảm thấy trong lòng ê ẩm mềm mềm, nghĩ thầm rằng đứa bé này thật hợp duyên với chính mình, thích vô cùng. Lại nhìn Địch Hạo đi theo phía sau cúi đầu buồn bực, khóe miệng Tần Chí không khỏi xẹt qua mỉm cười.
Lúc này giám đốc khách sạn cũng làm xong thủ tục, đi tới khách khí mời Tần Chí cùng Tần Hiểu đi nhận phòng.
Tần Chí gật gật đầu, đi theo giám đốc khách sạn, kinh ngạc phát hiện bọn họ đi cùng hướng với mấy người Địch Hạo.
Thất Thất ghé trên vai Bành Vũ, còn đang suy nghĩ xem có thể lại gặp Tần Chí ——bé thật sự rất thích chú đó. Kết quả vừa nhấc đầu liền nhìn thấy Tần Chí lại xuất hiện ở phía sau, Thất Thất lập tức cao hứng thẳng người lên, kinh hỉ hướng về phía Tần Chí vẫy vẫy tay nhỏ, biến thành Bành Vũ sợ tới mức lập tức đỡ mông Thất Thất, sợ bé té xuống.
"Nha nha, bảo bối con làm gì vậy?" Bành Vũ vỗ vỗ mông Thất Thất, ngửa đầu nhìn bé.
Địch Hạo sau khi nghe thấy cũng ngẩng đầu, sau đó theo ánh mắt Thất Thất nhìn ra phía sau, vừa lúc nhìn thấy Tần Chí phất tay chào hỏi.
"Chúng ta có thân như vậy sao? Chào hỏi làm chi?" Địch Hạo nhất thời cảm thấy chính mình kéo một chút mặt mũi.
Tần Chí nhướng mày buồn cười nhìn Địch Hạo, "Cậu xác định tôi cùng cậu chào hỏi sao?"
Bên cạnh Tần Hiểu cũng không có khách khí như vậy, "Anh của tôi là cùng tiểu bảo bối chào hỏi, được hay không a, ha ha!"
Địch Hạo yên lặng quay đầu —— ha hả... Cái này xong rồi, mặt mũi trong ngoài cũng bị mất...
Thất Thất cũng yên lặng nằm úp sấp trên vai Bành Vũ, bé cảm thấy ba ba thật đáng thương a, hình như là chính mình làm sai gì đó...
Chỉ có Bành Vũ một người như lọt vào trong sương mù —— rốt cuộc chuyện gì xảy ra?
Có lẽ vận mệnh chính là thần kỳ như thế, khi Bành Vũ mang theo Địch Hạo đến chỗ cửa phòng, giám đốc khách sạn cũng mang theo Tần Chí đến trước phòng đối diện.
Địch Hạo:...
Tần Chí:...
"Cậu cố ý đi, Bành Vũ." Địch Hạo buồn bực hỏi.
"Gì?" Bành Vũ đạp Địch Hạo một cước, "Tớ làm cái gì? Mặc kệ cậu. Tớ ở phòng bên cạnh, đi vào trước thu dọn đồ đạc, bảo bối trả cậu."
Địch Hạo tiếp nhận Thất Thất trong tay Bành Vũ
"Nha, tiểu bảo bối, chúng ta thật là có duyên a, anh ở phòng đối diện nha." Tần tiểu đệ hưng phấn nói.
"Hắc hắc hắc." Thất Thất cười hướng hai người đối diện phất tay.
Địch Hạo híp mắt nắm khuôn mặt nhỏ nhắn của Thất Thất, nhanh chóng đóng cửa vào.
Tần Chí bật cười nhìn bóng dáng Địch Hạo, cũng đóng cửa phòng.
Chỉ để lại còn Bành Vũ mơ hồ cùng Tần Hiểu bên ngoài.
Bành Vũ quay đầu nhìn Tần Hiểu, Tần Hiểu cũng nhìn về phía Bành Vũ, sau đó nhếch miệng cười một chút, Bành Vũ liếc Tần Hiểu một cái, sau đó quay đầu cũng vào phòng.
Tần Hiểu: tôi chọc ai nha!
Địch Hạo vào phòng, đem Thất Thất đặt ở trên giường, sau đó bắt đầu thu thập đồ đạc.
Thất Thất ngoan ngoãn ngồi ở trên giường nắm ngón tay, nhìn Địch Hạo, "Ba ba?"
Địch Hạo một bên thu dọn đồ đạc, một bên trả lời, "Ân? Làm sao vậy? Bảo bối."
"Ân... Ba ba... Con không được tìm chú ấy chơi a?" Thất Thất nắm ngón tay, ngại ngùng nói, không biết vì cái gì, bé chính là muốn cùng chú ấy thân cận.
Địch Hạo ngẩng đầu, híp mắt nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Thất Thất, "Ba ba đã dặn con không cùng người lạ nói chuyện mà."
Thất Thất mân mê miệng, "Nhưng mà chú ấy nhìn không giống người xấu a!"
"Hừ! Con có hiểu cái gì là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong không?" Địch Hạo rầm rì nói.
Thất Thất nghi hoặc nhìn ba ba —— "Nhìn mặt mà bắt hình dong" là dùng như thế này sao? Bé nhớ rõ này hình như là lời ca ngợi đi?
Thất Thất mất mát cúi đầu —— tiếp tục nắm ngón tay. Một dạng đứa nhỏ ủy khuất
Địch Hạo không đành lòng hỏi, "Sao con lại muốn thân cận với người ta như vậy? Bởi vì hắn lớn lên đẹp trai sao? Con xem trọng anh ta?"
Thất Thất ngẩng đầu ai oán nhìn ba ba liếc mắt một cái —— có ai nói con mình như vậy sao?
"Ha ha ha, ba ba nói giỡn nha!" Địch Hạo cười ôm lấy Thất Thất, "Nhưng mà, bảo bối, ba nhớ rõ con trước kia không thích tùy tùy tiện tiện liền thân cận người khác a?"
Thất Thất vươn tay ôm cổ Địch Hạo, "Nhưng con thích chú ấy ~ "
Địch Hạo vỗ vỗ lưng Thất Thất, "Được rồi được rồi, một hồi đi ra ngoài còn có thể nhìn thấy người kia, ba cho hai người cùng nhau chơi còn không được sao?"
"Ân! Cám ơn ba ba, con yêu ba nhất ^w^mum~" Thất Thất hôn lên mặt Địch Hạo môt cái
"Tiểu tử thối." Địch Hạo xoa xoa cái mũi THất Thất, cười nói một câu.
Chờ Địch Hạo cùng Bành Vũ đều thu thập xong, hai người quyết định mang theo Thất Thất đi ra ngoài ngắm phong cảnh.
Địch Hạo ôm Thất Thất thưởng thức phong cảnh Thạch Lâm, một bên Bành Vũ đi mua đồ ăn vặt ghé vào Thất Thất trên vai Địch Hạo đùa một chút.
Tần Chí ngồi xổm bên Thất Thất, nhịn không được dùng tay niết mặt phẫn nộn của Thất Thất, nheo mắt lại - xúc cảm thật không sai.
"Cha mẹ cháu đâu?" Tần Chí mở miệng hỏi.
"Ngô..." Thất Thất có chút hoang mang xoay đầu, cái này chú ấy hỏi là cha mẹ a, nhưng mà bé chỉ có ba ba, vấn đề này phải trả lời như thế nào? Gãi đầu, Thất Thất quyết định xem nhẹ từ mẹ này.
"Ba đi nhà vệ sinh" Thất Thất híp mắt cười nói.
Lúc này Tần tiểu đệ cũng ngồi xổm lại đây, vươn tay nhéo nhéo mặt Thất Thất, ân ~ thật đáng yêu, lại nắm một chút...
Thất Thất bĩu môi nhìn Tần Hiểu, dùng tay nhỏ đẩy bàn tay to của Tần HIểu, nắm một lần còn chưa đủ! Kết quả, Tần Hiểu càng hưng phấn!
"Ha ha, có phải hay không chơi thật vui? Tiểu mập mạp?" Tần tiểu đệ cười nắm tay nhỏ của Thất Thất.
Khuôn mặt nhỏ của Thất Thất đen đi... Một chút đều không vui được không!
"Tần Hiểu..."
Tần Hiểu nghiêng đầu một chút, liền thấy anh trai nhìn cái tay mình đang nhéo mặt Thất Thất có hơi âm trầm, cười khan vài tiếng, Tần Hiểu ngầm hiểu buông Thất Thất ra - kỳ thật cậu thật sự rất muốn lại nắm một chút...
Tần Chí nhìn về phía Thất Thất "Ba của cháu sao lại để cháu một mình ở nơi này?" Nói như vậy, Tần Chí trong lòng đối người cha này có chút bất mãn, hành vi đem con một mình để tại nơi này thật rất không có trách nhiệm.
"Mắc mớ gì tới anh!"
Đằng sau truyền tới một giọng nói trong trẻo, chẳng qua giọng nói này rất bất mãn, Tần Chí kinh ngạc xoay người đứng lên, liền nhìn đến người phía sau là một nam nhân tuổi còn trẻ, dáng người cao gầy, đẹp trai tuấn lãng. Mà lúc này, người này đang trừng mình cùng Tần Hiểu.
Tần Chí nhướng mày? Xem ra người này chính là cha của đứa nhỏ rồi, không nghĩ tới còn trẻ như vậy, hoàn tòan không giống phụ thân của mấy đứa trẻ khác. Bất quá...Tần Chí nhăn mi lại suy nghĩ sâu xa, cảm giác như từng gặp người này ở nơi nào.
"Ba ba ^w^" Thất Thất vươn cánh tay muốn ôm một cái.
Địch Hạo nhanh chóng tách Tần Chí cùng Tần Hiểu, đem Thất Thất bế lên, hôn hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn sau đó ngẩng đầu tiếp tục trừng hai người này. Vừa rồi từ nhà xí trở về, thế nhưng thấy hai nam nhân này vây quanh bảo bối nhà cậu, không biết muốn làm gì, chuyện này kiên quyết không thể nhẫn nhịn.
Thất Thất học theo động tác hai người vừa rồi làm với bé, cũng nhéo nhéo mặt Địch Hạo, ý bảo Địch Hạo không cần trừng người.
"Ba ba như vậy không tốt nha"
ĐỊch Hạo quay đầu lại, bắt lấy tay Thất Thất: "Bảo bối, nói cho ba, vừa rồi hai người bọn họ có khi dễ con không?"
"Này này. Anh nói chuyện kiểu gì vậy? Cái gì gọi là chúng ta khi dễ bảo bối nhà anh? Anh thấy chúng tôi là người như vậy sao?" Tần Hiểu sờ mũi, cảm thấy thời điểm mình nói lời này có chút chột dạ.
Địch Hạo hừ một tiếng, nhỏ giọng nói thầm: "Chính là mặt người dạ thú"
Tần Chí tại một bên nhíu mày.
"Cháu tên là Thất Thất?" Tần Chí lúc này mở miệng hỏi, vừa rồi nửa ngày cũng không nghĩ ra đã gặp ĐỊch Hạo ở nơi nào, đơn giản không nghĩ nữa.
Địch Hạo liếc Tần Chí một cái: "Mắc mớ gì tới anh!" Nếu biết bọn họ không khi dễ THất Thất, ĐỊch Hạo liền tính ôm Thất Thất rời đi.
"Chính là quan tâm đứa nhỏ một chút thôi, so với đem con một mình đặt ở nơi này thật không có trách nhiệm" Thanh âm thản nhiên của Tần Chí truyền đến.
Địch Hạo quyết đoán dừng bước, rầm rì nửa ngày nghẹn ra một câu vừa rồi:"Mắc mớ gì tới anh!"
"Nha! Địch Tiểu Hạo, tớ làm xong thủ tục rồi chúng ta đi thôi... Nha?... Đây là làm sao vậy?" Bành Vũ đi tới nhìn đến không khí hiện tại liền hỏi.
Địch Hạo bĩu môi "Không có việc gì!"
Bành Vũ còn muốn hỏi lại, lúc này Thất Thất ngọt ngào gọi một tiếng cha nuôi, Bành Vũ vui vẻ từ trong ngực Địch Hạo bế Thất THất vào trong lòng, quyết đoán đem Địch Hạo để qua sau đầu!
"Ai, bảo bối, cha nuôi mang con đi nhận phòng a!" Bành Vũ cười hì hì ôm THất Thất đi về phòng, Địch Hạo lại trừng mắt liếc Tần Chí một cái, buồn bực đi theo phía sau Bành Vũ. Tuy rằng Thất Thất biết rất nhiều, cũng thực thông minh, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng là nghe người khác nói như vậy, Địch Hạo trong lòng nhiều ít vẫn là có chút không thoải mái, giống như chính mình dường như không yêu Thất Thất, điều này sao có thể! Trên thế giới này không ai có thể yêu Thất Thất nhiều như cậu
Tần Chí lạnh nhạt nhìn Thất Thất bị ôm đi, còn ghé vào vai người nọ hướng mình vẫy tay, cười rộ lên trông rất đáng yêu, cảm thấy trong lòng ê ẩm mềm mềm, nghĩ thầm rằng đứa bé này thật hợp duyên với chính mình, thích vô cùng. Lại nhìn Địch Hạo đi theo phía sau cúi đầu buồn bực, khóe miệng Tần Chí không khỏi xẹt qua mỉm cười.
Lúc này giám đốc khách sạn cũng làm xong thủ tục, đi tới khách khí mời Tần Chí cùng Tần Hiểu đi nhận phòng.
Tần Chí gật gật đầu, đi theo giám đốc khách sạn, kinh ngạc phát hiện bọn họ đi cùng hướng với mấy người Địch Hạo.
Thất Thất ghé trên vai Bành Vũ, còn đang suy nghĩ xem có thể lại gặp Tần Chí ——bé thật sự rất thích chú đó. Kết quả vừa nhấc đầu liền nhìn thấy Tần Chí lại xuất hiện ở phía sau, Thất Thất lập tức cao hứng thẳng người lên, kinh hỉ hướng về phía Tần Chí vẫy vẫy tay nhỏ, biến thành Bành Vũ sợ tới mức lập tức đỡ mông Thất Thất, sợ bé té xuống.
"Nha nha, bảo bối con làm gì vậy?" Bành Vũ vỗ vỗ mông Thất Thất, ngửa đầu nhìn bé.
Địch Hạo sau khi nghe thấy cũng ngẩng đầu, sau đó theo ánh mắt Thất Thất nhìn ra phía sau, vừa lúc nhìn thấy Tần Chí phất tay chào hỏi.
"Chúng ta có thân như vậy sao? Chào hỏi làm chi?" Địch Hạo nhất thời cảm thấy chính mình kéo một chút mặt mũi.
Tần Chí nhướng mày buồn cười nhìn Địch Hạo, "Cậu xác định tôi cùng cậu chào hỏi sao?"
Bên cạnh Tần Hiểu cũng không có khách khí như vậy, "Anh của tôi là cùng tiểu bảo bối chào hỏi, được hay không a, ha ha!"
Địch Hạo yên lặng quay đầu —— ha hả... Cái này xong rồi, mặt mũi trong ngoài cũng bị mất...
Thất Thất cũng yên lặng nằm úp sấp trên vai Bành Vũ, bé cảm thấy ba ba thật đáng thương a, hình như là chính mình làm sai gì đó...
Chỉ có Bành Vũ một người như lọt vào trong sương mù —— rốt cuộc chuyện gì xảy ra?
Có lẽ vận mệnh chính là thần kỳ như thế, khi Bành Vũ mang theo Địch Hạo đến chỗ cửa phòng, giám đốc khách sạn cũng mang theo Tần Chí đến trước phòng đối diện.
Địch Hạo:...
Tần Chí:...
"Cậu cố ý đi, Bành Vũ." Địch Hạo buồn bực hỏi.
"Gì?" Bành Vũ đạp Địch Hạo một cước, "Tớ làm cái gì? Mặc kệ cậu. Tớ ở phòng bên cạnh, đi vào trước thu dọn đồ đạc, bảo bối trả cậu."
Địch Hạo tiếp nhận Thất Thất trong tay Bành Vũ
"Nha, tiểu bảo bối, chúng ta thật là có duyên a, anh ở phòng đối diện nha." Tần tiểu đệ hưng phấn nói.
"Hắc hắc hắc." Thất Thất cười hướng hai người đối diện phất tay.
Địch Hạo híp mắt nắm khuôn mặt nhỏ nhắn của Thất Thất, nhanh chóng đóng cửa vào.
Tần Chí bật cười nhìn bóng dáng Địch Hạo, cũng đóng cửa phòng.
Chỉ để lại còn Bành Vũ mơ hồ cùng Tần Hiểu bên ngoài.
Bành Vũ quay đầu nhìn Tần Hiểu, Tần Hiểu cũng nhìn về phía Bành Vũ, sau đó nhếch miệng cười một chút, Bành Vũ liếc Tần Hiểu một cái, sau đó quay đầu cũng vào phòng.
Tần Hiểu: tôi chọc ai nha!
Địch Hạo vào phòng, đem Thất Thất đặt ở trên giường, sau đó bắt đầu thu thập đồ đạc.
Thất Thất ngoan ngoãn ngồi ở trên giường nắm ngón tay, nhìn Địch Hạo, "Ba ba?"
Địch Hạo một bên thu dọn đồ đạc, một bên trả lời, "Ân? Làm sao vậy? Bảo bối."
"Ân... Ba ba... Con không được tìm chú ấy chơi a?" Thất Thất nắm ngón tay, ngại ngùng nói, không biết vì cái gì, bé chính là muốn cùng chú ấy thân cận.
Địch Hạo ngẩng đầu, híp mắt nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Thất Thất, "Ba ba đã dặn con không cùng người lạ nói chuyện mà."
Thất Thất mân mê miệng, "Nhưng mà chú ấy nhìn không giống người xấu a!"
"Hừ! Con có hiểu cái gì là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong không?" Địch Hạo rầm rì nói.
Thất Thất nghi hoặc nhìn ba ba —— "Nhìn mặt mà bắt hình dong" là dùng như thế này sao? Bé nhớ rõ này hình như là lời ca ngợi đi?
Thất Thất mất mát cúi đầu —— tiếp tục nắm ngón tay. Một dạng đứa nhỏ ủy khuất
Địch Hạo không đành lòng hỏi, "Sao con lại muốn thân cận với người ta như vậy? Bởi vì hắn lớn lên đẹp trai sao? Con xem trọng anh ta?"
Thất Thất ngẩng đầu ai oán nhìn ba ba liếc mắt một cái —— có ai nói con mình như vậy sao?
"Ha ha ha, ba ba nói giỡn nha!" Địch Hạo cười ôm lấy Thất Thất, "Nhưng mà, bảo bối, ba nhớ rõ con trước kia không thích tùy tùy tiện tiện liền thân cận người khác a?"
Thất Thất vươn tay ôm cổ Địch Hạo, "Nhưng con thích chú ấy ~ "
Địch Hạo vỗ vỗ lưng Thất Thất, "Được rồi được rồi, một hồi đi ra ngoài còn có thể nhìn thấy người kia, ba cho hai người cùng nhau chơi còn không được sao?"
"Ân! Cám ơn ba ba, con yêu ba nhất ^w^mum~" Thất Thất hôn lên mặt Địch Hạo môt cái
"Tiểu tử thối." Địch Hạo xoa xoa cái mũi THất Thất, cười nói một câu.
Chờ Địch Hạo cùng Bành Vũ đều thu thập xong, hai người quyết định mang theo Thất Thất đi ra ngoài ngắm phong cảnh.
Địch Hạo ôm Thất Thất thưởng thức phong cảnh Thạch Lâm, một bên Bành Vũ đi mua đồ ăn vặt ghé vào Thất Thất trên vai Địch Hạo đùa một chút.
Bình luận truyện