Mang Theo Bánh Bao Đi Tróc Quỷ
Quyển 1 - Chương 41: Thùng thùng
Ở phố buôn bán phồn hoa nhất của kinh đô, tòa nhà Hoa Đỉnh tọa lạc ở trung tâm phố thương mại này, toàn bộ là văn phòng của Tần gia, hội tụ nhân tài cả nước, ở kinh đô ai không biết, bối cảnhTần gia hùng hậu, không chỉ kích động không được, mà còn là không thể trêu vào. Bởi vì Tần gia không chỉ có tiếng nói ở bạch đạo, mà vị trí ở hắc đạo càng không có ai dám đụng vào, lại có chính phủ làm hậu thuẫn, vai trò của Tần gia ở hắc đạo, không chỉ khiến những kẻ khác ở hắc đạo kinh sợ, mà còn là vũ khí sắc bén chính phủ nắm giữ trong tay, bất luận là đối nội hay đối ngoại, Tần thị đã bất khả xâm phạm từ xưa đến nay, nền tảng không thể nói không thâm hậu, vừa là con dao găm của chính phủ Hoa quốc, nhưng cũng nằm ngoài những tranh đấu của chính phủ. Mà những hành động của chính phủ ở bên ngoài, hay ở những chỗ không tiện lộ diện, đều là Tần gia ra mặt thay. Do đó Tần thị một nhà không liên quan đến chính trị, nhưng lại là nơi lấy lòng của các thế lực, được đại gia chủ Tần gia nâng đỡ chỉ là một danh hiệu, nhưng bất cứ dòng họ nào có được danh hiệu này, căn bản không phải lo sợ quá nhiều. Đương nhiên, người biết chuyện này cũng ít, đại đa số người chỉ biết Tần gia hắc bạch lưỡng đạo đều có làm ăn, nhưng dù vậy, bọn họ cũng biết Tần gia tuyệt đối không phải dễ đối phó.
Hiện tại gia chủ của Tần thị là Tần Chí, một người lo liệu mọi việc của Tần gia, tuy gia gia (ông nội) vẫn đang tại vị, nhưng căn bản đã buông tay, chỉ nghĩ cùng vợ nắm tay hưởng thụ nhân sinh nửa đời sau, cha thì không ở đây, lấy danh nghĩa chạy tới bồi vợ mà bay ra nước ngoài, ném bỏ hết mọi công việc cho Tần Chí xử lý, đệ đệ Tần Hiểu thường xuyên giả ngây giả dại, còn lấy kỳ danh muốn theo đuổi lý tưởng của mình mà không quan tâm, cũng may Tần Chí một mình đủ năng lực chống đỡ. Tần gia cũng không giống các gia tộc khác tranh đấu không ngừng, tới ông nội Tần Chí thì con cháu ít, chỉ có độc một phụ thân của Tần Chí là con trai, thật ra người nhà mẹ ruột Tần Chí nhiều, nhưng đại đa số sự nghiệp đều ở nước ngoài, căn cơ cũng ở nước ngoài, tuy rằng thường xuyên liên hệ, nhưng bọn họ cũng không thường xuyên gặp mặt, cho nên gia tộc Tần thị con cháu nối dõi chẳng mấy ai, nhưng cũng may Tần Chí tâm tính kiên định, tự mình xử lý công việc thuận buồm xuôi gió, không gặp phải bất cứ khó khăn gì.
Lúc nửa đêm, phố buôn bán đèn đuốc sáng trưng, như cũ người đến người đi, nhân viên trong Hoa Đỉnh đã sớm tan tầm, hoặc có người tăng ca, dần dần, người cũng càng ngày càng thưa thớt. Tầng cao nhất chỉ có một phòng làm việc, đương nhiên là phòng làm việc của đương gia gia chủ Tần Chí, trên bàn làm việc văn kiện chồng chất như núi, Tần Chí như cũ dựa vào bàn vùi đầu xử lý văn kiện.
"Thùng thùng."
Tần Chí dừng ngòi bút một chút, ngẩng đầu nhìn về phía cửa, nheo lại đôi mắt, phát hiện cũng không có động tĩnh gì khác, lại cúi đầu phê duyệt văn kiện.
Lại qua một đoạn thời gian,tiếng đập cửa " thùng thùng" lại vang lên, Tần Chí lúc này cũng không ngẩng đầu, mà là dùng đuôi bút gõ gõ cằm, không biết muốn viết cái gì, tiếng đập cửa lần này không có dừng lại, mà liên tiếp có thứ tự vang lên, Tần Chí nhướng mày, không chút do dự, buông bút, cầm lấy di động bên cạnh, nhấn một dãy số liền gọi đi.
Bíp bíp mấy tiếng, khi điện thoại sắp tự động tắt mới có người bắt máy.
Đầu bên kia điện thoại cất lên thanh âm lười biếng cùng một chút không kiên nhẫn," Uy? Có chuyện mau nói, có rắm mau phóng."
Tần Chí gợi lên khóe miệng cười cười, giương mắt nhìn nhìn cửa nơi đó, lúc này ngoài cửa đã không còn động tĩnh gì, nhưng mà " Tôi phát hiện nơi này có dị thường."
"Có dị thường anh tìm tôi làm gì? Tìm thợ sửa chữa a. Lãng phí thời gian." Nói xong liền muốn ngắt điện thoại.
"Từ từ, tôi nói dị thường này sợ chỉ có cậu giải quyết được?" Tần Chí dựa lưng ghế nói.
"Nga? Nói nói xem, rốt cuộc là gì?" Người trong điện thoại cảm thấy hứng thú hỏi.
"Ngoài cửa không biết tại sao lại có tiếng gõ." Như là hưởng ứng lời nói của Tần Chí, vừa dứt lời," thùng thùng" tiếng đập cửa liền vang lên, vì thế, Tần Chí chỉ là hơi nhướng mày.
Trong điện thoại im lặng vài giây, sau đó tiếng gầm gừ truyền ra,"... Ngọa tào! Anh chơi tôi à, tiếng đập cửa dị thường cái rắm a!"
"Tuy là nói thế nhưng cậu nghĩ xem bây giờ là mấy giờ rồi, nga, tôi quên nói, hiện tại tôi đang ở trong phòng làm việc, trừ bỏ những nhân viên đang tăng ca, những người khác hẳn là đã rời đi, hơn nữa văn phòng của tôi có quy định, muốn vào phòng phải gọi điện nội tuyến trước, buổi tối sau khi tan tầm càng không có người đến chỗ làm việc của tôi, hơn nữa, cho dù có người tiến vào, chẳng lẽ gõ cửa mà không nói lời nào sao? Cửa của tôi cũng không khóa, từ bên ngoài cũng là có thể mở ra."
Tần Chí nói một hồi trong điện thoại, thanh âm vui sướng từ bên trong truyền ra," ha ha ha, Anh là nói, bên ngoài có quỷ?"
"Đúng vậy." Tần Chí bất đắc dĩ mở miệng.
"Nga, một khi đã như vậy, tôi thật sự có biện pháp." Người trong điện thoại tựa hồ đang trù tính cái gì.
Tần Chí trong mắt hiện lên ý cười, theo ý tứ của người kia mà tiếp lời," biện pháp gì? Cậu muốn qua đây sao?"
"Ha hả, mơ đẹp" Tựa hồ ý thức được ngữ khí của mình không đúng, người trong điện thoại ho khan một tiếng," Anh cũng biết hiện tại tôi phải chiếu cố con nhỏ, cho nên..."
Tần Chí một cái tay khác gõ gõ tay ghế dựa da, ngữ khí ôn nhu," cho nên?"
"Cho nên chính anh tự nghĩ cách đi ha ha ha"
Điện thoại vô tình bị tắt, mắt Tần Chí đầy ý cười tắt màn hình di động, vốn dĩ cũng không quá trông cậy vào cậu ấy.
Hai chân bắt chéo lên nhau, tay chống ở tay dựa ghế, ngón tay điểm trên mặt bàn, Tần Chí nhớ lại cuộc nói chuyện vừa nãy.
"Thùng thùng."
Tiếng đập cửa tựa hồ chưa từ bỏ ý định tiếp tục vang lên, Tần Chí nheo lại đôi mắt, bị đánh gãy có chút không vui, buông cánh tay cùng đôi chân đang bắt chéo nhau ra, thong thả ung dung đứng dậy, thong thả ung dung đi đến cạnh cửa, lập tức mở ra.
Bên ngoài không có một bóng người, một cái quỷ ảnh cũng không có, chỉ có một trận gió lạnh từ ngoài cửa bay tới, cái gì cũng không có.
Tần Chí nhíu nhíu mày, sau khi đóng cửa lại, xoay người đến chỗ của mình, mở máy tính, mở camera theo dõi ngoài cửa phòng mình, hình ảnh cũng không có gì dị thường, màn hình không bị đen, cũng không bị nhiễu, đang biểu hiện thời gian hiện tại, bên ngoài văn phòng Tần Chí cũng không có người. Tần Chí gợi lên khóe miệng, tính toán ngày mai phải dành ra một chút thời gian đi tìm một người.
Hôm nay là thứ bảy, Thất Thất không cần phải đi nhà trẻ, cho nên đi theo Địch Hạo tới phòng điều tra đặc biệt, đưa Thất Thất tới trước cửa phòng, liền thấy Từ Tử Hạo bưng chén trà đã đi tới.
Địch Hạo kỳ quái hỏi," Sao cậu lại ở đây? Gần đây không có án tử nào, mấy người phải ở tổ trọng án mới đúng?" Tuy rằng Khâu Viễn, Từ Tử Hạo cùng Tiêu Kiền ba người đã trở thành nhân viên liên lạc của phòng đặc biệt, nhưng nhiệm vụ được giao là bảo mật, cho nên thân phận bên ngoài của bọn họ không có gì thay đổi, chỉ khi có án kiện đặc biệt họ mới tới đây, nên ba người bọn họ có lý do để thoát thân, mà án kiện đặc biệt cũng là chủ phá án.
"Ách, có khách..."
Địch Hạo đang nói chuyện, Thất Thất đã nhón chân, cầm tay nắm cửa mở ra, cho nên liền thấy người trong phòng.
"Thúc thúc!" Mang theo tiếng kêu kinh hỉ, Thất Thất lập tức phi qua
Nhưng thanh âm này ở bên tai Địch Hạo lại không có nhiều kinh hỉ như vậy, Địch Hạo khóe mắt trừu trừu lập tức quay đầu qua, quả nhiên thấy Tần Chí ngồi trên ghế làm việc của cậu, trong lòng ngực ôm một tiểu oa nhi, tiểu oa nhi đầy mặt ý cười, làm Địch Hạo có chút đau lòng.
"Sao anh lại ở đây!" Địch Hạo không khách khí hỏi Tần Chí, thuận tiện trừng mắt nhìn Khâu Viễn một cái —— vừa thấy liền biết là tên phản đồ này mang Tần Chí qua đây.
Tần Chí bế Thất Thất ngồi ở trên đùi, nghe vậy không tỏ ý kiến nói," Cậu đã quên hôm qua tôi gọi điện thoại cho cậu sao?"
"Sách, cho nên anh tới là muốn xin giúp đỡ?" Địch Hạo nhéo Thất Thất cười ngây ngô trong ngực của Tần Chí một cái, ngồi vào một bên ghế bắt chéo chân hỏi.
"Không sai." Tần Chí gật gật đầu.
Lúc này Thất Thất nghi hoặc mở miệng," di? Thúc thúc, ngày hôm qua chú có gọi điện sao? Sao cháu lại không biết."
"Ân?" Tần Chí cúi đầu nhìn về phía Thất Thất," ngày hôm qua cháu không nghe được ba mình nói chuyện điện thoại sao?"
"Có a, nhưng mà ba ba nói mình gọi cho một sơn pháo ( là cách nói trêu chọc của người phương Bắc, nghĩa là đồ ngốc)." Thất Thất không hề cảnh giác nói, quay đầu nhìn về phía ba ba nhà mình" di? Ba ba, ba duỗi tay làm gì? Muốn ôm một cái?"
Ôm cái gì mà ôm! Muốn đánh mông con đó! Địch Hạo thu hồi " Nhĩ Khang tay ", vừa rồi Thất Thất nói chuyện quá nhanh, chờ Địch Hạo phản ứng lại, đã là ngăn cản không được QAQ —— loại cảm thụ bị nhi tử nhà mình hố một phen... Càng đau lòng.
Tần Chí cười như không cười nhìn thoáng qua Địch Hạo, lại quét mắt mấy người đang che miệng cười trộm, trong lòng một phen so đo.
"Xin lỗi, tôi tới trễ." Lâm Du đẩy cửa bước vào, có chút kinh ngạc cảm nhận không khí trong phòng, nhưng cũng không nói cái gì. Hắn hơn phân nửa là mặc kệ những chuyện cá nhân ở phòng làm việc. Bởi vì phòng đặc biệt độc chiếm một tầng lầu, mà trên tầng này có bao nhiêu gian phòng chứ. Những người làm việc cho chính phủ ở đây đều là nhân tài, cũng sẽ có kiêu ngạo, sẽ không muốn làm công cho người khác, mỗi người năng lực bất đồng, phong cách làm việc cũng không giống nhau, tuy rằng không tránh được sẽ phải hợp tác, nhưng mỗi người hoặc là một mình hoặc cùng với bằng hữu thân cận sẽ được phân đến một gian phòng riêng, như vậy để bảo trì sự riêng tư, cũng tránh những phiền toái không đáng, mỗi phòng cũng càng thêm hài hòa. Tuy rằng mỗi lần Lâm Du phân phó nhiệm vụ có một chút bất tiện, phải thông báo cho một hoặc hai văn phòng cùng hợp tác, nhưng không gian tự do như vậy là tốt nhất. Hơn nữa tuy rằng Lâm Du là đội trưởng, nhưng bọn họ ở chung với nhau tự nhiên, cũng không phân chia giai cấp, mà Lâm Du làm người khéo đưa đẩy, biết ăn nói mới ngồi trên vị trí đội trưởng, cho nên tuy rằng các văn phòng là độc lập, nhưng cũng tới lui chặt chẽ, quan hệ cũng thực sự không tồi, hơn nữa nơi này có nhiều kỳ tài, người hào phóng không ít, không câu nệ tiểu tiết, chỉ là bởi vì ai cũng có sở trường riêng, cách làm việc không giống nhau, nên không ở cùng một văn phòng. Lâm Du trừ bỏ phân phó nhiệm vụ chung cũng không quá can thiệp vào chuyện riêng của nhân viên, cấp tự do cho bọn họ.
Ngồi trên ghế làm việc, Khâu Viễn chỉ vào Tần Chí mở miệng nói," Giới thiệu một chút, huynh đệ của tôi, cậu ấy đối với những chuyện này cũng biết ít nhiều, hơn nữa thế lực bên ngoài rất lớn, lúc cần thiết, có thể thay chúng ta che dấu không ít dấu vết." Khâu Viễn nói vào trọng điểm, không có nhiều lời, hắn biết Lâm Du giảo hoạt, tất nhiên biết hắn có ý tứ gì. Bởi vì gần đây Lâm Du mở cuộc họp, nói sự kiện búp bê lần trước, cùng với người chủ mưu đằng sau, phát giác sự tình tất nhiên không đơn giản, về sau tuyệt đối sẽ còn xuất hiện những việc bọn họ không biết, mà bọn họ nhân thủ ít, cũng không có khả năng cùng người khác nói những vấn đề này, cho nên đám người Lâm Du bàn bạc, yêu cầu tìm một người bên ngoài tai mắt nhiều, tìm một người có năng lực hợp tác. Một mặt có thể che dấu tung tích của phòng đặc biệt, ngăn chặn những thông tin truyền ra bên ngoài. Mặt khác làm đầu mối then chốt của phòng đặc biệt, cùng Khâu Viễn ba người hợp tác, tìm manh mối. Lúc ấy người đầu tiên Khâu Viễn nghĩ đến chính là Tần Chí, với thân phận của Tần Chí làm loại chuyện này dư sức, hơn nữa Tần Chí tất nhiên sẽ đồng ý, bởi vì trước đó phòng đặc biệt đã cho ra thù lao, Tần Chí là thương nhân gian trá chắc chắn sẽ không bỏ qua, cho dù không có thù lao này, lấy suy nghĩ trước mắt trong lòng Tần Chí, chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm có một có thể ở gần Địch Hạo. Bất quá cùng Tần Chí trao đổi, vẫn là yêu cầu Lâm Du ra mặt mới phải phép.
Hiện tại gia chủ của Tần thị là Tần Chí, một người lo liệu mọi việc của Tần gia, tuy gia gia (ông nội) vẫn đang tại vị, nhưng căn bản đã buông tay, chỉ nghĩ cùng vợ nắm tay hưởng thụ nhân sinh nửa đời sau, cha thì không ở đây, lấy danh nghĩa chạy tới bồi vợ mà bay ra nước ngoài, ném bỏ hết mọi công việc cho Tần Chí xử lý, đệ đệ Tần Hiểu thường xuyên giả ngây giả dại, còn lấy kỳ danh muốn theo đuổi lý tưởng của mình mà không quan tâm, cũng may Tần Chí một mình đủ năng lực chống đỡ. Tần gia cũng không giống các gia tộc khác tranh đấu không ngừng, tới ông nội Tần Chí thì con cháu ít, chỉ có độc một phụ thân của Tần Chí là con trai, thật ra người nhà mẹ ruột Tần Chí nhiều, nhưng đại đa số sự nghiệp đều ở nước ngoài, căn cơ cũng ở nước ngoài, tuy rằng thường xuyên liên hệ, nhưng bọn họ cũng không thường xuyên gặp mặt, cho nên gia tộc Tần thị con cháu nối dõi chẳng mấy ai, nhưng cũng may Tần Chí tâm tính kiên định, tự mình xử lý công việc thuận buồm xuôi gió, không gặp phải bất cứ khó khăn gì.
Lúc nửa đêm, phố buôn bán đèn đuốc sáng trưng, như cũ người đến người đi, nhân viên trong Hoa Đỉnh đã sớm tan tầm, hoặc có người tăng ca, dần dần, người cũng càng ngày càng thưa thớt. Tầng cao nhất chỉ có một phòng làm việc, đương nhiên là phòng làm việc của đương gia gia chủ Tần Chí, trên bàn làm việc văn kiện chồng chất như núi, Tần Chí như cũ dựa vào bàn vùi đầu xử lý văn kiện.
"Thùng thùng."
Tần Chí dừng ngòi bút một chút, ngẩng đầu nhìn về phía cửa, nheo lại đôi mắt, phát hiện cũng không có động tĩnh gì khác, lại cúi đầu phê duyệt văn kiện.
Lại qua một đoạn thời gian,tiếng đập cửa " thùng thùng" lại vang lên, Tần Chí lúc này cũng không ngẩng đầu, mà là dùng đuôi bút gõ gõ cằm, không biết muốn viết cái gì, tiếng đập cửa lần này không có dừng lại, mà liên tiếp có thứ tự vang lên, Tần Chí nhướng mày, không chút do dự, buông bút, cầm lấy di động bên cạnh, nhấn một dãy số liền gọi đi.
Bíp bíp mấy tiếng, khi điện thoại sắp tự động tắt mới có người bắt máy.
Đầu bên kia điện thoại cất lên thanh âm lười biếng cùng một chút không kiên nhẫn," Uy? Có chuyện mau nói, có rắm mau phóng."
Tần Chí gợi lên khóe miệng cười cười, giương mắt nhìn nhìn cửa nơi đó, lúc này ngoài cửa đã không còn động tĩnh gì, nhưng mà " Tôi phát hiện nơi này có dị thường."
"Có dị thường anh tìm tôi làm gì? Tìm thợ sửa chữa a. Lãng phí thời gian." Nói xong liền muốn ngắt điện thoại.
"Từ từ, tôi nói dị thường này sợ chỉ có cậu giải quyết được?" Tần Chí dựa lưng ghế nói.
"Nga? Nói nói xem, rốt cuộc là gì?" Người trong điện thoại cảm thấy hứng thú hỏi.
"Ngoài cửa không biết tại sao lại có tiếng gõ." Như là hưởng ứng lời nói của Tần Chí, vừa dứt lời," thùng thùng" tiếng đập cửa liền vang lên, vì thế, Tần Chí chỉ là hơi nhướng mày.
Trong điện thoại im lặng vài giây, sau đó tiếng gầm gừ truyền ra,"... Ngọa tào! Anh chơi tôi à, tiếng đập cửa dị thường cái rắm a!"
"Tuy là nói thế nhưng cậu nghĩ xem bây giờ là mấy giờ rồi, nga, tôi quên nói, hiện tại tôi đang ở trong phòng làm việc, trừ bỏ những nhân viên đang tăng ca, những người khác hẳn là đã rời đi, hơn nữa văn phòng của tôi có quy định, muốn vào phòng phải gọi điện nội tuyến trước, buổi tối sau khi tan tầm càng không có người đến chỗ làm việc của tôi, hơn nữa, cho dù có người tiến vào, chẳng lẽ gõ cửa mà không nói lời nào sao? Cửa của tôi cũng không khóa, từ bên ngoài cũng là có thể mở ra."
Tần Chí nói một hồi trong điện thoại, thanh âm vui sướng từ bên trong truyền ra," ha ha ha, Anh là nói, bên ngoài có quỷ?"
"Đúng vậy." Tần Chí bất đắc dĩ mở miệng.
"Nga, một khi đã như vậy, tôi thật sự có biện pháp." Người trong điện thoại tựa hồ đang trù tính cái gì.
Tần Chí trong mắt hiện lên ý cười, theo ý tứ của người kia mà tiếp lời," biện pháp gì? Cậu muốn qua đây sao?"
"Ha hả, mơ đẹp" Tựa hồ ý thức được ngữ khí của mình không đúng, người trong điện thoại ho khan một tiếng," Anh cũng biết hiện tại tôi phải chiếu cố con nhỏ, cho nên..."
Tần Chí một cái tay khác gõ gõ tay ghế dựa da, ngữ khí ôn nhu," cho nên?"
"Cho nên chính anh tự nghĩ cách đi ha ha ha"
Điện thoại vô tình bị tắt, mắt Tần Chí đầy ý cười tắt màn hình di động, vốn dĩ cũng không quá trông cậy vào cậu ấy.
Hai chân bắt chéo lên nhau, tay chống ở tay dựa ghế, ngón tay điểm trên mặt bàn, Tần Chí nhớ lại cuộc nói chuyện vừa nãy.
"Thùng thùng."
Tiếng đập cửa tựa hồ chưa từ bỏ ý định tiếp tục vang lên, Tần Chí nheo lại đôi mắt, bị đánh gãy có chút không vui, buông cánh tay cùng đôi chân đang bắt chéo nhau ra, thong thả ung dung đứng dậy, thong thả ung dung đi đến cạnh cửa, lập tức mở ra.
Bên ngoài không có một bóng người, một cái quỷ ảnh cũng không có, chỉ có một trận gió lạnh từ ngoài cửa bay tới, cái gì cũng không có.
Tần Chí nhíu nhíu mày, sau khi đóng cửa lại, xoay người đến chỗ của mình, mở máy tính, mở camera theo dõi ngoài cửa phòng mình, hình ảnh cũng không có gì dị thường, màn hình không bị đen, cũng không bị nhiễu, đang biểu hiện thời gian hiện tại, bên ngoài văn phòng Tần Chí cũng không có người. Tần Chí gợi lên khóe miệng, tính toán ngày mai phải dành ra một chút thời gian đi tìm một người.
Hôm nay là thứ bảy, Thất Thất không cần phải đi nhà trẻ, cho nên đi theo Địch Hạo tới phòng điều tra đặc biệt, đưa Thất Thất tới trước cửa phòng, liền thấy Từ Tử Hạo bưng chén trà đã đi tới.
Địch Hạo kỳ quái hỏi," Sao cậu lại ở đây? Gần đây không có án tử nào, mấy người phải ở tổ trọng án mới đúng?" Tuy rằng Khâu Viễn, Từ Tử Hạo cùng Tiêu Kiền ba người đã trở thành nhân viên liên lạc của phòng đặc biệt, nhưng nhiệm vụ được giao là bảo mật, cho nên thân phận bên ngoài của bọn họ không có gì thay đổi, chỉ khi có án kiện đặc biệt họ mới tới đây, nên ba người bọn họ có lý do để thoát thân, mà án kiện đặc biệt cũng là chủ phá án.
"Ách, có khách..."
Địch Hạo đang nói chuyện, Thất Thất đã nhón chân, cầm tay nắm cửa mở ra, cho nên liền thấy người trong phòng.
"Thúc thúc!" Mang theo tiếng kêu kinh hỉ, Thất Thất lập tức phi qua
Nhưng thanh âm này ở bên tai Địch Hạo lại không có nhiều kinh hỉ như vậy, Địch Hạo khóe mắt trừu trừu lập tức quay đầu qua, quả nhiên thấy Tần Chí ngồi trên ghế làm việc của cậu, trong lòng ngực ôm một tiểu oa nhi, tiểu oa nhi đầy mặt ý cười, làm Địch Hạo có chút đau lòng.
"Sao anh lại ở đây!" Địch Hạo không khách khí hỏi Tần Chí, thuận tiện trừng mắt nhìn Khâu Viễn một cái —— vừa thấy liền biết là tên phản đồ này mang Tần Chí qua đây.
Tần Chí bế Thất Thất ngồi ở trên đùi, nghe vậy không tỏ ý kiến nói," Cậu đã quên hôm qua tôi gọi điện thoại cho cậu sao?"
"Sách, cho nên anh tới là muốn xin giúp đỡ?" Địch Hạo nhéo Thất Thất cười ngây ngô trong ngực của Tần Chí một cái, ngồi vào một bên ghế bắt chéo chân hỏi.
"Không sai." Tần Chí gật gật đầu.
Lúc này Thất Thất nghi hoặc mở miệng," di? Thúc thúc, ngày hôm qua chú có gọi điện sao? Sao cháu lại không biết."
"Ân?" Tần Chí cúi đầu nhìn về phía Thất Thất," ngày hôm qua cháu không nghe được ba mình nói chuyện điện thoại sao?"
"Có a, nhưng mà ba ba nói mình gọi cho một sơn pháo ( là cách nói trêu chọc của người phương Bắc, nghĩa là đồ ngốc)." Thất Thất không hề cảnh giác nói, quay đầu nhìn về phía ba ba nhà mình" di? Ba ba, ba duỗi tay làm gì? Muốn ôm một cái?"
Ôm cái gì mà ôm! Muốn đánh mông con đó! Địch Hạo thu hồi " Nhĩ Khang tay ", vừa rồi Thất Thất nói chuyện quá nhanh, chờ Địch Hạo phản ứng lại, đã là ngăn cản không được QAQ —— loại cảm thụ bị nhi tử nhà mình hố một phen... Càng đau lòng.
Tần Chí cười như không cười nhìn thoáng qua Địch Hạo, lại quét mắt mấy người đang che miệng cười trộm, trong lòng một phen so đo.
"Xin lỗi, tôi tới trễ." Lâm Du đẩy cửa bước vào, có chút kinh ngạc cảm nhận không khí trong phòng, nhưng cũng không nói cái gì. Hắn hơn phân nửa là mặc kệ những chuyện cá nhân ở phòng làm việc. Bởi vì phòng đặc biệt độc chiếm một tầng lầu, mà trên tầng này có bao nhiêu gian phòng chứ. Những người làm việc cho chính phủ ở đây đều là nhân tài, cũng sẽ có kiêu ngạo, sẽ không muốn làm công cho người khác, mỗi người năng lực bất đồng, phong cách làm việc cũng không giống nhau, tuy rằng không tránh được sẽ phải hợp tác, nhưng mỗi người hoặc là một mình hoặc cùng với bằng hữu thân cận sẽ được phân đến một gian phòng riêng, như vậy để bảo trì sự riêng tư, cũng tránh những phiền toái không đáng, mỗi phòng cũng càng thêm hài hòa. Tuy rằng mỗi lần Lâm Du phân phó nhiệm vụ có một chút bất tiện, phải thông báo cho một hoặc hai văn phòng cùng hợp tác, nhưng không gian tự do như vậy là tốt nhất. Hơn nữa tuy rằng Lâm Du là đội trưởng, nhưng bọn họ ở chung với nhau tự nhiên, cũng không phân chia giai cấp, mà Lâm Du làm người khéo đưa đẩy, biết ăn nói mới ngồi trên vị trí đội trưởng, cho nên tuy rằng các văn phòng là độc lập, nhưng cũng tới lui chặt chẽ, quan hệ cũng thực sự không tồi, hơn nữa nơi này có nhiều kỳ tài, người hào phóng không ít, không câu nệ tiểu tiết, chỉ là bởi vì ai cũng có sở trường riêng, cách làm việc không giống nhau, nên không ở cùng một văn phòng. Lâm Du trừ bỏ phân phó nhiệm vụ chung cũng không quá can thiệp vào chuyện riêng của nhân viên, cấp tự do cho bọn họ.
Ngồi trên ghế làm việc, Khâu Viễn chỉ vào Tần Chí mở miệng nói," Giới thiệu một chút, huynh đệ của tôi, cậu ấy đối với những chuyện này cũng biết ít nhiều, hơn nữa thế lực bên ngoài rất lớn, lúc cần thiết, có thể thay chúng ta che dấu không ít dấu vết." Khâu Viễn nói vào trọng điểm, không có nhiều lời, hắn biết Lâm Du giảo hoạt, tất nhiên biết hắn có ý tứ gì. Bởi vì gần đây Lâm Du mở cuộc họp, nói sự kiện búp bê lần trước, cùng với người chủ mưu đằng sau, phát giác sự tình tất nhiên không đơn giản, về sau tuyệt đối sẽ còn xuất hiện những việc bọn họ không biết, mà bọn họ nhân thủ ít, cũng không có khả năng cùng người khác nói những vấn đề này, cho nên đám người Lâm Du bàn bạc, yêu cầu tìm một người bên ngoài tai mắt nhiều, tìm một người có năng lực hợp tác. Một mặt có thể che dấu tung tích của phòng đặc biệt, ngăn chặn những thông tin truyền ra bên ngoài. Mặt khác làm đầu mối then chốt của phòng đặc biệt, cùng Khâu Viễn ba người hợp tác, tìm manh mối. Lúc ấy người đầu tiên Khâu Viễn nghĩ đến chính là Tần Chí, với thân phận của Tần Chí làm loại chuyện này dư sức, hơn nữa Tần Chí tất nhiên sẽ đồng ý, bởi vì trước đó phòng đặc biệt đã cho ra thù lao, Tần Chí là thương nhân gian trá chắc chắn sẽ không bỏ qua, cho dù không có thù lao này, lấy suy nghĩ trước mắt trong lòng Tần Chí, chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm có một có thể ở gần Địch Hạo. Bất quá cùng Tần Chí trao đổi, vẫn là yêu cầu Lâm Du ra mặt mới phải phép.
Bình luận truyện