Mang Theo Của Hồi Môn Xuyên Về Thập Niên 60

Chương 17: Chương 17




“Ba người các con đều muốn chia nhà ra riêng đúng không?”“Con nghe theo cha.

”“Chia ra.

”“Chia đi ạ!”Mục Quý cũng không hề do dự, gật đầu nói tiếp: “Nếu đều muốn chia thì cứ chia đi, cha thấy chắc mấy đứa chia ra rồi vẫn có thể sống tốt thôi.

”Mục Kế Quân có chút không muốn: “Cha, hay là chúng ta bàn lại đi! ”Mục Quý vội cắt ngang lời của hắn ta: “Con hỏi vợ con trước đã, xem nó có nghe lời con hay không?”Vương Xuân Linh đang dọn dẹp bàn ở bên ngoài, nghe thấy lời cha chồng nói liền dừng một chút, sau đó cô ta im lặng dọn bàn xong rồi đi vào bếp, còn đóng cửa bếp lại: “Mẹ, mẹ nghỉ ngơi đi, để con rửa cho.

”Vương Thải Hà ném miếng giẻ vào tay Vương Xuân Linh rồi đáp: “Tùy ý cô, sau khi chia nhà thì mỗi nhà tự nấu cơm ăn, sau này mọi việc cô cũng phải làm hết.

”Vương Xuân Linh cũng không dám chọc giận mẹ chồng, biết bà vẫn còn đang giận nên nhích sang một bên, im lặng làm việc.


Trong phòng chính, bốn cha con đang thảo luận, ngày mai sẽ mời người có địa vị cao ở trong tộc tới để làm nhân chứng, chính thức chia nhà!Lúc Mục Kế Đông trở về phòng, con gái cưng cũng đã dậy, thấy vậy hắn liền cười ngây ngô: “Tỉnh rồi à, hôm nay con gái của cha ngủ có ngon không?”Bé con ưm một tiếng xem như đáp trả, quay đầu nắm lấy góc áo của mẹ.

Lâm Ngọc thay đổi tư thế, bế con gái lên để cho cô bú sữa: “Vừa rồi cha tìm mọi người nói cái gì vậy?”“Quyết định chia nhà rồi.

”Lâm Ngọc thấy sắc mặt của hắn có chút không vui, cho nên cũng không tiếp tục hỏi nhiều.

Mục Kế Đông lại dụ dỗ con gái để xin một nắm gạo kê vàng, cho mớ gạo đó vào một cái cốc tráng men rồi giấu đi, lặng lẽ ra ngoài cửa.

Mới vừa ra đến cổng đã đụng phải Mục Quốc Trụ cùng Chu Khải cũng đang đi loanh quanh ở gần nhà.

Ba người bọn họ chơi với nhau từ nhỏ, vừa nhìn là đã biết ý nhau, Chu Khải quàng tay lên vai hắn, ba người lại cùng nhau lên núi, đi tới chỗ hang động mà trước đó họ vẫn hay tới.

Phân công rồi hợp tác, Mục Kế Đông thì đi đến suối vo gạo và lấy nước, Mục Quốc Trụ cùng Chu Khải người thì nhón bếp, người còn lại đi kiếm củi khô, một lúc sau, chiếc cốc tráng men được đặt lên trên bếp, Mục Kế Đông từ từ khuấy cháo gạo kê.


“Người trong thôn đều nói nhà cậu chia ra rồi, thật hay giả vậy?”“Thật đấy.

”“Cha mẹ cậu nói gì?”“Ngày mai tìm một người trong tộc tới để làm nhân chứng rồi trực tiếp chia ra!”Mục Quốc Trụ cùng Chu Khải nhìn nhau, lại hỏi tiếp: “Chia nhà mà không chia phòng hả?”“Có chia phòng, nhưng mà tôi muốn mang Lâm Ngọc cùng con gái dọn ra chỗ khác ở.

”“Vậy nhà cậu định ở chỗ nào?”Chu Khải đột nhiên nghĩ đến một chỗ, vội đề cử: “Nhà chú Mục Tam ở đầu thôn ấy, chú ấy có hai căn nhà lận, nghe nói đang muốn bán một căn lấy tiền cho con trai mua một mảnh đất ở rìa thành phố để xây nhà.

”“Nhà chú ấy có một căn mới một căn cũ, căn nhà gạch bùn ba gian mới xây bốn năm trước, lúc đó nghe nói là dùng để làm đám cưới cho con trai.

Không ngờ người con trai kia cũng có năng lực, dựa vào bạn học xin vào làm công nhân tạm thời cho một công ty dược liệu.

”Chú Mục Tam từng là một người hái thuốc, còn biết cách nhận biết dược liệu, con trai ông ấy cũng học được không ít từ cha mình, nếu không cho dù hắn có quan hệ rộng cỡ mấy cũng không xin vào đó được.

“Thế chú ấy định bán bao nhiêu tiền?”“Căn nhà đó cũng không lớn, nhưng dù sao cũng là ba gian nhà gạch, ít nhất cũng phải hai ba trăm đồng.

”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện