Mang Theo Đào Bảo Hỗn Dị Thế

Chương 160: Bị ám sát



Tả Á Đông mừng rỡ nhìn Đinh Chiêm Hạo: "Xin chào, ngài là quản lý mới phải không ạ?".

Đinh Chiêm Hạo gật đầu: "Đúng vậy.".

"Tốt quá rồi, cuối cùng thì ngài cũng đã tới." Tả Á Đông thầm nghĩ: Từ lúc bán hết dược liệu lần trước thì không còn ai bổ sung hàng nữa, dạo này có rất nhiều người tìm đến hỏi về dược liệu, Tả Á Đông cũng không biết phải trả lời thế nào.

Người tìm tới đều là những nhân vật mà hắn không thể đắc tội, mà những câu họ hỏi hắn cũng chẳng biết trả lời, Tả Á Đông cảm thấy vô cùng áp lực.

Đinh Chiêm Hạo nhìn giá cả trong cửa hàng rồi nói: "Những dược liệu trước đây bán ra định giá hơi thấp rồi.".

Tả Á Đông gật đầu: "Vâng, chắc là vậy.".

Đinh Chiêm Hạo nhìn bảng báo giá: "Phải điều chỉnh lại giá cả mặt hàng.".

Đinh gia đã có ý định đặt chân vào việc kinh doanh dược liệu, mặc dù người đứng đầu Đinh gia là Đinh Chiêm Phong, nhưng Đinh Chiêm Hạo cũng có đi theo hỗ trợ, cho nên hắn cũng biết đại khái về giá cả dược liệu.

Tả Á Đông gật đầu: "Đúng đó, đúng đó, lần trước có rất nhiều dược liệu quý giá đều bị bán đi mất rồi.".

Sau khi khai trương, cửa hàng Lục Vinh càng lúc càng nổi tiếng.

Cửa hàng dược liệu khác thì trưng bày cả đống thực vật héo rũ, thực vật trong cửa hàng của Lục Vinh lại cực kỳ tươi tốt, người bình thường cũng có thể nhận ra thứ Lục Vinh bán là đồ tốt.

Đinh Chiêm Hạo phân loại dược liệu, có một vài loại hắn không biết nên cũng không dám định giá, quyết định bán ra với hình thức đấu giá ngầm, cái gọi là đấu giá ngầm chính là đặt một chiếc hộp đen mời mọi người tới đấu giá, những người muốn mua có thể đặt giá vào trong hộp, qua vài ngày thì người đưa ra giá cao nhất sẽ mua được món hàng.

Khách đến cửa hàng của bọn họ không nhiều, nhưng phần lớn đều là những nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, hơn một nửa số người tới đều mua đến mấy chậu cây mới chịu đi về.

Tả Á Đông hưng phấn tưới nước cho đám cây cối trong cửa hàng, lần đầu nhìn thấy mấy vị đại sư hắn còn có chút căng thẳng, nhưng qua mấy ngày thấy riết rồi cũng thành quen.

"Thi Lâm Nguyên đại sư gần đây rất nổi tiếng, ngài quản lý là người quen của Thi Lâm Nguyên đại sư ạ?" Tả Á Đông hỏi.

Đinh Chiêm Hạo gật đầu: "Đúng vậy, chúng ta là người quen cũ.".

Tả Á Đông hâm mộ: "Quản lý thật là may mắn!".

Đinh Chiêm Hạo cười cười: "Ừ".

Cửa hàng khai trương lần nữa khiến khách hàng cuồn cuộn kéo đến.

...............

"A Hạo!" Đinh Chiêm Hạo quay người, nhìn thấy người đến thì nhíu nhíu mày: "Là ông chủ Đỗ à? Ông chủ Đỗ muốn mua đồ sao?".

Đỗ Kính Đình từng là bạn tốt của Đinh Chiêm Hạo, ở cùng thành phố với Đinh Chiêm Hạo, bọn họ chạy nạn đến đây trên cùng một chiếc phi thuyền.

Lúc vừa đến đây Đinh Chiêm Hạo còn giúp đỡ cho Đỗ gia mấy lần, nhưng sau khi Đinh gia gặp sự cố, Đỗ Kính Đình dẫn đầu đoàn người qua Đinh gia đòi nợ, thậm chí hắn còn mang người vào bệnh viện của Đinh Chiêm Phong gây chuyện ầm ĩ, bây giờ nhìn thấy hắn Đinh Chiêm Hạo cực kỳ khó chịu.

"A Hạo, ngươi bây giờ khổ tận cam lai rồi, có Lục lão bản giúp đỡ thì Đinh gia sẽ nhanh chóng khôi phục lại vinh quang ngày xưa thôi, số của ngươi cũng thật là may mắn!" Đỗ Kính Đình cười thong dong, như thể ân oán trước đây của hắn và Đinh gia căn bản không hề tồn tại.

Đinh Chiêm Hạo cười cười: "Quả thật là vận may của ta không tệ, dù trên đời này có không ít kẻ vong ân phụ nghĩa, nhưng những người coi trọng đạo nghĩa vẫn còn tồn tại.".

"A Hạo bây giờ thật có mặt mũi, mỗi ngày đều được giao thiệp với mấy vị đại sư." Đỗ Kính Đình ghen tỵ.

Cửa hàng của Lục Vinh nổi tiếng do có rất nhiều đại sư ghé qua, thậm chí những ông lớn có chức vụ cao cũng sẽ tìm tới, bọn họ không tiếp xúc được với Lục Vinh nên ra sức làm quen với Đinh Chiêm Hạo.

Đinh Chiêm Hạo nhàn nhạt nhìn Đỗ Kính Đình: "Nếu ngươi tới mua dược liệu thì cứ xem hàng đi, còn nếu muốn tán gẫu thì xin lỗi ta đây không thể tiếp.".

Đỗ Kính Đình đổi sắc mặt: "A Hạo, ngươi hà tất phải cư xử xa lạ như thế, dù gì chúng ta cũng là người cùng quê.".

Đinh Chiêm Hạo bật cười: "Việc kinh doanh của Đỗ gia các ngươi hình như xảy ra vấn đề rồi phải không? Ngươi đến đây cũng chỉ lãng phí thời gian, không có ích lợi gì đâu." Trước đây Định Chiêm Hạo cảm thấy Đỗ Kính Đình là người không tồi, nhưng sau khi Đinh gia gặp chuyện, Đỗ Kính Đình lập tức ra sức bỏ đá xuống giếng, bây giờ lại vác mặt tìm tới đây, làm cho Đinh Chiêm Hạo ghê tởm chết đi được.

Đỗ Kính Đình nhìn thấy thái độ của Đinh Chiêm Hạo thì như bị nghẹn trong lòng, Đỗ Kính Đình luôn đố kị với Đinh Chiêm Phong, khi thấy Đinh Chiêm Phong gặp chuyện, Đỗ Kính Đình còn mơ hồ có chút cao hứng, chỉ có điều hiện giờ phong thuỷ lưu chuyển, mới đó mà đã đến phiên hắn.

"Thực ra lần này ta đến đây để bàn chuyện quan trọng với ngươi." Đỗ Kính Đình nói.

Đinh Chiêm Hạo cười cười: "Ồ, ngươi có việc gì muốn bàn với ta sao?".

"A Hạo, ta nghe nói ngươi và Thi lão bản là bạn tốt, nếu vậy thì ngươi muốn lấy vài ống dược tề Phá Kén từ Thi Lâm Nguyên cũng không phải là chuyện khó đâu nhỉ? Ngươi còn nhớ Vương lão bản không? Vương lão bản nói, nếu như ngươi có thể cung cấp cho hắn 3 ống dược tề Phá Kén, hắn có thể trả lại những cửa hàng kia của Đinh gia cho các ngươi." Đỗ Kính Đình nói, thái độ như kiểu trao đổi như vậy là các ngươi lời to rồi.

"Không bàn." Đinh Chiêm Hạo lạnh nhạt đáp. Mấy cửa hàng của Vương lão bản gộp lại cùng lắm cũng chỉ trị giá ba trăm triệu, dược tề Phá Kén trên thị trường có giá 50 triệu, nhưng bây giờ đào đâu ra chỗ bán dược tề Phá Kén với giá 50 triệu chứ? Giá chợ đen hiện tại cũng đã hơn 1 tỷ rồi.

"A Hạo, trao đổi như vậy thì các ngươi không hề thiệt thòi, ngươi vẫn nên suy nghĩ cho thật kỹ đi." Đỗ Kính Đình nói.

"Ta đã nói không bàn, ngươi nghe không hiểu tiếng người sao?" Đinh Chiêm Hạo âm trầm nói.

Đỗ Kính Đình tức giận cắn răng, nhưng cuối cùng cũng không bùng nổ.

"A Hạo." Giang Ninh nhấc theo một hộp đựng thức ăn bước vào cửa hàng.

"A Ninh, sao ngươi lại tới đây? Không phải ngươi đến chỗ của Thi Lâm Nguyên sao?" Đinh Chiêm Hạo hỏi.

"Ta đến đó rồi, Thi lão bản bốc cho ta vài loại dược tề, Lục lão bản còn nhờ ta mang chút đồ ăn đến cho ngươi nữa, hắn nói trước đây ngươi rất thích ăn điểm tâm ngọt mà hắn làm." Giang Ninh nói.

Đinh Chiêm Hạo cười cười, có thể thấy được sự cảm động trong mắt hắn: "Lục Vinh thật là, vẫn luôn hào phóng như vậy." Trước đây thì không nói, nhưng bây giờ Lục Vinh đã là một đại nhân vật hung danh hiển hách, thái độ Lục Vinh đối với hắn vẫn trước sau như một, thực sự khiến hắn rất vui mừng.

Đỗ Kính Đình nghe Đinh Chiêm Hạo nói chuyện với Giang Ninh, trong lòng vô cùng ngột ngạt, trước đây hắn cảm thấy Đinh gia không có cơ hội trở mình mới bỏ đá xuống giếng, nào ngờ Đinh gia lại có thể vực dậy nhanh như thế, Đỗ gia hiện tại mới là người gặp phải vấn đề.

Giang Ninh nhìn theo bóng lưng của Đỗ Kính Đình, không vui nói: "Hắn tới làm gì?".

"Ai mà biết chứ?" Lúc Đỗ Kính Đình kéo người tìm đến tận bệnh viện, suýt chút chọc cho Đinh Chiêm Phong tức chết, Đinh Chiêm Hạo đã hận hắn đến thấu xương. Nhưng thật ra không chỉ có hắn, một đám người thượng vàng hạ cám cũng tìm tới chỗ này, biết làm sao được, dược tề, dược liệu, cơ giáp siêu cấp... thứ nào cũng khiến cho người ta thèm muốn!.

.....................

Vệ Quốc Sinh cau mày, sắc mặt âm trầm.

Vệ Quốc Sinh đã sớm biết Thi Lâm Nguyên là một tai hoạ, nhưng do nhiều lí do nên vẫn không lập tức ra tay với Thi Lâm Nguyên.

Vệ Quốc Sinh còn đang cân nhắc sau khi rời khỏi Thiên Khải Tinh thì có nên cho Thi Lâm Nguyên chút giáo huấn hay không, nhưng sự việc lại phát triển ra ngoài dự đoán của ông, lúc ông chưa kịp phản ứng thì mọi chuyện đã vượt ngoài tầm kiểm soát.

Mấy lão dược tề đại sư kia không biết đã bị Thi Lâm Nguyên bỏ bùa mê thuốc lú gì, từng người một thay nhau lên tiếng chứng minh trình độ của Thi Lâm Nguyên.

Còn có Lục Vinh, Lục Vinh vừa mở cửa hàng dược liệu thì đám lão già kia đều vội vàng chạy tới, chen lấn tranh nhau tạo mối quan hệ với Lục Vinh.

"Đại sư, chúng ta phải hành động thôi." Trợ lý nói.

Vệ Quốc Sinh nghiêm túc gật đầu: "Đúng vậy." Nếu như cứ tiếp tục để yên như thế này, tình hình sẽ dần xấu đi, danh tiếng mà ông luỹ suốt bao nhiêu năm nay có lẽ sẽ bị huỷ hoại trong một ngày không xa.

..................

"Chính là chỗ này?" Thi Lâm Nguyên bước xuống tinh xe.

Kyle gật đầu: "Đúng vậy, Lục Vinh nói là bệnh viện này.".

Thi Lâm Nguyên cười cười: "Đi thôi.".

Kyle buồn bực: "Ngươi với cái tên Đinh Chiêm Phong kia có quan hệ gì thế? Sao lại lo lắng cho hắn như vậy?".

Thi Lâm Nguyên bất đắc dĩ nhìn Kyle: "Chúng ta là bạn bè.".

"Bạn bè mà ngươi phải đến tận nơi thăm hắn mới an tâm sao?.".

Thi Lâm Nguyên lắc lắc đầu: "Ngươi thật là, suốt ngày nghĩ bậy nghĩ bạ.".

Sân trước của bệnh viện rất thoáng đãng, có không ít bệnh nhân ngồi nghỉ trên ghế, cũng có vài người đang tản bộ.

Thi Lâm Nguyên và Kyle một trước một sau thong dong đi trên con đường nhỏ được lát bằng đá cuội, có một ông lão chống gậy đi ngược chiều với hai người.

Thi Lâm Nguyên chưa kịp phản ứng đã bị Kyle đẩy lùi về phía sau, hắn mạnh mẽ bắt lấy cánh tay của bệnh nhân đó.

Thi Lâm Nguyên nhìn thấy thứ trong tay ông ta là một con dao găm lazer, trên người "bệnh nhân" chợt loé lên tia sáng, một tầng vật chất đặc thù bao trùm toàn bộ cơ thể ông ta.

"Cẩn thận, là cơ giáp mini." Thi Lâm Nguyên nhắc nhở.

Vì sợ cơ giáp gây ra khủng hoảng nên khi vào trong thành phố thì không được phép sử dụng cơ giáp. Chỉ có cơ giáp mini là ngoại lệ, cơ giáp mini thường được vệ sĩ của các ông lớn sử dụng, đây là cơ giáp có thể mang theo bên người, hình thái nhỏ gọn, sau khi mặc vào có thể nâng cao sức mạnh lên từ 3 đến 5 lần. Tuy nhỏ và nhẹ nhưng giá cả của loại cơ giáp cũng không rẻ, không phải là thứ mà người bình thường có thể sử dụng.

Kyle dùng thêm chút sức, kéo đứt cánh tay mà hắn tóm được của gã đánh lén.

Tên sát thủ phát ra một tiếng thét thảm, bảo vệ bệnh viện nghe được động tĩnh thì vội vàng chạy tới.

Kyle đánh một quyền vào trước ngực tên sát thủ, cơ giáp của gã lập tức xuất hiện những vết rạn nứt dần dần lan ra.

Thi Lâm Nguyên trợn to mắt, tay không đập nát cơ giáp nha, thực là ngầu quá xá!.

Kyle rút tay về, đám bảo vệ chạy tới tóm lấy gã sát thủ đã bị đánh cho tàn phế dẫn đến cục cảnh sát.

Có chuyện đột ngột như thế xảy ra, Kyle bỗng nhìn sang phía Thi Lâm Nguyên: "Hay là chúng ta trở về đi?".

Thi Lâm Nguyên lắc đầu: "Cũng đã tới tận đây rồi, dù sao cũng nên gặp người ta một chút rồi về.".

Kyle có chút thất vọng: "Được thôi, gặp một chút thì gặp một chút.".

.....................

Thi Lâm Nguyên đi tới phòng bệnh thì thấy Đinh Chiêm Phong đang nằm trên giường, gương mặt vẫn còn nét tiều tuỵ do bệnh nặng vừa khỏi.

"Đinh lão bản có khoẻ không?" Thi Lâm Nguyên tuỳ tiện tìm một chỗ ngồi cạnh Đinh Chiêm Phong.

Đinh Chiêm Phong cười cười: "Nhờ có ngươi và Lục lão bản giúp đỡ, lần này Đinh gia chúng ta mới có thể tìm được đường sống trong chỗ chết.".

Đinh Chiêm Phong có chút cảm động, tuy anh yêu thương Đinh Chiêm Hạo nhưng vẫn luôn cảm thấy Đinh Chiêm Hạo không tiến bộ, có điều lần này Đinh gia phải dựa vào Đinh Chiêm Hạo mới có thể vượt qua được, dù là may mắn hay gì đi nữa, người em trai này của anh không hề tệ như anh vẫn nghĩ.

"Hình như ta vừa nghe được tiếng gì đó, đã xảy ra chuyện gì sao?" Đinh Chiêm Phong hỏi.

Thi Lâm Nguyên cười cười: "Không có gì, vừa tới đây thì có người muốn trộm đồ của ta, kết quả...".

Đinh Chiêm Phong: "Trộm đồ?".

"Đúng vậy, đầu năm nay lòng người thật là khó lường, lừa đảo trộm cắp hoành hành khắp nơi!" Thi Lâm Nguyên lắc đầu.

Đinh Chiêm Phong: "..." Động tĩnh lớn như thế, thật sự chỉ là một tên trộm thôi sao?.

..................

Trong biệt thự.

"Ồ, Kyle thúc thúc tức giận rồi." Viên Kiệt nhìn video chiến đấu trên tinh võng.

"Liên Minh cũng thật vớ vẩn, Kyle thúc thúc chỉ xử lý một tên nhãi nhép mà thôi, cần gì phải kinh ngạc như vậy." Lục Thiên lắc đầu nói.

"Tên đó mặc một bộ cơ giáp mini, nghe nói thứ đó rất đắt tiền, nếu như lột ra đem bán thì cũng có lời đó.".

Viên Kiệt từ nhỏ đã sống trong nghèo khổ, cho nên nhóc vẫn có chút tham tài.

Lục Thiên phất tay, điệu bộ giàu đến nứt đố đổ vách: "Hàng đã xài rồi, không đáng giá, hư rồi thì bỏ đi thôi.".

"Ai lại ra tay với Thi thúc thúc vậy nhỉ?" Viên Kiệt hỏi.

Lục Thiên nghĩ nghĩ: "Thi thúc thúc gần đây quá mức nổi bật, có rất nhiều người chướng mắt thúc ấy.".

La Y sùng bái nhìn Lục Thiên: "Tiểu Thiên thật lợi hại, dám nói như vậy, lỡ như Thi thúc thúc nghe thấy sẽ cho em ăn thuốc đắng đấy.".

Lục Thiên kinh hãi biến sắc: "Thi thúc thúc là người cực kỳ tốt, người duy nhất ghét thúc ấy chỉ có lão Vệ Quốc Sinh hàng giả kia thôi...".

Viên Kiệt nghiêng đầu: "Thực kì lạ, nếu Thi thúc thúc xảy ra chuyện thì mọi người sẽ nghi ngờ Vệ Quốc Sinh đầu tiên mà?".

"Nhưng nếu ông ta không động thủ thì cũng sẽ sớm xong đời thôi." Lục Vinh nói.

Trước đây Vệ Quốc Sinh không động thủ có lẽ là vì kiêng kỵ mọi người nghi ngờ ông ta ra tay, nhưng tình hình hiện tại đã không thể kiểm soát, ông ta không muốn động thủ cũng phải động thủ, đáng tiếc ông ấy lại đoán sai thực lực của Kyle, hắn ta vốn dĩ không phải là con người.

Tin Thi Lâm Nguyên bị ám sát vừa được tung ra, trên tinh võng mỗi người đều suy đoán một kiểu khác nhau.

Có không ít người nói video là giả, một người bình thường sao có thể tay không đối đầu với cơ giáp mini, hình ảnh này nhất định đã bị chỉnh sửa.

Cũng có người nói tên mặc cơ giáp mini mua phải hàng giả, hàng giả đúng là hại chết người!.

Cũng có người nói Kyle là cơ giáp sư siêu cấp, cơ giáp sư siêu cấp không có gì là không làm được!.

Sát thủ đến ám sát Thi Lâm Nguyên đã chết trên đường đưa đến cục cảnh sát.

Mỗi người nói một kiểu về kẻ đứng phía sau màn, nhưng các loại mũi nhọn đều chỉa hướng về Vệ Quốc Sinh.

Đương nhiên cũng có fan tử trung của Vệ Quốc Sinh cãi lại rằng việc này không hề liên quan đến Vệ đại sư, quá nửa là do Thi Lâm Nguyên làm nhiều chuyện ác nên mới gặp báo ứng.

Sau khi Thi Lâm Nguyên bị tập kích thì có không ít dược tề sư đến thăm hỏi.

Lục Vinh nhìn Thi Lâm Nguyên: "Ngươi phải cẩn thận hơn.".

Thi Lâm Nguyên nhún vai: "Ta biết mà.".

"Xem ra nhân duyên của ngươi không tồi,  dược tề sư đến đây thăm cũng không ít." Lục Vinh nói.

Thi Lâm Nguyên cười cười: "Cũng bình thường thôi.".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện