Chương 37: Thanh danh lại biến kém
Trần Tiểu Mễ phát đạt nhanh như vậy, trong thôn có rất nhiều suy đoán, nhiều nhất là Trần Tiểu Mễ kiếm được bảo vật trong núi.
Cái suy đoán này cũng truyền tới tai Trần lão thái thái, làm lão thái thái động tâm.
"Nếu Trần Tiểu Mễ có thể tìm được bảo vật trong núi, có phải những người khác cũng có thể hay không a!" Lúc ăn cơm lão thái thái bỗng nhiên nhắc đến.
Trần Thủ Tín cả kinh, nhị đệ chết ở trong núi, lão thái thái ngàn vạn lần đừng chủ ý đánh lên người mình a! "Nương a! Núi này sâu như vậy sao có thể dễ đi, cái tên Trần Tiểu Mễ kia, chính là quái thai, mấy cái hán tử cũng đánh không lại ý."
Trần lão thái thái không cho là đúng nói: "Bất quá cũng chỉ là một song nhi."
"Nương a! Nếu như có bảo vật, phỏng chừng cũng rơi vào tay Trần Tiểu Mễ từ sớm." Trần lão tam cũng không bình tĩnh.
Trần lão tam cùng Trần lão đại không đi cũng đường, nhưng với việc vào núi lại nhất trí với nhau.
"Nói không chừng có thứ còn sót lại."
Trần lão gia tử nghe lão thái thái nói, cũng có chút khó chịu, "Ngươi đủ rồi, lão nhị đã chết, còn chưa vừa lòng sao?"
Đối với cái chết của con thứ hai, trong lòng vẫn lão gia tử có chút áy náy, bất quá cũng chỉ là một chút áy náy mà thôi, lúc trước để lão nhị vào rừng sâu, ông cũng đồng ý.
Lão thái thái thấy lão gia tử phát hỏa, có chút chột dạ, thành kiến đối với Trần Tiểu Mễ lại sâu thêm phần.
Lão thái thái âm thầm oán trách, Trần Tiểu Mễ là một thợ săn, đại tôn tử của mình lại là người đọc sách, không nghĩ tới người phát tài lại là Trần Tiểu Mễ, nếu như đại tôn tử cũng lấy được thứ trong núi, nhất định có thể kiếm nhiều bạc hơn so với Trần Tiểu Mễ.
Chuyện Trần Thủ Tín tới làm ầm ĩ ở nhà Trần Tiểu Mễ đã truyền ra khắp thôn.
Thanh danh Trần Tiểu Mễ vừa mới chuyển biến tốt đẹp một chút lại lần nữa biến kém.
Trần lão thái thái khắp nơi nói với người ta là Trần Tiểu Mễ bất hiếu, không màng sống chết của gia gia, chỉ biết sung sướng cho mình, kiếm tiền chỉ biết tiêu xài hoang phí! Nào là mua người, nào là mua vải a! Làm bậy a.
Có những thôn dân đỏ mắt, không quen nhìn Trần Tiểu Mễ phát tài, nhân cơ hội phụ họa nói Trần Tiểu Mễ bất hiếu, kiếm được nhiều bạc như vậy, gia gia sinh bệnh cũng vẫn vắt chày ra nước.
Trần Tiểu Mễ cũng không thèm để ý tới chuyện thanh danh của mình biến kém.
Trên thực tế, khoản thời gian trước, thanh danh mới chuyển biến tốt một chút, liền có vài người tìm Trần Tiểu Mễ nói chuyện.
Ngay từ đầu, y còn cảm thấy rất mới mẻ, cuối cùng cũng là do từ khi Trần Tiểu Mễ phân gia, người trong thôn gặp được y thì đều trốn tránh hết.
Qua nhiều lần, y phát hiện người đi lên bắt chuyện với y đã chuyển đề tài tới một số chuyện y không biết phải trả lời thế nào, sao lại nghĩ ra được giường đất? Có phải là y cung cấp rượu cho tửu lầu hay không? Rượu làm ra như thế nào? Chuyện bao tay làm sao nghĩ ra được?
Lục Lâm sợ người Lục gia dáng lên, đem công trạng đều đổ lên đầu Trần Tiểu Mễ, nhưng mà, trên thực tế, Trần Tiểu Mễ đều không thể giải thích rõ được nguồn gốc của những thứ này, chỉ có thể xụ mặt, nói với người khác là y không thể nói được, may mắn những người đó chỉ cảm thấy y keo kiệt.
Lục Lâm biết hành vi của lão thái thái, trong lòng thầm khinh thường lão thái thái một phen, nhưng cũng không biện pháp gì, quốc gia này lấy hiếu trị thiên hạ, bất hiếu là một tội danh phi thường lớn.
"Đại bá ngươi có chút phiền a!" Lục Lâm nói.
Trần Tiểu Mễ híp mắt, nói: "Còn không phải sao, tên kia còn muốn chiếm tiện nghi."
Hiện tại y kiếm được không ít tiền, sau này có thể sẽ kiếm được nhiều hơn, quyết không bỏ ra một đồng nào, một khi y nhả ra, mấy con trùng bên Trần gia kia sẽ càng thêm hút máu.
Lục Lâm cau mày, nói: "Lần này đuổi hắn đi, để hắn biết ngươi thực giàu có, chỉ sợ sẽ không dễ dàng bỏ qua."
Trần Tiểu Mễ có chút hung ác nói: "Ta mặc kệ, tới một lần liền đánh một lần."
Trước kia Trần Tiểu Mễ còn lo lắng thanh danh quá kém, đệ đệ sẽ không cưới được vợ, nhưng mà bây giờ Trần Tiểu Mễ đã hiểu ra, chỉ cần có tiền, còn sợ không ai gả qua sao? Cho dù không ai gả qua, vậy thì mua một người là được.
Trên đời này có một số việc chính là như vậy, nếu như ngươi để ý, mấy người vẫn luôn sân si soi mói ngươi sẽ càng nói càng hăng say, nhưng nếu ngươi không để trong lòng, dần dần bọn họ sẽ cảm thấy không thú vị nữa.
Chuyện Trần Tiểu Mễ với Trần gia, cũng đã nháo qua vài lần, mọi người đã sớm thấy nhiều.
Làm ầm ĩ một trận, mọi người thấy Trần Tiểu Mễ không có phản ứng gì, lập tức cảm thấy vô vị.
Trần lão đại thấy trong thôn nghị luận, không ảnh hưởng chút nào đến Trần Tiểu Mễ, bất giác có chút thất vọng.
Qua một trận, lại có người nói, Trần lão đại thấy Trần Tiểu Mễ kiếm tiền, liền ra giá cao mua lông hồ ly về may bao tay, kết quả không bán ra được, để ở trong tay, muốn đến chỗ Trần Tiểu Mễ đòi tiền bù lại.
Sau khi chuyện này tuôn ra, làm thôn dân có cái để nghị luận sôi nổi một phen.
Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu lan xa ngàn dặm, ai cũng muốn kiếm tiền, nhưng lại không dám đảm đương rủi ro, nghe thấy người khác kiếm được tiền, luôn luôn có chút ghen tị, nghe thấy người khác lỗ vốn, ít nhiều gì cũng có chút vui sướng khi người gặp họa.
Sau khi chuyện Trần lão đại đến nhà Trần Tiểu Mễ đòi bù tiền truyền ra, thôn dân đều cảm thấy hắn đầu cơ trục lợi, nhưng là, so với Trần Tiểu Mễ, còn kém quá xa.
Gần đây Trần lão đại không nghe thấy thôn dân bàn luận chuyện Trần Tiểu Mễ bất hiếu, chỉ nói hắn vô năng, Trần Thủ Tín bị chọc tức đến muốn điên.
Bình luận truyện