Mang Theo Quầy Bán Quà Vặt Xuyên Đến Cổ Đại

Chương 39: Xuân về trên mặt đất



Xe la chậm rãi tiến vào sơn đạo, Lục Lâm quấn chặt y phục trên người.
Mắt thấy rất nhanh sẽ vào thành, Lục Lâm đem mấy vò rượu để trong quầy bán quà vặt nhét vào trong xe la.
Từng vò rượu được nhét vào trong xe la, xe la trở nên hẹp hơn rất nhiều, Trần Tiểu Mễ không thể không rút chân lại
Lục Lâm cùng Vương chưởng quầy của Hồng Vận tửu lâu đã là lão bằng hữu, sau khi xe la tới gần tửu lầu, liền trực tiếp đến hậu viện.
Vương chưởng quầy có chút hứng thú với rượu mới của Lục Lâm, bất quá trả giá hơi thấp một chút, chỉ có ba trăm văn một vò.
Tuy rằng thấp hơn so với bia, nhưng lợi nhuận vẫn rất lớn, Lục Lâm cũng vui vẻ đáp ứng.
Bán mười vò bia, ba mươi vì rượu khoai lang đỏ cho đối phương, Lục Lâm lại thu được mười bảy lượng bạc.
Lấy được bạc, Trần Tiểu Mễ có chút cao hứng, Trần Tiểu Mễ ôm bạc, có loại cảm giác không chân thật, trước khi Lục Lâm chưa vào cửa, kiếm bạc rất khó khăn, sau khi Lục Lâm vào cửa, kiếm một lần hơn mười lượng, hình như cũng không phải việc gì khó.
Lúc mới bắt đầu bán rượu kiếm bạc, Trần Tiểu Mễ đều sẽ kích động vài ngày, hiện tại đã dần dần chết lặng.
Bán rượu xong, Trần Tiểu Mễ dùng đến tiệm vải mua ít vải dệt.
Trần Tiểu Mễ cảm thấy chính mình bị cái tên bại gia tử Lục Lâm này ảnh hưởng, trở nên thích loạn mua đồ.
Trần Tiểu Mễ nhìn Lục Lâm, nói: "Sao lại phải mua nhiều vải như vậy?"
Lục Lâm nhìn vải nói: "Vải này là thứ tốt a! Mua về tìm người làm vài món y phục mới." Lục Lâm gần như là bị Lục gia đuổi ra khỏi cửa, thời điểm Lục Lâm bị nâng ra khỏi Lục gia, quần áo cũng chưa kịp thu thập.
Sau khi Lục Lâm vào nhà Trần Tiểu Mễ, đều mặc y phục của Trần Tiểu Mễ.
Với tình hình trước mắt, hẳn là không có khả năng trở lại Lục gia lấy y phục cũ của hắn, đương nhiên phải làm bộ mới.
Y phục của nguyên chủ, đều là vá vụn, Lục Lâm vốn dĩ cũng chướng mắt.
Trần Tiểu Mễ trợn trắng mắt, quả nhiên đại thiếu gia chính là đại thiếu gia, mới ba năm cũ ba năm, khâu khâu vá vá lại ba năm, người nhà nông ai mà không mặc một bộ y phục thật lâu, đâu có ai giống Lục Lâm.
Bất quá, Lục Lâm sẽ kiếm tiền, xa xỉ một ít cũng không có gì.
"Mùa xuân còn lâu mới đến, không cần làm quần áo sớm như vậy."
Lục Lâm cười cười, nói: "Bây giờ sẽ không phải là tất cả mọi người đều rảnh sao, chờ đến đầu xuân, thì đã bận rộn rồi."
Trần Tiểu Mễ chớp chớp mắt, nói: "Vậy cũng đúng !" Nhà Thẩm a bà cũng có vài mẫu đất, tới mùa xuân, chỉ sợ cũng không rảnh làm y phục cho bọn y.
Cuộc sống mùa đông, quá bình đạm không có gì lạ.
Lục Lâm không có chuyện gì làm, suốt ngày chỉ nghiên cứu một ít thức ăn.
Lục Lâm làm món măng xào thịt, làm ba huynh đệ Trần gia thèm hỏng rồi.
Trần Tiểu Mễ cảm thấy cái tên đại thiếu gia Lục Lâm này rất kỳ quái, ăn thịt thì chỉ thích ăn thịt nạc, không thích ăn thịt mỡ, lúc đến trấn trên mua thịt, cũng chỉ thích chọn nạc mà mua.
Tiểu kim khố của Trần Tiểu Mễ bất tri bất giác đã lên đến một trăm ba mươi lượng.
Hiện tại Lục Lâm, Trần Tiểu Mễ đang giao dịch với lão bản Hồng Vận tửu lầu, trở nên bí ẩn hơn một chút, thôn dân biết Trần Tiểu Mễ bán rượu, nhưng không biết là bán được bao nhiêu bạc.
Ba huynh đệ Trần gia, trôi qua một đông này rất dễ chịu, sắc mặt cũng hồng hào hơn không ít.
Thôn dân nơi này, một năm bốn mùa rất ít khi ăn thịt, sắc mặt của đại đa số người đều có chút vàng như nến, lúc Lục Lâm vừa mới xuyên qua, cũng là bộ dáng thiếu dinh dưỡng, qua một mùa đông, cả người đều khỏe mạnh hơn không ít.
Thời tiết ấm áp hơn một chút, rất nhiều nông dân đã bắt đầu đi vào ruộng.
Trần Tiểu Mễ cùng Lục Lâm không có ruộng, chỉ ở nhà, cùng Lục Lâm nhưỡng rượu khoai lang đỏ, vào đông Lục Lâm lười biếng, cũng không nhưỡng rượu khoai lang đỏ được bao nhiêu lần, quầy bán quà vặt còn trữ rất nhiều khoai lang đỏ.
"Muốn đi săn thú sao?"
Trần Tiểu Mễ lắc lắc đầu, "Lúc này thợ săn sẽ không đi săn thú."
Lục Lâm có chút nghi hoặc nói: "Vì sao?"
Trần Tiểu Mễ nhìn Lục Lâm, bỗng nhiên phát hiện Lục Lâm là người đọc sách cư nhiên cũng có chuyện không biết, không khỏi có chút thần kỳ. "Mùa xuân, dã thú phải sinh con, muốn săn thú phải chờ qua đoạn thời gian này."
Lục Lâm bừng tỉnh nói: "Vậy sao!"
Trần Tiểu Mễ nhìn Lục Lâm, thầm nghĩ: Lục Lâm là người đọc sách, có đôi khi cũng là thực vô tri a!
Lục Lâm và Trần Tiểu Mễ lên trấn bán rượu khoai lang đỏ vài lần, rượu khoai lang đỏ càng bán càng nhiều hơn, bia bán một lọ ít đi một lọ, Trần Tiểu Mễ có chút không tha.
Ban đầu thôn dân thấy hai người lên trấn trên còn sẽ cảm thấy kỳ quái, thời gian dài cũng đã thành thói quen.
Bạc trong người càng ngày càng nhiều, Trần Tiểu Mễ cũng sẽ hỏi thăm đất ruộng trong thôn một chút, bất quá, Lục Lâm lại càng hứng thú với cửa hàng ở trấn trên, Đại Thạch Thôn không bán đất ruộng, thôn khác có nhưng chỉ bán cho người trong thôn mình, người ngoài rất khó chen chân vào.
Trần Tiểu Mễ thấy tình hình này, chỉ có thể tiếp tục tích cóp bạc, chờ cơ hội tới.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện