Mang Theo Tiền Vốn Tiến Vào Đoàn Phim
Chương 36
"Dùng màu này đi, màu kia đậm quá."
Thẩm Tiêu Hồng lên tiếng khi thợ trang điểm chuẩn bị thoa son cho Tạ Dư An.
Giọng nói của cô nàng cùng với vẻ đẹp lộng lẫy bên ngoài khác nhau hoàn toàn, nếu như chỉ nghe giọng nói thôi thì đa số người sẽ nghĩ Thẩm Tiêu Hồng là một cô gái vô cùng dịu dàng và thông minh, thế nhưng dù cô nàng có nói chuyện nhẹ nhàng thế nào cũng vẫn khiến Tạ Dư An và thợ trang điểm đều sửng sốt một chút, cùng ngước mắt nhìn về phía Thẩm Tiêu Hồng.
Bộ ảnh đầu tiên của bộ phim chính là hình ảnh lúc ở trường học cho nên quần áo có phần gần giữ với giới trẻ hơn, Thẩm Tiêu Hồng hiện giờ cũng như vậy, chỉ có điều Tạ Dư An đã quen thấy cô nàng tô son đánh phần dày cui cho nên bây giờ nhìn thấy kiểu trang điểm nhẹ nhàng như vầy có chút không quen lắm.
Thẩm Tiêu Hồng cũng không để ý việc hai người đờ ra, cô nàng lấy từ bàn trang điểm một thỏi son khác rồi đưa cho thợ trang điểm: "Hồng cánh sen giống với người lớn quá, Úc Bắc Sinh vốn là bị bệnh trầm cảm, trong truyện có nói màu môi của cậu ta luôn rất nhạt, cho nên cứ dùng màu cam hồng đất này thoa cho cậu ấy là được.
Trong giới giải trí thì mặt mộc không hề tồn tại, chỉ khác nhau ở trang điểm nhẹ và đậm thôi, dù là ngôi sao nam hay là nữ thì khi đứng trước máy quay đều phải trang điểm, vì ống kính máy quay ăn mất lớp trang điểm cho nên nếu như để mặt mộc thì khi nhìn vào sẽ vô cùng nhợt nhạt, ngôi sao nam trên ống kính không cần phải trang điểm quá đậm, thế nhưng cũng phải thoa sương sương để tăng độ nét cho đường viền khuôn mặt, hơn nữa có nhiều trường hợp trang điểm vào sẽ khiến nghệ sĩ càng gần với hình tượng nhân vật hơn. Mà môi của Tạ Dư An vốn đã rất nhạt rồi, cậu thường ngày nếu như đi sự kiện sẽ thoe thêm xíu son cho nó tươi, nếu không sẽ hơi giống kiểu bị bênh hoặc mệt mỏi, để tránh bị ống kính phóng đại vẻ nhợt nhạt thì nhất định phải thoa son.
"Được rồi." Thợ trang điểm của Tạ Dư An cũng tương đối dễ nói chuyện, đồng ý cho Thẩm Tiêu Hồng chút mặt mũi, cho nên liền thay đổi màu son của Tạ Dư An.
Chờ thợ trang điểm chuẩn bị tốt gương mặt cùng với kiểu tóc cho cậu thì Thẩm Tiêu Hồng đứng bên cạnh nhướn mày đánh giá: "Ừm, như vầy đẹp nè."
Thẩm Tiêu Hồng với Thẩm Trọng Thành đúng ruột thịt, cái kiểu nhướn mày này giống nhau như đúc, thế nhưng cậu không rõ rốt cuộc tại sao Thẩm Tiêu Hồng lại bỗng nhiên nói chuyện với cậu trong tình hình này, nếu tùy tiện mở miệng hỏi này nọ cũng sẽ không tốt, cho nên cậu chỉ ngước mắt nhìn Thẩm Tiêu Hồng.
Kết quả hai người họ lại khiến cho thợ trang điểm hiểu lầm, dù sao Thẩm Tiêu Hồng trong giới giải trí đã nổi tiếng là gặt trai vô số, mà hai người từ đó giờ chưa thấy có liên quan gì đến nhau, nếu nói bởi vì cùng đoàn phim mà nói chuyện thì sao Thẩm Tiêu Hồng không đi tìm Mâu Bách Hiên mà nói, mắc giống gì mà tìm đến Tạ Dư An, cô nàng có ý gì không phải đã rõ ràng rồi sao?
Thế nhưng chuyện này trong giới giải trí lại vô cùng bình thường, cho nên thơ trang điểm rất tâm lí mà dọn dẹp đồ đạc của mình rồi ra ghế salon bên cạnh chơi điện thoại, chờ lát nữa thợ chụp ảnh gọi Tạ Dư An đi chụp ảnh thì mình chỉ cần sửa lại lớp trang điểm là được, hiện giờ thì đem không gian giao lại cho Tạ Dư An và Thẩm Tiêu Hồng.
"Chị Tiểu Hồng." Thấy thợ trang điểm đã rời đi, Tạ Dư An không có cách nào phải đành gọi Thẩm Tiêu Hồng.
Thẩm Tiêu Hồng không để ý mà bĩu môi, động viên cậu: "Em đừng có lo, chế đến xem em dâu cũng không tính là phạm pháp, hơn nữa có chế che chở em không tốt sao?"
Thẩm Tiêu Hồng nói chuyện rất phóng khoáng cho nên quan hệ xã giao trong giới giải trí cũng không hề tệ, Tạ Dư An trước kia là nhờ vào bộ phim 《 Trở lại Trường An 》 mà nổi tiếng nhưng không tính là ngôi sao lớn gì, nếu Tạ Dư An và Thẩm Tiêu Hồng có quan hệ tốt thì đa số người trong giới sẽ nể mặt mũi của Thẩm Tiêu hồng mà qua lại thân thiết với Tạ Dư An.
Nhưng giống như Thẩm Trọng Thành đã nói, giữa nam nữ không hề tồn tại tình bạn đơn thuần, dù cho Tạ Dư An với Thẩm Tiêu Hồng trong sạch thì có được mấy người sẽ tin, lại chả bơm thêm mấy cái tin mờ ám giữa hai người, nếu như thường xuyên đi với nhau thì có là giả cũng bị đám phóng viên viết thành thật hà.
Cho nên Tạ Dư An nói: "Trọng Thành sẽ không vui."
Tạ Dư An nói như vậy lại khiến Thẩm Tiêu Hồng phải nhìn cậu nhiều hơn.
Cô biết Tạ Dư An sợ đến gần mình sẽ bị người ta chụp được rồi nói này nọ, nhưng việc này thật ra cũng chả có gì lớn, giống như cô với Đàm Tử Dục còn thường xuyên dính scandal kìa, người khác thì không biết nhưng chính họ còn không rõ sự thật nó là như nào sao?
Nhưng biết là một chuyện, trong lòng có để ý hay không lại là chuyện khác.
Giống như trước kia Phương Chỉ mang thai, Đàm Tử Dục đưa vợ đi làm kiểm tra cô cũng đi cùng, kết quả lại bị phóng viên chụp được, rõ ràng ai cũng biết là đám phóng viên viết lung tung, thế nhưng cô vẫn ra mặt giải thích.
Chỉ là cái đứa em trai được đầu thai từ cái bình giấm chua kia, nếu như Tạ Dư An thật sự xảy ra scandal gì với cô thì cho dù biết là giả cũng nhất định sẽ đập bể bình giấm.
Cho nên Thẩm Tiêu Hồng cười cười, nói với Tạ Dư An: "Em vẫn là giống như khi còn bé luôn bảo vệ cho nó nhỉ."
Thẩm Tiêu hồng vừa nói ra câu này thì Tạ Dư An liền ngây ngẩn cả người.
Cậu giật mình run lên trong giây lát, hỏi lại Thẩm Tiêu Hồng: ".... Khi còn bé?"
"Ừ, hai đứa chụp ảnh cưới còn nhờ chế chụp cho không phải sao?" Thẩm Tiêu hồng hơi cụp mắt, đưa tay quấn lọn tóc của mình, một lát sau lại lấy thỏi son trên bàn trang điểm mà nghịch, vờ như không để ý lắm mà trả lời, " Cũng đã nhiều năm như vậy rồi, hai đứa sao mà vẫn còn nhàm chán như vậy?"
Ảnh đám cưới?
Ba chữ này giống như một lưỡi dao sắc bén, dễ dàng đâm thủng một tầng kí ức mơ hồ được che chắn bởi một tấm màn mỏng manh, trong nháy mắt có những mảnh kí ức nhỏ vụn lướt nhanh qua Tạ Dư An, những hình ảnh vốn không rõ ràng dường như lại được lấp đầy hết tất cả, cậu bỗng nhiên hiểu rõ được rất nhiều chuyện, chẳng hạn như nguồn gốc của cái câu vô cùng ngu ngốc "Anh là bá hổ Thẩm Trọng Thành" kia, những tình cảm mà anh ta giành cho mình, còn có cảm giác đặc biệt quen thuộc giữa hai người nữa.
Những vấn đề khiến cậu không thể nào hiểu được rốt cuộc hôm nay đều đã được giải thích rõ ràng.
Nhưng bởi vì quá mức kinh ngạc cho nên Tạ Dư An nhất thời không biết mình nên nói cái gì.
Cậu lẽ ra phải nhớ đến Thẩm Trọng Thành, thật ra cậu đúng là nhớ rất rõ, bởi vì từ bé đến lớn cậu chỉ chụp ảnh cưới với duy nhất một người mà thôi, người đó chính là anh trai chơi cùng cậu lúc bé, nhà cậu vẫn còn giữ tấm ảnh mà Thẩm Tiêu Hồng nói là "ảnh cưới" kia, đến giờ mẹ vẫn hay lấy nó ra chê cười cậu lúc bé nghịch ngơm ham chơi. Mà Tạ Dư An thậm chí còn cảm thấy bởi vì chuyện đó mà cậu dần phát hiện ra tính hướng của mình khác biệt với những cậu con trai khác, lần đầu tiên cậu mộng tinh chính là nghĩ đến anh trai đấy.
Nhưng khi Thẩm Trọng Thành chính thức đứng ở trước mặt Tạ Dư An thì cậu không hề nhận ra rằng anh ta chính là người anh trai chơi cùng mình lúc bé.
"Thẩm Trọng Thành, anh ấy, anh ấy không phải là___" Tạ Dư An hoảng hốt mở to hai mắt.
"Hửm? Nó làm sao cơ?" Thẩm Tiêu Hồng vốn đang chờ cậu nói hết câu.
Nhưng mà tạ Dư An chỉ khó khăn nói được vài chữ liền ngậm miệng không nói nữa, vẻ mặt giống nhưng nghĩ ra được cái gì đó rồi đông cứng lại.
Thẩm Tiêu hồng nhìn thấy thế này cũng bực mình mà nghĩ: Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ thằng nhỏ không nghĩ đến chuyện mình đang nghĩ đến?
Thẩm Trọng Thành là gay, lúc nhỏ còn thích một cậu con trai, chuyện này Thẩm Tiêu Hồng, Tiền Trấn Xuyên, Nghiêm Lâm, Đàm Tử Dục cùng tất cả những người bạn thân thiết của anh ta đều biết hết, nhưng bọn họ là về sau mới biết được người đó chính là Tạ Dư An, cũng bởi vì Thẩm Trọng Thành giấu kĩ quá, chỉ lén thầm mến chứ chả dám biểu hiện ra.
Mà Thẩm Tiêu Hồng lúc phát hiện thằng em mình thích người ta thì cảm thấy vô cùng hứng thú, cô nàng cảm thấy thằng em mình giỏi như vậy mà lại đi chơi cái trò thầm mến, trực tiếp nói yêu luôn không tốt sao? Cả đám phải ép hỏi ghê gớm mới biết được người Thẩm Trọng Thành chính là Tạ Dư An.
Tiền Trấn Xuyên chưa nghe qua cái tên này, thế nhưng Thẩm Tiêu Hồng lại biết, đây chả phải là đứa nhỏ chơi cùng em trai lúc bé sao? Chuyện cũng đã qua lâu rồi, như thế nào mà Thẩm Trọng Thành còn nhớ mãi không quên?
Nói thật thì lúc biết người Thẩm Trọng Thành thích là ai thì Thẩm Tiêu Hồng còn khuyên nhủ anh ta vài câu: "Sao mày vẫn còn nhớ đứa nhỏ kia vậy, đừng có nói mày nghĩ chuyện đùa giỡn lúc bé là thật nhá?"
Khi đó Thẩm Trọng Thành cũng không có chối gì, nhưng im lặng lại đại diện cho việc ngầm thừa nhận.
Thẩm Tiêu Hồng sợ đến ngây người: "Cái ảnh cưới mày xấu đau đớn đó tao cười nhiều năm như vậy, có phải mày còn nghĩ thật vui vẻ không hả?"
Thẩm Trọng Thành vẫn im lặng một lúc lâu.
Thẩm Tiêu Hồng lại hỏi: "Mày xác định thích thằng nhỏ đó? Không thích ai khác nữa hả?"
"Tui cũng không phải bà."
Thẩm Trọng Thành rốt cuộc mở miệng nói một câu, nhưng mà câu này Thẩm Tiêu Hồng lại không hề thích nghe, vì thế mà cô nàng cố ý nói: "Mày thì nhớ rõ người ta nhưng có khi người ta đã sớm quên sạch mày rồi."
Chỉ có nói vậy thì cái thằng em cứng nhắc của cô mới thay đổi sắc mặt mà nói rằng: "Không đâu, An An sẽ nhớ tui."
Thẩm Trọng Thành lúc đó có bao nhiêu chắc chắn thì sau khi về nước lại càng mất mặt đến bấy nhiêu, cho nên những lúc cùng anh ta cãi lộn thì Thẩm Tiêu Hồng chưa từng biết xấu hổ mà chế giễu Thẩm Trọng Thành, còn muốn đưa cái ảnh lúc bé của anh ta cho Tạ Dư An để giúp cậu nhớ lại, kết quả còn chưa có gửi đã bị Thẩm Trọng Thành cản lại, nói muốn chờ Tạ Dư An phải tự mình nhớ ra.
Thẩm Tiêu hồng lúc còn bé tuy không có chơi cùng với hai đứa nhóc, thế nhưng Thẩm Trọng Thành suốt ngày mang theo đồ ăn vặt ra ngoài nói là đem cho vợ của nó ăn, kết quả đến tối về nhà thì lại mang nhiều đồ ăn vặt hơn về, nói là vợ của nó cho, Thẩm Tiêu Hồng về sau có ăn vụng một miếng chocolate, rốt cuộc bị Thẩm Trọng Thành phát hiện, thế là hai người nhào vô đánh nhau một trận, chuyện này Thẩm Tiêu Hồng vẫn còn nhớ rất rõ.
Cho nên theo lí mà nói thì quan hệ giữaThẩm Trọng Thành và Tạ Dư An khi còn bé chắc hẳn rất tốt, nếu như thằng nhỏ có nhớ lại thằng em trai mình thì cũng không nên bày ra cái vẻ mặt này chứ nhỉ.
Thẩm Tiêu hồng thận trọng suy nghĩ một lúc, trái tim liền lộp bộp một tiếng, nghĩ thầm chả lẽ Tạ Dư An nghĩ mình chơi trai ghê quá cho nên liền nghĩ Thẩm Trọng Thành cũng là kiểu không chịu bị trói buộc cho nên không thích nó sao?
"Khụ, thằng hổ mập đó không có giống chế." Thẩm Tiêu hồng vội giải thích, "Ờm, mấy năm nay tuy nó ở nước ngoài nhưng không có làm bậy gì hết á."
Nhưng Thẩm Tiêu hồng căn bản không biết Tạ Dư An không phải đang lo lắng chuyện này, cậu ngước mắt nhìn về phía Thẩm Tiêu Hồng, mới vừa định mở miệng nói thì cửa phòng hóa trang lại bị đẩy ra_____
"Úi chà? Chúng tôi đến có làm phiền hai người không?"
Một chàng trai lạ mặt đi tới, cậu ta thấy rõ Tạ Dư An với Thẩm Tiêu Hồng đang đứng trước bàn trang điểm thì nhướn cao lông mày, tiếp đó lắc mình nghiêng sang một bên làm lộ ra người đang đứng phía sau, lúc này Tạ Dư An mới phát hiện người đứng sau cậu ta là một nhân viên đang vác camera.
Hiện tại thì các phim truyền hình thường sẽ quay ít chuyện hậu trường dùng để đăng lên trước khi tuyên truyền, cũng có thể để cho khán giả hiểu rõ hơn tính cách bên ngoài của các nghệ sĩ để hút thêm nhiều fan.
Đoàn phim 《 Anh nhớ em và anh đã từng gặp nhau 》 tất nhiên cũng sẽ quay phần hậu trường, chỉ là thời điểm quay hôm nay không được tốt lắm, cũng không thể bảo nhân viên cắt đoạn này đi được, như vậy thì lại càng giống kiểu giấu đầu hở đuôi hơn.
"Sao có thể như vậy chứ? Thế nhưng Tạ Dư An lại rất thoải mái mà trả lời, "Mẹ em là fan của cô Thẩm, còn đặc biệt nhớ bình thường cô Thẩm dùng son môi màu gì, em còn lén hỏi giá xem như nào á."
Biểu tình cứng đờ của Tạ Dư An ngay lúc cửa phòng trang điểm được mở ra nháy mắt biến thành vẻ dịu dàng, khẽ mỉm cười giống như đang rất thản nhiên, nhìn không ra được chút vấn đề nào, cũng không giống như bị phá chuyện tốt mà xấu hổ che giấu chuyện gì, điều này làm cho chàng trai tiến vào lúc nãy không khỏi chớp mắt nhanh hai cái.
Nói đến cũng vừa khéo, lúc những người này tiến vào thì trên tay Thẩm Tiêu Hồng còn đang cầm một thỏi son, cô không ngờ Tạ Dư An lại có thể dùng son môi để xử lí nhanh chóng như vậy, không hề có chút do dự hay ngập ngừng nào, cô liếc nhìn Tạ Dư An, cảm thấy thằng em mình sau này chắc sẽ bị người ta quản ghê lắm___ mặc dù bây giờ cũng gần giống như vậy rồi.
"Ây da, son của tôi đều là bôi đè lên nhau thôi, trong đó có thỏi này." Thẩm Tiêu Hồng đen thỏi son giơ lên trên máy quay lắc lắc, "Rất ẩm, tôi đã dùng hết một thỏi rồi."
Hai người bọn họ phối hợp thật tốt, phóng viên dù có muốn viết hai người mờ ám cũng phải cố vắt óc viết sao cho người ta dễ liên tưởng, cơ mà này là bàn về son môi thì viết thế đóe nào được, nếu có viết ra thì đa số học sinh nữ cũng sẽ chú ý đến cái thỏi son Thẩm Tiêu Hồng giới thiệu thôi, nói không chừng còn thử nghiên cứu xem màu son Tạ Dư An nói là màu gì, cho nên cái đoạn hậu trường này nếu có đăng lên thì người chú ý đến chắc có lẽ đều là các blogger về làm đẹp các kiểu à.
Trùng hợp là lúc này Mâu Bách Hiên với Hạ Tự vừa mới chụp ảnh xong trở về phòng, thợ chụp ảnh cũng bảo trợ lý gọi Tạ Dư An với Thẩm Tiêu Hồng đi chụp ảnh, thế nên nhân viên quay hình liền lia máy quay về phía hai ngôi sao lưu lượng đang nổi tiếng hiện giờ là Mâu Bách Hiên và Hạ Tự nhiều hơn, bỏ qua Tạ Dư An với Thẩm Tiêu Hồng mà tiếp tục quay cảnh hậu trường của người khác.
Chuyện ngoài ý muốn ở phòng trang điểm cứ thế mà trôi qua, nhưng Tạ Dư An với Thẩm Tiêu Hồng cũng không có cách nào tiếp tục nói chuyện nữa, đều phải đi chụp hình.
Mà Tạ Dư An bởi vì từ trong miệng Thẩm Tiêu Hồng biết được Thẩm Trọng Thành chính là người anh trai chơi cùng mình lúc nhỏ thì trong lòng hiện giờ đang rất hỗn loạn, cậu không hề biết chuyện này, còn chuyện thích người anh trai này chính xác là có, thế nhưng cậu chưa từng nghĩ sẽ đi tìm anh ấy, cậu biết hai người lúc bé hẹn ước với nhau thật ra chỉ là lời nói bậy vui thôi, có rất ít người nghĩ là thật.
Thế nhưng Thẩm Trọng Thành lại thật sự quay về tìm cậu, vậy thì chứng minh Thẩm Trọng Thành vẫn luôn tưởng thật, anh ấy vẫn đem chuyện hai người ước hẹn để ở trong lòng.
Thẩm Trọng Thành bây giờ dường như có thể nói là có sự nghiệp có tiếng tăm, trai xinh gái đẹp nếu như anh muốn thì dạng nào mà chả có? Nhưng Thẩm Trọng Thành lần nào cũng chỉ muốn quay về tìm cậu, cậu thế mà lại không nhận ra Thẩm Trọng Thành.
Mới nghĩ đến thôi mà Tạ Dư An đã thấy mình sắp bị cảm giác áy náy đè bẹp rồi, cậu bây giờ vô cùng muốn trở về nhà, muốn gặp mặt Thẩm Trọng Thành, thế nhưng bây giờ cậu không thể rời khỏi studio được, vả lại cậu còn phải về nhà một chuyến để hỏi mẹ quyển album lúc bé.
Cảm giác phức tạp đan xen thành một đống trong lồng ngực, vừa có sự kinh ngạc lại vừa yêu thương, còn có cảm giác áy náy và buồn bực khi không nhận ra Thẩm Trọng Thành, Tạ Dư An bởi vì biểu hiện rất chăm chú cho nên lúc chụp ảnh vô cùng tốt, màu son Thẩm Tiêu Hồng chọn cho cậu rất phù hợp, dưới ống kính Tạ Dư An khẽ cau mày, lông mi khẽ buông xuống, ánh mắt u buồn trống rỗng, dáng vẻ này vô cùng giống với hình ảnh của Úc Bắc Sinh.
Đạo diễn ở bên cạnh nhìn liên tục gật đầu, vì thế nên Tạ Dư An chụp rất nhanh, không lâu sau đã để cậu đi thay đồ thay đổi tạo hình.
Mà Thẩm Tiêu Hồng bên này cũng không cần nói nhiều rồi, cô vốn diễn giỏi, với cả đây cũng chỉ là chụp poster chứ không phải ảnh trang bìa cho nên hai người đều chụp vô cùng tốt, thế nhưng Thẩm Tiêu Hồng lại cố ý đi nhanh hơn Tạ Dư An một bước về phòng trang điểm trước.
Lúc hai người đi lướt qua nhau thì cô nhẹ giọng nói bên tai Tạ Dư An: "Người lúc nãy là Vưu Hân."
Họ Vưu tuy rằng ít nhưng cũng không hiếm, cậu thế nhưng còn biết một người nữa cũng họ Vưu đó là Vưu Dương.
Thẩm Tiêu Hồng nói câu này âm lượng không lớn, chỉ có cô với Tạ Dư An có thể nghe, mà cái người mà cô nàng nói Tạ Dư An cũng có thể đoán được, cho nên sau khi đã trở lại phòng trang điểm thì Tạ Dư An theo phản xạ mà lia mắt về phía Vưu Hân.
Lúc nãy không nhìn kĩ, bây giờ chú ý nhìn thì Tạ Dư An mới phát hiện bộ dạng của Vưu Hân cũng khá đẹp trai, nhưng lại quá đại trà, kiểu này rất khó để fan có thể nhớ kĩ, trước đây không có tác phẩm gì, diễn xuất thì chưa biết ra sao cơ mà nếu muốn biết có diễn được hay không thì chờ lúc bắt đầu quay là biết, phân cảnh cậu và Vưu Hân diễn chung cũng không có nhiều, thế nhưng họ Vưu này có chút đặc biệt cho nên Tạ Dư An không khỏi nhìn cậu ta thêm vài lần.
Vưu Hân vốn đang cúi đầu chơi điện thoại, không biết có phải đã nhận ra ánh mắt của Tạ Dư An hay không mà cậu ta ngẩng đầu lên nhìn về phía Tạ Dư An, còn cười một chút, chỉ là nụ cười này không tính là chân thành, hơn nữa lúc cậu ta tiến vào phòng đã nói cái câu kia, lúc này thì Tạ Dư An trăm phần trăm khẳng định Vưu Hân với Vưu Dương phải có quan hệ gì đó.
Vì thế mà Tạ Dư An cũng nhếch khóe môi cười lại với cậu ta, sau đó trở lại ghế xoay chờ thợ trang điểm thay đổi tạo hình cho cậu.
Phòng trang điểm có nhiều người cho nên Thẩm Tiêu Hồng không thể tiếp tục nói chuyện với Tạ Dư An, cô nàng chỉ có thể nhìn mặt cậu thông qua cái gương trên bàn, thấy cậu tuy rằng vẫn duy trì nụ cười nhạt nhưng sâu trong đáy mắt lại là vẻ thận trọng nghiền ngẫm, cẩn thận quan sát một chút là có thể nhìn ra được.
Thẩm Tiêu Hồng nhanh chóng gửi cho Thẩm Trọng Thành cái tin wechat: [Tao đem những chuyện kia nói rồi, hình như thằng nhỏ có nhớ mày đấy.]
Kết quả đợi mấy phút mà Thẩm Trọng Thành vẫn chưa có trả lời, có lẽ là đang họp hoặc có việc nên không rảnh xem điện thoại.
Thẩm Tiêu Hồng nhíu mày, lại nhắn thêm cái tin: [Mày có phải đã làm chuyện gì có lỗi với ẻm không? Tao thấy sắc mặt của An An rất khó coi á.]
Gửi xong Thẩm Tiêu hồng lại đợi thêm mấy phút nhưng Thẩm Trọng Thành vẫn không trả lời, cho nên sắc mặt của Thẩm Tiêu Hồng cũng theo đó mà cứng lại___ tuy rằng cô thường xuyên cãi lộn với Thẩm Trọng Thành, thế nhưng chưa từng nghĩ đến việc sẽ chia rẽ mối tình của em trai mình.
Cơ mà một màn này rơi vào trong mắt Vưu Hân thì cậu ta lại nghĩ Tạ Dư An với Thẩm Tiêu Hồng chắc chắn có cái gì đó mờ ám nhưng lại bị mình phá hỏng, cho nên sắc mặt của hai người đều hết sức khó coi.
Cậu ta cười xùy một tiếng rồi gửi cho anh họ Vưu Dương của mình một cái tin nhắn: [Cái người mà anh bảo tôi để ý giúp anh đã gặp được rồi, thế nhưng anh chắc chắn cậu ta bị Thẩm Trọng Thành bao nuôi hả? Tôi thấy cậu ta với Thẩm Tiêu Hồng quan hệ cũng rất mờ ám đấy.]
Thẩm Tiêu Hồng lên tiếng khi thợ trang điểm chuẩn bị thoa son cho Tạ Dư An.
Giọng nói của cô nàng cùng với vẻ đẹp lộng lẫy bên ngoài khác nhau hoàn toàn, nếu như chỉ nghe giọng nói thôi thì đa số người sẽ nghĩ Thẩm Tiêu Hồng là một cô gái vô cùng dịu dàng và thông minh, thế nhưng dù cô nàng có nói chuyện nhẹ nhàng thế nào cũng vẫn khiến Tạ Dư An và thợ trang điểm đều sửng sốt một chút, cùng ngước mắt nhìn về phía Thẩm Tiêu Hồng.
Bộ ảnh đầu tiên của bộ phim chính là hình ảnh lúc ở trường học cho nên quần áo có phần gần giữ với giới trẻ hơn, Thẩm Tiêu Hồng hiện giờ cũng như vậy, chỉ có điều Tạ Dư An đã quen thấy cô nàng tô son đánh phần dày cui cho nên bây giờ nhìn thấy kiểu trang điểm nhẹ nhàng như vầy có chút không quen lắm.
Thẩm Tiêu Hồng cũng không để ý việc hai người đờ ra, cô nàng lấy từ bàn trang điểm một thỏi son khác rồi đưa cho thợ trang điểm: "Hồng cánh sen giống với người lớn quá, Úc Bắc Sinh vốn là bị bệnh trầm cảm, trong truyện có nói màu môi của cậu ta luôn rất nhạt, cho nên cứ dùng màu cam hồng đất này thoa cho cậu ấy là được.
Trong giới giải trí thì mặt mộc không hề tồn tại, chỉ khác nhau ở trang điểm nhẹ và đậm thôi, dù là ngôi sao nam hay là nữ thì khi đứng trước máy quay đều phải trang điểm, vì ống kính máy quay ăn mất lớp trang điểm cho nên nếu như để mặt mộc thì khi nhìn vào sẽ vô cùng nhợt nhạt, ngôi sao nam trên ống kính không cần phải trang điểm quá đậm, thế nhưng cũng phải thoa sương sương để tăng độ nét cho đường viền khuôn mặt, hơn nữa có nhiều trường hợp trang điểm vào sẽ khiến nghệ sĩ càng gần với hình tượng nhân vật hơn. Mà môi của Tạ Dư An vốn đã rất nhạt rồi, cậu thường ngày nếu như đi sự kiện sẽ thoe thêm xíu son cho nó tươi, nếu không sẽ hơi giống kiểu bị bênh hoặc mệt mỏi, để tránh bị ống kính phóng đại vẻ nhợt nhạt thì nhất định phải thoa son.
"Được rồi." Thợ trang điểm của Tạ Dư An cũng tương đối dễ nói chuyện, đồng ý cho Thẩm Tiêu Hồng chút mặt mũi, cho nên liền thay đổi màu son của Tạ Dư An.
Chờ thợ trang điểm chuẩn bị tốt gương mặt cùng với kiểu tóc cho cậu thì Thẩm Tiêu Hồng đứng bên cạnh nhướn mày đánh giá: "Ừm, như vầy đẹp nè."
Thẩm Tiêu Hồng với Thẩm Trọng Thành đúng ruột thịt, cái kiểu nhướn mày này giống nhau như đúc, thế nhưng cậu không rõ rốt cuộc tại sao Thẩm Tiêu Hồng lại bỗng nhiên nói chuyện với cậu trong tình hình này, nếu tùy tiện mở miệng hỏi này nọ cũng sẽ không tốt, cho nên cậu chỉ ngước mắt nhìn Thẩm Tiêu Hồng.
Kết quả hai người họ lại khiến cho thợ trang điểm hiểu lầm, dù sao Thẩm Tiêu Hồng trong giới giải trí đã nổi tiếng là gặt trai vô số, mà hai người từ đó giờ chưa thấy có liên quan gì đến nhau, nếu nói bởi vì cùng đoàn phim mà nói chuyện thì sao Thẩm Tiêu Hồng không đi tìm Mâu Bách Hiên mà nói, mắc giống gì mà tìm đến Tạ Dư An, cô nàng có ý gì không phải đã rõ ràng rồi sao?
Thế nhưng chuyện này trong giới giải trí lại vô cùng bình thường, cho nên thơ trang điểm rất tâm lí mà dọn dẹp đồ đạc của mình rồi ra ghế salon bên cạnh chơi điện thoại, chờ lát nữa thợ chụp ảnh gọi Tạ Dư An đi chụp ảnh thì mình chỉ cần sửa lại lớp trang điểm là được, hiện giờ thì đem không gian giao lại cho Tạ Dư An và Thẩm Tiêu Hồng.
"Chị Tiểu Hồng." Thấy thợ trang điểm đã rời đi, Tạ Dư An không có cách nào phải đành gọi Thẩm Tiêu Hồng.
Thẩm Tiêu Hồng không để ý mà bĩu môi, động viên cậu: "Em đừng có lo, chế đến xem em dâu cũng không tính là phạm pháp, hơn nữa có chế che chở em không tốt sao?"
Thẩm Tiêu Hồng nói chuyện rất phóng khoáng cho nên quan hệ xã giao trong giới giải trí cũng không hề tệ, Tạ Dư An trước kia là nhờ vào bộ phim 《 Trở lại Trường An 》 mà nổi tiếng nhưng không tính là ngôi sao lớn gì, nếu Tạ Dư An và Thẩm Tiêu Hồng có quan hệ tốt thì đa số người trong giới sẽ nể mặt mũi của Thẩm Tiêu hồng mà qua lại thân thiết với Tạ Dư An.
Nhưng giống như Thẩm Trọng Thành đã nói, giữa nam nữ không hề tồn tại tình bạn đơn thuần, dù cho Tạ Dư An với Thẩm Tiêu Hồng trong sạch thì có được mấy người sẽ tin, lại chả bơm thêm mấy cái tin mờ ám giữa hai người, nếu như thường xuyên đi với nhau thì có là giả cũng bị đám phóng viên viết thành thật hà.
Cho nên Tạ Dư An nói: "Trọng Thành sẽ không vui."
Tạ Dư An nói như vậy lại khiến Thẩm Tiêu Hồng phải nhìn cậu nhiều hơn.
Cô biết Tạ Dư An sợ đến gần mình sẽ bị người ta chụp được rồi nói này nọ, nhưng việc này thật ra cũng chả có gì lớn, giống như cô với Đàm Tử Dục còn thường xuyên dính scandal kìa, người khác thì không biết nhưng chính họ còn không rõ sự thật nó là như nào sao?
Nhưng biết là một chuyện, trong lòng có để ý hay không lại là chuyện khác.
Giống như trước kia Phương Chỉ mang thai, Đàm Tử Dục đưa vợ đi làm kiểm tra cô cũng đi cùng, kết quả lại bị phóng viên chụp được, rõ ràng ai cũng biết là đám phóng viên viết lung tung, thế nhưng cô vẫn ra mặt giải thích.
Chỉ là cái đứa em trai được đầu thai từ cái bình giấm chua kia, nếu như Tạ Dư An thật sự xảy ra scandal gì với cô thì cho dù biết là giả cũng nhất định sẽ đập bể bình giấm.
Cho nên Thẩm Tiêu Hồng cười cười, nói với Tạ Dư An: "Em vẫn là giống như khi còn bé luôn bảo vệ cho nó nhỉ."
Thẩm Tiêu hồng vừa nói ra câu này thì Tạ Dư An liền ngây ngẩn cả người.
Cậu giật mình run lên trong giây lát, hỏi lại Thẩm Tiêu Hồng: ".... Khi còn bé?"
"Ừ, hai đứa chụp ảnh cưới còn nhờ chế chụp cho không phải sao?" Thẩm Tiêu hồng hơi cụp mắt, đưa tay quấn lọn tóc của mình, một lát sau lại lấy thỏi son trên bàn trang điểm mà nghịch, vờ như không để ý lắm mà trả lời, " Cũng đã nhiều năm như vậy rồi, hai đứa sao mà vẫn còn nhàm chán như vậy?"
Ảnh đám cưới?
Ba chữ này giống như một lưỡi dao sắc bén, dễ dàng đâm thủng một tầng kí ức mơ hồ được che chắn bởi một tấm màn mỏng manh, trong nháy mắt có những mảnh kí ức nhỏ vụn lướt nhanh qua Tạ Dư An, những hình ảnh vốn không rõ ràng dường như lại được lấp đầy hết tất cả, cậu bỗng nhiên hiểu rõ được rất nhiều chuyện, chẳng hạn như nguồn gốc của cái câu vô cùng ngu ngốc "Anh là bá hổ Thẩm Trọng Thành" kia, những tình cảm mà anh ta giành cho mình, còn có cảm giác đặc biệt quen thuộc giữa hai người nữa.
Những vấn đề khiến cậu không thể nào hiểu được rốt cuộc hôm nay đều đã được giải thích rõ ràng.
Nhưng bởi vì quá mức kinh ngạc cho nên Tạ Dư An nhất thời không biết mình nên nói cái gì.
Cậu lẽ ra phải nhớ đến Thẩm Trọng Thành, thật ra cậu đúng là nhớ rất rõ, bởi vì từ bé đến lớn cậu chỉ chụp ảnh cưới với duy nhất một người mà thôi, người đó chính là anh trai chơi cùng cậu lúc bé, nhà cậu vẫn còn giữ tấm ảnh mà Thẩm Tiêu Hồng nói là "ảnh cưới" kia, đến giờ mẹ vẫn hay lấy nó ra chê cười cậu lúc bé nghịch ngơm ham chơi. Mà Tạ Dư An thậm chí còn cảm thấy bởi vì chuyện đó mà cậu dần phát hiện ra tính hướng của mình khác biệt với những cậu con trai khác, lần đầu tiên cậu mộng tinh chính là nghĩ đến anh trai đấy.
Nhưng khi Thẩm Trọng Thành chính thức đứng ở trước mặt Tạ Dư An thì cậu không hề nhận ra rằng anh ta chính là người anh trai chơi cùng mình lúc bé.
"Thẩm Trọng Thành, anh ấy, anh ấy không phải là___" Tạ Dư An hoảng hốt mở to hai mắt.
"Hửm? Nó làm sao cơ?" Thẩm Tiêu Hồng vốn đang chờ cậu nói hết câu.
Nhưng mà tạ Dư An chỉ khó khăn nói được vài chữ liền ngậm miệng không nói nữa, vẻ mặt giống nhưng nghĩ ra được cái gì đó rồi đông cứng lại.
Thẩm Tiêu hồng nhìn thấy thế này cũng bực mình mà nghĩ: Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ thằng nhỏ không nghĩ đến chuyện mình đang nghĩ đến?
Thẩm Trọng Thành là gay, lúc nhỏ còn thích một cậu con trai, chuyện này Thẩm Tiêu Hồng, Tiền Trấn Xuyên, Nghiêm Lâm, Đàm Tử Dục cùng tất cả những người bạn thân thiết của anh ta đều biết hết, nhưng bọn họ là về sau mới biết được người đó chính là Tạ Dư An, cũng bởi vì Thẩm Trọng Thành giấu kĩ quá, chỉ lén thầm mến chứ chả dám biểu hiện ra.
Mà Thẩm Tiêu Hồng lúc phát hiện thằng em mình thích người ta thì cảm thấy vô cùng hứng thú, cô nàng cảm thấy thằng em mình giỏi như vậy mà lại đi chơi cái trò thầm mến, trực tiếp nói yêu luôn không tốt sao? Cả đám phải ép hỏi ghê gớm mới biết được người Thẩm Trọng Thành chính là Tạ Dư An.
Tiền Trấn Xuyên chưa nghe qua cái tên này, thế nhưng Thẩm Tiêu Hồng lại biết, đây chả phải là đứa nhỏ chơi cùng em trai lúc bé sao? Chuyện cũng đã qua lâu rồi, như thế nào mà Thẩm Trọng Thành còn nhớ mãi không quên?
Nói thật thì lúc biết người Thẩm Trọng Thành thích là ai thì Thẩm Tiêu Hồng còn khuyên nhủ anh ta vài câu: "Sao mày vẫn còn nhớ đứa nhỏ kia vậy, đừng có nói mày nghĩ chuyện đùa giỡn lúc bé là thật nhá?"
Khi đó Thẩm Trọng Thành cũng không có chối gì, nhưng im lặng lại đại diện cho việc ngầm thừa nhận.
Thẩm Tiêu Hồng sợ đến ngây người: "Cái ảnh cưới mày xấu đau đớn đó tao cười nhiều năm như vậy, có phải mày còn nghĩ thật vui vẻ không hả?"
Thẩm Trọng Thành vẫn im lặng một lúc lâu.
Thẩm Tiêu Hồng lại hỏi: "Mày xác định thích thằng nhỏ đó? Không thích ai khác nữa hả?"
"Tui cũng không phải bà."
Thẩm Trọng Thành rốt cuộc mở miệng nói một câu, nhưng mà câu này Thẩm Tiêu Hồng lại không hề thích nghe, vì thế mà cô nàng cố ý nói: "Mày thì nhớ rõ người ta nhưng có khi người ta đã sớm quên sạch mày rồi."
Chỉ có nói vậy thì cái thằng em cứng nhắc của cô mới thay đổi sắc mặt mà nói rằng: "Không đâu, An An sẽ nhớ tui."
Thẩm Trọng Thành lúc đó có bao nhiêu chắc chắn thì sau khi về nước lại càng mất mặt đến bấy nhiêu, cho nên những lúc cùng anh ta cãi lộn thì Thẩm Tiêu Hồng chưa từng biết xấu hổ mà chế giễu Thẩm Trọng Thành, còn muốn đưa cái ảnh lúc bé của anh ta cho Tạ Dư An để giúp cậu nhớ lại, kết quả còn chưa có gửi đã bị Thẩm Trọng Thành cản lại, nói muốn chờ Tạ Dư An phải tự mình nhớ ra.
Thẩm Tiêu hồng lúc còn bé tuy không có chơi cùng với hai đứa nhóc, thế nhưng Thẩm Trọng Thành suốt ngày mang theo đồ ăn vặt ra ngoài nói là đem cho vợ của nó ăn, kết quả đến tối về nhà thì lại mang nhiều đồ ăn vặt hơn về, nói là vợ của nó cho, Thẩm Tiêu Hồng về sau có ăn vụng một miếng chocolate, rốt cuộc bị Thẩm Trọng Thành phát hiện, thế là hai người nhào vô đánh nhau một trận, chuyện này Thẩm Tiêu Hồng vẫn còn nhớ rất rõ.
Cho nên theo lí mà nói thì quan hệ giữaThẩm Trọng Thành và Tạ Dư An khi còn bé chắc hẳn rất tốt, nếu như thằng nhỏ có nhớ lại thằng em trai mình thì cũng không nên bày ra cái vẻ mặt này chứ nhỉ.
Thẩm Tiêu hồng thận trọng suy nghĩ một lúc, trái tim liền lộp bộp một tiếng, nghĩ thầm chả lẽ Tạ Dư An nghĩ mình chơi trai ghê quá cho nên liền nghĩ Thẩm Trọng Thành cũng là kiểu không chịu bị trói buộc cho nên không thích nó sao?
"Khụ, thằng hổ mập đó không có giống chế." Thẩm Tiêu hồng vội giải thích, "Ờm, mấy năm nay tuy nó ở nước ngoài nhưng không có làm bậy gì hết á."
Nhưng Thẩm Tiêu hồng căn bản không biết Tạ Dư An không phải đang lo lắng chuyện này, cậu ngước mắt nhìn về phía Thẩm Tiêu Hồng, mới vừa định mở miệng nói thì cửa phòng hóa trang lại bị đẩy ra_____
"Úi chà? Chúng tôi đến có làm phiền hai người không?"
Một chàng trai lạ mặt đi tới, cậu ta thấy rõ Tạ Dư An với Thẩm Tiêu Hồng đang đứng trước bàn trang điểm thì nhướn cao lông mày, tiếp đó lắc mình nghiêng sang một bên làm lộ ra người đang đứng phía sau, lúc này Tạ Dư An mới phát hiện người đứng sau cậu ta là một nhân viên đang vác camera.
Hiện tại thì các phim truyền hình thường sẽ quay ít chuyện hậu trường dùng để đăng lên trước khi tuyên truyền, cũng có thể để cho khán giả hiểu rõ hơn tính cách bên ngoài của các nghệ sĩ để hút thêm nhiều fan.
Đoàn phim 《 Anh nhớ em và anh đã từng gặp nhau 》 tất nhiên cũng sẽ quay phần hậu trường, chỉ là thời điểm quay hôm nay không được tốt lắm, cũng không thể bảo nhân viên cắt đoạn này đi được, như vậy thì lại càng giống kiểu giấu đầu hở đuôi hơn.
"Sao có thể như vậy chứ? Thế nhưng Tạ Dư An lại rất thoải mái mà trả lời, "Mẹ em là fan của cô Thẩm, còn đặc biệt nhớ bình thường cô Thẩm dùng son môi màu gì, em còn lén hỏi giá xem như nào á."
Biểu tình cứng đờ của Tạ Dư An ngay lúc cửa phòng trang điểm được mở ra nháy mắt biến thành vẻ dịu dàng, khẽ mỉm cười giống như đang rất thản nhiên, nhìn không ra được chút vấn đề nào, cũng không giống như bị phá chuyện tốt mà xấu hổ che giấu chuyện gì, điều này làm cho chàng trai tiến vào lúc nãy không khỏi chớp mắt nhanh hai cái.
Nói đến cũng vừa khéo, lúc những người này tiến vào thì trên tay Thẩm Tiêu Hồng còn đang cầm một thỏi son, cô không ngờ Tạ Dư An lại có thể dùng son môi để xử lí nhanh chóng như vậy, không hề có chút do dự hay ngập ngừng nào, cô liếc nhìn Tạ Dư An, cảm thấy thằng em mình sau này chắc sẽ bị người ta quản ghê lắm___ mặc dù bây giờ cũng gần giống như vậy rồi.
"Ây da, son của tôi đều là bôi đè lên nhau thôi, trong đó có thỏi này." Thẩm Tiêu Hồng đen thỏi son giơ lên trên máy quay lắc lắc, "Rất ẩm, tôi đã dùng hết một thỏi rồi."
Hai người bọn họ phối hợp thật tốt, phóng viên dù có muốn viết hai người mờ ám cũng phải cố vắt óc viết sao cho người ta dễ liên tưởng, cơ mà này là bàn về son môi thì viết thế đóe nào được, nếu có viết ra thì đa số học sinh nữ cũng sẽ chú ý đến cái thỏi son Thẩm Tiêu Hồng giới thiệu thôi, nói không chừng còn thử nghiên cứu xem màu son Tạ Dư An nói là màu gì, cho nên cái đoạn hậu trường này nếu có đăng lên thì người chú ý đến chắc có lẽ đều là các blogger về làm đẹp các kiểu à.
Trùng hợp là lúc này Mâu Bách Hiên với Hạ Tự vừa mới chụp ảnh xong trở về phòng, thợ chụp ảnh cũng bảo trợ lý gọi Tạ Dư An với Thẩm Tiêu Hồng đi chụp ảnh, thế nên nhân viên quay hình liền lia máy quay về phía hai ngôi sao lưu lượng đang nổi tiếng hiện giờ là Mâu Bách Hiên và Hạ Tự nhiều hơn, bỏ qua Tạ Dư An với Thẩm Tiêu Hồng mà tiếp tục quay cảnh hậu trường của người khác.
Chuyện ngoài ý muốn ở phòng trang điểm cứ thế mà trôi qua, nhưng Tạ Dư An với Thẩm Tiêu Hồng cũng không có cách nào tiếp tục nói chuyện nữa, đều phải đi chụp hình.
Mà Tạ Dư An bởi vì từ trong miệng Thẩm Tiêu Hồng biết được Thẩm Trọng Thành chính là người anh trai chơi cùng mình lúc nhỏ thì trong lòng hiện giờ đang rất hỗn loạn, cậu không hề biết chuyện này, còn chuyện thích người anh trai này chính xác là có, thế nhưng cậu chưa từng nghĩ sẽ đi tìm anh ấy, cậu biết hai người lúc bé hẹn ước với nhau thật ra chỉ là lời nói bậy vui thôi, có rất ít người nghĩ là thật.
Thế nhưng Thẩm Trọng Thành lại thật sự quay về tìm cậu, vậy thì chứng minh Thẩm Trọng Thành vẫn luôn tưởng thật, anh ấy vẫn đem chuyện hai người ước hẹn để ở trong lòng.
Thẩm Trọng Thành bây giờ dường như có thể nói là có sự nghiệp có tiếng tăm, trai xinh gái đẹp nếu như anh muốn thì dạng nào mà chả có? Nhưng Thẩm Trọng Thành lần nào cũng chỉ muốn quay về tìm cậu, cậu thế mà lại không nhận ra Thẩm Trọng Thành.
Mới nghĩ đến thôi mà Tạ Dư An đã thấy mình sắp bị cảm giác áy náy đè bẹp rồi, cậu bây giờ vô cùng muốn trở về nhà, muốn gặp mặt Thẩm Trọng Thành, thế nhưng bây giờ cậu không thể rời khỏi studio được, vả lại cậu còn phải về nhà một chuyến để hỏi mẹ quyển album lúc bé.
Cảm giác phức tạp đan xen thành một đống trong lồng ngực, vừa có sự kinh ngạc lại vừa yêu thương, còn có cảm giác áy náy và buồn bực khi không nhận ra Thẩm Trọng Thành, Tạ Dư An bởi vì biểu hiện rất chăm chú cho nên lúc chụp ảnh vô cùng tốt, màu son Thẩm Tiêu Hồng chọn cho cậu rất phù hợp, dưới ống kính Tạ Dư An khẽ cau mày, lông mi khẽ buông xuống, ánh mắt u buồn trống rỗng, dáng vẻ này vô cùng giống với hình ảnh của Úc Bắc Sinh.
Đạo diễn ở bên cạnh nhìn liên tục gật đầu, vì thế nên Tạ Dư An chụp rất nhanh, không lâu sau đã để cậu đi thay đồ thay đổi tạo hình.
Mà Thẩm Tiêu Hồng bên này cũng không cần nói nhiều rồi, cô vốn diễn giỏi, với cả đây cũng chỉ là chụp poster chứ không phải ảnh trang bìa cho nên hai người đều chụp vô cùng tốt, thế nhưng Thẩm Tiêu Hồng lại cố ý đi nhanh hơn Tạ Dư An một bước về phòng trang điểm trước.
Lúc hai người đi lướt qua nhau thì cô nhẹ giọng nói bên tai Tạ Dư An: "Người lúc nãy là Vưu Hân."
Họ Vưu tuy rằng ít nhưng cũng không hiếm, cậu thế nhưng còn biết một người nữa cũng họ Vưu đó là Vưu Dương.
Thẩm Tiêu Hồng nói câu này âm lượng không lớn, chỉ có cô với Tạ Dư An có thể nghe, mà cái người mà cô nàng nói Tạ Dư An cũng có thể đoán được, cho nên sau khi đã trở lại phòng trang điểm thì Tạ Dư An theo phản xạ mà lia mắt về phía Vưu Hân.
Lúc nãy không nhìn kĩ, bây giờ chú ý nhìn thì Tạ Dư An mới phát hiện bộ dạng của Vưu Hân cũng khá đẹp trai, nhưng lại quá đại trà, kiểu này rất khó để fan có thể nhớ kĩ, trước đây không có tác phẩm gì, diễn xuất thì chưa biết ra sao cơ mà nếu muốn biết có diễn được hay không thì chờ lúc bắt đầu quay là biết, phân cảnh cậu và Vưu Hân diễn chung cũng không có nhiều, thế nhưng họ Vưu này có chút đặc biệt cho nên Tạ Dư An không khỏi nhìn cậu ta thêm vài lần.
Vưu Hân vốn đang cúi đầu chơi điện thoại, không biết có phải đã nhận ra ánh mắt của Tạ Dư An hay không mà cậu ta ngẩng đầu lên nhìn về phía Tạ Dư An, còn cười một chút, chỉ là nụ cười này không tính là chân thành, hơn nữa lúc cậu ta tiến vào phòng đã nói cái câu kia, lúc này thì Tạ Dư An trăm phần trăm khẳng định Vưu Hân với Vưu Dương phải có quan hệ gì đó.
Vì thế mà Tạ Dư An cũng nhếch khóe môi cười lại với cậu ta, sau đó trở lại ghế xoay chờ thợ trang điểm thay đổi tạo hình cho cậu.
Phòng trang điểm có nhiều người cho nên Thẩm Tiêu Hồng không thể tiếp tục nói chuyện với Tạ Dư An, cô nàng chỉ có thể nhìn mặt cậu thông qua cái gương trên bàn, thấy cậu tuy rằng vẫn duy trì nụ cười nhạt nhưng sâu trong đáy mắt lại là vẻ thận trọng nghiền ngẫm, cẩn thận quan sát một chút là có thể nhìn ra được.
Thẩm Tiêu Hồng nhanh chóng gửi cho Thẩm Trọng Thành cái tin wechat: [Tao đem những chuyện kia nói rồi, hình như thằng nhỏ có nhớ mày đấy.]
Kết quả đợi mấy phút mà Thẩm Trọng Thành vẫn chưa có trả lời, có lẽ là đang họp hoặc có việc nên không rảnh xem điện thoại.
Thẩm Tiêu Hồng nhíu mày, lại nhắn thêm cái tin: [Mày có phải đã làm chuyện gì có lỗi với ẻm không? Tao thấy sắc mặt của An An rất khó coi á.]
Gửi xong Thẩm Tiêu hồng lại đợi thêm mấy phút nhưng Thẩm Trọng Thành vẫn không trả lời, cho nên sắc mặt của Thẩm Tiêu Hồng cũng theo đó mà cứng lại___ tuy rằng cô thường xuyên cãi lộn với Thẩm Trọng Thành, thế nhưng chưa từng nghĩ đến việc sẽ chia rẽ mối tình của em trai mình.
Cơ mà một màn này rơi vào trong mắt Vưu Hân thì cậu ta lại nghĩ Tạ Dư An với Thẩm Tiêu Hồng chắc chắn có cái gì đó mờ ám nhưng lại bị mình phá hỏng, cho nên sắc mặt của hai người đều hết sức khó coi.
Cậu ta cười xùy một tiếng rồi gửi cho anh họ Vưu Dương của mình một cái tin nhắn: [Cái người mà anh bảo tôi để ý giúp anh đã gặp được rồi, thế nhưng anh chắc chắn cậu ta bị Thẩm Trọng Thành bao nuôi hả? Tôi thấy cậu ta với Thẩm Tiêu Hồng quan hệ cũng rất mờ ám đấy.]
Bình luận truyện