Mang Theo Trò Chơi Sinh Hoạt Trở Về Cổ Đại

Chương 14: Chương 14




Điền Đại Nữ lập tức nhận lấy cái rổ từ trong tay Điền Đường, quy quy củ củ xách theo cái rổ, không cho cái rổ có chút lắc lư nào.

Lúc này chính là thời gian ăn cơm, ống khói từng nhà trong thôn Điền gia đều đang bốc khói, còn có thể ngửi được mùi thức ăn phiêu đãng trong không khí bay tới, mang theo một cỗ khói lửa đặc biệt, đây là khung cảnh mà ở thời hiện đại rất khó nhìn thấy.

Điền Nhị Nữ đã làm xong cơm tối, đang đứng ở cửa chờ, nhìn thấy ba người trở về khuôn mặt mới lộ ra nụ cười.

Bên kia, Điền đại bá, Điền nhị bá cùng với cha Điền Đường cũng đều khiêng nông cụ trở về.

Ba người đều không phải là người giỏi ăn nói, sau khi đến gần, thật thà cười với các nàng, sau đó ai về nhà nấy.

Điền phụ đặt nông cụ trong tay ở góc sân bên cạnh tường, xách muỗng gỗ lên, múc một muỗng nước trong vại, đổ vào trong thùng gỗ rửa tay, sau hai cái liền rửa sạch một chậu nước bùn.

“Cha, có gì ăn không?” Điền Đường sôi nổi đi tới bên cạnh Điền phụ.


Điền phụ chỉ vào sọt: "Hôm nay thu hoạch rất tốt, đại bá nhị bá cũng hái cho ngươi, tự mình đi lấy.

"Điền Đường nhanh chóng thò tay vào trong sọt, lấy ra mấy quả dại còn có vài phần xanh biếc, nàng rửa cũng không rửa trực tiếp cắn một ngụm lớn, lại lấy ra hai quả chia cho Điền Đại Nữ và Điền Nhị Nữ.

Điền phụ còn đang rửa tay, Điền mẫu thì vào nhà bận rộn.

Cuộc sống hằng ngày ở Điền gia chính là như vậy, đây cũng là nguyên nhân Điền Đường tán thành việc ở lại Điền gia, mặc dù cuộc sống ở nơi này không tiện lợi như hiện đại, cuộc sống cũng không tốt như hiện đại, nhưng nàng có thể cảm giác được tất cả mọi người thật tâm bảo vệ nàng.

Ngoại trừ việc thành hôn ra, phần còn lại nàng đều có thể chấp nhận.

Một lát sau, bọn họ ngồi xuống chiếc bàn gỗ để ăn cơm.

Nông gia ăn cơm không có thói quen ăn không nói ngủ không nói, Điền phụ - người coi như không thích nói chuyện, cũng sẽ nhịn không được nói vài câu.

Điền mẫu bắt đầu oán giận Điền Đường lại lơ là trong lúc làm việc.

Điền Đại Nữ vì Điền Đường nói chuyện.

Điền Nhị Nữ cảm thấy Điền Đường tuổi còn nhỏ, thích chơi đùa là chuyện rất bình thường.

Điền phụ yên lặng gắp một đũa thức ăn vào bát Điền Đường.

Điền Đường vùi đầu dùng bữa, không để ý tới những lời vụn vặt của Điền mẫu.


Vào những lúc như vậy mỗi ngày, cũng không có gì khác với những ngày khác! ! "Không hay rồi, chạy mau a!!! thổ phỉ đến!!! chạy mau!!!"Điền phụ vèo một cái đứng lên, nhìn ra bên ngoài.

“Mau mau mau, hầm ngầm.

” Điền phụ ngay lập tức kéo Điền Đường và Điền Đại Nữ, Điền mẫu kéo Điền Nhị Nữ, nhanh chóng chạy vào trong phòng, trong phòng có một hầm ngầm, vừa vặn có thể trốn người.

Điền Đường đi theo Điền phụ xuống hầm, trên mặt tràn đầy kinh ngạc.

Sau đó Điền Nhị Nữ và Điền Đại Nữ cũng đi xuống hầm, nắm chặt tay Điền Đường.

Điền Đường đang muốn nói chuyện, thấy Điền phụ đi ra ngoài hầm, muốn tiến lên, lại bị Điền Đại Nữ, Điền Nhị Nữ ôm chặt lấy, chỉ có thể hô to: "Cha, người muốn đi đâu, cha! ! "Điền phụ quay đầu lại, nói: "Ba tỷ muội các ngươi ở chỗ này cho tốt, không được lên tiếng, cũng không được đi ra, trừ phi chúng ta trở về tìm các ngươi.

"Điền Đường nhìn Điền phụ: "Cha!"Điền phụ quay đầu lại, gật đầu về phía các nàng.

Chỉ chốc lát sau, cửa hầm bị đóng lại, phía trên truyền đến tiếng đồ vật di chuyển.

Trong nháy mắt bên trong hầm một mảnh đen kịt, chỉ có một khe hở cực nhỏ, có thể xuyên vào một chút ánh sáng, cùng với một chút không khí.


Điền Đường ngẩng đầu nhìn: "Đại tỷ, Nhị tỷ! ! "“Không sợ không sợ…” Điền Đại Nữ ôm Điền Đường, “Cha nương ra dẫn thổ phỉ đi, chờ bọn họ dẫn thổ phỉ đi, nhất định sẽ trở về.

”“Nhưng tại sao lại có thổ phỉ? Tại sao lại có thổ phỉ?” Điền Đường thấp giọng nỉ non, nàng sinh hoạt ở thôn này mười năm, vẫn cho rằng đây là một thôn nhỏ bình thường.

Cho tới bây giờ không nghĩ tới thổ phỉ trong truyền thuyết lại xuất hiện ở trên người bọn họ.

Điền Đại Nữ che miệng Điền Đường: "Đừng nói chuyện.

" Vẻ mặt Điền Đường mờ mịt, nhất thời cũng không biết nên làm cái gì mới tốt.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện