Mang Theo Túi Thần Kỳ, Xuyên Qua Mạt Thế

Chương 3-1: Nữ chủ là một tên cật hóa





Ngưng động thời gian- Típ!

Bạch Ngưng Lam kích hoạt đồng hồ, trên mặt biểu tình lạnh băng từ trong ngôi nhà ốc sên đi ra.Đồng hồ ngưng động thời gian nghĩa như tên, tác dụng làm ngừng thời gian với lần bấm thứ nhất.Ngược lại hóa giải chỉ cần bấm lần thứ hai.

Mắt đẹp nheo lại nguy hiểm nhìn bọn người vừa công kích cô, hai tay xoa xoa vào nhau.Khởi động các khớp làm nóng.Đi hướng về phía một tên đội viên gần nhất, nhẹ cong khóe môi.

Nở nụ cười nhẹ tràn đầy thiện ý, khẽ nắm lấy tay đỡ lấy thân và quật. "Bốp", "ầm".Chỉ thấy theo tiếng vang lên là bóng dáng tên đội viên vừa rồi nhẹ bay theo gió... ách à nhầm,là va vào vách tường cách đó tầm chục mét.Trên mặt tường xuất hiện vết nứt lớn.

Chân quét tới "bốp", "ầm", "bốp", "bốp, "ầm","ầm"....

Đừng nhìn Bạch Ngưng Lam dáng người chỉ vẻn vẹn một khúc như vậy mà lầm! Cao thủ nhu đạo chứ không phải chuyện đùa. Chuyên ra công kích tàn nhẫn, hạ bệ đối thủ.Vì thế không tránh khỏi bị người gọi: độc thủ nữ vương, nấm lùn vô địch hay là đông qua tiểu ma nữ,...

Cho nên chỉ có thể nói nhóm người này xui xẻo ai không chọc, lại đi trêu vào cái tên thù dai này làm gì! Đội ngũ mười một người, không người nào tránh khỏi số phận bị ăn hành.

Nhưng thảm thiết nhất vẫn là vị đội trưởng đặc biệt được ma trảo Bạch Ngưng Lam cho ưu ái.Hủy dung không thương tiếc, hai mắt "to tròn" như Gấu Trúc.Mũi chảy dài hai hàng huyết thẳng tấp, bờ môi "gợi cảm" tảng thịt bò trong truyền thuyết.

"không thể tin được, trước cứ tưởng ta là đứa xấu nhất.Thật không ngờ còn có thằng xấu hơn.Hảo hạnh phúc ~ a" Bạch Ngưng Lam bên ngoài đứng đắn bao nhiêu liền bên trong mộ tiểu nhân đắc chí cười thô bỉ bấy nhiêu.

Cho nên nói nhìn người thì đừng nên trông cậy vào vỏ ngoài a!Tuy ngoài mặt nhìn miệng vết thương trong qua khủng bố , nhưng Bạch Ngưng Lam cũng không phải đại ma đầu giết người không gớm tay.Tự biết lường sức nặng nhẹ, chí ít... là không chết được.

Như là bỗng nhiên nhớ đến chuyện gì, thần tình trên mặt cô không khỏi u ám đi. Mày hơi nhíu, uống vào thuốc viên như ý. Tâm niệm vừa động "lập tức cho ta sở hữu chữa trị dị năng đế cấp", nhất thời Bạch Ngưng Lam cảm thấy trong cơ thể sinh ra một cỗ to lớn năng lượng khác thường.

Nhượn thân thể nóng rực lên như lò hỏa thiêu đốt, đau thấu tim gan. Bạch Ngưng Lam hút một ngụm khí lạnh, một đầu mồ hôi lạnh.Xuýt cắn nát môi nhưng may là dị trạng này duy trì không lâu.

Nhanh chóng một cảm giác khác thay thế, cả người như tắm gió xuân. Bay bổng khác thường, từng cơ đến tế bào đều tràn đầy sức mạnh tựa một dòng nước ấm chảy ra.Nhãn thần Bạch Ngưng Lam không khỏi ánh lên tia sáng, vui mừng khôn xiết.

Này tựu như cày game gặp BUSS giống nhau, tuy là trải qua một lần như từ dạo qua quỷ môn quan trở về.Nhớ lại không khỏi tâm lạnh, nhưng là vạn hạnh trong bất hạnh đi.Có loại này năng lực, mạng nhỏ cô liền tạm thời không cần e ngại.

Xem ra dị năng giả hiện giờ cấp bậc cũng không quá mạnh, cô đemtheo đồ cũng đủ phòng thân.Nhanh chóng thu hồi suy nghĩ, vội vàng dùng chong chóng che rời khỏi.

Tìm được một nơi khá sạch sẽ địa phương, cũng không có dấu hiệu của tang thi dừng lại.Lại lần nữa kích vào đồng hồ bấm giờ, tất cả liền quay về như cũ.

"Ọt... ọt"- Tiếng réo rắt kháng nghị chợt phát ra từ bụng nhỏ không khỏi khiến Bạch Ngưng Lam ngượng ngùng.Thản nhiên quét mắt nhìn xung quanh thấy không có nhân thì mặt vô biểu tình thu hồi ánh mắt.Nếu phát hiện ngoại nhân, chắc chắn phải "diệt khẩu" liền và ngay lập tức.

Dùng áo choàng tàng hình che người lại để làm một số hành động mờ ám.Một lúc sao, thân hình Bạch Ngưng Lam lại hiện ra trên tay cầm hai cái đùi gà nướng cỡ lớn.Tay còn lại cầm một cái đệm mỏng lót dưới đất, không khách khí ngồi xuống.Hoàn toàn bỏ mặc hình với chả tượng.

Đối với một tên cật hóa thì không có chuyện gì quan trọng hơn việc ăn.Đối với sinh vật thuộc họ này, ngươi có thể chết vì giành ăn với chúng nhưng cũng có thể lợi dụng điểm này để mua chuộc bọn chúng dễ dàng chỉ với một món nhỏ đồ ngon.

Bạch Ngưng Lam say sưa ngoạm đùi gà, không chú ý trong góc tối có một đôi đồng tử huyết sắc băng lãnh như đến từ Âm Ti nhìn bản thân chầm chầm.Không khác gì thợ săn đang quan sát con mồi của mình.

"Ngô, ngon quá~ hưm hưm" Bạch Ngưng Lam nheo lại hai mắt lại thành hình bán nguyệt, trên tay đùi gà đã bị thủ tiêu chỉ còn hai khúc xương trơn bóng đến không thể bóng hơn.

Như đang phát hiện có điều gì khác thường, cô chậm rãi quay ra phía sau.Liền phát hiện góc tường phía xa...



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện