Mạng Xem Mặt Vũ Trụ

Chương 20: Gặp gỡ số 3 (4)



Đến giờ chiếu phim, tất cả ánh sáng đều tắt. Qua năm phút đồng hồ, số 3 tới ngồi cạnh tôi sau khi làm cô nhân viên hướng dẫn tìm chỗ bị ngất và vô số khán giả xung quanh bị đau tim.

Soái ca cỡ này không xuất hiện nơi đông người thì hơn, nếu không sẽ gây ách tắc giao thông, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội.

Đưa cho số 3 một suất bỏng, tôi cầm một suất, vừa ăn vừa nhìn màn hình lớn.

"Ngon quá!" Tôi nghe thấy số 3 thốt lên, cùng với tiếng nhai bỏng ngô rột roạt, giống như chú chuột đang gặm nhấm thức ăn.

Tôi quay đầu, vừa thấy liền nở nụ cười. Suất bỏng to một tay cầm không hết mà số 3 đã ăn vơi phân nửa. Anh ta bốc từng nắm bỏng lên, cố sức nhét vào miệng, lấy tay che miệng, sau đó nhai nhồm nhoàm. Chỉ trong nháy mắt, một miệng đầy bỏng đã biến mất, số 3 không ngừng nghỉ chút nào lại bốc nắm tiếp theo.

Nhìn số 3 tham ăn thật sự rất đáng yêu! Không thể nhận ra đây là một bác sĩ ngoại khoa, hơn nữa còn là viện trưởng.

Chưa đầy mười phút, suất bỏng đã sạch bong. Tôi cười đưa suất của mình qua, số 3 do dự một chút, nhẹ giọng nói: "Để tôi ra ngoài mua suất khác."

"Chẳng lẽ anh muốn làm người khác té xỉu nữa? Người bán bỏng cũng là nữ đó nha!" Tôi tủm tỉm cười.

Số 3 do dự, hít sâu một hơi, khó có thể từ chối suất bỏng tỏa ra mùi bơ thơm lừng, nói một tiếng cảm ơn rồi cầm lấy, tiếp tục ăn.

Nhìn soái ca ăn uống cũng là một loại hưởng thụ, ngay cả phim tôi cũng lười xem, chỉ mê đắm nhìn vào số 3.

Ăn xong, số 3 cảm thấy mỹ mãn thở một hơi nhẹ nhõm, vỗ vỗ bụng như đứa trẻ: "No rồi!"

Tôi lấy tay che miệng cười khúc khích. Người này thật dễ dàng thỏa mãn, tôi thật sự rất thích anh ta!

Số 3 nghiêng đầu nhẹ giọng hỏi, có vẻ rất không tự tin: "Tôi ôm cô được không?"

Đúng là đồ ngốc, muốn ôm còn phải hỏi sao? Bằng điều kiện của anh, có mấy người phụ nữ có thể cự tuyệt? Tôi im lặng quay đầu xem phim, coi như không nghe thấy.

Số 3 thấy tôi không trả lời, cũng ngồi im không nói gì nữa. Nhưng mới được một lúc, lại quay sang quấy rầy tôi, đáng thương nói: "Tôi cô đơn quá, muôn ôm ấp. Nếu cô không thích tôi ôm, vậy thì cô ôm tôi được không? Xin cô đấy."

Tôi nghẹn cười, nhẹ giọng hỏi lại: "Anh thật sự không chịu nổi sao? Đúng là ăn no thì sinh ra háo sắc!"

Số 3 có chút ủy khuất, giọng nói rất chân thành vang lên bên tai tôi, làm tôi không cứng rắn nổi: "Xin cô đấy, chỉ một lát thôi."

Tôi do dự, không phải do dự có nên ôm số 3 hay không, mà là suy nghĩ xem nên yểu điệu nép vào lòng anh ta hay mạnh mẽ ôm anh ta vào lòng. Cuối cùng tôi vỗ vỗ vai, quyết định cho mượn chỗ này.

Số 3 rất cao, phải hơi khom lưng xuống, tựa đầu vào vai tôi, vòng tay ôm chặt thắt lưng của tôi, sau đó thoải mái thở dài một tiếng: "Cô thơm quá... Tôi thấy rất dễ chịu!"

Những người ngồi sau nhìn thấy cảnh này, nhất định sẽ nghĩ chúng tôi là người yêu. Đã ôm rồi, vậy thì ôm thoải mái chút.

Tôi nâng tay lên, cũng ôm chặt số 3. Lồng ngực anh ta phát ra tiếng khò khè rất nhỏ, giống như chú mèo được chủ nhân vuốt ve thoải mái.

Số 3 nhẹ giọng nói với tôi: "Chúng ta đi quán rượu đi, nơi đó không phải quán rượu bình thường, mà là đặc biệt mở cho những người như chúng tôi."

Tôi lập tức có hứng thú, quán rượu cho người ngoài hành tinh? Vậy mau mau đến xem! Vì thế vui vẻ đáp ứng.

Nhưng cuối cùng chúng tôi không tới quán rượu, mà lái xe ra một vùng ngoại thành hẻo lánh. Số 3 ôm tôi không rời, xem ra anh ta nói thật, tộc người của anh ta thích ôm ấp, giống như cá không rời xa nước, người không rời xa không khí.

Cái ôm của anh ta không chứa một tia tạp niệm, như đứa bé quấn quít lấy mẹ, trong sáng khiến tôi không dám có chút tư tưởng đen tối nào. Mà dù có, cũng sẽ bị dập tắt ngay khi anh ta nở nụ cười.

Tôi tò mò hỏi: "Khi nào anh cũng tìm phụ nữ để ôm à?"

"Không." Số 3 kề sát mặt vào tai tôi, hơi nóng phả ra từ mũi khiến tôi ngứa ngứa. Giọng nói quyến rũ mà nhẹ nhàng như phiêu trong không khí: "Chúng tôi không giống người trái đất, một khi có bạn đời, mỗi đêm sẽ phải ôm nhau đi vào giấc ngủ, cho tới khi một bên qua đời. Tôi sợ kết hôn xong, lỡ như bạn đời bỏ đi, như vậy chỉ cần hai ba buổi tối, tôi sẽ vì bản năng mà đau lòng đến chết. Cho nên không dám tìm, vẫn luôn sống một mình."

Có người chồng tuyệt thế mĩ nam như thế này, nếu là con người nhất định sẽ lo lắng anh ta đi ngoại tình, nơi nơi hái hoa ngắt cỏ. Nhưng chủng tộc của số 3 cần ôm ấp, hơn nữa sau khi kết hôn thì tối nào cũng cần bạn đời ôm ấp, như vậy chứng minh mỗi ngày anh ta sẽ về nhà đúng giờ, ôm tôi đi vào giấc ngủ, chỉ nghĩ thôi là đã thấy hạnh phúc rồi. Nói chung người tốt như số 3, ai không thích thì chính là đồ ngốc. Cho dù tôi trúng giải thưởng năm triệu tệ, hôm nay là ngày cuối đi đổi thưởng, tôi cũng sẽ mặc kệ mà ở đây làm bạn với số 3.

Nhưng bây giờ đã là chín giờ, tôi bất đắc dĩ vỗ vỗ đại mĩ nam thích ôm: "Tôi phải về rồi, về muộn quá cha mẹ sẽ mắng."

"Đừng mà, tôi đang thoải mái..." Số 3 nũng nịu nói, làm xương cốt tôi suýt chút nữa thì mềm nhũn.

Tôi hít sâu hai hơi, cố lấy dũng khí: "Tôi phải về, không thể để cha mẹ lo lắng."

Số 3 vẫn ôm chặt tôi, dùng giọng nói cực kì quyến rũ dụ dỗ tôi, vẻ mặt vừa đáng thương lại vừa đáng yêu: "Lâu lắm rồi tôi không được ôm, cô muốn gì tôi cũng đồng ý, nhưng để tôi nhắm mắt ngủ một giấc, cho tôi ôm một buổi tối đi, xin cô đấy, thật sự rất thoải mái."

Số 1 chỉ cần hoan ái không cần kết hôn, số 2 chỉ cần kết hôn sinh con không cần hoan ái, còn số 3, cả hai điều này đều không cần, anh ta chỉ muốn ôm ấp. Chưa từng có yêu cầu nào kì lạ như vậy, tôi thật sự vừa tức vừa buồn cười. Nhưng tuyệt đại đa số phụ nữ đều có thể chấp nhận yêu cầu này, một cái ôm đơn thuần sẽ kích thích bản năng làm mẹ của phụ nữ, cho dù tôi chưa kết hôn chưa sinh con, cũng không thể nhẫn tâm đẩy số 3 ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện