Mạng Xem Mặt Vũ Trụ

Chương 50: Đại kết cục



Cầm lấy một tệp nhân dân tệ, tâm tình tôi rất thoải mái. Tuy đã chết một lần, nhưng tôi vẫn yêu tiền như cũ.

Tôi đặt tiền xuống, hỏi người đàn ông: "Bà mối đâu, sao cô ấy không đến?"

"Chính là tôi nha!" Người đàn ông thế nhưng phát ra giọng nói giống hệt bà mối.

Tôi trợn mắt, nhìn bà mối cao chừng 1m8, râu quai nón xồm xoàm, nặng khoảng tám mươi cân, dáng người cường tráng mà không nhịn được bật cười.

"Ai nha, thật đáng ghét, giọng người ta vốn đã như vậy rồi." Bà mối hờn dỗi nói làm tôi càng cười ác hơn. May mắn vết thương đã khỏi hẳn, nếu không nhất định sẽ nứt ra.

Khuôn mặt ngăm đen của bà mối ửng đỏ, tức giận đến giậm chân: "Không có việc gì tôi đi trước, thông tin của cô tôi sẽ xóa ngay."

"A, chờ một chút. Có thể nói với tôi phần thưởng bí ẩn là gì không?" Nếu không được biết, khả năng cả đời này tôi sẽ nóng ruột nóng gan.

"Cô định đổi ý?" Bà mối trừng lớn mắt, thật có lỗi, giọng nói và khuôn mặt không khớp nhau vẫn khiến tôi bối rối.

Tôi cười: "Không phải, chỉ muốn biết mà thôi, tuyệt đối sẽ không đổi ý."

Bà mối gật đầu, nũng nịu nói: "Trở thành hội viên suốt đời của trang web, chỉ cần độc thân là sẽ được giới thiệu xem mặt, đến tận chết mới thôi."

Cảm ơn cô, cảm ơn trang web, cảm ơn người ngoài hành tinh, tôi nhanh chóng đứng dậy tiễn bà mối ra ngoài.

Xem mặt năm lần chết một lần, còn muốn làm hội viên suốt đời, tha cho tôi đi.

Vuốt vali tiền mặt, cuối cùng tôi cũng thành người có tiền. Sữa đậu nành có thể uống một chén đổ một chén, nhưng vẫn không mua nổi cái toilet của căn nhà cao cấp nhất trung tâm thành phố.

Cửa mở, anh chàng Lâm Tuấn Kiệt đã lâu không gặp cầm hoa bước vào, xem ra anh ta biết chuyện nên đến đây thăm tôi. Lần này nhìn bó hoa rất chuyên nghiệp, ít nhất thì đẹp hơn cái bó anh ta tự chuẩn bị lần trước.

Anh ta đặt hoa lên nóc tủ cạnh giường bệnh, ngồi xuống ghế, do dự mở miệng hỏi: "Em ổn không?"

"Ổn lắm." Tôi mỉm cười, không chết là rất ổn rồi: "Dạo này anh thế nào?"

"Cũng được." Lâm Tuấn Kiệt nhìn tôi, ánh mắt vẫn ôn hòa như trước kia: "Anh không dám gọi em, dạo gần đây tới chỗ em bán hoa nên mới biết chuyện."

"Bán hoa?" Trải qua nhiều chuyện như vậy, dù Lâm Tuấn Kiệt có nói đã đi ra ngoài không gian tôi cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng tại sao lại là bán hoa?

Lâm Tuấn Kiệt thở dài: "Không có nhà riêng phiền toái thật, sớm muộn gì cũng phải giải quyết. Vậy nên buổi tối anh đi nhập ít hoa về bán, không ngờ lời lãi cũng ổn, không kém lương tháng là mấy. Bây giờ anh đang cung cấp hoa cho một công ty hôn lễ, đã có vài khách hàng cố định. Vừa rồi anh mua cho cha mẹ mua một căn hộ, nhưng hơi xa."

Anh ta lầm bầm lầu bầu, giọng nói có chút chán nản: "Hai phòng ngủ một phòng khách, giá sáu trăm năm mươi ngàn, đã trả hai trăm ngàn, số còn lại trả góp mỗi tháng năm ngàn, cố gắng một chút thì sáu bảy năm là xong. Biết trước đã mua sớm hơn, không phải khổ như vậy." Tiền lương hiện tại là gần bốn ngàn, mỗi tháng trả góp năm ngàn nghĩa là sau khi tan tầm phải đi làm thêm việc khác.

Cuộc sống luôn tàn khốc như vậy, hiện thực chính là hiện thực, nếu không có những điều kiện cơ bản, cuộc hôn nhân nào cũng không thể bền chắc. Vợ chồng nghèo hèn trăm sự lo.

"Vùng ngoại thành cũng được, rất yên tĩnh. Tuy đường hơi xa, nhưng không có tiền cũng không cần ra ngoài đi dạo." Tôi mỉm cười nhìn anh ta.

Xem ra gần một năm bán hoa không chỉ giúp Lâm Tuấn Kiệt kiếm nhiều tiền hơn, mà còn giúp đầu óc anh ta linh hoạt hơn. Lâm Tuấn Kiệt lập tức hiểu được, ánh mắt mang theo chờ mong, thử dò hỏi: "Hiện tại em có bạn trai không?"

Tôi thở dài: "Dài dòng làm gì, nếu anh thấy hợp, muốn kết hôn với em thì chúng ta kết hôn đi."

Anh ta lập tức mừng rỡ nhìn tôi, nắm lấy tay tôi: "Được, anh sẽ đi bàn chuyện với cha mẹ em ngay."

"Được." Tôi vô lực đáp lời, chỉ chỉ cái vali bên cạnh: "Chỗ này sẽ giảm bớt gánh nặng cho anh."

Lâm Tuấn Kiệt mở vali ra, trừng mắt nghi hoặc nhìn tôi.

"Tiền bồi thường." Không phải tôi muốn nói dối, nhưng nếu nói thật, mọi người sẽ nghĩ tôi là đồ điên: "Không cần đếm, một trăm năm mươi ngàn, anh viết cho em cái biên lai, đây là tài sản trước hôn nhân."

Người từng trải đều biết, các bậc cha mẹ khi bàn chuyện kết hôn đều gạt hết tình cảm, chỉ dùng lý trí để làm ăn, cố gắng nghĩ đến những khả năng tệ nhất.

Cha mẹ tôi cũng thế, ông bà không hài lòng với căn phòng trả góp chưa xong của Lâm Tuấn Kiệt, càng không hài lòng với việc tôi đưa tiền bồi thường cho anh ta.

Cha mẹ Lâm Tuấn Kiệt biết vậy, nhượng bộ tặng căn phòng mới mua lại cho chúng tôi, còn mình ra ở ngoài ngoại thành.

Nói chung hai bên bàn bạc hơn một tháng, cuối cùng cha mẹ tôi thỏa hiệp, bởi vì dù sao được thấy tôi kết hôn sinh con cũng là nguyện vọng lớn nhất của ông bà.

Chọn một ngày lành hoàng đạo, cha mẹ hai bên cầm hộ khẩu dẫn tôi và Lâm Tuấn Kiệt đi cục dân chính đăng ký kết hôn.

Sắp làm tân nương, tôi lại không cảm thấy vui mừng, dường như hết thảy đều là giấc mộng, thậm chí ngay cả giấy đăng kí kết hôn cũng là cha mẹ điền giúp tôi. Nhưng tất cả mọi người đều hiểu tôi, dù sao tôi từng chết một lần, tính tình thay đổi cũng dễ hiểu.

Tờ đơn cần tôi ký tên, Lâm Tuấn Kiệt đã nhanh chóng ký xong, chỉ cần tôi ký nốt.

Tôi đờ đẫn cầm bút, viết từng chữ 'Thư - Lâm', còn chưa kịp viết chữ cuối cùng, bút đã bị người khác lấy mất.

Ngẩng đầu nhìn, tôi sợ tới mức mất hồn mất vía. Là số 5! Tôi nhảy dựng lên tìm chỗ trốn, nhưng làm sao có thể so được với tốc độ siêu nhân của số 5, chân còn chưa kịp bước, tay đã bị anh tóm lấy.

Xong rồi xong rồi, tôi sắp bị giết rồi, vừa mới sống lại sao tôi phải chết tiếp?

Số 5 có vẻ tức giận, nháy mắt khiêng ngang tôi lên đưa ra ngoài.

Cục dân chính lập tức náo nhiệt, hôm nay là ngày nghỉ, lại là ngày lành, mọi người đến đăng ký rất đông. Hơn mười cặp vợ chồng mới cưới trừng mắt nhìn một anh chàng ngoại quốc cao lớn khỏe mạnh, đẹp trai lạ thường, khiêng một cô dâu Trung Quốc đi ra ngoài. Bọn họ hiểu ngay, đây chính là cướp dâu mà người ta hay nói.

Ra khỏi đại sảnh, số 5 cẩn thận buông tôi xuống, hoàn toàn không để ý đến cha mẹ hai bên, Lâm Tuấn Kiệt và vô số người vây xem, ôm chặt tôi, sau đó cúi đầu, cho tôi một nụ hôn sâu kinh điển.

Số 5... Sợ hãi trong lòng tôi dần biến mất, hai tay cũng ôm chặt lấy anh.

Đang lúc Lâm Tuấn Kiệt và cha mẹ hai bên chuẩn bị xông lên, la hét muốn báo cảnh sát, một đoàn cảnh sát đã đến trước sân cục dân chính từ lúc nào, xếp hàng chỉnh tề.

Số 5 rút hộp nhẫn quen thuộc từ túi quần, nhẹ nhàng mở ra, quỳ một chân trước mặt tôi, chân thành cầu hôn: "Gả cho anh đi." Viên kim cương lớn quá, ánh sáng chói lóa làm tôi phải nheo mắt.

Đây rõ ràng là cảnh sát số 5 mang đến, dù sao số tội phạm anh bắt được đã hoàn thành chỉ tiêu một năm giúp họ, dù hôm nay là ngày trực cũng phải ra mặt trợ giúp một chút. Bọn họ hát đệm rất to, rất đều nhịp, đồng thanh hô khẩu hiệu: "Đồng ý đi!", làm người qua đường phải ngoái lại nhìn.

Nhìn số 5 quỳ gối cầu hôn, tôi không khỏi rơi nước mắt, nhưng lại nở nụ cười.

Tôi khịt khịt mũi, cố ý cao ngạo ngẩng đầu: "Mấy Carat?"

Số 5 bật cười, hồi đáp: "Ba Carat, nếu không vừa lòng thì bây giờ đi mua cái khác." Anh đứng lên, đóng hộp lại làm bộ muốn ném.

"Ấy đừng!" Tôi gấp đến độ nhảy lên cướp. Số 5 nhất định là cố ý, nếu không làm sao tôi có thể lấy được thứ gì từ tay anh.

Số 5 lại mở hộp, lấy nhẫn cưới ra đeo vào giúp tôi. Sau đó ôm tôi quay vòng vòng tại chỗ, nụ cười xán lạn vốn chỉ dành cho tôi, nay đang dành cho tất cả mọi người, anh cười la lớn: "Tôi là người đàn ông hạnh phúc nhất trái đất!"

Thì ra vào khoảnh khắc trái tim tôi ngừng đập, khế ước máu giữa chúng tôi cũng được giải trừ. Anh khôi phục trí nhớ, nhìn thi thể của tôi, đau khổ phát điên công kích tắc kè hoa.

Trong thời gian tôi nằm viện, anh không ăn không ngủ đuổi theo tắc kè hoa, kịp giết nó ngay trước khi nó lên phi thuyền tẩu thoát. Cục di dân trái đất giao một đống thịt vụn cho tòa án vũ trụ, quả thật không nhìn ra là thứ gì, cuối cùng phải kiểm tra DNA để xác nhận thân phận. Xác nhận xong, đúng là tên tội phạm bị rất nhiều tinh cầu truy nã, số 5 được nhận mười triệu tiền vũ trụ, tương đương một triệu Euro, tương đương với bao nhiêu đôla, tương đương với bao nhiêu nhân dân tệ... Tôi nghe mà chảy nước miếng ròng ròng, tính cũng không tính kịp.

Số 5 không có tôi, rơi vào trạng thái trầm cảm. Sau khi trở về, anh ngơ ngác đến ngồi ở những nơi chúng tôi từng hẹn hò, xuất quỷ nhập thần, ngay cả số 4 thần thông quảng đại cũng không theo kịp.

Sau này số 5 đến quầy rượu, đó là nơi đầu tiên anh gặp tôi. Nghe được chuyện tôi sắp lấy chồng, lập tức tới tìm tôi, ngăn lại tôi trước khi thành tân nương của người khác.

Cướp dâu không phải chuyện đùa, nhất thiết phải giải quyết rõ ràng. Căn hộ của Lâm Tuấn Kiệt, số 5 đồng ý trả nợ giúp, hơn nữa vẫn để anh ta đứng tên phòng. Tất nhiên Lâm Tuấn Kiệt đồng ý với quà bồi thường này. Cuộc sống nha cuộc sống, hiện thực mới phũ phàng làm sao.

Trong lúc bàn chuyện cưới xin với cha mẹ tôi, số 5 lưu loát mạnh mẽ đánh gục một tên tội phạm, báo cảnh sát xong, coi như không có việc gì ngồi bàn tiếp. Còn có gì để nói?

Hơn nữa số 5 hiểu được lòng người, biết gãi đúng chỗ ngứa, làm cha mẹ tôi liên tục gật đầu. Vừa cao lớn đẹp trai như người mẫu, vừa giàu sang làm cảnh sát quốc tế, kết quả có thể nghĩ.

Ban đêm ở nơi cao nhất của thành phố, nhìn đèn xe tấp nập phía dưới càng thêm lộng lẫy. Số 5 ôm chặt tôi, cúi đầu cười nhìn tôi: "Dù em có con rồi, anh cũng phải cướp em về. Muốn biết tên anh không?"

Tôi ngửa đầu gật gật đầu, cảm giác hơi mỏi cổ, nhưng lại rất hạnh phúc.

Số 5 cười: "Thôi cứ gọi anh là số 5 đi." Nói xong, anh cúi đầu hôn tôi.

Vì thế ngày tôi nộp đơn từ chức, cả văn phòng đều nhận được kẹo mừng, là chocolate Thụy Sĩ giá một trăm tệ một thanh.

Mà số 5 luôn dư thừa thể lực, dịu dàng chăm sóc, lại biết nhiều mánh khóe trong vụ abc, vậy nên cuộc sống hôn nhân thật sự rất ngọt ngào, rất hòa hợp, rất nóng bỏng... Việc này, nói chung các bạn hiểu.

Một năm rưỡi sau...

Tôi mang thai, mập mạp như chú chim cánh cụt, được số 5 nâng vào quán rượu ngoài hành tinh.

Ông chủ đã có bạn gái, là người có nhiều tay như Thiên Thủ Quan Âm, pha chế được nhiều loại rượu một lúc, pha xong sẽ dùng hơn mười cánh tay ôm chặt ông chủ, thân mật vô cùng.

Tôi đỡ lưng, chầm chậm ngồi xuống, tất cả những người tôi từng xem mặt đều ở đây, từ số 1 tới số 6.

Bốn vợ của số 2 đều đã mang thai, trong đó có một người mang thai đôi, vậy là qua chín năm nữa anh ta sẽ thành cha của năm đứa trẻ. Tại sao lại là chín năm? Bởi vì chu kỳ mang thai của dân tộc số 2 là mười năm. Trời ạ, lúc này anh ta đã qua kỳ động tình, phong thái bình tĩnh lịch sự của một người đàn ông thành đạt làm tôi lóa mắt.

Số 3 đã kết hôn, nhưng không sinh con, bởi vì gien bên vợ có vấn đề, hai người sợ thai nhi bị dị tật. Nhưng số 3 không tiếc hận, bởi vì anh ta sống rất lâu, trước kia từng có con, tương lai cũng sẽ có. Mà vợ anh ta được chăm sóc rất tốt, thỏa mãn vô cùng, tất cả mọi người đều hâm mộ cô ấy. Số 3 cũng có thể ở lại trái đất, hưởng thụ những món ăn ngon.

Nhìn cánh tay quấn băng vải của Tiểu Lục, tôi bèn hỏi: "Anh có vợ chưa?"

"Rồi" Tiểu Lục vẫn thành thật như vậy, cúi đầu lẩm bẩm: "Anh nói bị tai nạn lao động, nhưng không nặng lắm, cô ấy cũng yên tâm. Lúc cắt thịt đau quá anh nghĩ chỉ sinh một đứa này thôi, nhưng bây giờ nghĩ hai đứa thì hơn, nhiều nhất là hai đứa."

Tôi nở nụ cười, chuyển về phía số 1, bởi vì số 1 đang ngồi nhăn mày đau khổ.

Còn chưa chờ tôi nói, số 4 đã mỉm cười trước, hiện tại quan hệ của số 1 và số 4 không tệ. Có thể nhìn thấy một ma cà rồng lão làng mỉm cười, quả thật không dễ dàng.

Số 4 thay số 1 nói ra buồn khổ trong lòng: "Có một cô gái không bị mẫn cảm với anh ta, cũng đồng ý kết hôn."

"Tốt quá rồi." Tôi chúc mừng.

"Chờ đã, vẫn còn vế sau." Số 4, số 3 và số 2 cùng cười ha ha, số 3 là người đỡ đẻ cho vợ số 1, gõ gõ bàn nói: "Cô ta sinh được hai mươi bảy bào thai bạch tuộc đực. Hiện tại anh ta bận rộn đến mức thời gian trêu đùa phụ nữ cũng không có."

Hai... Hai mươi bảy? Tôi giật giật khóe miệng.

"Làm sao tôi biết hậu đại của mình sẽ liên tục phân chia trong tử cung của con người cơ chứ. Cũng may chỉ một cô mang thai, không thì tôi chết." Số 1 đỡ trán ảo não không thôi, có lẽ không ngờ sẽ rơi vào kết cục như vậy.

"Tặng cho em." Số 4 đặt một quyển sách lên bàn.

Tôi vui vẻ, đây là sách số 4 viết. Vội vàng mở ra xem, kết quả ngừng cười, giơ sách ra cho mọi người xem: "Anh bảo em đọc kiểu gì?" Tất cả đều là chữ viết ngoài hành tinh.

Số 5 cầm lấy nhìn thoáng qua: "Thể loại văn vũ trụ, 'Lịch sử chiến tranh một ngàn năm trăm năm của nhân loại', rất máu me, chờ đẻ xong anh sẽ đọc cho em."

"Chịu thôi, không bạo lực, không máu me thì không có độc giả." Số 4 bất đắc dĩ nói: "Cục xuất bản vũ trụ còn bảo tôi quyển sách sau phải cho thêm ít abc nữa."

Nói chuyện một lúc, số 3 nhìn nhìn bụng tôi: "Khi nào thì sinh?"

"Chắc nửa tháng nữa." Tôi cười tủm tỉm ăn kem cốc.

"Đến bệnh viện của anh đi, anh sẽ đỡ đẻ cho em." Dù bị số 5 trừng mắt nhìn, số 3 vẫn đưa tay sờ bụng tôi: "Ngôi thai thuận, là con trai."

"Không cần anh." Số 5 tức giận, lại bắt đầu nổi máu ghen: "Tôi học đỡ đẻ rồi, với lại con tôi phát triển rất nhanh, có khi cô ấy vừa đau đẻ, đứa bé đã chui ra rồi."

Gả cho số 5 đúng là tốt nhất, sinh con đều thoải mái rất nhiều.

Số 4 cười khẽ: "Anh được mạng du lịch vũ trụ bầu làm đại sứ, tháng sau sẽ bắt đầu chu du ngoài không gian, có khả năng vài ba chục năm nữa mới trở về một lần. Vừa được du lịch miễn phí vừa được viết sách, cũng khá ổn."

Nghĩ đến số 4 sắp đi, tôi có chút tiếc nuối, nhưng vẫn cảm thấy vui mừng thay anh.

"Cuộc đời này không thể ở cùng em, nhưng đây không phải kết thúc." Số 4 thâm tình nhìn tôi, phong thái cao quý hơn cả hoàng tộc khiến tôi nhất thời lại hoa mắt chóng mặt: "Biết vì sao tôi không biến em thành ma cà rồng không? Bởi vì sau khi chết em sẽ không có linh hồn."

Tôi nhớ tới cảnh tượng lơ lửng giữa không trung sau khi chết của mình.

"Em nhất định phải có linh hồn, như vậy tôi mới tìm em được." Lời số 4 nói ra giống như tiếng sấm, làm tất cả mọi người mau nhảy dựng.

"Không được, kiếp sau của cô ấy cũng là của tôi." Ánh mắt số 5 phảng phất tóe ra ánh lửa.

"Thật không?" Số 4 nở nụ cười: "Tôi là ma cà rồng, thông thạo nhiều thế giới hơn anh. Nhất định anh không biết địa phủ cũng có web xem mặt, chỉ cần cô ấy chết, tôi sẽ tìm được ngay."

Trời ạ, số 4 thế nhưng còn định trình diễn tiết mục tình người duyên ma với tôi. Tôi có chút run rẩy, bởi vì số 5 đã sắp tức điên rồi, còn những còn khác đều tủm tỉm cười đắc ý.

Vài năm sau, tại một bãi tắm ven biển...

Một giọng trẻ con non nớt vang lên: "Ba ơi, mẹ đang nhìn chú kia."

"Ba biết rồi, mẹ con là người thế đấy." Giọng nam lười nhác đáp lại.

Một giọng nữ vang lên: "Nào có, nhìn anh ta béo chết đi được, làm sao đẹp bằng anh. Cởi áo ra kia đứng đi anh, em sẽ huýt sáo cho anh."

"Thật hết cách, buổi tối sẽ phạt em sau." Giọng nam lại vang lên, trong tiếng cười mang theo uy hiếp.

"Thôi, anh giữ gìn thân thể đi. Lần nào xong cũng nằm trên giường một hai ngày, em đau lòng chết đi được." Giọng nữ nũng nịu ngọt ngào lại có chút gian dối.

"Không sao, anh có thể trả bất cứ giá nào để em ba ngày không xuống được giường." Chàng trai xập xình cười xấu xa.

"Mẹ ơi..." Giọng trẻ con lại vang lên: "Ba đang để ý cô kia..."

"Số 5!" Cô gái nổi giận.

"Con biết cũng không được nói ra chứ!" Chàng trai cười khổ.

"Mẹ đừng nóng giận, mỹ nữ này ngực bự thật, mẹ còn kém xa, hay để con hành động trước, chắc ba sẽ không cướp bạn gái của con đâu nhỉ?" Giọng trẻ con xa dần.

"Thằng nhóc này, mới năm tuổi đã biết tán gái, thật hối hận đã sinh nó ra. Ha ha, vợ yêu, vợ của anh, em đừng giận, em cũng nhìn người khác còn gì! Ấy đừng đi, đừng đi, ai u, đừng cắn anh chứ..."

"Anh làm gì vậy, không phải nói buổi tối sao?" Cô gái chưa nguôi cơn tức.

"Không sao, con đang tán gái, chúng ta nên tranh thủ lúc nó bận... Nhất định sẽ làm em vừa lòng, không kiệt sức không bỏ qua... Ai u, sao lại cắn anh nữa?"

...

Ở một lúc nào đó, chuông điện thoại reo lên: "Alô, máy tính của tôi bị sao thế này? Chưa nghe web xem mặt vũ trụ bao giờ, cô bị điên phải không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện