Mạnh Bà Truy Phu Ký
Chương 24: Vận mệnh bắt đầu - Đế vương giáng thế
Dịch: Thanh Hoan
Lần này, Thịnh Gia Ngạn triệt để trầm mặc xuống, ánh mắt thâm sâu của hắn nhìn chằm chằm Mạnh Thê Thê, thật giống như chỉ không chú ý một cái là nàng sẽ trốn mất vậy. Mà Mạnh Thê Thê nghe được đối thoại như đánh ám hiệu của hai người lại càng không hiểu ra làm sao.
Là cái gì với cái gì nha! Ai không còn bao nhiêu thời gian nữa?
Cuối cùng, Thịnh Gia Ngạn thu hồi trường kiếm: “Được, vậy ta sẽ độ kiếp cùng nàng.”
Mạnh Thê Thê lúc này chấn kinh thật rồi: “Bệ hạ, không được, ngài mà đi thì ai quản lý Địa Phủ chứ?”
Chân Vũ đại đế lại không cho Thịnh Gia Ngạn cơ hội đổi ý: “Ngươi chắc chắn chứ? Đây không phải là trò đùa đâu.”
Thịnh Gia Ngạn nâng mắt, ánh mắt kiên định chiếu thẳng vào Chân Vũ đại đế phía sau màn che: “Chắc chắn.”
Dứt lời, hắn liền không quay đầu lại nữa, ôm Mạnh Thê Thê rời đi, giọng nói của Chân Vũ đại đế vang lên từ phía sau: “Ta cũng sẽ giúp ngươi thông báo cho Tư Mệnh Tinh Quân một tiếng.”
Thịnh Gia Ngạn dẫn Mạnh Thê Thê đi xa, lúc ngang qua chỗ cái đình hóng mát mà chiến thần đang đứng, ánh mắt của Dương Huyền Liệt và Thịnh Gia Ngạn giao hội giữa không trung một cái, Mạnh Thê Thê cảm thấy dường như mình nghe thấy tiếng sấm chớp đùng đoàng.
Một đám thiên binh cầm đao kiếm đánh tới, trong điện của Chân Vũ đại đế có một đồng tử áo trắng chạy ra, vội vàng hô to: “Đế Tôn nói thả bọn họ đi, không ai được phép động thủ!
Thịnh Gia Ngạn ôm Mạnh Thê Thê hóa thành một vệt ánh sáng rời khỏi Thiên Đình. Mạnh Thê Thê quay đầu lại nhìn đám thiên binh đang càng ngày càng xa kia, sao nàng cứ có cảm giác một màn này có vẻ quen thuộc thế nhỉ?
Ngồi trong xe ngựa của Thịnh Gia Ngạn, Mạnh Thê Thê rốt cục mới thở dài một hơi. Mấy ngày liền lo sợ bất an, ở thời khắc này rốt cục cũng trút được gánh nặng. Nàng thề, về sau không tiếp tục làm chuyện xấu nữa, cảm giác này rất khó chịu.
Thịnh Gia Ngạn nhìn nàng: “Cô không có gì muốn nói với ta à?”
Mạnh Thê Thê cầm một miếng bánh ngọt trên bàn được chuẩn bị sẵn cho nàng, nghĩ nghĩ rồi nói: “Có!” Nàng cắn một miếng bánh quế, vẫn là mùi vị quen thuộc này nha. Nàng thỏa mãn híp mắt lại: “Ánh nắng Thiên Đình so ra không đẹp mắt bằng trăng sao dưới Địa Phủ.”
Lửa giận ngập tràn trong lòng Thịnh Gia Ngạn ngay một khắc này đột nhiên biến mất không thấy đâu. Cả trái tim đang thấp thỏm của hắn, rốt cục cũng bình tĩnh xuống.
Hắn chậm rãi duỗi ra một đầu ngón tay, lau sạch vụn bánh nơi khóe miệng của Mạnh Thê Thê.
Hai gò má Mạnh Thê Thê ửng hồng lên một cách khả nghi, nàng cúi thấp đầu, cảm thấy thật kì quái.
Bầu không khí, giữa nàng và bệ hạ cũng thật quá mập mờ rồi.
…………
Tin tức Mạnh Thê Thê và Thịnh Gia Ngạn sẽ cùng nhau đầu thai chuyển thể đã truyền đến Địa Phủ trước khi bọn họ về đến nơi, tất cả đám minh lại đều tập trung ở điện Liêu Dương chờ Diêm Vương dặn dò. Cho đến tận khi Thịnh Gia Ngạn ôm Mạnh Thê Thê xuất hiện trước mắt mọi người thì tất cả mới thật sự tin chuyện đầu thai kia là thật.
Lúc này, Huyết Hà tướng quân ôm lấy Thổ Địa công công bắt đầu khóc lên: “Như vậy sao được, nhân gian nhiều người xấu lắm, Mạnh tỷ tỷ đơn thuần như vậy, làm sao đối mặt với bọn họ?”
Mạnh Khương đã bất tỉnh rồi, Nhật Du Thần và Dạ Du Thần nhao nhao quỳ gối dưới chân Mạnh Thê Thê lệ rơi đầy mặt: “Không được, tỷ tỷ không thể đi được. Ở Địa Phủ ăn ngon uống sướng, có bọn ta hầu hạ, đi nhân gian vừa đói vừa rét thì phải làm sao?”
Suy Thần cũng phụ họa: “Đúng vậy nha! Đồ ăn ở nhân gian tỷ tỷ ăn quen sao, nghe nói chỗ bọn họ ban ngày còn có ánh nắng, thật là đáng sợ!”
Phán quan nghe nói bệ hạ cũng phải đi, một đôi lông mày rậm nhăn thành một con sâu róm: “Bệ hạ, ngài…”
Thịnh Gia Ngạn nhàn nhạt phân phó: “Toàn quyền ở Sinh Tử Bộ ta giao cho ngươi phụ trách, dù ta không ở đây, Địa Phủ cũng phải trật tự nghiêm chỉnh, không cho phép có kẻ lười biếng. Hắc Bạch Vô Thường sẽ phụ tá ngươi, ba trăm năm nhân gian chẳng qua chỉ là một cái búng tay dưới Địa Phủ, các ngươi không cần phải lo lắng.”
Nếu Diêm Vương cũng đã nói như thế rồi thì mọi người còn có thể nói gì nữa đâu? Tất cả đành cam chịu, nhất thời bầu không khí trong điện Liêu Dương cũng bắt đầu suy sụp, uể oải xuống.
Hốc mắt Mạnh Thê Thê nóng lên, nàng cũng rất không muốn rời đi. Nhưng nếu mà nàng không đi, không biết chừng Thiên Đình sẽ tìm cơ hội xử lý đám bằng hữu thuộc hạ vô tội dưới Địa Phủ này của nàng mất.
Ngày đầu thai hôm đó, bầu trời Địa Phủ vẫn ố vàng và đục ngầu như cũ, tiếng quỷ khóc sói gào từ mười tám tầng Địa Ngục nghe giống như một làn điệu tiễn biệt. Mạnh Thê Thê đứng trên Vọng Hương Đài nhìn lại nơi mà mình đã sinh hoạt mấy ngàn năm, nghĩ đến sắp tới phải có một đoạn thời gian mình không về được, nhất thời cảm thấy có một chút bi thương nho nhỏ.
Nguyệt lão phái đại đệ tử của lão là Diệp Tân đến giám sát Mạnh bà đầu thai, khi hắn bưng một bát đầy canh Mạnh bà đến, Mạnh Thê Thê thét lên thành tiếng: “Mi muốn ta uống canh Mạnh bà á?”
Diệp Tân có chút khó xử, nhỏ giọng nói: “Mạnh thượng tiên uống đi ạ, cấp trên đã dặn rồi.”
Mạnh Thê Thê lùi về sau mấy bước: “Vậy chẳng phải là sau khi ta đầu thai xong thì cái gì cũng không nhớ nữa sao?”
Thịnh Gia Ngạn đứng bên cạnh nhìn thấy thế, đi tới nắm lấy tay Mạnh Thê Thê: “Nhắm mắt lại!”
Giọng nói của hắn cực kì bình thản, không chút gợn sóng.
“Vì sao?” Mạnh Thê Thê nghiêng đầu nhìn hắn.
“Nhắm lại!”
Mạnh Thê Thê mặc dù nghi ngờ, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Thời gian phảng phất như đều chậm lại ở thời khắc này, Mạnh Thê Thê cảm thấy trên trán nàng có cảm giác ướt át ấm nóng.
Thịnh Gia Ngạn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán nàng, sau đó tự tay cầm lấy canh Mạnh bà trong tay Diệp Tân, đút cho Mạnh Thê Thê uống.
Mạnh Thê Thê bị hắn hôn cho mơ mơ hồ hồ, người giống như lọt vào trong sương mù vậy, chẳng mấy chốc đã bị hắn đút cho hết bát canh Mạnh bà.
Sau đó, nàng vừa kịp phản ứng lại thì đã bị Thịnh Gia Ngạn một chưởng đẩy tới cầu Nại Hà, rơi vào trong Vong Xuyên, tan biến giữa ngàn ngọn sóng cuồn cuộn.
Khi nàng rơi xuống, trong đám minh lại bắt đầu phát ra tiếng khóc vang vọng đất trời.
Để không làm trì hoãn thời gian trình tự đầu thai, Thịnh Gia Ngạn không nói thêm bất kì lời thừa nào nữa, canh Mạnh bà cũng không uống, liền thả người nhảy xuống theo Mạnh Thê Thê.
Bạch Vô Thường khóc nước mắt nước mũi nhòe nhoẹt mặt: “Bệ hạ! Bệ hạ!”
Nếu không phải Hắc Vô Thường ôm thật chặt eo của hắn, chỉ sợ Bạch Vô Thường cũng nhảy xuống theo từ lâu rồi.
Huyết Hà tướng quân thở dài: “Không biết tỷ tỷ đi một chuyến này có thể thuận lợi hay không."
Thổ Địa công công ngược lại có vẻ không lo lắng đến thế, lão an ủi cả đám người: “Mọi người không cần phải lo lắng, mọi sự đều có bệ hạ ở bên cạnh thôi. Chúng ta chỉ cần làm tốt công việc thuộc bổn phận mình, đừng gây thêm phiền phức cho bệ hạ là đủ rồi.”
Đám người khẽ gật đầu, ai nấy trở về đảm nhận công việc của mình.
Thổ Địa công công nhìn thoáng qua dòng Vong Xuyên cuộn trào sóng lớn, nghĩ thầm: Chắc hẳn Mạnh Thê Thê sau khi đầu thai lần này cũng sẽ không khô sở, dù sao, trước khi đầu thai được Diêm Vương hôn một cái, rót theo mấy phần linh lực đi vào nhân thế, có lẽ sẽ không quá thảm, còn lo lắng cái gì nữa chứ?”
Nhưng mà thổ địa công công hiển nhiên đánh giá thấp trình độ âm hiểm của Nguyệt lão.
Giờ này khắc này, trên Cửu Trọng Thiên, Nguyệt lão đang tụ tập với Tư Mệnh Tinh Quân, vừa cười gian trá vừa thảo luận xem an bài mệnh cách cho Mạnh Thê Thê như thế nào.
Quỹ đạo của các vì sao cũng được sắp xếp lại một lần nữa, hình thành nên một quỹ tích mới, dần dần kéo dài đến tương lai.
Hai vệt lưu tinh xán lạn xẹt qua bầu trời đêm, người biết bấm độn nhìn bầu trời đêm, xem sao trời, phỏng đoán sắp có đế vương giáng thế.
Lần này, Thịnh Gia Ngạn triệt để trầm mặc xuống, ánh mắt thâm sâu của hắn nhìn chằm chằm Mạnh Thê Thê, thật giống như chỉ không chú ý một cái là nàng sẽ trốn mất vậy. Mà Mạnh Thê Thê nghe được đối thoại như đánh ám hiệu của hai người lại càng không hiểu ra làm sao.
Là cái gì với cái gì nha! Ai không còn bao nhiêu thời gian nữa?
Cuối cùng, Thịnh Gia Ngạn thu hồi trường kiếm: “Được, vậy ta sẽ độ kiếp cùng nàng.”
Mạnh Thê Thê lúc này chấn kinh thật rồi: “Bệ hạ, không được, ngài mà đi thì ai quản lý Địa Phủ chứ?”
Chân Vũ đại đế lại không cho Thịnh Gia Ngạn cơ hội đổi ý: “Ngươi chắc chắn chứ? Đây không phải là trò đùa đâu.”
Thịnh Gia Ngạn nâng mắt, ánh mắt kiên định chiếu thẳng vào Chân Vũ đại đế phía sau màn che: “Chắc chắn.”
Dứt lời, hắn liền không quay đầu lại nữa, ôm Mạnh Thê Thê rời đi, giọng nói của Chân Vũ đại đế vang lên từ phía sau: “Ta cũng sẽ giúp ngươi thông báo cho Tư Mệnh Tinh Quân một tiếng.”
Thịnh Gia Ngạn dẫn Mạnh Thê Thê đi xa, lúc ngang qua chỗ cái đình hóng mát mà chiến thần đang đứng, ánh mắt của Dương Huyền Liệt và Thịnh Gia Ngạn giao hội giữa không trung một cái, Mạnh Thê Thê cảm thấy dường như mình nghe thấy tiếng sấm chớp đùng đoàng.
Một đám thiên binh cầm đao kiếm đánh tới, trong điện của Chân Vũ đại đế có một đồng tử áo trắng chạy ra, vội vàng hô to: “Đế Tôn nói thả bọn họ đi, không ai được phép động thủ!
Thịnh Gia Ngạn ôm Mạnh Thê Thê hóa thành một vệt ánh sáng rời khỏi Thiên Đình. Mạnh Thê Thê quay đầu lại nhìn đám thiên binh đang càng ngày càng xa kia, sao nàng cứ có cảm giác một màn này có vẻ quen thuộc thế nhỉ?
Ngồi trong xe ngựa của Thịnh Gia Ngạn, Mạnh Thê Thê rốt cục mới thở dài một hơi. Mấy ngày liền lo sợ bất an, ở thời khắc này rốt cục cũng trút được gánh nặng. Nàng thề, về sau không tiếp tục làm chuyện xấu nữa, cảm giác này rất khó chịu.
Thịnh Gia Ngạn nhìn nàng: “Cô không có gì muốn nói với ta à?”
Mạnh Thê Thê cầm một miếng bánh ngọt trên bàn được chuẩn bị sẵn cho nàng, nghĩ nghĩ rồi nói: “Có!” Nàng cắn một miếng bánh quế, vẫn là mùi vị quen thuộc này nha. Nàng thỏa mãn híp mắt lại: “Ánh nắng Thiên Đình so ra không đẹp mắt bằng trăng sao dưới Địa Phủ.”
Lửa giận ngập tràn trong lòng Thịnh Gia Ngạn ngay một khắc này đột nhiên biến mất không thấy đâu. Cả trái tim đang thấp thỏm của hắn, rốt cục cũng bình tĩnh xuống.
Hắn chậm rãi duỗi ra một đầu ngón tay, lau sạch vụn bánh nơi khóe miệng của Mạnh Thê Thê.
Hai gò má Mạnh Thê Thê ửng hồng lên một cách khả nghi, nàng cúi thấp đầu, cảm thấy thật kì quái.
Bầu không khí, giữa nàng và bệ hạ cũng thật quá mập mờ rồi.
…………
Tin tức Mạnh Thê Thê và Thịnh Gia Ngạn sẽ cùng nhau đầu thai chuyển thể đã truyền đến Địa Phủ trước khi bọn họ về đến nơi, tất cả đám minh lại đều tập trung ở điện Liêu Dương chờ Diêm Vương dặn dò. Cho đến tận khi Thịnh Gia Ngạn ôm Mạnh Thê Thê xuất hiện trước mắt mọi người thì tất cả mới thật sự tin chuyện đầu thai kia là thật.
Lúc này, Huyết Hà tướng quân ôm lấy Thổ Địa công công bắt đầu khóc lên: “Như vậy sao được, nhân gian nhiều người xấu lắm, Mạnh tỷ tỷ đơn thuần như vậy, làm sao đối mặt với bọn họ?”
Mạnh Khương đã bất tỉnh rồi, Nhật Du Thần và Dạ Du Thần nhao nhao quỳ gối dưới chân Mạnh Thê Thê lệ rơi đầy mặt: “Không được, tỷ tỷ không thể đi được. Ở Địa Phủ ăn ngon uống sướng, có bọn ta hầu hạ, đi nhân gian vừa đói vừa rét thì phải làm sao?”
Suy Thần cũng phụ họa: “Đúng vậy nha! Đồ ăn ở nhân gian tỷ tỷ ăn quen sao, nghe nói chỗ bọn họ ban ngày còn có ánh nắng, thật là đáng sợ!”
Phán quan nghe nói bệ hạ cũng phải đi, một đôi lông mày rậm nhăn thành một con sâu róm: “Bệ hạ, ngài…”
Thịnh Gia Ngạn nhàn nhạt phân phó: “Toàn quyền ở Sinh Tử Bộ ta giao cho ngươi phụ trách, dù ta không ở đây, Địa Phủ cũng phải trật tự nghiêm chỉnh, không cho phép có kẻ lười biếng. Hắc Bạch Vô Thường sẽ phụ tá ngươi, ba trăm năm nhân gian chẳng qua chỉ là một cái búng tay dưới Địa Phủ, các ngươi không cần phải lo lắng.”
Nếu Diêm Vương cũng đã nói như thế rồi thì mọi người còn có thể nói gì nữa đâu? Tất cả đành cam chịu, nhất thời bầu không khí trong điện Liêu Dương cũng bắt đầu suy sụp, uể oải xuống.
Hốc mắt Mạnh Thê Thê nóng lên, nàng cũng rất không muốn rời đi. Nhưng nếu mà nàng không đi, không biết chừng Thiên Đình sẽ tìm cơ hội xử lý đám bằng hữu thuộc hạ vô tội dưới Địa Phủ này của nàng mất.
Ngày đầu thai hôm đó, bầu trời Địa Phủ vẫn ố vàng và đục ngầu như cũ, tiếng quỷ khóc sói gào từ mười tám tầng Địa Ngục nghe giống như một làn điệu tiễn biệt. Mạnh Thê Thê đứng trên Vọng Hương Đài nhìn lại nơi mà mình đã sinh hoạt mấy ngàn năm, nghĩ đến sắp tới phải có một đoạn thời gian mình không về được, nhất thời cảm thấy có một chút bi thương nho nhỏ.
Nguyệt lão phái đại đệ tử của lão là Diệp Tân đến giám sát Mạnh bà đầu thai, khi hắn bưng một bát đầy canh Mạnh bà đến, Mạnh Thê Thê thét lên thành tiếng: “Mi muốn ta uống canh Mạnh bà á?”
Diệp Tân có chút khó xử, nhỏ giọng nói: “Mạnh thượng tiên uống đi ạ, cấp trên đã dặn rồi.”
Mạnh Thê Thê lùi về sau mấy bước: “Vậy chẳng phải là sau khi ta đầu thai xong thì cái gì cũng không nhớ nữa sao?”
Thịnh Gia Ngạn đứng bên cạnh nhìn thấy thế, đi tới nắm lấy tay Mạnh Thê Thê: “Nhắm mắt lại!”
Giọng nói của hắn cực kì bình thản, không chút gợn sóng.
“Vì sao?” Mạnh Thê Thê nghiêng đầu nhìn hắn.
“Nhắm lại!”
Mạnh Thê Thê mặc dù nghi ngờ, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Thời gian phảng phất như đều chậm lại ở thời khắc này, Mạnh Thê Thê cảm thấy trên trán nàng có cảm giác ướt át ấm nóng.
Thịnh Gia Ngạn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán nàng, sau đó tự tay cầm lấy canh Mạnh bà trong tay Diệp Tân, đút cho Mạnh Thê Thê uống.
Mạnh Thê Thê bị hắn hôn cho mơ mơ hồ hồ, người giống như lọt vào trong sương mù vậy, chẳng mấy chốc đã bị hắn đút cho hết bát canh Mạnh bà.
Sau đó, nàng vừa kịp phản ứng lại thì đã bị Thịnh Gia Ngạn một chưởng đẩy tới cầu Nại Hà, rơi vào trong Vong Xuyên, tan biến giữa ngàn ngọn sóng cuồn cuộn.
Khi nàng rơi xuống, trong đám minh lại bắt đầu phát ra tiếng khóc vang vọng đất trời.
Để không làm trì hoãn thời gian trình tự đầu thai, Thịnh Gia Ngạn không nói thêm bất kì lời thừa nào nữa, canh Mạnh bà cũng không uống, liền thả người nhảy xuống theo Mạnh Thê Thê.
Bạch Vô Thường khóc nước mắt nước mũi nhòe nhoẹt mặt: “Bệ hạ! Bệ hạ!”
Nếu không phải Hắc Vô Thường ôm thật chặt eo của hắn, chỉ sợ Bạch Vô Thường cũng nhảy xuống theo từ lâu rồi.
Huyết Hà tướng quân thở dài: “Không biết tỷ tỷ đi một chuyến này có thể thuận lợi hay không."
Thổ Địa công công ngược lại có vẻ không lo lắng đến thế, lão an ủi cả đám người: “Mọi người không cần phải lo lắng, mọi sự đều có bệ hạ ở bên cạnh thôi. Chúng ta chỉ cần làm tốt công việc thuộc bổn phận mình, đừng gây thêm phiền phức cho bệ hạ là đủ rồi.”
Đám người khẽ gật đầu, ai nấy trở về đảm nhận công việc của mình.
Thổ Địa công công nhìn thoáng qua dòng Vong Xuyên cuộn trào sóng lớn, nghĩ thầm: Chắc hẳn Mạnh Thê Thê sau khi đầu thai lần này cũng sẽ không khô sở, dù sao, trước khi đầu thai được Diêm Vương hôn một cái, rót theo mấy phần linh lực đi vào nhân thế, có lẽ sẽ không quá thảm, còn lo lắng cái gì nữa chứ?”
Nhưng mà thổ địa công công hiển nhiên đánh giá thấp trình độ âm hiểm của Nguyệt lão.
Giờ này khắc này, trên Cửu Trọng Thiên, Nguyệt lão đang tụ tập với Tư Mệnh Tinh Quân, vừa cười gian trá vừa thảo luận xem an bài mệnh cách cho Mạnh Thê Thê như thế nào.
Quỹ đạo của các vì sao cũng được sắp xếp lại một lần nữa, hình thành nên một quỹ tích mới, dần dần kéo dài đến tương lai.
Hai vệt lưu tinh xán lạn xẹt qua bầu trời đêm, người biết bấm độn nhìn bầu trời đêm, xem sao trời, phỏng đoán sắp có đế vương giáng thế.
Bình luận truyện