Mạnh Bà Truy Phu Ký
Chương 73: Lửa giận của gà con
Dịch: Thanh Hoan
Phượng hoàng tức giận, vỗ cánh phành phạch vào mặt nước làm bọt nước văng tung tóe khắp nơi.
Hắc long đè tay nàng lại: “Đừng vỗ cánh nữa.”
Hắn cẩn thận vốc nước ao lên tắm cho phượng hoàng mấy lần, phượng hoàng cảm thấy da mình bỏng rát lên, không biết bao lâu sau hắc long mới dừng động tác.
Phượng hoàng chết lặng, thều thào hỏi: “Sao rồi, da lông của ta còn đó không?”
“Còn ổn cả.”
Phượng hoàng lúc này mới nghĩ đến chuyện che ngực, cảnh giác hỏi: “Vừa rồi anh sờ soạng ta bao nhiêu lần rồi?”
Ánh mắt thâm thúy của hắc long bao phủ lấy nàng, hắn nghiêm túc quan sát nàng từ trên xuống dưới: “Trên người cô có chỗ nào đáng để cô cảnh giác?”
Phượng Hoàng bấu lấy một góc áo bào của hắc long, hung hăng quệt nước mũi: “Ta đây chắc cũng phải là mỹ nhân đệ nhất Man Hoang, tất nhiên phải lo lắng rất nhiều!”
“Ừ.” Hắc long kéo vạt áo bị phượng hoàng làm bẩn, còn ghét bỏ nhíu mày: “Trong đám gà của Man Hoang, cô cũng có thể miễn cưỡng coi như vậy.”
“Này!” Phượng hoàng cục tác một tiếng, siết chặt ống tay áo của hắc long: “Lúc ta là phượng hoàng, ta là đẹp nhất đó!”
“Ồ!” Hắc long qua loa đáp lại, hắn xách cái lồng sấy đặt ở bờ ao, ôm phượng hoàng đặt bên cạnh lồng sấy: “Sấy một lát."
“?” Phượng hoàng vỗ cánh đập bay tay hắn: “Anh nghĩ anh đang nướng thịt gà đấy à? Ta không sấy! Nóng lắm, ta muốn về ngủ.”
Hắc long vươn một tay đè chặt nàng lại, kề sát đầu nhỏ của phượng hoàng, khẽ nói: “Người còn đang ẩm ướt, đừng lộn xộn.”
“Người… còn.. ẩm ướt..”
Phượng hoàng ngậm miệng, nơm nớp lo sợ mà sấy người, tên hắc long này, đừng nói là hắn định quy tắc ngầm nàng đấy nhé.
Phượng hoàng đã sấy khô sạch sẽ, thơm phưng phức được hắc long ôm về tẩm điện. Trên đường còn gặp chó yêu và cóc tinh đứng chờ ở cổng đầy lo lắng. Phượng hoàng còn đang tức bọn nó, vênh mặt lên ngồi trong ngực hắc long, trên mặt viết rõ mấy chữ “tiểu nhân đắc chí”.
Đúng lúc này, cụ ông Huyền Vũ cầu kiến hắc long, hắn liền đặt phượng hoàng lên giường sau đó ra ngoài.
Hắn đi đến cửa, thấy cóc tinh và chó yêu còn đang đứng ngoài cửa cúi đầu thấp thỏm, trầm giọng nói: “Lần sau nếu lại xảy ra tình huống nguy cấp như vậy, các ngươi vẫn xông đến chắn trước mặt nàng đi. Nếu không quay về chỗ ta cũng khó thoát được cái chết!”
Thân thể cóc tinh và chó yêu chấn động, vội vã vâng dạ.
Chó yêu đần độn hỏi một câu: “Thế lúc đế tôn ngài cưỡng ép phượng hoàng tỷ tỷ có tính là tình huống nguy cấp không ạ?”
“Ta á?” Hắc long quay đầu lại nhìn phượng hoàng đang ngồi trong chăn chơi trò chân trái vật chân phải, trên môi vẽ ra một ý cười cao thâm khó đoán: “Đương nhiên ta không tính!”
Hắc long đi rồi, chó yêu và cóc tinh vội vàng chạy vào, cóc tinh nhìn thấy phượng hoàng lập tức xun xoe nịnh nọt.
“Tỷ tỷ, lông của tỷ thật là mượt mà sáng bóng! Chăm sóc thật là tốt mà.”
“Tỷ tỷ, thân hình của tỷ thật là uyển chuyển. Cặp chân gà này, đùi gà này, tuyệt vời!”
Phượng hoàng dùng cặp mắt nhỏ ti hí lườm cóc tinh một cái: “Mi hình như khen hết mấy chỗ ăn ngon trên người ta nhỉ?”
Cóc tinh rùng mình một cái, nhớ tới ánh mắt uy hiếp của đế tôn trước lúc đi, vội vàng nói: “Làm sao ta dám chứ, tỷ tỷ?”
Phượng hoàng lạnh lùng hừ một cái.
Chó yếu có khứu giác nhạy bén, hắn ngửi một lúc lâu mới nói: “Tỷ tỷ, trên người tỷ có một mùi rất kỳ quái….”
“Mùi gì á?”
“Mùi thịt gà nướng giòn.”
..........
Bóng đêm sâu vô cùng, hắc long còn đang mật đàm với cụ ông Huyền Vũ trong điện Tử Kim.
Bởi vì Huyền Vũ hiểu biết rất nhiều, lại còn lớn tuổi, vẫn luôn là người đứng đầu trong nhóm biết tuốt của hắc long, xem như là một vị quân sư quan trọng.
“Đế tôn.” Huyền Vũ thấy lọn tóc của hắc long còn đang ẩm ướt, nước nhỏ tong tong thì chỉ bảo: “Ngài lại chơi nước với phượng hoàng đúng không?”
Hắc long nhíu mày: “Tắm rửa thôi.”
Cụ ông Huyền Vũ híp híp mắt: “Ngài tuyệt đối đừng quên, muốn phá kết giới của Man Hoang cần có tinh huyết của Phượng Hoàng. Giờ ngài nuôi nàng ta như thế, giống như nuôi một con thú cưng vậy, sợ là sau này đế tôn sẽ mềm lòng mất.”
Hắc long trầm mặc không đáp.
Huyền Vũ cười trầm thấp: “Ngài đừng quên kế hoạch đại nghiệp. Bên ngoài nhân gian chìm nổi, thần tiên nhạc phủ rồi vạn dặm non sông đang chờ ngài. Tuyệt đối không thể khuất phục ở Man Hoang này, ngày ngày chỉ biết vui đùa ầm ĩ."
Hắc long cụp mắt: “Đương nhiên ta biết."
Cụ ông Huyền Vũ liếc ngang, vết sẹo nơi mắt trái lộ ra, làm lão mất đi một phần hiền lành, thêm một chút hung ác, nham hiểm: “Ngài là người có dã tâm, lão nô tin tưởng ngài. Mà nói đến đây mới nhớ, thân thể hiện tại của phượng hoàng chắc cũng không chèo chống được bao lâu. Nguyên khí của nàng ta quá lợi hại, thân thể bình thường không thể gánh chịu được. Đế tôn, có cần lão nô lại tìm một thân thể khác dễ kiểm soát cho nàng ta, để nàng ta chèo chống đến ngày chúng ta đột phá Man Hoang không?”
Chữ “được” vọt đến bên miệng hắc long rồi, hắn lại khựng lại một giây, lời nói ra lại là: “Trước chưa vội, tự ta có tính toán.”
Đúng lúc này, xà tinh cầu kiến bẩm báo: “Đế tôn, Hoa Yêu đưa thiệp đến, nói là mấy ngày nữa sẽ đến phủ chơi.”
“Kiếm cái cớ từ chối nàng ta đi.”
“Nhưng mà…” Đuôi xà tinh lắc lắc: “Nàng ta xuất phát rồi mới gửi thiệp cho chúng ta.”
Huyền Vũ chen lời: “Tộc Hoa yêu cũng là một thế lực không thể khinh thường ở Man Hoang, nếu Hoa Yêu đã có ý, sao đế tôn không thuận nước đẩy thuyền?”
“Bàn lại đi.” Hắc long nhớ tới Hoa Yêu khó chơi này lại thấy đau đầu. Đột nhiên nhớ tới điều gì, bèn bảo xà tinh: “Ta nhớ ngươi biết thêu thùa đúng không? Đi làm một bộ quần áo nhỏ mà gà có thể mặc được, mai mang tới đây.”
Xà tinh ngạc nhiên: “Gà… gà mặc quần áo á?”
Nghĩ xem, hắn đường đường là xà tinh tuấn mỹ, thân cao tám thước, giờ lại phải khêu đèn may quần áo cho một con gà á?
Thói đời đổi thay, lòng người ngày càng tệ!
Hắc long vỗ vỗ vai hắn, chắp tay sau lưng rời đi.
Xà tinh đứng ngẩn ra tại chỗ hồi lâu, uốn éo thân mình như rắn nước đến gần cụ ông Huyền Vũ: “Ngài bảo đế tôn đang bị cái gì nhập vào người thế này, chẳng lẽ bị con gà kia bỏ bùa mê thuốc lú?”
“Hừ!” Huyền Vũ hừ lạnh một tiếng: “Chơi gà mất chí!”
Mất công lão vừa rồi khuyên nhiều như vậy, đế tôn chẳng lọt tai được câu nào. Quay lưng một cái đã bắt đầu đòi may quần áo cho phượng hoàng mặc, chuyện càng ngày càng vượt tầm kiểm soát rồi. Nghĩ đến đây, cụ ông Huyền Vũ liền tức giận rời đi.
Đêm, phượng hoàng đang ngủ mơ màng, trong mộng, con hồ ly của Tây Sơn kia lại tới.
Chỗ ở của hồ ly tinh bị người ta hạ chú, nàng ta không ra ngoài được, mỗi lần chỉ có thể phân vài tia ý thức ra mấy chỗ trong Man Hoang. Thừa lúc đêm hôm khuya khoắt, nàng ta lại chui vào mộng của phượng hoàng.
“Hồ ly tỷ tỷ, có lẽ ta không thể đi ngắm suối chảy hoa đào với tỷ rồi. Lần trước ta đến nhà tỷ, trên đường bị chồn mai phục, tí nữa thì chấm dứt cuộc đời ngắn ngủi xấu hổ này của ta rồi.”
Hồ ly tinh ngồi trên cây đào, hai chân vung vẩy, phía sau là chín cái đuôi to, cặp mắt dài nhỏ mị hoặc cười cong lên: “Không sao, lần sau bảo hắc long kia dẫn cô đi! Có điều, cô chọc đến chồn rồi, mấy ngày tới phải cẩn thận vào nhé. Đáng tiếc ta không ra ngoài được, cô gặp nguy hiểm ta cũng chỉ biết ngồi lo lắng suông.”
“Vì sao tỷ không thể ra ngoài vậy?”
“Bí mật!” Hồ ly tinh nháy mắt mấy cái: “Ta biết rất nhiều bí mật trong Man Hoang này, cô muốn biết chuyện về ai cũng có thể hỏi, trừ ta ra.”
“Thế...” Phượng hoàng do dự một lát: “Thế hỏi về hắc long đi.”
“Hắc long!” Hồ ly tinh cười nhạo một tiếng: “Toàn Man Hoang này chỉ có hắn là không có bí mật. Man Hoang này là chỗ bị trời thần vứt bỏ, linh lực của hắn lại quá mạnh mẽ, tất nhiên không vừa lòng ở mãi chỗ này bị người khác khống chế rồi. Mà tiện đây ta cũng phải nhắc nhở cô, hắc long kia không biết phải giẫm lên bao nhiêu xương trắng rồi, chứng kiến quá nhiều sinh tử giãy dụa, cô ngày ngày sống chung với hắn, đừng để bị sự dịu dàng của hắn che kín con mắt, thời điểm cần chạy trốn thì phải chạy trốn. Nếu không, đợi đến lúc hắn đại chiến với trời thần, cô muốn đi cũng không kịp nữa rồi.”
“Kết giới của Man Hoang chẳng lẽ bảo phá là phá à? Năm xưa hỗn độn sơ khai, kết giới là tự động hình thành, lại có phật ngữ, thần ngữ củng cố phía trên. Hắc long kia dù có lợi hại cũng không thể mạnh đến vậy đi?”
“Hứ!” Hồ ly tinh nguýt một tiếng khinh thường, nàng ta cuốn cuốn mấy lọn tóc của mình: “Phá hay không phá, chẳng phải chỉ là một ý niệm của hắc long thôi sao?”
Cặp mắt dài nhỏ của nàng ta khóa chặt lấy phượng hoàng: “Chỉ xem hắn có đành lòng không thôi...”
“Đành lòng cái gì cơ?”
Phượng hoàng còn định hỏi tiếp, đúng lúc này hắc long lại đi từ điện Tử Kim về phòng, hắn mò lên giường nằm xuống, thuận tay ôm phượng hoàng vào lòng. Hồ ly tinh bị hắc long quấy nhiễu, không thể tiếp tục duy trì ý thức nữa. Mộng của phượng hoàng lập tức dừng lại.
Nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra, ngẩng đầu lên đã thấy cằm dưới trắng nõn của hắc long.
Phượng hoàng cựa quậy mấy lần, lại bị hắc long ôm chặt hơn một chút.
“Ngủ đi...” Giọng nói nặng nề của hắn từ đỉnh đầu truyền đến, phượng hoàng lại rơi vào trong giấc ngủ li bì.
Ngày hôm sau, lúc nàng dậy, hắc long chẳng biết đã đi đâu mất, chỉ có xà tinh ôm quần áo đứng chờ bên ngoài.
Phượng hoàng mắt lim dim ngái ngủ nhìn xà tinh đi vào.
Xà tinh giũ ra một cái áo “hồng mã giáp”* màu đỏ rất là rực rỡ mà mình vất vả suốt một đêm mới làm ra: “Thế nào, có thích không?”
Sau đó hắn không nói gì thêm, chụp thẳng lên người phượng hoàng, phượng hoàng giãy dụa liều mạng: “Ta không muốn mặc! Ta không muốn mặc cái này, ta muốn mặc váy cơ!”
Mắt thấy quần áo mình vất vả lắm mới làm ra sắp bị xé rách, xà tinh vội vàng túm lấy mỏ gà của phượng hoàng: “Bà cô ơi, xin cô hãy rủ lòng thương đi. Cô mà không thích, đế tôn chắc chắn sẽ bắt ta làm nữa. Đôi tay nuột nà của ta đây chỉ vì làm cái này mà bị đâm lỗ chỗ rồi đây này, về sau ta còn phải lấy chồng, xin cô hãy yên phận đi. Cùng lắm thì, ta tiết lộ cho cô một chuyện nhé.”
“Chuyện gì? Mi mà không nói ra được chuyện gì làm ta hứng thú, ta sẽ mổ tiếp đó.”
“Chắc chắn cô sẽ thấy hứng thú.” Xà tinh cười mờ ám đến gần nàng: “Cô biết sáng sớm hôm nay đế tôn đi đâu làm gì không?”
“Đi đâu làm gì?”
Xà tinh nhìn chung quanh một lượt, xác định không có ai nghe được mình mách lẻo rồi mới nói: “Hoa Yêu ở đỉnh núi sát vách tới đây, nàng ta vẫn luôn thích đế tôn. Lần nào tới cũng phải quấn quýt lấy đế tôn, hơn nữa nhà nàng ta thế lực quá lớn, đế tôn không thể qua quít được. Vừa rồi hắn đã ra ngoài đón Hoa Yêu rồi.”
Hắn vừa dứt lời, phượng hoàng đã đứng phắt dậy, trong cặp mắt nhỏ như đậu xanh dấy lên lửa giận: “Đã nói là chỉ được có một mình gà con là ta thôi cơ mà, sao lại đã ở đâu ra một Hoa Yên nữa rồi? Hắn không phải là đế tôn sao? Vậy mà cũng phải xem sắc mặt một yêu tinh nhỏ nhoi à? Để xem hôm nay to có mổ đến héo cánh của Hoa Yêu kia ra không, không héo ta không phải gà!”
Xà tinh ngăn nàng lại: “Thôi thôi thôi, bình tĩnh nào, sao phải thế? Một Hoa Yêu thôi mà cô đã kích động đến thế này, thế sau này còn có yêu tinh khác quấy rối đế tôn thì cô phải làm sao?”
“Làm sao bây giờ? Phượng hoàng đạp một móng lên hòn đá nhỏ bên cạnh đó, nghiến răng giẫm nát hòn đá đó: “Tới một đứa ta giết một đứa, đến hai đứa ta phải mổ cả đôi!”
======
*Hồng mã giáp: Là kiểu áo dạng gi lê, màu đỏ, trẻ con hay mặc tết á.
Phượng hoàng tức giận, vỗ cánh phành phạch vào mặt nước làm bọt nước văng tung tóe khắp nơi.
Hắc long đè tay nàng lại: “Đừng vỗ cánh nữa.”
Hắn cẩn thận vốc nước ao lên tắm cho phượng hoàng mấy lần, phượng hoàng cảm thấy da mình bỏng rát lên, không biết bao lâu sau hắc long mới dừng động tác.
Phượng hoàng chết lặng, thều thào hỏi: “Sao rồi, da lông của ta còn đó không?”
“Còn ổn cả.”
Phượng hoàng lúc này mới nghĩ đến chuyện che ngực, cảnh giác hỏi: “Vừa rồi anh sờ soạng ta bao nhiêu lần rồi?”
Ánh mắt thâm thúy của hắc long bao phủ lấy nàng, hắn nghiêm túc quan sát nàng từ trên xuống dưới: “Trên người cô có chỗ nào đáng để cô cảnh giác?”
Phượng Hoàng bấu lấy một góc áo bào của hắc long, hung hăng quệt nước mũi: “Ta đây chắc cũng phải là mỹ nhân đệ nhất Man Hoang, tất nhiên phải lo lắng rất nhiều!”
“Ừ.” Hắc long kéo vạt áo bị phượng hoàng làm bẩn, còn ghét bỏ nhíu mày: “Trong đám gà của Man Hoang, cô cũng có thể miễn cưỡng coi như vậy.”
“Này!” Phượng hoàng cục tác một tiếng, siết chặt ống tay áo của hắc long: “Lúc ta là phượng hoàng, ta là đẹp nhất đó!”
“Ồ!” Hắc long qua loa đáp lại, hắn xách cái lồng sấy đặt ở bờ ao, ôm phượng hoàng đặt bên cạnh lồng sấy: “Sấy một lát."
“?” Phượng hoàng vỗ cánh đập bay tay hắn: “Anh nghĩ anh đang nướng thịt gà đấy à? Ta không sấy! Nóng lắm, ta muốn về ngủ.”
Hắc long vươn một tay đè chặt nàng lại, kề sát đầu nhỏ của phượng hoàng, khẽ nói: “Người còn đang ẩm ướt, đừng lộn xộn.”
“Người… còn.. ẩm ướt..”
Phượng hoàng ngậm miệng, nơm nớp lo sợ mà sấy người, tên hắc long này, đừng nói là hắn định quy tắc ngầm nàng đấy nhé.
Phượng hoàng đã sấy khô sạch sẽ, thơm phưng phức được hắc long ôm về tẩm điện. Trên đường còn gặp chó yêu và cóc tinh đứng chờ ở cổng đầy lo lắng. Phượng hoàng còn đang tức bọn nó, vênh mặt lên ngồi trong ngực hắc long, trên mặt viết rõ mấy chữ “tiểu nhân đắc chí”.
Đúng lúc này, cụ ông Huyền Vũ cầu kiến hắc long, hắn liền đặt phượng hoàng lên giường sau đó ra ngoài.
Hắn đi đến cửa, thấy cóc tinh và chó yêu còn đang đứng ngoài cửa cúi đầu thấp thỏm, trầm giọng nói: “Lần sau nếu lại xảy ra tình huống nguy cấp như vậy, các ngươi vẫn xông đến chắn trước mặt nàng đi. Nếu không quay về chỗ ta cũng khó thoát được cái chết!”
Thân thể cóc tinh và chó yêu chấn động, vội vã vâng dạ.
Chó yêu đần độn hỏi một câu: “Thế lúc đế tôn ngài cưỡng ép phượng hoàng tỷ tỷ có tính là tình huống nguy cấp không ạ?”
“Ta á?” Hắc long quay đầu lại nhìn phượng hoàng đang ngồi trong chăn chơi trò chân trái vật chân phải, trên môi vẽ ra một ý cười cao thâm khó đoán: “Đương nhiên ta không tính!”
Hắc long đi rồi, chó yêu và cóc tinh vội vàng chạy vào, cóc tinh nhìn thấy phượng hoàng lập tức xun xoe nịnh nọt.
“Tỷ tỷ, lông của tỷ thật là mượt mà sáng bóng! Chăm sóc thật là tốt mà.”
“Tỷ tỷ, thân hình của tỷ thật là uyển chuyển. Cặp chân gà này, đùi gà này, tuyệt vời!”
Phượng hoàng dùng cặp mắt nhỏ ti hí lườm cóc tinh một cái: “Mi hình như khen hết mấy chỗ ăn ngon trên người ta nhỉ?”
Cóc tinh rùng mình một cái, nhớ tới ánh mắt uy hiếp của đế tôn trước lúc đi, vội vàng nói: “Làm sao ta dám chứ, tỷ tỷ?”
Phượng hoàng lạnh lùng hừ một cái.
Chó yếu có khứu giác nhạy bén, hắn ngửi một lúc lâu mới nói: “Tỷ tỷ, trên người tỷ có một mùi rất kỳ quái….”
“Mùi gì á?”
“Mùi thịt gà nướng giòn.”
..........
Bóng đêm sâu vô cùng, hắc long còn đang mật đàm với cụ ông Huyền Vũ trong điện Tử Kim.
Bởi vì Huyền Vũ hiểu biết rất nhiều, lại còn lớn tuổi, vẫn luôn là người đứng đầu trong nhóm biết tuốt của hắc long, xem như là một vị quân sư quan trọng.
“Đế tôn.” Huyền Vũ thấy lọn tóc của hắc long còn đang ẩm ướt, nước nhỏ tong tong thì chỉ bảo: “Ngài lại chơi nước với phượng hoàng đúng không?”
Hắc long nhíu mày: “Tắm rửa thôi.”
Cụ ông Huyền Vũ híp híp mắt: “Ngài tuyệt đối đừng quên, muốn phá kết giới của Man Hoang cần có tinh huyết của Phượng Hoàng. Giờ ngài nuôi nàng ta như thế, giống như nuôi một con thú cưng vậy, sợ là sau này đế tôn sẽ mềm lòng mất.”
Hắc long trầm mặc không đáp.
Huyền Vũ cười trầm thấp: “Ngài đừng quên kế hoạch đại nghiệp. Bên ngoài nhân gian chìm nổi, thần tiên nhạc phủ rồi vạn dặm non sông đang chờ ngài. Tuyệt đối không thể khuất phục ở Man Hoang này, ngày ngày chỉ biết vui đùa ầm ĩ."
Hắc long cụp mắt: “Đương nhiên ta biết."
Cụ ông Huyền Vũ liếc ngang, vết sẹo nơi mắt trái lộ ra, làm lão mất đi một phần hiền lành, thêm một chút hung ác, nham hiểm: “Ngài là người có dã tâm, lão nô tin tưởng ngài. Mà nói đến đây mới nhớ, thân thể hiện tại của phượng hoàng chắc cũng không chèo chống được bao lâu. Nguyên khí của nàng ta quá lợi hại, thân thể bình thường không thể gánh chịu được. Đế tôn, có cần lão nô lại tìm một thân thể khác dễ kiểm soát cho nàng ta, để nàng ta chèo chống đến ngày chúng ta đột phá Man Hoang không?”
Chữ “được” vọt đến bên miệng hắc long rồi, hắn lại khựng lại một giây, lời nói ra lại là: “Trước chưa vội, tự ta có tính toán.”
Đúng lúc này, xà tinh cầu kiến bẩm báo: “Đế tôn, Hoa Yêu đưa thiệp đến, nói là mấy ngày nữa sẽ đến phủ chơi.”
“Kiếm cái cớ từ chối nàng ta đi.”
“Nhưng mà…” Đuôi xà tinh lắc lắc: “Nàng ta xuất phát rồi mới gửi thiệp cho chúng ta.”
Huyền Vũ chen lời: “Tộc Hoa yêu cũng là một thế lực không thể khinh thường ở Man Hoang, nếu Hoa Yêu đã có ý, sao đế tôn không thuận nước đẩy thuyền?”
“Bàn lại đi.” Hắc long nhớ tới Hoa Yêu khó chơi này lại thấy đau đầu. Đột nhiên nhớ tới điều gì, bèn bảo xà tinh: “Ta nhớ ngươi biết thêu thùa đúng không? Đi làm một bộ quần áo nhỏ mà gà có thể mặc được, mai mang tới đây.”
Xà tinh ngạc nhiên: “Gà… gà mặc quần áo á?”
Nghĩ xem, hắn đường đường là xà tinh tuấn mỹ, thân cao tám thước, giờ lại phải khêu đèn may quần áo cho một con gà á?
Thói đời đổi thay, lòng người ngày càng tệ!
Hắc long vỗ vỗ vai hắn, chắp tay sau lưng rời đi.
Xà tinh đứng ngẩn ra tại chỗ hồi lâu, uốn éo thân mình như rắn nước đến gần cụ ông Huyền Vũ: “Ngài bảo đế tôn đang bị cái gì nhập vào người thế này, chẳng lẽ bị con gà kia bỏ bùa mê thuốc lú?”
“Hừ!” Huyền Vũ hừ lạnh một tiếng: “Chơi gà mất chí!”
Mất công lão vừa rồi khuyên nhiều như vậy, đế tôn chẳng lọt tai được câu nào. Quay lưng một cái đã bắt đầu đòi may quần áo cho phượng hoàng mặc, chuyện càng ngày càng vượt tầm kiểm soát rồi. Nghĩ đến đây, cụ ông Huyền Vũ liền tức giận rời đi.
Đêm, phượng hoàng đang ngủ mơ màng, trong mộng, con hồ ly của Tây Sơn kia lại tới.
Chỗ ở của hồ ly tinh bị người ta hạ chú, nàng ta không ra ngoài được, mỗi lần chỉ có thể phân vài tia ý thức ra mấy chỗ trong Man Hoang. Thừa lúc đêm hôm khuya khoắt, nàng ta lại chui vào mộng của phượng hoàng.
“Hồ ly tỷ tỷ, có lẽ ta không thể đi ngắm suối chảy hoa đào với tỷ rồi. Lần trước ta đến nhà tỷ, trên đường bị chồn mai phục, tí nữa thì chấm dứt cuộc đời ngắn ngủi xấu hổ này của ta rồi.”
Hồ ly tinh ngồi trên cây đào, hai chân vung vẩy, phía sau là chín cái đuôi to, cặp mắt dài nhỏ mị hoặc cười cong lên: “Không sao, lần sau bảo hắc long kia dẫn cô đi! Có điều, cô chọc đến chồn rồi, mấy ngày tới phải cẩn thận vào nhé. Đáng tiếc ta không ra ngoài được, cô gặp nguy hiểm ta cũng chỉ biết ngồi lo lắng suông.”
“Vì sao tỷ không thể ra ngoài vậy?”
“Bí mật!” Hồ ly tinh nháy mắt mấy cái: “Ta biết rất nhiều bí mật trong Man Hoang này, cô muốn biết chuyện về ai cũng có thể hỏi, trừ ta ra.”
“Thế...” Phượng hoàng do dự một lát: “Thế hỏi về hắc long đi.”
“Hắc long!” Hồ ly tinh cười nhạo một tiếng: “Toàn Man Hoang này chỉ có hắn là không có bí mật. Man Hoang này là chỗ bị trời thần vứt bỏ, linh lực của hắn lại quá mạnh mẽ, tất nhiên không vừa lòng ở mãi chỗ này bị người khác khống chế rồi. Mà tiện đây ta cũng phải nhắc nhở cô, hắc long kia không biết phải giẫm lên bao nhiêu xương trắng rồi, chứng kiến quá nhiều sinh tử giãy dụa, cô ngày ngày sống chung với hắn, đừng để bị sự dịu dàng của hắn che kín con mắt, thời điểm cần chạy trốn thì phải chạy trốn. Nếu không, đợi đến lúc hắn đại chiến với trời thần, cô muốn đi cũng không kịp nữa rồi.”
“Kết giới của Man Hoang chẳng lẽ bảo phá là phá à? Năm xưa hỗn độn sơ khai, kết giới là tự động hình thành, lại có phật ngữ, thần ngữ củng cố phía trên. Hắc long kia dù có lợi hại cũng không thể mạnh đến vậy đi?”
“Hứ!” Hồ ly tinh nguýt một tiếng khinh thường, nàng ta cuốn cuốn mấy lọn tóc của mình: “Phá hay không phá, chẳng phải chỉ là một ý niệm của hắc long thôi sao?”
Cặp mắt dài nhỏ của nàng ta khóa chặt lấy phượng hoàng: “Chỉ xem hắn có đành lòng không thôi...”
“Đành lòng cái gì cơ?”
Phượng hoàng còn định hỏi tiếp, đúng lúc này hắc long lại đi từ điện Tử Kim về phòng, hắn mò lên giường nằm xuống, thuận tay ôm phượng hoàng vào lòng. Hồ ly tinh bị hắc long quấy nhiễu, không thể tiếp tục duy trì ý thức nữa. Mộng của phượng hoàng lập tức dừng lại.
Nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra, ngẩng đầu lên đã thấy cằm dưới trắng nõn của hắc long.
Phượng hoàng cựa quậy mấy lần, lại bị hắc long ôm chặt hơn một chút.
“Ngủ đi...” Giọng nói nặng nề của hắn từ đỉnh đầu truyền đến, phượng hoàng lại rơi vào trong giấc ngủ li bì.
Ngày hôm sau, lúc nàng dậy, hắc long chẳng biết đã đi đâu mất, chỉ có xà tinh ôm quần áo đứng chờ bên ngoài.
Phượng hoàng mắt lim dim ngái ngủ nhìn xà tinh đi vào.
Xà tinh giũ ra một cái áo “hồng mã giáp”* màu đỏ rất là rực rỡ mà mình vất vả suốt một đêm mới làm ra: “Thế nào, có thích không?”
Sau đó hắn không nói gì thêm, chụp thẳng lên người phượng hoàng, phượng hoàng giãy dụa liều mạng: “Ta không muốn mặc! Ta không muốn mặc cái này, ta muốn mặc váy cơ!”
Mắt thấy quần áo mình vất vả lắm mới làm ra sắp bị xé rách, xà tinh vội vàng túm lấy mỏ gà của phượng hoàng: “Bà cô ơi, xin cô hãy rủ lòng thương đi. Cô mà không thích, đế tôn chắc chắn sẽ bắt ta làm nữa. Đôi tay nuột nà của ta đây chỉ vì làm cái này mà bị đâm lỗ chỗ rồi đây này, về sau ta còn phải lấy chồng, xin cô hãy yên phận đi. Cùng lắm thì, ta tiết lộ cho cô một chuyện nhé.”
“Chuyện gì? Mi mà không nói ra được chuyện gì làm ta hứng thú, ta sẽ mổ tiếp đó.”
“Chắc chắn cô sẽ thấy hứng thú.” Xà tinh cười mờ ám đến gần nàng: “Cô biết sáng sớm hôm nay đế tôn đi đâu làm gì không?”
“Đi đâu làm gì?”
Xà tinh nhìn chung quanh một lượt, xác định không có ai nghe được mình mách lẻo rồi mới nói: “Hoa Yêu ở đỉnh núi sát vách tới đây, nàng ta vẫn luôn thích đế tôn. Lần nào tới cũng phải quấn quýt lấy đế tôn, hơn nữa nhà nàng ta thế lực quá lớn, đế tôn không thể qua quít được. Vừa rồi hắn đã ra ngoài đón Hoa Yêu rồi.”
Hắn vừa dứt lời, phượng hoàng đã đứng phắt dậy, trong cặp mắt nhỏ như đậu xanh dấy lên lửa giận: “Đã nói là chỉ được có một mình gà con là ta thôi cơ mà, sao lại đã ở đâu ra một Hoa Yên nữa rồi? Hắn không phải là đế tôn sao? Vậy mà cũng phải xem sắc mặt một yêu tinh nhỏ nhoi à? Để xem hôm nay to có mổ đến héo cánh của Hoa Yêu kia ra không, không héo ta không phải gà!”
Xà tinh ngăn nàng lại: “Thôi thôi thôi, bình tĩnh nào, sao phải thế? Một Hoa Yêu thôi mà cô đã kích động đến thế này, thế sau này còn có yêu tinh khác quấy rối đế tôn thì cô phải làm sao?”
“Làm sao bây giờ? Phượng hoàng đạp một móng lên hòn đá nhỏ bên cạnh đó, nghiến răng giẫm nát hòn đá đó: “Tới một đứa ta giết một đứa, đến hai đứa ta phải mổ cả đôi!”
======
*Hồng mã giáp: Là kiểu áo dạng gi lê, màu đỏ, trẻ con hay mặc tết á.
Bình luận truyện