Chương 8: Tà linh bám đuôi - Tà linh chính nghĩa
Thịnh Gia Ngạn dậy rất sớm, lúc Mạnh Thê Thê thức giấc thì trong phòng đã không thấy bóng hắn. Hai tên Nhật Du Thần và Dạ Du Thần giữ xe Cô Hoạch điểu đứng chờ ở bên ngoài thấy Mạnh Thê Thê đi ra thì vội kêu lên: “Mạnh tỷ tỷ…”
“Làm sao?” Mạnh Thê Thê sau một đêm ngủ vô cùng ngon giấc, thần thanh khí sảng, hiếm khi quan tâm Nhật Du Thần một lần: “Lại táo bón rồi à?”
Nhật Du Thần nghẹn họng, hắn với Dạ Du Thần liếc nhau.
Tâm trạng Mạnh tỷ tỷ đang tốt như vậy, tốt nhất không nên nói cho tỷ ấy biết chuyện tất cả mọi người đang đồn nàng bị Diêm Vương “quy tắc ngầm” đâu nhờ.
Mạnh Thê Thê đang chuẩn bị đi điện Diêm La cho kịp buổi chầu sớm thì Nhật Du Thần lại bảo nàng là hôm nay không cần vào triều, Diêm Vương đại nhân đi ra ngoài rồi.
“Hắn đi làm gì?”
“Nói là đi nhân gian bắt một tà linh luyện hồn người ạ.” Dạ Du Thần đáp.
........
Khi đêm đến, Mạnh Thê Thê ở trong viện của mình nhìn trên không trung thấy tọa giá của Diêm Vương bay qua thì vội vàng lắc mình bay theo. Lúc Thịnh Gia Ngạn xuống xe, mặt lạnh như băng giá, Hắc Bạch Vô Thường đi theo hai bên, không dám ho he.
Xem ra chuyện không thuận lợi rồi. Mạnh Thê Thê hối hận mình chạy tới lúc này làm gì cho đụng xui xẻo, nhưng Thịnh Gia Ngạn đã thấy nàng mất rồi, đành phải tiếp tục chạy đến chào hỏi:
“Ôi, bệ hạ, thật là khéo, ta đang tản bộ ở đây.”
Thịnh Gia Ngạn liếc mắt nhìn nàng một cái, không nói gì. Mặc dù hắn xưa nay vẫn luôn bày ra bộ mặt núi băng ngàn năm, nhưng hôm nay thì càng giống với bão tuyết cấp bảy cộng thêm gió lốc giật cấp mười, buốt đến người lạnh cóng. Huống chi, Hắc Vô Thường còn bị thương, thực lực của hắn tại Địa phủ có thể nói là thuộc top 5, Mạnh Thê Thê thầm nghĩ: Xem ra, tà linh này khó đối phó đây.
Mạnh Thê Thê chẳng còn cách nào, đành dè dặt hỏi: “Tâm trạng anh không tốt hả? Chưa bắt được tà linh hả?”
Đến lúc này Thịnh Gia Ngạn mới mở miệng vàng: “Mấy ngày tới đừng có ra ngoài.”
.......
Mạnh Thê Thê cảm thấy trình độ tiên đoán của Thịnh Gia Ngạn phải tương đương với miệng quạ đen, nếu không thì vì sao nàng vừa thò mặt khỏi Uổng Tử Thành bay về phía U Đô đã cảm thấy phía sau có người theo dõi nàng chứ? Nàng vén rèm xe lên liếc về phía sau, đi theo xe chính là một bóng đen to lớn, nàng rung mình một cái, chui tọt vào trong xe, đây đúng là bám đuôi trắng trợn mà!
Còn chọn đúng lúc toàn bộ người trong Địa Phủ xuất phát kéo nhau đi đuổi bắt tà linh kia thì nó lại tới đánh lén kẻ lạc đàn là nàng đây. Dụng tâm quá hiểm ác, quá ngoan độc, khiến người giận sôi!
Mạnh Thê Thê vừa định điều khiển xe đâm thẳng trực diện, muốn thoát khỏi bóng đen đuổi theo sát không bỏ kia, nào ngờ bóng đen kia dường như đã đoán trước được, thừa dịp Mạnh Thê Thê còn chưa chuẩn bị đã bay vút lên phía trước, cả một màn đen kịt bao trùm lấy thùng xe. Chỉ nghe tiếng ăn mòn truyền đến, chẳng mấy chốc, thùng xe gãy thành hai nửa.
Cũng may Mạnh Thê Thê phản ứng kịp thời túm chặt lông trên mông Cô Hoạch điểu rồi thả người nhảy lên, chỉ huy Cô Hoạch điểu liều mạng bay về phía trước.
Mạnh Thê Thê không ngừng cảnh giác tình hình kẻ địch phía sau, mỗi khi bóng đen sắp đuổi kịp thì nàng lại nghiến răng nắm chặt mông chim một cái. Chỉ nghe giữa không trung không ngừng vang lên tiếng chim kêu quàng quạc, lông vũ đỏ như lửa cứ tí lại rơi từng búi xuống dưới như thiên nữ rải hoa...
Cô Hoạch điểu bị chà đạp thê thảm, nước mắt rưng rưng nhìn bóng đen che trời rợp đất từ phía sau vọt tới, giữa việc bị Mạnh Thê Thê nhổ trụi lông đến hói và cái chết, nó sẽ lựa chọn cái chết. Ngay lúc nó đang nghĩ xuất thần giữa không trung, vừa vặn bị bóng đen kia chớp được cơ hội, bóng đen bắt đầu ăn mòn từ dưới thân Cô Hoạch điểu mà lên, tốc độ cực nhanh. Cô Hoạch điểu gào lên một tiếng che đũng quần, trong khoảnh khắc ấy nó liền rơi từ trên không trung xuống dưới.
Mạnh Thê Thê một người ôm một chim rớt cái rầm xuống đất, lại một trận khói bụi mịt mù bốc lên.
Mạnh Thê Thê lửa giận bốc lên, bò phắt từ mặt đất lên: “Yêu nghiệt phương nào, dám giương oai trước mặt bà!”
Bóng đen giáng từ trên trời xuống, huyễn hóa thành một bóng người mơ hồ đi thẳng về phía Mạnh Thê Thê, trong miệng phát ra tiếng cười khô khốc, một cặp mắt đỏ ngầu sáng rực đầy dữ tợn khóa chặt Mạnh Thê Thê, nó mở miệng nói: “Khà khà, Mạnh bà, tiểu nhân ẩn núp trong Uổng Tử Thành nhiều ngày nay, cuối cùng cũng đợi được ngài rồi.”
Mạnh Thê Thê sững sờ, Cô Hoạch điểu có chung mối thù với nàng đứng bên cạnh cũng quay đầu: “Quác?”
Ý nó như muốn nói: “Fan hâm mộ của cô đó hả?”
Fan cái đầu chim nhà ngươi! Mạnh Thê Thê tung chưởng đập đầu nó quay ngược về.
“Đừng sợ mà Mạnh tỷ tỷ, ta bảo vệ tỷ!” Cô Hoạch điểu chắn trước mặt Mạnh Thê Thê, cặp mắt to hơn hạt đậu xanh một tí lộ ra thứ ánh sáng bất khuất, thấy chết không sờn. Mạnh Thê Thê thì bộ lông thưa thớt của nó, cảm thấy áy náy trong lòng: “Cúc Cu, mặc dù em chỉ là một con điểu, nhưng tâm ý của em tỷ hiểu.”
Cô Hoạch điểu ríu rít nói: “Cũng đúng, ta chỉ là một bảo bảo yếu ớt trói gà không chặt thôi…” Nói dứt lời, nó như một trận gió trốn vào phía sau Mạnh Thê Thê, lắp bắp nói: “Vậy tỷ tỷ nhất định phải bảo vệ ta nha!”
Khuôn mặt cười của Mạnh Thê Thê hơi cứng lại, quay người đá Cô Hoạch điểu một cước gầm lên: “Cmn con gà kia, ta mà chết thì ngươi cũng đừng mong sống một mình! Còn không mau lên trước chắn đi!”
Cô Hoạch điểu với thân thể khổng lồ nhưng tâm hồn mong manh khóc nức nở mà quay về chỗ cũ, thút tha thút thít nói: “Oa oa, ta bị thương rồi, về sau chỉ sợ không thể lấy vợ rồi, ta phải làm sao đây?”
“Ngươi câm miệng cho ta, trước tình thế cực kì nghiêm trọng trước mặt, có thể đừng làm mất mặt Địa Phủ thêm nữa không hả?”
Cá tính bạo lực như Mạnh Thê Thê, nói nhiều rồi lại muốn động thủ. Bóng đen đứng một bên nhìn hồi lâu, nhịn không được ba phải: “Được rồi được rồi, hai người các ngươi đừng ồn ào nữa, nam nhân dưới háng có hoàng kim, ta không nên bóp lung tung, ta xin lỗi!”
Cô Hoạch điểu lại càng khóc thương tâm hơn: “Oa oa, chỗ đó của người ta đến vợ ta còn chưa được sờ bao giờ, trong sạch của người ta mất hết rồi, người ta không muốn sống nữa!” Vừa khóc vừa nháy mắt với Mạnh Thê Thê: “Tỷ tỷ, chạy mau!”
Mạnh Thê Thê đổ lệ trong lòng: “Cô Hoạch điểu, không ngờ em đúng là một hán tử nhẫn nhục phụ trọng!”
*Nhẫn nhục phụ trọng: tức là nhịn nhục mà gánh trọng trách lớn.
Ngay khi Cô Hoạch điểu ngả đầu vào vai bóng đen kia nước mắt tuôn rơi, Mạnh Thê Thê chớp thời cơ, co cẳng chạy luôn. Bóng đen giận dữ, đột ngột đẩy Cô Hoạch điểu ra: “Vậy mà ngươi lại lợi dụng sự đồng tình của ta!” Lập tức hắn vươn một tay tóm ngay được Mạnh Thê Thê đang chạy trốn kia về.
“Hừ!” Nó gằn giọng bảo Cô Hoạch điểu: “Lát nữa ta tính sổ với ngươi!” Cô Hoạch điểu run lẩy bẩy che hạ thân lại.
“Mi bắt ta để làm cái gì? Cái danh Mạnh bà nghe thì êm tai thật, nhưng ta ở Địa Phủ này một không có thực quyền, hai không có thế lực, ba không có chỗ dựa! Là một kẻ làm thuê từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài! Mỗi ngày trời còn chưa sáng, quỷ còn chưa dậy đã phải bò dậy nấu canh, chưa bao giờ được nghỉ phép! Lại còn vì trong tên có chữ “bà” mà bao nhiêu lần bị quỷ đi ngang qua coi là lão bà bà! Mi nếu định bắt ta để uy hiếp Diêm vương, thế thì mi sai mười phần rồi!” Mạnh Thê Thê bị xách giữa không trung, giãy dụa không được đành phải buông tha chống cự, bắt đầu dùng chiến thuật vu hồi, phát huy kĩ năng của ba tấc lưỡi.
Mắt tà linh sáng lên: “Đáng thương như vậy cơ?”
Mạnh Thê Thê vội vàng rèn thép khi còn nóng: “Chẳng lẽ còn giả được? Nếu không phải, nếu như ta lợi hại thật, thì vì sao hộ vệ của ta chỉ có một con Cô Hoạch điểu chứ?”
(Sự thật là Nhật Du Thần ra ngoài trực, Dạ Du Thần thì còn đang ngủ, Mạnh Khương đang bảo vệ cầu Nại Hà, những người còn lại thì theo Diêm Vương ra ngoài bắt tà linh hết rồi.)
Tà linh trầm ngâm một lát, rất đồng cảm với nàng: “Cũng đúng, Diêm Vương đích thị là một nam nhân mặt lạnh, tâm còn lạnh hơn! Thật không ngờ hắn đối xử với thuộc hạ cũng hung tàn như thế!”
“Có ai bảo là không phải đâu? Mặc dù thời gian ta đi theo hắn là lâu nhất, thế nhưng ta ngay cả cái cơ bản là nghỉ phép cũng không có! Hồi trước hắn còn lấy Đảo Tiên côn đánh ta! Đên bây giờ còn chưa hoàn toàn hết đau đâu!”
Tà linh lại càng tức giận bất bình: “Thật quá đáng hết sức!”
Bình luận truyện