Mạnh Bà Truyền
Quyển 1 - Chương 4
Vừa đến giờ, cửa Quỷ Môn Quan mở lớn.
Hơn mười vong hồn mặt không biểu tình, đã thôi than thở, cũng hết khóc lóc, đi cuối cùng còn có hai quỷ soa, trong đó có một quỷ soa cầm roi trên tay, chỉ dùng để giáo huấn những vong hồn có hạnh kiểm xấu.
Tay các vong hồn bị xích vào nhau, kẻ trước nối tiếp kẻ sau, một đầu xích bị Bạch Vô Thường giữ trên tay ở tuốt phía trước. Hắn tỏ ra kinh nghiệm cầm sợi xích đứng đó lắc lư, miệng kêu: “Mau mau, mau mau, không cần lưu luyến, qua cầu sớm một chút, sớm một chút siêu sinh.” Nơi đây chỉ có tiếng chúc của hắn là lớn nhất, xiềng xích kia cũng vang lên mấy tiếng “loảng xoảng loảng xoảng” hoảng hốt.
Bạch Vô Thường mặc áo trắng, mang một cái mặt nạ. Mặt nạ đó, Hắc Vô Thường cũng có một cái. Tóc hai người đều rối tung, hắn cùng Hắc Vô Thường chỉ khác nhau ở chỗ kẻ mặc áo trắng, người mặc áo đen. Hai người tuy cùng chức vụ, nhưng ít khi nào đi chung. Bạch Vô Thường bình thường lui tới dương gian vào ban ngày, dẫn độ vong hồn. Còn Hắc Vô Thường chỉ đi ban đêm, chuyên tróc ác quỷ.
Bọn họ bao giờ cũng mang mặt nạ, chưa từng gỡ ra. Không ai biết rốt cuộc gương mặt họ ra sao. Ít nhất, Mạnh Bà chưa bao giờ thấy. Cũng có người nói, Hắc Bạch Vô Thường đều là quỷ không mặt, mới vĩnh viễn đeo mặt nạ như vậy, nhưng ai biết được lời nói này là thật hay giả.
Hai người tính tình hoàn toàn trái ngược. Bạch Vô Thường tính sang sảng, đối với ai cũng đều nói nhiều cười nhiều, cả ngày rầm rĩ không ngừng. Cho dù hắn có đeo mặt nạ, có khi cũng có thể cảm giác được hắn đang híp mắt cười.
Mà Hắc Vô Thường, Mạnh Bà vẫn chưa quen biết nhiều. Mỗi ngày vội vàng đến, vội vàng đi, cũng chưa từng cùng ai thân cận, chỉ ngẫu nhiên đứng chung với Bạch Vô Thường, nghe Bạch Vô Thường ở kia nói huyên thuyên. Thường là Bạch Vô Thường kéo hắn, nói chuyện cho hắn nghe, mà Hắc Vô Thường chỉ nghe chứ không mở miệng. Kỳ thật cũng không phải Hắc Vô Thường không thường nói chuyện, mà là hắn sẽ không nói. Hắc Vô Thường là kẻ câm điếc. Mấy ngàn năm qua, chưa có ai nghe hắn nói câu nào.
Bạch Vô Thường lôi kéo xiềng xích, kêu gọi xong lại bắt đầu hát, hát tới hát lui chỉ hát cùng một bài, làn điệu kia lại lộn xộn bất thành âm, thật sự nghe không rõ là hắn đang hát gì. Rất nhiều quỷ soa đều cảm thấy, không phải ca khúc có vấn đề, mà là Bạch Vô Thường căn bản ngũ âm[1] không được đầy đủ, phá hỏng cả khúc ca hay.
Bên người Bạch Vô Thường còn có Mã Diện đi theo, Mã Diện cầm trên tay một ngọn đèn nhỏ, gọi là “Dẫn Lộ Đăng”. Đèn đó dùng để dẫn đường cho vong hồn, nếu không có đèn này, vong hồn sẽ không ra khỏi được đường Hoàng Tuyền, đời đời kiếp kiếp chỉ có thể quẩn quanh tại đây.
“Dẫn Lộ Đăng” dài sáu tấc[2], thoạt nhìn như ngọn đèn bình thường, chỉ khác ánh lửa đỏ thẫm. Mới nhìn tựa hồ rất sáng, nhưng ngọn lửa chỉ chiếu sáng được chín thước phía trước, không nhiều không ít, còn lại đều là một khoảng tối tăm, không có chút ánh sáng. Ngọn lửa bị gió thổi lắc lư, lại không bao giờ tắt.
Hồng quang mơ hồ chiếu trên bùn đen, cũng rọi sáng hoa Bỉ Ngạn hai bên đường Hoàng Tuyền, một dải đỏ rực, bất tận không thấy cuối cùng. Chỉ có đóa hoa sắc lửa đỏ thẫm, không có lá, độc một màu yêu diễm huyết sắc. Âm phong thổi qua, ánh lửa đỏ cũng tùy theo lắc lư, mê hoặc lòng người.
Khoảng nửa canh giờ trôi qua, mới thấy phía trước có một tấm bia đá, mặt trên có khắc “Hoàng Tuyền Tận”. Vừa vượt qua tấm bia này một bước, tựa như bước vào không gian khác, trước mắt quang cảnh lạ lùng, mơ màng thâm trầm, khó mà nhìn rõ. Nhưng so với vừa rồi, cũng làm cho người ta an tâm nhiều lắm.
Dẫn Lộ Đăng trên tay Mã Diện cũng không biết biến mất khi nào.
Xoay người nhìn lại, làm gì còn tấm bia đá nọ, cũng không còn Bỉ Ngạn hoa, chỉ có bóng đêm vô tận.
Bước tới vài bước, liền thấy một cây cầu bằng đá, là cầu Nại Hà. Từng phiến đá thanh lịch làm nên thành cầu, mặt bên có khắc hai chữ to màu đỏ ---- Nại Hà.
Bên dưới cầu Nại Hà là bùn nước sông Vong Xuyên. Trong lòng sông, vô số oan hồn chịu dày vò, kêu khóc thê lương. Một đôi xương bàn tay lộ trên mặt sông, chỉ hận không thể kéo người trên cầu xuống dưới. Thế nhưng vong hồn trên cầu Nại Hà lại không nghe được, không thấy được những cảnh tượng đáng sợ này, bọn họ chỉ thấy dưới cầu một màu nước đen phẳng lặng.
Hơn mười vong hồn lặng lẽ đi về phía giữa cầu, rất nhiều người nước mắt đã sớm rơi như mưa.
“Bỉ Ngạn hoa khai khai bỉ ngạn, Nại Hà kiều thượng thán nại hà” [3]. Một thanh âm ôn nhuận vang lên giữa không gian yên tĩnh, như hòa với tình hình chung, lạnh lẽo thê lương.
Người vừa nói là một nam tử chừng hai mươi tuổi, khuôn mặt tuấn tú, mang theo một chút tang thương, một thân trường bào xanh lục, có chút giống tú tài, nhìn lâu, lại cảm thấy không giống.
Vừa qua cầu Nại Hà, liền thấy một cái thổ đài nho nhỏ, chính là Vọng Hương Đài ---- hướng quê hương, quên cố hương.
"Lên xem đi, ít nhất cũng liếc mắt một cái, qua rồi sẽ không còn cơ hội nữa." Một quỷ soa nói.
Các vong hồn lần lượt lên đài, chỉ duy có một người không lên Vọng Hương Đài, là nam tử vừa nãy. Quỷ soa thấy nam tử kia không buồn bước lên, thuận miệng liền hỏi: "Ngươi không muốn nhìn một chút sao?"
Nam tử nhẹ nhàng lắc đầu, nói: "Có chút lưu luyến thì từ trăm ngàn năm trước đã không thấy tăm hơi, hiện tại đã không lưu luyến gì nữa, nhìn để làm gì."
Mấy vong hồn đứng trên Vọng Hương Đài, cả cuộc đời đã qua lại chỉ hiện lướt trong nháy mắt, lại làm cho bọn họ khóc vang.
Bạch Vô Thường cũng thấy nhưng không thể trách, nhàm chán ngáp dài, lại cùng Mã Diện bắt chuyện. Sau thấy họ khóc cũng đủ rồi, mới nói: "Xem cũng xem xong rồi, khóc cũng khóc đủ rồi, phải đi thôi." Dứt lời liền lôi xiềng xích, xoay người dẫn bọn họ đi đến Mạnh Bà Trang, miệng lại ngâm nga giai điệu chẳng phải bài hát kia.
Từ rất xa đã thấy bốn nữ tử trên tay cầm chén. Bạch Vô Thường nhìn thấy các nàng, liền giao xiềng xích cho Mã Diện, bản thân lại vui vẻ hướng Mạnh Bà chạy tới.
Bạch Vô Thường vừa đứng trước mặt Mạnh Bà, liền liến thoắng không ngừng miệng. "Mạnh Bà, lần này ta ở nhân gian thấy không ít chuyện thú vị, lại còn học được hai khúc ca, để ta hát cho cô nghe."
Mạnh Bà cười nhẹ, nhìn Bạch Vô Thường như nhìn đứa trẻ, nói: "Ngươi hát tới hát lui đều hát có một bài."
"Lần này thật sự không giống đâu." Dứt lời, Bạch Vô Thường liền bắt được tay Mạnh Bà, kéo nàng vào trong trang. "Hôm nay vong hồn không nhiều lắm, để cho họ làm việc đi. Đến đây đến đây, ta kể cho cô nghe mấy chuyện vui ta gặp."
Mạnh Bà cứ thế để Bạch Vô Thường kéo mình vào trong trang.
Bạch Vô Thường còn quen thuộc Mạnh Bà Trang hơn nàng, không cần chờ chủ nhân đồng ý, liền tự tay rót trà, tựa vào ghế nằm bên cạnh hưởng thụ.
"Ta thấy, vẫn là nơi này của cô tốt, rất thanh tĩnh. Mấy chỗ khác không thoải mái bằng chỗ này, ta không thích tới."
Mạnh Bà liếc nhìn hắn, rồi nói: "Chứ không phải vì ngươi nói nhiều, chọc Ngưu Đầu Mã Diện, Diêm Vương, Phán Quan đều đuổi ngươi ra ngoài, cũng không cho ngươi bước vào phủ đệ của họ một bước?"
Bạch Vô Thường cười hắc hắc, giơ chén trà lên trước mặt, nói: "Trà này ngon thật."
Mạnh Bà cũng không để ý tới hắn. Một lát sau, Bạch Vô Thường mới thả chén trà xuống, nói: "Không nói chuyện này, không nói chuyện này. Lần này ở nhân gian, ta thấy một việc rất thú vị. Ta kể cô nghe. Có một nhà nọ, không cày ruộng, cũng không buôn bán, nghề gì cũng không làm, rốt cuộc vẫn nhà cửa phú quý, cơm canh thịt cá, cô có biết vì sao không?"
Mạnh Bà lắc lắc đầu.
"Bởi vì, mỗi lần bọn họ xài tiền, tiền đều tự mình trở về. Thần kỳ thật, nhưng cũng chính là nhờ chút thuật bàng môn tả đạo. Theo truyền thuyết, có một loại thanh phù trùng[4], nếu bắt trứng nó của nó về đây, thanh phù mẹ liền nhất định bay theo, mặc kệ có cách bao nhiêu xa. Cho dù có đem trứng giấu đi, thanh phù mẹ nhất định cũng biết được trứng bị giấu ở đâu. Có người biết được điều đó, bắt thanh phù mẹ cùng thanh phù con, lấy máu của chúng, rồi đem máu thanh phù mẹ bôi lên một vài đồng tiền, lại đem máu thanh phù con bôi lên mấy đồng khác. Lấy tiền có bôi máu thanh phù mẹ tiêu xài, đem tiền có máu thanh phù con đặt ở nhà. Vô luận là sử dụng bao nhiêu lần, tiền đều tự bay về nhà, cứ thế lặp đi lặp lại. Nhà này vì vậy mới giàu lên.
"Như thế là vơ vét của cải, thế nào lại không bị báo ứng."
"Cũng không phải không. Ta xem vài người trong gia đình họ, cũng sống không thọ, là báo ứng." Nói xong, Bạch Vô thường liền uống ngụm trà, cẩn thận nhìn Mạnh Bà một chút, rồi mới nhẹ nhàng hỏi: "Nếu, ta nói là nếu, ta với người kia, đem máu thanh phù mẹ bôi lên người hắn, lại đem máu thanh phù con bôi lên người mình, có phải hắn dù đi rất xa, vẫn là tự mình trở về không?" Không đợi Mạnh Bà trả lời, tự mình lại cười rộ lên. "Ta thực ngốc đúng không? Đến giờ đã mấy ngàn năm, ngay cả bóng dáng hắn còn không thấy đâu, lại còn suy nghĩ cái gì có với không có." Sau khi nói xong, Bạch Vô Thường liền im lặng trầm mặc, ngay cả trà cũng không uống nữa, vẫn cầm ở tay, tới lúc nguội lạnh.
Thật lâu sau, Mạnh Bà mới mở miệng, hỏi: "Đã bao nhiêu năm?"
"Bốn ngàn ba trăm hai mươi tám năm bảy tháng lẻ bốn ngày. Qua hôm nay, chính là bốn ngàn ba trăm hai mươi tám năm bảy tháng lẻ năm ngày. Ta mỗi ngày đều ghi sổ. Phật Tổ rõ ràng nói với ta, chỉ cần chờ ở địa phủ, nhất định có thể gặp hắn. Vì sao lâu như vậy, ta còn chưa tìm thấy? Hồn phách qua lại, không có ai là hắn. Ta sợ ta chờ trăm ngàn năm, đến cuối cùng cũng là công dã tràng... Ta chỉ muốn nói với hắn một câu, một câu là được rồi." Nói xong, Bạch Vô Thường vô lực tựa đầu trên cạnh bàn, thực tuyệt vọng.
Mạnh Bà an ủi vỗ vỗ tay Bạch Vô Thường, "Phật Tổ nếu nói như vậy, là có ý của người. Bốn ngàn năm dài như vậy đã ở đây, còn sợ cái gì? Cho dù là bao nhiêu năm, với chúng ta mà nói, cũng không quá một cái chớp mắt mà thôi."
Đạo lý này Bạch Vô Thường đương nhiên hiểu được, chỉ là hắn chờ thật sự lâu lắm, lâu lắm rồi. Qua một hồi, mới ngẩng đầu dậy, cười cười với Mạnh Bà, nói: "Ta hát cho cô nghe ca khúc mới. Vừa học."
Kết quả, Bạch Vô Thường vẫn là ngâm nga giai điệu vĩnh viễn không thành bài hát kia.
Toàn bộ địa phủ, cũng chỉ có Mạnh Bà nguyện ý nghe, nghe cũng đã mấy ngàn năm.
Bạch Vô Thường lại hát ca khúc kia, một lần lại một lần, đến lúc Mạnh Bà lẳng lặng đi rồi, hắn vẫn còn ngồi đó hát. Mạnh Bà cũng chưa bao giờ hỏi qua Bạch Vô Thường, ca khúc kia là nói về điều gì.
Có lẽ chính là quá khứ của Bạch Vô Thường.
Mạnh Bà ra cửa, ở cạnh cửa lại gặp Hắc Vô Thường đang bắt một tên ác quỷ, nhìn hắn hơi hơi gật đầu, liền đi.
Mỗi người, đều có chuyện xưa của chính mình.
Mạnh Dung có, Mạnh Qua có, Bạch Vô Thường cũng có, có lẽ Hắc Vô thường cũng có.
Mạnh Bà... có. Chỉ là nàng đã tự mình đem chuyện xưa quên đi, quên không còn chút gì.
Hơn mười vong hồn mặt không biểu tình, đã thôi than thở, cũng hết khóc lóc, đi cuối cùng còn có hai quỷ soa, trong đó có một quỷ soa cầm roi trên tay, chỉ dùng để giáo huấn những vong hồn có hạnh kiểm xấu.
Tay các vong hồn bị xích vào nhau, kẻ trước nối tiếp kẻ sau, một đầu xích bị Bạch Vô Thường giữ trên tay ở tuốt phía trước. Hắn tỏ ra kinh nghiệm cầm sợi xích đứng đó lắc lư, miệng kêu: “Mau mau, mau mau, không cần lưu luyến, qua cầu sớm một chút, sớm một chút siêu sinh.” Nơi đây chỉ có tiếng chúc của hắn là lớn nhất, xiềng xích kia cũng vang lên mấy tiếng “loảng xoảng loảng xoảng” hoảng hốt.
Bạch Vô Thường mặc áo trắng, mang một cái mặt nạ. Mặt nạ đó, Hắc Vô Thường cũng có một cái. Tóc hai người đều rối tung, hắn cùng Hắc Vô Thường chỉ khác nhau ở chỗ kẻ mặc áo trắng, người mặc áo đen. Hai người tuy cùng chức vụ, nhưng ít khi nào đi chung. Bạch Vô Thường bình thường lui tới dương gian vào ban ngày, dẫn độ vong hồn. Còn Hắc Vô Thường chỉ đi ban đêm, chuyên tróc ác quỷ.
Bọn họ bao giờ cũng mang mặt nạ, chưa từng gỡ ra. Không ai biết rốt cuộc gương mặt họ ra sao. Ít nhất, Mạnh Bà chưa bao giờ thấy. Cũng có người nói, Hắc Bạch Vô Thường đều là quỷ không mặt, mới vĩnh viễn đeo mặt nạ như vậy, nhưng ai biết được lời nói này là thật hay giả.
Hai người tính tình hoàn toàn trái ngược. Bạch Vô Thường tính sang sảng, đối với ai cũng đều nói nhiều cười nhiều, cả ngày rầm rĩ không ngừng. Cho dù hắn có đeo mặt nạ, có khi cũng có thể cảm giác được hắn đang híp mắt cười.
Mà Hắc Vô Thường, Mạnh Bà vẫn chưa quen biết nhiều. Mỗi ngày vội vàng đến, vội vàng đi, cũng chưa từng cùng ai thân cận, chỉ ngẫu nhiên đứng chung với Bạch Vô Thường, nghe Bạch Vô Thường ở kia nói huyên thuyên. Thường là Bạch Vô Thường kéo hắn, nói chuyện cho hắn nghe, mà Hắc Vô Thường chỉ nghe chứ không mở miệng. Kỳ thật cũng không phải Hắc Vô Thường không thường nói chuyện, mà là hắn sẽ không nói. Hắc Vô Thường là kẻ câm điếc. Mấy ngàn năm qua, chưa có ai nghe hắn nói câu nào.
Bạch Vô Thường lôi kéo xiềng xích, kêu gọi xong lại bắt đầu hát, hát tới hát lui chỉ hát cùng một bài, làn điệu kia lại lộn xộn bất thành âm, thật sự nghe không rõ là hắn đang hát gì. Rất nhiều quỷ soa đều cảm thấy, không phải ca khúc có vấn đề, mà là Bạch Vô Thường căn bản ngũ âm[1] không được đầy đủ, phá hỏng cả khúc ca hay.
Bên người Bạch Vô Thường còn có Mã Diện đi theo, Mã Diện cầm trên tay một ngọn đèn nhỏ, gọi là “Dẫn Lộ Đăng”. Đèn đó dùng để dẫn đường cho vong hồn, nếu không có đèn này, vong hồn sẽ không ra khỏi được đường Hoàng Tuyền, đời đời kiếp kiếp chỉ có thể quẩn quanh tại đây.
“Dẫn Lộ Đăng” dài sáu tấc[2], thoạt nhìn như ngọn đèn bình thường, chỉ khác ánh lửa đỏ thẫm. Mới nhìn tựa hồ rất sáng, nhưng ngọn lửa chỉ chiếu sáng được chín thước phía trước, không nhiều không ít, còn lại đều là một khoảng tối tăm, không có chút ánh sáng. Ngọn lửa bị gió thổi lắc lư, lại không bao giờ tắt.
Hồng quang mơ hồ chiếu trên bùn đen, cũng rọi sáng hoa Bỉ Ngạn hai bên đường Hoàng Tuyền, một dải đỏ rực, bất tận không thấy cuối cùng. Chỉ có đóa hoa sắc lửa đỏ thẫm, không có lá, độc một màu yêu diễm huyết sắc. Âm phong thổi qua, ánh lửa đỏ cũng tùy theo lắc lư, mê hoặc lòng người.
Khoảng nửa canh giờ trôi qua, mới thấy phía trước có một tấm bia đá, mặt trên có khắc “Hoàng Tuyền Tận”. Vừa vượt qua tấm bia này một bước, tựa như bước vào không gian khác, trước mắt quang cảnh lạ lùng, mơ màng thâm trầm, khó mà nhìn rõ. Nhưng so với vừa rồi, cũng làm cho người ta an tâm nhiều lắm.
Dẫn Lộ Đăng trên tay Mã Diện cũng không biết biến mất khi nào.
Xoay người nhìn lại, làm gì còn tấm bia đá nọ, cũng không còn Bỉ Ngạn hoa, chỉ có bóng đêm vô tận.
Bước tới vài bước, liền thấy một cây cầu bằng đá, là cầu Nại Hà. Từng phiến đá thanh lịch làm nên thành cầu, mặt bên có khắc hai chữ to màu đỏ ---- Nại Hà.
Bên dưới cầu Nại Hà là bùn nước sông Vong Xuyên. Trong lòng sông, vô số oan hồn chịu dày vò, kêu khóc thê lương. Một đôi xương bàn tay lộ trên mặt sông, chỉ hận không thể kéo người trên cầu xuống dưới. Thế nhưng vong hồn trên cầu Nại Hà lại không nghe được, không thấy được những cảnh tượng đáng sợ này, bọn họ chỉ thấy dưới cầu một màu nước đen phẳng lặng.
Hơn mười vong hồn lặng lẽ đi về phía giữa cầu, rất nhiều người nước mắt đã sớm rơi như mưa.
“Bỉ Ngạn hoa khai khai bỉ ngạn, Nại Hà kiều thượng thán nại hà” [3]. Một thanh âm ôn nhuận vang lên giữa không gian yên tĩnh, như hòa với tình hình chung, lạnh lẽo thê lương.
Người vừa nói là một nam tử chừng hai mươi tuổi, khuôn mặt tuấn tú, mang theo một chút tang thương, một thân trường bào xanh lục, có chút giống tú tài, nhìn lâu, lại cảm thấy không giống.
Vừa qua cầu Nại Hà, liền thấy một cái thổ đài nho nhỏ, chính là Vọng Hương Đài ---- hướng quê hương, quên cố hương.
"Lên xem đi, ít nhất cũng liếc mắt một cái, qua rồi sẽ không còn cơ hội nữa." Một quỷ soa nói.
Các vong hồn lần lượt lên đài, chỉ duy có một người không lên Vọng Hương Đài, là nam tử vừa nãy. Quỷ soa thấy nam tử kia không buồn bước lên, thuận miệng liền hỏi: "Ngươi không muốn nhìn một chút sao?"
Nam tử nhẹ nhàng lắc đầu, nói: "Có chút lưu luyến thì từ trăm ngàn năm trước đã không thấy tăm hơi, hiện tại đã không lưu luyến gì nữa, nhìn để làm gì."
Mấy vong hồn đứng trên Vọng Hương Đài, cả cuộc đời đã qua lại chỉ hiện lướt trong nháy mắt, lại làm cho bọn họ khóc vang.
Bạch Vô Thường cũng thấy nhưng không thể trách, nhàm chán ngáp dài, lại cùng Mã Diện bắt chuyện. Sau thấy họ khóc cũng đủ rồi, mới nói: "Xem cũng xem xong rồi, khóc cũng khóc đủ rồi, phải đi thôi." Dứt lời liền lôi xiềng xích, xoay người dẫn bọn họ đi đến Mạnh Bà Trang, miệng lại ngâm nga giai điệu chẳng phải bài hát kia.
Từ rất xa đã thấy bốn nữ tử trên tay cầm chén. Bạch Vô Thường nhìn thấy các nàng, liền giao xiềng xích cho Mã Diện, bản thân lại vui vẻ hướng Mạnh Bà chạy tới.
Bạch Vô Thường vừa đứng trước mặt Mạnh Bà, liền liến thoắng không ngừng miệng. "Mạnh Bà, lần này ta ở nhân gian thấy không ít chuyện thú vị, lại còn học được hai khúc ca, để ta hát cho cô nghe."
Mạnh Bà cười nhẹ, nhìn Bạch Vô Thường như nhìn đứa trẻ, nói: "Ngươi hát tới hát lui đều hát có một bài."
"Lần này thật sự không giống đâu." Dứt lời, Bạch Vô Thường liền bắt được tay Mạnh Bà, kéo nàng vào trong trang. "Hôm nay vong hồn không nhiều lắm, để cho họ làm việc đi. Đến đây đến đây, ta kể cho cô nghe mấy chuyện vui ta gặp."
Mạnh Bà cứ thế để Bạch Vô Thường kéo mình vào trong trang.
Bạch Vô Thường còn quen thuộc Mạnh Bà Trang hơn nàng, không cần chờ chủ nhân đồng ý, liền tự tay rót trà, tựa vào ghế nằm bên cạnh hưởng thụ.
"Ta thấy, vẫn là nơi này của cô tốt, rất thanh tĩnh. Mấy chỗ khác không thoải mái bằng chỗ này, ta không thích tới."
Mạnh Bà liếc nhìn hắn, rồi nói: "Chứ không phải vì ngươi nói nhiều, chọc Ngưu Đầu Mã Diện, Diêm Vương, Phán Quan đều đuổi ngươi ra ngoài, cũng không cho ngươi bước vào phủ đệ của họ một bước?"
Bạch Vô Thường cười hắc hắc, giơ chén trà lên trước mặt, nói: "Trà này ngon thật."
Mạnh Bà cũng không để ý tới hắn. Một lát sau, Bạch Vô Thường mới thả chén trà xuống, nói: "Không nói chuyện này, không nói chuyện này. Lần này ở nhân gian, ta thấy một việc rất thú vị. Ta kể cô nghe. Có một nhà nọ, không cày ruộng, cũng không buôn bán, nghề gì cũng không làm, rốt cuộc vẫn nhà cửa phú quý, cơm canh thịt cá, cô có biết vì sao không?"
Mạnh Bà lắc lắc đầu.
"Bởi vì, mỗi lần bọn họ xài tiền, tiền đều tự mình trở về. Thần kỳ thật, nhưng cũng chính là nhờ chút thuật bàng môn tả đạo. Theo truyền thuyết, có một loại thanh phù trùng[4], nếu bắt trứng nó của nó về đây, thanh phù mẹ liền nhất định bay theo, mặc kệ có cách bao nhiêu xa. Cho dù có đem trứng giấu đi, thanh phù mẹ nhất định cũng biết được trứng bị giấu ở đâu. Có người biết được điều đó, bắt thanh phù mẹ cùng thanh phù con, lấy máu của chúng, rồi đem máu thanh phù mẹ bôi lên một vài đồng tiền, lại đem máu thanh phù con bôi lên mấy đồng khác. Lấy tiền có bôi máu thanh phù mẹ tiêu xài, đem tiền có máu thanh phù con đặt ở nhà. Vô luận là sử dụng bao nhiêu lần, tiền đều tự bay về nhà, cứ thế lặp đi lặp lại. Nhà này vì vậy mới giàu lên.
"Như thế là vơ vét của cải, thế nào lại không bị báo ứng."
"Cũng không phải không. Ta xem vài người trong gia đình họ, cũng sống không thọ, là báo ứng." Nói xong, Bạch Vô thường liền uống ngụm trà, cẩn thận nhìn Mạnh Bà một chút, rồi mới nhẹ nhàng hỏi: "Nếu, ta nói là nếu, ta với người kia, đem máu thanh phù mẹ bôi lên người hắn, lại đem máu thanh phù con bôi lên người mình, có phải hắn dù đi rất xa, vẫn là tự mình trở về không?" Không đợi Mạnh Bà trả lời, tự mình lại cười rộ lên. "Ta thực ngốc đúng không? Đến giờ đã mấy ngàn năm, ngay cả bóng dáng hắn còn không thấy đâu, lại còn suy nghĩ cái gì có với không có." Sau khi nói xong, Bạch Vô Thường liền im lặng trầm mặc, ngay cả trà cũng không uống nữa, vẫn cầm ở tay, tới lúc nguội lạnh.
Thật lâu sau, Mạnh Bà mới mở miệng, hỏi: "Đã bao nhiêu năm?"
"Bốn ngàn ba trăm hai mươi tám năm bảy tháng lẻ bốn ngày. Qua hôm nay, chính là bốn ngàn ba trăm hai mươi tám năm bảy tháng lẻ năm ngày. Ta mỗi ngày đều ghi sổ. Phật Tổ rõ ràng nói với ta, chỉ cần chờ ở địa phủ, nhất định có thể gặp hắn. Vì sao lâu như vậy, ta còn chưa tìm thấy? Hồn phách qua lại, không có ai là hắn. Ta sợ ta chờ trăm ngàn năm, đến cuối cùng cũng là công dã tràng... Ta chỉ muốn nói với hắn một câu, một câu là được rồi." Nói xong, Bạch Vô Thường vô lực tựa đầu trên cạnh bàn, thực tuyệt vọng.
Mạnh Bà an ủi vỗ vỗ tay Bạch Vô Thường, "Phật Tổ nếu nói như vậy, là có ý của người. Bốn ngàn năm dài như vậy đã ở đây, còn sợ cái gì? Cho dù là bao nhiêu năm, với chúng ta mà nói, cũng không quá một cái chớp mắt mà thôi."
Đạo lý này Bạch Vô Thường đương nhiên hiểu được, chỉ là hắn chờ thật sự lâu lắm, lâu lắm rồi. Qua một hồi, mới ngẩng đầu dậy, cười cười với Mạnh Bà, nói: "Ta hát cho cô nghe ca khúc mới. Vừa học."
Kết quả, Bạch Vô Thường vẫn là ngâm nga giai điệu vĩnh viễn không thành bài hát kia.
Toàn bộ địa phủ, cũng chỉ có Mạnh Bà nguyện ý nghe, nghe cũng đã mấy ngàn năm.
Bạch Vô Thường lại hát ca khúc kia, một lần lại một lần, đến lúc Mạnh Bà lẳng lặng đi rồi, hắn vẫn còn ngồi đó hát. Mạnh Bà cũng chưa bao giờ hỏi qua Bạch Vô Thường, ca khúc kia là nói về điều gì.
Có lẽ chính là quá khứ của Bạch Vô Thường.
Mạnh Bà ra cửa, ở cạnh cửa lại gặp Hắc Vô Thường đang bắt một tên ác quỷ, nhìn hắn hơi hơi gật đầu, liền đi.
Mỗi người, đều có chuyện xưa của chính mình.
Mạnh Dung có, Mạnh Qua có, Bạch Vô Thường cũng có, có lẽ Hắc Vô thường cũng có.
Mạnh Bà... có. Chỉ là nàng đã tự mình đem chuyện xưa quên đi, quên không còn chút gì.
Bình luận truyện