Mạnh Bà Truyền
Quyển 4 - Chương 27
Sáng sớm ngày thứ hai, sau khi tỉnh lại, vị đạo sĩ đẩy cửa ra, chỉ thấy ánh mặt trời trong sáng, tinh khiết màu hào quang chiếu thẳng vào phòng, như ánh phật quang. Vị đạo sĩ cảm thấy khó hiểu, rõ ràng hôm qua trong không khí vẫn còn âm khí nhè nhẹ phiêu tán, hôm nay lại hoàn toàn không cảm giác được.
Hoa Khai đứng cạnh vị đạo sĩ, nhìn ra thắc mắc của ông mới mở miệng nói: “Đêm qua Hắc Vô Thường đã mang nữ quỷ kia đi.”
Vị đạo sĩ nghi hoặc nói: “Đêm qua? Vậy sao không có động tĩnh gì?”
Hoa Khai cũng không trả lời.
“Thôi thì như vậy cũng tốt, tránh được không ít phiền toái. Đợi lát nữa chúng ta nói chuyện với dân chúng trong thôn một tiếng rồi đi thôi.”
Hoa Khai gật đầu. Một lát sau, nàng không nhịn được hỏi: “Sư phụ, có phải người không nhìn thấy ma quỷ được nữa phải không?”
“Sao con lại hỏi vậy?”
“Lần đó ở bờ sông, hồn phách của con đứng trước mặt người, nhưng người không nhìn thấy, còn trực tiếp đi xuyên qua hồn phách của con.”
Vị đạo sĩ thở dài nói: “Thật ra là lâu lắm rồi, ta đã không nhìn thấy. Vài năm trước còn có thể thấy một chút, nhưng bây giờ không thấy gì nữa. Bây giờ, nếu là ác quỷ, cho dù không thấy ta cũng hơi cảm giác được, nhưng nếu chỉ là hồn phách bình thường, ta không cảm giác được.”
“Như vậy chắc sẽ dễ chịu lắm.” Hoa Khai nhịn không được thấp giọng nói.
Vị đạo sĩ hiểu được cảm giác của nàng, thương xót vuốt đầu nàng nói: “Ta nghĩ sau này con già đi cũng sẽ giống như ta. Có điều nếu bây giờ con không thể thay đổi, thì cứ thử chấp nhận nó đi. Một ngày nào đó nó trở thành thói quen, con sẽ cảm thấy chuyện này cũng không nhất định là chuyện xấu.”
“Thật ra nó đã thành thói quen từ lâu, nhưng vĩnh viễn con cũng không thể xem nó như chuyện tốt.”
Vị đạo sĩ chỉ có thể thở dài: “Trên đời làm sao mọi thứ đều được vừa lòng đẹp ý?”
Hoa Khai mím môi, chỉ chốc lát, nàng ngẩng đầu hỏi vị đạo sĩ: “Sư phụ, khi nào thì người mới có thể nói cho con biết, hồn phách bị yêu quái ăn mất một nửa thân thể, làm sao mới có thể đầu thai chuyển thế?”
“Chưa đến lúc, chờ đúng thời điểm, ta tự nhiên sẽ nói con biết. Nếu bây giờ ta nói với con, cũng chỉ là hại con mà thôi.”
“Con phải đợi tới khi nào? Bạch Thảo phải đợi tới khi nào?”
“Hài tử à, kiên nhẫn một chút, sẽ không lâu lắm đâu.”
“Sư phụ, con rất sợ.”
“Sợ cái gì?”
“Con sợ dù cho con có thể làm cho Bạch Thảo đi đầu thai, Bạch Thảo cũng sẽ không tha thứ cho con.” Hoa Khai đau khổ nhắm mắt lại. “Dù sao cũng là con hại chết huynh ấy, là con hại chết huynh ấy.”
Vị đạo sĩ lại hít một hơi, nói: “Con phải biết rằng, con người có số, hết thảy ông trời đều đã an bài. Con có tự trách cũng không ích gì. Hơn nữa, ta tin tưởng thật ra Bạch Thảo chưa bao giờ trách con, bằng không hắn sẽ không liều chết cứu con.”
“Nếu… nếu có thể, con thật muốn dùng chính mạng mình đổi lấy mạng Bạch Thảo trở về…” Giọng nói Hoa Khai đã có phần nghẹn ngào.
“Hài tử ngốc, sao con có thể nghĩ như vậy. Trên đời làm gì có đạo lý này, chuyện này hoàn toàn không có khả năng.”
Hoa Khai trầm mặc không nói. Đương nhiên nàng biết chuyện này không có khả năng. Cũng vì biết, mới càng đau khổ không chịu nổi.
Trong lúc đó, Tử Trúc đang nằm nghiêng trên đống cỏ khô, hai mắt vẫn mở. Hắn đã tỉnh lại từ lâu, im lặng nghe Hoa Khai nói. Ánh mắt hắn gợn sóng, không biết nghĩ gì.
Sau đó, bọn họ rời khỏi cái thôn kia, bắt đầu đi tiếp. Khi đó, trời phương Bắc đã bớt lạnh, không còn khói thuốc súng đầy trời, cũng không còn thi thể người chết khắp nơi. Vì vậy bọn họ không cần kéo xe đi thu nhặt hài cốt vô chủ, đương nhiên cũng không còn ai bố thí lương khô cho họ qua bữa. Trên người họ cũng có chút ngân lượng, hơn phân nửa là do Tử Trúc làm thầy tướng số kiếm được.
Tử Trúc mặc áo vải đơn bạc, vẫn là dáng vẻ một thiếu niên ôn hòa thanh nhã, không giống thầy bói chút nào. Nhưng mỗi quẻ hắn tính toán, đều vô cùng chính xác. Có điều, hắn không giống các thầy bói khác sẽ nói ra biện pháp hóa giải tai ương, bởi vì hắn thật sự không có cách. Chuyện hắn tính ra được, thì nhất định sẽ xảy ra, làm sao có thể tránh khỏi?
Về sau, rất nhiều người đều biết có một thầy bói áo vải còn rất trẻ, thanh tú nho nhã. Chỉ cần là những gì hắn nói ra thì nhất định sẽ trở thành sự thật, cho dù chuyện lớn hay nhỏ cũng không ngoại lệ. Người ta gọi hắn là “Thiên cơ”, ý là nhất ngữ phá thiên cơ.
*Nhất ngữ phá thiên cơ: chỉ cần một chữ, một câu là biết được ý trời.
Vài năm sau đó, Hoa Khai đã mười bảy tuổi, Tử Trúc cũng đã nhược quán. Hoa Khai lớn lên xinh đẹp như tiên nữ, có điều trên gương mặt vẫn là vẻ lạnh lùng như cũ, không có biểu tình gì. Ánh mắt tĩnh lặng, sâu thẳm như nước sông Vong Xuyên không thấy đáy. Ngược lại, trong mắt Tử Trúc lúc nào cũng có ánh sáng ấm áp chậm rãi lưu động, dáng người cao lớn, tươi cười vui vẻ, khiến người ta nhìn vào liền có cảm giác như tắm trong gió xuân.
*Nhược quán: ngày xưa, con trai hai mươi tuổi sẽ làm lễ đội mũ (quán), cho nên con trai hai mươi tuổi sẽ gọi là nhược quán, chưa đến hai mươi gọi là vị quán.
Không biết đã có bao nhiêu cô gái thở dài trong lòng: “Đáng tiếc, lại là đạo sĩ.” Nhưng các nàng không chú ý, ánh mắt ấm áp kia trước sau vẫn chỉ ở trên người một người. Người kia có lẽ là biết, cũng có lẽ là không.
Những ngày này, Tử Trúc mở một cái sạp làm thầy tướng số, nếu xem quẻ tính được khách sắp có tang sự hoặc vận khí không tốt, hắn sẽ không thu tiền của họ. Nếu tính được người ta sắp có con cái hoặc ngẫu nhiên có tiền, liền nói cho họ biết.
Đến xem bói, hầu hết đều là các cô gái trẻ tuổi. Các nàng đỏ mặt, thường nhờ Tử Trúc xem đường tình duyên. Ánh mắt luôn dịu dàng, len lén nhìn hắn.
Trong đó có một nữ tử rất xinh, nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt Tử Trúc, hai má ửng đỏ nói: “Nhờ tiên sinh bói cho ta một quẻ.”
“Cô nương muốn xem chuyện gì.”
“Đương nhiên là nhân duyên.”
Tử Trúc đồng ý, bói một quẻ. Hắn hơi khó xử.
Nữ tử nhìn ra thần sắc thầy bói hơi kỳ lạ, nhịn không được hỏi: “Tiên sinh thấy được chuyện gì, xin nói đi ạ.”
“Ta nghĩ là thôi đi.”
“Nhưng ta nhất định phải nghe. Nếu tiên sinh không nói, ta sẽ không đi đâu cả.” Nói xong, nữ tử vẫn đàng hoàng ngồi đó, cho thấy dù có thế nào đi nữa, nàng cũng nhất định phải biết.
Tử Trúc ngẫm nghĩ, cuối cùng mới bất đắc dĩ nói: “Ta nói xong rồi, xin cô nương đừng tức giận.”
Nữ tử cười cười: “Ta sẽ không tức giận, xin tiên sinh cứ nói đi.”
Lúc này Tử Trúc mới hắng giọng, nói: “Quẻ tượng này không rõ, đầu quẻ nước chảy mây bay, ý nói cô nương còn trẻ đã được phú quý, gia đình thương yêu, là quẻ tốt. Nhưng giữa quẻ hoành tung giao thoa, ý nói đường đi tuổi trung niên của cô không suôn sẻ, nhiều tai nạn, sao Hồng Loan không sáng. Về phần cuối quẻ, độc quải Càn Khôn, ý nói cô lúc tuổi già chỉ có thể cô độc sống hết quãng đời còn lại.”
Tử Trúc nói thêm một câu, sắc mặt nữ tử lại thêm một phần trắng bệch. Nụ cười ban đầu đã biến mất từ lâu, chỉ còn một mảnh tro tàn. Nữ tử biết vị thầy bói này xem quẻ thế nào thì sự tình sẽ như thế ấy, cuối cùng chỉ có thể khóc rống lên.
“Tiên sinh không có phương pháp hóa giải sao?” Nữ tử vừa khóc vừa khẩn cầu.
Tử Trúc chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu: “Thầy tướng số, những gì tính được chính là là số mệnh. Đã là số mệnh, làm sao hóa giải?”
Nữ tử lại khóc vô cùng thương tâm, lấy khăn tay che mặt chạy đi. Vài cô nương đứng ở phía sau, nghe Tử Trúc bói ra quẻ như vậy, lo lắng vận mệnh chính mình nếu cũng thế thì làm sao? Trong nhất thời hai bên nhìn nhau, do dự không dám tiến lên. Một lát sau, ai nấy đều tản đi.
Tử Trúc thở dài một hơi nhìn rặng mây đỏ ở chân trời, đã sắp hoàng hôn rồi. Hắn chậm rãi thu dọn sạp hàng đơn sơ. Thật ra hắn cũng không hy vọng có nhiều người đến xem tướng số. Dù sao cũng là số mệnh, biết trước số mệnh của chính mình, tốt thì không nói làm gì, nếu không tốt thì mấy chục năm về sau chính là giày vò, lo lắng không yên.
Lúc Tử Trúc thu dọn gần xong thì có một bà lão đến gần.
Bà lão lưng gù, mặt đầy nếp nhăn, xếp thành từng lớp chảy xệ xuống, cứ như là dùng da giả đắp lên mặt. Bà rất già, chu đáo như Tử Trúc cũng không nhìn ra tuổi tác của bà.
Bà lão cười, lộ ra mấy cái răng vàng, khẽ động đậy da mặt nói: “Chàng trai, ngươi cũng xem cho ta một quẻ đi.”
Tử Trúc cảm thấy kỳ quái, suy nghĩ một chút nhưng vẫn để dụng cụ trên tay lại chỗ cũ, mời bà lão ngồi xuống.
Đợi bà ngồi xuống, Tử Trúc mới hỏi: “Lão bà bà, người bao nhiêu tuổi?”
Bà lão cười nói: “Ngươi nói ta bao nhiêu?”
“Lão nhân gia người chắc đã hơn trăm tuổi.”
Bà lão cười không nói gì.
“Vậy lão bà bà muốn xem chuyện gì?”
“Ta muốn ngươi tính xem, lão bà tử ta khi nào thì chết.”
Tử Trúc ngẩn người: “Lão bà bà, người xác định thật sự muốn xem chuyện này sao?”
“Đương nhiên, bằng không ta tìm ngươi làm gì?” Bà lão nói xong liền lấy từ trong áo ra một thỏi bạc, đẩy tới trước mặt Tử Trúc. “Nếu chính xác, lão bà tử ta tặng cái này cho ngươi. Nếu không đúng, ta sẽ tới lấy về.”
“Lão bà bà, ta thành thật khuyên người đừng nên xem chuyện này. Biết trước, trong lòng vẫn sẽ bất an.”
“Đừng sợ, lão bà tử ta còn không sợ. Ngươi xem cho ta thì sợ cái gì! Mau lên, xem nhanh lên nào!”
Tử Trúc do dự một chút, liền lắc quẻ trong tay. Đại hung.
Tử Trúc thở dài: “Lão bà bà, hay là thôi đi.”
“Cái tên tiểu tử nhà ngươi lại làm sao vậy. Nếu ngươi đã tính ra thì phải nói cho ta biết, bằng không ta làm sao coi trọng cái quán xem tướng của ngươi. Lão bà tử ta đi đến được chỗ này cũng thật là vất vả.”
Tử Trúc vẫn không nói lời nào.
“Lão bà tử ta cũng chỉ muốn biết mình khi nào thì chết. Ngươi nói xem, ta sống lâu như vậy rồi, còn chuyện gì mà chưa trải qua. Hơn nữa, ta dám khẳng định, quẻ của ngươi nhất định không linh.”
“Lão bà bà, quẻ của ta chưa bao giờ không linh.”
“Vậy ngươi nói xem, với lão bà tử ta thì bây giờ cái gì cũng không quan trọng nữa, cuối cùng thì khi nào ta chết?”
Tử Trúc lại thở dài, trầm giọng nói: “Ngay bây giờ.”
“Bây giờ?” Bà lão cười hỏi.
Tử Trúc bất đắc dĩ gật đầu. “Phải, ngay bây giờ, không quá hai mươi bước, ắt sẽ đột tử.”
Bà lão cười khanh khách, đẩy nén bạc tới trước mặt Tử Trúc: “Tiểu tử, nếu ngươi tính đúng, nó chính là của ngươi. Nếu ngươi tính không đúng, ta đi hai mươi bước rồi sẽ trở lại thu hồi.”
Tử Trúc cầm nén bạc lên, nhét vào tay bà lão nói: “Lão bà bà, bạc này ta không nhận, người để dành cho người nhà đi.”
Bà lão khoát tay, nói: “Người nhà của lão bà tử ta đã chết sạch từ lâu.” Dứt lời, liền quay lại hướng đã tới đây, chậm chạp, run rẩy bước từng bước một. Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước… mười tám bước, mười chín bước.
Thời điểm bước đến bước thứ mười chín, bà lão đứng đó, quay đầu lại nhìn Tử Trúc nhếch môi, cười cười như muốn nói: “Ngươi tính sai rồi.” Sau đó quay người lại, chậm rãi nhấc chân lên.
Đúng lúc này, trong khúc rẽ có một chiếc xe ngựa chạy rất nhanh đột nhiên lao ra. Người đánh xe thấy bà lão đang đứng giữa lộ lập tức nắm chặt dây cương. Nhưng đã quá muộn, bà lão vẫn bị văng ra xa mấy trượng, bất động nằm trên mặt đất.
Người đánh xe thấy mình đâm chết một bà lão, cũng không xuống xe nhìn xem, vội vàng thúc ngựa bỏ chạy.
Hốc mắt Tử Trúc ửng đỏ, không đành lòng tiến lên phía trước, định đem thi thể bà lão đi an táng.
Nhưng đúng lúc này, bà lão vốn đã chết kia lại đột nhiên ngồi dậy, xoay xoay cái cổ, nắn nắn gân cốt. Sau đó giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhếch môi cười với Tử Trúc.
Hoa Khai đứng cạnh vị đạo sĩ, nhìn ra thắc mắc của ông mới mở miệng nói: “Đêm qua Hắc Vô Thường đã mang nữ quỷ kia đi.”
Vị đạo sĩ nghi hoặc nói: “Đêm qua? Vậy sao không có động tĩnh gì?”
Hoa Khai cũng không trả lời.
“Thôi thì như vậy cũng tốt, tránh được không ít phiền toái. Đợi lát nữa chúng ta nói chuyện với dân chúng trong thôn một tiếng rồi đi thôi.”
Hoa Khai gật đầu. Một lát sau, nàng không nhịn được hỏi: “Sư phụ, có phải người không nhìn thấy ma quỷ được nữa phải không?”
“Sao con lại hỏi vậy?”
“Lần đó ở bờ sông, hồn phách của con đứng trước mặt người, nhưng người không nhìn thấy, còn trực tiếp đi xuyên qua hồn phách của con.”
Vị đạo sĩ thở dài nói: “Thật ra là lâu lắm rồi, ta đã không nhìn thấy. Vài năm trước còn có thể thấy một chút, nhưng bây giờ không thấy gì nữa. Bây giờ, nếu là ác quỷ, cho dù không thấy ta cũng hơi cảm giác được, nhưng nếu chỉ là hồn phách bình thường, ta không cảm giác được.”
“Như vậy chắc sẽ dễ chịu lắm.” Hoa Khai nhịn không được thấp giọng nói.
Vị đạo sĩ hiểu được cảm giác của nàng, thương xót vuốt đầu nàng nói: “Ta nghĩ sau này con già đi cũng sẽ giống như ta. Có điều nếu bây giờ con không thể thay đổi, thì cứ thử chấp nhận nó đi. Một ngày nào đó nó trở thành thói quen, con sẽ cảm thấy chuyện này cũng không nhất định là chuyện xấu.”
“Thật ra nó đã thành thói quen từ lâu, nhưng vĩnh viễn con cũng không thể xem nó như chuyện tốt.”
Vị đạo sĩ chỉ có thể thở dài: “Trên đời làm sao mọi thứ đều được vừa lòng đẹp ý?”
Hoa Khai mím môi, chỉ chốc lát, nàng ngẩng đầu hỏi vị đạo sĩ: “Sư phụ, khi nào thì người mới có thể nói cho con biết, hồn phách bị yêu quái ăn mất một nửa thân thể, làm sao mới có thể đầu thai chuyển thế?”
“Chưa đến lúc, chờ đúng thời điểm, ta tự nhiên sẽ nói con biết. Nếu bây giờ ta nói với con, cũng chỉ là hại con mà thôi.”
“Con phải đợi tới khi nào? Bạch Thảo phải đợi tới khi nào?”
“Hài tử à, kiên nhẫn một chút, sẽ không lâu lắm đâu.”
“Sư phụ, con rất sợ.”
“Sợ cái gì?”
“Con sợ dù cho con có thể làm cho Bạch Thảo đi đầu thai, Bạch Thảo cũng sẽ không tha thứ cho con.” Hoa Khai đau khổ nhắm mắt lại. “Dù sao cũng là con hại chết huynh ấy, là con hại chết huynh ấy.”
Vị đạo sĩ lại hít một hơi, nói: “Con phải biết rằng, con người có số, hết thảy ông trời đều đã an bài. Con có tự trách cũng không ích gì. Hơn nữa, ta tin tưởng thật ra Bạch Thảo chưa bao giờ trách con, bằng không hắn sẽ không liều chết cứu con.”
“Nếu… nếu có thể, con thật muốn dùng chính mạng mình đổi lấy mạng Bạch Thảo trở về…” Giọng nói Hoa Khai đã có phần nghẹn ngào.
“Hài tử ngốc, sao con có thể nghĩ như vậy. Trên đời làm gì có đạo lý này, chuyện này hoàn toàn không có khả năng.”
Hoa Khai trầm mặc không nói. Đương nhiên nàng biết chuyện này không có khả năng. Cũng vì biết, mới càng đau khổ không chịu nổi.
Trong lúc đó, Tử Trúc đang nằm nghiêng trên đống cỏ khô, hai mắt vẫn mở. Hắn đã tỉnh lại từ lâu, im lặng nghe Hoa Khai nói. Ánh mắt hắn gợn sóng, không biết nghĩ gì.
Sau đó, bọn họ rời khỏi cái thôn kia, bắt đầu đi tiếp. Khi đó, trời phương Bắc đã bớt lạnh, không còn khói thuốc súng đầy trời, cũng không còn thi thể người chết khắp nơi. Vì vậy bọn họ không cần kéo xe đi thu nhặt hài cốt vô chủ, đương nhiên cũng không còn ai bố thí lương khô cho họ qua bữa. Trên người họ cũng có chút ngân lượng, hơn phân nửa là do Tử Trúc làm thầy tướng số kiếm được.
Tử Trúc mặc áo vải đơn bạc, vẫn là dáng vẻ một thiếu niên ôn hòa thanh nhã, không giống thầy bói chút nào. Nhưng mỗi quẻ hắn tính toán, đều vô cùng chính xác. Có điều, hắn không giống các thầy bói khác sẽ nói ra biện pháp hóa giải tai ương, bởi vì hắn thật sự không có cách. Chuyện hắn tính ra được, thì nhất định sẽ xảy ra, làm sao có thể tránh khỏi?
Về sau, rất nhiều người đều biết có một thầy bói áo vải còn rất trẻ, thanh tú nho nhã. Chỉ cần là những gì hắn nói ra thì nhất định sẽ trở thành sự thật, cho dù chuyện lớn hay nhỏ cũng không ngoại lệ. Người ta gọi hắn là “Thiên cơ”, ý là nhất ngữ phá thiên cơ.
*Nhất ngữ phá thiên cơ: chỉ cần một chữ, một câu là biết được ý trời.
Vài năm sau đó, Hoa Khai đã mười bảy tuổi, Tử Trúc cũng đã nhược quán. Hoa Khai lớn lên xinh đẹp như tiên nữ, có điều trên gương mặt vẫn là vẻ lạnh lùng như cũ, không có biểu tình gì. Ánh mắt tĩnh lặng, sâu thẳm như nước sông Vong Xuyên không thấy đáy. Ngược lại, trong mắt Tử Trúc lúc nào cũng có ánh sáng ấm áp chậm rãi lưu động, dáng người cao lớn, tươi cười vui vẻ, khiến người ta nhìn vào liền có cảm giác như tắm trong gió xuân.
*Nhược quán: ngày xưa, con trai hai mươi tuổi sẽ làm lễ đội mũ (quán), cho nên con trai hai mươi tuổi sẽ gọi là nhược quán, chưa đến hai mươi gọi là vị quán.
Không biết đã có bao nhiêu cô gái thở dài trong lòng: “Đáng tiếc, lại là đạo sĩ.” Nhưng các nàng không chú ý, ánh mắt ấm áp kia trước sau vẫn chỉ ở trên người một người. Người kia có lẽ là biết, cũng có lẽ là không.
Những ngày này, Tử Trúc mở một cái sạp làm thầy tướng số, nếu xem quẻ tính được khách sắp có tang sự hoặc vận khí không tốt, hắn sẽ không thu tiền của họ. Nếu tính được người ta sắp có con cái hoặc ngẫu nhiên có tiền, liền nói cho họ biết.
Đến xem bói, hầu hết đều là các cô gái trẻ tuổi. Các nàng đỏ mặt, thường nhờ Tử Trúc xem đường tình duyên. Ánh mắt luôn dịu dàng, len lén nhìn hắn.
Trong đó có một nữ tử rất xinh, nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt Tử Trúc, hai má ửng đỏ nói: “Nhờ tiên sinh bói cho ta một quẻ.”
“Cô nương muốn xem chuyện gì.”
“Đương nhiên là nhân duyên.”
Tử Trúc đồng ý, bói một quẻ. Hắn hơi khó xử.
Nữ tử nhìn ra thần sắc thầy bói hơi kỳ lạ, nhịn không được hỏi: “Tiên sinh thấy được chuyện gì, xin nói đi ạ.”
“Ta nghĩ là thôi đi.”
“Nhưng ta nhất định phải nghe. Nếu tiên sinh không nói, ta sẽ không đi đâu cả.” Nói xong, nữ tử vẫn đàng hoàng ngồi đó, cho thấy dù có thế nào đi nữa, nàng cũng nhất định phải biết.
Tử Trúc ngẫm nghĩ, cuối cùng mới bất đắc dĩ nói: “Ta nói xong rồi, xin cô nương đừng tức giận.”
Nữ tử cười cười: “Ta sẽ không tức giận, xin tiên sinh cứ nói đi.”
Lúc này Tử Trúc mới hắng giọng, nói: “Quẻ tượng này không rõ, đầu quẻ nước chảy mây bay, ý nói cô nương còn trẻ đã được phú quý, gia đình thương yêu, là quẻ tốt. Nhưng giữa quẻ hoành tung giao thoa, ý nói đường đi tuổi trung niên của cô không suôn sẻ, nhiều tai nạn, sao Hồng Loan không sáng. Về phần cuối quẻ, độc quải Càn Khôn, ý nói cô lúc tuổi già chỉ có thể cô độc sống hết quãng đời còn lại.”
Tử Trúc nói thêm một câu, sắc mặt nữ tử lại thêm một phần trắng bệch. Nụ cười ban đầu đã biến mất từ lâu, chỉ còn một mảnh tro tàn. Nữ tử biết vị thầy bói này xem quẻ thế nào thì sự tình sẽ như thế ấy, cuối cùng chỉ có thể khóc rống lên.
“Tiên sinh không có phương pháp hóa giải sao?” Nữ tử vừa khóc vừa khẩn cầu.
Tử Trúc chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu: “Thầy tướng số, những gì tính được chính là là số mệnh. Đã là số mệnh, làm sao hóa giải?”
Nữ tử lại khóc vô cùng thương tâm, lấy khăn tay che mặt chạy đi. Vài cô nương đứng ở phía sau, nghe Tử Trúc bói ra quẻ như vậy, lo lắng vận mệnh chính mình nếu cũng thế thì làm sao? Trong nhất thời hai bên nhìn nhau, do dự không dám tiến lên. Một lát sau, ai nấy đều tản đi.
Tử Trúc thở dài một hơi nhìn rặng mây đỏ ở chân trời, đã sắp hoàng hôn rồi. Hắn chậm rãi thu dọn sạp hàng đơn sơ. Thật ra hắn cũng không hy vọng có nhiều người đến xem tướng số. Dù sao cũng là số mệnh, biết trước số mệnh của chính mình, tốt thì không nói làm gì, nếu không tốt thì mấy chục năm về sau chính là giày vò, lo lắng không yên.
Lúc Tử Trúc thu dọn gần xong thì có một bà lão đến gần.
Bà lão lưng gù, mặt đầy nếp nhăn, xếp thành từng lớp chảy xệ xuống, cứ như là dùng da giả đắp lên mặt. Bà rất già, chu đáo như Tử Trúc cũng không nhìn ra tuổi tác của bà.
Bà lão cười, lộ ra mấy cái răng vàng, khẽ động đậy da mặt nói: “Chàng trai, ngươi cũng xem cho ta một quẻ đi.”
Tử Trúc cảm thấy kỳ quái, suy nghĩ một chút nhưng vẫn để dụng cụ trên tay lại chỗ cũ, mời bà lão ngồi xuống.
Đợi bà ngồi xuống, Tử Trúc mới hỏi: “Lão bà bà, người bao nhiêu tuổi?”
Bà lão cười nói: “Ngươi nói ta bao nhiêu?”
“Lão nhân gia người chắc đã hơn trăm tuổi.”
Bà lão cười không nói gì.
“Vậy lão bà bà muốn xem chuyện gì?”
“Ta muốn ngươi tính xem, lão bà tử ta khi nào thì chết.”
Tử Trúc ngẩn người: “Lão bà bà, người xác định thật sự muốn xem chuyện này sao?”
“Đương nhiên, bằng không ta tìm ngươi làm gì?” Bà lão nói xong liền lấy từ trong áo ra một thỏi bạc, đẩy tới trước mặt Tử Trúc. “Nếu chính xác, lão bà tử ta tặng cái này cho ngươi. Nếu không đúng, ta sẽ tới lấy về.”
“Lão bà bà, ta thành thật khuyên người đừng nên xem chuyện này. Biết trước, trong lòng vẫn sẽ bất an.”
“Đừng sợ, lão bà tử ta còn không sợ. Ngươi xem cho ta thì sợ cái gì! Mau lên, xem nhanh lên nào!”
Tử Trúc do dự một chút, liền lắc quẻ trong tay. Đại hung.
Tử Trúc thở dài: “Lão bà bà, hay là thôi đi.”
“Cái tên tiểu tử nhà ngươi lại làm sao vậy. Nếu ngươi đã tính ra thì phải nói cho ta biết, bằng không ta làm sao coi trọng cái quán xem tướng của ngươi. Lão bà tử ta đi đến được chỗ này cũng thật là vất vả.”
Tử Trúc vẫn không nói lời nào.
“Lão bà tử ta cũng chỉ muốn biết mình khi nào thì chết. Ngươi nói xem, ta sống lâu như vậy rồi, còn chuyện gì mà chưa trải qua. Hơn nữa, ta dám khẳng định, quẻ của ngươi nhất định không linh.”
“Lão bà bà, quẻ của ta chưa bao giờ không linh.”
“Vậy ngươi nói xem, với lão bà tử ta thì bây giờ cái gì cũng không quan trọng nữa, cuối cùng thì khi nào ta chết?”
Tử Trúc lại thở dài, trầm giọng nói: “Ngay bây giờ.”
“Bây giờ?” Bà lão cười hỏi.
Tử Trúc bất đắc dĩ gật đầu. “Phải, ngay bây giờ, không quá hai mươi bước, ắt sẽ đột tử.”
Bà lão cười khanh khách, đẩy nén bạc tới trước mặt Tử Trúc: “Tiểu tử, nếu ngươi tính đúng, nó chính là của ngươi. Nếu ngươi tính không đúng, ta đi hai mươi bước rồi sẽ trở lại thu hồi.”
Tử Trúc cầm nén bạc lên, nhét vào tay bà lão nói: “Lão bà bà, bạc này ta không nhận, người để dành cho người nhà đi.”
Bà lão khoát tay, nói: “Người nhà của lão bà tử ta đã chết sạch từ lâu.” Dứt lời, liền quay lại hướng đã tới đây, chậm chạp, run rẩy bước từng bước một. Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước… mười tám bước, mười chín bước.
Thời điểm bước đến bước thứ mười chín, bà lão đứng đó, quay đầu lại nhìn Tử Trúc nhếch môi, cười cười như muốn nói: “Ngươi tính sai rồi.” Sau đó quay người lại, chậm rãi nhấc chân lên.
Đúng lúc này, trong khúc rẽ có một chiếc xe ngựa chạy rất nhanh đột nhiên lao ra. Người đánh xe thấy bà lão đang đứng giữa lộ lập tức nắm chặt dây cương. Nhưng đã quá muộn, bà lão vẫn bị văng ra xa mấy trượng, bất động nằm trên mặt đất.
Người đánh xe thấy mình đâm chết một bà lão, cũng không xuống xe nhìn xem, vội vàng thúc ngựa bỏ chạy.
Hốc mắt Tử Trúc ửng đỏ, không đành lòng tiến lên phía trước, định đem thi thể bà lão đi an táng.
Nhưng đúng lúc này, bà lão vốn đã chết kia lại đột nhiên ngồi dậy, xoay xoay cái cổ, nắn nắn gân cốt. Sau đó giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhếch môi cười với Tử Trúc.
Bình luận truyện