Mạnh Bà Truyền
Quyển 4 - Chương 34
Trời gần sáng, Hoa Khai đã chuẩn bị xong hành lý. Nói là hành lý chứ cũng chỉ là hai bộ quần áo, một ít lương khô, và một thanh trường kiếm. Trong đó, thứ quý giá nhất với nàng vẫn là cái áo choàng màu trắng kia. Nó được xếp ngay ngắn, bọc bằng một tấm vải sạch, đặt ở dưới cùng. Bên trên là quần áo của Hoa Khai, cuối cùng là lương khô.
Hoa Khai nhìn ra cửa sổ, mặt trời vẫn chưa ló dạng, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ phía chân trời, khiến mặt đất bao la chìm trong một màu xám xịt. Hoa Khai thổi tắt ngọn đèn, làm cho căn phòng đang sáng sủa bỗng trở nên u ám. Nàng đeo tay nải lên vai trái, tay phải cầm thanh trường kiếm.
Đúng lúc này, cửa bị đẩy ra, trong phòng mới sáng lên được một ít. Tử Trúc đang đứng ngoài cửa.
“Huynh có thể vào không?” Tuy hỏi vậy, nhưng chân Tử Trúc đã bước vào, đi đến trước mặt Hoa Khai. Bước chân của hắn không kềm được mà lỗ mãng, sắc mặt trắng bệch, chắc là cả đêm không ngủ.
Hoa Khai nhìn hắn, không nói gì.
Tử Trúc gian nan nở một nụ cười, nhưng nếu có cái gương trước mặt, nhất định hắn sẽ cảm thấy so với khóc, hắn cười trông còn khó coi hơn. “Muội muốn đi thật sao?”
Hoa Khai trầm mặc trong chốc lát, gật đầu.
“Không đi được không?”
Hoa Khai lắc đầu.
“Huynh có thể đi với muội không?”
Hoa Khai vẫn lắc đầu, trong mắt hoàn toàn là cự tuyệt. Tử Trúc cũng thấy.
Tử Trúc đứng trước mặt Hoa Khai, nhưng làm thế nào cũng không thể nhấc bước. Hắn vươn tay muốn kéo nàng, nhưng cả ống tay áo vẫn chưa chạm được đã bị Hoa Khai né tránh. Tử Trúc nhìn tay mình trống rỗng, ánh mắt bi thương. “Hoa Khai, thì ra muội vẫn luôn chán ghét huynh như vậy.”
Nếu là trước đây, Hoa Khai nhất định sẽ dùng im lặng để trả lời. Cho dù có bị nói là vô tình, cũng tốt hơn là cho hắn hy vọng rồi cuối cùng hy vọng lại bị tàn nhẫn hủy đi. Nhưng mà bây giờ nàng phải đi, có thể không về được nữa. Lần này có khả năng là lần cuối cùng hai người nói chuyện với nhau, chi bằng nói hết mọi thứ một lần cho rõ.
Trầm mặc một hồi, Hoa Khai mới bắt đầu nói: “Không phải chán ghét, mà là thân ta mang tội, không có tư cách này. Bạch Thảo là người mà cả đời này ta không thể quên được. Ta nợ huynh ấy một mạng, chỉ có trả cho huynh ấy thì cả đời này ta mới thôi áy náy, mới có thể thật sự tha thứ cho chính mình. Cho nên ta không còn gì để dành cho ngươi. Ngươi và ta nhất định không có kết quả tốt. Một khi đã như vậy, thì cần gì phải bắt đầu.”
“Hoa Khai, muội vẫn vô tình như vậy. Cái gì mà thân mang tội, toàn bộ đều là lấy cớ. Nếu muội có thích huynh một chút, dù chỉ một chút thôi, cả ông trời huynh cũng có thể chống lại, giúp muội cứu Bạch Thảo về, cho dù phải đổi bằng cả sinh mạng!”
“Không cần, Bạch Thảo là trách nhiệm của ta. Ta nợ huynh ấy, ta sẽ trả. Nếu lại nợ của ngươi, ta phải làm sao bây giờ? Chỉ một Bạch Thảo đã làm ta hận bản thân mình cả đời, nếu cả ngươi cũng vì ta mà chết, ta làm sao có thể chịu được? Làm sao có thể chịu đựng được?” Hoa Khai nhìn Tử Trúc, dưới đáy mắt nàng ẩn dấu cố chấp một đời một kiếp. “Ta không có thêm một cái mạng nữa để trả cho ngươi. Chẳng lẽ cứ để kiếp sau, kiếp sau nữa mãi mãi khúc mắc như vậy? Chi bằng chấm dứt mọi thứ, quên hết ở kiếp này. Xin ngươi hãy xem như chưa từng gặp một người tên Mạnh Hoa Khai.”
Hai mắt Tử Trúc đẫm lệ. Hắn nhớ lần đầu tiên gặp nàng. Đêm đó ánh trăng như nước, nàng một thân nhỏ bé, thương tích đầy mình, vô cùng đáng thương. Kể từ lúc đó, hắn đã trầm mê không thể tỉnh lại, từ nay về sau vạn kiếp bất phục. Bây giờ bảo hắn quên? Làm sao để quên?
Hắn cười khổ, cười mà nước mắt vẫn tuôn rơi. “Muội nói ta phải làm sao? Quên? Làm sao mới có thể quên người tên Mạnh Hoa Khai này! Nếu có thể, muội hãy nói cho ta biết.” Tử Trúc đau đớn nhìn nàng: “Muội không thiếu ta gì cả. Bất luận là chuyện gì cũng đều do ta tự nguyện. Ta chỉ mong một chút tình yêu của muội, chỉ một chút thôi!” Lời cuối cùng ra khỏi miệng, trong giọng nói là nỗi niềm van vỉ tha thiết.
Bộ dáng của Tử Trúc khiến Hoa Khai không đành lòng, bàn tay nắm chuôi kiếm càng chặt hơn. Lòng nàng rất đau, nàng không thể yêu hắn, nhưng lại làm hắn tổn thương nhiều như vậy. Có điều Hoa Khai hiểu rõ, chỉ có như vậy mới là tốt nhất cho Tử Trúc. Chỉ có rời xa nàng, hắn mới có thể tiếp tục sống.
Lặng im một lúc lâu, Hoa Khai mới nói: “Xin lỗi.”
Tim Tử Trúc đau như ai cắt.
“Ta có thể xin ngươi một chuyện không?” Một lúc sau, Hoa Khai cúi đầu nói với Tử Trúc.
Tử Trúc ngỡ ngàng, sau từng ấy năm, đây là lần đầu tiên Hoa Khai yêu cầu hắn vì nàng làm điều gì đó. Mặc dù kinh ngạc, nhưng hắn biết mình không bao giờ có thể từ chối. Tử Trúc dùng tay áo lau nước mắt, cố gắng tỏ ra bình thường, sau đó mới nhẹ nhàng gật đầu.
“Trước khi đi, ngươi bói cho ta một quẻ đi.”
Nghe thấy thế, Tử Trúc lập tức lắc đầu. Không phải hắn không muốn, mà là không dám. Nhiều năm qua rồi hắn vẫn không dám bói cho Hoa khai, vì hắn sợ, rất sợ. Biết kết quả, lại không cách nào thay đổi được. Đau đớn này, hắn không muốn trải qua nữa.
Hoa Khai biết hắn đang nghĩ gì, nàng nói: “Cứ bói đi, không phải ngươi thường nói, người xem bói chỉ có thể biết chuyện tương lai, không thể thay đổi sao. Nếu đã vậy thì có gì phải sợ?”
Tử Trúc suy nghĩ hồi lâu, mới chậm chạp lấy từ trong áo ra mai rùa hắn vẫn thường dùng để bốc quẻ, nhẹ nhàng lắc lắc. Đồng tiền trong mai rùa va vào nhau vang lên mấy tiếng thanh thúy, từng tiếng một đều như đâm thẳng vào lòng Tử Trúc.
Lúc Tử Trúc trút đồng tiền lên mặt bàn, hắn vô ý thức nhắm hai mắt lại. Sau khi mở mắt ra nhìn rõ, hắn hoàn toàn bị chấn động, không dám tin những gì trước mắt. Hai mắt mở to, nhìn trừng trừng vào quẻ tượng, cuối cùng cũng lẩm bẩm được mấy tiếng: “Ta không thấy được gì… Ta không thấy được gì…”
“Xem ra quẻ này rất tệ.” Hoa Khai nhàn nhạt nói, trong giọng nói không có sợ hãi, cũng không thất vọng. Nàng biết rõ Tử Trúc bốc quẻ chưa bao giờ sai, nhưng vẫn bình thản, dường như quẻ bói này không phải xem cho nàng. “Có phải là lành ít dữ nhiều không?”
Tử Trúc khổ sở lắc đầu.
Hoa Khai chỉ nhẹ nhàng Ừm một tiếng.
Tử Trúc vẫn lắc đầu: “Không phải lành ít dữ nhiều, mà thật sự huynh không nhìn thấy được gì, không tính được gì cả.”
“Thế thì cũng không tệ. Sống hay chết vẫn chưa xác định.”
Tử Trúc nhìn Hoa Khai, hắn không dám nói thật ra hắn không nhìn thấy gì cả. Con đường phía trước toàn một màu đen, nhưng cho dù chỉ là xem quẻ, hắn cũng có thể cảm nhận được rất nhiều hung hiểm, khắp nơi tràn ngập sát khí lạnh lẽo.
Lần này, có đi mà không có về.
Hai người cùng trầm mặc. Những gì nên nói đều đã nói cả rồi, không còn gì có thể ràng buộc. Tay Hoa Khai nắm chuôi kiếm thả ra, rồi lại nắm lại, cuối cùng nàng mới nói: “Ta phải đi rồi, ngươi nhớ bảo trọng.” Dứt lời, xốc lên tay nải, nghiêng người đi lướt qua mặt Tử Trúc, không hề quay đầu lại.
Đến khi Hoa Khai đi đến cạnh cửa, bước một chân ra ngoài, Tử Trúc mới xoay người đuổi theo nàng. Hắn giang hai tay ôm nàng vào trong ngực, dùng hết khí lực toàn thân, ôm rất chặt, khiến Hoa Khai không thể nhúc nhích. Hắn thật mong giờ phút này có thể kéo dài mãi mãi.
“Đừng đi, huynh van muội, đừng đi…” Hắn khóc nức nở.
“Ngươi… làm gì vậy!”
“Đừng đi… Muội sẽ chết! Muội sẽ chết!”
“Không phải ngươi không nhìn thấy được gì sao?”
Tử Trúc không trả lời, chỉ cúi đầu vùi mặt thật sâu vào hõm cổ trên vai Hoa Khai, không ngừng lặp đi lặp lại: “Đừng đi, muội đừng đi…”
Cảm giác ẩm ướt thấm qua áo vải, chạm vào da nàng lạnh lẽo. Hoa Khai hơi khó chịu nhắm mắt lại, lúc mở ra đã hoàn toàn bình tĩnh, nàng không chút cảm xúc nói: “Buông ra đi.”
“Muội đừng đi! Ở lại đây, ba năm sau, ba năm sau huynh sẽ không cản muội nữa.” Xem ra đêm qua hắn đã nghe được tất cả.
“Ngươi cũng biết chuyện này là không được.”
“Huynh không thể nhìn muội… Huynh thật sự không thể trơ mắt nhìn muội đi vào chỗ chết.”
“Nhưng sống hay chết vẫn còn chưa biết, không phải sao?” Tuy Hoa Khai nói vậy, nhưng trong lòng nàng rõ ràng hơn bất cứ ai khác, nàng không thể trở về nữa. Những lời này chỉ là nói cho Tử Trúc nghe mà thôi. Những gì Bạch Vô Thường nói với nàng, nàng vẫn nhớ rõ, một chữ cũng không quên.
“Nhưng muội sẽ không trở về. Cho dù muội còn sống, muội cũng không trở về! Bạch Thảo chính là lý do để muội tiếp tục sống tiếp. Lý do này không còn tồn tại, muội sẽ tự đi tìm cái chết, làm sao có thể trở về?” Hai tay Tử Trúc càng ôm chặt hơn. Nếu có thể, hắn chỉ mong mình có thể làm cho Hoa Khai tan vào thân thể chính mình, máu xương hòa lẫn, vĩnh viễn không thể tách rời.
“Không, ta sẽ trở về.” Hoa Khai cầm lấy tay hắn đang siết chặt lấy mình như cái gọng kìm sắt. Thế nhưng nghe được câu này, hai tay hắn hơi chần chừ, nới lỏng một chút. Hoa Khai quay đầu, nhìn Tử Trúc. “Ta hứa, ba năm sau, nếu ta vẫn chưa chết, nhất định sẽ trở về.”
“Thật ư?”
“Thật.” Hoa Khai biết mình đang nói dối, nhưng không thể không nói như vậy. Không phải nàng không muốn về, mà là không thể trở về.
Tử Trúc nhìn Hoa Khai thật lầu, dường như muốn khắc thật sâu hình dáng nàng vào tâm khảm, trọn đời không quên. Cuối cùng, hắn đành gian nan nói: “Được, huynh chờ muội. Huynh chờ muội ba năm. Nếu ba năm sau muội không trở về, huynh sẽ đi tìm. Huynh sẽ dùng cả cuộc đời còn lại để tìm muội, cho dù là vực sâu vạn trượng, hay địa ngục Tu la.” Hắn biết rõ ràng là hy vọng xa vời, nhưng vẫn phải buông nàng ra. Hơn ai hết, hắn hiểu không ai có thể ngăn cản được nàng.
“Hoa Khai, đưa kiếm của muội cho huynh.”
Hoa Khai sửng sốt, nhưng vẫn đưa kiếm cho Tử Trúc.
Tử Trúc dùng kiếm cắt đi một lọn tóc của Hoa Khai, cẩn thận buộc lại, nắm trong tay. “Chỉ có như vậy, ba năm sau huynh mới có thể biết muội ở đâu mà đi tìm.”
Hoa Khai nhìn Tử Trúc, chỉ nói hai tiếng: “Bảo trọng.”
“Đợi một chút.” Tử Trúc lấy từ trong áo ra một cây trâm bằng bạch ngọc. Phần đuôi có khắc một đóa hoa đơn giản.
“Cái này huynh dùng tiền để dành mua cho muội lâu rồi. Lúc đó huynh luôn nghĩ muội cài lên nhất định sẽ rất đẹp, nhưng vẫn chưa có cơ hội đưa cho muội. Để huynh cài cho muội.” Dứt lời, Tử Trúc nhẹ nhàng cài cây trâm lên mái tóc đen tuyền của Hoa Khai. Hai màu trắng đen nổi bật, vô cùng xinh đẹp.
“Trông thật là đẹp.” Tử Trúc si mê nói. “Muội nhớ đừng làm mất.”
Hoa Khai đưa tay sờ sờ, suy nghĩ một chút, vẫn cài nó.
Lần này Hoa Khai thật sự xoay người đi, không hề quay đầu lại dù chỉ một lần.
Nhìn thân ảnh nàng càng đi càng xa, Tử Trúc đau khổ quỳ sụp trên mặt đất, nước mắt rơi như mưa, vẫn không nỡ để nàng đi. Có điều Tử Trúc không biết, lúc hắn không đành lòng chia tay với Hoa Khai, có một chú bướm trắng nhẹ nhàng bay tới phía sau hắn, trong chốc lát biến thành bóng dáng một nữ tử mờ ảo. Nàng ôm chặt hắn từ phía sau lưng, gương mặt tràn đầy bi thương. Nàng muốn dùng thân thể mình sưởi ấm người trong lòng. Nhưng nàng biết, hắn vĩnh viễn sẽ không cảm giác được. Nước mắt, dù là của ai vẫn bắt nguồn từ đau đớn tột cùng. Nàng không nỡ nhìn hắn đau, nhưng hắn lại không biết sự tồn tại của nàng.
Hoa Khai nhìn ra cửa sổ, mặt trời vẫn chưa ló dạng, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ phía chân trời, khiến mặt đất bao la chìm trong một màu xám xịt. Hoa Khai thổi tắt ngọn đèn, làm cho căn phòng đang sáng sủa bỗng trở nên u ám. Nàng đeo tay nải lên vai trái, tay phải cầm thanh trường kiếm.
Đúng lúc này, cửa bị đẩy ra, trong phòng mới sáng lên được một ít. Tử Trúc đang đứng ngoài cửa.
“Huynh có thể vào không?” Tuy hỏi vậy, nhưng chân Tử Trúc đã bước vào, đi đến trước mặt Hoa Khai. Bước chân của hắn không kềm được mà lỗ mãng, sắc mặt trắng bệch, chắc là cả đêm không ngủ.
Hoa Khai nhìn hắn, không nói gì.
Tử Trúc gian nan nở một nụ cười, nhưng nếu có cái gương trước mặt, nhất định hắn sẽ cảm thấy so với khóc, hắn cười trông còn khó coi hơn. “Muội muốn đi thật sao?”
Hoa Khai trầm mặc trong chốc lát, gật đầu.
“Không đi được không?”
Hoa Khai lắc đầu.
“Huynh có thể đi với muội không?”
Hoa Khai vẫn lắc đầu, trong mắt hoàn toàn là cự tuyệt. Tử Trúc cũng thấy.
Tử Trúc đứng trước mặt Hoa Khai, nhưng làm thế nào cũng không thể nhấc bước. Hắn vươn tay muốn kéo nàng, nhưng cả ống tay áo vẫn chưa chạm được đã bị Hoa Khai né tránh. Tử Trúc nhìn tay mình trống rỗng, ánh mắt bi thương. “Hoa Khai, thì ra muội vẫn luôn chán ghét huynh như vậy.”
Nếu là trước đây, Hoa Khai nhất định sẽ dùng im lặng để trả lời. Cho dù có bị nói là vô tình, cũng tốt hơn là cho hắn hy vọng rồi cuối cùng hy vọng lại bị tàn nhẫn hủy đi. Nhưng mà bây giờ nàng phải đi, có thể không về được nữa. Lần này có khả năng là lần cuối cùng hai người nói chuyện với nhau, chi bằng nói hết mọi thứ một lần cho rõ.
Trầm mặc một hồi, Hoa Khai mới bắt đầu nói: “Không phải chán ghét, mà là thân ta mang tội, không có tư cách này. Bạch Thảo là người mà cả đời này ta không thể quên được. Ta nợ huynh ấy một mạng, chỉ có trả cho huynh ấy thì cả đời này ta mới thôi áy náy, mới có thể thật sự tha thứ cho chính mình. Cho nên ta không còn gì để dành cho ngươi. Ngươi và ta nhất định không có kết quả tốt. Một khi đã như vậy, thì cần gì phải bắt đầu.”
“Hoa Khai, muội vẫn vô tình như vậy. Cái gì mà thân mang tội, toàn bộ đều là lấy cớ. Nếu muội có thích huynh một chút, dù chỉ một chút thôi, cả ông trời huynh cũng có thể chống lại, giúp muội cứu Bạch Thảo về, cho dù phải đổi bằng cả sinh mạng!”
“Không cần, Bạch Thảo là trách nhiệm của ta. Ta nợ huynh ấy, ta sẽ trả. Nếu lại nợ của ngươi, ta phải làm sao bây giờ? Chỉ một Bạch Thảo đã làm ta hận bản thân mình cả đời, nếu cả ngươi cũng vì ta mà chết, ta làm sao có thể chịu được? Làm sao có thể chịu đựng được?” Hoa Khai nhìn Tử Trúc, dưới đáy mắt nàng ẩn dấu cố chấp một đời một kiếp. “Ta không có thêm một cái mạng nữa để trả cho ngươi. Chẳng lẽ cứ để kiếp sau, kiếp sau nữa mãi mãi khúc mắc như vậy? Chi bằng chấm dứt mọi thứ, quên hết ở kiếp này. Xin ngươi hãy xem như chưa từng gặp một người tên Mạnh Hoa Khai.”
Hai mắt Tử Trúc đẫm lệ. Hắn nhớ lần đầu tiên gặp nàng. Đêm đó ánh trăng như nước, nàng một thân nhỏ bé, thương tích đầy mình, vô cùng đáng thương. Kể từ lúc đó, hắn đã trầm mê không thể tỉnh lại, từ nay về sau vạn kiếp bất phục. Bây giờ bảo hắn quên? Làm sao để quên?
Hắn cười khổ, cười mà nước mắt vẫn tuôn rơi. “Muội nói ta phải làm sao? Quên? Làm sao mới có thể quên người tên Mạnh Hoa Khai này! Nếu có thể, muội hãy nói cho ta biết.” Tử Trúc đau đớn nhìn nàng: “Muội không thiếu ta gì cả. Bất luận là chuyện gì cũng đều do ta tự nguyện. Ta chỉ mong một chút tình yêu của muội, chỉ một chút thôi!” Lời cuối cùng ra khỏi miệng, trong giọng nói là nỗi niềm van vỉ tha thiết.
Bộ dáng của Tử Trúc khiến Hoa Khai không đành lòng, bàn tay nắm chuôi kiếm càng chặt hơn. Lòng nàng rất đau, nàng không thể yêu hắn, nhưng lại làm hắn tổn thương nhiều như vậy. Có điều Hoa Khai hiểu rõ, chỉ có như vậy mới là tốt nhất cho Tử Trúc. Chỉ có rời xa nàng, hắn mới có thể tiếp tục sống.
Lặng im một lúc lâu, Hoa Khai mới nói: “Xin lỗi.”
Tim Tử Trúc đau như ai cắt.
“Ta có thể xin ngươi một chuyện không?” Một lúc sau, Hoa Khai cúi đầu nói với Tử Trúc.
Tử Trúc ngỡ ngàng, sau từng ấy năm, đây là lần đầu tiên Hoa Khai yêu cầu hắn vì nàng làm điều gì đó. Mặc dù kinh ngạc, nhưng hắn biết mình không bao giờ có thể từ chối. Tử Trúc dùng tay áo lau nước mắt, cố gắng tỏ ra bình thường, sau đó mới nhẹ nhàng gật đầu.
“Trước khi đi, ngươi bói cho ta một quẻ đi.”
Nghe thấy thế, Tử Trúc lập tức lắc đầu. Không phải hắn không muốn, mà là không dám. Nhiều năm qua rồi hắn vẫn không dám bói cho Hoa khai, vì hắn sợ, rất sợ. Biết kết quả, lại không cách nào thay đổi được. Đau đớn này, hắn không muốn trải qua nữa.
Hoa Khai biết hắn đang nghĩ gì, nàng nói: “Cứ bói đi, không phải ngươi thường nói, người xem bói chỉ có thể biết chuyện tương lai, không thể thay đổi sao. Nếu đã vậy thì có gì phải sợ?”
Tử Trúc suy nghĩ hồi lâu, mới chậm chạp lấy từ trong áo ra mai rùa hắn vẫn thường dùng để bốc quẻ, nhẹ nhàng lắc lắc. Đồng tiền trong mai rùa va vào nhau vang lên mấy tiếng thanh thúy, từng tiếng một đều như đâm thẳng vào lòng Tử Trúc.
Lúc Tử Trúc trút đồng tiền lên mặt bàn, hắn vô ý thức nhắm hai mắt lại. Sau khi mở mắt ra nhìn rõ, hắn hoàn toàn bị chấn động, không dám tin những gì trước mắt. Hai mắt mở to, nhìn trừng trừng vào quẻ tượng, cuối cùng cũng lẩm bẩm được mấy tiếng: “Ta không thấy được gì… Ta không thấy được gì…”
“Xem ra quẻ này rất tệ.” Hoa Khai nhàn nhạt nói, trong giọng nói không có sợ hãi, cũng không thất vọng. Nàng biết rõ Tử Trúc bốc quẻ chưa bao giờ sai, nhưng vẫn bình thản, dường như quẻ bói này không phải xem cho nàng. “Có phải là lành ít dữ nhiều không?”
Tử Trúc khổ sở lắc đầu.
Hoa Khai chỉ nhẹ nhàng Ừm một tiếng.
Tử Trúc vẫn lắc đầu: “Không phải lành ít dữ nhiều, mà thật sự huynh không nhìn thấy được gì, không tính được gì cả.”
“Thế thì cũng không tệ. Sống hay chết vẫn chưa xác định.”
Tử Trúc nhìn Hoa Khai, hắn không dám nói thật ra hắn không nhìn thấy gì cả. Con đường phía trước toàn một màu đen, nhưng cho dù chỉ là xem quẻ, hắn cũng có thể cảm nhận được rất nhiều hung hiểm, khắp nơi tràn ngập sát khí lạnh lẽo.
Lần này, có đi mà không có về.
Hai người cùng trầm mặc. Những gì nên nói đều đã nói cả rồi, không còn gì có thể ràng buộc. Tay Hoa Khai nắm chuôi kiếm thả ra, rồi lại nắm lại, cuối cùng nàng mới nói: “Ta phải đi rồi, ngươi nhớ bảo trọng.” Dứt lời, xốc lên tay nải, nghiêng người đi lướt qua mặt Tử Trúc, không hề quay đầu lại.
Đến khi Hoa Khai đi đến cạnh cửa, bước một chân ra ngoài, Tử Trúc mới xoay người đuổi theo nàng. Hắn giang hai tay ôm nàng vào trong ngực, dùng hết khí lực toàn thân, ôm rất chặt, khiến Hoa Khai không thể nhúc nhích. Hắn thật mong giờ phút này có thể kéo dài mãi mãi.
“Đừng đi, huynh van muội, đừng đi…” Hắn khóc nức nở.
“Ngươi… làm gì vậy!”
“Đừng đi… Muội sẽ chết! Muội sẽ chết!”
“Không phải ngươi không nhìn thấy được gì sao?”
Tử Trúc không trả lời, chỉ cúi đầu vùi mặt thật sâu vào hõm cổ trên vai Hoa Khai, không ngừng lặp đi lặp lại: “Đừng đi, muội đừng đi…”
Cảm giác ẩm ướt thấm qua áo vải, chạm vào da nàng lạnh lẽo. Hoa Khai hơi khó chịu nhắm mắt lại, lúc mở ra đã hoàn toàn bình tĩnh, nàng không chút cảm xúc nói: “Buông ra đi.”
“Muội đừng đi! Ở lại đây, ba năm sau, ba năm sau huynh sẽ không cản muội nữa.” Xem ra đêm qua hắn đã nghe được tất cả.
“Ngươi cũng biết chuyện này là không được.”
“Huynh không thể nhìn muội… Huynh thật sự không thể trơ mắt nhìn muội đi vào chỗ chết.”
“Nhưng sống hay chết vẫn còn chưa biết, không phải sao?” Tuy Hoa Khai nói vậy, nhưng trong lòng nàng rõ ràng hơn bất cứ ai khác, nàng không thể trở về nữa. Những lời này chỉ là nói cho Tử Trúc nghe mà thôi. Những gì Bạch Vô Thường nói với nàng, nàng vẫn nhớ rõ, một chữ cũng không quên.
“Nhưng muội sẽ không trở về. Cho dù muội còn sống, muội cũng không trở về! Bạch Thảo chính là lý do để muội tiếp tục sống tiếp. Lý do này không còn tồn tại, muội sẽ tự đi tìm cái chết, làm sao có thể trở về?” Hai tay Tử Trúc càng ôm chặt hơn. Nếu có thể, hắn chỉ mong mình có thể làm cho Hoa Khai tan vào thân thể chính mình, máu xương hòa lẫn, vĩnh viễn không thể tách rời.
“Không, ta sẽ trở về.” Hoa Khai cầm lấy tay hắn đang siết chặt lấy mình như cái gọng kìm sắt. Thế nhưng nghe được câu này, hai tay hắn hơi chần chừ, nới lỏng một chút. Hoa Khai quay đầu, nhìn Tử Trúc. “Ta hứa, ba năm sau, nếu ta vẫn chưa chết, nhất định sẽ trở về.”
“Thật ư?”
“Thật.” Hoa Khai biết mình đang nói dối, nhưng không thể không nói như vậy. Không phải nàng không muốn về, mà là không thể trở về.
Tử Trúc nhìn Hoa Khai thật lầu, dường như muốn khắc thật sâu hình dáng nàng vào tâm khảm, trọn đời không quên. Cuối cùng, hắn đành gian nan nói: “Được, huynh chờ muội. Huynh chờ muội ba năm. Nếu ba năm sau muội không trở về, huynh sẽ đi tìm. Huynh sẽ dùng cả cuộc đời còn lại để tìm muội, cho dù là vực sâu vạn trượng, hay địa ngục Tu la.” Hắn biết rõ ràng là hy vọng xa vời, nhưng vẫn phải buông nàng ra. Hơn ai hết, hắn hiểu không ai có thể ngăn cản được nàng.
“Hoa Khai, đưa kiếm của muội cho huynh.”
Hoa Khai sửng sốt, nhưng vẫn đưa kiếm cho Tử Trúc.
Tử Trúc dùng kiếm cắt đi một lọn tóc của Hoa Khai, cẩn thận buộc lại, nắm trong tay. “Chỉ có như vậy, ba năm sau huynh mới có thể biết muội ở đâu mà đi tìm.”
Hoa Khai nhìn Tử Trúc, chỉ nói hai tiếng: “Bảo trọng.”
“Đợi một chút.” Tử Trúc lấy từ trong áo ra một cây trâm bằng bạch ngọc. Phần đuôi có khắc một đóa hoa đơn giản.
“Cái này huynh dùng tiền để dành mua cho muội lâu rồi. Lúc đó huynh luôn nghĩ muội cài lên nhất định sẽ rất đẹp, nhưng vẫn chưa có cơ hội đưa cho muội. Để huynh cài cho muội.” Dứt lời, Tử Trúc nhẹ nhàng cài cây trâm lên mái tóc đen tuyền của Hoa Khai. Hai màu trắng đen nổi bật, vô cùng xinh đẹp.
“Trông thật là đẹp.” Tử Trúc si mê nói. “Muội nhớ đừng làm mất.”
Hoa Khai đưa tay sờ sờ, suy nghĩ một chút, vẫn cài nó.
Lần này Hoa Khai thật sự xoay người đi, không hề quay đầu lại dù chỉ một lần.
Nhìn thân ảnh nàng càng đi càng xa, Tử Trúc đau khổ quỳ sụp trên mặt đất, nước mắt rơi như mưa, vẫn không nỡ để nàng đi. Có điều Tử Trúc không biết, lúc hắn không đành lòng chia tay với Hoa Khai, có một chú bướm trắng nhẹ nhàng bay tới phía sau hắn, trong chốc lát biến thành bóng dáng một nữ tử mờ ảo. Nàng ôm chặt hắn từ phía sau lưng, gương mặt tràn đầy bi thương. Nàng muốn dùng thân thể mình sưởi ấm người trong lòng. Nhưng nàng biết, hắn vĩnh viễn sẽ không cảm giác được. Nước mắt, dù là của ai vẫn bắt nguồn từ đau đớn tột cùng. Nàng không nỡ nhìn hắn đau, nhưng hắn lại không biết sự tồn tại của nàng.
Bình luận truyện