Mạnh Có Kiếp Thiên Thiên

Chương 38



Lúc trước khi Mạnh Diên Châu 17 tuổi thì ở trường học, việc thích làm nhất chính là cùng các anh em Lục Tử Hoa Cường cùng đứng ở hành lang nhìn chằm chằm các mỹ nữ, không chỉ có nhìn, bình thường còn phải lôi các loại mỹ nữ ra bình luận một phen, người nào bộ dạng không tệ, đáng tiếc dáng người quá kém, người nào thuộc về loại hình hấp dẫn. Bọn họ đều thuộc loại người không thích trường học, đương nhiên được coi là những người sẽ yêu sớm, trường học nào cũng có đám như vậy, các thầy cô cũng nhận định bọn họ không có thuốc nào chữa được, đối với hành động của bọn họ thì cũng mắt nhắm mắt mở.

Mạnh Diên Châu thường xuyên nhận được thư tình của các nữ sinh, mỗi lần đều mở ra trước mặt bạn bè, sau đó rối rít phê bình nữ sinh kia thế nào, nếu như nói không tệ lắm, thì Mạnh Diên Châu sẽ thu vào tay. Tuổi này bắt đầu nếm thử mối tình đầu, Mạnh Diên Châu cũng cùng mấy nữ sinh kia ra ngoài hẹn hò, nhưng chỉ quan hệ thường thường không sâu đậm, anh cũng đã tìm được khuyết điểm trên người đối phương……

Khi đó Mạnh Diên Châu cực kì phản nghịch, ở trường học không làm bài, ở nhà cũng náo loạn. Thành tích của anh chả ra hình dạng gì, vì thế Mạnh Vĩ Đình cố gắng mời nhiều gia sư cho anh, nhưng anh chỉ ở được mấy phút rồi tức giận đuổi đi. Mạnh Diên Châu căn bản muốn chọc giận Mạnh Vĩ Đình, nhưng anh quá coi thường người anh trai này rồi, anh tức đuổi đi một lần, Mạnh Vĩ Đình lại mời người khác. Anh ở trường học gây sức ép, Mạnh Vĩ Đình thoải mái giải quyết cho anh. Trong cơ thể anh luôn có cảm giác tức giận, không cách nào tống ra được, anh chỉ cần chiến thắng, áp chế được người anh trai Mạnh Vĩ Đình của mình, làm gì mà thực lực có hạn, người anh đó không có máu nóng mà thôi.

Khi anh tức giận đuổi đi 16 người gia sự dạy kèm tại nhà, cố ý ở trong phòng khách chờ Mạnh Vĩ Đình tan việc về nhà. Đôi chân anh đặt trên bàn trà, người dựa vào ghế salon, trong miệng hừ, cầm trên tay máy tính xem phim. Lúc Mạnh Vĩ Đình đi vào,anh cố ý xem phim xxx (cái này hiểu rồi nhé…), còn mở âm thanh rất lớn.

Mạnh Diên Châu quá khinh thường Mạnh Vĩ Đình rồi, cho dù nghe được âm thanh như vậy, ông cũng chỉ tới ngồi bên cạnh Mạnh Diên Châu, cái gì nghe thấy thì làm như không thấy. “Như vậy đi, em rốt cuộc muốn dạng gia sư gì, có thể đưa ra ý kiến.”

Thấy Mạnh Vĩ Đình không có chút phản ứng nào, chính anh cũng cảm thấy không thú vị, tắt phim đi, để máy tính ở một bên, “Đừng quá già, sẽ có sự khác biệt, đừng nói nhảm nhiều, lỗi tai sẽ mọc ra cái kén; quần áo đừng quá lộ, cũng không phải tới mức tiểu thư, dĩ nhiên, đừng quá bảo thủ, em không phải tìm ni cô, đừng quá dữ, em nhát gan; đừng quá nhát gan, ngộ nhỡ em không nhận nhịn được mà cứ trêu đùa không ngừng thì xong rồi…..” Anh nghĩ nghĩ, “Trình độ học vấn không cần quá cao, em sẽ có áp lực, dĩ nhiên, vẫn phải xinh đẹp một chút, nếu không em cứ thấy lại nôn ra không tốt.”

Anh dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ, muốn chọc giận người đàn ông trước mặt anh, ai ngờ rằng Mạnh Vĩ Đình cũng chỉ suy tư chút, “Yêu cầu cũng không quá cao, người thỏa mãn cũng có rất nhiều.”

Phản ứng của Mạnh Vĩ Đình khiến anh tối tăm ước chừng hai tiếng.

Sau khi học trung học, Mạnh Diên Châu muốn xin dọn ra ngoài ở, Mạnh Vĩ Đình đồng ý, nhưng có điều kiện là thuê gần trường học, đồng thời chủ nhật nào cũng phải về. Với điều kiện như vậy Mạnh Diên Châu cũng không cự tuyệt, người trả tiền không phải là anh, gần đây thì điều kiện đó Mạnh Diên Châu không xem ra gì, dù sao cũng do bản năng trên người anh.

Mạnh Vĩ Đình mời gia sư đến nhà trọ của Mạnh Diên Châu để giảng bài cho anh, Mạnh Diên Châu cũng không cố ý biến mất, như thế nào thì gia sư cũng là niềm vui thú số 1 trong cuộc sống của anh bây giờ.

Lúc có tiếng gõ cửa, Mạnh Diên Châu chậm rãi đi mở cửa, nhưng người đứng ở cửa khiến anh giật mình. Anh không ngờ rằng Mạnh Vĩ Đình thế lại tìm cho anh một nữ sinh nhỏ như vậy, được rồi, chỉ là tương đối thôi, cứ tưởng người gia sư cho anh đều phải hơn 30 tuổi, giới thiệu sáng về bằng cấp và danh dự của họ cũng mất tới mấy giờ…..

Anh nhìn chằm chằm nữ sinh đứng trước mặt mình, thấy cô có vẻ quen thuộc, anh nghĩ nghĩ, hình như học cùng trường với anh, trước Vĩnh Lương cũng bảo cô được xưng là “ Băng thanh ngọc khiết” *, nói cô có phong cách đặc biệt, thành tích tốt, dáng người cũng không tệ, là nữ thần trong lòng của nhiều nam sinh trong trường, nhân vật thần thánh không thể xâm phạm trong lòng nhiều bạn học nam thành tích bình thường.

*: da trắng như tuyết, thủ thân như ngọc.

“Cô đi nhầm cửa rồi”. Mạnh Diên Châu đặt tay trên cửa, nghiễm nhiên không có ý định cho cô vào.

Cô trừng anh một cái, sau đó vươn tay ra, “Cho tôi 150 đồng, tôi lập tức đi.”

Mạnh Diên Châu trừng mắt nhìn cô, “Tại sao?”

“Anh trai anh yêu cầu là chủ nhật học bù 6 tiếng, hai ngày nay một ngày học thêm ba giờ, một giờ là 50 đồng, vậy thù lao hôm nay của tôi chính là 150 đồng chẵn.” Cô cười cười với anh, “Anh có thể không cần nghe tôi giảng bài khô khan, nhiệm vụ của tôi cũng hoàn thành, không phải rất tốt sao?”

“Tại sao? Cô có cái gì cũng không hề giảng.”

Cô nhún nhún vai, “Vậy thì mời anh tránh ra, đừng chậm trễ công việc hôm nay của tôi.”

Mạnh Diên Châu thả tay xuống, giương mắt mà nhìn cô đi vào. Cô cũng không nhàn rỗi, sau khi đi vào liền bắt đầu giảng bài, cũng không quan tâm anh nghe hay không nghe, anh thử tự ngồi xem tivi, phát hiện cô căn bản cũng thờ ơ, nhanh chóng giảng xong, liền ném cho anh hai bài, để cho anh làm.

Mạnh Diên Châu chưa hề gặp qua một người như vậy, lập tức không nhịn được, “Tôi không biết, một câu cũng không điền.”

“Vậy anh tùy ý điền bậy đi!” Bộ dạng của cô xem ra hết sức không sao cả.

Điền loạn cả lên, chẳng lẽ anh sợ sao? Con số Ả rập viết linh tinh vào, trực tiếp điền, kết quả cô chỉ đi tới liếc mắt nhìn, còn nở nụ cười với anh, “Cám ơn anh tiết kiệm thời gian cho tôi xem bài, điểm 0”.

“Cô không thấy hổ thẹn sao, liền cho tôi con 0 sao?”

“Tôi có gì mà phải xấu hổ, người có vấn đề về IQ không phải là tôi.”

Mạnh Diên Châu tức giận quá mức, không mang theo công kích trên người như thế này….

Ngược lại anh muốn xem cô nói như thế nào, cô thấy anh nhìn ra sau, dừng lại tốc độ, cố ý muốn hấp dẫn sự chú ý của anh. Mạnh Diên Châu cố ý nhìn chằm chằm vào ngực của cô, “Gia sư nhỏ, vóc người của cô không tệ lắm nhỉ, ngực bao nhiêu? Ít nhất là C, tôi đoán đúng không?”

Vẻ mặt cô bình thản nhìn anh, “Anh tò mò thế cơ à, có muốn quan sát gần hơn không? A, tới sờ cũng được.”

Mạnh Diên Châu bị cô hù sợ, anh cũng chỉ có miệng là ra vẻ ta đây, giống như mấy người chỉ có lời nói độc, nhưng lại không làm được. Thời gian tiếp theo, anh chơi trò chơi, cô thấy anh không có ý định nghe, cũng liền trực tiếp giao bài về nhà, ai cũng không để ý tới ai.

Mạnh Diên Châu tự nhận mình là một người chống đối gia sư, có thể gặp được cô, cảm giác mình còn phải học nhiều. Vì vậy anh nhanh cóng lấy tư liệu về cô, học cùng khối với anh, thành tích chưa bao giờ xuống top 5 toàn khối, thành tích tương đối ổn định. Nhưng nghe nói gia cảnh của cô không tốt chút nào, học phí đều phải dựa vào học bổng ở trường, bình thường rất tiết kiệm, lúc rảnh rỗi sẽ đi làm gia sư cho học sinh tiểu học, kiếm thêm chút tiền.

Mạnh Diên Châu nhìn chằm chằm cái tên đó, nghĩ tới lời nói của cô, lại cảm thấy rất thú vị.

Hoa Cường thấy trong vở anh toàn viết “Nghê Thiên Ngữ”, không khỏi tò mò, “Cậu sẽ không đi chú ý tới cô ấy chứ? Đừng nghĩ nữa, loại học sinh giỏi này phần lớn vô cùng thanh cao.” Lúc học cấp ba, chỉ quan tâm thành tích mình ra sao, đến lúc ra ngoài xã hội rồi thì mới có đạo lý bạn có công việc hay không.

Lông mày của Mạnh Diên Châu cao lên, thanh cao, tôi xem em có bao nhiêu thanh cao.

Lúc Mạnh Vĩ Đình gọi điện thoại tới, hiếm thấy anh phê bình về cô gia sư này, chỉ trả lời đơn giản: Tạm được.

Sau khi cúp điện thoại, anh cảm giác như mình có bệnh, lần đầu gặp phải người gia sư mạnh như vậy, cái gì mà là tạm được chứ?

Chủ nhật, Mạnh Diên Châu sớm chuẩn bị chào đón gia sư nhỏ nà. Nghê Thiên Ngữ là người đúng giờ, xác định mấy giờ tới thì là giờ đó.

Mạnh Diên Châu muốn cô khó chịu, muốn hòa nhau một ván, cho nên lúc cô đi vào liền mở miệng, “Gia sư này, cô xem cô đang mặc cái gì đi! Mua ở ven đường sao? Không sợ bẽ mặt à, người vẫn phải dựa vào quần áo mới được, đổi một bộ quần áo hàng hiệu thì may ra cô mới có vẻ đẳng cấp……”

Ánh mắt của Nghê Thiên Ngữ đảo quanh người anh, chậm rãi hỏi anh, “Anh mua cho tôi đi!”

Anh lập tức câm miệng.

Cô ném cho anh một quyển sách, “Vẽ nơi anh đang ở ra.” Thấy anh có vẻ không hiểu, cô tiếp tục nói, “Anh vẽ chậm một chút, qua 3 tiếng vẽ xong là được.”

Mạnh Diên Châu lại toét miệng, “Gia sư nhỏ à, cô hiểu lầm rồi, tôi sẽ không làm.”

Nghê Thiên Ngữ nhìn anh chằm chằm, “Không phải lo anh làm cái gì, đọc sách, bây giờ nhìn, vẫn nhìn, a, bắt đầu tính giờ.”

Mạnh Diên Châu muốn ném quyển sách này vào mặt cô, nhưng anh không có cách nào, không thể đánh nhau với cô, cô mà nhận một đòn của anh thì tan xương mất, anh không đọc sách thì cô cũng rất tự nhiên, một điểm cũng không ép buộc, chỉ chờ ba tiếng qua rồi nhiệm vụ hoàn thành.

Suy nghĩ một chút thì thấy không thú vị, anh ngồi đối diện với cô. Đó là cái bàn mà Mạnh Vĩ Đình đặc biệt bảo người ta đem tới, nghe nói thiết kế để dáng người làm bài tập chuẩn nhất, thích hợp với học sinh hay học.

“Này, tại sao cô trẻ như vậy đã ra ngoài đi làm thêm vậy?” Anh đột nhiên có hứng thú,

định đến gần, cảm thấy không chán ghét cô như trước.

“Đầu bị chậm rồi, nhất thời nghĩ không ra.” Cô lấy một chồng lớn bài thi ra làm.

Bộ dạng làm bài của cô rất nghiêm túc, mặc dù anh cố ý tìm vấn đề không giới hạn hỏi cô, cô vẫn nghiêm túc nghiên cứu đề bài trước mặt, đồng thời đối đáp qua loa với anh. Tóc của cô rất dài, sợi tóc mỏng, thả sau lưng cô. Trước kia anh nghe người ta nói con gái để tóc dài mới thú vị, lúc đó không cảm thấy, bây giờ mới cảm thấy lời nói đó rất đúng.

Trước kia không biết có nhân vật như cô xuất hiện ở trường học thì anh cũng vô tư, nhưng kể từ ngày biết cô gia sư cho anh, anh phát hiện tần số anh nhìn thấy cô vô cùng cao.

Anh đang chơi bóng rổ thì thấy cô cầm quyển sách ngồi làm bài tập ở dưới góc cây. Anh đứng trên ban công thì thấy cô từ phòng học đi tới toilet. Anh vì điểm kiểm tra rất thấp nên bị chủ nhiệm lớp gọi vào phòng làm việc thì cô được chủ nhiệm lớp gọi để xem bài thi.

Nhưng hình ảnh cô trong mắt anh rất đơn giản, đi trên đường thì tóc bay, tính tình lạnh lùng, cảm giác có vẻ giống nữ chính trong bộ phim , nhưng một khi cô cười lên thì cảm giác như đang đầu độc quyến rũ ai đấy.

“Ai, cô đã có bạn trai chưa?”

Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, “Anh có bạn gái chưa?”

“Cô không thích tán gẫu rồi.” Anh lại đánh giá cô.

“Anh đặc biệt thích nói chuyện phiếm.”

Mạnh Diên Châu im lặng, cô cứ như vậy châm chọc anh. Nhưng anh lại không tức giận, còn cảm thấy cô có cá tính, qua nhiều năm mới có một người duy nhất dám nói như thế.

Anh khi đó không biết, cô căn bản cũng không để ý công việc này, cho nên chọc giận anh mới cảm thấy không sao cả. Cộng thêm tâm tình cô quá xấu, nên một câu khen anh cũng không có.

Số lần học tăng thêm, bọn họ cũng quen dần, nhưng anh vẫn không phối hợp để cô giảng bài, cô cũng chơi game với anh hoặc xem phim.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện