Mảnh Hành Tây Nào Không Rơi Lệ
Chương 63: Kết thúc – P.2
Năm năm sau, cửa sau thư viện trường đại học S, một cô gái đội chiếc mũ che nắng, mặc chiếc váy liền thân màu gạo, trên cổ tay có một chiếc vòng đá màu tím, vừa nhấc tay lên tay áo rộng bảy phân đã trượt xuống, làm lộ ra cánh tay trắng mịn.
Cô gái đó mắng cô gái bên cạnh: “Tại cậu đấy, vừa xuống máy bay đã đòi tới đây rồi!”
Cô gái bị mắng, tóc xoăn tự nhiên, mặc một chiếc áo sơmi không tay màu đỏ tươi và quần short, chuyển một cây kem cho bạn rồi cắn cây kem của mình một miếng, nói: “Ừ đấy, tớ cũng phải xem vụ đầu tư của tớ có lãi hay không chứ?”
Cô gái mặc váy màu gạo đón lấy cây kem, xé vỏ nilon rồi ngẩng đầu nói: “Sao lại không có lãi? Từ lúc nghỉ việc đến giờ tớ đã khổ cực viết cả một năm trời đấy.”
Lúc ngẩng đầu lên cô trông thấy đôi mắt bạn sáng lên, lại còn có cả hàm răng đều như hạt bắp nữa.
Có bốn nữ sinh đi từ trong thư viện trường đại học S ra, hai người trong số đó đang ôm sách.
Một người nói: “Nè, lúc về cho tớ mượn nhé!”
Cô gái áo đỏ lại cắn một miếng kem lớn, cô gái mặc váy mỉm cười, nhẹ nhàng cắn kem.
Có một người nói: “nè, tớ thích Phương Ca!”
Hai người ngồi trên bậc tam cấp dỏng tai lên nghe
Có người nói: “Không, tớ thích Âu Dương, nếu tớ là Tô Ái Ái, tớ nhất định lấy anh ấy.”
Cô gái áo đỏ hihi cười, đưa khuỷu tay huých nhẹ cô gái mặc váy, cô mặc váy né thật nhanh, mặt hơi đỏ.
Một người nói: “Nhưng tại sao Phương Ca lại chết chứ? Tớ lại thấy A Đan cũng không tệ…”
Hai người trên bậc tam cấp đều cứng đờ, một người thu tay về, một người ưỡn thẳng lưng, đều không nói gì nữa.
Mấy cô gái ríu rít đi càng ngày càng xa, dần dần không nghe thấy câu chuyện của họ nữa
Kem chảy xuống ngón tay, cô mặc váy mở miệng: “Liệt Tình, Phương Ca từng nói muốn làm một nhà biên kịch giỏi nhất, và cũng rất có tác phong của một nhà biên kịch. Làm như tớ có tính là đã không hoàn thành tâm nguyện của cậu ấy không?”
Những tán lá trên đầu sấp bóng xuống tạo thành một khoảng râm mát, ve sầu đang ở trên cây kêu rên rền rĩ.
Cô áo đỏ vươn tay ra khẽ vỗ lên vai bạn thân: “Ái Ái, không sao đâu, những việc nên làm chúng ta đều đã làm rồi.”
Gió làm lá cây xào xạc, lá cây va chạm vào luồng gió, linh hồn cũng đang phơi dưới ánh nắng.
Năm nào các cô cũng đi thăm anh, cô vẫn còn nhớ bức ảnh trên bia mộ anh, cậu thiếu niên đó vẫn điển trai như vậy, đôi mắt to tròn, áo sơmi trắng tinh, mỉm cười ngượng ngùng trước ống kính. Ánh mặt trời đẹp đẽ xuyên qua những tán lá dày đặc, những vết lốm đốm chuyển động trên khuôn mặt đang mỉm cười của anh, giống như đó chỉ là chuyện trong giấc mơ, giống như chỉ cần cô khẽ gọi một tiếng “Phương Ca” là anh sẽ quay lại và mỉm cười với cô như vậy.
DI động trong túi xách rung lên, Tô Ái Ái bắt máy, giọng nói của người nào đó từ đầu dây bên kia vang lên, chững chạc, to tát: “bà xã đại nhân, xin hỏi ngài đang ở đâu vậy? Con trai tôi dậy từ sáng sớm không tìm được mẹ vừa mới gọi điện mách tôi đây nè!”
Chỉ mới nghe thấy giọng nói của người này, hai cô đã cười đến nhếch cao khóe miệng: “Vâng, vâng, em về ngay đây.”
Thạch Liệt Tình ném que kem xuống, trêu cô: “Hì hì, lại là đồng chí Âu Dương nhà cậu phải không?! Tớ thật bái phục anh ta, đi đâu cũng thấy hỏi!”
Liệt Tình đứng lên, ồn ào: “Đi thôi, đi thôi, về nhà cậu ăn rình nào!”
Tô Ái Ái cười, đúng là bạn tốt, dường như thời gian luôn dừng lại khi hai cô ở bên nhau.
Hai người tay cầm tay chạy về con đường trung tâm thành phố, một cô nói gì đó còn cô kia thì cười phá lên, cô gái kia véo má bạn.
Hai cô lướt qua hai nữ sinh cấp ba đeo cặp sách trên lưng, có một cô nữ sinh nói: “Này, đi nhanh lên, tớ phải về nhà xem hoàng tử tennis!”
Hai cô quay lại nhìn nhau cười, không ngờ, hai nữ sinh kia lại giống hai cô ngày xưa đến vậy, khi còn trẻ luôn vai kề vai.
Cô nói: “Này, năm đó cậu cũng giục tớ y như vậy.”
Cô kia nhíu mày: “Ầy, những cô gái tuổi thanh xuân đúng là xinh đẹp nhất trên đời.”
Trên đường còn có rất nhiều cô nữ sinh trong tuổi thanh xuân xinh đẹp đi qua rồi còn có những chàng trai ngổ ngáo, và cả những đôi tình nhân tay trong tay.
Nơi đây đang diễn lại câu chuyện cũ.
Gió khẽ làm những trang giấy trong một quyển sách được được bày trên giá tung lên, tạo thành tiếng xoàn xoạt, cuối cùng làm lộ ra trang bìa, trên đó có bảy chữ “Mảnh hành tây nào không rơi lệ” …
Này, Liệt Tình, rõ ràng là HE mà, vì sao tớ vẫn cứ muốn khóc như vậy?
Cô gái đó mắng cô gái bên cạnh: “Tại cậu đấy, vừa xuống máy bay đã đòi tới đây rồi!”
Cô gái bị mắng, tóc xoăn tự nhiên, mặc một chiếc áo sơmi không tay màu đỏ tươi và quần short, chuyển một cây kem cho bạn rồi cắn cây kem của mình một miếng, nói: “Ừ đấy, tớ cũng phải xem vụ đầu tư của tớ có lãi hay không chứ?”
Cô gái mặc váy màu gạo đón lấy cây kem, xé vỏ nilon rồi ngẩng đầu nói: “Sao lại không có lãi? Từ lúc nghỉ việc đến giờ tớ đã khổ cực viết cả một năm trời đấy.”
Lúc ngẩng đầu lên cô trông thấy đôi mắt bạn sáng lên, lại còn có cả hàm răng đều như hạt bắp nữa.
Có bốn nữ sinh đi từ trong thư viện trường đại học S ra, hai người trong số đó đang ôm sách.
Một người nói: “Nè, lúc về cho tớ mượn nhé!”
Cô gái áo đỏ lại cắn một miếng kem lớn, cô gái mặc váy mỉm cười, nhẹ nhàng cắn kem.
Có một người nói: “nè, tớ thích Phương Ca!”
Hai người ngồi trên bậc tam cấp dỏng tai lên nghe
Có người nói: “Không, tớ thích Âu Dương, nếu tớ là Tô Ái Ái, tớ nhất định lấy anh ấy.”
Cô gái áo đỏ hihi cười, đưa khuỷu tay huých nhẹ cô gái mặc váy, cô mặc váy né thật nhanh, mặt hơi đỏ.
Một người nói: “Nhưng tại sao Phương Ca lại chết chứ? Tớ lại thấy A Đan cũng không tệ…”
Hai người trên bậc tam cấp đều cứng đờ, một người thu tay về, một người ưỡn thẳng lưng, đều không nói gì nữa.
Mấy cô gái ríu rít đi càng ngày càng xa, dần dần không nghe thấy câu chuyện của họ nữa
Kem chảy xuống ngón tay, cô mặc váy mở miệng: “Liệt Tình, Phương Ca từng nói muốn làm một nhà biên kịch giỏi nhất, và cũng rất có tác phong của một nhà biên kịch. Làm như tớ có tính là đã không hoàn thành tâm nguyện của cậu ấy không?”
Những tán lá trên đầu sấp bóng xuống tạo thành một khoảng râm mát, ve sầu đang ở trên cây kêu rên rền rĩ.
Cô áo đỏ vươn tay ra khẽ vỗ lên vai bạn thân: “Ái Ái, không sao đâu, những việc nên làm chúng ta đều đã làm rồi.”
Gió làm lá cây xào xạc, lá cây va chạm vào luồng gió, linh hồn cũng đang phơi dưới ánh nắng.
Năm nào các cô cũng đi thăm anh, cô vẫn còn nhớ bức ảnh trên bia mộ anh, cậu thiếu niên đó vẫn điển trai như vậy, đôi mắt to tròn, áo sơmi trắng tinh, mỉm cười ngượng ngùng trước ống kính. Ánh mặt trời đẹp đẽ xuyên qua những tán lá dày đặc, những vết lốm đốm chuyển động trên khuôn mặt đang mỉm cười của anh, giống như đó chỉ là chuyện trong giấc mơ, giống như chỉ cần cô khẽ gọi một tiếng “Phương Ca” là anh sẽ quay lại và mỉm cười với cô như vậy.
DI động trong túi xách rung lên, Tô Ái Ái bắt máy, giọng nói của người nào đó từ đầu dây bên kia vang lên, chững chạc, to tát: “bà xã đại nhân, xin hỏi ngài đang ở đâu vậy? Con trai tôi dậy từ sáng sớm không tìm được mẹ vừa mới gọi điện mách tôi đây nè!”
Chỉ mới nghe thấy giọng nói của người này, hai cô đã cười đến nhếch cao khóe miệng: “Vâng, vâng, em về ngay đây.”
Thạch Liệt Tình ném que kem xuống, trêu cô: “Hì hì, lại là đồng chí Âu Dương nhà cậu phải không?! Tớ thật bái phục anh ta, đi đâu cũng thấy hỏi!”
Liệt Tình đứng lên, ồn ào: “Đi thôi, đi thôi, về nhà cậu ăn rình nào!”
Tô Ái Ái cười, đúng là bạn tốt, dường như thời gian luôn dừng lại khi hai cô ở bên nhau.
Hai người tay cầm tay chạy về con đường trung tâm thành phố, một cô nói gì đó còn cô kia thì cười phá lên, cô gái kia véo má bạn.
Hai cô lướt qua hai nữ sinh cấp ba đeo cặp sách trên lưng, có một cô nữ sinh nói: “Này, đi nhanh lên, tớ phải về nhà xem hoàng tử tennis!”
Hai cô quay lại nhìn nhau cười, không ngờ, hai nữ sinh kia lại giống hai cô ngày xưa đến vậy, khi còn trẻ luôn vai kề vai.
Cô nói: “Này, năm đó cậu cũng giục tớ y như vậy.”
Cô kia nhíu mày: “Ầy, những cô gái tuổi thanh xuân đúng là xinh đẹp nhất trên đời.”
Trên đường còn có rất nhiều cô nữ sinh trong tuổi thanh xuân xinh đẹp đi qua rồi còn có những chàng trai ngổ ngáo, và cả những đôi tình nhân tay trong tay.
Nơi đây đang diễn lại câu chuyện cũ.
Gió khẽ làm những trang giấy trong một quyển sách được được bày trên giá tung lên, tạo thành tiếng xoàn xoạt, cuối cùng làm lộ ra trang bìa, trên đó có bảy chữ “Mảnh hành tây nào không rơi lệ” …
Này, Liệt Tình, rõ ràng là HE mà, vì sao tớ vẫn cứ muốn khóc như vậy?
Bình luận truyện