Manh Hậu
Chương 31
Hiển nhiên là giường trong khách điếm không thể nào bằng giường quen thuộc của mình, vả lại mùi hương lẫn lộn, chỗ thì lại bé. Mộ Dung Khuê nằm non nửa canh giờ, vẫn không hề buồn ngủ, trong lòng nhớ nhung Đỗ Mạn Thanh ở phòng bên cạnh, chỉ là đêm hôm khuya khoắt, không tiện đi qua quấy rầy. Hắn nhất thời suy nghĩ lung tung, kéo góc chăn ép buộc mình phải ngủ.
“Cộp cộp..." Cửa sổ khách điếm đột nhiên truyền đến vài tiếng vang rất nhỏ theo quy luật, Mộ Dung Khuê ngồi bật dậy, trầm giọng nói: "Tiến vào!"
Lần này xuất cung, Mộ Dung Khuê cũng chuẩn bị chu toàn trong ngầm, để vài mật vệ âm thầm bảo hộ, đề phòng sự cố. Bây giờ truyền đến tiếng gõ cửa sổ, chính là ám hiệu mà hắn đã quy ước với mật vệ.
Mật vệ nghe được tiếng của Mộ Dung Khuê, đẩy cửa sổ nhảy vào, lại cẩn thận đóng cửa sổ, lúc này mới hành lễ thỉnh an, đứng lên đi đến trước giường Mộ Dung Khuê bẩm báo.
“Tên nhi tử Vương Lão Hổ của Binh bộ Thị lang cho người theo dõi Hoàng thượng cùng Thái hậu nương nương, bị Thạch thiếu tướng quân phát hiện, đã đuổi đi. Vương Lão Hổ chưa từ bỏ ý định, mua chuộc tiểu nhị khách điếm, để tiểu nhị trộn thuốc vào trong nước tắm của Thái hậu nương nương, may mà bọn thuộc hạ phát hiện kịp thời, đã thay nước khác cho Thái hậu nương nương, đuổi tiểu nhị đi rồi. Chỉ là thuộc hạ vừa mới canh giữ ngoài cửa sổ của Thái hậu nương nương, nghe thấy tiếng hô hấp của Thái hậu nương nương hơi lạ, sợ có tình huống nào khác xảy ra, nhưng lại không tiện vào xem.”
Mộ Dung Khuê vừa nghe, lập tức sốt ruột, vội vàng bay xuống giường, đẩy cửa đi ra ngoài, lao đến trước cửa phòng Đỗ Mạn Thanh, gõ cửa gọi: "A Thanh!"
Đỗ Mạn Thanh đang vuốt di động trong bóng đêm, nhớ tới đủ chuyện trong kiếp trước, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cảm xúc không được ổn định. Đột nhiên nghe thấy một tiếng "A Thanh", đôi mắt sáng lên, buột miệng nói: "A Quy!" Lời vừa ra khỏi miệng mới chợt tỉnh lại, Thạch Quy không thể nào xuất hiện ở đây.
Mộ Dung Khuê nghe được tiếng trả lời của Đỗ Mạn Thanh, thoáng an tâm, hỏi: "Ta vào được không?”
Đỗ Mạn Thanh nghe giọng điệu của Mộ Dung Khuê giống như là có chuyện gì, lập tức chỉnh chỉnh quần áo rồi xuống giường, thắp đèn lên đi ra mở cửa, cho Mộ Dung Khuê vào phòng.
Mộ Dung Khuê vào phòng, đầu tiên là liếc nhìn Đỗ Mạn Thanh một cái, thấy cũng không có gì khác lạ, lúc này mới nhìn quanh bốn phía, thấy xung quanh cũng không có gì dị thường, hơi buông lỏng một chút, hỏi Đỗ Mạn Thanh: "Mẫu hậu còn chưa ngủ sao?"
Đỗ Mạn Thanh thấy Mộ Dung Khuê như thế, cũng đoán là có chuyện gì đó xảy ra, liền trả lời: "Ngủ không được. Xảy ra chuyện gì à?”
Mộ Dung Khuê thấy Đỗ Mạn Thanh ngồi lại lên giường, hắn không chút nghĩ ngợi, cũng bắt chước ngồi xuống giường, nói với nàng chuyện mà mật vệ phát hiện, nhỏ giọng nói: “Chỉ sợ còn có chỗ nào nhìn không thấy được, hù dọa mẫu hậu, nếu mới tới đây nhìn một cái."
Đỗ Mạn Thanh có chút cảm động, vươn tay xoa xoa đầu Mộ Dung Khuê, nói: “Ta không sao, ngươi đi nghỉ ngơi sớm đi!”
"Mẫu hậu!" Mộ Dung Khuê thấy Đỗ Mạn Thanh mặc áo ngủ màu ánh trăng, hóa trang trên mặt đã được tẩy rửa, để lộ ra gương mặt trắng thuần, cũng cực kỳ điềm đạm đáng yêu, không tự chủ được mà nắm lấy tay Đỗ Mạn Thanh, ma xui quỷ khiến thế nào lại đưa đến miệng, hôn một cái.
“Ặc!” Đỗ Mạn Thanh ngẩn ngơ, vội rút tay về, trong phút chốc không biết nên nói gì cho tốt.
Tim Mộ Dung Khuê đập loạn, lại duỗi tay sang, nắm lấy tay Đỗ Mạn Thanh, nói: "A Thanh, ta..."
Đỗ Mạn Thanh ngẩn người, lấy lại tinh thần, không vội vàng rút tay về nữa, chỉ nói bằng giọng điệu của một người mẹ hiền: “Trời không còn sớm, mau mau đi ngủ đi, ngoan!"
Cho dù Mộ Dung Khuê có muốn đến thế nào, thì cũng không dám, chỉ đành phải đáp lại một tiếng, buông tay Đỗ Mạn Thanh ra, cáo lui ra ngoài cửa.
Trở lại trong phòng, Mộ Dung Khuê suýt thì tự tát vào miệng mình. Rõ ràng đã nắm được tay của nữ thần, sao lại buông tha dễ dàng như thế?
Sáng hôm sau, Đỗ Mạn Thanh tự thoa phấn vàng lên mặt mình, lại tô lông mày cho thô một chút, tướng mạo thoạt nhìn chỉ như một cô nương bình thường, lúc này mới vừa lòng.
Đến khi Mộ Dung Khuê tiến vào, nhìn nhìn Đỗ Mạn Thanh, nói: “Bộ dáng này của mẫu hậu vẫn còn thu hút lắm.”
Đỗ Mạn Thanh liếc Mộ Dung Khuê một cái, nói: “Thu hút là nhóm ba người các ngươi kìa.”
Mộ Dung Khuê nghe vậy, nói: "Hai người bọn họ quả thật rất thu hút. Bây giờ là ban ngày, chắc đám kẻ xấu không dám làm bậy đâu, nhi tử cùng mẫu hậu đi dạo dạo, để hai người bọn họ theo đuôi là được rồi.”
Lần này, Mộ Dung Khuê cũng vẽ lông mày cho thô hơn, ăn mặc giống như một thư sinh, lại dẫn theo Đỗ Mạn Thanh đi dạo phố, quả nhiên không còn thu hút như tối qua.
Hai người ăn sáng trong tửu lâu trước, sau đó lại đi ngắm cảnh đường phố, rồi đến hiệu sách cùng với tiệm bán châu báu xem một chút. Ông chủ của cửa tiệm châu báu là một người có đôi mắt sắc bén, thấy một nam một nữ bước vào, tuy ăn mặc theo kiểu phổ thông, nhưng cử chỉ cùng lời nói không giống những người bình thường khác, vả lại nam nhân che chở nữ nhân mọi bề, đoán bọn họ là một cặp vợ chồng mới cưới, vì thế cười nói với Mộ Dung Khuê: “Công tử muốn chọn quà để tặng cho phu nhân sao?"
Mộ Dung Khuê nghe thấy câu nói hiểu lầm này, khóe miệng có ý cười, gật gật đầu, thừa dịp Đỗ Mạn Thanh đang xem một đôi nhẫn ngọc, liền khẽ khàng hỏi chủ tiệm: “Ông chủ nhìn chúng ta xem, có phải thấy rất xứng đôi hay không?”
Ông chủ vội vàng ca ngợi: "Công tử cùng phu nhân quả thực là một đôi do trời đất tạo ra, chính là một đôi thần tiên quyến lữ.”
Trong lòng Mộ Dung Khuê khoái đến mức nội thương, vỗ vỗ bả vai của ông chủ tiệm, nói: “Mắt của ngươi rất tốt!”
Từ trong cửa tiệm châu báu đi ra, trở lại khách điếm, Đỗ Mạn Thanh bày ba chiếc nhẫn ngọc ra bàn, cười nói với ba người Mộ Dung Khuê: “Tặng cho nhóm ba người các ngươi, đến mang thử một chút đi, xem thử có vừa không?" Nói xong liền cầm một chiếc nhẫn lên, bất ngờ đưa cho Thạch Cố Hành trước.
Thạch Cố Hành sửng sốt, đành phải vươn tay nhận lấy, đeo lên ngón cái, rất là vừa vặn, vội vàng cảm tạ: “Mắt của Thái hậu nương nương thật là tốt, đeo vừa khít!”
Đỗ Mạn Thanh sâu sắc liếc nhìn Thạch Cố Hành một cái, vị này không chỉ có dáng dấp giống Thạch Quy, mà giọng nói cũng giống. Nếu thật sự không trở về được, lại thoát khỏi thân phận Thái hậu nương nương, như vậy...
Mộ Dung Khuê bỗng chốc ngăn lại tầm mắt của Đỗ Mạn Thanh, giọng hơi trầm xuống, "Mẫu hậu, của nhi tử đâu?"
Đỗ Mạn Thanh hoàn hồn, đưa một chiếc nhẫn cho Mộ Dung Khuê, cười tủm tỉm nói: "Ngươi thử cái này xem!”
Mộ Dung Khuê không nhận, nhìn chiếc nhẫn trên ngón cái của Thạch Cố Hành, nói: “Nhi tử cảm thấy màu của chiếc nhẫn trên tay Thạch đại nhân khá tốt.”
Thật ra lúc Thạch Cố Hành vừa đeo nhẫn vào thì liền hối hận. Hoàng đế còn chưa lấy nhẫn được, mình duỗi tay ra làm cái gì? Hắn vừa nghe thấy lời này, không nói hai lời, lập tức tháo nhẫn ra đưa cho Mộ Dung Khuê.
Mộ Dung Khuê chỉ nhìn nhìn tay Thạch Cố Hành, cau mày nói: "Nhìn kỹ, nhẫn của ngươi cũng không có gì đặc sắc, đúng là hợp với ngươi!” Nói xong quay đầu lại, nhận lấy chiếc nhẫn ngọc mà Đỗ Mạn Thanh vừa mới đưa tới, đeo lên ngón cái ngắm ngắm rồi lại đi đến bên cửa sổ nhìn sắc trời bên ngoài.
Chiếc nhẫn ngọc còn lại đương nhiên thuộc về Nghiêm Thừa Ân.
Nghiêm Thừa Ân thấy tình hình không đúng, lôi kéo Thạch Cố Hành, hai người đứng sang một bên, im thin thít.
Mộ Dung Khuê quay đầu lại, thấy Đỗ Mạn Thanh đã phát nhẫn ngọc xong, nhân tiện nói: "Sắc trời không còn sớm, hồi cung thôi!"
Trong Khôn Ninh cung, Diệu Tâm sốt ruột đến mức xoay quanh. Đã đến giờ này rồi mà sao Thái hậu nương nương vẫn chưa trở lại?
Thu Tình cũng nóng nảy đến độ xoay quanh, nếu không về thì thật sự không giấu nổi nữa. Một hồi trưởng công chúa mà qua thăm bệnh lần nữa, cũng không còn cớ nào để ngăn ngài ấy lại! Hơn nữa, e là ngài ấy sẽ sinh lòng nghi ngờ.
Đỗ Hàm Lan đã nghĩ ra một cách khá tốt, lỡ như chuyện xấu đi, nàng sẽ mặc đồ của Đỗ Mạn Thanh, giả trang Đỗ Mạn Thanh một lúc, ngồi trong màn lừa gạt đám người Mộ Dung Bội.
Ba người đang bàn bạc đối sách, may mà Đỗ Mạn Thanh đã quay về.
Qua vài ngày, “bệnh” của Đỗ Mạn Thanh khá hơn, bắt đầu dẫn theo đám người Đỗ Hàm Lan chạy bộ như trước.
Nhâm thị vào cung lần nữa, mang đến một tin tức khác, nói là nhi tử của Binh bộ Thị lang Vương Lão Hổ đột nhiên bị bệnh, nằm liệt trên giường không thể nhúc nhích, cũng không làm việc xấu được nữa.
Nhâm thị nói xong, lắc đầu, lại nhắc tới hôn sự của Đỗ Hàm Lan, nói nhỏ: "Thái hậu nương nương, sau khi Giải gia tới cửa cầu hôn, lại có thêm vài nhà nhờ bà mối tới cửa cầu hôn, trong đó nhi tử của Bạch gia với Triệu gia cũng không tồi đâu!”
Đỗ Mạn Thanh cười nói: “Ồ, Hàm Lan hấp dẫn đến thế sao?”
Nhâm thị nói: "Do lần trước Hàm Lan về nhà, mấy nhà thân thích nghe nói, nên sang đây tán gẫu một chút. Lúc về liền tuyên dương khắp nơi, nói Hàm Lan tiến cung ba tháng, toàn thân thay đổi, chính là một tiểu mỹ nhân. Vả lại những người đó còn nói, Hàm Lan được Thái hậu nương nương quan tâm, đương nhiên khác với người bình thường vân vân. Bởi vậy bà mối mới sôi nổi đến nhà như thế.”
Đỗ Mạn Thanh hỏi vài câu, theo như Nhâm thị nói, trong số những gia đình này, Giải Ưu Nhiên vẫn là ưu tú nhất, liền gật đầu nói: "Nếu như vậy, trọng điểm nằm ở trên người Giải Ưu Nhiên rồi, hơn nữa phải đợi Hàm Lan gặp Giải Ưu Nhiên một lần rồi mới nói tiếp được. Nếu hắn không thích Hàm Lan, Hàm Lan của chúng ta cũng không thể gả cho hắn, mất công lại bị khinh bỉ."
Đương nhiên Nhâm thị không có dị nghị gì.
Khi Nhâm thị đi rồi, Đỗ Mạn Thanh ngồi đợi Mộ Dung Khuê đến, nhân tiện nói: "Ngày kia là rằm tháng tám, trong cung sẽ phải mở tiệc. Nhân cơ hội này, gọi Giải Ưu Nhiên đi theo Giải Nguyên Hóa tiến cung, để Giải Ưu Nhiên cùng Hàm Lan gặp nhau một lần. Mặt khác, lần này tứ đại gia tộc tiến cung, tất nhiên sẽ mang theo Sài thị cùng với bức tranh thêu, muốn vạch trần thân phận của ta trước mặt bá quan văn võ. Thừa dịp này giải quyết cho xong luôn đi!”
Mộ Dung Khuê gật đầu nói: "Nhi tử cũng nghĩ thế.”
Chẳng mấy chốc đã đến Trung thu, trong cung giăng đèn kết hoa, tổ chức tiệc rượu.
Tiệc rượu được tổ chức trong Thưởng Nguyệt đình ở Ngự hoa viên, ngoại trừ vài hoàng thân, quan trên tam phẩm cùng với nữ quyến của họ cũng được mời đến bữa tiệc.
Giải Nguyên Hóa mang theo Giải Ưu Nhiên tiến cung, lại đến gặp Mộ Dung Bội trước.
Mộ Dung Bội cũng biết chuyện Giải gia đến Đỗ gia cầu hôn, vì thế nhìn nhìn Giải Ưu Nhiên, trêu chọc vị biểu đệ này vài câu.
Thật ra Giải Ưu Nhiên rất không vui, trước kia nghe nói khuê nữ Đỗ gia là một cô nương béo, bây giờ ngược lại, trong nhà lại quyết định cho hắn lấy cô nương béo này làm vợ. Giờ nghe thấy Mộ Dung Bội nhắc đến Đỗ gia, lông mày liền nhíu lại, im lặng không lên tiếng.
Mộ Dung Bội cũng biết Giải gia cùng Đỗ gia đều thế đơn lực bạc, nếu có thể liên thủ, có khi còn có thể đối đầu với tứ đại gia tộc được một lúc, nên cũng rất muốn thấy Giải Ưu Nhiên với Đỗ Hàm Lan đính hôn, bây giờ lại thấy Giải Ưu Nhiên nhíu mày, nàng liền cười nói: “Sao, ngươi còn không vừa ý Đỗ tiểu thư à? Biết đâu đến lúc gặp mặt, Đỗ tiểu thư nhà người ta còn không vừa mắt ngươi ấy chứ!”
Giải Ưu Nhiên không đồng ý, bày ra bộ dáng như một cô nương béo như thế thì có ai mà hiếm lạ gì đâu.
Mộ Dung Bội cười tủm tỉm nói: “Đỗ tiểu thư đi theo Thái hậu nương nương, đã trổ mã thành tiểu mỹ nhân rồi, ngươi cứ đợi đến bữa tiệc rồi tự mình nhìn đi.”
Đang nói chuyện thì Thải Châu tiến vào thì thầm nói: “Trưởng công chúa, người của Lữ gia tiến cung."
Lần này An thị tiến cung, tùy thị bên người không phải là nha đầu tâm phúc nữa, mà là Sài thị.
Sau khi bị đám người An thị cổ động cùng dụ dỗ, Sài thị đã quyết định, đêm nay nhất định phải lấy thân phận bạn khuê mật của Đỗ thị năm đó, nói ra một ít bí mật của Đỗ thị, vạch trần thân phận của người giả mạo trong cung kia.
“Cộp cộp..." Cửa sổ khách điếm đột nhiên truyền đến vài tiếng vang rất nhỏ theo quy luật, Mộ Dung Khuê ngồi bật dậy, trầm giọng nói: "Tiến vào!"
Lần này xuất cung, Mộ Dung Khuê cũng chuẩn bị chu toàn trong ngầm, để vài mật vệ âm thầm bảo hộ, đề phòng sự cố. Bây giờ truyền đến tiếng gõ cửa sổ, chính là ám hiệu mà hắn đã quy ước với mật vệ.
Mật vệ nghe được tiếng của Mộ Dung Khuê, đẩy cửa sổ nhảy vào, lại cẩn thận đóng cửa sổ, lúc này mới hành lễ thỉnh an, đứng lên đi đến trước giường Mộ Dung Khuê bẩm báo.
“Tên nhi tử Vương Lão Hổ của Binh bộ Thị lang cho người theo dõi Hoàng thượng cùng Thái hậu nương nương, bị Thạch thiếu tướng quân phát hiện, đã đuổi đi. Vương Lão Hổ chưa từ bỏ ý định, mua chuộc tiểu nhị khách điếm, để tiểu nhị trộn thuốc vào trong nước tắm của Thái hậu nương nương, may mà bọn thuộc hạ phát hiện kịp thời, đã thay nước khác cho Thái hậu nương nương, đuổi tiểu nhị đi rồi. Chỉ là thuộc hạ vừa mới canh giữ ngoài cửa sổ của Thái hậu nương nương, nghe thấy tiếng hô hấp của Thái hậu nương nương hơi lạ, sợ có tình huống nào khác xảy ra, nhưng lại không tiện vào xem.”
Mộ Dung Khuê vừa nghe, lập tức sốt ruột, vội vàng bay xuống giường, đẩy cửa đi ra ngoài, lao đến trước cửa phòng Đỗ Mạn Thanh, gõ cửa gọi: "A Thanh!"
Đỗ Mạn Thanh đang vuốt di động trong bóng đêm, nhớ tới đủ chuyện trong kiếp trước, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cảm xúc không được ổn định. Đột nhiên nghe thấy một tiếng "A Thanh", đôi mắt sáng lên, buột miệng nói: "A Quy!" Lời vừa ra khỏi miệng mới chợt tỉnh lại, Thạch Quy không thể nào xuất hiện ở đây.
Mộ Dung Khuê nghe được tiếng trả lời của Đỗ Mạn Thanh, thoáng an tâm, hỏi: "Ta vào được không?”
Đỗ Mạn Thanh nghe giọng điệu của Mộ Dung Khuê giống như là có chuyện gì, lập tức chỉnh chỉnh quần áo rồi xuống giường, thắp đèn lên đi ra mở cửa, cho Mộ Dung Khuê vào phòng.
Mộ Dung Khuê vào phòng, đầu tiên là liếc nhìn Đỗ Mạn Thanh một cái, thấy cũng không có gì khác lạ, lúc này mới nhìn quanh bốn phía, thấy xung quanh cũng không có gì dị thường, hơi buông lỏng một chút, hỏi Đỗ Mạn Thanh: "Mẫu hậu còn chưa ngủ sao?"
Đỗ Mạn Thanh thấy Mộ Dung Khuê như thế, cũng đoán là có chuyện gì đó xảy ra, liền trả lời: "Ngủ không được. Xảy ra chuyện gì à?”
Mộ Dung Khuê thấy Đỗ Mạn Thanh ngồi lại lên giường, hắn không chút nghĩ ngợi, cũng bắt chước ngồi xuống giường, nói với nàng chuyện mà mật vệ phát hiện, nhỏ giọng nói: “Chỉ sợ còn có chỗ nào nhìn không thấy được, hù dọa mẫu hậu, nếu mới tới đây nhìn một cái."
Đỗ Mạn Thanh có chút cảm động, vươn tay xoa xoa đầu Mộ Dung Khuê, nói: “Ta không sao, ngươi đi nghỉ ngơi sớm đi!”
"Mẫu hậu!" Mộ Dung Khuê thấy Đỗ Mạn Thanh mặc áo ngủ màu ánh trăng, hóa trang trên mặt đã được tẩy rửa, để lộ ra gương mặt trắng thuần, cũng cực kỳ điềm đạm đáng yêu, không tự chủ được mà nắm lấy tay Đỗ Mạn Thanh, ma xui quỷ khiến thế nào lại đưa đến miệng, hôn một cái.
“Ặc!” Đỗ Mạn Thanh ngẩn ngơ, vội rút tay về, trong phút chốc không biết nên nói gì cho tốt.
Tim Mộ Dung Khuê đập loạn, lại duỗi tay sang, nắm lấy tay Đỗ Mạn Thanh, nói: "A Thanh, ta..."
Đỗ Mạn Thanh ngẩn người, lấy lại tinh thần, không vội vàng rút tay về nữa, chỉ nói bằng giọng điệu của một người mẹ hiền: “Trời không còn sớm, mau mau đi ngủ đi, ngoan!"
Cho dù Mộ Dung Khuê có muốn đến thế nào, thì cũng không dám, chỉ đành phải đáp lại một tiếng, buông tay Đỗ Mạn Thanh ra, cáo lui ra ngoài cửa.
Trở lại trong phòng, Mộ Dung Khuê suýt thì tự tát vào miệng mình. Rõ ràng đã nắm được tay của nữ thần, sao lại buông tha dễ dàng như thế?
Sáng hôm sau, Đỗ Mạn Thanh tự thoa phấn vàng lên mặt mình, lại tô lông mày cho thô một chút, tướng mạo thoạt nhìn chỉ như một cô nương bình thường, lúc này mới vừa lòng.
Đến khi Mộ Dung Khuê tiến vào, nhìn nhìn Đỗ Mạn Thanh, nói: “Bộ dáng này của mẫu hậu vẫn còn thu hút lắm.”
Đỗ Mạn Thanh liếc Mộ Dung Khuê một cái, nói: “Thu hút là nhóm ba người các ngươi kìa.”
Mộ Dung Khuê nghe vậy, nói: "Hai người bọn họ quả thật rất thu hút. Bây giờ là ban ngày, chắc đám kẻ xấu không dám làm bậy đâu, nhi tử cùng mẫu hậu đi dạo dạo, để hai người bọn họ theo đuôi là được rồi.”
Lần này, Mộ Dung Khuê cũng vẽ lông mày cho thô hơn, ăn mặc giống như một thư sinh, lại dẫn theo Đỗ Mạn Thanh đi dạo phố, quả nhiên không còn thu hút như tối qua.
Hai người ăn sáng trong tửu lâu trước, sau đó lại đi ngắm cảnh đường phố, rồi đến hiệu sách cùng với tiệm bán châu báu xem một chút. Ông chủ của cửa tiệm châu báu là một người có đôi mắt sắc bén, thấy một nam một nữ bước vào, tuy ăn mặc theo kiểu phổ thông, nhưng cử chỉ cùng lời nói không giống những người bình thường khác, vả lại nam nhân che chở nữ nhân mọi bề, đoán bọn họ là một cặp vợ chồng mới cưới, vì thế cười nói với Mộ Dung Khuê: “Công tử muốn chọn quà để tặng cho phu nhân sao?"
Mộ Dung Khuê nghe thấy câu nói hiểu lầm này, khóe miệng có ý cười, gật gật đầu, thừa dịp Đỗ Mạn Thanh đang xem một đôi nhẫn ngọc, liền khẽ khàng hỏi chủ tiệm: “Ông chủ nhìn chúng ta xem, có phải thấy rất xứng đôi hay không?”
Ông chủ vội vàng ca ngợi: "Công tử cùng phu nhân quả thực là một đôi do trời đất tạo ra, chính là một đôi thần tiên quyến lữ.”
Trong lòng Mộ Dung Khuê khoái đến mức nội thương, vỗ vỗ bả vai của ông chủ tiệm, nói: “Mắt của ngươi rất tốt!”
Từ trong cửa tiệm châu báu đi ra, trở lại khách điếm, Đỗ Mạn Thanh bày ba chiếc nhẫn ngọc ra bàn, cười nói với ba người Mộ Dung Khuê: “Tặng cho nhóm ba người các ngươi, đến mang thử một chút đi, xem thử có vừa không?" Nói xong liền cầm một chiếc nhẫn lên, bất ngờ đưa cho Thạch Cố Hành trước.
Thạch Cố Hành sửng sốt, đành phải vươn tay nhận lấy, đeo lên ngón cái, rất là vừa vặn, vội vàng cảm tạ: “Mắt của Thái hậu nương nương thật là tốt, đeo vừa khít!”
Đỗ Mạn Thanh sâu sắc liếc nhìn Thạch Cố Hành một cái, vị này không chỉ có dáng dấp giống Thạch Quy, mà giọng nói cũng giống. Nếu thật sự không trở về được, lại thoát khỏi thân phận Thái hậu nương nương, như vậy...
Mộ Dung Khuê bỗng chốc ngăn lại tầm mắt của Đỗ Mạn Thanh, giọng hơi trầm xuống, "Mẫu hậu, của nhi tử đâu?"
Đỗ Mạn Thanh hoàn hồn, đưa một chiếc nhẫn cho Mộ Dung Khuê, cười tủm tỉm nói: "Ngươi thử cái này xem!”
Mộ Dung Khuê không nhận, nhìn chiếc nhẫn trên ngón cái của Thạch Cố Hành, nói: “Nhi tử cảm thấy màu của chiếc nhẫn trên tay Thạch đại nhân khá tốt.”
Thật ra lúc Thạch Cố Hành vừa đeo nhẫn vào thì liền hối hận. Hoàng đế còn chưa lấy nhẫn được, mình duỗi tay ra làm cái gì? Hắn vừa nghe thấy lời này, không nói hai lời, lập tức tháo nhẫn ra đưa cho Mộ Dung Khuê.
Mộ Dung Khuê chỉ nhìn nhìn tay Thạch Cố Hành, cau mày nói: "Nhìn kỹ, nhẫn của ngươi cũng không có gì đặc sắc, đúng là hợp với ngươi!” Nói xong quay đầu lại, nhận lấy chiếc nhẫn ngọc mà Đỗ Mạn Thanh vừa mới đưa tới, đeo lên ngón cái ngắm ngắm rồi lại đi đến bên cửa sổ nhìn sắc trời bên ngoài.
Chiếc nhẫn ngọc còn lại đương nhiên thuộc về Nghiêm Thừa Ân.
Nghiêm Thừa Ân thấy tình hình không đúng, lôi kéo Thạch Cố Hành, hai người đứng sang một bên, im thin thít.
Mộ Dung Khuê quay đầu lại, thấy Đỗ Mạn Thanh đã phát nhẫn ngọc xong, nhân tiện nói: "Sắc trời không còn sớm, hồi cung thôi!"
Trong Khôn Ninh cung, Diệu Tâm sốt ruột đến mức xoay quanh. Đã đến giờ này rồi mà sao Thái hậu nương nương vẫn chưa trở lại?
Thu Tình cũng nóng nảy đến độ xoay quanh, nếu không về thì thật sự không giấu nổi nữa. Một hồi trưởng công chúa mà qua thăm bệnh lần nữa, cũng không còn cớ nào để ngăn ngài ấy lại! Hơn nữa, e là ngài ấy sẽ sinh lòng nghi ngờ.
Đỗ Hàm Lan đã nghĩ ra một cách khá tốt, lỡ như chuyện xấu đi, nàng sẽ mặc đồ của Đỗ Mạn Thanh, giả trang Đỗ Mạn Thanh một lúc, ngồi trong màn lừa gạt đám người Mộ Dung Bội.
Ba người đang bàn bạc đối sách, may mà Đỗ Mạn Thanh đã quay về.
Qua vài ngày, “bệnh” của Đỗ Mạn Thanh khá hơn, bắt đầu dẫn theo đám người Đỗ Hàm Lan chạy bộ như trước.
Nhâm thị vào cung lần nữa, mang đến một tin tức khác, nói là nhi tử của Binh bộ Thị lang Vương Lão Hổ đột nhiên bị bệnh, nằm liệt trên giường không thể nhúc nhích, cũng không làm việc xấu được nữa.
Nhâm thị nói xong, lắc đầu, lại nhắc tới hôn sự của Đỗ Hàm Lan, nói nhỏ: "Thái hậu nương nương, sau khi Giải gia tới cửa cầu hôn, lại có thêm vài nhà nhờ bà mối tới cửa cầu hôn, trong đó nhi tử của Bạch gia với Triệu gia cũng không tồi đâu!”
Đỗ Mạn Thanh cười nói: “Ồ, Hàm Lan hấp dẫn đến thế sao?”
Nhâm thị nói: "Do lần trước Hàm Lan về nhà, mấy nhà thân thích nghe nói, nên sang đây tán gẫu một chút. Lúc về liền tuyên dương khắp nơi, nói Hàm Lan tiến cung ba tháng, toàn thân thay đổi, chính là một tiểu mỹ nhân. Vả lại những người đó còn nói, Hàm Lan được Thái hậu nương nương quan tâm, đương nhiên khác với người bình thường vân vân. Bởi vậy bà mối mới sôi nổi đến nhà như thế.”
Đỗ Mạn Thanh hỏi vài câu, theo như Nhâm thị nói, trong số những gia đình này, Giải Ưu Nhiên vẫn là ưu tú nhất, liền gật đầu nói: "Nếu như vậy, trọng điểm nằm ở trên người Giải Ưu Nhiên rồi, hơn nữa phải đợi Hàm Lan gặp Giải Ưu Nhiên một lần rồi mới nói tiếp được. Nếu hắn không thích Hàm Lan, Hàm Lan của chúng ta cũng không thể gả cho hắn, mất công lại bị khinh bỉ."
Đương nhiên Nhâm thị không có dị nghị gì.
Khi Nhâm thị đi rồi, Đỗ Mạn Thanh ngồi đợi Mộ Dung Khuê đến, nhân tiện nói: "Ngày kia là rằm tháng tám, trong cung sẽ phải mở tiệc. Nhân cơ hội này, gọi Giải Ưu Nhiên đi theo Giải Nguyên Hóa tiến cung, để Giải Ưu Nhiên cùng Hàm Lan gặp nhau một lần. Mặt khác, lần này tứ đại gia tộc tiến cung, tất nhiên sẽ mang theo Sài thị cùng với bức tranh thêu, muốn vạch trần thân phận của ta trước mặt bá quan văn võ. Thừa dịp này giải quyết cho xong luôn đi!”
Mộ Dung Khuê gật đầu nói: "Nhi tử cũng nghĩ thế.”
Chẳng mấy chốc đã đến Trung thu, trong cung giăng đèn kết hoa, tổ chức tiệc rượu.
Tiệc rượu được tổ chức trong Thưởng Nguyệt đình ở Ngự hoa viên, ngoại trừ vài hoàng thân, quan trên tam phẩm cùng với nữ quyến của họ cũng được mời đến bữa tiệc.
Giải Nguyên Hóa mang theo Giải Ưu Nhiên tiến cung, lại đến gặp Mộ Dung Bội trước.
Mộ Dung Bội cũng biết chuyện Giải gia đến Đỗ gia cầu hôn, vì thế nhìn nhìn Giải Ưu Nhiên, trêu chọc vị biểu đệ này vài câu.
Thật ra Giải Ưu Nhiên rất không vui, trước kia nghe nói khuê nữ Đỗ gia là một cô nương béo, bây giờ ngược lại, trong nhà lại quyết định cho hắn lấy cô nương béo này làm vợ. Giờ nghe thấy Mộ Dung Bội nhắc đến Đỗ gia, lông mày liền nhíu lại, im lặng không lên tiếng.
Mộ Dung Bội cũng biết Giải gia cùng Đỗ gia đều thế đơn lực bạc, nếu có thể liên thủ, có khi còn có thể đối đầu với tứ đại gia tộc được một lúc, nên cũng rất muốn thấy Giải Ưu Nhiên với Đỗ Hàm Lan đính hôn, bây giờ lại thấy Giải Ưu Nhiên nhíu mày, nàng liền cười nói: “Sao, ngươi còn không vừa ý Đỗ tiểu thư à? Biết đâu đến lúc gặp mặt, Đỗ tiểu thư nhà người ta còn không vừa mắt ngươi ấy chứ!”
Giải Ưu Nhiên không đồng ý, bày ra bộ dáng như một cô nương béo như thế thì có ai mà hiếm lạ gì đâu.
Mộ Dung Bội cười tủm tỉm nói: “Đỗ tiểu thư đi theo Thái hậu nương nương, đã trổ mã thành tiểu mỹ nhân rồi, ngươi cứ đợi đến bữa tiệc rồi tự mình nhìn đi.”
Đang nói chuyện thì Thải Châu tiến vào thì thầm nói: “Trưởng công chúa, người của Lữ gia tiến cung."
Lần này An thị tiến cung, tùy thị bên người không phải là nha đầu tâm phúc nữa, mà là Sài thị.
Sau khi bị đám người An thị cổ động cùng dụ dỗ, Sài thị đã quyết định, đêm nay nhất định phải lấy thân phận bạn khuê mật của Đỗ thị năm đó, nói ra một ít bí mật của Đỗ thị, vạch trần thân phận của người giả mạo trong cung kia.
Bình luận truyện