Manh Hệ Tướng Công
Chương 13: Tướng công, chớ ăn dấm chua
Edit: Sabj
Cuối cùng tình huống chính là, Bạch Luyện ở phía trước đánh xe, trong xe ngựa có Bạch Hoàng Chúc và Minh Sơ… và ở giữa một đồ cưới đang ngồi lù lù.
Ba người cứ ngồi nhìn chằm chằm nhau, rất lâu sau Minh Sơ mới phá vỡ trầm mặc: “Bại gia tử, thương thế của chàng còn đau nữa không?”
Được Minh Sơ nhắc nhở Bạch Hoàng Chúc mới phát hiện vết thương trên người nóng rát, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua sau đó đáng thương tội nghiệp ngẩng đầu nói: “Minh Sơ… hình như… vết thương nứt ra rồi.” Ngữ khí của hắn vô tội đến cực điểm khiến Minh Sơ nhất thời không biết nên trách móc hay tức giận.
Minh Sơ nhìn y phục trên người Bạch Hoàng Chúc dần dần bị máu tươi nhiễm đỏ, nhướng mi ném một câu “Xứng đáng”, nhưng sau đó vẫn dè dặt cẩn thận băng bó lại vết thương cho hắn. Mà Cảnh Ly ngồi ở bên cạnh vô cùng hứng thú nhìn đôi vợ chồng luống cuống tay chân, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng kêu đau của Bạch Hoàng Chúc và tiếng quát không kiên nhẫn của Minh Sơ.
Cảnh tượng như vậy, lại làm cho mất mát trong mắt Cảnh Ly càng thêm đậm.
Hắn rõ ràng đã cảm giác được giữa Minh Sơ và Bạch Hoàng Chúc không thể cho mình chen vào, nam tử trước mắt nhìn như yếu đuối này là người Minh Sơ xác định muốn làm bạn cả đời. Chẳng qua trong lòng vẫn còn không cam lòng, tuy nhiên cũng chỉ đành cất giấu.
Cuối cùng cũng xử lý xong vết thương, Minh Sơ thở nhẹ nhõm sau đó mới nghiêm mặt nói: “Biết mình có thương tích còn trừng cái gì mà trừng?”
Nàng chỉ chuyện Bạch Hoàng Chúc và Cảnh Ly trừng mắt lẫn nhau vừa rồi.
Bạch Hoàng Chúc trong lòng cũng rất ủy khuất, rõ ràng đã nhìn ra tên Cảnh Ly này có tình cảm đặc biệt với nương tử nhà mình, lại còn đồng ý để hắn về Bạch gia với họ. Mà Minh Sơ bình thường rất thông minh, thế mà lúc này không nhìn ra tâm tư của Cảnh Ly khiến hắn rất vô lực.
Rầu rĩ chui vào trong đệm chăn nằm, Bạch Hoàng Chúc nhắm mắt ngủ, chỉ còn lại Minh Sơ và Cảnh Ly liếc nhau.
“Cảnh Ly ca ca, sao huynh lại muốn cùng đi Bạch gia với bọn muội?” Đến lúc này Minh Sơ mới có thời gian hỏi ra nghi vấn trong lòng.
Cảnh Ly nhìn thoáng qua Bạch Hoàng Chúc đang giả vờ ngủ say, như cười như không hừ một tiếng nói: “Bây giờ ta đã là phản đồ của Hắc Y giáo, mà đây đều do tướng công nhà muội ban tặng, ta đi theo hắn đến Bạch gia nương tựa có gì không đúng chứ?”
Trong mắt Minh Sơ trở nên khó hiểu, nhưng cũng chỉ gật gật đầu không hỏi nhiều.
Hai người lại im lặng, một lúc sau Cảnh Ly mới lại nói: “Tiểu cung chủ…”
“Gọi muội là Sơ Nhi đi, muội nhớ lúc nhỏ huynh hay gọi muội như vậy.” Minh Sơ ngước mắt cười với Cảnh Ly, “Lãm Nguyệt cung đã bị hủy từ lâu rồi, không còn tiểu cung chủ gì nữa.”
Nghe xong lời nói của Minh Sơ, ánh mắt Cảnh Ly trở nên mềm mại, gật đầu gọi: “Sơ Nhi.”
Một tiếng Sơ Nhi này dịu dàng vô cùng, đương sự Minh Sơ chưa cảm thấy gì, Bạch Hoàng Chúc vẫn đang giả vờ ngủ đã cảm thấy da gà cả người rơi rụng đầy đất, trong khoảng thời gian này cùng Cảnh Ly chạy trối chết mặc dù không quá hiểu hắn, nhưng hắn cũng chưa từng nghe thấy Cảnh Ly nói chuyện bằng loại ngữ điệu này.
Hơn nữa, quan trọng nhất là, hắn còn chưa bao giờ gọi Minh Sơ như vậy mà tên Cảnh Ly này đã gọi rồi.
Minh Sơ có vẻ như rất vui khi Cảnh Ly gọi nàng như thế, nàng cũng cười: “Cảnh Ly ca ca, huynh thay đổi rất nhiều.”
“Có lẽ thế.” Ánh mắt Cảnh Ly trở nên ý tứ hàm xúc không rõ, sau khi liếc nhìn Bạch Hoàng Chúc đã bắt đầu không an phận nằm trong chăn đến nghẹn, hắn lại nói: “Ta còn chưa kịp hỏi muội, mấy năm nay muội sống thế nào, sao lại trở thành nương tử của Bạch công tử?”
Mấy từ Bạch công tử được nhấn rất mạnh, như sợ Bạch Hoàng Chúc không nghe rõ.
Minh Sơ vẫn không để ý, khép hờ mắt nghĩ một lát mới nói: “Muội được hộ vệ của cha bảo vệ trốn đi, sau đó trải qua những ngày lưu lạc bốn phương, thậm chí còn muốn làm sơn tặc. Ai ngờ lần đầu tiên muội cướp bóc gặp được bại gia tử, bại gia tử một lời cũng không nói dốc hết tài sản trong người ra cho muội. Lúc ấy muội nghèo đã quen, thấy bại gia tử lãng phí như vậy thì rất khó chịu…”
Vì vậy nàng hung hăng khiển trách Bạch Hoàng Chúc một thôi một hồi, mà Bạch Hoàng Chúc đại khái cũng bị sơn tặc Minh Sơ chính nghĩa làm cho sợ hãi, vốn tưởng rằng đưa hết tiền trên người cho nàng là xong, ai ngờ sơn tặc lại mắng mình cho nàng quá nhiều.
Sau một hồi bị ăn mắng Bạch Hoàng Chúc hỏi một câu: “Bằng không ngươi tới Hồng Diệp trai chúng ta giúp ta quản lí mọi chuyện được không?”
Cũng vì một câu nói này mà kéo theo rất nhiều chuyện về sau. Tuy nhiên mấy chuyện khó tin như thế sau khi suy nghĩ Minh Sơ quyết định không nói với Cảnh Ly.
Cũng may Minh Sơ không nói, bằng không Cảnh Ly chắc chắn sẽ cảm thấy mình thua Bạch Hoàng Chúc về mặt tình cảm là một chuyện đáng xấu hổ cỡ nào.
Nghe xong lời Minh Sơ nói, Cảnh Ly đột nhiên nở nụ cười, sau đó lập tức nói: “Ta thật sự hối hận năm đó đã rời khỏi Lãm Nguyệt cung. Nếu lúc thảm kịch xảy ra ta ở đó thì tốt, như vậy ta có thể bảo vệ muội, muội cũng không phải chịu khổ như vậy…”
Như vậy, Minh Sơ cũng sẽ không gặp Bạch Hoàng Chúc.
“Huynh không cần hối hận, Cảnh Ly ca ca.” Nụ cười của Minh Sơ mang theo chút chua sót, nếu năm đó Cảnh Ly không rời đi, có lẽ hắn cũng không thể tránh được kiếp nạn ở Lãm Nguyệt cung.
Cảnh Ly lắc đầu: “Sơ Nhi…”
“Minh Sơ.” Một giọng nói đột ngột chen vào, Minh Sơ hơi sững sờ, Cảnh Ly cau mày vẻ mặt khó chịu quay đầu nhìn về phía Bạch Hoàng Chúc.
Bạch Hoàng Chúc giờ đây vẫn chui trong chăn, chỉ ló đầu ra, đôi mắt vừa đen vừa to nghiêm túc nhìn chăm chú vào Minh Sơ.
Minh Sơ không biết vì sao Bạch Hoàng Chúc lại cắt ngang câu chuyện của họ, mở miệng hỏi: “Sao thế?”
Bạch Hoàng Chúc cũng không biết làm sao, chỉ là nghe thấy Cảnh Ly gọi tiếng “Sơ Nhi” kia không kiềm chế được muốn cắt ngang lời nói buồn nôn của hắn, nhưng nhìn thấy ánh mắt ân cần của Minh Sơ trong chốc lát lại không biết nói gì.
“Bại gia tử?” Minh Sơ cau mày lại gọi lần nữa.
Bạch Hoàng Chúc nhìn chằm chằm vào Minh Sơ rất lâu, cuối cùng phun ra ba chữ: “Không ngủ được.”
“…”
Ba ngày tiếp theo vẫn chạy xe ngựa, dọc theo đường đi Bạch Hoàng Chúc bị sốt, nằm trong chăn khó chịu mở to đôi mắt đáng thương tội nghiệp nhìn Minh Sơ. Mà Minh Sơ vì chiếu cố Bạch Hoàng Chúc phát sốt nên căn bản không có thời gian ôn chuyện với Cảnh Ly, điều này khiến Cảnh Ly rất buồn bực.
Cảnh Ly thậm chí còn từng hi vọng Bạch Hoàng Chúc sốt đến hỏng đầu luôn cho xong.
Tuy nhiên nguyện vọng của hắn không thể thành hiện thực, vào trời tối ngày thứ ba khi tới đại trạch Bạch gia, cơn sốt của Bạch Hoàng Chúc cũng lui bớt.
Cuối cùng cũng thấy được trạch viện Bạch gia, Bạch Luyện đánh xe vô cùng kích động, nhảy xuống xe nói với ba người trên xe ngựa: “Đại thiếu gia, thiếu phu nhân, chúng ta đã tới Bạch gia.”
Nghe thấy tiếng Bạch Luyện, hàng lông mày Minh Sơ nhíu lại vài ngày vì Bạch Hoàng Chúc sốt cao cuối cùng cũng giãn ra, nói với Cảnh Ly: “Cảnh Ly ca ca, giúp ta dìu bại gia tử xuống xe ngựa.” Nàng chỉ chỉ Bạch Hoàng Chúc đang nằm trong chăn sắc mặt ửng đỏ không tự nhiên, hắn vẫn đang ngủ say, không biết đã đến Bạch gia.
Cảnh Ly theo ý Minh Sơ nhìn sang, sau một lúc im lặng vô cùng không tình nguyện đi qua, sau đó một tay nắm cổ hắn một tay vòng qua chân bế Bạch Hoàng Chúc xuống xe ngựa.
Bạch Luyện nhìn thấy Cảnh Ly ôm Bạch Hoàng Chúc xuống xe ngựa, vội vàng đi qua thân thiết hỏi: “Bệnh của đại thiếu gia có nghiêm trọng lắm không?”
“Hắn không dễ chết như vậy đâu.” Cảnh Ly không hề lo lắng nói.
Nói xong câu này, hắn đột nhiên nhíu mày ngẩng đầu nhìn về một phía, đối diện với hắn chính là một cánh cửa đang mở rộng, nước sơn màu đỏ cùng ổ khóa lớn ánh vàng rực rỡ để ngang trước mắt khiến người ta phải chùn bước. Trước cửa có một vị nam tử thanh y tuấn tú đang đứng, vội vàng nhìn hắn đang ôm Bạch Hoàng Chúc.
Cảnh Ly nhướn mi, đúng lúc đó Minh Sơ cũng xuống xe ngựa đi tới.
Lúc này tên thanh y nam tử mới bước về hướng mấy người, tươi cười khẩn khoản: “Tiểu Chúc, cuối cùng ta cũng đã được gặp đệ.” Hắn nói chuyện với Cảnh ly đang ôm Bạch Hoàng Chúc.
Cảnh Ly buồn cười hừ một tiếng đáp lại: “Ngươi là ai?”
“Ta là nghĩa huynh của đệ Bạch Hoàng Quyết, đệ còn nhớ không?” Nam tử đang cười hơi tương tự Cảnh Ly, đôi mắt đều hẹp dài, chẳng qua lúc Cảnh Ly nheo mắt dường như hơi yêu dị, mà nam tử này lại khiến người ta muốn thân cận.
Tuy nhiên Cảnh Ly không hề nể mặt, chỉ đưa Bạch Hoàng Chúc đến trước mặt hắn: “Ta không phải nghĩa đệ Bạch Hoàng Chúc của ngươi, muốn ôn chuyện thì đi mà tìm hắn.” Bạch Hoàng Chúc vẫn đang ngủ say, mới bị ôm ra từ trong chăn đệm nên tóc dài còn chưa kịp chải.
Trong chớp mắt, nụ cười tươi không chê vào đâu được của Bạch Hoàng Quyết gần như không duy trì được.
Cuối cùng tình huống chính là, Bạch Luyện ở phía trước đánh xe, trong xe ngựa có Bạch Hoàng Chúc và Minh Sơ… và ở giữa một đồ cưới đang ngồi lù lù.
Ba người cứ ngồi nhìn chằm chằm nhau, rất lâu sau Minh Sơ mới phá vỡ trầm mặc: “Bại gia tử, thương thế của chàng còn đau nữa không?”
Được Minh Sơ nhắc nhở Bạch Hoàng Chúc mới phát hiện vết thương trên người nóng rát, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua sau đó đáng thương tội nghiệp ngẩng đầu nói: “Minh Sơ… hình như… vết thương nứt ra rồi.” Ngữ khí của hắn vô tội đến cực điểm khiến Minh Sơ nhất thời không biết nên trách móc hay tức giận.
Minh Sơ nhìn y phục trên người Bạch Hoàng Chúc dần dần bị máu tươi nhiễm đỏ, nhướng mi ném một câu “Xứng đáng”, nhưng sau đó vẫn dè dặt cẩn thận băng bó lại vết thương cho hắn. Mà Cảnh Ly ngồi ở bên cạnh vô cùng hứng thú nhìn đôi vợ chồng luống cuống tay chân, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng kêu đau của Bạch Hoàng Chúc và tiếng quát không kiên nhẫn của Minh Sơ.
Cảnh tượng như vậy, lại làm cho mất mát trong mắt Cảnh Ly càng thêm đậm.
Hắn rõ ràng đã cảm giác được giữa Minh Sơ và Bạch Hoàng Chúc không thể cho mình chen vào, nam tử trước mắt nhìn như yếu đuối này là người Minh Sơ xác định muốn làm bạn cả đời. Chẳng qua trong lòng vẫn còn không cam lòng, tuy nhiên cũng chỉ đành cất giấu.
Cuối cùng cũng xử lý xong vết thương, Minh Sơ thở nhẹ nhõm sau đó mới nghiêm mặt nói: “Biết mình có thương tích còn trừng cái gì mà trừng?”
Nàng chỉ chuyện Bạch Hoàng Chúc và Cảnh Ly trừng mắt lẫn nhau vừa rồi.
Bạch Hoàng Chúc trong lòng cũng rất ủy khuất, rõ ràng đã nhìn ra tên Cảnh Ly này có tình cảm đặc biệt với nương tử nhà mình, lại còn đồng ý để hắn về Bạch gia với họ. Mà Minh Sơ bình thường rất thông minh, thế mà lúc này không nhìn ra tâm tư của Cảnh Ly khiến hắn rất vô lực.
Rầu rĩ chui vào trong đệm chăn nằm, Bạch Hoàng Chúc nhắm mắt ngủ, chỉ còn lại Minh Sơ và Cảnh Ly liếc nhau.
“Cảnh Ly ca ca, sao huynh lại muốn cùng đi Bạch gia với bọn muội?” Đến lúc này Minh Sơ mới có thời gian hỏi ra nghi vấn trong lòng.
Cảnh Ly nhìn thoáng qua Bạch Hoàng Chúc đang giả vờ ngủ say, như cười như không hừ một tiếng nói: “Bây giờ ta đã là phản đồ của Hắc Y giáo, mà đây đều do tướng công nhà muội ban tặng, ta đi theo hắn đến Bạch gia nương tựa có gì không đúng chứ?”
Trong mắt Minh Sơ trở nên khó hiểu, nhưng cũng chỉ gật gật đầu không hỏi nhiều.
Hai người lại im lặng, một lúc sau Cảnh Ly mới lại nói: “Tiểu cung chủ…”
“Gọi muội là Sơ Nhi đi, muội nhớ lúc nhỏ huynh hay gọi muội như vậy.” Minh Sơ ngước mắt cười với Cảnh Ly, “Lãm Nguyệt cung đã bị hủy từ lâu rồi, không còn tiểu cung chủ gì nữa.”
Nghe xong lời nói của Minh Sơ, ánh mắt Cảnh Ly trở nên mềm mại, gật đầu gọi: “Sơ Nhi.”
Một tiếng Sơ Nhi này dịu dàng vô cùng, đương sự Minh Sơ chưa cảm thấy gì, Bạch Hoàng Chúc vẫn đang giả vờ ngủ đã cảm thấy da gà cả người rơi rụng đầy đất, trong khoảng thời gian này cùng Cảnh Ly chạy trối chết mặc dù không quá hiểu hắn, nhưng hắn cũng chưa từng nghe thấy Cảnh Ly nói chuyện bằng loại ngữ điệu này.
Hơn nữa, quan trọng nhất là, hắn còn chưa bao giờ gọi Minh Sơ như vậy mà tên Cảnh Ly này đã gọi rồi.
Minh Sơ có vẻ như rất vui khi Cảnh Ly gọi nàng như thế, nàng cũng cười: “Cảnh Ly ca ca, huynh thay đổi rất nhiều.”
“Có lẽ thế.” Ánh mắt Cảnh Ly trở nên ý tứ hàm xúc không rõ, sau khi liếc nhìn Bạch Hoàng Chúc đã bắt đầu không an phận nằm trong chăn đến nghẹn, hắn lại nói: “Ta còn chưa kịp hỏi muội, mấy năm nay muội sống thế nào, sao lại trở thành nương tử của Bạch công tử?”
Mấy từ Bạch công tử được nhấn rất mạnh, như sợ Bạch Hoàng Chúc không nghe rõ.
Minh Sơ vẫn không để ý, khép hờ mắt nghĩ một lát mới nói: “Muội được hộ vệ của cha bảo vệ trốn đi, sau đó trải qua những ngày lưu lạc bốn phương, thậm chí còn muốn làm sơn tặc. Ai ngờ lần đầu tiên muội cướp bóc gặp được bại gia tử, bại gia tử một lời cũng không nói dốc hết tài sản trong người ra cho muội. Lúc ấy muội nghèo đã quen, thấy bại gia tử lãng phí như vậy thì rất khó chịu…”
Vì vậy nàng hung hăng khiển trách Bạch Hoàng Chúc một thôi một hồi, mà Bạch Hoàng Chúc đại khái cũng bị sơn tặc Minh Sơ chính nghĩa làm cho sợ hãi, vốn tưởng rằng đưa hết tiền trên người cho nàng là xong, ai ngờ sơn tặc lại mắng mình cho nàng quá nhiều.
Sau một hồi bị ăn mắng Bạch Hoàng Chúc hỏi một câu: “Bằng không ngươi tới Hồng Diệp trai chúng ta giúp ta quản lí mọi chuyện được không?”
Cũng vì một câu nói này mà kéo theo rất nhiều chuyện về sau. Tuy nhiên mấy chuyện khó tin như thế sau khi suy nghĩ Minh Sơ quyết định không nói với Cảnh Ly.
Cũng may Minh Sơ không nói, bằng không Cảnh Ly chắc chắn sẽ cảm thấy mình thua Bạch Hoàng Chúc về mặt tình cảm là một chuyện đáng xấu hổ cỡ nào.
Nghe xong lời Minh Sơ nói, Cảnh Ly đột nhiên nở nụ cười, sau đó lập tức nói: “Ta thật sự hối hận năm đó đã rời khỏi Lãm Nguyệt cung. Nếu lúc thảm kịch xảy ra ta ở đó thì tốt, như vậy ta có thể bảo vệ muội, muội cũng không phải chịu khổ như vậy…”
Như vậy, Minh Sơ cũng sẽ không gặp Bạch Hoàng Chúc.
“Huynh không cần hối hận, Cảnh Ly ca ca.” Nụ cười của Minh Sơ mang theo chút chua sót, nếu năm đó Cảnh Ly không rời đi, có lẽ hắn cũng không thể tránh được kiếp nạn ở Lãm Nguyệt cung.
Cảnh Ly lắc đầu: “Sơ Nhi…”
“Minh Sơ.” Một giọng nói đột ngột chen vào, Minh Sơ hơi sững sờ, Cảnh Ly cau mày vẻ mặt khó chịu quay đầu nhìn về phía Bạch Hoàng Chúc.
Bạch Hoàng Chúc giờ đây vẫn chui trong chăn, chỉ ló đầu ra, đôi mắt vừa đen vừa to nghiêm túc nhìn chăm chú vào Minh Sơ.
Minh Sơ không biết vì sao Bạch Hoàng Chúc lại cắt ngang câu chuyện của họ, mở miệng hỏi: “Sao thế?”
Bạch Hoàng Chúc cũng không biết làm sao, chỉ là nghe thấy Cảnh Ly gọi tiếng “Sơ Nhi” kia không kiềm chế được muốn cắt ngang lời nói buồn nôn của hắn, nhưng nhìn thấy ánh mắt ân cần của Minh Sơ trong chốc lát lại không biết nói gì.
“Bại gia tử?” Minh Sơ cau mày lại gọi lần nữa.
Bạch Hoàng Chúc nhìn chằm chằm vào Minh Sơ rất lâu, cuối cùng phun ra ba chữ: “Không ngủ được.”
“…”
Ba ngày tiếp theo vẫn chạy xe ngựa, dọc theo đường đi Bạch Hoàng Chúc bị sốt, nằm trong chăn khó chịu mở to đôi mắt đáng thương tội nghiệp nhìn Minh Sơ. Mà Minh Sơ vì chiếu cố Bạch Hoàng Chúc phát sốt nên căn bản không có thời gian ôn chuyện với Cảnh Ly, điều này khiến Cảnh Ly rất buồn bực.
Cảnh Ly thậm chí còn từng hi vọng Bạch Hoàng Chúc sốt đến hỏng đầu luôn cho xong.
Tuy nhiên nguyện vọng của hắn không thể thành hiện thực, vào trời tối ngày thứ ba khi tới đại trạch Bạch gia, cơn sốt của Bạch Hoàng Chúc cũng lui bớt.
Cuối cùng cũng thấy được trạch viện Bạch gia, Bạch Luyện đánh xe vô cùng kích động, nhảy xuống xe nói với ba người trên xe ngựa: “Đại thiếu gia, thiếu phu nhân, chúng ta đã tới Bạch gia.”
Nghe thấy tiếng Bạch Luyện, hàng lông mày Minh Sơ nhíu lại vài ngày vì Bạch Hoàng Chúc sốt cao cuối cùng cũng giãn ra, nói với Cảnh Ly: “Cảnh Ly ca ca, giúp ta dìu bại gia tử xuống xe ngựa.” Nàng chỉ chỉ Bạch Hoàng Chúc đang nằm trong chăn sắc mặt ửng đỏ không tự nhiên, hắn vẫn đang ngủ say, không biết đã đến Bạch gia.
Cảnh Ly theo ý Minh Sơ nhìn sang, sau một lúc im lặng vô cùng không tình nguyện đi qua, sau đó một tay nắm cổ hắn một tay vòng qua chân bế Bạch Hoàng Chúc xuống xe ngựa.
Bạch Luyện nhìn thấy Cảnh Ly ôm Bạch Hoàng Chúc xuống xe ngựa, vội vàng đi qua thân thiết hỏi: “Bệnh của đại thiếu gia có nghiêm trọng lắm không?”
“Hắn không dễ chết như vậy đâu.” Cảnh Ly không hề lo lắng nói.
Nói xong câu này, hắn đột nhiên nhíu mày ngẩng đầu nhìn về một phía, đối diện với hắn chính là một cánh cửa đang mở rộng, nước sơn màu đỏ cùng ổ khóa lớn ánh vàng rực rỡ để ngang trước mắt khiến người ta phải chùn bước. Trước cửa có một vị nam tử thanh y tuấn tú đang đứng, vội vàng nhìn hắn đang ôm Bạch Hoàng Chúc.
Cảnh Ly nhướn mi, đúng lúc đó Minh Sơ cũng xuống xe ngựa đi tới.
Lúc này tên thanh y nam tử mới bước về hướng mấy người, tươi cười khẩn khoản: “Tiểu Chúc, cuối cùng ta cũng đã được gặp đệ.” Hắn nói chuyện với Cảnh ly đang ôm Bạch Hoàng Chúc.
Cảnh Ly buồn cười hừ một tiếng đáp lại: “Ngươi là ai?”
“Ta là nghĩa huynh của đệ Bạch Hoàng Quyết, đệ còn nhớ không?” Nam tử đang cười hơi tương tự Cảnh Ly, đôi mắt đều hẹp dài, chẳng qua lúc Cảnh Ly nheo mắt dường như hơi yêu dị, mà nam tử này lại khiến người ta muốn thân cận.
Tuy nhiên Cảnh Ly không hề nể mặt, chỉ đưa Bạch Hoàng Chúc đến trước mặt hắn: “Ta không phải nghĩa đệ Bạch Hoàng Chúc của ngươi, muốn ôn chuyện thì đi mà tìm hắn.” Bạch Hoàng Chúc vẫn đang ngủ say, mới bị ôm ra từ trong chăn đệm nên tóc dài còn chưa kịp chải.
Trong chớp mắt, nụ cười tươi không chê vào đâu được của Bạch Hoàng Quyết gần như không duy trì được.
Bình luận truyện