Chương 179: Đây chính là kết cục!
Vẻ mặt Lý Cảnh Thiên không thay đổi, đi tới trước mặt, nhìn thẳng vào ông ta!
"Tại sao ông lại đưa nhân sâm cho cô ấy?"
Trương Nhân lo lắng, không hiểu sao người đàn ông vừa rồi trông giống như một tên vô tích sự này lại có thể đột nhiên bộc phát khí thế mạnh như vậy!
"Nhân sâm sao vậy? Cô ấy hôn mê lâu như vậy, không uống chút nước nào, lúc này không thích hợp ăn cơm hay uống nước, cơ thể yếu ớt, dùng nhân sâm bổ khí. Đây là kiến thức cơ bản nhất."
Nói xong, ông ta khinh thường trợn mắt nhìn Lý Cảnh
Thiên: "Cũng đúng vậy, một người ngay cả giấy chứng nhận hành nghề y cũng không có như cậu đương nhiên sẽ không..."
Bốp!
Trương Nhân còn chưa nói hết đã bị giáng một tát vào mặt!
Ông ta lập tức choáng váng! Ông ta lại còn bị một vô tích sự đánh? !
"Mẹ kiếp, sao cậu dám đánh tôi?!"
Ngay cả Liêu Phi Lãng và Hạ Hầu Thanh cũng bị cái tát này làm cho sững sời
Nhưng Lý Cảnh Thiên lại rất bình tĩnh, không hề sợ chọc giận phái học viện.
"Muốn thì tôi đánh, còn phải chọn ngày à?"
Anh bộc phát khí thế khiến những người phái học viện yêu cầu giải thích cảm thấy sợ hãi.
"Nhược Hoa hiện đang tổn thất khí huyết, cần tĩnh dưỡng! Đám chuyên gia phái học viện các thậm chí không hiểu nguyên tắc đơn giản là người yếu ớt không thể hấp thụ chất bổ sao?”
Tuy nhiên, Trương Nhân không hề sợ hãi mà hét lên: "Đừng dùng lý do này để dọa tôi! Cơ thể yếu không thể hấp thụ chất bộ căn bản không có phản ứng như vậy! Vừa rồi cô ấy có phản ứng mạnh như vậy, rõ ràng là do cậu chưa chữa khỏi, để lại di chứng cho nên vừa rồi tôi bảo cậu ra ngoài, cậu mới nghe lời như vậy! Cậu muốn chúng tôi gánh hoạ thay!
Thấy ông ta không biết hối cải, Lý Cảnh Thiên không nói lời thừa thãi nữa, từng bước đi về phía ông ta ta trực tiếp lật tay rút kim ra, đâm một cái khiến ông ta câm miệng!
Trương Nhân mở miệng, lại không nói được thành lời, lập tức hoảng sợi Ông ta khoá chân múa tay, nhưng không ai dám tiến tới.
Bình thường, trong phái học viện, Trương Nhân vốn quen cậy mình y thuật giỏi nên kiêu ngạo quen rồi. Vì thế mới đào tạo một học sinh có phẩm hạnh không đứng đản khiến giới y học phải chịu nhục suốt một thời gian dài.
Trong trường hợp của Thượng Quan Nhược Hoa, rõ ràng nhân sâm của ông ta có vấn đề. Vừa rồi bọn họ cũng đã nhắc nhở, ai ngờ ông ta cứ khăng khăng làm theo ý mình.
Nếu không nghe ý kiến của họ thì phải tự mình gánh chịu. hậu quả.Vì vậy, mọi người trong phái học viện đều không lên tiếng cũng không ra tay, yên lặng nhìn Trương Nhân đau đớn mất đi giọng nói.
Điều này cũng khiến Liêu Phi Lãng nhìn ra nhược điểm thứ hai của phái học viện - qua cầu rút ván, người khôn giữ mình.
Trong lòng phái học viện, phái học viện có thể diện lớn nhất và quyền lợi lớn nhất nhưng cái lớn hơn nữa là lợi ích cá nhân.
Lý Cảnh Thiên trực tiếp nói với mọi người: "Từ nay trở đi, tôi sẽ chăm sóc Thượng Quan Nhược Hoa, các người hãy khỏi Thượng Quan gia, nếu có ý kiến..."
Anh chỉ vào Trương Nhân: "Đây chính là kết cục!"
Sắc mặt mọi người đều thay đổi, tuy trong lòng không vui nhưng vì phương pháp châm cứu thần bí như vậy nên họ vẫn lựa chọn tự bảo vệ mình, từng người một lần lượt lui ra ngoài.
Đôi mắt của Trương Nhân tức giận nhìn chăm chăm vào Lý Cảnh Thiên. Miệng ông ta há to, dùng hai tay ra hiệu hồi lâu, ám chỉ răng mình có thể làm theo nhưng Lý Cảnh Thiên lại phớt lờ, trực tiếp đẩy ông ta ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen.A.z-z. vn.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A_z-z để đọc nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!
Bình luận truyện