Mãnh Long Thiên Y

Chương 203: Không ngờ thằng ranh mày



 Lý Cảnh Thiên nhìn qua, Tần Cảm này luyện hai cánh tay to đến mức đủ kẹp chết một con trâu, toàn thân đều là cơ bắp, anh ta mặc nguyên bộ đồ đen, vào phòng rồi còn đeo kính râm. 

 Không giống đến đánh nhau mà như tới tham gia tranh tài cơ bắp. 

 Ngay sau đó, Quan Lỗi lần lượt giới thiệu người dự thi do từng gia tộc phái đến, Hoa Dũng của Hoàng Phủ gia, Cổ Lượng của Hạ Hầu gia, Ngô Minh của Tư Mã gia... Cả đám đều có thân hình cao to, thân thủ bất phàm. 

 Một đám tuyển thủ đứng đầu ngồi xuống phía trước, ai cũng không chớp mắt lấy một cái, ngầm hiểu như không nhìn thấy đối phương nên không giao lưu với nhau câu nào. 

 Cuộc tranh tài sắp bắt đầu mà vẫn không nhìn thấy Âu Dương Thành. Có vài người xem bắt đầu sốt ruột, bọn họ đã tốn số tiền rất lớn để mua được thiệp mời ở chợ đen chỉ vì muốn xem trực tiếp Âu Dương Thành đánh nhau. 

 Cũng may dãy số của cuộc thi quyền anh là bóc theo ngày tuyển thủ đến đăng ký, đến càng muộn thì dãy số càng xếp sau. 

 Thời gian đang dần dần tới gần, cuộc thi quyền anh chính thức bắt đầu. 

 Nếu như nói cuộc thi nội bộ là tranh đoạt quyền sở hữu thế giới ngầm, tranh đoạt bảo vật mà liều mạng thì cuộc thi bên ngoài lại êm dịu hơn nhiều. Đa số những người báo danh chỉ vì luyện thân thủ hoặc là mở mang kiến thức về cuộc thi quyền anh ngầm thôi nên không cần liều mạng. Cho nên hơn phân nửa người đến tranh tài đều dừng lại đúng lúc, thậm chí người xem ở hiện trường còn ngáp ngắn ngáp dài. 

 Mãi đến khi Tần Cảm ra sân. 

 Người đàn ông vốn đã thắng ba trận trên sàn đấu nghe thấy tên của Tần Cảm thì không đợi người nọ lên đài đã chủ động ngã lăn khỏi sàn. 

 Trong một loạt tiếng dè bỉu, vẻ mặt người đàn ông đó không thay đổi chút nào. 

 Muốn anh ta đánh với Tần Cảm? 

 Nói đùa cái gì vậy? ! 

 Dù sao cũng đánh không lại, do với một phút sau nửa chết nửa sống bị đánh xuống sàn đấu thì thà hiện tại anh ta mất mặt chủ động ngã xuống, nói không chừng có thể giữ lại cái mạng. 

 Cứ như vậy, Tần Cảm không đánh mà thắng trong vòng thứ nhất! 

 Thậm chí Tần Cảm còn không tháo kính râm mà từ trên cao nhìn xuống người đàn ông dưới đài, nhếch miệng lên phát ra tiếng cười khinh thường. 

 Người chủ trì vừa muốn đọc tên người khiêu chiến kế tiếp thì Tần Cảm lại đột nhiên đoạt lấy tờ giấy của ông ta rồi xé thành hai mảnh. 

 Người xem vốn còn buồn ngủ ngáp một cái bị hành động phách lối này làm tỉnh táo hẳn lên. 

 Quá kích động! 

 Ngay sau đó, đám người còn chưa kịp phản ứng thì Tần Cảm đã đưa tay ra chỉ vào Cổ Lượng dưới đài rồi ngoắc ngoắc. 

 Ở sàn đấm bốc ngầm, có thể nói hành động này của Tần Cảm là khiêu khích trắng trợn trước mặt mọi người. 

 Sao Cổ Lượng chịu nổi sự khiêu khích này, thế là anh ta cởi áo khoác ngoài ra rồi xoay người lên đài. 

 Tất cả mọi người mừng rỡ! 

 Đến rồi, rốt cục phần đặc sắc nhất của cuộc thi bên ngoài cũng bắt đầu! 

 Tần Cảm lạnh lùng nói: "Không ngờ thằng ranh mày dám đến Bạch Thị rồi còn nhận ủy thác của Hạ Hầu gia. Xem ra vết thương lần trước bị tao đánh lành hết rồi nhỉ?" 

 Sắc mặt Cổ Lượng trầm xuống. 

 Nửa năm trước hai người bọn họ cùng tham gia một trận cuộc thi quyền anh ở tỉnh Giang Nam, cũng đại diện cho hai thế lực khác nhau. Ban đầu họ đánh rất kịch liệt hăng say, nhưng không biết vì sao khi tung chiêu thức mấu chốt thì Cổ Lượng đột nhiên cảm thấy xương sườn nhói nhói, hai tay suy yếu bất lực nên không thể đón lấy một kích trí mạng. 

 Trong trận tranh tài đó, anh ta thua Tần Cảm nên nằm trên giường dưỡng thương ba tháng mới miễn cưỡng đi lại được. 

 "Lần trước mày dùng thủ đoạn hèn hạ để thắng tao, lần này tao sẽ không cho mày cơ hội nào nữa!" 



Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện A.a_z. (phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A_z-z để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện