Mãnh Long Thiên Y

Chương 5: Dám hủy bỏ hôn ước với Thiên Y.



"Cái gì?!" Âu Dương Thiến đột nhiên tái mặt!

HH

Vẻ mặt đắc ý của Âu Dương Thành cứng đời!

Làm sao có thể như vậy được!

Rõ ràng cậu ta......

"Tên ngu này! Chỉ cái gì đó?"

"Tôi không có chỉ trỏ gì mà! Bá bá này nói, tôi muốn cưới ai thì Cưới." Nói xong, Lý Cảnh Thiên cười ha hả, hai tay dơ bẩn bắt lấy Âu Dương Thiến.

"Cút đi! Ai muốn làm vợ của anh!" Trong mắt Âu Dương hiến tràn ngập chán ghét, có chút bất mãn.

"Cha! Không phải cha nói đã nhờ cao nhân giúp đỡ rồi sao? Làm sao có thể. ... :

Âu Dương Thành cũng có chút hoảng sợ, rõ ràng vị cao nhân kia đã nói, chỉ cần dựa theo biện pháp mà ông ấy dặn dò, nhất định sẽ thành công.

Đột nhiên, một cơn gió từ đâu ập đến, “bụp” một tiếng, bài vị sư phụ Lý Cảnh Thiên bị gió thổi bay xuống đất!

Ngoại trừ Lý Cảnh Thiên và Quả Nhi, những người khác có mặt ở đây đều sợ hãi đến mức rùng mình!

Cơn gió này..... Có chút kỳ lạ!

Lý Cảnh Thiên biết ông lão đang giúp mình, lập tức cầm lấy bài vị, ôm vào trong ngực.

"Ha ha! Sư phụ! Bọn họ muốn tặng vợ cho con! Con chọn chị gái này rồi!" Anh cười hì hì, ngón tay dơ bẩn chỉ vào Âu Dương Thiến.

Sắc mặt hai cha con Âu Dương Thiến và Âu Dương Thành tái nhợt, hoàn toàn mất đi ánh mắt hung ác khi nhìn Lý Cảnh Thiên khi nãy.

Mặc dù coi thường Lý Cảnh Thiên này chỉ là một tên ngốc, nhưng cũng không thể đắc tội Thiên Y!

Nhìn thấy cảnh này, Hạ Hậu Thần ho khan hai tiếng, phá vỡ sự im lặng.

"Vừa rồi cháu Lý chọn Thiến Thiến, bài vị lão Thiên Y cũng theo đó mà rơi xuống đất, chứng minh lão Thiên Y không hài lòng với mối hôn sự này! Dù sao Âu Dương huynh cũng đã đốt tờ hôn thư rồi, tôi thấy, nhà anh nên từ bỏ hôn sự này đi!"

Hạ Hầu Thần quả thực là một con cáo già đắm mình trong giới kinh doanh nhiều năm, tứ đại gia tộc đều đã đốt hôn thư, nếu ông ấy không đốt, về sau khó tránh bị bốn gia tộc này trả thù. Hiện tại cho_Âu Dương gia một bậc thang đi xuống, về sau có lẽ vẫn có thể cùng mọi người lui tới trong thương giới."

“Thiên Y là phúc lành của năm đại gia tộc chúng ta, bây giờ ông ấy đã mất, chúng ta phải có nghĩa vụ chăm sóc đệ tử của ông ấy. Nếu hôm nay toàn bộ năm đại gia tộc chúng ta hủy bỏ hôn ước, không có cách nào giải thích với lão Thiên Y được..."

"Như vậy đi! Cứ để Hạ Hầu gia chúng tôi phụ trách chăm sóc cậu ấy một tháng, mời chuyên gia y học hội chẩn, chữa bệnh điên cho cậu ấy, cũng để cậu ấy và Thanh nhỉ tiếp xúc một phen. Sau một tháng, nếu không có tiến triển gì, Hạ Hầu gia chúng tôi sẽ kiên quyết từ hôn!"

Không chỉ đưa ra lời giải thích với lão Thần y, còn cứu được thể diện của năm gia tộc, không ai có thể nói gì.

Đạt được mục đích, năm đại gia tộc không còn ở lại, vội vã rời đi. Ngôi nhà cũ vốn ồn ào nửa ngày bỗng trở nên yên Tĩnh.

Đôi mắt đục ngầu của Lý Cảnh Thiên lập tức trở nên trong trẻo, anh mở huyệt đạo cho Quả Nhi.

"Thật quá đáng!" Quả Nhi vừa mở huyệt đạo liền không nhịn được chửi rủa: "Những người này nằm trên xương cốt của cha em mới có ngày hôm nay, bọn họ không những không biết báo ân, mà còn dám đốt đi hôn ước với Thiên Y! Đúng là chưa từng gặp người không biết xấu hổ như thế! Ngụy quân tử! Tiểu nhân!"

Lý Cảnh Thiên vui mừng!

Cô gái nhỏ này trước mặt anh vẫn luôn tỏ ra ngoan ngoãn, chưa bao giờ giương nanh múa vuốt như vậy!

Anh sờ đầu Quả Nhi, như đan trấn an một bé mèo con.

"Yên tâm đi! Dám hủy bỏ hôn ước với Thiên Y, sẽ phải gánh vác hậu quải"

"May mà vẫn còn Hạ Hầu gia không hủy bỏ. Nếu không anh phải giả ngây giả dại cả đời mất."

Quả Nhi không biết mình nên vui hay nên buồn, cô chỉ hy vọng Hạ Hầu tiểu thư kia không phải người thiển cận.

"Anh là Lý Cảnh Thiên?"

Đột nhiên một giọng nói lạnh lùng vang lên. Quả Nhi ngẩng đầu liền nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đang đứng ở cửa! Cô ấy mặc bộ đồ thể thao màu hồng nhạt nhưng không thể che giấu được vóc dáng xinh đẹp của mình. Buộc tóc đuôi ngựa cao sau gáy, khuôn mặt được trang điểm tinh xảo, toàn thân toát ra hơi thở thanh xuân hoạt bát, hoàn toàn không phù hợp với ngôi nhà cũ này.

Giác quan thứ sáu của một người phụ nữ nói với Quả Nhi rằng người phụ nữ này không phải là người tốt.

Cô cau mày: "Cô là ai?”

"Tôi là Hạ Hầu Thanh" Vừa nói cô ấy vừa bước vào, theo sau là ba bốn người đàn ông cao lớn.

Quả Nhi giật mình!

Hạ Hầu Thanh.... ‹ Sẽ không nghe thấy những lời bọn họ nói đâu nhỉ?

"Cô tìm sư huynh tôi làm gì?" Nhưng Hạ Hầu Thanh trực tiếp ngó lơ cô, nhìn Lý Cảnh

Thiên từ trên xuống, trong mắt tràn đầy chán ghét cùng bực bội.

Hai mươi phút trước, cô ấy vừa ra khỏi phòng tập thì nhận được điện thoại của cha mình, ông ngập ngừng nói rằng cô ấy đã định hôn từ nhỏ, không chỉ mình cô ấy, mà những thiên kim của năm đại gia tộc đều có hôn ước với hẳn ta!

Điều khiến cô ấy càng đau lòng hơn là bốn gia tộc còn lại đã hủy hôn ước vì người đó là một kẻ ngốc!

Lý do cha cô do dự không từ hôn là sợ lão Thiên Y gì đó trả thù! Sợ gia tộc sẽ bị vạ lây!

Buồn cười thật!

Cô ấy vẫn không tin điều đó! Liệu một ông già đã chết nhiều năm như vậy, làm sao có thể thao túng số phận Hạ Hầu gia cô ấy cơ chứ?!

Nếu cả bốn gia tộc đều hủy hôn, chẳng lẽ tai họa này chỉ rơi vào mỗi cô ấy thôi sao?

Tính tình Hạ Hầu Thanh nóng nảy, bình thường rất ít nói, nhưng là người thuộc phái hành động. Cô ấy lập tức đi tìm cha mình, lấy hôn thư, đi tìm Lý Cảnh Thiên.

Nhưng khi nhìn thấy Lý Cảnh Thiên, lại có chút bất ngờ.

Tuy rằng mặc quần áo rách nát, nhưng mà chạy lại rất nhanh. Ánh mắt khôn khéo thấu đáo như vậy. .... Nhìn thế nào. cũng chẳng thấy giống một kẻ ngu ngốc tí nào!

Nhưng giây tiếp theo, đôi mắt vốn trong trẻo của Lý Cảnh Thiên đột nhiên nheo lại, anh mỉm cười với Hạ Hậu Thanh.

Lông mày Hạ Hầu Thanh càng nhíu sâu hơn. Được rồi! Có vẻ đó chỉ là ảo giác của cô ấy thôi.

"Nói thẳng đi! Tôi tới tìm anh để từ hôn." Cô ấy đưa ra một tờ phong thư cổ xưa, giống y đúc với bốn gia tộc kia.

"Vừa rồi cha tôi suy nghĩ không thấu đáo, nghĩ anh là đồ ngốc..... Nghĩ thân thể anh không tốt, mới muốn chăm sóc anh nhiều hơn tí. Nhưng anh cũng thấy đó, chúng ta sinh sống ở nơi có cách sinh hoạt khác nhau, không kết hôn được với nhau đâu."

“Đúng, Thiên Y đã giúp đỡ chúng tôi, nhưng sở dĩ gia tộc chúng tôi có được như ngày hôm nay hoàn toàn là do nỗ lực của chính mình, không liên quan gì đến Thiên Y. Tuy nhiên, tôi vẫn sẽ trả tiền cho anh mời bác sĩ, còn có tiền thuốc men nữa, tôi đều sẽ chu cấp tận tình. Ngoài ra... .. "

Cô ấy nháy mắt với vệ sĩ phía sau, lập tức có người đưa thẻ ngân hàng.

"Ở đây có năm trăm vạn, anh có thể mua một căn nhà nhỏ, sống một cuộc sống bình thường. Từ nay về sau hãy sống tầng lớp của mình đi! Đừng lại nghĩ tới những chuyện không thực tế gì đó nữa."

Hạ Hầu Thanh cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh, không biết kẻ ngốc này có thể hiểu được cô ấy hay không.

Cô đốt phong hôn thư. Giây tiếp theo, một vạch đen hiện rõ trên trán cô ấy. Đó là biểu tượng của sự xui xẻo.

Lý Cảnh Thiên nhìn vạch đen, không khỏi cười lạnh trong. lòng.

Tự mình cố gắng, không có liên quan gì với lão Thiên Y?

Có vẻ như không ai trong số những lão già đó nói cho gia đình mình biết cái giá lão Thiên Y phải trả để giúp gia tộc bọn họ nghịch thiên sửa mệnh!

Trong một ngày, anh mất đi năm người vợ, sau này có thể sẽ phải tiếp tục giả ngây giả dại, tâm trạng bây giờ của anh rất không vuil

Nhưng có một điều cô ấy nói đúng. Bọn họ không cùng một thế giới.

Bởi vì Lý Cảnh Thiên anh vừa mới sinh ra, đã sống trong một thời giới không ai có thể đạt tới!

Lý Cảnh Thiên bỗng nhiên thôi cười, đột nhiên nghiêng người về phía Hạ Hầu Thanh, vươn tay năm lấy cổ tay trắng nõn của cô ấy!

Vốn dĩ muốn đùa một chút, trừng phạt vị đại tiểu thư này. Nhưng xúc cảm cổ tay này thực sự rất tốt. ....

Bóng loáng, mềm mại, non mịn, lại có chút lạnh lẽo......

Bạn đang đọc truyện ở truyện_a-z._z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen aaZ.Z" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện