Mãnh Long Thiên Y

Chương 9: Tại sao các người lại ở đây



Bên trong Dược La Đường, một cô gái xinh đẹp xách theo bao lớn bao nhỏ đang miệt mài theo sát một người đàn ông.

Những người đi ngang qua đều đồng loạt liếo nhìn người đàn ông này.

Để con gái nhà người ta xách nhiều đồ như vậy, chắc chẩn người này không phải là đàn ông rồi!

Lý Cảnh Thiên hứng chịu mấy ánh nhìn “lăng tì” này một lúc liền trợn mắt nhìn lại, khiến mấy người qua đường kia phải nhanh chóng bỏ đi

Thì ra là một kẻ ngốc...

"Đã mua đủ hết chưa? Để em nhìn lại xem còn thiếu gì không”

Quả Nhi vừa nhìn danh sách vừa kiểm tra từng món dược liệu trong tay Lý Cảnh Thiên.

Xạ Hương, Đỗ Trọng, Huyết Kiệt..

"Mấy thứ dược liệu đều đủ hết rồi, chỉ còn thiếu Khô Đăng."

Bên trong những vùng rừng sâu núi thắm, các dược liệu thường mọc dưới mấy gốc cây to khỏe. Cây này sẽ hấp thụ dược hiệu của mấy dược liệu đó, đồng thời còn thu thập thêm linh khí của trời đất rồi mọc ra các dây leo. Sau khi hái các dây leo đó xuống phơi khô, làm thuốc sẽ mang đến hiệu quả rất thần kỳ.

Theo như truyền thuyết tương truyền từng có một thầy thuốc thúc hóa Khô Đằng để nghịch chuyển âm dương, chữa chết thành sống, tái sinh xương cốt!

Chuyến này bọn họ đi chủ yếu là vì tìm kiếm Khô Đằng.

Dược La Đường là dược viên lớn nhất thành phố. Bạch, nếu đã tới đây mà vẫn không mua được thì có lẽ cả thành phố này không còn nơi nào có nữa.

Hai người đang định rời đi thì ngoài cửa đột nhiên có tiếng huyên náo. Một chiếc xe thể thao Porsche. màu đỏ đậu trước cửa, tiếp đến là hai người phụ nữ vô cũng xinh đẹp bước ra khỏi xe!

Một người trước sau lõi lõm đăy đủ, dáng người thướt tha, người kia da trằng mặt xinh, dáng vẻ dịu dàng động lòng người. Lúc này hai người đang thấp giọng trò chuyện, mỗi một nụ cười duyên dáng, một cái nhíu mày tỉnh tế đều động đến trái tim của mọi người

Ánh mắt của những người xung quanh lập tức bị thu hút!

Quả Nhi là người đầu tiên phản ứng lại.

"AI Sư huynh, anh nhìn xem, đó không phải là đồ phiền phức kia sao?"

Lý Cảnh Thiên nghe vậy cũng nhìn sang rồi khẽ cau mày.

Hạ Hầu Thanh?

Mới trêu đùa đó đã gặp lại nữa rồi, đúng là oan gia ngõ hẹp mà.

Anh vừa định mang theo Quả Nhi lặng lẽ rời đi thì bất ngờ bị hai người đó chặn lại.

“Tại sao các người lại ở đây?!"

Chết tiệt!

Sao mắt của Hạ Hầu Thanh lại sáng như vậy chứ?

Không đợi anh mở miệng, cô ấy đã nhảy vào nói tiếp: "Thì ra là anh cũng đến đây mua thuốc! Sao? Truyền nhân Thiên Y cũng đi mua thuốc à? Anh có biết xem bệnh không? Anh có tiền không? Đừng nói là mấy thứ thuốc này mới vừa trộm được đó nhé?"

Quả Nhi nghe xong lời này thì không nhịn được nữa!

"Này! Cô có bệnh à! Nói chuyện kiểu gì vậy chứ! Tại sao lại mắng sư huynh của tôi?!"

Thượng Quan Nhược Hoa không biết chuyện gì xây ra nên phải nhanh chóng kéo Hạ Hậu Thanh đi.

"Thanh Thanh, cậu có chuyện gì vậy? Tại sao cậu nói chuyện kì vậy?"

Trong mắt Hạ Hầu Thanh tràn đầy lửa giận nhưng vẫn cố gắng kìm giọng lại!

"Kì sao? Tớ không chào hỏi mười tám đời tổ tiên nhà anh ta là đã quá bao dung rồi! Anh ta chính là tên lưu manh mà tớ nói đói!”

Lưu manh?

Truyền nhân Thiên Y?

Thượng Quan Nhược Hoa bỗng nhiên giật mình nhận ra!

Hóa ra... người này chính là vị hôn thê trong truyền thuyết của mình à?

Sau khi hiểu được chuyện này, cô ngẩng đầu lên, cẩn thận quan sát Lý Cảnh Thiên.

Lúc này Lý Cánh Thiên cũng đang nhìn cô!

Hình tượng của người phụ nữ trước mặt hoàn toàn khác với vẻ ngoài cứng đầu của Hạ Hầu Thanh, cô mặc một bộ váy dài màu trằng, trên tóc không hề mang theo chút đồ trang trí nào, mái tóc đen mun đổ từ trên đỉnh đầu xuống vai hệt như thác nước. Dưới làn váy là đôi chân thon dài trắng nõn, bàn chân mảnh mai đi trên giày cao gót trông như đóa sen đang say ngủ ngủ, cô chỉ yên lặng đứng đó nhưng vẫn mang lại cho. người đối diện một ấn tượng đặc biệt khắc sâu, làm người khác không nhịn được mà phải ngắm nhìn cô.

Lý Cảnh Thiên không khỏi thầm hít một hơi thật sâu!

Người này thật đẹp!

Bốn mắt chạm nhau, Thượng Quan Nhược Hoa chợt cảm thấy như bị điiện giật, đáy lòng bắt đầu dâng lên một cảm giác thật kỳ lạt

Đây là cảm giác rung động? !

Nhưng Lý Cảnh Thiên chỉ nhẹ nhàng gật đầu với cô rồi mỉm cười.

Nụ cười này hệt như một chùm pháo hoa bất ngờ. nổ tung trong lòng cô!

“Tiên sinh, tôi có thể hỏi tên của ngài được không?"

Lý Cảnh Thiên sửng sốt.

"Lý Cảnh Thiên.”

“Tên rất hay” Thượng Quan Nhược Hoa cười rạng rỡ, sau đó lại buột miệng nói: “Em có thể gọi anh là Cảnh Thiên không?”

Câu nói này khiến Hạ Hầu Thanh sợ muốn chết! Đây là lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy Nhược Hoa có hứng thú với người đàn ông nào đó!

"Cậu bị điên à?! Anh ta là một tên lưu manh đó!"



Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện A.a_z. (phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A_z-z để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện