Chương 10: Tất Cả Là Tại Cái Nắp Bút
10/05/2021
Edit: Nhật Nhật
Chương này là để bù cho hôm thứ bảy nhé.
Tiện thể cho tôi hỏi, có thím nào đang theo chuyện này của tôi không thế, hú một tiếng cho tôi biết cái nào, nếu mà không có ai, mốt tôi đỡ phải làm bù với lên lịch đăng.
...!
Nhiếp Xuyên cúi đầu, Carlo biết cậu đã động lòng rồi.
"Hey, người anh em, cậu không phải là không có năng lực để thu hút sự chú ý của cô ấy.
Vấn đề là ở chỗ, cậu có muốn sử dụng năng lực của mình hay là không thôi."
Giọng nói của Carlo rất có tác dụng kích động, Nhiếp Xuyên vừa ngẩng lên đã bắt gặp đuôi mắt dài xinh đẹp của anh ta.
"Tôi sẽ...!Suy nghĩ thật kỹ." Nhiếp Xuyên trả lời.
"Vậy là được rồi! Cậu cứ suy nghĩ thật kỹ đi! Cậu cần bao nhiêu thời gian để nghĩ? Ba ngày có đủ không? Huấn luyện viên Gordon chưa tới một tháng nữa là đã trở lại rồi, cậu cần luyện tập một cách có hệ thống, mới được, anh có thể là đối tác tập luyện của cậu! Chúng ta có thể gọi cả Black Mount với Ewing tới nữa!"
"Không cần! Không cần phiền phức thế đâu!"
Nhiều ngày như vậy rồi, Nhiếp Xuyên cũng biết đội bóng rổ DK tuy không phải là đội vô địch không có đối thủ, nhưng mà cũng là đội bóng nằm trong top đầu, đương nhiên thực lực của các thành viên trong đội cũng là cực cao.
Bắt họ điều động tất cả thành viên chủ chốt tới làm người tập rèn cho cậu, chả bằng nói là tới để đè bẹp cậu nghe còn có lý hơn.
"Được rồi, cứ như vậy đi! Ba ngày sau nhớ cho anh câu trả lời đấy! Ba ngày nhé!" Carlo chỉ chỉ Nhiếp Xuyên rồi lại vỗ vỗ ngực mình, ý là "Anh chờ cậu".
Chờ Carlo đi rồi, Nhiếp Xuyên mới lắc lắc đầu.
Thực ra Carlo nói không sai, nếu quả thật có thể được tuyển vào trong đội bóng rổ DK, cậu không chừng có thể thu hút sự chú ý của Celine thật cũng nên.
Nhưng nghĩ đến Reese Reddington cũng ở trong đội bóng, Nhiếp Xuyên lại nhớ đến cú úp rổ mạnh bạo của người này trước mặt mình lần trước, từ lòng bàn chân đến đầu ngón tay không hiểu sao bắt đầu nóng lên.
Cảm giác này thực sự quá kỳ quái.
Chiều hôm sau, Nhiếp Xuyên soạn xong tài liệu thì tới lớp học "Nguyên tắc lưu trữ dữ liệu và ứng dụng".
Du học sinh Trung Quốc chọn học môn này không ít, Nhiếp Xuyên cũng không cảm thấy quá cô độc.
Chỉ là hôm nay cậu đi hơi trễ, lúc đến lớn thì chỉ còn mỗi hai chỗ ngồi.
May mà người ngồi bên phải cậu vẫn là người Trung, cậu không phải thoát ly tổ chức rồi, vạn tuế!
Lúc cậu còn đang hưng phấn kể cho bạn học người Trung Quốc bên cạnh mình chơi qua cửa "Breaking Dawn" như thế nào, thì có người đặt laptop xuống bên kia* bàn học.
*Thực ra chỗ này trong bản QT nó là bên phải của Nhiếp Xuyên, những rõ ràng ở trên Nhiếp Xuyên nói người ngồi bên phải cậu là du học sinh Trung Quốc, vậy chả nhẽ hai tay của Nhiếp Xuyên đều là tay phải? Cho nên tôi tự ý sửa lại chỗ này đó.
Chân đối phương có vẻ rất dài, lúc người này nghiêng người ngồi xuống, Nhiếp Xuyên còn nghĩ, nếu anh ta mà chống thẳng chân lên khéo bàn học cũng bị kênh theo cũng nên.
Mấy cô gái ngồi ở phía trước đều quay đầu lại, trên mặt lộ ra biểu tình si mê.
Nhiếp Xuyên đột nhiên có dự cảm không tốt.
Cậu nghiêng đầu sang, đối phương mặc một chiếc áo gió ngắn sẫm màu, ngón tay đang mở laptop cũng thon dài, thuận theo cánh tay đi lên là bả vai rộng, tiếp đến là cần cổ cao, sau đó...!Là gò má ưu nhã tựa như quý tộc châu Âu...!
Nhiếp Xuyên suýt chút nữa là bị nước miếng của chính mình sặc chết!
Tại sao? Tại sao cậu lại đụng phải Reese Reddington nữa rồi!
Lần này, Nhiếp Xuyên không nhịn được nữa, mở miệng hỏi: "Môn học tự chọn à?"
Sau khi hỏi xong, cậu lại lập tức thấy hối hận.
Cậu sao lại muốn nói chuyện với cái tên này chứ? Dù sao người ta cũng sẽ không thèm để ý đến cậu.
Đúng y như dự đoán, ngón tay xinh đẹp của Reese gõ gõ lên bàn phím mấy cái, một mô hình số học hiện ra, Nhiếp Xuyên xem không hiểu, cũng không dám tiếp tục xem nữa, quay đầu tiếp tục dùng tiếng Trung tám chuyện với bạn học bên kia.
"Này, Nhiếp Xuyên! Cậu quen Reese Reddington à?"
"Tôi không quen anh ta đâu." Nhiếp Xuyên vội phủ nhận.
Nhưng bạn học bên cạnh Nhiếp Xuyên thấy rõ ràng là cậu nói câu này xong một cái, đuôi lông mày của Reese đã nhướng lên một cái, có vẻ rất không hài lòng.
"Tiếc thật đấy! Toán cao cấp là môn bắt buộc của chúng ta!"
"Qua môn này rất dễ mà!" Nhiếp Xuyên nghĩ thầm trong bụng, môn toán ở trong nước mới gọi là khoai chứ! Chỉ đề thi đại học môn toán thôi đã đủ để giết học sinh chết lên chết xuống một trăm lần rồi.
"Qua môn thì nói làm gì! Tôi muốn được đánh giá là giỏi, là ưu tú kìa.
Tôi còn muốn nộp hồ sơ xin học lên thạc sĩ nữa!"
"Ồ...!Ồ...!Vậy thì liên quan gì đến anh ta?" Nhiếp Xuyên rất cẩn thận không nói đến tên của Reese.
Kể từ khi biết Reese hiểu tiếng Trung xong, cậu nói chuyện cũng cẩn thận hơn nhiều.
"Reese là thiên tài toán học đấy!"
...!
Hóa ra Reese Reddington còn là học sinh xuất sắc nữa à...!
Người lớn lên đã đẹp trai lai láng, kỹ thuật đánh bóng rổ thì đỉnh của chóp, đã thể lại còn là học sinh xuất sắc, chả trách bình thường người này suốt ngày trưng ra cái bản mặt lạnh băng, kiêu căng đấy, ai bảo người ta có vốn liếng để kiêu chứ?
Tiết học bắt đầu, mọi người lấy laptop ra bắt đầu ghi chép một cách nghiêm túc.
Tốc độ nói của giáo sư quá nhanh, Nhiếp Xuyên căn bản không theo kịp.
May mà cậu bạn bên cạnh có mang theo bút ghi âm, Nhiếp Xuyên nghĩ chờ tan học hỏi mượn cậu ta để nghe lại, giờ thì tốt hơn cứ chạy theo bài giảng của giáo sư cái đã.
Lúc Nhiếp Xuyên khép máy tính của mình, nắp bút của cậu từ trên bàn rơi xuống.
Nhân lúc nó còn chưa lăn đi xa, Nhiếp Xuyên nhanh chóng duỗi chân chặn nó lại, không ngờ chân cậu thế nào mà lại cọ lên đùi Reese.
Trong lòng cậu đánh thịch một cái, vội rụt chân mình về y như bị bỏng, ngước mắt lên nhìn thử một cái, quả nhiên thấy Reese đang dùng ánh mặt lạnh lẽo nhìn cậu đầy trào phúng.
Mẹ, nhà anh nhìn cái gì! Đấy là do chân anh dài quá chứ bộ! Đụng vào có một tí, lại còn muốn trách cậu phỏng!
Nhiếp Xuyên làm bộ như chưa có gì phát sinh, quay đầu nhìn lên bục giảng, giống như đang nghiêm túc nghe giáo sư giảng bài.
Nhưng chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế khiến cậu không tài nào bỏ lơ cái nắp bút của mình đang nhàn nhã đáp cạnh giày của Reese.
Mười mấy phút trôi qua, Reese khoanh tay vô cùng chăm chú nghe giảng, Nhiếp Xuyên chợt nghĩ, cơ hội của cậu tới rồi!
Cậu cúi người, chui xuống gầm bàn, bò lồm ngồm về phía nắp bút thân yêu của mình.
Hô hấp của cậu nghẹn lại trong cổ họng, len lén chui đến chỗ chân của Reese.
Cậu lại một lần nữa cảm thán trong lòng, tại sao chân của cái tên khốn khiếp này dài vậy trời!
Ngay khi cậu duỗi tay, đầu ngón tay sắp chạm được đến nắp bút rồi, thì chân trái của Reese nhấc lên, trực tiếp dẫm lên nắp bút của Nhiếp Xuyên!
A a a! Ối giời ơi! Đừng có giẫm lên nắp bút của tôi!
Tim Nhiếp Xuyên đau muốn vỡ ra!
Đấy là loại bút Nhiếp Xuyên thích dùng nhất, mang từ trong nước sang đây, sau khi bị Chu Bân với A Mao cướp đoạt, cậu chỉ còn có hai, ba cái, cho nên Nhiếp Xuyên nhất định muốn bảo vệ cái nắp bút của mình!
Cậu suy tính trong lòng, chả nhẽ cậu phải nhấc chân của Reese lên à?
Ngay lúc đó, Reese hơi nâng chân lên, nắp bút liền lăn đến chân bên kia của anh ta.
Cơ hội tốt!
Để lấy được cái nắp bút, Nhiếp Xuyên gắng sức di chuyển về phía trước, tay cẩn thận vòng qua chân trái của Reese, ngay trong nháy mắt cậu nhặt được nắp bút lên, chân Reese đột nhiên di động, tự mang theo vầng hào quang quét ngang ngàn quân, đầu Nhiếp Xuyên bị chen về phía góc bàn, toàn bộ khuôn mặt cậu như muốn biến dạng luôn.
Má ôi ——
Nhiếp Xuyên ngã bệt xuống đất, bạn học bên cạnh rốt cục cũng phát hiện cậu không ổn.
"Nhiếp Xuyên! Cậu làm sao vậy?"
Đôi chân dài của Reese vẫn cứ để nguyên chỗ cũ, không cho Nhiếp Xuyên có không gian để lùi về.
"Tôi...!Tôi nhặt nắp bút!" Nhiếp Xuyên khó khăn trả lời.
"À?"
Nhiếp Xuyên dùng sức vỗ lên cẳng chân Reese: "Này...!Để tôi lên..."
Reese lại như không nghe thấy gì, vẫn thản nhiên đánh chữ, ghi chép bài giảng.
Mặt Nhiếp Xuyên đỏ lên, cậu dùng sức muốn hất chân Reese ra, nhưng đối phương vẫn không nhúc nhích tí nào.
Bạn học bên cạnh vội mở miệng, nói với Reese: "Reddington, bạn học của em ở phía dưới kiếm nắp bút, bị chân của anh đè lại rồi, anh có thể để nhích ra một tí, cho cậu ấy chui lên được không?"
"Ồ?" Reese hơi lùi về phía sau, nghiêng người dời chân sang chỗ khác, Nhiếp Xuyên rốt cục cũng có thể bò từ dưới gầm bàn lên.
Ngay giây phút cậu ngẩng đầu lên, đối diện với cậu chính là đôi mắt Reese đang cúi xuống.
Vẫn là nụ cười đặc trưng, có chút lạnh, nhưng không hẳn là trào phúng mà giống đang trêu chọc cậu hơn.
Cứ như thể Nhiếp Xuyên là đứa nhỏ đang lén lút nghịch bùn thì bị người lớn bắt quả tang vậy.
Cảm giác khó chịu cứ thế ập đến.
Nhiếp Xuyên không đấu lại được người này, chỉ có thể chịu trận ngồi trở về chỗ của mình, giả vờ nghiêm túc nghe giáo sư giảng bài, nhưng trong lòng lại khó chịu muốn chết.
Vất vả mãi mới hết tiết, Nhiếp Xuyên rốt cục cũng có thể cách xa Reese ra.
Nhóm du học sinh Trung Quốc đang bàn nhau xem buổi trưa nên đi đâu đó làm một buổi tụ tập, Nhiếp Xuyên đang hưng phấn muốn gia nhập với bọn họ thì lại có cảm giác cổ áo mình hình như bị kéo lại một chút.
Cậu vừa mới quay đầu lại coi sao thì đã thấy Reese cong khóe môi, một tay kéo cổ áo cậu, tay kia thì vẫy vẫy với mấy bạn học người Trung khác.
"Này! Chờ tôi với!"
"À, cậu có chuyện muốn nói với Reddington à? Vậy chờ chúng tôi bàn xong là đi ăn ở đâu được thì nhắn tin cho cậu sau nhé! Hẹn gặp lại ở nhà ăn!"
Mấy tên kia không hề có chút nghĩa khí nào, cứ thế ném Nhiếp Xuyên lại rồi đi mất.
Đợi đến khi trong phòng học chỉ còn mỗi Nhiếp Xuyên và Reese, Reese vẫn không hề có ý định thả cậu ra, thay vào đó đối phương nhẹ dùng sức kéo cậu một cái, Nhiếp Xuyên lập tức ngồi lại xuống ghế.
Quay đầu lại nhìn một lần nữa, chỉ thấy Reese đang chống cằm, ngồi ở bên cạnh, ánh mắt lạnh băng nhìn cậu.
"Tôi biết cậu không quá yêu thích bóng rổ, cho nên cũng không hy vọng Carlo lãng phí thời gian với cậu, càng không muốn đồng đội của mình sinh ra những mong đợi không cần thiết."
Trong ấn tượng của Nhiếp Xuyên, Reese rất hiếm khi nói chuyện.
Cho nên, khi anh ta nói một câu dài như vậy với cậu, Nhiếp Xuyên thực sự thấy có hơi kinh ngạc.
Đây là nhịp điệu muốn nói trắng ra đấy à!
"Được rồi...!Tôi sẽ nói lại với Carlo là tôi không muốn gặp huấn luyện viên Gordon gì đó nữa..." Nhiếp Xuyên nuốt nước miếng, "Cho nên tôi sẽ không lãng phí thời gian của Carlo, cũng không khiến đồng đội của anh sản sinh ra bất cứ cái...!Mong đợi nào."
Không biết câu trả lời như vậy, Reese Reddington đã đủ hài lòng chưa?
"Cậu cùng tôi đi gặp một người, nếu gặp người này xong, cậu vẫn quyết định sẽ không gặp huấn luyện viên Gordon, cũng không có bất cứ hứng thú gì với đội bóng rổ DK, vậy tôi sẽ nói Carlo để cậu ta không tới quấy rầy cuộc sống hàng ngày của cậu nữa."
"Gì cơ? Lại phải gặp ai nữa?"
Nhiếp Xuyên trợn tròn mắt, cậu cứ nghĩ ý Reese là không muốn để cậu tham gia vào đội bóng chứ!
Reese đứng dậy, đi ra cửa, anh quay lại hất cằm ra hiệu với Nhiếp Xuyên: "Cậu còn sững sờ ở trong đó làm gì?"
Nhiếp Xuyên đứng dậy, chả biết làm sao, chỉ đành đi theo sau Reese.
Dáng người tên này rất cao, ánh nắng rơi trên vai của anh ta rồi tán ra xung quanh, giữa những bước chân có một loại cảm giác như khí thế của bậc quân vương, khiến người khác không kìm được mà phải dừng lại nhìn theo.
Nhiếp Xuyên nghĩ đến việc quay người bỏ chạy, nhưng cả hai môn tự chọn của Reese đều là môn bắt buộc của cậu, cậu đâu thể không lên lớp được!
Reese dẫn Nhiếp Xuyên đến bãi đỗ xe của trường học,
Đó là một chiếc xe việt dã Land Rover, Reese thoải mái ngồi lên ghế lái, vốn Nhiếp Xuyên còn định ngồi ra ghế sau, nhưng Reese đã nhoài người, mở cửa bên ghế phụ lái ra sẵn, rồi liếc mắt nhìn cậu, Nhiếp Xuyên lập tức cảm thấy như mình vừa bị đối phương lột xuống một lớp da vậy.
Cậu cắn răng kiên trì bước lên xe, Reese lạnh lùng nói: "Dây an toàn."
"À." Nhiếp Xuyên căng thẳng đến độ ngay cả khóa cài cũng không ấn được vào.
Bình luận truyện