Chương 26: Ewing Dạy Ném Rổ
28/05/2021
Edit: Nhật Nhật
...!
"Uống gì? Cà phê có được không?"
"À, sao cũng được!"
Cậu bảo muốn uống Cocacola có được không? Cà phê nghe mùi thôi đã thấy đắng rồi.
Hai chân Reese hơi gập lại, đứng dậy, đi vào nhà bếp.
Nhiếp Xuyên rốt cục cũng thở ra một hơi.
Mấy phút sau, Reese quay trở lại, đặt một cái cốc to trước mặt Nhiếp Xuyên, Nhiếp Xuyên ngửi thử một cái, kinh ngạc nhìn Reese, bởi vì đây không phải là cà phê, cũng không phải Coca, mà là sữa vị sô cô la.
Reese cũng không để ý đến vẻ kinh ngạc trong mắt Nhiếp Xuyên, giọng điệu hờ hững trước sau như một: "Nếu cậu còn muốn mình cao thêm, thì uống nhiều sữa tươi vào."
"Tôi còn có thể cao thêm nữa à?"
"Không thì sao?" Đuôi lông mày của Reese nhướn lên một cái, khiến Nhiếp Xuyên không rõ, người này đang nghiêm túc hay là đang cười nhạo cậu nữa.
"Quay trở về chủ đề chính đi, Ewing hi vọng tôi dạy cho cậu một ít chiến thuật tấn công và phòng thủ.
Nhưng cái gọi là chiến thuật không phải lúc nào cũng có thể rập khuôn mà làm, cũng không phải bất di bất dịch.
Tối nay, chúng ta sẽ phân tích một chút trận chung kết giải bóng rổ sinh viên năm ngoái.
Hai đội bóng này đều là những đội xuất sắc nhất của mùa giải, sắp xếp chiến thuật của huấn luyện viên hai đội cũng là mỗi người một vẻ, quan trọng vẫn là khả năng thực hiện chiến thuật của cầu thủ."
Thanh âm của Reese khiến Nhiếp Xuyên nhớ đến bình luận viên nam của chương trình thời sự, không có cảm xúc lên xuống, tự thân đã mang theo một bộ lọc chuyên nghiệp.
Khi trận đấu bắt đầu, Reese ngồi xuống bên cạnh Nhiếp Xuyên, nói với cậu: "Nhìn đội mặc áo màu xanh lam kia đi, tưởng tượng người mặc áo số bốn là Black Mount, số năm là Carlo, số tám là tôi, số mười bốn là Ewing, còn số sáu chính là cậu."
"Ồ." Nhiếp Xuyên gật đầu.
Reese ấn phát video trận dấu, mỗi một đợt tấn công, hoặc là một lần phối hợp đỉnh cao kết thúc, Reese sẽ nhấn tạm dừng, tua lại thêm một lần nữa, đồng thời ở bên cạnh, dùng xen lẫn cả tiếng Anh và tiếng Trung để giảng lại cho Nhiếp Xuyên.
"Ví dụ như ở chỗ này, Chiến thuật đóng cửa [1] được áp dụng rất tốt, nhưng nếu cầu thủ phòng ngự không kịp thời di chuyển đến gần đồng đội của mình, hoặc là không theo kịp nhịp điệu tấn công của đối thủ, thì sẽ có kẽ hở để phá giải."
"Ừm!"
Sau khi xem thi đấu thực tế, lại nghe Reese tổng kết lại, Nhiếp Xuyên cảm thấy tư duy trong đầu mình đặc biệt rõ ràng.
Lời giảng giải của Reese rất có mục tiêu, khi phát động tấn các pha công nhanh và tiếp ứng, anh ta sẽ giảng giải thật kỹ cho Nhiếp Xuyên là một hậu vệ dẫn bóng cần làm những gì, làm sao để tiếp ứng cho đồng đội, phá bóng và nhiễu loạn đường chuyền cùng các pha đột phá của đối thủ ra sao.
Khi xem hết video thi đấu một lượt, cũng đã mười rưỡi rồi.
Bởi vì từ nãy giờ đều tập trung tinh thần xem video, cho nên Nhiếp Xuyên thấy mắt mình hơi mỏi, cậu giơ tay lên xoa xoa.
Reese tắt tivi đi: "Hôm nay tới đây thôi."
"Há, cám ơn anh!"
"Hai hôm nay chân cậu không có vấn đề gì chứ?" Reese đang ngồi dựa vào ghế sô pha, đột nhiên mở miệng hỏi.
"Không vấn đề gì! Tôi rất khỏe!"
Nhiếp Xuyên vừa nói dứt lời, Reese bèn cúi người, tay trái anh ta để lên mắt cá chân bên chân trái của Nhiếp Xuyên.
Trong nháy mắt chạm nhau đó, Nhiếp Xuyên căng thẳng đến độ bắp thịt toàn thân đều gồng lên.
Ngón tay Reese rất dài, Nhiếp Xuyên thậm chí cảm thấy người này có thể hoàn toàn nắm trọn cổ chân cậu trong tay.
Lòng bàn tay của anh ta rất ấm áp, giống như cái lần ở trong phòng ăn cậu suýt chút nữa bị ngã vỡ đầu, trán được Reese đỡ lại vậy.
"Bài tập nâng gót chân không thể dừng lại."
"Ồ, tôi biết rồi."
"Được rồi, tôi đưa cậu về ký túc xá."
Reese đứng dậy, tiện tay kéo cái áo khoác đang ngoắc trên giá xuống.
"Không cần đâu! Tôi có thể tự đi về! Có thể tự đi về mà!"
"Quá muộn."
"Hả? Tôi là nam, cái này có sao đâu."
Nhưng Reese vẫn đi ra cửa, sau đó quay đầu, cong môi cười với Nhiếp Xuyên: "Cái này không phân biệt nam nữ."
"Hả? Cái gì không phân biệt nam nữ cơ?"
Nhiếp Xuyên đi theo, nhìn Reese khóa cửa lại, nhưng trong đầu vẫn đang nghĩ đến câu vừa rồi của đối phương.
Nhưng Reese chỉ cười, không trả lời lại cậu.
Reese tuy là lạnh lùng, nhưng không phải là không cười bao giờ.
Thực tế là Nhiếp Xuyên đã thấy người này cười rất nhiều lần rồi.
Reese nhét chìa khóa vào trong túi, đi về phía trước, Nhiếp Xuyên đi theo phía sau anh ta.
"Cái kia, cái mà anh nói Không phân biệt nam nữ ấy.
Anh lo tôi bị cướp giựt sao? Yên tâm đi! Khu này đều là sinh viên, không có kẻ cướp đâu!"
Reese cúi đầu, nụ cười trên môi tựa hồ càng rõ hơn.
Anh ta rút bàn tay đang nhét trong túi quần ra, dí nhẹ lên trán Nhiếp Xuyên một cái, nhìn khẩu hình của người này thì hình như đang nói "Con nít".
Khi Nhiếp Xuyên đi tới dưới toà nhà ký túc xá của mình, Reese chỉ phất tay với cậu một cái rồi đi luôn.
Nhiếp Xuyên về phòng, vừa mở cửa đã thấy Chu Bân ôm điện thoại, nằm ở trên giường không biết đang nói chuyện cùng ai, mà vẻ mặt cứ như hoa đào mùa xuân vậy, Nhiếp Xuyên nhìn mà chỉ muốn trợn trắng mắt.
Chờ Nhiếp Xuyên tắm xong đi ra, Chu Bân đã gọi điện xong, nhưng vẫn nhìn điện thoại tủm tỉm cười.
"Này —— Bân ngốc! Hoàn hồn đi!"
Chu Bân dùng ngữ điệu bình thản đáp: "Trên đời này ai cũng có thể nói tôi ngốc, nhưng chỉ riêng có Nhiếp Xuyên ông là không đủ trình thôi."
Ý là cho dù Chu Bân cậu ta đang ở trạng thái ngốc cực độ, thì trí thông minh vẫn dư sức đè bẹp Nhiếp Xuyên.
"Được rồi! Nói đi! Thằng nhóc ông câu được người đẹp nào rồi?"
"Là bạn học cùng khoa với tôi, tới từ Thượng Hải*."
*Gốc là Thành phố ma thuật, là từ ngữ xuất hiện trong ghi chép của nhà văn Nhật Bản Tsukaze Muramatsu được xuất bản năm 1924 về Thượng Hải.
Ở đây tôi ghi thẳng luôn là Thượng Hải.
"Há, ông quen được người ta từ bao giờ thế?" Nhiếp Xuyên vừa nói, vừa móc một thanh sô cô la trong tủ đầu giường của Chu Bân ra, mở giấy gói gặm răng rắc.
Chu Bân vội vàng đưa tay ra hứng phía dưới cằm Nhiếp Xuyên, chỉ sợ cậu ăn rơi vãi ra giường của mình.
"Đương nhiên là tiết học đầu tiên sau khai giảng."
"Tôi...!Thật sự không biết nên khen tốc độ ra tay của ông như thế nào nữa..."
Nhiếp Xuyên thực sự muốn bổ đầu của Chu Bân ra để xem thử, xem rốt cuộc là tại sao cậu ta ngắm trúng cô nào là cưa được cô đó.
Chu Bân liếc mắt một cái là đã biết Nhiếp Xuyên đang nghĩ gì trong đầu rồi, cậu ta buồn cười, vỗ vỗ đầu Nhiếp Xuyên: "Ông á, đừng có suốt ngày mơ mộng đến mấy em gái tóc vàng mắt xanh, ngực tấn công mông phòng thủ là được, nhất định sẽ tìm được người thích mình!"
"Tại sao tôi không thể nghĩ thế?" Nhiếp Xuyên xụ mặt, tỏ ra vô cùng mất hứng.
"Ông nghĩ Jennifer Lawrence [2] sẽ để ý đến ông à?"
"Phí lời, thế ông nghĩ cô ấy sẽ để ý đến ông chắc?"
"Không biết." Chu Bân rất nghiêm túc trả lời Nhiếp Xuyên, "Tôi chỉ hi vọng ông đừng có vì chơi với A Mao lâu mà vứt luôn não của mình đi là được.
Đương nhiên, chuyện yêu thích này không ai có thể nói trước, chưa biết chừng sẽ thực sự có một ngày có cô nàng nào đó ở cấp bậc nữ thần thích ông.
Nhưng mà trước lúc đó, bản thân ông phải là một viên kim cương trước đã."
Nói xong, Chu Bân lập tức đắp chăn đi ngủ.
Nhiếp Xuyên tàn nhẫn lấy gối đầu đập phá Chu Bân hai cái, rồi mới hậm hực quay về giường của mình: "Chu Bân, ông cứ chờ đó! Nhất định sẽ có một ngày nữ thần thích tôi!"
"Ông đừng có thích ai rồi quấn lấy, muốn tôi làm quân sư cho là tốt lắm rồi."
"Gì? Ông nói thế là có ý gì hả?" Nhiếp Xuyên nghiêng mặt qua, Chu Bân rụt đầu vào trong chăn, chỉ có mấy sợi tóc thò ra bên ngoài.
"Không có ý gì hết.
Nhưng mà A Xuyên, ông có phải thực sự bắt đầu chơi bóng rổ không vậy?"
"...!Chắc là thế đi.
Nhưng mà giờ mới bắt đầu không biết có phải quá muộn không nữa?"
"Muộn hay không thì tôi không biết, nhưng tôi có linh cảm, chỉ cần ông kiên trì, ông sẽ trở thành niềm kiêu ngạo của tôi."
Đáy lòng Nhiếp Xuyên ấm áp, cậu rúc trong chăn, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: "Cám ơn."
Mấy hôm sau, tan học là Nhiếp Xuyên đều đi tập bóng với bọn Carlo, đặc biệt là chuyền bóng và phối hợp đồng đội.
"Nhiếp Xuyên! Lúc thi đấu, nhiệm vụ chủ yếu của cậu chính là dẫn bóng vượt qua nửa sân! Tầm mắt còn phải bao quát rộng hơn, không chỉ cần chú ý vị trí của bọn tôi, mà phải chú ý cả vị trí của đội đối phương nữa!"
Bọn họ vừa luyện tập phối hợp chuyền bóng, Ewing vừa ở bên cạnh hô to nhắc nhở.
Trước đó, Nhiếp Xuyên còn sợ cậu ta chết khiếp, nhưng giờ nghĩ lại thực ra tên này cũng rất đáng yêu.
Chỉ là mỗi lần luyện tập kiểu này, Reese đều không tới.
Nhưng mà nghĩ kỹ lại thì, lấy tính cách của anh ta chắc là sẽ thích đơn đả độc đấu một mình hơn đi.
Tập được khoảng một hai tiếng gì đó, Ewing khoác vai Nhiếp Xuyên hỏi: "Hey, cậu nói thật đi, có phải ngoài động tác ba bước lên rổ, cậu không biết động tác lên rổ nào khác nữa đúng không?"
Cuối cùng cũng bị Ewing phát hiện rồi...!
"Tuy là bây giờ mới dạy cậu, phỏng chừng đến lúc đấu tập cũng không kịp.
Nhưng mà...!Cậu có muốn học với tôi không?" Ewing hỏi.
"Đương nhiên là đồng ý!"
Có người đồng ý dạy cậu ném rổ, cậu cầu còn không được ấy chứ!
"Nhóc con, số cậu may thật đấy! Trong giải đấu sinh viên, Ewing có thể đứng trong top mười những tay ném xuất sắc nhất!" Carlo hớn hở nói.
"Há?" Ewing quay đầu sang, hung hăng trừng Carlo.
Carlo lập tức phát hiện ra mình vừa lỡ miệng, vội sửa lời: "Là top ba."
Ewing chắp tay sau lưng, đi đến trước mặt Carlo, hơi kiễng chân lên, nhìn chằm chằm vào mắt anh ta nói: "Sao tôi cứ có cảm giác ông không tình nguyện nói thế một chút nào ấy nhỉ?"
"Không không không, tôi tình nguyện, cực kỳ tình nguyện..."
Không biết là làm sao, mà rõ ràng Carlo cao hơn Ewing gần 10cm, nhưng đứng trước mặt Ewing lúc nào cũng rúm rúm ró ró.
Ewing để tay lên mặt Carlo, đẩy đầu anh ta đi, sau đó quay người nói với Nhiếp Xuyên: "Đừng để ý đến cái tên ngu ngốc này, tôi dạy cậu ném bóng gần, bắt đầu từ vòng ném phạt trước đã.
Allen, trong một trận đấu tập thông thường, cậu có thể dẫn bóng vượt qua hàng phòng thủ của đối phương, nhưng nếu những tay ném ghi điểm của đội đều đã bị kèm chặt, thì khi thời cơ thích hợp đến, cậu phải kịp thời nhảy lên ghi điểm.
"Ừ." Ném rổ và những cái khác, hồi còn học cấp hai đều là Nhiếp Xuyên tự mày mò học, tuy là biết tư thế cơ bản, nhưng mà ném ra mười mấy quả, có một quả ném trúng rổ đã là tốt lắm rồi, cậu cũng rất muốn học, nếu Ewing là tay ném hạng top trong giải đấu sinh viên, vậy Nhiếp Xuyên muốn học được bí quyết ném rổ của cậu ta.
"Nhìn cho kỹ." Ewing nhồi bóng, đi đến bên cạnh Nhiếp Xuyên, bày ra tư thế tới gần rổ để ném bóng, "Hai tay cậu để bóng ở trước ngực, động tác này tương tự với động tác chuyền bóng trước ngực.
Đương nhiên...!Lấy chiều cao của cậu, có thể đặt bóng ở vị trí cao hơn một chút cũng được,"
"..."
Vừa mới thấy cái tên này đáng yêu được một tí, đánh giá kém! Cái gì gọi là "Lấy chiều cao của cậu"? Tôi còn có thể cao được nữa, có biết không hả?
____________________
[1] Chiến thuật đóng cửa lần đầu tiên được phát minh bởi cựu huấn luyện viên của Warriors, Mark Jackson, chiến thuật này ngoài việc yêu cầu có một cầu thủ dẫn bóng giỏi, còn cần phải có một tay ném ba điểm cực tốt.
Chiến thuật này thực ra không quá phức tạp, nói một cách đơn giản là hai cầu thủ có thể hình tốt đứng gần đường giữa để che cho người ném bóng chạy ra khỏi khu vực cấm.
Chiến thuật này tương tự như đóng cửa thang máy, nên gọi nôm na là chiến thuật đóng cửa thang máy.
[2] Jennifer Lawrence: Jennifer Shrader Lawrence (sinh ngày 15 tháng 8 năm 1990) là một nữ diễn viên điện ảnh người Mỹ.
Vai diễn đầu tiên của cô là một trong những nhân vật chính của loạt phim truyền hình The Bill Engvall Show (2007–2009) phát trên kênh TBS.
Từ đó trở về sau cô xuất hiện trong các bộ phim độc lập như The Burning Plain (2008) và Winters Bone (2010) - bộ phim đã mang lại cho Jennifer Lawrence đề cử giải Oscar đầu tiên trong sự nghiệp ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất vào năm 2011 khi vừa mới tròn 20 tuổi, giúp cô lập kỷ lục khi trở thành người trẻ tuổi thứ hai được đề cử ở hạng mục này tại thời điểm đó.
Editor có lời muốn nói: Thực ra tôi là một con mẹ rất dốt thể dục thể thao, mấy đoạn edit về bóng rổ tôi cũng chỉ cố đảm bảo chính xác được độ 50% thôi, vì thực ra đọc tài liệu xong tôi cũng chả hiểu gì, mấy động tác bóng rổ tôi cũng tìm nhờ bác google thôi, nên có gì các thím cứ bỏ qua đi nhé, đừng trông chờ một sự chuyên sâu nào ở đây cả..
Bình luận truyện