Chương 90: King Of Black
11/08/2021
Edit: Nhật Nhật
*Tiêu đề nguyên văn trong raw nha.
...!
"Tại mỗi lần Reese gọi cậu chuyền bóng, cậu đều lập tức chuyền.
Đó là vì Reese kêu cậu bằng tên tiếng Trung." Ewing đáp, "Cậu đối với cái tên tiếng Anh Allen thực sự là không nhạy tí nào!"
Nhiếp Xuyên bỗng nhiên tỉnh ngộ gật gật đầu: "Ồ! Hóa ra là vậy à!"
Ewing dùng ngón cái chỉ chỉ về phía Carlo: "Cho nên cái tên này mới nhờ du học sinh Trung Quốc đọc tên tiếng Trung cho rồi ghi âm vào điện thoại, tối nào trước khi đi ngủ cũng tập phát âm! Chính là vì muốn cậu chuyền bóng cho cậu ta nhiều nhiều tí, để cậu ta có cơ hội thể hiện đấy!"
Carlo dùng cùi chỏ huých Ewing một cái: "Này! Ông đừng có mà xuyên tạc linh tinh!"
"Tôi xuyên tạc? Ông lấy điện thoại ra đây, lấy ra đây, chúng ta cùng kiểm chứng?"
"Việc gì tôi phải đưa điện thoại của tôi cho ông chứ!" Mặt Carlo đỏ lên một cách hết sức khả nghi.
Ewing khẽ nói thầm vào tai Nhiếp Xuyên: "Tuy là đã ghi âm phát âm tiếng Trung lại rồi, nhưng mà vẫn không chịu được quả phát âm kinh dị của cậu ta.
Nếu không phải tôi phát hiện ra, xong còn tốt bụng giúp cậu ta sửa lại, giờ có khi cậu ta không phải gọi cậu là Nhiếp Xuyên, mà gọi thành Ni Quăng rồi cũng nên."
Nhiếp Xuyên tức khắc bật cười, tâm tinh vốn đang căng thẳng cũng giảm bớt tám chín phần!
"Nhiếp Xuyên, thực ra cẳng thẳng một chút cũng tốt." Black Mount vỗ vỗ vai cậu, "Nó sẽ giúp cậu lúc ở trên sân bóng càng tập trung hơn.
Một người, nếu trong thi đấu mà không có chút cảm giác hồi hộp căng thẳng nào, vậy không thể giành chiến thắng được."
"Tôi biết rồi, cảm ơn anh, Black Mount!" Nhiếp Xuyên cụng nắm đấm với anh ta một cái.
Lúc này ba vị bình luận viên của trận đấu hôm nay cũng bắt đầu trò chuyện.
Dẫn chương trình chuyên nghiệp Ingrid mặc vest, ôm ngực nói: "Oh my God, lại là một March Madness nữa đã đến! Hàng năm cứ vào tầm này là tôi lại cảm thấy mình trẻ ra không ít! Hôm nay là trận đấu giữa UDK và USN.
Trước tiên nói một chút về USN đi, vòng loại khu vực năm nay bọn họ thể hiện không tồi chút nào, đội hình chủ lực vẫn là năm gương mặt quen thuộc đã từng tiến vào vòng chung kết năm ngoái.
Chỉ tiếc là năm ngoái USN lại đụng trúng KSU của Raven Harvey, cho nên không thể tiến vào vòng ba mươi hai đội.
Nhưng nhìn chung, đội hình chủ lực của họ đều đã có kinh nghiệm thi đấu vòng chung kết rồi."
Bình luận viên Espenson gật đầu: "Đúng là vậy.
Hơn nữa đội hình chính của họ thực lực rất đồng đều, năng lực phòng ngự vòng ngoài khá mạnh, đồng thời cũng rất am hiểu lối chơi phòng ngự.
Robert, anh cảm thấy UDK thì sao?"
Ngôi sao bóng rổ đã giải nghệ Robert cười cười, gãi tai: "Khi tôi còn chơi cho đội bóng của trường đại học, thường thường sẽ gặp trúng UDK ở vòng tứ kết.
Khi đó UDK đang ở thời kỳ đỉnh cao, lại mặc áo đồng phục thi đấu màu đen nên còn được gọi là King of Black.
Nhờ phúc của bọn họ, thời đại học tôi chưa từng được cầm cúp quán quân lần nào."
Hai bình luận viên khác không khỏi bật cười.
Robert tiếp tục nói: "Từ đội hình thi đấu mà nói, UDK thực sự rất mạnh, hôm nay đối thủ USN của bọn họ nhất định sẽ có một trận khổ chiến.
Dưới giỏ có trung phong Blake, biệt danh là Black Mount trấn thủ.
Khả năng bật nhảy, lực bộc phát cùng thể năng của cậu ta tuyệt đối là số một.
Nếu tôi là ông chủ của một đội bóng NBA, tôi nhất định sẽ nhìn chằm chằm trung phong này.
Tôi rất mong chờ vòng chung kết năm nay, Black Mount có thể thể hiện được năng lực dưới bảng rổ của mình.
Ngoài ra còn có tiền phong hàng trong Carlo Brandon của bọn họ nữa, vừa có thể tấn công vừa có thể phòng thủ rất tốt, đừng nhìn cậu ta trông cao to mà nhầm, cậu ta có sự linh hoạt mà một trung phong khó lòng có được.
Khu vực vòng ngoài của DK còn có cao thủ ném xa Ewing trấn thủ, nếu muốn làm giảm khả năng ghi điểm của DK thì nhất định phải kèm thật chặt Ewing.
Nên biết vào những thời khắc quan trọng của trận đấu, một cú ném ba điểm hoàn toàn không phải chuyện đùa."
Espenson và Ingrid đều gật đầu tán thành.
Bình luận viên Ingrid lại nói: "Tại sao anh không nhắc đến con át chủ bài, tay săn bàn chính của UDK – Reese Reddington? Một trong năm người mới xuất sắc nhất mùa giải năm ngoái, năm nay nhất định là sẽ còn tỏa sáng hơn nữa."
Robert ôm mặt nở một nụ cười bất lực: "Từ góc độ kỹ thuật mà nói, ngoại trừ hai từ Hoàn mỹ tôi đã không còn từ nào khác để hình dung về Reese Reddington.
Đây cũng là lý do mà tôi cố gắng tránh không bình luận về cậu ta.
Cậu ta rất đặc biệt, không cần biết là sức mạnh khi cắt bóng, hay là kiểm soát thời cơ ghi bàn, hay là độ trễ khi cậu ta dừng lại trên không đều khiến cậu ta là một tay kiểm soát bóng trên không xuất sắc.
Nếu so sánh một đội bóng rổ với một chiếc tàu sân bay, thì Reese Reddington tuyệt đối là cấp độ của tên lửa đối hạm [1].
Mùa giải năm ngoái đã có không ít đội bóng NBA vươn cành ô liu với cậu ta, nhưng phản ứng của người này lại hết sức bình tĩnh.
Năm nay, tôi thực sự muốn biết, cậu ta liệu có thể mang lại nhiều bất ngờ hơn so với năm ngoái không."
Bình luận viên Espenson vỗ tay cái đốp: "Tôi nghĩ, có lẽ thật sự phải chờ đến khi nhịp điệu của những trận đấu bóng đại học không còn thỏa mãn được Reese Reddington nữa, cậu ta mới đồng ý đấu cho NBA.
Nhưng nếu Reese Reddington thực sự là tên lửa đối hạm như anh nói, các anh cũng đừng quên là máy bay chiến đấu trên tàu sân bay có tích hợp cả cảnh báo sớm và vũ khí tấn công."
"A!" Ingrid lắc lắc ngón tay, trên môi lộ ra một nụ cười thâm ý sâu xa, "Đúng vậy.
Tôi đến giờ vẫn còn nhớ biểu hiện của hậu vệ dẫn bóng Connor trong màu áo UDK vào năm ngoái.
Nhanh nhẹn linh hoạt, đối với việc phán đoán cục diện trên sân vô cùng nhuần nhuyễn, DK có thể tiến vào vòng tám đội mạnh nhất không thể không nói đến công lao của đứa bé này.
Nhưng thật đáng tiếc, cậu ta lại rút khỏi UDK.
Tôi thực sự rất muốn biết khuôn mặt mới thay thế cho Connor liệu có thể thích ứng nhịp điệu thi đấu vòng chung kết không."
Ánh mắt Ingrid nhìn về cậu trai trẻ tóc đen đứng trên sân, cậu mặc áo đồng phục màu đen của DK, đang phồng má điều chỉnh lại hô hấp của mình.
Espenson cùng Robert đều dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn Ingrid: "Hey, ông bạn già của tôi ơi, anh không biết cậu ta hả! Cậu ta và Reese Reddington được tuần báo thể thao các trường đại học năm nay bình chọn là tổ hợp được mọi người mong đợi nhất đấy!"
"Thật sao? Cậu nhóc đó ấy hả? Cậu ta hẳn là lần đầu tiên thi đấu cho NCAA đúng không, trông có vẻ rất hồi hộp!" Ingrid nói.
"Được rồi, đừng có xem thường cậu nhóc đó! Fan của cậu ta không ít đâu.
Hiện giờ cái tên tiếng Trung thường xuất hiện nhiều nhất trong tuần báo thể thao các trường đại học chính là tên cậu ta đấy!" Espenson đáp.
Ingrid sờ sờ cằm: "Được rồi, vậy để tôi nhìn thử xem đứa bé này có thể mang lại niềm vui bất ngờ ra sao! Nhân tiện, chúng ta như vậy có thể làm khán giả nghĩ là chúng ta đang đọc theo kịch bản viết sẵn không?"
Robert cũng cùng đối phương đùa giỡn, cố ý lục lọi trong túi: "Ây da, tôi quên mất lời thoại của mình là gì rồi!"
Espenson cũng gia nhập hàng ngũ đùa giỡn, nói: "Kịch bản của anh có phải là đưa nhầm cho Ingrid rồi không? Anh ấy hình như nói hết lời thoại của anh luôn rồi kìa!"
Sau đó ba người cùng phá lên cười.
Theo tiếng còi khai cuộc, bầu không khí toàn trường bước vào một vòng xoáy cuồng nhiệt khác.
Cầu thủ hai đồi đồng loạt bước ra sân, Nhiếp Xuyên ngước mặt lên, cố nén hô hấp lại trong cổ họng.
Black Mount cùng trung phong của đối phương đã chuẩn bị tư thể tranh bóng, Nhiếp Xuyên hơi hạ thấp trọng tâm, chuẩn bị tâm lý đón bóng chạy bất cứ lúc nào.
Quả nhiên, khi cậu tập trung tinh thần, tất cả âm thanh ồn ào huyên náo xung quanh dường như đang ở đâu đó rất xa, suy nghĩ trong đầu trở nên rõ ràng hơn hẳn.
Trong nháy mắt khi quả bóng được tung lên cao, Black Mount đột nhiên nhảy bật lên, độ cao anh nhảy tới so với đối phương ít nhất cũng phải hơn nửa bàn tay!
"Ặc ——" Hô hấp của khán giả cũng bị kéo theo.
Black Mount bất ngờ đập bóng xuống, Nhiếp Xuyên đón lấy, nhanh chóng dẫn bóng chạy đi.
Trên khán đài, nhóm du học sinh điên cuồng vẫy băng rôn có tên Nhiếp Xuyên.
Cậu hoàn toàn không cho đối thủ có thời gian phản ứng, chỉ trong nháy mắt Nhiếp Xuyên đã vượt qua hai hậu vệ của đối phương, vọt tới vạch ném bóng ba điểm, đang muốn nhảy lấy đà, tiền phong hàng trong của họ đã nhảy lên, Nhiếp Xuyên rất bình tĩnh thu bóng lại, chuyển hướng về một bên khác, Ewing đang ở khu vực ném bóng ba điểm, nhận được bóng là có thể nhảy lên ném rổ bất cứ lúc nào.
Tiền phong hàng ngoài của đối phương nhanh chóng lao tới, Ewing thực hiện một động tác giả vượt qua đối thủ, sau đó chuyền bóng về lại cho Nhiếp Xuyên.
Nhiếp Xuyên đón bóng xong lập tức chạy tới dưới giỏ, ở ngay trước mặt trung phong USN muốn nhảy lên ghi bàn.
Tất cả mọi người đều đang chờ mong, liệu đây có phải là pha ghi bàn đầu tiên trong trận đấu này hay không?
Nhưng Nhiếp Xuyên lại lần nữa thu bóng về, sau đó tăng tốc, vòng qua đối phương, nghiêng người lên rổ, đưa bóng vào trong lưới.
"Nhiếp Xuyên! Nhiếp Xuyên! Nhiếp Xuyên!"
Trên sân vang lên tiếng reo hò cổ vũ.
"Ặc..." Ingrid lúc trước còn tỏ ra nghi ngờ về biểu hiện của Nhiếp Xuyên giờ cũng không khỏi kinh ngạc, "Cậu nhóc này tốc độ nhanh thật đấy! Khả năng kiểm soát cân bằng trên không cũng không tệ chút nào!"
"Anh có thể trên mạng search thử, hình như trên đó có video cậu ta và Reese đấu 2 vs 2 với Owen và Relvin đấy, tuy là chất lượng hình ảnh không được rõ nét lắm, nhưng mà trình độ của cậu nhóc này chắc chắn không chỉ như anh vừa thấy đâu." Espenson hất hất cằm, "Tôi có một anh bạn đồng nghiệp kỳ vọng rất cao vào cậu nhỏ người châu Á này."
Lúc này, Nhiếp Xuyên đã nhanh chóng lùi về phòng thủ, toàn bộ USN dồn lên áp sát, hậu vệ không chế bóng của đối phương giáp mặt với Nhiếp Xuyên, phòng thủ một chọn một, bóng vừa rời tay chuẩn bị chuyền cho đồng đội, không ai nhìn rõ được bước chân của Nhiếp Xuyên là như thế nào, chỉ biết cậu rất nhanh đã đuổi kịp bóng, ngay khi bóng đến được tay đối phương đã nhanh chóng cướp bóng đi.
Nhiếp Xuyên chạy vọt đi, đồng đội cũng nhanh chóng đuổi theo, tốc độ tấn công nhanh của toàn bộ DK đều bị kéo lên.
Pha phối hợp tấn công này so với lần trước đó còn gọn gàng, nhanh chóng hơn, Reese trực tiếp cắt đến dưới giỏ, Nhiếp Xuyên đối mặt với sự phòng thủ từ hai cầu thủ USN, lập tức làm một đường chuyền dài, từ bên hông hai người họ xuyên qua.
Vốn chuyền bóng nhanh như vậy rất dễ xảy ra sai lầm, nhưng dường như Reese đã sớm đoán trước được đường chuyền của Nhiếp Xuyên, anh vững vàng đón được bóng, không chút do dự lên rổ ghi bàn.
Trên khán đài lại ồ vang.
Nhiếp Xuyên đập tay với Reese xong lại nhanh chóng về lại vị trí của mình, tiếp tục thi đấu.
Nhưng USN có thể tiến được vào vòng chung kết thì đương nhiên không phải là dạng tầm thường, không thể nào để UDK dễ dàng ghi điểm như vậy.
Bọn họ phòng thủ càng lúc càng chặt chẽ, rất rõ ràng, mục tiêu của bọn họ chính là khống chế chênh lệch điểm số trong hiệp thi đấu đầu tiên.
USN thậm chỉ còn cắt ra hai cầu thủ để theo kèm Nhiếp Xuyên.
Chỉ cần Nhiếp Xuyên bắt được bóng, trong đầu của cậu sẽ lập tức hiện lên vị trí chạy của tất cả các cầu thủ trên sân lúc đó, được rồi, nếu đã muốn thắng thì phải hung hăng hơn một chút!
Nhiếp Xuyên đột nhiên lắc vai, không vượt qua người đang phòng thủ mình của đối phương, nhưng cậu liên tiếp lắc vai biên độ nhỏ hai lần, rồi lại biến hướng ở khoảng cách lớn, sau khi dừng lại, lại đột ngột tăng tốc, trực tiếp xuyên qua giữa hai cầu thủ USN đang phòng thủ mình, khả năng kiểm soát bóng chuẩn xác khiến ba vị bình luận viên có mặt ở đây lúc này đều quan cả nói chuyện.
Nhiếp Xuyên nhanh chóng dẫn bóng chạy đến dưới rổ, đối mặt với hàng phòng ngự mạnh mẽ của tiền phong hàng trong và trung phong của đối phương, cậu quyết đoán dùng đường chuyền chạm đất, người đón bóng là Reese.
Toàn trường lập tức sôi trào, tiền phong hàng trong của USN quay người muốn chặn Reese lại, nhưng vẫn chậm một bước, Reese đã nhảy lên lấy đà ghi điểm.
Tốc độ ra tay nhanh chóng, tư thế vững vàng, ngay trong khoảnh khắc bóng rời khỏi tay anh, người ta đã biết quả này nhất định sẽ lấy được điểm.
Cứ như vậy, chênh lệch điểm số của DK cùng SN được kéo đến hai con số.
Hiệp thi đấu đầu tiên kết thúc, mọi người trở về chỗ ngồi của mình.
Tất cả đều dồn dập bổ sung lượng nước đã mất.
"Làm tốt lắm.
Đặc biệt là Nhiếp Xuyên, tôi còn lo lần đầu tiên trò tham gia thi đấu sẽ đi cùng tay cùng chân cơ!"
Nhiếp Xuyên nhoẻn miệng cười.
"Nếu mà nói đến cùng tay cùng chân, thì khả năng đó là Carlo cao hơn đấy!" Ewing trêu ghẹo nói.
Carlo bất mãn muốn đập cho Ewing một cú, nhưng bị Ewing trừng mắt lườm, tay Carlo chỉ đành cứng đờ ở trên không, sau đó thu về làm bộ gãi gãi gáy của mình.
"Được rồi, mấy đứa, hiệp tiếp theo, SN sẽ phòng thủ càng chặt chẽ hơn.
Không giống như trước đó nữa, tốc độ cùng khả năng kiểm soát bóng của nhiếp Xuyên đối với bọn họ vẫn còn rất mới mẻ, nhưng có thể tiến vào vòng sáu mươi tư đội, năng lực thích ứng của bọn họ tuyệt đối là số một số hai.
Cho nên, Nhiếp Xuyên, trò nghe kỹ này, chuyện tôi muốn trò làm được chính là kiềm chế hàng phòng ngự của bọn họ ở khu vực giữa sân, chúng ta sẽ lùi về phía sau, tập trung ở gần khu cấm địa ba giây, không phải ở dưới giỏ.
Hơn nữa, tôi biết độ ăn ý giữa trò và Reese rất cao, cùng Ewing cũng vậy, nhưng cũng đừng quên để mọi người được chiêm ngưỡng năng lực ghi điểm của Black Mount và Carlo."
"Tát nhiên rồi ạ!" Nhiếp Xuyên gật đầu.
Hiệp thi đấu thứ hai bắt đầu, quả nhiên giống như huấn luyện viên Gordon dự liệu, toàn bộ USN phòng thủ vững chắc như một pháo đài.
Đối với Nhiếp Xuyên mà nói, muốn phá vỡ hàng phòng thù của hai người trước mặt cậu chỉ cần vận dụng tốt chênh lệch thời gian khi biến hướng là được, nhưng càng ở gần giỏ, không gian của cậu lại càng bị thu hẹp, cho nên cách tốt nhất vẫn là giải quyết ngay từ xa!
Lúc Nhiếp Xuyên tiến vào khu vực ba giây, Black Mount và Carlo rất ăn ý, lập tức chạy tới chiếm vị trí có lợi bên dưới giỏ, khi Reese và Ewing một trước một sau tới gần Nhiếp Xuyên, USN tức thì cảm thấy áp lực kinh khủng, bọn họ muốn chặn trước khả năng đột phá ghi bàn của Reese, cùng cú ném ba điểm ở vòng ngoài của Ewing, thì phương thức trực tiếp nhất chính là chặt đứt đường chuyền từ phía Nhiếp Xuyên.
Chờ bọn họ tới gần hơn, khóe môi Nhiếp Xuyên hơi cong lên, thoải mái đưa bóng đến dưới giỏ, Black Mount đón bóng, quay người nhảy lấy đà, trung phong đối phương cho là anh muốn ghi điểm, nhưng không ngờ đây chỉ là động tác giả của Black Mount, anh lại chuyền bóng về cho Nhiếp Xuyên.
Lúc này khoảng cách với giỏ của Nhiếp Xuyên lại gần thêm một bước, USN theo sát phòng thủ, Nhiếp Xuyên vẫn nhảy lên lấy đà.
Là ném rổ thật hay là muốn chuyền bóng đây?
Bóng được ném ra, nhưng từ vị trí này rõ ràng là không thể vào rổ được, lấy trình độ của Nhiếp Xuyên, không thể phạm sai lầm cấp thấp này.
Đúng lúc đó, Carlo nhảy lên, ở trên không nhận bóng, úp vào rổ.
Sức mạnh vô cùng.
Pha bóng này hoàn toàn làm dao động lòng tự tin của USN.
"Tôi không thể không nói, thực lực tổng thể cùng độ ăn ý của DK so với năm ngoái đã hoàn toàn ở một cấp độ khác." Espenson không hề che giấu sự tán thưởng của mình đối với DK.
______________________
[1] Tên lửa đối hạm (Tên lửa chống tàu) là một loại tên lửa được thiết kế để chống lại các tàu trên mặt biển của hải quân.
Hầu hết các tên lửa chống tàu là loại bay thấp với tốc độ cận âm hay siêu âm, được dẫn đường và phát hiện mục tiêu bằng hệ thống kết hợp giữa hệ dẫn quán tính với ra đa/hồng ngoại/quang hình.
Loại này có thể ký hiệu theo viết tắt là ASM (anti-ship missile) nhưng thường dùng ký hiệu là AShM để tránh nhầm lẫn với các tên lửa đối không trên mặt đất cũng có ký hiệu ASM (air-to-surface missile).
Bình luận truyện