Mạnh Mẽ Ràng Buộc
Quyển 2 - Chương 19
Edit: hoahongdaoktx (Truyện Bất Hủ)
Ngồi trong phòng y tế, ngón tay Nhã Nhân đan chéo, tầm mắt không biết bay đến chốn nào, từng sợi tóc nâu nhạt tán loạn trên trán, lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy suy sụp.
Hình ảnh Quỷ Thượng vành mắt đỏ hồng, vẻ mặt bất lực hiện lên rõ ràng trước mắt, khó mà xua đi...
Bởi vì ghen tuông che mờ lý trí, hắn kích động nên có hành động quá đáng với Quỷ Thượng, cúi đầu ôm mặt, Nhã Nhân hối hận đến xanh cả ruột - nhất định y sẽ càng chán ghét hắn hơn.
"Cạch", cửa phòng cách ly mở, Hội Mộng La La từ bên trong đi ra, cô bước đến cạnh bàn, tự rót cho mình một ly cà phê, sau đó lôi ghế tựa ngồi xuống bàn làm việc, đối diện với Nhã Nhân đang không ngừng tự trách.
Hắn ngẩng đầu chăm chú nhìn nữ bác sĩ, trầm mặc.
Mộng La La khuấy đều tách cà phê tản ra hương vị dìu dịu, nhấp một ngụm rồi đặt xuống, cô nhìn Nhã Nhân, thở dài một hơi.
"Sao cậu làm người ta bị thương như vậy?"
Nhã Nhân không trả lời, hắn rũ đôi mắt đẹp, cứ như một đứa trẻ biết mình làm sai.
"Xem vết tích trên mặt và cơ thể, rõ ràng lúc ở phòng tạm giam đã bị hung hăng dạy dỗ một phen, mặc dù không gãy tay chân, nhưng thương thế khá nặng." Hội Mộng La La trừng Nhã Nhân, âm thanh cao tới quãng tám: "Còn nữa, không biết cậu trừng phạt kiểu gì mà làm chỗ đó tổn hại nghiêm trọng như thế?"
"Xin lỗi..." Nhã Nhân yếu ớt nói.
"Câu này không nên nói với tôi, mà nói với người nằm bên trong kia kìa!" Cô liếc xéo hắn.
Nhã Nhân ỉu xìu cúi đầu, im lặng, Mộng La La không nhìn thấy vẻ mặt kia nhưng đoán ra tâm trạng của hắn qua mái tóc nâu xù bị vò loạn.
Thở dài, cô cầm tách cà phê nhâm nhi rồi chậm rãi nói: "Đúng là phiền toái, không chỉ mấy người mà còn cả Cơ Tử..."
Đặt tách xuống, Hội Mộng La La ngẩng đầu lên thì vừa vặn đối diện tầm mắt của Nhã Nhân.
Ngẩn người vài giây, cô bày ra vẻ mặt xem thường: "Nhìn cái gì? Tôi chẳng biết gì hết... Kế hoạch vượt ngục hoàn toàn không liên quan tới tôi."
"Tôi có nói gì đâu..." Nhã Nhân lẩm bẩm rồi lại rũ mắt, chán nản.
Hội Mộng La La nhìn nam nhân trước mắt như mất hồn vía, cô nhíu mày, hai khuỷu tay đặt trên mặt bàn, tay chống cằm, hơi nâng gương mặt lên.
Hài... cũng chẳng có cách nào, không thể thấy chết mà không cứu.
Hiện giờ cô là nữ bác sĩ duy nhất trong Tuyệt Sí quán... nếu cảnh sát trại giam có vấn đề, kể cả về thân thể hay tâm lý thì chăm sóc bọn họ là trách nhiệm của cô - dù sao mức lương cao cấp quốc gia cũng không phải lĩnh không.
"Nghe tôi nói này chàng trai trẻ, tại sao cậu cứ như người mất hồn thế nhỉ?"
Mộng La La chuyển động cặp môi đỏ đày đặn, lời nói chẳng biết vô tình hay cố ý châm chọc: "Thứ lỗi nếu tôi nói gì không phải, tôi nhớ kẻ chỉnh người ta thảm hại chính là cậu đây nhỉ? Vậy thì bây giờ đáng lẽ cậu phải cười một cách vui vẻ tàn nhẫn chứ?"
Nghe vậy, Nhã Nhân cười khổ.
"Chị đừng mỉa mai tôi nữa, La La, tâm tình của tôi đã đủ tồi tệ rồi..." Độ cong trên khoé môi thoáng qua rồi biến mất, Nhã Nhân ủ rũ sụp vai.
"Tôi đâu có mỉa mai, là quan tâm mà, chuyện gì khiến cậu không vui vậy? Tâm sự chút đi, biết đâu tôi có thể giúp."
Nhã Nhân nhìn Mộng La La vài lần, thấy cô rất tự tin nhưng hắn vẫn đắn đo khá lâu...
"Nói thật thì tôi..."
Nhã Nhân dừng một chút, Mộng La La thấy hắn vén gọn mấy sợi tóc rải rác trên trán, sau đó thở dài rồi ngước đôi mắt nâu nhạt lên, gò má trắng nõn dần đỏ ửng.
"Tôi nhận ra mình thích Quỷ Thượng."
Nhã Nhân quan sát thái độ của Mộng La La, hắn cứ tuởng cô sẽ kinh ngạc há miệng, nhưng không ngờ nữ bác sĩ chỉ hừ một tiếng, thản nhiên: "Thế thì tôi cũng nói thật – không ngoài dự đoán."
"Chị, chị đã sớm biết? Làm sao mà biết được?"
"Chẳng lẽ cậu không biết mình nổi tiếng trong quán với biệt danh kẻ bám đuôi Quỷ Thượng à? Lần trước gặp nhau cũng từng nói qua chuyện này một lần, không đoán ra hắn thì còn có thể là ai khác chứ?"
Nhã Nhân sững sờ, đúng là hắn không biết mình có biệt danh này, hơn nữa danh tiếng còn lan tới tận phòng y tế.
"Chỉ là nếu cậu thích thì sao lại hành hạ người ta tới mức đó?"
"Tôi không cố ý, bởi vì quá thích nên mới vậy..."
Quay lại chủ đề cũ, Nhã Nhân ủ rũ: "Bởi vì thấy Quỷ Thượng liều mạng vì Thành Dương và Tịnh, lại xem thường tôi, cho nên... cho nên lúc tới phòng tạm giam, tôi đố kị đến phát điên mà nóng giận với y... tôi còn nói rất nhiều lời độc ác tàn nhẫn, hại y..."
Nhã Nhân ảo não ôm đầu: "Tôi rất hối hận, Quỷ Thượng đã chán ghét tôi như vậy, sau này nhất định sẽ càng căm hận tôi hơn, tôi không biết mình nên làm gì bây giờ nữa."
Hắn ai oán nhìn Mộng La La: "Có lẽ Quỷ Thượng sẽ chẳng bao giờ thích tôi dù chỉ chút ít... Không, là căm ghét tới mức không cho tôi lấy một cơ hội nào hết."
Thấy Nhã Nhân như chó con tội nghiệp than thở, Mộng La La vốn định nói thẳng, nhưng lại không nhẫn tâm.
"Đừng bi quan như vậy, đâu thể nói là hoàn toàn không có cơ hội, thật ra tôi thấy... chày sắt cũng mài thành kim được mà, chỉ cần nỗ lực cố gắng thì nhất định hắn sẽ thích cậu thôi, kiên trì quấn lấy hắn dù có bị xua đuổi, cuối cùng hắn sẽ chết lặng, sau khi chết lặng thì có lẽ sẽ thích cậu nha." Mộng La La giơ ngón tay nói thật rõ ràng.
Cô lén lút dò xét đối phương, dĩ nhiên chính cô tự cảm thấy mình quá lạc quan rồi, tưởng rằng hắn sẽ phản bác, thế nhưng dáng vẻ đối phương lại cứ như trút được gánh nặng, đôi mắt hoa đào xinh đẹp nhìn cô chằm chằm.
"Có thật không?"
Trong lòng nữ bác sĩ lập tức dâng lên cảm giác tội lỗi, rõ ràng đây là một thanh niên rất ngây thơ thánh thiện, cô dạy hắn làm bậy sẽ không gây ra hậu quả gì chứ?
Hội Mộng La La không sợ mình nói dối sẽ làm hại hắn, mà là cô lo lắng thay cho người bị hắn thích đang nằm trên giường bệnh kia kìa.
"Ừm..."
Nhưng khi thấy Nhã Nhân nhìn mình, đôi mắt tỏa sáng, Mộng La La nghĩ thầm, trái lại sự việc phát triển thế nào thì cô cũng không phải gánh trách nhiệm đâu nhỉ? Vì vậy cô liếc nhìn phòng cách ly, thầm lẩm nhẩm một câu xin lỗi, rốt cuộc nữ bác sĩ đã quyết định lựa chọn phản bội bệnh nhân.
"Nói thật thì theo quan sát và kinh nghiệm của tôi, Quỷ Thượng là điển hình của kiểu người ăn mềm không ăn cứng, cậu càng ép buộc hắn sẽ càng ương bướng, nhưng ngược lại, chỉ cần cậu dịu dàng, quan tâm, thường xuyên ở bên cạnh hắn, thoải mái thể hiện tình cảm, nói không chừng sẽ có cơ hội."
"Có thể thoải mái thể hiện tình cảm ư?"
"Phải, hãy nghe tôi chàng trai, xem phản ứng của cậu kìa... chẳng lẽ cậu chưa từng nói với Quỷ Thượng là cậu thích hắn sao?"
Nhã Nhân sững sờ, đỏ mặt.
Bởi vì mất một khoảng thời gian dài hắn mới nhận ra tình cảm của mình, cho nên chưa kịp nói...
...Tôi thích anh.
Hội Mộng La La nhức đầu hít sâu vài hơi, cô nói: "Cậu không chịu thổ lộ tình cảm, mà Quỷ Thượng thì cứ như động vật hoang dã, e rằng khi cậu ghen tuông thì hắn lại tưởng cậu căm thù và bất mãn với hắn ấy."
"Hoá ra là vậy." Nhã Nhân xoa xoa ngón tay, đầu nóng lên: "Cho nên...?"
"Muốn người ta không căm ghét thậm chí còn có tình cảm với cậu, ít nhất cậu phải thổ lộ tình cảm của mình đã. Ngắn gọn là muốn người ta thích mình thì mình phải bày tỏ trước..."
Ngắn gọn chỉ có vậy thôi ư?
Nhún nhún vai, Hội Mộng La La không muốn quản nhiều, cô lấy giũa móng tay ra rồi nói: "Cho nên, tại sao cậu không thổ lộ tình cảm với Quỷ Thượng nhỉ?"
...Cơ thể rơi vào một khoảng không tối tăm, thời gian kéo dài tới cả thế kỷ, dường như vĩnh viễn chẳng bao giờ tỉnh lại, thế nhưng cuối cùng... y vẫn mở mắt.
Tia sáng làm cho đôi mắt nhức nhối, y che lại chớp chớp vài lần nhưng ánh đèn vẫn chói chang vô cùng khó chịu, nước mắt chảy ra.
Chỉ hít thở thôi cũng cảm thấy đau đớn, Quỷ Thượng theo bản năng nuốt nước miếng, nhưng cổ họng khô khốc, y khát, vô cùng khát.
Nỗ lực thích ứng với ánh sáng, đôi mắt phượng nhẹ đảo quanh, rất nhanh y trông thấy một bình nước đặt trên tủ ngay cạnh giường.
Quỷ Thượng cử động cánh tay khiến xương cốt toàn thân đau nhức, y liều mạng ngồi dậy, duỗi tay muốn lấy bình nước nhưng không với tới.
Nghiêng người, sự chú ý của Quỷ Thượng dồn lên bình nước trước mặt nên không hay biết có người đi tới, thật vất vả mới chạm được vào, y cố gắng cầm lấy nhưng bình lại bị đổ, nước chảy ra lênh láng.
"Ôi!"
Quỷ Thượng nhụt chí vỗ giường, mắt nhìn dòng nước, y khát tới đòi mạng, nhưng cố tình một chút sức lực cũng không có.
Tự biết không thể xuống giường, y nghiêng đầu trên gối, tự giận mình rồi tiếp tục nhìn dòng nước mà ao ước, đúng lúc này một đôi tay mang bao trắng xuất hiện trong tầm mắt, dựng bình nước lên.
Trong khoảng khắc, Quỷ Thượng nhìn bộ đồng phục cảnh sát trại giam, đột nhiên nghĩ tới một người - Thành Dương.
Nhịp tim tăng tốc, Quỷ Thượng khó nén kích động ngước nhìn, nhưng đập vào mắt không phải mái tóc vàng, khuôn mặt đẹp trai có nụ cười lạnh nhạt, mà là mái tóc nâu nhạt, nụ cười toả sáng, đôi mắt hoa đào cong cong – một nam nhân có vẻ ngoài cực kỳ vô hại.
"Muốn uống nước sao? A... không đúng, anh đã ngủ tới hai ngày, nhất định rất khát." Nhã Nhân dịu dàng nói, hắn rót nước ra chén rồi đưa cho Quỷ Thượng.
Quỷ Thượng nhìn hắn, sau đó hệt như Nhã Nhân dự doán, y cau mày quay đầu sang hướng khác.
Nhã Nhân khẽ thở dài, vòng qua giường, đặt chén nước bên cạnh gối, sau đó kéo ghế ngồi xuống, yên lặng nhìn y - ánh mắt kia khiến Quỷ Thượng sợ hãi.
Quỷ Thượng bị nhìn đến ngứa ngáy toàn thân, y định phun lửa mắng người nhưng cổ họng khàn khàn không thể phát ra tiếng. Cắn răng liếc nhìn chén nước, y liếm liếm môi, tế bào khắp cơ thể cứ mãnh liệt kêu gào đòi bằng được chén nước lành lạnh kia.
Cuối cùng, nghĩ nghĩ, Quỷ Thượng cảm thấy không cần thiết phải tự làm khổ mình, y cầm chén rồi há miệng trút xuống.
"Quỷ Thượng, uống chậm thôi, không ai giành với anh." Trông thấy dáng vẻ gấp gáp của y, Nhã Nhân lên tiếng, ôn tồn nhắc nhở: "Đúng rồi, chờ chút nữa tôi mang canh nóng đến, anh uống một chút để bổ sung thể..."
Còn chưa nói xong, chút nước hiếm hoi còn lại bắn tới, nếu Nhã Nhân không né nhanh thì đã bị hất hết vào mặt.
"Mẹ nó rốt cuộc cậu muốn gì?" Giọng Quỷ Thượng khàn khàn, y kích động kéo tấm chăn bị dính nước: "Lại muốn tới nhục mạ tôi sao? Hay là muốn thấy dáng vẻ ông đây yếu đuối khóc lóc hả tên khốn kiếp?"
Thở hổn hển, đầu óc choáng váng, mắt Quỷ Thượng đỏ bừng trừng Nhã Nhân, sắc mặt vì kích động mà ửng hồng.
Nhã Nhân sững sờ nhìn Quỷ Thượng, đáy lòng chua xót, hắn biết, quả nhiên Quỷ Thượng vô cùng để ý mấy lời tàn nhẫn của hắn lúc trước.
Lần thứ hai hắn ảo não rơi vào vòng xoáy hối hận, cứ không ngừng tự trách bản thân.
Khẽ thở dài, Nhã Nhân cúi đầu, hai tay nắm lại đặt trên đầu gối, hắn yếu ớt mở miệng: "Quỷ Thượng, tôi không đến để nhục mạ hay bắt nạt anh, chỉ là có chuyện cần nói với anh thôi."
"Mõm chó thì sao mọc nổi ngà voi, tôi không muốn nghe cái gì hết!"
Quỷ Thượng kéo chăn xoay người nằm nghiêng, trông thấy dáng vẻ Nhã Nhân cứ như đứa nhỏ làm bậy thì y liền tức anh ách. Nhã Nhân làm nhiều việc ác như vậy mà biết áy náy sao? Dáng vẻ hắn càng chân thành bao nhiêu thì y càng thấy hắn giả tạo bấy nhiêu.
Đúng là mèo khóc chuột giả từ bi.
Nhã Nhân thấy Quỷ Thượng xoay lưng không thèm để ý tới mình thì cuống lên, hắn biết mình lại làm cho Quỷ Thượng ghét hơn rồi.
"Xin anh hãy nghe tôi giải thích..."
"Có gì phải giải thích?"
Quỷ Thượng trợn tròn mắt, y chẳng biết Nhã Nhân muốn giải thích cái gì, một kẻ tự cao tự đại như hắn mà cũng biết dùng từ "xin" ư?
Y thật sự không hiểu nổi hắn.
Nhã Nhân im lặng rất lâu, lâu đến mức Quỷ Thượng tưởng hắn đã đi rồi - mãi đến khi giọng nói tràn đầy ân hận vang lên: "Là thế này... chuyện hôm trước, thật ra là tôi lừa anh."
Vừa nghe vậy, Quỷ Thượng loạn nhịp tim, y bèn lật người lại.
"Cậu nói gì?"
"Là chuyện về Tịnh và Thành Dương..."
"Bọn họ làm sao?"
Nhã Nhân thấy Quỷ Thượng gấp gáp, bởi vì liên quan tới Tịnh và Thành Dương nên mới chịu để ý tới hắn, đáy lòng không dễ chịu nhưng hắn cưỡng ép phải nhịn xuống.
"Thật ra... bọn họ không bị bắt."
"Ý cậu là..." Quỷ Thượng nghe thấy tim mình đập thình thịch.
"Tuyết Lạc Y nhận được tin báo... sau khi Tịnh và Thành Dương vượt qua trạm gác thứ nhất, thì nhân viên lập tức điều xe đuổi bắt và báo cho các trạm kế tiếp."
"Thế nhưng sau tầng canh gác thứ nhất thì phạm vi trải rộng, trạm gác phân bố tương đối lỏng lẻo, bọn họ lại mang theo Cơ Tử cho nên nhân viên truy bắt không dám tùy tiện ra tay, để họ liên tục xông qua vài trạm kế tiếp..."
"Kết quả ra sao?"
Nhìn đôi mắt Quỷ Thượng toả sáng, Nhã Nhân thật ghen tị.
"Kết quả đến khi tìm được thì chỉ còn mỗi Cơ Tử ngồi trên xe, sau đó nhân viên có chất vấn thì cô ấy một mực giả ngu, đổ hết sai lầm cho Tuyết Lạc Y và nhân viên trạm canh gác, thế nên hai ngày nay Trưởng quán không ngừng nổi bão..."
"Nghĩa là..."
"Đúng vậy Quỷ Thượng, chính phủ sẽ ngầm phát lệnh truy nã bọn họ, nhưng e rằng khó mà bắt được người... Xem như Tịnh và Thành Dương đã trốn thoát khỏi nơi này."
Nhã Nhân chăm chú nhìn Quỷ Thượng đang khiếp sợ.
Khuôn mặt y dần thả lỏng, sau đó trở nên sáng sủa thoải mái, thậm chí y còn lộ ra một nụ cười.
Vẻ mặt ấy trong mắt Nhã Nhân - thực sự đáng yêu muốn chết.
"Vậy là bọn họ vượt ngục thành công nha..." Quỷ Thượng lẩm bẩm, nụ cười trên mặt càng rõ nét, ngay cả đôi mắt phượng cũng cong lên.
Nhã Nhân cảm thấy trái tim mình bị nhéo mấy phát, chỉ là, khi tầm mắt Quỷ Thượng đảo lại thì nụ cười làm tim hắn đập thình thịch lập tức biến mất không sủi tăm.
"Khốn kiếp! Tại sao khi đó lại lừa gạt tôi, cậu coi tôi như chó mà xoay quanh đùa giỡn thế à? Cậu có biết, cậu khiến tôi..." Giọng Quỷ Thượng đột nhiên run rẩy, nghẹn ngào.
Thấy vành mắt Quỷ Thượng lại ửng hồng, tim Nhã Nhân đau thắt, da đầu run lên, ảo não như đứt từng khúc ruột.
Quỷ Thượng vô cùng căm ghét hắn, liệu có thể cứu vãn tất cả sao?
Bình tĩnh, phải bình tĩnh! Nắm chặt tay, Nhã Nhân nỗ lực thả lỏng, hắn phải thật cẩn thận mà làm lại từ đầu, như Hội Mộng La La nói, nhất định sẽ có cơ hội.
Dường như hạ quyết tâm, Nhã Nhân hít một hơi thật sâu...
"Quỷ Thượng."
"Gì?"
"Xin lỗi."
Quỷ Thượng đang trong cơn tức giận phút chốc sững người, không thể hiểu ý tứ của Nhã Nhân, y còn tưởng mình nghễnh ngãng nghe nhầm.
Nhã Nhân thấy Quỷ Thượng kinh ngạc, hắn nuốt nước miếng, lần nữa lên tiếng: "Xin lỗi."
Quỷ Thượng đứng hình nhìn Nhã Nhân, thật lâu mới có phản ứng.
"Cậu... bây giờ cậu xin lỗi thì có tác dụng chó gì?" Nhìn nam nhân ngày càng khác thường, Quỷ Thượng tỏ thái độ hung hăng nhằm che giấu cảm giác quái dị trong lòng.
Nhưng mà, những lời kế tiếp của Nhã Nhân khiến y không thể nào nổi giận.
"Hãy nghe tôi nói, thật ra không phải tôi cố tình muốn lừa gạt anh, cũng không phải muốn dằn vặt anh... Chỉ là tôi mất khống chế, không điều khiển được hành động của mình."
"Tại vì thấy anh vì Tịnh và Thành Dương mà liều mạng như vậy, còn nói vì bọn họ cái gì anh cũng làm... Thật sự khiến tôi vô cùng đố kị, ghen tuông... Cho nên mới không nhịn được mà đối xử với anh như thế."
Đố kị? Ghen tuông? Hắn đang nói cái gì thế?
Quỷ Thượng cảm thấy mình vừa nghe thấy ngôn ngữ sao Hoả, thậm chí y còn hoang mang liếc trái liếc phải, hay là hắn đang nói với ai khác không phải mình?
Sự thực chứng minh, Nhã Nhân đang nói với y.
Quỷ Thượng kéo kéo khóe miệng cứng ngắc, y xoay đầu lại nhìn Nhã Nhân, khi thấy rõ vẻ mặt của hắn thì y lập tức khiếp sợ...
A a a, lại tới nữa rồi, lại tới nữa rồi, lại là vẻ mặt và ánh mắt kia...
Không giận hờn, không lạnh lùng, cũng không phải khinh bỉ giễu cợt, gương mặt trắng nõn hiện lên rặng mây hồng, tản ra tâm tình vi diệu không nói nên lời, đôi mắt hoa đào nóng bỏng, lưu luyến, bám dính.
Chạm trúng phải ánh mắt kia khiến da đầu Quỷ Thượng tê dại.
Vì sao trải qua bao nhiêu chuyện mà Nhã Nhân không trở về dáng vẻ ban đầu, trái lại càng thêm khác thường như thế? Quỷ Thượng thầm nghĩ, mồ hôi lạnh ứa ra.
"Còn nữa, trước đó ở UG tôi cướp đi chức vị, không ngừng làm khó anh, khi anh rời đi còn chuyển anh vào Tuyệt Sí quán để ức h.iếp, thật sự là tôi vô cùng áy náy..."
Quái lạ, thật sự quái lạ! Vì sao lương tâm người này đột nhiên trỗi dậy mà hối hận xin lỗi y nhỉ?
Trong đầu Quỷ Thượng nảy ra hai suy đoán, một là Nhã Nhân đang âm mưu giở trò gì đó, hai là... thật ra bản thân mình đã chết và bị đày xuống địa ngục.
Vì kẻ trước mắt này căn bản không phải là Nhã Nhân...
"Cậu... rốt cuộc cậu muốn gì?" Quỷ Thượng cảnh giác trừng hắn.
"Tôi không muốn gì cả, chỉ là muốn xin lỗi anh thôi, liệu anh có thể... có thể tha thứ cho tôi không?"
"Đừng gạt người! Cậu cần tôi tha thứ làm gì? Kẻ mang người khác ra đùa giỡn nhục mạ như con chó thì làm sao có thể áy náy hối hận? Nói mau, cậu có ý đồ gì?"
"Tôi không có! Quỷ Thượng... nhất định tôi phải nói rõ với anh, trước đây tôi quá đáng như thế, quả thật ban đầu là vì muốn anh chịu khuất phục, vì tìm thú vui cho mình... Nhưng đó là lúc vừa bắt đầu."
Nhã Nhân vèo một phát đứng lên khiến chiếc ghế đổ xuống, phát ra tiếng vang trầm đục, không khí cứ như ngưng đọng lại, một lúc lâu sau, hắn nói tiếp.
"Sau đó... sau đó tôi cứ bướng bỉnh quấn lấy anh, nhưng nguyên nhân đã sớm không còn như lúc đầu... gần đây tôi mới nhận ra, chấp nhất với anh, không ngừng bắt nạt anh, đuổi theo anh tới Tuyệt Sí Quán như thế... Thật ra... thật ra chỉ là vì tôi muốn được anh chú ý..."
Nhã Nhân lén lút liếc Quỷ Thượng vài lần, quả nhiên vẻ mặt y nhìn mình vô cùng quái dị, giống hệt như gặp phải kẻ thần kinh.
Hắn có chút nản lòng, nhưng vẫn không ngừng cố gắng trấn an tinh thần nói tiếp: "Tôi... tôi biết nhất định anh muốn hỏi tại sao tôi lại muốn được anh chú ý... Tuy rằng gần đây tôi mới biết, nhưng hãy tin tưởng tôi, tôi có lý do chính đáng..."
Quỷ Thượng rất muốn nổi bão, chỉ là tình trạng cơ thể không cho phép, thêm vào đó thái độ và vẻ mặt của Nhã Nhân khiến y không thể phun lửa. Lúc này y giống như một quả bong bóng sắp nổ tung thì lại bị bộ mặt vô tội giả dối của Nhã Nhân nhéo một cái, khiến cơn tức giận bất thình lình bị dập tắt - không dễ chịu chút nào.
Thay thế cơn nóng giận đang nguội lạnh là sự bất đắc dĩ.
Quỷ Thượng có thể cảm nhận - nam nhân trước mắt không được tự nhiên, chẳng hiểu vì sao toàn thân hắn tản ra một loại ngượng ngùng quái dị, khuôn mặt đỏ hồng như cô gái mười tám, khiến y cảm giác mình chính là thủ phạm.
"Cậu thì có cái lý do chính đáng gì?" Quỷ Thượng không nhịn được chất vấn, nhưng lời vừa thốt ra thì lập tức hối hận.
Vì y cảm thấy... cảm thấy...
Đáy lòng Quỷ Thượng nảy lên một dự đoán vô cùng xấu, y cứ cảm thấy câu trả lời của Nhã Nhân không ổn chút nào... cực kỳ không ổn!
Quỷ Thượng có xúc động muốn lên tiếng ngắt lời Nhã Nhân, bịt miệng hắn lại, không cho hắn nói ra lý do.
Nhưng y đã chậm một bước.
Quỷ Thượng thấy ánh mắt Nhã Nhân lơ lửng đảo xung quanh – nóng bỏng lén liếc y vài lần, ngập ngừng ấp úng, sau đó hắn dùng âm lượng vừa phải mà nói:
"Lý do là vì... tôi thích anh."
Ngồi trong phòng y tế, ngón tay Nhã Nhân đan chéo, tầm mắt không biết bay đến chốn nào, từng sợi tóc nâu nhạt tán loạn trên trán, lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy suy sụp.
Hình ảnh Quỷ Thượng vành mắt đỏ hồng, vẻ mặt bất lực hiện lên rõ ràng trước mắt, khó mà xua đi...
Bởi vì ghen tuông che mờ lý trí, hắn kích động nên có hành động quá đáng với Quỷ Thượng, cúi đầu ôm mặt, Nhã Nhân hối hận đến xanh cả ruột - nhất định y sẽ càng chán ghét hắn hơn.
"Cạch", cửa phòng cách ly mở, Hội Mộng La La từ bên trong đi ra, cô bước đến cạnh bàn, tự rót cho mình một ly cà phê, sau đó lôi ghế tựa ngồi xuống bàn làm việc, đối diện với Nhã Nhân đang không ngừng tự trách.
Hắn ngẩng đầu chăm chú nhìn nữ bác sĩ, trầm mặc.
Mộng La La khuấy đều tách cà phê tản ra hương vị dìu dịu, nhấp một ngụm rồi đặt xuống, cô nhìn Nhã Nhân, thở dài một hơi.
"Sao cậu làm người ta bị thương như vậy?"
Nhã Nhân không trả lời, hắn rũ đôi mắt đẹp, cứ như một đứa trẻ biết mình làm sai.
"Xem vết tích trên mặt và cơ thể, rõ ràng lúc ở phòng tạm giam đã bị hung hăng dạy dỗ một phen, mặc dù không gãy tay chân, nhưng thương thế khá nặng." Hội Mộng La La trừng Nhã Nhân, âm thanh cao tới quãng tám: "Còn nữa, không biết cậu trừng phạt kiểu gì mà làm chỗ đó tổn hại nghiêm trọng như thế?"
"Xin lỗi..." Nhã Nhân yếu ớt nói.
"Câu này không nên nói với tôi, mà nói với người nằm bên trong kia kìa!" Cô liếc xéo hắn.
Nhã Nhân ỉu xìu cúi đầu, im lặng, Mộng La La không nhìn thấy vẻ mặt kia nhưng đoán ra tâm trạng của hắn qua mái tóc nâu xù bị vò loạn.
Thở dài, cô cầm tách cà phê nhâm nhi rồi chậm rãi nói: "Đúng là phiền toái, không chỉ mấy người mà còn cả Cơ Tử..."
Đặt tách xuống, Hội Mộng La La ngẩng đầu lên thì vừa vặn đối diện tầm mắt của Nhã Nhân.
Ngẩn người vài giây, cô bày ra vẻ mặt xem thường: "Nhìn cái gì? Tôi chẳng biết gì hết... Kế hoạch vượt ngục hoàn toàn không liên quan tới tôi."
"Tôi có nói gì đâu..." Nhã Nhân lẩm bẩm rồi lại rũ mắt, chán nản.
Hội Mộng La La nhìn nam nhân trước mắt như mất hồn vía, cô nhíu mày, hai khuỷu tay đặt trên mặt bàn, tay chống cằm, hơi nâng gương mặt lên.
Hài... cũng chẳng có cách nào, không thể thấy chết mà không cứu.
Hiện giờ cô là nữ bác sĩ duy nhất trong Tuyệt Sí quán... nếu cảnh sát trại giam có vấn đề, kể cả về thân thể hay tâm lý thì chăm sóc bọn họ là trách nhiệm của cô - dù sao mức lương cao cấp quốc gia cũng không phải lĩnh không.
"Nghe tôi nói này chàng trai trẻ, tại sao cậu cứ như người mất hồn thế nhỉ?"
Mộng La La chuyển động cặp môi đỏ đày đặn, lời nói chẳng biết vô tình hay cố ý châm chọc: "Thứ lỗi nếu tôi nói gì không phải, tôi nhớ kẻ chỉnh người ta thảm hại chính là cậu đây nhỉ? Vậy thì bây giờ đáng lẽ cậu phải cười một cách vui vẻ tàn nhẫn chứ?"
Nghe vậy, Nhã Nhân cười khổ.
"Chị đừng mỉa mai tôi nữa, La La, tâm tình của tôi đã đủ tồi tệ rồi..." Độ cong trên khoé môi thoáng qua rồi biến mất, Nhã Nhân ủ rũ sụp vai.
"Tôi đâu có mỉa mai, là quan tâm mà, chuyện gì khiến cậu không vui vậy? Tâm sự chút đi, biết đâu tôi có thể giúp."
Nhã Nhân nhìn Mộng La La vài lần, thấy cô rất tự tin nhưng hắn vẫn đắn đo khá lâu...
"Nói thật thì tôi..."
Nhã Nhân dừng một chút, Mộng La La thấy hắn vén gọn mấy sợi tóc rải rác trên trán, sau đó thở dài rồi ngước đôi mắt nâu nhạt lên, gò má trắng nõn dần đỏ ửng.
"Tôi nhận ra mình thích Quỷ Thượng."
Nhã Nhân quan sát thái độ của Mộng La La, hắn cứ tuởng cô sẽ kinh ngạc há miệng, nhưng không ngờ nữ bác sĩ chỉ hừ một tiếng, thản nhiên: "Thế thì tôi cũng nói thật – không ngoài dự đoán."
"Chị, chị đã sớm biết? Làm sao mà biết được?"
"Chẳng lẽ cậu không biết mình nổi tiếng trong quán với biệt danh kẻ bám đuôi Quỷ Thượng à? Lần trước gặp nhau cũng từng nói qua chuyện này một lần, không đoán ra hắn thì còn có thể là ai khác chứ?"
Nhã Nhân sững sờ, đúng là hắn không biết mình có biệt danh này, hơn nữa danh tiếng còn lan tới tận phòng y tế.
"Chỉ là nếu cậu thích thì sao lại hành hạ người ta tới mức đó?"
"Tôi không cố ý, bởi vì quá thích nên mới vậy..."
Quay lại chủ đề cũ, Nhã Nhân ủ rũ: "Bởi vì thấy Quỷ Thượng liều mạng vì Thành Dương và Tịnh, lại xem thường tôi, cho nên... cho nên lúc tới phòng tạm giam, tôi đố kị đến phát điên mà nóng giận với y... tôi còn nói rất nhiều lời độc ác tàn nhẫn, hại y..."
Nhã Nhân ảo não ôm đầu: "Tôi rất hối hận, Quỷ Thượng đã chán ghét tôi như vậy, sau này nhất định sẽ càng căm hận tôi hơn, tôi không biết mình nên làm gì bây giờ nữa."
Hắn ai oán nhìn Mộng La La: "Có lẽ Quỷ Thượng sẽ chẳng bao giờ thích tôi dù chỉ chút ít... Không, là căm ghét tới mức không cho tôi lấy một cơ hội nào hết."
Thấy Nhã Nhân như chó con tội nghiệp than thở, Mộng La La vốn định nói thẳng, nhưng lại không nhẫn tâm.
"Đừng bi quan như vậy, đâu thể nói là hoàn toàn không có cơ hội, thật ra tôi thấy... chày sắt cũng mài thành kim được mà, chỉ cần nỗ lực cố gắng thì nhất định hắn sẽ thích cậu thôi, kiên trì quấn lấy hắn dù có bị xua đuổi, cuối cùng hắn sẽ chết lặng, sau khi chết lặng thì có lẽ sẽ thích cậu nha." Mộng La La giơ ngón tay nói thật rõ ràng.
Cô lén lút dò xét đối phương, dĩ nhiên chính cô tự cảm thấy mình quá lạc quan rồi, tưởng rằng hắn sẽ phản bác, thế nhưng dáng vẻ đối phương lại cứ như trút được gánh nặng, đôi mắt hoa đào xinh đẹp nhìn cô chằm chằm.
"Có thật không?"
Trong lòng nữ bác sĩ lập tức dâng lên cảm giác tội lỗi, rõ ràng đây là một thanh niên rất ngây thơ thánh thiện, cô dạy hắn làm bậy sẽ không gây ra hậu quả gì chứ?
Hội Mộng La La không sợ mình nói dối sẽ làm hại hắn, mà là cô lo lắng thay cho người bị hắn thích đang nằm trên giường bệnh kia kìa.
"Ừm..."
Nhưng khi thấy Nhã Nhân nhìn mình, đôi mắt tỏa sáng, Mộng La La nghĩ thầm, trái lại sự việc phát triển thế nào thì cô cũng không phải gánh trách nhiệm đâu nhỉ? Vì vậy cô liếc nhìn phòng cách ly, thầm lẩm nhẩm một câu xin lỗi, rốt cuộc nữ bác sĩ đã quyết định lựa chọn phản bội bệnh nhân.
"Nói thật thì theo quan sát và kinh nghiệm của tôi, Quỷ Thượng là điển hình của kiểu người ăn mềm không ăn cứng, cậu càng ép buộc hắn sẽ càng ương bướng, nhưng ngược lại, chỉ cần cậu dịu dàng, quan tâm, thường xuyên ở bên cạnh hắn, thoải mái thể hiện tình cảm, nói không chừng sẽ có cơ hội."
"Có thể thoải mái thể hiện tình cảm ư?"
"Phải, hãy nghe tôi chàng trai, xem phản ứng của cậu kìa... chẳng lẽ cậu chưa từng nói với Quỷ Thượng là cậu thích hắn sao?"
Nhã Nhân sững sờ, đỏ mặt.
Bởi vì mất một khoảng thời gian dài hắn mới nhận ra tình cảm của mình, cho nên chưa kịp nói...
...Tôi thích anh.
Hội Mộng La La nhức đầu hít sâu vài hơi, cô nói: "Cậu không chịu thổ lộ tình cảm, mà Quỷ Thượng thì cứ như động vật hoang dã, e rằng khi cậu ghen tuông thì hắn lại tưởng cậu căm thù và bất mãn với hắn ấy."
"Hoá ra là vậy." Nhã Nhân xoa xoa ngón tay, đầu nóng lên: "Cho nên...?"
"Muốn người ta không căm ghét thậm chí còn có tình cảm với cậu, ít nhất cậu phải thổ lộ tình cảm của mình đã. Ngắn gọn là muốn người ta thích mình thì mình phải bày tỏ trước..."
Ngắn gọn chỉ có vậy thôi ư?
Nhún nhún vai, Hội Mộng La La không muốn quản nhiều, cô lấy giũa móng tay ra rồi nói: "Cho nên, tại sao cậu không thổ lộ tình cảm với Quỷ Thượng nhỉ?"
...Cơ thể rơi vào một khoảng không tối tăm, thời gian kéo dài tới cả thế kỷ, dường như vĩnh viễn chẳng bao giờ tỉnh lại, thế nhưng cuối cùng... y vẫn mở mắt.
Tia sáng làm cho đôi mắt nhức nhối, y che lại chớp chớp vài lần nhưng ánh đèn vẫn chói chang vô cùng khó chịu, nước mắt chảy ra.
Chỉ hít thở thôi cũng cảm thấy đau đớn, Quỷ Thượng theo bản năng nuốt nước miếng, nhưng cổ họng khô khốc, y khát, vô cùng khát.
Nỗ lực thích ứng với ánh sáng, đôi mắt phượng nhẹ đảo quanh, rất nhanh y trông thấy một bình nước đặt trên tủ ngay cạnh giường.
Quỷ Thượng cử động cánh tay khiến xương cốt toàn thân đau nhức, y liều mạng ngồi dậy, duỗi tay muốn lấy bình nước nhưng không với tới.
Nghiêng người, sự chú ý của Quỷ Thượng dồn lên bình nước trước mặt nên không hay biết có người đi tới, thật vất vả mới chạm được vào, y cố gắng cầm lấy nhưng bình lại bị đổ, nước chảy ra lênh láng.
"Ôi!"
Quỷ Thượng nhụt chí vỗ giường, mắt nhìn dòng nước, y khát tới đòi mạng, nhưng cố tình một chút sức lực cũng không có.
Tự biết không thể xuống giường, y nghiêng đầu trên gối, tự giận mình rồi tiếp tục nhìn dòng nước mà ao ước, đúng lúc này một đôi tay mang bao trắng xuất hiện trong tầm mắt, dựng bình nước lên.
Trong khoảng khắc, Quỷ Thượng nhìn bộ đồng phục cảnh sát trại giam, đột nhiên nghĩ tới một người - Thành Dương.
Nhịp tim tăng tốc, Quỷ Thượng khó nén kích động ngước nhìn, nhưng đập vào mắt không phải mái tóc vàng, khuôn mặt đẹp trai có nụ cười lạnh nhạt, mà là mái tóc nâu nhạt, nụ cười toả sáng, đôi mắt hoa đào cong cong – một nam nhân có vẻ ngoài cực kỳ vô hại.
"Muốn uống nước sao? A... không đúng, anh đã ngủ tới hai ngày, nhất định rất khát." Nhã Nhân dịu dàng nói, hắn rót nước ra chén rồi đưa cho Quỷ Thượng.
Quỷ Thượng nhìn hắn, sau đó hệt như Nhã Nhân dự doán, y cau mày quay đầu sang hướng khác.
Nhã Nhân khẽ thở dài, vòng qua giường, đặt chén nước bên cạnh gối, sau đó kéo ghế ngồi xuống, yên lặng nhìn y - ánh mắt kia khiến Quỷ Thượng sợ hãi.
Quỷ Thượng bị nhìn đến ngứa ngáy toàn thân, y định phun lửa mắng người nhưng cổ họng khàn khàn không thể phát ra tiếng. Cắn răng liếc nhìn chén nước, y liếm liếm môi, tế bào khắp cơ thể cứ mãnh liệt kêu gào đòi bằng được chén nước lành lạnh kia.
Cuối cùng, nghĩ nghĩ, Quỷ Thượng cảm thấy không cần thiết phải tự làm khổ mình, y cầm chén rồi há miệng trút xuống.
"Quỷ Thượng, uống chậm thôi, không ai giành với anh." Trông thấy dáng vẻ gấp gáp của y, Nhã Nhân lên tiếng, ôn tồn nhắc nhở: "Đúng rồi, chờ chút nữa tôi mang canh nóng đến, anh uống một chút để bổ sung thể..."
Còn chưa nói xong, chút nước hiếm hoi còn lại bắn tới, nếu Nhã Nhân không né nhanh thì đã bị hất hết vào mặt.
"Mẹ nó rốt cuộc cậu muốn gì?" Giọng Quỷ Thượng khàn khàn, y kích động kéo tấm chăn bị dính nước: "Lại muốn tới nhục mạ tôi sao? Hay là muốn thấy dáng vẻ ông đây yếu đuối khóc lóc hả tên khốn kiếp?"
Thở hổn hển, đầu óc choáng váng, mắt Quỷ Thượng đỏ bừng trừng Nhã Nhân, sắc mặt vì kích động mà ửng hồng.
Nhã Nhân sững sờ nhìn Quỷ Thượng, đáy lòng chua xót, hắn biết, quả nhiên Quỷ Thượng vô cùng để ý mấy lời tàn nhẫn của hắn lúc trước.
Lần thứ hai hắn ảo não rơi vào vòng xoáy hối hận, cứ không ngừng tự trách bản thân.
Khẽ thở dài, Nhã Nhân cúi đầu, hai tay nắm lại đặt trên đầu gối, hắn yếu ớt mở miệng: "Quỷ Thượng, tôi không đến để nhục mạ hay bắt nạt anh, chỉ là có chuyện cần nói với anh thôi."
"Mõm chó thì sao mọc nổi ngà voi, tôi không muốn nghe cái gì hết!"
Quỷ Thượng kéo chăn xoay người nằm nghiêng, trông thấy dáng vẻ Nhã Nhân cứ như đứa nhỏ làm bậy thì y liền tức anh ách. Nhã Nhân làm nhiều việc ác như vậy mà biết áy náy sao? Dáng vẻ hắn càng chân thành bao nhiêu thì y càng thấy hắn giả tạo bấy nhiêu.
Đúng là mèo khóc chuột giả từ bi.
Nhã Nhân thấy Quỷ Thượng xoay lưng không thèm để ý tới mình thì cuống lên, hắn biết mình lại làm cho Quỷ Thượng ghét hơn rồi.
"Xin anh hãy nghe tôi giải thích..."
"Có gì phải giải thích?"
Quỷ Thượng trợn tròn mắt, y chẳng biết Nhã Nhân muốn giải thích cái gì, một kẻ tự cao tự đại như hắn mà cũng biết dùng từ "xin" ư?
Y thật sự không hiểu nổi hắn.
Nhã Nhân im lặng rất lâu, lâu đến mức Quỷ Thượng tưởng hắn đã đi rồi - mãi đến khi giọng nói tràn đầy ân hận vang lên: "Là thế này... chuyện hôm trước, thật ra là tôi lừa anh."
Vừa nghe vậy, Quỷ Thượng loạn nhịp tim, y bèn lật người lại.
"Cậu nói gì?"
"Là chuyện về Tịnh và Thành Dương..."
"Bọn họ làm sao?"
Nhã Nhân thấy Quỷ Thượng gấp gáp, bởi vì liên quan tới Tịnh và Thành Dương nên mới chịu để ý tới hắn, đáy lòng không dễ chịu nhưng hắn cưỡng ép phải nhịn xuống.
"Thật ra... bọn họ không bị bắt."
"Ý cậu là..." Quỷ Thượng nghe thấy tim mình đập thình thịch.
"Tuyết Lạc Y nhận được tin báo... sau khi Tịnh và Thành Dương vượt qua trạm gác thứ nhất, thì nhân viên lập tức điều xe đuổi bắt và báo cho các trạm kế tiếp."
"Thế nhưng sau tầng canh gác thứ nhất thì phạm vi trải rộng, trạm gác phân bố tương đối lỏng lẻo, bọn họ lại mang theo Cơ Tử cho nên nhân viên truy bắt không dám tùy tiện ra tay, để họ liên tục xông qua vài trạm kế tiếp..."
"Kết quả ra sao?"
Nhìn đôi mắt Quỷ Thượng toả sáng, Nhã Nhân thật ghen tị.
"Kết quả đến khi tìm được thì chỉ còn mỗi Cơ Tử ngồi trên xe, sau đó nhân viên có chất vấn thì cô ấy một mực giả ngu, đổ hết sai lầm cho Tuyết Lạc Y và nhân viên trạm canh gác, thế nên hai ngày nay Trưởng quán không ngừng nổi bão..."
"Nghĩa là..."
"Đúng vậy Quỷ Thượng, chính phủ sẽ ngầm phát lệnh truy nã bọn họ, nhưng e rằng khó mà bắt được người... Xem như Tịnh và Thành Dương đã trốn thoát khỏi nơi này."
Nhã Nhân chăm chú nhìn Quỷ Thượng đang khiếp sợ.
Khuôn mặt y dần thả lỏng, sau đó trở nên sáng sủa thoải mái, thậm chí y còn lộ ra một nụ cười.
Vẻ mặt ấy trong mắt Nhã Nhân - thực sự đáng yêu muốn chết.
"Vậy là bọn họ vượt ngục thành công nha..." Quỷ Thượng lẩm bẩm, nụ cười trên mặt càng rõ nét, ngay cả đôi mắt phượng cũng cong lên.
Nhã Nhân cảm thấy trái tim mình bị nhéo mấy phát, chỉ là, khi tầm mắt Quỷ Thượng đảo lại thì nụ cười làm tim hắn đập thình thịch lập tức biến mất không sủi tăm.
"Khốn kiếp! Tại sao khi đó lại lừa gạt tôi, cậu coi tôi như chó mà xoay quanh đùa giỡn thế à? Cậu có biết, cậu khiến tôi..." Giọng Quỷ Thượng đột nhiên run rẩy, nghẹn ngào.
Thấy vành mắt Quỷ Thượng lại ửng hồng, tim Nhã Nhân đau thắt, da đầu run lên, ảo não như đứt từng khúc ruột.
Quỷ Thượng vô cùng căm ghét hắn, liệu có thể cứu vãn tất cả sao?
Bình tĩnh, phải bình tĩnh! Nắm chặt tay, Nhã Nhân nỗ lực thả lỏng, hắn phải thật cẩn thận mà làm lại từ đầu, như Hội Mộng La La nói, nhất định sẽ có cơ hội.
Dường như hạ quyết tâm, Nhã Nhân hít một hơi thật sâu...
"Quỷ Thượng."
"Gì?"
"Xin lỗi."
Quỷ Thượng đang trong cơn tức giận phút chốc sững người, không thể hiểu ý tứ của Nhã Nhân, y còn tưởng mình nghễnh ngãng nghe nhầm.
Nhã Nhân thấy Quỷ Thượng kinh ngạc, hắn nuốt nước miếng, lần nữa lên tiếng: "Xin lỗi."
Quỷ Thượng đứng hình nhìn Nhã Nhân, thật lâu mới có phản ứng.
"Cậu... bây giờ cậu xin lỗi thì có tác dụng chó gì?" Nhìn nam nhân ngày càng khác thường, Quỷ Thượng tỏ thái độ hung hăng nhằm che giấu cảm giác quái dị trong lòng.
Nhưng mà, những lời kế tiếp của Nhã Nhân khiến y không thể nào nổi giận.
"Hãy nghe tôi nói, thật ra không phải tôi cố tình muốn lừa gạt anh, cũng không phải muốn dằn vặt anh... Chỉ là tôi mất khống chế, không điều khiển được hành động của mình."
"Tại vì thấy anh vì Tịnh và Thành Dương mà liều mạng như vậy, còn nói vì bọn họ cái gì anh cũng làm... Thật sự khiến tôi vô cùng đố kị, ghen tuông... Cho nên mới không nhịn được mà đối xử với anh như thế."
Đố kị? Ghen tuông? Hắn đang nói cái gì thế?
Quỷ Thượng cảm thấy mình vừa nghe thấy ngôn ngữ sao Hoả, thậm chí y còn hoang mang liếc trái liếc phải, hay là hắn đang nói với ai khác không phải mình?
Sự thực chứng minh, Nhã Nhân đang nói với y.
Quỷ Thượng kéo kéo khóe miệng cứng ngắc, y xoay đầu lại nhìn Nhã Nhân, khi thấy rõ vẻ mặt của hắn thì y lập tức khiếp sợ...
A a a, lại tới nữa rồi, lại tới nữa rồi, lại là vẻ mặt và ánh mắt kia...
Không giận hờn, không lạnh lùng, cũng không phải khinh bỉ giễu cợt, gương mặt trắng nõn hiện lên rặng mây hồng, tản ra tâm tình vi diệu không nói nên lời, đôi mắt hoa đào nóng bỏng, lưu luyến, bám dính.
Chạm trúng phải ánh mắt kia khiến da đầu Quỷ Thượng tê dại.
Vì sao trải qua bao nhiêu chuyện mà Nhã Nhân không trở về dáng vẻ ban đầu, trái lại càng thêm khác thường như thế? Quỷ Thượng thầm nghĩ, mồ hôi lạnh ứa ra.
"Còn nữa, trước đó ở UG tôi cướp đi chức vị, không ngừng làm khó anh, khi anh rời đi còn chuyển anh vào Tuyệt Sí quán để ức h.iếp, thật sự là tôi vô cùng áy náy..."
Quái lạ, thật sự quái lạ! Vì sao lương tâm người này đột nhiên trỗi dậy mà hối hận xin lỗi y nhỉ?
Trong đầu Quỷ Thượng nảy ra hai suy đoán, một là Nhã Nhân đang âm mưu giở trò gì đó, hai là... thật ra bản thân mình đã chết và bị đày xuống địa ngục.
Vì kẻ trước mắt này căn bản không phải là Nhã Nhân...
"Cậu... rốt cuộc cậu muốn gì?" Quỷ Thượng cảnh giác trừng hắn.
"Tôi không muốn gì cả, chỉ là muốn xin lỗi anh thôi, liệu anh có thể... có thể tha thứ cho tôi không?"
"Đừng gạt người! Cậu cần tôi tha thứ làm gì? Kẻ mang người khác ra đùa giỡn nhục mạ như con chó thì làm sao có thể áy náy hối hận? Nói mau, cậu có ý đồ gì?"
"Tôi không có! Quỷ Thượng... nhất định tôi phải nói rõ với anh, trước đây tôi quá đáng như thế, quả thật ban đầu là vì muốn anh chịu khuất phục, vì tìm thú vui cho mình... Nhưng đó là lúc vừa bắt đầu."
Nhã Nhân vèo một phát đứng lên khiến chiếc ghế đổ xuống, phát ra tiếng vang trầm đục, không khí cứ như ngưng đọng lại, một lúc lâu sau, hắn nói tiếp.
"Sau đó... sau đó tôi cứ bướng bỉnh quấn lấy anh, nhưng nguyên nhân đã sớm không còn như lúc đầu... gần đây tôi mới nhận ra, chấp nhất với anh, không ngừng bắt nạt anh, đuổi theo anh tới Tuyệt Sí Quán như thế... Thật ra... thật ra chỉ là vì tôi muốn được anh chú ý..."
Nhã Nhân lén lút liếc Quỷ Thượng vài lần, quả nhiên vẻ mặt y nhìn mình vô cùng quái dị, giống hệt như gặp phải kẻ thần kinh.
Hắn có chút nản lòng, nhưng vẫn không ngừng cố gắng trấn an tinh thần nói tiếp: "Tôi... tôi biết nhất định anh muốn hỏi tại sao tôi lại muốn được anh chú ý... Tuy rằng gần đây tôi mới biết, nhưng hãy tin tưởng tôi, tôi có lý do chính đáng..."
Quỷ Thượng rất muốn nổi bão, chỉ là tình trạng cơ thể không cho phép, thêm vào đó thái độ và vẻ mặt của Nhã Nhân khiến y không thể phun lửa. Lúc này y giống như một quả bong bóng sắp nổ tung thì lại bị bộ mặt vô tội giả dối của Nhã Nhân nhéo một cái, khiến cơn tức giận bất thình lình bị dập tắt - không dễ chịu chút nào.
Thay thế cơn nóng giận đang nguội lạnh là sự bất đắc dĩ.
Quỷ Thượng có thể cảm nhận - nam nhân trước mắt không được tự nhiên, chẳng hiểu vì sao toàn thân hắn tản ra một loại ngượng ngùng quái dị, khuôn mặt đỏ hồng như cô gái mười tám, khiến y cảm giác mình chính là thủ phạm.
"Cậu thì có cái lý do chính đáng gì?" Quỷ Thượng không nhịn được chất vấn, nhưng lời vừa thốt ra thì lập tức hối hận.
Vì y cảm thấy... cảm thấy...
Đáy lòng Quỷ Thượng nảy lên một dự đoán vô cùng xấu, y cứ cảm thấy câu trả lời của Nhã Nhân không ổn chút nào... cực kỳ không ổn!
Quỷ Thượng có xúc động muốn lên tiếng ngắt lời Nhã Nhân, bịt miệng hắn lại, không cho hắn nói ra lý do.
Nhưng y đã chậm một bước.
Quỷ Thượng thấy ánh mắt Nhã Nhân lơ lửng đảo xung quanh – nóng bỏng lén liếc y vài lần, ngập ngừng ấp úng, sau đó hắn dùng âm lượng vừa phải mà nói:
"Lý do là vì... tôi thích anh."
Bình luận truyện