Mạnh Như Ký

Chương 32: 32: Ta Nhìn Trúng Sự Tầm Thường Và Mờ Nhạt Của Ngươi




Mạnh Như Ký nhìn Mạc Ly trước mặt rồi lại nhìn tờ giấy trên tay hắn, cuối cùng nhìn bản thân...
Dây thừng trên người nàng không biết đã đứt hết từ bao giờ, tảng đá kéo nàng cũng đã chìm xuống đáy sông.

Nàng cứ được Mạc Ly đỡ như vậy, cơ thể bắt đầu mất đi độ ấm, cơ thịt cũng nhức mỏi đến mức không còn chút sức lực.
Chỉ cần Mạc Ly buông tay, nàng sẽ chìm xuống Nại Hà, trực tiếp vãng sinh.
Môi Mạnh Như Ký động đậy hồi lâu: "Giấy của ngươi, sao nhúng vào nước được vậy?"
Câu hỏi không hợp thời, trọng điểm rất kỳ lạ, nhưng Mạc Ly vẫn rất nhàn nhã đáp lại một câu: "Giấy khế ước ở vùng đất Vô Lưu, chống nước chống lửa." Hắn nghĩ tới gì đó, cười cười: "Chính là xé không rách."
"Được." Mạnh Như Ký gật đầu, cuối cùng nói: "Ta dưỡng lão cho ngươi."
Ánh sáng trong mắt Mạc Ly nhất thời loé lên.
Mạnh Như Ký lại nhấn mạnh: "Nhưng! Không ký khế bán thân.

Ba điều khoản, lên bờ viết."
"Nói trước là ba điều gì đã." Mạc Ly nói: "Ta xem thử có thể đáp ứng không, nếu không thương lượng được thì ta cũng lười cứu ngươi."
Cũng may là mặt nước sông Nại Hà tĩnh lặng! Chỉ cần có chút dao động nào, Mạnh Như Ký đã sớm bị sặc nước chết rồi!
Mạnh Như Ký vừa bị chọc giận cho hít vào một ngụm khí lạnh, vừa nhìn "dòng sông lên trời" càng ngày càng gần, vừa nhanh chóng khái quát lại yêu cầu của mình:
"Thứ nhất, ta chỉ có thể dưỡng lão cho ngươi trong khả năng, không thể làm những gì ngoài phạm vi khả năng của ta."
Mạc Ly cân nhắc chút: "Được."
"Thứ hai, ta kính già, ngươi yêu trẻ, chúng ta phải bình đẳng, ngươi không thể cậy mình lớn tuổi mà lên mặt."
Mạc Ly gật đầu lia lịa: "Trước giờ ta rất nói lý, cũng được." Hắn hỏi: "Thứ ba thì sao?"
"Kéo Mục Tuỳ cùng lên."
Mạnh Như Ký nói không cần suy nghĩ.
Mạc Ly vừa nghe liền trực tiếp cười thành tiếng: "Tướng công của ngươi, còn cần ta cứu?"
Mạnh Như Ký ngẩn ra, vừa định hỏi có phải Mục Tuỳ đã lên trời rồi không, cơ thể Mạc Ly đột nhiên bắt đầu thay đổi, bàn tay đỡ Mạnh Như Ký nhỏ dần.
"Ngươi làm gì đó!?" Mạnh Như Ký hơi hoảng loạn.
"Sợ cái gì." Mạc Ly nhàn nhã nói: "Ta biến về hòn đá, ngươi dùng bản thể hòn đá của ta, thi triển thuật ngự gió là có thể lên bờ."
Mạnh Như Ký bừng tỉnh, bản thể hòn đá của Mạc Ly có thể đập vỡ vàng ngọc, hôm qua Mục Tuỳ cũng đã nói bản thể của hắn còn đáng giá hơn vàng bạc, vậy đương nhiên cũng có thể dùng thuật pháp với hòn đá, lấy hòn đá làm công cụ điều khiển thuật pháp.
"Có thể dùng trong Nại Hà sao!?" Mạnh Như Ký hỏi vào giây cuối cùng.

Nàng vừa hỏi vừa nhìn sang bờ bên kia Nại Hà.
Trước kia nàng không trực tiếp dùng tiền qua sông là vì thuật pháp đều sẽ biến mất ở Nại Hà, mà bản thể hòn đá của Mạc Ly nếu có thể sử dụng thuật pháp trên sông!
Thì không phải nàng có thể trực tiếp...
"Đừng nghĩ lệch lạc."
Mạc Ly lập tức nhìn thấu nàng: "Không có đò, qua sông chính là vãng sinh, nếu ngươi muốn chết thật thì ta không cứu nữa."

Mạnh Như Ký thuận tay giữ cánh tay Mạc Ly, mở to mắt nghiêm túc nói: "Ta nghe lời khuyên."
"Là ưu điểm của ngươi."
Vừa nói dứt lời, Mạc Ly liền biến thành hòn đá xám đen, Mạnh Như Ký cầm hắn trong lòng bàn tay, khi nàng mất đi chỗ dựa, đầu chìm xuống nước, trong lòng nàng liền niệm chú, hòn đá xám đen trong tay cũng phát ra ánh sáng đỏ rực chói mắt!
"Soạt" một tiếng, tựa như thanh kiếm sắc bén chia cắt núi sông, Nại Hà trực tiếp bị ánh sáng đỏ rực tách thành hai nửa.
Sức mạnh của thuật pháp, khiến Mạnh Như Ký đến giờ vẫn "nghèo" còn nhất thời bị bản thân doạ.
Ông trời ơi, vậy mà nàng có một phần một vạn sự lợi hại của trước kia rồi!
Mạnh Như Ký không hề do dự, niệm chú cưỡi gió, lập tức về lại được bờ.
Ánh sáng đỏ rực biến mất, Nại Hà tiếp tục chảy trôi bình lặng, như thể tất cả động tĩnh vừa rồi đều là ảo giác.

Còn hòn đá xám đen lại biến thành Mạc Ly.
Mạc Ly nhìn Mạnh Như Ký, nghiêng qua ngó lại quan sát: "Nữ nhi bất hiếu, ngươi khóc cái gì?"
Mạnh Như Ký che mặt, cảm động đến nghẹn ngào: "Dường như ta nhớ lại thời đỉnh cao..."
Mạc Ly cảm thấy buồn cười, hắn thuận thế ngồi xuống đất, lại lấy tờ khế bán thân ra, hắn còn lôi ra một cái bút từ trong người, không chê bẩn mà dùng lưỡi nếm, loạt soạt trên giấy vài cái, gạch ba chữ "Khế Bán Thân" đi, viết ở bên cạnh ba chữ "Giấy Cam Kết".
Mạnh Như Ký lau nước mắt, cũng chấp nhận vận mệnh mà yên tĩnh ngồi xuống, nhìn Mạc Ly viết.
Nàng không tranh đấu nữa.
Sau khi nhớ lại thời kỳ đỉnh cao, Mạnh Như Ký sâu sắc cảm thấy, lăn lộn với "lão già" này, dưỡng lão cho hắn, nói không chừng là cách kiếm tiền nhanh nhất ở vùng đất Vô Lưu hiện nay.

Mạc Ly không phải tiền, nhưng có thể làm công cụ kiếm tiền!
Ít nhất có thể dùng làm pháp khí, có hắn ở đây, tự vệ, kiếm sống nhẹ nhàng hơn nhiều.
Không phải một vụ mua bán thua lỗ.
"Thứ nhất, Mạnh Như Ký dưỡng lão cho Mạc Ly trong khả năng."
Mạnh Như Ký nhìn, ừm một tiếng.
"Thứ hai, Mạnh Như Ký và Mạc Ly bình đẳng giúp đỡ lẫn nhau, tương thân tương ái, không được bắt nạt."
Mạnh Như Ký cũng gật đầu.
"Thứ ba..."
"Đợi chút." Mạnh Như Ký ngắt lời: "Ngươi chưa đưa Mục Tuỳ lên..."
Mạc Ly nghe vậy, gật gật đầu, sau đó không dừng bút, tiếp tục viết lên giấy: "Thân thích của Mạnh Như Ký cũng phải tham gia dưỡng lão cho Mạc Ly."
(Xin phép ngắt mạch một chút, nhưng tôi thích lão già mất nết này ghê mấy cô ơi =)))))))))))
Mạnh Như Ký trừng mắt: "Ta không hề đồng ý điều khoản này!"
"Ba điều khoản, không thể cái nào cũng là ngươi trói buộc ta chứ." Mạc Ly nói: "Ta vẫn phải đòi chút lợi ích cho mình.

Sau khi các ngươi thành thân, một nửa tiền của hắn không phải là tiền của ngươi sao, ngươi dưỡng lão cho ta có khác gì hắn dưỡng lão cho ta đâu."
"Có lý, nhưng ta không quản được một nửa đó của hắn, cam kết này của ngươi không thể viết như vậy, ta không thể hứa với ngươi thay hắn được."

"Ừm..." Mạc Ly trầm ngâm giây lát, không ngờ lại dễ thương lượng như vậy, hắn gạch điều khoản vừa viết đi rồi nói với Mạnh Như Ký: "Ta không quan tâm hắn có dưỡng lão cho ta không nữa, nhưng ít nhất ngươi cũng phải bảo đảm, hắn không giết ta."
Mạnh Như Ký bĩu môi, nhớ đến ánh mắt Mục Tuỳ nhìn Mạc Ly trước kia, cảm thấy nếu làm không tốt thì hắn sẽ giết thật...
"Ngươi có bảo đảm không."
Mạnh Như Ký thở dài: "Nếu đã đồng ý dưỡng lão cho ngươi, không chỉ có Mục Tuỳ, người khác muốn giết ngươi thì ta cũng phải ngăn lại, được chưa."
Mạc Ly cười vui vẻ, sau đó viết điều khoản lên giấy: "Mạnh Như Ký hứa bảo vệ Mạc Ly, đến khi cái chết tới gần không thể kháng cự."
Mạc Ly viết xong liền đưa bút cho Mạnh Như Ký: "Ký đi."
Mạnh Như Ký lại hơi ngẩn người khi thấy Mạc Ly viết điều cuối cùng, nàng liếc nhìn Mạc Ly với vẻ kỳ lạ, sau đó ký tên bản thân lên giấy.
Nhìn nàng ký xong từng chữ, trong mắt Mạc Ly càng loé lên ánh sáng kỳ lạ, cuối cùng, ánh mắt hắn trở nên dịu dàng, gần như sắp rơi lệ.
"Đến mức đó à..." Mạnh Như Ký không nhịn được hỏi: "Tại sao ngươi khăng khăng muốn ta dưỡng lão cho ngươi?"
Mạc Ly nhìn cái tên trên tờ giấy, tựa như chìm trong cảm xúc của bản thân, im lặng hồi lâu, đến tận khi Mạnh Như Ký nghiêng đầu, gần như dí đến trước mặt hắn, hắn mới hoàn hồn: "Hử? Ngươi nói cái gì?"
"Tại sao lại là ta?" Mạnh Như Ký nhớ đến cảnh tượng kỳ quái trong sông Nại Hà: "Lẽ nào, kiếp trước của ta là thiên thần gì đó trong truyền thuyết? Ngươi đến báo thù ta sao? Chúng ta có nghiệt duyên gì vậy?"
Nghe Mạnh Như Ký nói, Mạc Ly nhất thời ngẩn ra, sau đó bật cười chế giễu:
"Nữ nhi bất hiếu, ngươi còn muốn làm thiên thần? Thiên thần, đều đã chết hết trong trận chiến tiên thần mấy ngàn năm trước rồi.

Nếu ngươi là thiên thần chuyển thế, cho dù phải đuổi đến vùng đất Vô Lưu, mấy môn phái tu tiên ở nhân gian cũng phải dốc sức giết ngươi."
Mạnh Như Ký bĩu môi: "Ta chỉ là nhìn thấy vài ký ức của ta và vài ký ức không thuộc về ta trong sông Nại Hà thôi.

Trong mấy ký ức không thuộc về ta, có ngươi đó, tiểu yểm yêu."
Ánh mắt Mạc Ly nhất thời sâu thẳm, bởi vì cách xưng hô này.
Hắn liếc Mạnh Như Ký một cái, trong ánh mắt lại có một tia lạnh lẽo và sát ý: "Cách xưng hô này, ta không muốn nghe thấy người khác gọi, sau này ngươi tốt nhất nên chú ý chút."
Mạnh Như Ký nhướng mày, cảm thấy lúc này trên người Mạc Ly đột nhiên có vài phần dáng vẻ của "Yểm Thiên Quân" trong lần đầu gặp.
"Ta không có ý chọc đến giới hạn của ngươi." Mạnh Như Ký ngả về sau: "Chỉ là rất kỳ lạ, tại sao ta lại nhìn thấy những thứ này trong Nại Hà.

Yểm yêu nửa người nửa yêu, còn cả nhân thần, và cả...!số mệnh của ngươi..."
"Thứ ngươi nhìn thấy, là ký ức của ta." Mạc Ly nói: "Ngươi không cần nghĩ nhiều, ngươi nhìn thấy chỉ là vì ta đụng vào ngươi trong sông thôi."
"Ồ, được." Mạnh Như Ký thoải mái gật đầu: "Ta không đào sâu quá khứ của ngươi, nhưng chuyện ngươi cố chấp muốn ta dưỡng lão cho ngươi thì vẫn phải cho ta một lý do chứ."
"Bởi vì..." Mạc Ly cầm bút, viết tên mình xuống bên còn lại của cam kết: "Ta nhìn trúng sự tầm thường và mờ nhạt của ngươi."
Mạnh Như Ký nhất thời cảm thấy bản thân nghe nhầm: "Hả?"
Ai mà nghĩ đến đáp án này chứ!
Ai bình thường ai mờ nhạt!?
Nàng từng là Yêu Vương đó!
Dường như đọc hiểu sự kinh ngạc và phẫn nộ trong mắt Mạnh Như Ký, Mạc Ly cười cười, nhẹ giọng nói: "Hầu hết là kẻ thượng vị không từ thủ đoạn, bọn họ không giống ngươi, vẫn buộc chặt đạo đức và lương tri."

Theo lời hắn nói, trên cam kết cũng được viết tên hắn, khoảnh khắc hắn cất bút đi, cam kết biến thành một tia sáng vàng, bay về phía sông, sau đó bay ngược lên trời theo dòng nước.
Cuối cùng ánh sáng vàng lẫn vào trong sương mờ, không nhìn thấy nữa.
"Hôn thư và khế ước sẽ bay đến cây Nhân Duyên, vậy cam kết của vùng đất Vô Lưu sẽ bay đi đâu?"
"Lên trời." Mạc Ly nói: "Nếu sau này ngươi không dưỡng lão cho ta, sẽ bị sét đánh."
Mạnh Như Ký: "...!Như ngươi đã nói! Ta còn có đạo đức và lương tri, đã hứa thì sẽ giữ lời."
"Vậy thì tốt..."
Nói rồi, trong miệng Mạc Ly phun ra một ngụm máu tươi.
Ngụm máu này quá đột ngột, Mạnh Như Ký nhìn mà ngây ra: "Ngươi sao thế?"
"Tim...!hơi đau..."
Ánh mắt Mạnh Như Ký dừng ở chỗ trái tim Mạc Ly, lúc này mới thấy trên y phục tối màu có một vết rách, trong vết rách đó còn có máu tươi không ngừng chảy ra.
Do y phục hắn quá tối, hai người lại dính nước nên Mạnh Như Ký mới không phát hiện ra.
Mạnh Như Ký sững sờ: "Từ khi nào ngươi...!bị ai..." Mạnh Như Ký nhớ đến gì đó: "Không phải là do Mục Tuỳ..."
"Chính là do Mục Tuỳ..." Mạc Ly phun máu, giọng nói bình tĩnh nhấn mạnh: "Đâm."
Mạnh Như Ký và Mạc Ly đối mắt nhìn nhau, vừa trầm mặc vừa gượng gạo.
Sau giây phút kinh ngạc và cạn lời ngắn ngủi, Mạnh Như Ký dời tầm mắt, có chút chột dạ, giống như biết trẻ con nhà mình gây chuyện, vô cớ chột dạ...
Mạnh Như Ký day day mi tâm: "Sao hắn có thể..."
"Lúc rơi xuống sống." Mạc Ly tiếp tục phun máu, bình tĩnh thuật lại: "Ta trôi cùng hắn, ta còn chưa kịp biến thành hòn đá thì hắn đã cắt đứt được dây thừng trên người rồi."
Mạnh Như Ký cảm thấy cạn lời.
Thế nên...
Là cái gì...
Trước khi bị dìm xuống sông, người hay quỷ đều có cách thoát mạng, chỉ có một mình nàng lềnh bềnh ngàn cân treo sợi tóc trong sông?
"Ta đoán trong tay hắn vẫn còn tiền, được hắn biến thành đao mỏng, khi vừa bị dìm xuống sông, thuật pháp biến mất, hắn đã lập tức cắt đứt dây thừng."
Mạnh Như Ký tiếp tục day mi tâm, nhớ đến biểu cảm lạnh lùng trấn tĩnh của Mục Tuỳ trước khi bị dìm...
Phải, lúc đó, Mục Tuỳ có lẽ đã nghĩ được phải làm gì sau khi rơi xuống sông rồi...
"Sau đó hắn giữ vai ta, xiên ta một nhát trong sông." Mạc Ly chỉ chỉ tim mình: "Vừa tàn nhẫn vừa chính xác, vẫn may ta nhìn thấy ngươi trong sông nên lập tức đá ngươi một cái, để ngươi bị nước ngầm trong sông cuốn đi, khiến hắn phân tâm, hắn muốn kéo ngươi lại nên ta mới nhân cơ hội bỏ trốn."
Khoé miệng Mạnh Như Ký giật giật: "Ta...!cảm ơn ngươi! Lần đầu ta bị tấn công hoá ra là do ngươi đá!"
"Lần thứ hai cũng là ta."
Sắc mặt Mạnh Như Ký hoàn toàn sụp đổ, nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Ly, nhìn Mạc Ly bình tĩnh phun máu.
Mạc Ly vừa phun máu vừa nói: "Ta muốn đi cứu ngươi mà, ta biến thành hòn đá đẩy ngươi ra, hắn rất tức giận, nhưng vẫn muốn kéo ngươi, nên ta lại đẩy hắn ra, tách hai ngươi ra, như vậy ta mới có thể cứu ngươi."
Mạnh Như Ký nghe mà tâm như tro tàn, nàng tức đến mức không nói nên lời, chỉ ngẩng đầu liếc nhìn dòng nước chảy ngược trong Nại Hà.
"Hay là quay về đi." Mạc Ly tiếp tục thêm dao: "Cam kết đã có tác dụng rồi, ngươi phải dưỡng lão cho ta, còn phải bảo vệ ta, bằng không ngươi sẽ bị sét đánh chết."
"Vậy để ta bị sét đánh chết đi." Mạnh Như Ký nâng tay bóp cổ Mạc Ly, khi nàng vừa nổi sát tâm, thực sự có sét "đoàng" một tiếng đánh xuống bên người Mạnh Như Ký!
"Đoàng!"
Tiếng to ghê!
Mạnh Như Ký nhìn bên cạnh, cả mảnh đất bị sét đánh đen kịt, đần ra.
"Lần này ngươi kích động phạm sai lầm, ông trời tha ngươi một mạng." Mạc Ly phun ra một ngụm máu, nói: "Đừng có lần sau."
Mạnh Như Ký nhìn sắc mặt Mạc Ly trắng bệch, nắm tay bên người càng siết càng chặt.
Mạc Ly thở dài, cơ thể chậm rãi ngã về sau: "Hơi mệt rồi, vi phụ nghỉ ngơi một lát, người làm trời nhìn, nữ nhi bất hiếu, ngươi phải hiểu chuyện đó."

Hắn ngã xuống đất, ngủ thiếp đi thật, hô hấp đều đều, không bao lâu sau lại biến thành một hòn đá màu xám đen.
Mạnh Như Ký nhìn hòn đá đó, không có bất kỳ suy nghĩ gì, chỉ thấy tiếc! Ghét! Hận!
Hận Mục Tuỳ không cố gắng!
Hận con dao của hắn trong dòng sông, ông nội nó lại đâm lệch!
Đúng là đáng hận!
Mạnh Như Ký nhặt một hòn đá khác lên, muốn ném về phía bản thể của Mạc Ly, nhưng nàng giơ cao tay lên, giơ một hồi lâu, cuối cùng vẫn đặt hòn đá dùng làm hung khí đó xuống.
Trong lòng thầm nghĩ, không được giận, không được giận, hắn là pháp khí, hắn là tiền, gặp được là duyên, nhất thời nhịn cơn giận, đổi một đời yên ổn.

Không được giận, không được giận...
Trái tim đập điên cuồng, dần bình tĩnh lại.
Mạnh Như Ký thở dài một hơi, ổn định cảm xúc, lại nhặt hòn đá xám đen kia lên, lần này không nhét vào y phục nữa, nàng đặt hòn đá vào tay áo mình.
Mạnh Như Ký quan sát xung quanh một hồi, phát hiện cảnh tượng có chút quen thuộc.

Nhìn về phía thượng du sông Nại Hà, mơ hồ có thể nhìn thấy một đỉnh núi, hình như là nơi đám sơn tặc kia từng tụ tập.

Dưới chân núi, ở gần sông Nại Hà, chính là nơi nàng và Mục Tuỳ từng giết đầu sỏ đám cướp.
Mạnh Như Ký không biết Mục Tuỳ đã bị Mạc Ly đẩy đi đâu, nhưng nàng vẫn quyết định tìm theo thượng du sông, bởi vì nơi duy nhất nàng và hắn cùng quen thuộc chỉ có đỉnh núi kia.
Nếu Mục Tuỳ không ngốc, sau khi lên bờ, hắn cũng sẽ tìm theo phương hướng đó.
Hơn nữa, nếu thường xuyên ở căn chòi tranh kia, đám sơn tặc có lẽ sẽ giấu một ít thức ăn và nước, thậm chí là thuốc trị thương.

Mặc dù Mạc Ly đáng hận, nhưng nhất định phải giữ lại hòn đá này, sau này rất có tác dụng.
Bất luận thế nào, nàng vẫn phải cứu hắn.
Mạnh Như Ký nghĩ vậy rồi đi dọc bờ sông đến thẳng căn chòi tranh.
Sau đó!
Mạnh Như Ký phát hiện ra hai chuyện.
Một chuyện may và một chuyện không may.
May là, Mạc Ly được cứu rồi, trong căn chòi tranh quả thực có thuốc trị thương do sơn tặc để lại.
Không may là, Mạnh Như Ký toi đời rồi, số tiền còn lại của nàng không thấy đâu nữa, quan trọng hơn là, bình thuốc Đậu Xanh Nhỏ cũng không thấy nữa, mà phiền phức nhất là, còn chưa tìm thấy Mục Tuỳ...
Tất cả những thứ quan trọng của nàng, đều bị Nại Hà lấy đi rồi...
May là người khác, không may là bản thân.
Tốt thật đấy.
Mạnh Như Ký đặt hòn đá lên chiếc bàn gỗ trong chòi tranh, còn bản thân thì ngồi trên ngưỡng cửa của căn chòi.
Nàng nhìn lên bầu trời, tính thời gian, còn nửa canh giờ nữa là viên Đậu Xanh Nhỏ của nàng hết công dụng, nàng sắp bắt đầu đau rồi.
Mạnh Như Ký không kinh hoảng, không sợ hãi, không bất an, nét mặt nàng tràn đầy vẻ bình tĩnh quá mức.
Trên khuôn mặt, viết đầy không thiết sống.
Bỏ đi, gieo mình xuống sông, trực tiếp vãng sinh vậy.
Mệt rồi..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện