Mạnh Như Ký

Chương 86: C86: Ta không thể thừa nhận



Nước Nại Hà vĩnh viễn chảy ngược lên trời, trong làn sương mù, Mạnh Như Ký và Mục Tuỳ nhìn nhau, một lúc lâu sau, Mục Tuỳ đứng dậy trước.

"Hôm nay cáo từ đi, ta nên đi lấy ngàn vàng, quay về nhân gian rồi."

Mạnh Như Ký nghe vậy liền im lặng hồi lâu.

Mục Tuỳ cho rằng nàng sẽ không nói gì nữa nên xoay người định rời đi, lúc này mới nghe thấy nàng khẽ lên tiếng sau lưng hắn: "Nhân gian, núi Hoành Hư, có năm hộ pháp của ta. Thanh Nhiêu là cô nương tóc ngắn, nói rất nhiều, người thích khóc nhất cũng là muội ấy, có đôi lúc muội ấy làm sai, ta mắng muội ấy, muội ấy có thể khóc cả một đêm, ngày hôm sau lại tới tìm ta xin lỗi, muội ấy sẽ mang bánh ngọt đến, muội ấy nấu ăn giỏi hơn ta..."

Mục Tuỳ khựng lại, sau đó lại tiếp tục đi.

"Thương Nham thích Thanh Nhiêu, nhưng ăn nói rất ngốc nghếch, mấy chục năm không nặn ra được một câu tỏ tình, thường bị Thanh Nhiêu trêu chọc, nhưng đệ ấy sẽ không nổi giận, chỉ gãi đầu cười ngốc, đệ ấy là người thật thà nhất."

"Thương Lam là muội muội của Thương Nham, tính cách hoàn toàn trái ngược ca ca, không thích cười cũng không thích nói chuyện, cả ngày lạnh mặt, nhưng người học thuật pháp giỏi nhất là muội ấy. Muội ấy nói với ta, về sau nếu ta muốn nghỉ ngơi, muội ấy có thể chia sẻ gánh nặng với ta, muội ấy là người trưởng thành sớm nhất..."

"Tiểu Y và Tiểu Bố được ta nhặt về lúc còn nhỏ, tên được đặt tuỳ tiện, nhưng lớn lên đều rất xuất chúng. Chúng là thanh mai trúc mã, trước khi ta tự phong ấn, chúng đã kết thành tiên lữ..."

"Mạnh Như Ký." Cuối cùng Mục Tuỳ cũng dừng bước, hắn nhìn con đường phủ đầy sương mù trước mắt: "Ngươi nói với ta những điều này, có ích gì?"

"Trong Nại Hà, ta hình như đã sống cùng ngươi một lần, thế nên ta biết ta không khuyên nổi ngươi. Nhưng..." Mạnh Như Ký cúi đầu: "Thế giới mà ngươi muốn phá huỷ, có người mà ta để ý."

Mục Tuỳ khẽ ngẩn người.

"Thần linh đứng quá cao, tiên nhân cũng cách rất xa. Đối với ta mà nói, con người chân chính, không phải cái được gọi là nhân tộc, mà là từng người cụ thể đã sống bên ta. Bọn họ từng nói chuyện, ăn cơm, cười lớn với ta, cũng từng nghe ta khóc lóc. Ta... không buông bỏ được bọn họ, ta ở trong số bọn họ. Còn ngươi..." Ánh mắt Mạnh Như Ký khẽ rũ xuống: "Sau khi ngươi rời khỏi hồ băng, hành tẩu thế gian một mình, lúc yếu ớt, ngươi đã sống tiếp như thế nào?"

Nắm tay bên người Mục Tuỳ khẽ siết chặt, Mạnh Như Ký đương nhiên cảm nhận được cảm xúc của hắn thay đổi.

"Ngươi cũng đã sớm ở trong số bọn ta rồi. Đúng không?" Mạnh Như Ký nói: "Thế nên, ngươi mới là kẻ lạc đường..."

Mục Tuỳ cúi đầu: "Không phải..."

Cũng không biết là đang phủ nhận Mạnh Như Ký hay là đang nhắc nhở bản thân.

"Trước đây trên đường đưa Diệu Diệu về thành Trục Lưu, sự diễm lệ của hoa nở, sự rung động của tiếng ca, không phải ngươi... cũng đồng cảm sao..."

"Không có."


"Mục Tuỳ."

Mạnh Như Ký đột nhiên trịnh trọng gọi hắn một tiếng: "Nội đan mà ngươi lấy đi có thể cứu ta."

Câu này của nàng không đầu không đuôi.

Mục Tuỳ không nhịn được mà quay đầu nhìn, chỉ thấy Mạnh Như Ký múc một vốc nước Nại Hà lên, đưa đến bên miệng, không chút do dự, uống sạch.

Hai mắt Mục Tuỳ trừng lớn.

Mạnh Như Ký quay đầu nhìn Mục Tuỳ, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng sắc mặt nàng lại nhanh như chớp trở nên trắng xanh.

Nước Nại Hà kịch độc, thành Trục Lưu đã chế ra thuốc giải, trước đây cần ba bạc, nàng từng dùng "toàn bộ gia sản" để mua cho hắn, nhưng...

Ở đây không có.

"Mạnh Như Ký!" Mục Tuỳ gần như nghiến răng nghiến lợi, hắn lao như bay về, kéo Mạnh Như Ký lại trước khi nàng ngã xuống.

Mạnh Như Ký nằm trong lòng hắn, vẻ mặt khó coi, nhưng nàng vẫn cười: "Đây chính là không nỡ mà."

Nàng không ngăn được hắn lấy ngàn vàng từ trong tay Mạc Hĩ, cũng không ngăn được hắn quay về nhân gian.

Nhưng nàng biết, sau lần đầu tiên dùng ngàn vàng mua mạng quay về nhân gian, Mục Tuỳ đã đi cướp nội đan của nàng, nội đan này, nhất định có liên quan đến kế hoạch diệt thế của hắn.

Thế nên, nàng đã dùng chiêu này để ép Mục Tuỳ.

Muốn lợi dụng sự rung động và mềm lòng của hắn, muốn xé bỏ lớp phòng bị và nguỵ trang của hắn.

Ngươi là kẻ lạc đường, ngươi vẫn luôn do dự, cũng vẫn luôn mềm lòng.

Mạnh Như Ký uống rất nhiều nước Nại Hà, cổ họng có vị máu tanh dâng trào, nàng chỉ cảm thấy đầu óc bắt đầu trở nên hỗn loạn, nhưng trước khi cơn hỗn loạn hoàn toàn ăn mòn tâm trí nàng, Mạnh Như Ký cảm nhận được môi mình bị một đôi môi khác phủ lên.

Độ ấm của cánh môi...

Rất quen thuộc.


Một viên ngọc phát sáng ngưng tụ trong cơ thể Mục Tuỳ, dần dần tiến lên từ ngực, đi qua cổ họng hắn, cuối cùng được đưa đến bên miệng, sau đó len vào trong miệng Mạnh Như Ký.

Sức mạnh quen thuộc của nội đan dung hoà vào cơ thể Mạnh Như Ký theo mạch máu. Đã lâu không gặp, cơ thể Mạnh Như Ký cảm nhận được sức mạnh quen thuộc, mà trong sức mạnh quen thuộc này lại có chút khí tức xa lạ với nàng.

Là độ ấm thuộc về Mục Tuỳ.

Độc trong nước Nại Hà rất nhanh đã bị sức mạnh của nội đan áp chế.

Nhưng nội đan chỉ có thể áp chế độc tính của nước Nại Hà chứ không thể giải độc hoàn toàn.

Nhưng đối với Mạnh Như Ký thì đã đủ rồi. Đầu ngón tay nàng tìm lại được vài phần sức mạnh, đặt trước ngực Mục Tuỳ.

Mạnh Như Ký biết nhất định phải đưa nội đan rời khỏi cơ thể Mục Tuỳ, bằng không hắn chỉ giải độc giúp nàng thì sẽ có thể cướp lại nội đan của nàng, vậy không phải ngụm nước này nàng phí công uống sao!

Nhưng Mục Tuỳ lại kéo lấy bàn tay đè lên ngực mình của Mạnh Như Ký, cứng rắn giữ tay nàng bên người.

Mạnh Như Ký vùng vẫy, muốn thoát khỏi khống chế của hắn, nhưng lúc này Mục Tuỳ lại giữ tay nàng càng chặt, hắn cũng không tách khỏi nàng, bao gồm cả... đôi môi.

Bây giờ hắn không phải đang cứu nàng...

Hắn đang hôn nàng.

Như thể cuối cùng cũng tìm được cái cớ...

Mạnh Như Ký cảm nhận được ý đồ của hắn, sức lực vùng vẫy cũng dần yếu đi. Nàng đáp lại hắn, giống như đang lặng lẽ thổ lộ hoặc xúc động cầu xin ở lại.

Đến khi hô hấp của bọn họ bắt đầu trở nên gấp gáp.

Cuối cùng, Mục Tuỳ chủ động rời khỏi Mạnh Như Ký.

Hắn nhắm mắt, giải toả cảm xúc của mình.

Nhưng Mạnh Như Ký lại mở mắt, nhìn chằm chằm hắn: "Mục Tuỳ, ta và ngươi, thực ra có thể có sau này..."


Nàng nhìn Mục Tuỳ khẽ nhíu mày, khoé môi cũng run run, nàng đã nhìn ra, Mục Tuỳ đang cố gắng hết sức khống chế cảm xúc của bản thân, hận cũng vậy, yêu cũng vậy, sự không cam tâm hay bất đắc dĩ cũng đều bị hắn cật lực áp chế.

Sau đó Mạnh Như Ký nghe thấy hắn khẽ nói:

"Ta biết hoa đẹp, hát hay, nhưng ta không thể thừa nhận. Thừa nhận đồng nghĩa với việc... phản bội quá khứ của ta."

Ánh mắt Mạnh Như Ký nhất thời dao động, Mục Tuỳ mở mắt lần nữa, ánh mắt vẫn rất kiên định. Hắn kéo tay Mạnh Như Ký, lệ khí tuôn ra từ lòng bàn tay hắn, hoá thành dây thừng trói tay Mạnh Như Ký lại.

Hắn nhìn chằm chằm Mạnh Như Ký: "Mua được thuốc giải, ta sẽ lấy lại nội đan."

Chuyện này đương nhiên không được.

Mạnh Như Ký cũng nhanh chóng áp chế tình cảm của mình, nhanh chóng bình tĩnh lại.

Ở vùng đất Vô Lưu, không có tiền thì không dùng được thuật pháp, nhưng lệ khí không nằm trong đó, mà thuật pháp để đối phó với lệ khí đương nhiên cũng không nằm trong đó.

Trước đây, trong huyễn cảnh của Diệp Xuyên, Mạnh Như Ký đã lợi dụng quy tắc này để dạy Mục Tuỳ sử dụng thuật pháp của nội đan lần đầu tiên.

Mà bây giờ, nội đan, đang ở trong cơ thể nàng.

Trùng hợp là, vì Trản Diệp, nàng đã luyện rất thành thạo thuật pháp để đối phó với lệ khí.

Ánh sáng của nội đan hơi loé lên trong cơ thể nàng, nàng bình tĩnh lại, lặng lẽ xin lỗi: "Xin lỗi."

Ánh sáng xoay chuyển, lập tức phá bỏ lệ khí trói nàng của Mục Tuỳ, sau đó hoá thành một tấm màn ánh sáng, mạnh mẽ đẩy Mục Tuỳ từ trên người nàng ra.

Mục Tuỳ không chút phòng bị nên bị đẩy lùi một trượng, mà Mạnh Như Ký cũng không nương tay, bổ sung thêm một thuật pháp, ánh sáng như mũi tên đâm vào vai Mục Tuỳ, Mục Tuỳ nâng tay dùng lệ khí chặn mũi tên lại, khi hắn buông tay xuống, Mạnh Như Ký đã biến mất.

Mục Tuỳ xoa xoa đầu vai của mình, máu tươi trên vai chảy ra, nhuốm đỏ đầu ngón tay hắn, có thể thấy Mạnh Như Ký rất nghiêm túc.

Là hắn kéo nàng ra khỏi Nại Hà, hắn đã cứu nàng một mạng, nhưng bây giờ Mạnh Như Ký này lại tính kế hắn, còn mang nội đan của hắn chạy mất... Mục Tuỳ nhìn máu tươi trên tay mình, sau một lúc im lặng, không biết tại sao, hắn đột nhiên bật cười.

Hắn liếc nhìn hướng Mạnh Như Ký bỏ chạy.

"Nếu đã lấy về, thì giữ cho tốt."

Giọng nói rơi trên thảm cỏ trong màn sương mù, Mục Tuỳ không chút do dự, xoay người rời đi.

Mục Tuỳ một mình quay về sân nhỏ của Lâm phu nhân, thấy bên trong sân, Mạc Ly đang bị Mạc Hĩ khống chế, ngồi ở hai bên bàn đá, còn Lâm phu nhân đã không thấy đâu.


Vẻ mặt Mục Tuỳ không chút dị thường, hắn nâng tay, lệ khí tuôn ra, trực tiếp kéo ngàn vàng mà Mạc Hĩ đặt trên bàn đá vào tay mình.

Mạc Hĩ không ngăn cản, ngàn vàng này nàng ta vốn định đưa cho Mục Tuỳ.

Nàng ta quan sát vết thương trên vai Mục Tuỳ, thấy hắn áng chừng ngàn vàng trong tay, nàng ta bình tĩnh nói: "Xem ra, là ta thắng rồi. Mạnh cô nương sinh lòng kiêng dè, Thiên Sơn Quân muốn quay về nhân gian."

"Ta vốn đã muốn quay về nhân gian." Mục Tuỳ nhìn ngàn vàng trong tay, vẻ mặt như thể có chút chế giễu: "Chỉ là không ngờ dễ dàng như vậy."

Mạc Ly cảm thấy kỳ lạ: "Mạnh Như Ký đâu? Nó chạy rồi?"

"Chạy rồi."

Mạc Ly mở miệng định nói vô lý, nhưng nhìn chằm chằm Mục Tuỳ một hồi, hắn lại nhíu mày: "Nội đan của ngươi... bị nó lấy rồi?"

Dứt lời, Mạc Hĩ mới dời mắt đến vị trí đan điền của Mục Tuỳ, vẻ mặt nàng ta nhất thời lạnh băng, lập tức muốn đứng dậy.

Nhưng lần này, Mục Tuỳ giữ ngàn vàng lại không cho Mạc Hĩ động đậy.

Giống như Mạc Hĩ giữ lấy Mạc Ly, Mục Tuỳ dùng ngàn vàng để thi triển thuật pháp, nhốt nàng ta tại chỗ.

Cấm chế trên người Mạc Ly lập tức được cởi bỏ.

Mạc Ly kinh ngạc nhìn Mục Tuỳ, không biết bây giờ hắn định làm gì.

"Ta sẽ quay về nhân gian, sẽ làm những chuyện ta nên làm, nhưng vùng đất Vô Lưu, ta cũng phải giữ lại."

Mạc Hĩ lạnh lùng nhìn hắn: "Thiên Sơn Quân, con đường diệt thế, không có đường lui."

Không phí lời nữa, Mục Tuỳ thi triển thuật pháp, sợi thần hồn lẻn vào vùng đất Vô Lưu của Mạc Hĩ lập tức bị sức mạnh của ngàn vàng đánh tay, "ầm" một tiếng, giữa đất trời, khí tức rung chuyển, khiến Mạc Ly ở bên cạnh cũng lùi lại mấy bước.

Nhìn Mạc Hĩ biến mất, Mạc Ly gần như vô thức nâng tay bắt lấy, nhưng giữa kẽ tay vẫn không giữ được gì.

"Nói với Mạnh Như Ký." Mục Tuỳ liếc Mạc Ly một cái, nhàn nhạt để lại một câu cuối cùng: "Cứ coi như nàng ta là người đã chết, ở lại đây, đừng làm loạn."

Mạc Ly còn muốn nói gì đó, nhưng Mục Tuỳ đã mượn sức mạnh của ngàn vàng để ngự gió bay lên, lập tức hướng về phương xa mà lúc này hắn không thể đuổi theo.

Mạc Ly biết hắn lại có thể dùng ngàn vàng mua mạng, quay về nhân gian rồi.

Editor có lời muốn nói:

Bộ truyện này chỉ được đăng DUY NHẤT trên Truyện Bất Hủ @QW2412. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện