Mạnh Như Ký

Chương 92: C92: Như nguyện



Ánh sáng từ mặt đất đối đầu với lệ khí tối đen trong không trung.

Mạnh Như Ký nắm tay Mục Tuỳ, bước ra từ sau lưng hắn, cùng hắn sánh vai nhìn Mạc Hĩ trên bầu trời.

"Thiên Sơn Quân."

Giọng nói của Mạc Hĩ vẫn còn, nhưng Mạnh Như Ký không cảm nhận được áp lực cực lớn đó nữa.

Trước mặt bọn họ, ánh sáng phát ra từ mắt trận của trận pháp Thiên Sơn hơi vặn vẹo, bảo vệ bọn họ như kết giới, ánh sáng dịu dàng, mang theo hơi ấm, như thể sinh linh thế gian đều đang bảo vệ bọn họ.

"Tước bỏ thần cách, ngươi đã có sự mềm yếu của con người." Mạc Hĩ nói: "Là ta sai rồi, ngươi trở thành người, mà người, đều giống nhau."

Dứt lời, lệ khí quanh người Mạc Hĩ hoá thành tia sét đen loé lên trong tầng mây, một tia đột nhiên đánh xuống, trúng một mắt trận bên dưới. Ánh sáng của mắt trận đó biến mất, sau đó ngưng tụ lại, tiếp tục chỉ hướng lên trời.

"Mạnh Như Ký." Mục Tuỳ ngưng thần nhìn Mạc Hĩ trên không trung, nhưng lại nhẹ giọng nói với Mạnh Như Ký: "Có lẽ, ta chính là một kẻ lạc đường, đến bây giờ, ta vẫn khó phán đoán hành động của ta rốt cuộc là đúng hay sai, tương lai nhớ lại liệu có nuối tiếc hay hối hận không..."

Mạnh Như Ký đan mười ngón tay với hắn, cùng nhìn lệ khí rợp trời, cảnh tượng này như thể tận thế đã sắp tới gần, nhưng vẻ mặt Mạnh Như Ký không còn căng thẳng như lúc tìm Mục Tuỳ trước kia nữa.

"Cái này thì có gì đâu." Mạnh Như Ký nói: "Nàng ta nói đúng, con người đều giống nhau, ta cũng vậy. Không thể nhìn trước tương lai, vì thế không biết lựa chọn bây giờ rốt cuộc là đúng hay sai, là tốt hay xấu. Nhưng... sai thì có sao?"

Mạnh Như Ký quay đầu quan sát bên mặt Mục Tuỳ, khẽ cười: "Con người đều phải chết, vạn vật cũng sẽ có ngày tàn, ngươi và ta vốn là phù du giữa đất trời. Sợ cái gì?" Nàng nắm chặt tay Mục Tuỳ: "Trên con đường vượt gian khó, không nuối tiếc hiện tại, không hối hận đương thời... đã là điều tốt nhất mà con người có thể làm rồi."

Mục Tuỳ nghe vậy, im lặng hồi lâu rồi đột nhiên bật cười. Hắn cúi đầu, lẩm bẩm: "Như Ký... Thử sinh bản như ký, tri tử nhi cầu sinh..." (Nguyên văn: 此生本如寄,知死而求生. Đại ý là kiếp này vốn đã như sống nhờ, biết chết mà cầu sinh.)

Mạnh Như Ký chỉ cảm thấy bàn tay mà bản thân đang nắm, lúc này cũng nắm chặt lấy tay nàng.

Mạnh Như Ký nhìn hắn, lúc Mục Tuỳ ngẩng đầu lên lần nữa, vẻ mặt đã là sự thoải mái như trời quang sau mưa.

Trên trời, Mạc Hĩ điều khiển lệ khí ngưng tụ thành thiên lôi, không ngừng đánh xuống trận pháp trên đất.

Mục Tuỳ khẽ nâng bàn tay còn lại lên, đầu ngón tay hắn khẽ động, như thể một bậc thầy múa rối điều khiển rối gỗ, hắn điều khiển trận pháp trên đất, biến ánh sáng thành vật thực, tránh khỏi lệ khí trong không trung.

Nhất thời, trong trời đất dường như chỉ có rồng đen gầm rú và rồng bạc trồi lên dưới đất điên cuồng chém giết.

Linh khí lướt qua khiến cỏ cây điêu tàn, sông núi hỗn loạn.

"Cũng tốt." Giọng nói lạnh nhạt của Mạc Hĩ như có thể truyền khắp thiên hạ: "Ngươi và ta tranh đấu, cũng có thể hoàn thành nguyện vọng của ta."

Mạnh Như Ký nhìn vạn vật tan hoang, thầm nghĩ quả thực không thể để bọn họ đấu không ngừng nghỉ thế này tiếp. Nàng nhìn Mạc Hĩ trên không trung, điều động linh khí còn lại trong cơ thể, hướng về phía Mạc Hĩ.

Trong hỗn chiến thiên địa, trong trận pháp Thiên Sơn to lớn và lệ khí diệt thế, một tia sáng nhỏ từ đầu ngón tay Mạnh Như Ký bay lên không trung.

Linh khí hình thành một kết giới giống một quả cầu tròn, như thể muốn nhốt Mạc Hĩ vào trong.

Nhưng không có nội đan với sức mạnh sáng thế, sức mạnh của nàng đương nhiên không thể sánh với thần linh.

Kết giới suy yếu, giống như một tờ giấy gói kẹo, rất nhanh bị tấn công, có lệ khí còn tấn công theo hướng Mạnh Như Ký!

Nhưng không đợi Mục Tuỳ ra tay, một luồng linh khí đánh ra từ sau lưng Mạnh Như Ký, mặc dù không thể đánh tan lệ khí, nhưng đủ để đổi hướng lệ khí.


Mạnh Như Ký quay đầu, thấy Thanh Nhiêu khó khăn chống đỡ cơ thể, đứng sau lưng Mạnh Như Ký: "Tôn chủ, muội là hộ pháp của người."

Hộ pháp danh xứng với thực.

Mạnh Như Ký mỉm cười, sau đó bình tĩnh nói với Mục Tuỳ: "Ngươi chiến đấu với nàng ta, cố gắng đừng để lệ khí chạm đất, ép phạm vi tấn công của nàng ta đến mức nhỏ nhất, ta dùng kết giới nhốt nàng ta lại."

Mục Tuỳ khẽ nhíu mày: "Không có sức mạnh của nội đan, ngươi không nhốt được nàng ta."

"Cứ phải thử xem. Ngươi giúp ta trước đi."

Không nói nhiều lời, cũng không cần giao tiếp bằng ánh mắt, đầu ngón tay Mục Tuỳ chuyển động, ánh sáng trận pháp trên đất toả sáng, trận chiến giữa rồng bạc và rồng đen bị ép đến giữa không trung.

Mạnh Như Ký ra tay lần nữa, lần này, ánh sáng yếu ớt không trực tiếp hoá thành kết giới hình cầu trong không trung, mà ngưng thành một mảnh vòng cung của kết giới hình cầu trong không trung, ánh sáng của mảnh vỡ còn sáng hơn kết giới hình cầu vừa rồi, thuật pháp ngưng tụ nên cũng càng chắc chắn, lệ khí không thể dễ dàng phá vỡ kết giới.

Mạnh Như Ký cố gắng duy trì mảnh vỡ này, nhưng hiển nhiên, với sức mạnh của một mình nàng, bây giờ quả thực không thể ngưng tụ thành một kết giới đủ "cứng rắn", cánh tay nàng khẽ run rẩy, ngay lúc sắp không kiên trì nổi nữa thì đột nhiên, phương xa lao đến một tia sáng chói mắt tương tự!

Ánh sáng ngưng tụ thành một mảnh vỡ mới bên cạnh mảnh vỡ kết giới của Mạnh Như Ký, mảnh vỡ nối liền, tụ trong không trung.

Mạnh Như Ký nhất thời sững sờ, chỉ thấy nguồn gốc của ánh sáng này tới từ phía núi Hoành Hư.

"Là Thương Lam!" Thanh Nhiêu mừng rỡ nói: "Thương Lam hiểu ra người muốn làm gì rồi!"

Nàng ta vừa nói dứt lời, lại có thêm một tia sáng lao tới từ chân trời.

Là hướng Lộc Sơn.

Sau đó, tia thứ tư, tia thứ năm... Vô số ánh sáng lao đến từ bốn phương tám hướng, mảnh vỡ ngưng tụ từ ánh sáng dần hình thành nửa hình cầu trong không trung.

Ánh sáng mảnh vỡ lốm đốm, không ngừng lấp lánh, như thể vô số người lạ đang dốc toàn lực ở nơi xa, thề phải vá được kết giới vỡ vụn này, sửa chữa nguyên vẹn.

Hôm nay, giống như ngày ở thành Trục Lưu, cũng giống như quá khứ Mạnh Như Ký nhìn thấy trong mộng cảnh của mình, những ngày mà nguy cơ tới gần.

Luôn có người không chịu từ bỏ.

Muốn dùng tư niệm chúng sinh, phá giải tử cục.

Hốc mắt Mạnh Như Ký đỏ lên, linh lực trong tay dốc sức truyền vào không trung.

Mục Tuỳ cũng nghiến chặt răng, các khớp ngón tay điều khiển trận pháp Thiên Sơn đã cứng đến mức phát ra tiếng, đầu ngón tay bị linh khí cứa đứt, máu tươi chảy ra, nhuộm đỏ bàn tay hắn.

Tất cả mọi người đều biết, đây là trận chiến cuối cùng với nhân thần.

Thắng bại sống chết, vào ngay lúc này.

Mạc Hĩ đương nhiên cũng biết.

Nàng ta đứng trong không trung, vừa muốn dùng lệ khí đối phó với trận pháp Thiên Sơn của Mục Tuỳ, vừa muốn phá vỡ mảnh vỡ kết giới không ngừng ngưng tụ này.

Nhưng bất luận nàng ta phá vỡ bao nhiêu mảnh vỡ thì luôn có thuật pháp mới lao đến từ hướng nàng ta khó phân, trước ngã sau lên, tu bổ kết giới hình cầu này.


Vô số "con kiến" này giống như đang xây tường, từng viên từng viên, dựng "gạch đá" lên trước mặt nàng ta.

Sự yếu ớt, ích kỷ, xấu xí và nham hiểm của con người mà trong lòng nàng ta căm hận, khinh thường, vào thời khắc này lại như biến mất, bọn họ kiên cường, giúp đỡ lẫn nhau, anh dũng hy sinh mọi thứ của mình để chống lại nàng ta.

Gió thổi, Mạc Hĩ lại lần nữa cảm nhận được trong không trung như có hạt mưa, nhưng lúc này nàng ta rõ ràng đang đứng trên trời.

Nàng ta rút tay ra khỏi lệ khí, chạm vào gò má mình.

Một lần nữa...

Nàng ta chạm vào dòng nước mắt ấm nóng trên khuôn mặt mình.

Tại sao lại khóc, nàng ta không hiểu bản thân.

Nhưng lúc này, lệ khí quanh người nàng ta đã bị ép cho rút vào trong kết giới hình cầu.

Mảnh vỡ vẫn đang không ngừng gia tăng, trên đỉnh đầu nàng ta, chỉ còn vài mảnh là hoàn toàn có thể phong ấn kết giới hình cầu này.

Nhưng cũng chính lúc này, Mạc Hĩ biết đây là thời điểm kết giới hình cầu yếu nhất, vì kết giới dần thành hình thì lệ khí bị phong ấn trong kết giới cũng nhiều lên.

Sức mạnh va đập của lệ khí trong phong ấn hình cầu cũng ngày càng lớn, nàng ta chỉ cần hướng toàn bộ lệ khí tấn công vào khe hở duy nhất thì kết giới hình cầu này sẽ bị phá vỡ. Nàng ta sẽ tiếp tục đấu với trận pháp Thiên Sơn của Mục Tuỳ, đến khi toàn bộ thế giới đều bị bọn họ xé rách.

Nàng ta nâng tay, lệ khí theo ý nàng ta tụ lại trong lòng bàn tay, nàng ta nhìn khe hở ngày càng nhỏ trên đỉnh đầu, khi kết giới hình cầu chỉ còn lại một mảnh vỡ cuối cùng, toàn bộ lệ khí liền tấn công về phía khe hở đó.

Nhưng khi lệ khí gầm rú vùng vẫy muốn rời khỏi kết giới như một con mãnh thú, chân trời đột nhiên xuất hiện một tia sáng, giống như một mộng cảnh chói loá, mang theo ánh sáng rực rỡ, tu bổ hoàn chỉnh kết giới hình cầu. 𝙽hanh‎ mà‎ không‎ có‎ quảng‎ cáo,‎ chờ‎ gì‎ tìm‎ ngay‎ {‎ trumtru‎ y𝑒n.𝙑𝙽‎ }

Khe hở cuối cùng bị phong ấn chặt chẽ, toàn bộ lệ khí tấn công mảnh vỡ, nhưng mảnh vỡ không hề bị nứt, ánh sáng rực rỡ trên đó biến mất, sau đó, toàn bộ lệ khí bị ngăn lại trong kết giới hình cầu.

Mạc Hĩ nhìn mảnh vỡ đó, khẽ nhíu mày.

Mà đúng lúc này, một bóng người màu đen từ trong mảnh vỡ đó rơi ra.

Hắn mặc một chiếc áo choàng đen, có làn da trắng nhất. Hắn đáp xuống từ không trung, mang theo gió mát và hơi ấm, lao về phía nàng...

Mạc Hĩ mở to mắt, hơi kinh ngạc nhìn người tới, sau đó không biết tại sao lại để mặc hắn ôm nàng vào lòng.

Áo choàng rộng lớn, ôm lấy nàng, có tiếng gió rất to.

Ngón tay thon dài ôm lấy đầu nàng, ấn nàng vào trong lòng hắn.

Rõ ràng nàng là kẻ muốn diệt thế, nhưng lại được người khác ôm với tư thế bảo vệ.

"Mạc Hĩ..." Giọng nói Mạc Ly buồn bã, hắn nói với nàng: "Đừng khóc nữa..."

Hắn nói: "Ta ở bên ngươi."


Mạc Hĩ sững sờ, một lúc lâu sau, nàng ta mới cảm nhận được lòng bàn tay mình có xúc cảm hơi ẩm ướt. Nàng ta nghiêng đầu, phát hiện thì ra cơ thể mình đã bất tri bất giác nâng tay đáp lại cái ôm từ trên trời rơi xuống của Mạc Ly.

Mà lúc này, nàng buông Mạc Ly ra, khẽ xoay sang bên cạnh, nhìn thấy máu tươi trong lòng bàn tay.

Là máu của Mạc Ly.

Hắn đuổi tới từ vùng đất Vô Lưu, dùng sinh mạng của bản thân để hoá thành mảnh vỡ chói lọi đó, lệ khí vừa nãy đánh trúng hắn, đã đủ phá huỷ thần hồn hắn.

Áo choàng màu đen của hắn, không nhìn thấy được máu tươi, chỉ có chạm đến mới có cảm giác.

Cơ thể Mạc Ly dường như không chống đỡ nổi nữa, hắn trượt xuống dưới, Mạc Hĩ gần như vô thức đỡ lấy hắn. Nàng ta đỡ hắn, ôm hắn trong lòng.

Mạc Ly như có lời muốn nói, nhưng mở miệng liền trào máu tươi.

Bạch y của Mạc Hĩ lập tức bị nhuốm đỏ.

Nàng ta nhìn Mạc Ly, cảm xúc nhiều năm không có đột nhiên dao động vào thời khắc này, trái tim như thể đã chết sau khi thành thần lại lần nữa có cảm giác đau đớn.

"Ngươi xem..." Mạc Ly nói: "Ta không đi đến bước đường cô đơn chết già, người trong thiên hạ đều đang nhìn, bọn họ đều đang đưa tang ta..." Toàn thân Mạc Hĩ run rẩy, nước mắt như mưa, từng giọt rơi trên khuôn mặt Mạc Ly.

"Mặc dù... không dùng cách của ngươi. Nhưng ta cũng..."

Giọng nói của hắn càng lúc càng nhỏ, để nghe rõ lời hắn nói, Mạc Hĩ cúi người, một giây sau, một cây kim đâm vào cổ họng Mạc Hĩ.

"Đã ngăn ngươi rồi..."

Đầu kim bị làn da Mạc Hĩ ngăn lại, giống như đâm vào một bức tường đá cứng.

Cơ thể thành thần của nàng ta, sẽ không dễ dàng bị đâm xuyên.

Nhưng nàng ta nhìn vào mắt Mạc Ly, khuôn mặt hắn mang theo ý cười, như thể vẫn là thiếu niên quen nàng ban đầu, không biết trời cao đất dày, táo bạo hứa hẹn, muốn phá vỡ số mệnh của nàng ta...

Khoé môi Mạc Hĩ động đậy, nàng ta nhắm mắt, để mặc "món đồ chơi" trên tay hắn đâm vào cổ họng nàng ta.

Mệnh môn bị phá, lệ khí quanh người Mạc Hĩ lập tức tiêu tán.

Mạc Ly trong lòng khẽ cười, ngừng thở. Mạc Hĩ ngẩng đầu, thông qua kết giới hình cầu, nhìn thấy thế gian sau khi lệ khí tan đi. Sau lớp mây đen, ánh sáng đầu tiên chiếu xuống, chiếu lên gương mặt nàng ta.

Nàng ta không để lại một lời nào, thân hình chỉ tiêu tan dưới ánh sáng cùng Mạc Ly.

Nhân thần biến mất, lệ khí tan hết.

Mạnh Như Ký nhìn kết giới hình cầu trong suốt như pha lê trong không trung, cuối cùng giải thuật pháp, thu tay.

Sau đó, thuật pháp từ bốn phương tám hướng cũng dần rút đi, kết giới được mọi người dựng lên cũng dần tan biến.

Mục Tuỳ vung tay, triệu nội đan trong trận pháp dưới đất lên, khoảnh khắc nội đan được lấy ra, "ngọn lửa" trên trận pháp Thiên Sơn cũng tắt ngấm.

Mạnh Như Ký nhìn về phương xa, chỉ thấy ánh mặt trời tươi sáng, nếu không phải mặt đất dưới chân nứt nẻ, nào có ai biết được thế gian vừa xảy ra chuyện gì...

Nàng quay đầu, nhìn nội đan trong tay Mục Tuỳ.

"Mạc Ly từng nói, viên nội đan này là do Mạc Hĩ tạo ra, hy vọng có một ngày có thể ngăn cản bản thân đã rơi xuống vực sâu vận mệnh." Mạnh Như Ký liếc Mục Tuỳ một cái: "Chúng ta đã làm một nửa, Mạc Ly làm một nửa còn lại."

Bởi vì, nàng ta hy vọng Mạc Ly tới ngăn cản mình...

"Không cô đơn chết già, hắn xem như cũng đã đạt được tâm nguyện của mình. Làm tròn, hắn còn đạt được tâm nguyện của cố nhân..."


Mạnh Như Ký khẽ cười với bầu trời: "Vận may của lão ấy cũng khá tốt."

Gió nhẹ thổi qua, như đang đáp lại.

Mạnh Như Ký nhắm mắt, ổn định cảm xúc, sau đó nhìn Mục Tuỳ ở bên cạnh.

Mục Tuỳ cầm nội đan, nhìn núi sông rộng lớn trước mắt, trong gió, Mạnh Như Ký nhìn thấy sự trống rỗng và cô đơn trong mắt hắn.

Nhân thần xem như là thần linh cuối cùng, từ giờ về sau, thế gian này, thực sự không còn thần linh nữa.

Mục Tuỳ hắn...

"Thiên Sơn Quân." Mạnh Như Ký gọi hắn, như thể phá vỡ suy nghĩ của hắn, hắn quay đầu, nhìn về phía Mạnh Như Ký.

Mạnh Như Ký nghiêm túc nói: "Sắp tới, đợi khi thất đầu của Mạc Ly qua rồi, chúng ta sẽ tổ chức."

Mục Tuỳ sững sờ.

Mạnh Như Ký nói tiếp: "Ở thành Trục Lưu chàng không tổ chức cho ta, đến địa bàn của ta rồi, ta tổ chức cho chàng. Tổ chức xong chúng ta sẽ điều tra, kẻ đánh lén thiên thần năm đó vẫn còn sống, còn một kẻ tính sổ một kẻ, ta đi báo thù với chàng. Oan có đầu nợ có chủ, đừng hòng kéo người vô tội và chúng sinh vào cùng gây hoạ." Mạnh Như Ký vỗ vai Mục Tuỳ: "Đến lúc đó, phu thê hai người chúng ta, một người là nữ Yêu Vương trở lại đỉnh cao, một người là thần bóng tối đến từ vực sâu!"

Mục Tuỳ khẽ cúi đầu, không nhịn được, bật cười một tiếng.

Mạnh Như Ký nhướng mày: "Làm sao? Chàng có ý kiến về hôn sự này?"

Mục Tuỳ không trực tiếp đáp lại, hắn đưa nội đan trong tay cho Mạnh Như Ký.

Mạnh Như Ký nhướng mày, nhìn Mục Tuỳ: "Sức mạnh sáng thế có thể khởi động trận pháp Thiên Sơn của chàng, có nó và trận pháp này, chàng vừa có chìa khoá vừa có khoá, có thể xem như trở thành thần một lần nữa dựa vào thực lực trên thế gian rồi, chàng cứ thế trả ta à?"

"Trận pháp Thiên Sơn là của ta, sức mạnh sáng thế là của nàng." Mục Tuỳ cũng nhướng mày nhìn Mạnh Như Ký: "Giữa phu thê, tài sản chia đều, nàng có ý kiến với quy tắc này?"

Lần này, đến lượt Mạnh Như Ký sững sờ.

Nghĩ một hồi, Mạnh Như Ký nhận lấy nội đan trong tay hắn.

"Thiệt rồi, thành Trục Lưu của chàng không ở nhân gian, nhưng núi Hoành Hư của ta vẫn tồn tại đó." Mạnh Như Ký vừa chê vừa xoay người đỡ Thanh Nhiêu đằng sau dậy, miệng vẫn tiếp tục lầm bầm: "Sau này, chàng phải ra ngoài làm công, kiếm thật nhiều tiền."

"Làm công, không thể kiếm được nhiều tiền."

"Ta không quan tâm, ta giúp chàng báo thù, chàng giúp ta kiếm tiền, lợi ích qua lại thì chúng ta mới có thể lâu dài nha phu quân."

Mục Tuỳ không còn lời gì để nói.

Thanh Nhiêu được Mạnh Như Ký đỡ dậy hơi run rẩy, không biết là vì bị Mục Tuỳ đánh nhiều rồi hay là vì từng bị doạ, nàng ta cẩn thận liếc Mục Tuỳ một cái, quay đầu lại nhỏ giọng hỏi Mạnh Như Ký: "Ờ... sau này phu quân của tôn chủ cũng vào làm chủ núi Hoành Hư sao?"

Mạnh Như Ký vỗ vỗ Thanh Nhiêu: "Sau bảy ngày, mở tiệc, chiếu cáo thiên hạ!"

Nàng để lại một câu, Mục Tuỳ cũng quay đầu liếc Thanh Nhiêu.

Thanh Nhiêu lập tức gật đầu như giã tỏi: "Làm! Làm lớn luôn ấy chứ!"

Ngày thứ tám sau khi nhân thần loạn thế, nữ Yêu Vương của núi Hoành Hư cuối cùng cũng thực sự ngồi lên vị trí "Yêu Vương", mà cùng một ngày, nàng còn thành thân với một kẻ thần bí không rõ lai lịch.

Nghe nói, người đó, là thần linh tới từ vực sâu, hắn rất ít khi rời khỏi núi Hoành Hư, nhưng vẫn luôn ở trong bóng tối, ngắm nhìn nhân gian.

HOÀN CHÍNH VĂN - 22/12/2023



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện