Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa

Chương 138: Sự cố lớn, Tôn Vũ tắm cùng là ai?



Thấy Mi Trinh định ra khỏi sương phòng, Tôn Vũ thầm thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Mi Phương trong nước đột nhiên lại nhúc nhích, xem ra là không nín thở được nữa!

Ngất, lúc này ... tình huống như vậy ... quên đi, ta chấp nhận bất hạnh, hô hấp nhân tạo thôi. Tôn Vũ hít sâu một hơi, chui đầu vào trong nước. Trong nước có bọt biển, mở mắt không ra, Tôn Vũ nhắm tịt hai mắt đưa đầu tới phía trước, đã cảm giác được đầu Mi Phương cũng đưa tới gần, hai người không có cách gì mở mắt, chỉ có thể nhắm mắt mò tới giữa. Tôn Vũ cảm giác được đôi tay nhỏ bé của Mi Phương đưa tới, bưng gò má mình, sau đó một đôi môi mềm mại dán lên.

Ặc, ta là tới tiếp khí mà, ngươi vươn đầu lưỡi qua làm gì! Xin coi ta thành bình dưỡng khí đi, Tôn Vũ buồn bực mà thổi khí qua, lại bị Mi Phương ăn đậu hủ một hồi.

Một tiếng ào vang lên, Tôn Vũ giãy dụa thò đầu từ trong nước ra, chỉ thấy Mi Trinh đi tới cạnh cửa rồi đang nhìn hắn khó hiểu, nói: - Tướng công, ngươi đang làm gì vậy? Tự dưng nghịch nước ào ào vậy?

- Vi phu đang tập bơi! Ừ, đúng đó, tập bơi Tôn Vũ thầm kêu thảm: Phu nhân à, mau đi ra đi, ngươi mà câu giờ thêm mấy chục giây nữa, vi phu lại phải tập bơi lặn, vừa rồi miệng thiếu chút nữa bị Mi Phương hút nát, mà ta thì đâu dám phản kháng quá dữ dội, tránh bị Mi Trinh phát hiện.

Mi Trinh xoay người, lại định ra khỏi phòng, đúng lúc này, ngoài phòng đột nhiên vang lên giọng thánh thót của một cô gái, giọng này hết sức trong trẻo dễ nghe, trong giọng nói đầy tính kiêu ngạo, giọng nữ kêu lên: - Tầm Chân, ngươi có ở bên trong không? Ta dẫn binh tới tiếp viện cho ngươi đây!

Đây ... giọng nói này ... không ngờ là Công Tôn Việt!

Hóa ra Công Tôn Toản lo lắng cho sự an toàn của Tôn Vũ, sau khi nhận được thư cầu viện của Đào Khiêm, lập tức phái hai ngàn Bạch Mã Nghĩa Tòng Nghĩa Tòng, xuôi nam dọc theo bờ biển, qua Bắc Hải chạy tới Từ Châu cứu viện. Do lúc này liên minh phản Đổng Trác đã giải tán, Viên Thiệu cùng Công Tôn Toản lại thành quan hệ đối địch, Công Tôn gia cùng Viên gia có thể giao chiến bất kỳ lúc nào, Công Tôn Toản không tiện rời khỏi Bắc Bình, nhị tiểu thư Công Tôn Việt liền chủ động yêu cầu lãnh binh đến cứu viện, Triệu Vân rời chủ quá lâu rồi, cũng rất nhớ Tôn Vũ, vì vậy theo Công Tôn Việt cùng xuôi nam.

Công Tôn Việt lo lắng cho sự an nguy của Tôn Vũ, dẫn Bạch Mã Nghĩa Tòng phóng như bay, bởi vậy đã thành nhóm viện quân thứ hai đến sau Thái Thú Cửu Giang Biên Nhượng.

Đào Khiêm thấy viện quân của Công Tôn Toản tới, tất nhiên là mở cửa thành bắc đón vào, kết quả Công Tôn Việt không thèm đợi Đào Khiêm mở tiệc chiêu đãi nàng, đã ném Bạch Mã Nghĩa Tòng vào trong binh doanh của Đào Khiêm, mình thì hấp tấp chạy tới Mi phủ tìm Tôn Vũ. Nàng chạy tới Mi phủ, làm rõ thân phận, Mi Trúc vội đón nàng vào trong phủ.

Công Tôn Việt tìm Trương Bạch Kỵ hỏi chỗ của Tôn Vũ, rồi mang theo Triệu Vân chạy vội tới, kết quả vừa khéo chặn Mi Trinh lại ở trong phòng tắm rửa.

Vừa nghe đến giọng nói của Công Tôn Việt, Tôn Vũ cũng biết nguy rồi! Nếu như là em gái ngoan, cho dù hắn ngủ chung chăn lớn với một đống người đẹp trong này, có lẽ cũng sẽ không có vấn đề gì to tát. Nhưng Công Tôn Việt lại cực ghen tuông, mà mỹ nữ như vậy lại không thể thương nổi!

Tôn Vũ vội kêu lên: - Nhị tiểu thư, ngươi đừng vào, ta đang tắm, không mặc quần áo!

Công Tôn Việt ở bên ngoài nghe được câu này, cười to nói: - Chúng ta đều dự định sẽ thành thân, tắm rửa còn sợ ta nhìn sao? Ta vào đây, cách phòng khó nói chuyện ...

Nghe đoạn đối thoại này giữa Tôn Vũ với Công Tôn Việt, Mi Trinh lập tức đoán ra người ở bên ngoài là ai, sau khi nàng và Tôn Vũ xác định quan hệ vợ chồng, đã sớm hỏi rõ Tôn Vũ chuyện ở Hà Bắc, biết Tôn Vũ có ý cưới hai chị em Công Tôn làm phu nhân.

Mi Trinh gả cho Tôn Vũ với thân phận thiếp, hiện giờ Nhị phu nhân chặn cửa ở bên ngoài ... lúc này nên làm gì đây?

Mi Trinh liếc mắt một cái đã thấy được thùng nước tắm của Tôn Vũ, phía trên nổi đầy bọt biển không thấy rõ đáy ... thứ này tốt đây! Mi Trinh sải bước tới cạnh Tôn Vũ, không thèm cởi áo quần trên người, nhảy cả người vào trong thùng gỗ.

Ta thắt cổ đây! Trong lòng Tôn Vũ hét thảm một tiếng ... đây là tình huống quái quỷ gì vậy chứ? Không được, ngươi vừa nhảy vào, Mi Phương sẽ lộ ngay, Tôn Vũ vội cương người, ngồi ở chính giữa thùng gỗ, che Mi Phương ở sau lưng. Mi Trinh thì nhảy vào trong nước ở trước mặt Tôn Vũ không có chút bất ngờ nào.

Lần này hay rồi, Mi Trinh núp ở trước mặt Tôn Vũ, Mi Phương núp ở sau lưng Tôn Vũ ... khụ, còn may, hai nàng không có gặp nhau ở dưới nước, nếu không sẽ lập tức ầm ĩ.

Nước trong thùng gỗ ào cái tràn ra, chảy lan đầy đất, Nhị tiểu thư Công Tôn Việt đi vào phòng. Giáp bạc, áo choàng trắng, bộ dạng Công Tôn Việt uy phong lẫm liệt, có điều lời nói ra lại mềm mại yếu ớt: - Tầm Chân ... ngươi không có việc gì là tốt rồi, ta thật lo lắng gần chết! Ai nha, ngươi tắm rửa cần người đấm lưng không?

Phốc! Tôn Vũ thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi, Mi Phương muốn tới đấm lưng cho ta, Mi Trinh cũng muốn đến đấm lưng cho ta, Công Tôn Việt cũng tới chà xát lưng ... có từ khác để nói không? Mấy nữ nhân các người đưa ra chút sáng kiến không được à?

Mi Trinh trong nước có hơi xấu hổ, nàng núp ở sát mép thùng, cách người Tôn Vũ rất xa. Nhưng Mi Phương thích làm ác cũng ở trong thùng, tâm đùa dai của nàng lại nảy lên, không ngờ vươn tay ra ở trong nước, xuyên qua nách Tôn Vũ, đưa tay sờ lên ngực Mi Trinh, bóp nhẹ một cái.

Mi Trinh cảm thấy cả người bủn rủn một trận ... tướng công không phải nói trước khi yêu nhau không chạm vào ta sao? Bây giờ hắn sờ ta, có phải muốn nói cho ta biết hắn đã yêu ta không? Vậy ... ta cũng có thể biểu hiện chút tình cảm của ta nhỉ.

Mi Trinh vươn tay ra, xoa nhẹ lồng ngực của Tôn Vũ ... ý là: Tướng công, ta đã chuẩn bị xong rồi!

Ông trời ơi, ông địa ơi! Đây không phải là điều ta muốn, thật đó, mặc dù rất sướng, nhưng ... ta là người đứng đắn mà! Dục hỏa trong lòng Tôn Vũ dâng lên, dưới loại tình huống này không nghĩ gì thì không phải là nam nhân rồi. Quả thật máu Tôn Vũ đều muốn xông lên não, hắn đưa tay sờ thử, cảm giác mũi đang phun đầy máu ...

Đầu của hắn lộ ra ngoài nước, một dòng máu mũi bị Công Tôn Việt thấy được, nàng sợ hãi kêu một tiếng:

- Hả? Tầm Chân ngươi bị thương à? Đang chảy máu mũi kìa ...

- Khụ, không có! Tôn Vũ vội nói: - Ta nghe nói ngươi đấm bóp lưng cho ta, hơi không chịu nổi, cho nên đã chảy máu mũi, ngươi mau đi ra ngoài đi!

Công Tôn Việt nghi ngờ mà nhìn hắn thêm mấy lần, miệng méo xệch nói: - Sao vội đuổi ta vậy? Ta là cố ý tới thăm ngươi mà, chẳng lẽ ngươi giấu hồ ly tinh? Nàng nhìn quanh sương phòng này, gian phòng này trống không, ngoại trừ thùng này thì không có gì cả, không giống có thể giấu người.

- Ta không có giấu người mà!

Tôn Vũ nói láo đến độ tim đập thùm thụp.

Mi Phương núp ở sau lưng hắn nghe hắn nói láo, trong lòng nổi hứng, dùng sức dán ngực lên lưng hắn, bộ ngực mềm mại ép vào khiến máu mũi Tôn Vũ càng phun mạnh. Mi Trinh núp ở trước hắn nghe tướng công nói dối phu nhân chính thức để bao che cho nàng, trong lòng mềm nhũn, không ngờ nhích tới gần hắn ở trong nước, hôn nhẹ lên ngực hắn.

Chịu không nổi nữa rồi! Quả thật chịu không nổi nữa! Tôn Vũ xoạt một cái đứng lên khỏi thùng gỗ, lúc này vừa đứng lên, bọt nước văng khắp nơi, trên người hắn bám đầy bọt khí, nhưng những bọt khí này đâu thể nào che được bộ phận quan trọng trên người hắn.

Công Tôn Việt bị cơ thể trần truồng của hắn dọa sợ hết hồn, nàng đỏ mặt xoay người sang chỗ khác, lớn tiếng nói: - Tầm Chân, ngươi làm gì thế? Sao đột nhiên đứng lên khỏi thùng thế!

Bà cô Nhị tiểu thư à, ta chịu không nổi đó. Tim Tôn Vũ đập mạnh, bây giờ chỉ có thể dọa nhị tiểu thư đi trước, rồi lại từ từ xử lý vấn đề trong thùng. Hắn đỏ mắt nói với Công Tôn Việt: - Cô nam quả nữ, ta lại trần truồng, ngươi xông vào nhà tắm của ta, nói muốn đấm lưng cho ta, ta chịu không nổi ... bây giờ ta muốn ngươi ...

Nếu đứng ở bên ngoài chính là em gái ngoan, chỉ sợ câu nói kia sẽ khiến em gái ngoan ngã xuống đất. Nhưng tính của Công Tôn Việt lại khác chị rất nhiều, nàng vừa nghe Tôn Vũ nói như vậy, lập tức kinh hãi nói: - Không nên, chúng ta còn chưa thành thân mà! Công Tôn Việt giống như một con thỏ trúng tên, xoẹt một cái chạy trốn, đẩy mạnh cửa sương phòng mà chạy ra ngoài.

Cửa lớn của sương phòng bị nàng đẩy "Rầm" một tiếng đổ xuống, ngoài phòng truyền đến giọng run rẩy của Công Tôn Việt nói: - Triệu Vân, chúng ta chạy mau, Tầm Chân biến thành cầm thú rồi!

- Cầm thú là cái gì? Có thể ăn không? Giọng nói đáng yêu của Triệu Vân từ từ đi xa theo Công Tôn Việt, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, có lẽ hai người đã đi tới tiền viện rồi.

Hô, cuối cùng đã đi rồi, trời ạ! Tôn Vũ lau mồ hôi đầy đầu, cũng không biết đây là mồ hôi hay là nước tắm. Nhưng hắn còn chưa kịp thở phào, đột nhiên nghe được hai tiếng ào, Mi Phương cùng Mi Trinh trong thùng gỗ đồng thời đứng lên.

- Hô, nhịn chết ta rồi Câu đầu tiên mà Mi Phương nói khi ra khỏi nước là: - Em rể, sao ngươi không tiếp khí cho ta?

- Hô, làm ta sợ muốn chết Mi Trinh chui ra khỏi nước vừa phát biểu một câu cảm tưởng, đột nhiên thấy Mi Phương, kinh hãi nói: - Nhị tỷ, ngươi ... sao ở trong thùng vậy?

- Nhị tỷ ta sau khi cơm nước xong thì đi tản bộ, đi tới đây không chú ý tới có một thùng nước, không cẩn thận liền rơi vào Mi Phương thuận miệng bịa bậy bạ: - Ai nha, không ngờ đây là thùng nước tắm của em rể với ngươi, đúng là đường đột mà, ta đi ngay đây!

Mi Phương leo ra khỏi thùng gỗ, Mi Trinh lúc này mới thấy Nhị tỷ mặc trên người là đồ lót ngắn, lộ ra bắp đùi cùng cánh tay trắng nõn ... bây giờ cả người đều ướt đẫm, đồ lót dính chặt trên người nàng, lộ ra dáng người mỹ lệ. Mặc đồ như thế ở trong thùng tắm với tướng công ... đây ... chẳng lẽ ...

Nhìn Mi Phương biến mất ở cửa sương phòng, khóe mắt Mi Trinh đột nhiên chảy xuống một hàng lệ trong suốt, nàng khóc rưng rưng mà nói với Tôn Vũ: - Khó trách ngươi không muốn cơ thể ta, hóa ra ngươi thích Nhị tỷ, không thích ta ... thà tắm uyên ương với nhị tỷ, cũng không muốn XXX với ta; Này này, mắt thấy chưa chắc là thật! Tôn Vũ đổ mồ hôi nói: - Ngươi hiểu lầm rồi, là chính nàng muốn nhảy vào thùng nước tắm của ta mà, giữa ta với nàng không có gì cả! Ngươi phải tin tưởng ta chứ!

Thật ra Tôn Vũ kể từ sau khi Mi Trinh dùng "Vượng phu" trên người hắn, đã xem nàng thành phu nhân của mình, dần dần cũng sinh ra tình cảm, cũng không muốn nàng không vui, vội cố gắng giải thích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện