Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa

Chương 140: Mở gông xiềng! Loly múa đại kích!



Giặc khăn vàng đánh lén ban đêm? Trong lòng Vu Cấm cả kinh! Hai người Lưu Ích, Cung Đô này cũng không có gì xa lạ với Vu Cấm, bọn họ bình thường lén hoạt động ở quanh vùng Nhữ Nam, Dĩnh Xuyên, đối nghịch với Tào quân. Lần này Tào Tháo tấn công Từ Châu, chắc chắn cũng kinh động những giặc khăn vàng luôn đối nghịch với Tào quân, bọn họ nhất định luôn âm thầm phái trinh sát quan sát chiến cuộc giữa Tào quân cùng Từ Châu, sau đó chọn lúc đại tướng Tào quân bị bắt, lại không thể xây doanh chạy tới đánh lén ban đêm, thật đúng là bực mình.

Vu Cấm ngẩng đầu nhìn thử, trên bầu trời cũng không có ánh trăng.

Ban đêm vào thời cổ vô cùng tối thiếu ánh sáng nhân tạo, ban đêm không có trăng gần như không thể tiến hành bất kì hành động quân sự nào, trừ khi châm thật nhiều đuốc, nhưng châm đuốc quá nhiều cũng sẽ bại lộ bản thân, cho nên quân đội đánh lén ban đêm không thể nào là đại quân, chỉ có một nhóm tinh nhuệ hành quân ở dưới sự chỉ huy của tướng lãnh giỏi đánh đêm, mới có thể đạt được mục đích đánh lén ban đêm.

- Không nên hoảng loạn, số lượng quân địch chắc chắn không nhiều lắm! Vu Cấm lớn tiếng nói: - Thắp đuốc, chuẩn bị đánh đêm.

Lúc này phía tây đã tiếng kêu rung trời, bọn binh sĩ Tào quân từ dưới đất bật dậy, cầm binh khí áo giáp lên, vội ứng chiến. Sức chiến đấu dưới trạng thái như vậy làm sao có thể cao được, tuyến phía tây lập tức sụp đổ, một nhóm giặc khăn vàng phá vỡ phòng tuyến Tào quân, tiến thẳng vào trong trung quân.

Tôn Vũ đổ mồ hôi, nghĩ thầm: Vậy cũng quá đặc sắc rồi! Từ Châu chúng ta đang chơi với Tào quân, giặc khăn vàng chạy tới gây náo nhiệt cái gì, ta nên giúp Vu Cấm? Hay là giúp giặc khăn vàng? Hay là không giúp ai nhỉ?

Vu Cấm tìm được một thớt chiến mã ở trong loạn quân, xoay người lên ngựa nói:

- Tôn tướng quân ... ít giặc khăn vàng cũng không nhọc đến ngươi gúp, chúng ta bây giờ là kẻ địch, ngươi tới giúp chúng ta là điều không thể ... Trong lòng ngươi có muốn bọn ta bị giặc khăn vàng giết chết không? Chỉ cần ngươi không giúp giặc khăn vàng, ta đã nợ ngươi một phần tình! Nói xong nàng giục ngựa phóng thẳng về phía tây, loly đại kích Điển Vi đang ngủ say cũng bò dậy, tay nàng cầm hai thanh đại kích, trên lưng đeo mấy chục thanh tiểu kích, cũng chạy theo Vu Cấm về phía tây.

Ặc ... ta cũng không phải là người bỏ đá xuống giếng! Tôn Vũ thầm giải thích, có điều qua xem náo nhiệt một chút cũng hay, Tôn Vũ cũng xoay người lên ngựa trắng của mình, theo Vu Cấm xa xa.

Chạy về phía tây không bao lâu, đã có một nhóm giặc khăn vàng trong đêm đen giết tới, chính là nhóm tặc binh đột nhập trung quân kia, nhóm tặc binh này hung mãnh dị thường, tinh thông đánh đêm vô cùng. Trong đó có mười cung thủ, chuyên bắn đuốc của Tào quân, đi qua nơi nào, đuốc cắm trong "Doanh trại" Tào quân đều bị bắn tắt. Khiến khắp nơi đều tối như mực. Trận tuyến của Tào quân bị bọn họ quấy nhiễu đến đại loạn!

- Điển hộ vệ, theo ta đối phó nhóm tặc quân này trước Vu Cấm lớn tiếng quát, dẫn mấy trăm thân vệ ở trong loạn quân xông về phía quân đội đánh lén ban đêm này. Mượn ánh sáng yếu ớt của đuốc, "Cung tướng" của Vu Cấm ra tay, một mũi tên bắn ngã hai tinh nhuệ khăn vàng.

Chậc chậc, không hổ là một trong năm lương tướng của Tào Tháo, thực lực của Vu Cấm cũng không phải là chỉ là nói ngoa, bắn tên trong đêm cũng chuẩn như thế. Tôn Vũ cảm khái một hồi, hắn vẫn luôn bảo NM01 mở công năng nhìn ban đêm, nên thấy giặc khăn vàng này rất rõ ràng.

Chỉ thấy trong đám giặc khăn vàng đột nhập này có một nữ tướng, ước chừng ba mươi mấy tuổi, mặt mũi đen thui, da giống như bị khói hun, ngũ quan cũng dữ tợn kinh khủng. Nữ tướng này nhìn thoáng qua Vu Cấm, cười to nói: - Cung tướng? Ha ha ha, ban đêm chính là thiên địch của "Cung tướng", để ngươi biết chút lợi hại của "Dạ xoa".

Nữ tướng này tên Hà Mạn, hiệu là "Tiệt Thiên Dạ Xoa", chỉ thấy ánh đỏ chợt lóe trên người nàng, đỉnh đầu vọt lên hai chữ to màu đỏ "Dạ xoa", chữ này chỉ chợt lóe trong đêm, rồi lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hà Mạn lăn một vòng ngay tại chỗ, biến mất trong bóng tối.

Tôn Vũ tấm tắc mấy tiếng, nghĩ thầm: Xem ra "Dạ Xoa" là một loại võ tướng kỹ đánh đêm, có thể đề cao sức chiến đấu của võ tướng trong đêm, thú vị nhất chính là võ tướng kỹ này dùng để để ẩn thân, võ tướng kỹ "Dạ xoa" này giống như "Ám tiễn" của Tào Tính, cũng không hiện chữ ở trên đỉnh đầu võ tướng. Nếu không trong bóng tối đưa tay không thấy được năm ngón, trên đỉnh đầu vọt lên hai chữ đỏ, vậy chẳng phải là thành bia ngắm, căn bản là không có tác dụng đánh đêm gì.

Tôn Vũ thầm ghi nhớ tin tức này trong lòng, sau này gặp phải kẻ địch không có chữ trên đỉnh đầu cũng phải cẩn thận, có khi người ta sẽ sử dụng ám chiêu nào đó.

Có điều ... kỹ thuật đánh đêm với Tôn Vũ là vô dụng, chức năng hồng ngoại nhìn ban đêm của NM01 khiến Tôn Vũ nhìn rõ vị trí của Hà Mạn, nàng đang vểnh mông bò ở trong bụi cỏ kìa.

Hai quân hỗn chiến ở trong đêm, thần tiễn thủ trong giặc khăn vàng nhặt tên bắn loạn, cứ bắn đuốc gần đó, chỉ trong chốc lát đuốc đã bị bắn tắt hơn phân nữa, Điển Vi xách song kích giết vào trong trận khăn vàng, mặc dù võ tướng kỹ của nàng còn chưa được thức tỉnh, nhưng sức của nàng rất lớn, động tác cũng nhanh, dựa vào sức lực của cơ thể đối phó với binh lính bình thường cũng dư sức, nơi nào nàng đi qua thì giết giặc khăn vàng đến người ngã ngựa đổ. Vu Cấm cũng nhờ chút ánh sáng yếu ớt, giương cung bắn chết thêm mấy giặc khăn vàng.

Nhưng Vu Cấm lại không tìm thấy vị trí của Hà Mạn.

Lúc này "Dạ xoa" của Hà Mạn đã nhờ đêm tối, mò tới cạnh chiến mã của Vu Cấm, "Dạ xoa" của nàng có thể tăng khả năng nhìn ban đêm rất cao cho nàng, ở trong đêm đưa tay không thấy được năm ngón nhưng nàng vẫn có thể thấy rõ như ban ngày. Mà ban đêm vừa hay lại là tử địch của "Cung tướng", "Cung tướng" mất đi thị lực liền mất đi năng lực bắn xa của mình. Cho nên Hà Mạn cấp màu đỏ mới dám khiêu chiến Vu Cấm màu lam.

Vu Cấm vừa mới giương cung bắn chết một gã giặc khăn vàng xuất hiện ở dưới ánh sáng cây đuốc, đang tập trung tìm kiếm tung tích của Hà Mạn, đột nhiên thấy bóng người lóe lên trong bụi cỏ gần sát cạnh, Hà Mạn nâng một thanh liệp xoa, nhảy từ trong bụi cỏ ra, ba đầu nhọn trên liệp xoa chiếu ra sát khí lạnh lẽo ánh lam lên người Vu Cấm.

Khoảng cách gần như thế, kéo cung bắn tên chắc chắn không kịp nữa rồi, Vu Cấm luống cuống kéo cung một hồi, lạch cạch một tiếng cung hai thạch gãy thành đoạn. Trong lòng nàng hoảng hốt, lăn từ trên lưng ngựa xuống, Vu Cấm không có cung giống như cọp không có răng, nàng không dám giao thủ với Hà Mạn nữa, xoay người bỏ chạy.

Ai nha, ta nên cứu nàng không? Tôn Vũ thầm đổ mồ hôi, định ra tay giúp Vu Cấm, mặc dù là hai bên giao chiến, nhưng hắn thật không muốn thấy Vu Cấm bị thương, Tôn Vũ trở tay đã cầm đại cung trên lưng.

Lúc này dị biến xảy ra, hóa ra Vu Cấm chạy trốn trong lúc cuống quít, vừa vặn chạy tới bên người Điển Vi, Hà Mạn ỷ vào liệp xoa lao thẳng tới Điển Vi cùng Vu Cấm. Điển Vi vung đại kích lên để cứu Vu Cấm, nhưng võ tướng kỹ của nàng chưa mở gông xiềng, chỉ là một loly cậy mạnh mà thôi, liệp xoa của Hà Mạn đánh tới, loly đại kích vung kích một hồi, một tiếng "Đương" vang lên, lực lượng hai người không ngờ ngang nhau.

Hà Mạn sợ hết hồn, loly này ... chỉ cậy mạnh không cần võ tướng kỹ cũng có thể bằng võ tướng kỹ màu đỏ của ta, thật là đáng sợ. Có điều Hà Mạn có võ tướng kỹ không chỉ sức trở nên mạnh, động tác cũng nhanh nhẹn hơn người không biết võ tướng kỹ, nàng nhân lúc đại kích ngăn liệp xoa, phóng lên đá một cước trúng lưng loly đại kích.

Loly đại kích bay ra sau, va vào người Vu Cấm sau lưng nàng, hai người cùng ngã xuống đất. May nhờ da thịt loly đại kích rắn chắc, một cước này không đá gãy gân cốt, chỉ làm nàng bị chút sây xước.

Tôn Vũ thở dài, không ngờ hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, người cấp bậc như Điển Vi không ngờ bị nhân vật nhỏ không có danh tiếng gì trong sử sách tam quốc như Hà Mạn làm bị thương. Không được, ta không thể xem náo nhiệt nữa, ta phải giúp loly đáng thương. Ơ? Đúng rồi, Điển Vi là cường tướng nổi danh trong tam quốc, sau khi nàng mở gông xiềng có thể là một trong mười thần tướng không nhỉ? Nếu nàng thật là một trong mười thần tướng, chết ở trong tay Hà Mạn lúc này, tương lai chẳng phải là không thể tập hợp đủ mười thần tướng, đánh không thắng Lữ Bố à?

Nghĩ tới đây, tóc gáy Tôn Vũ đã dựng ngược lên, nếu trên thế giới này không ai có thể khống chế được Lữ Bố, thiên hạ sẽ thành cái gì đây? Không được, vậy ta càng phải ra tay!

Từ Châu kéo đại cung năm thạch ở trên lưng xuống, rút tên sắt trong túi đựng tên ra, giương cung lắp tên, nhắm vào Hà Mạn!

Không đợi Tôn Vũ bắn tên, đột nhiên một đám bóng đen xông tới trước mặt, hóa ra là nhóm giặc khăn vàng Hà Mạn dẫn theo để đánh lén ban đêm, trong lúc Tôn Vũ nhìn mấy người Hà Mạn cùng Điển Vi giao thủ, cả đám giặc khăn vàng đã chú ý tới hắn, thấy hắn đẹp trai, đoán chừng là nhân vật quan trọng trong Tào quân, cho nên lao về phía hắn, định chém ngã hoặc bắt lấy hắn, kiếm chút công lao.

Đám người kia vọt tới trước mặt, Tôn Vũ đúng lúc đang bắn tên, một giặc khăn vàng không biết làm sao lại vừa vặn vọt tới trước mũi tên Tôn Vũ bắn ra, mũi tên kia "Phốc" một tiếng bắn xuyên giặc khăn vàng, dư thế không ngừng, lại bay về phía trước mấy trượng, nhưng lần này mũi tên của Tôn Vũ đã bị rối loạn, mũi tên chệch khỏi quỹ đạo vốn có, bắn về một nơi không có ai.

Mười mấy giặc khăn vàng đánh về phía Tôn Vũ, Tôn Vũ đành phải nhặt một thanh thiết thương dưới đất lên, vung tay xuất một thương, quét giặc khăn vàng ngã xuống đất.

Tôn Vũ bị đám giặc khăn vàng này dây dưa, loly đại kích cùng Vu Cấm lập tức lâm vào tình cảnh nguy hiểm phi thường.

Hai người nàng lúc này ngã xuống đất, xoa của Hà Mạn lại đâm xuống đất, loly đại kích nằm dưới đất vung đại kích lên đón đỡ, Hà Mạn không liều mạng với nàng nữa, thân hình nhoáng lên một cái, nghiêng người đá thêm một cước lên cánh tay phải của loly đại kích, thiết kích của loly đại kích thiếu chút nữa rớt ra. Nàng cùng Vu Cấm ôm nhau, lăn sang mấy trượng bên cạnh, miệng thở hổn hển không ngừng.

Cứ đánh tiếp như vậy, chỉ mấy chiêu nữa, Điển Vi cùng Vu Cấm sẽ chết ở trong tay Hà Mạn.

Tôn Vũ dọn sạch giặc khăn vàng bên cạnh, lại lấy đại cung ra, nhắm vào Hà Mạn, đang định ra tay...

Lúc này dị biến xảy ra!

Chỉ thấy trên đầu Điển Vi đột nhiên vọt lên một khóa lớn màu vàng, khóa lớn xoay hai vòng trên không trung, ánh vàng cường lực chiếu rõ bốn phía, cảnh này giống y chang lúc loly thích máu Hạ Hầu Đôn mở khóa trước Hổ Lao quan.

Ta ngất, Điển Vi sắp mở khóa? Điều kiện gì để mở? Không ngờ lại mở khóa ngay lúc này? Tôn Vũ thất kinh.

Chỉ thấy cạnh khóa vàng trên đỉnh đầu Điển Vi hiện một hàng chữ nhỏ: Đêm khuya bị tập kích, lâm vào tuyệt cảnh, đạt được điều kiện mở gông xiềng ... mở khóa bắt đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện