Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa
Chương 142: Quân sư kỹ của Trần Khuê
Sớm hôm sau, nắng mai trải nhẹ!
Tối hôm qua Tào quân đại thắng khăn vàng, hưng phấn cả đêm không ngủ được, hiện giờ vừa mới sáng đã bắt đầu chặt cây xây doanh trại. Tôn Vũ dẫn một nhóm binh mã theo lệ cũ, từ từ đi tới trước Tào doanh. Hôm nay Tôn Vũ không dẫn binh Từ Châu nữa, mà dẫn hai ngàn Bạch Mã Nghĩa Tòng do Công Tôn Việt suất lĩnh.
Đây chính là đội quân nhà, Tôn Vũ có bọn họ đứng ở phía sau lưng mình, cũng đỡ lo lắng ít nhiều.
Có hai kỵ sĩ vọt trong Tào doanh ra, chính là Vu Cấm cùng Điển Vi, tới gần Tôn Vũ rồi, Vu Cấm chắp tay trên lưng ngựa nói: - Tôn tướng quân, hôm nay ngươi lại định dùng âm mưu quỷ kế gì để quấy nhiễu chúng ta xây dựng doanh trại đây? Miệng nàng thì nói âm mưu quỷ kế, nhưng vẻ mặt lại rất hiền hòa, không xem Tôn Vũ là kẻ địch chút nào.
Khụ, ta với Tào quân đúng là luôn cố ý gây rối. Tôn Vũ khẽ lắc đầu, thở dài nói:
- Hôm nay ta không có trò gì cả, có điều ... ta đoán chúa công nhà ngươi Tào Mạnh Đức chắc sắp tới rồi, bây giờ ngươi xây doanh trại cũng không còn kịp nữa.
Vu Cấm chép miệng nói: - Nếu ngươi có gan tới gây trở ngại thì cứ tới đi! Hôm nay có Điển Vi tướng quân làm chỗ dựa cho ta, ta không sợ ngươi đâu. Nếu ngươi bị nàng bắt vào doanh, ta sẽ ngược đãi tù binh, cắn ngươi thật đau đó!
Ngất, ngược đại tù binh không nên xài chiêu cắn có được hay không? Tôn Vũ cẩn thận đánh giá loly đại kích Điển Vi, chỉ thấy hôm nay nàng có thêm một phần tự tin, trên mặt mũm mỉm đầy vẻ khiêu khích, giống như chuẩn bị xông lên đánh Tôn Vũ một trận bất kỳ lúc nào. Nàng dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Tôn Vũ cùng Từ Hoảng ... Ý kia có lẽ là: Cho dù hai người các ngươi cùng lên, ta cũng không sợ.
Khụ, vậy đúng là phiền toái, cố đánh sao, một vạn Tào quân không phải là ngồi không, Điển Vi chỉ mạnh chứ không yếu hơn Hạ Hầu Đôn, mình và Từ Hoảng cùng xông lên cũng chưa chắc đã hạ được nàng, huống chi bên cạnh còn có Vu Cấm giúp đỡ. Cho dù là chiến thuật đánh binh hay là đấu võ hai đấu hai, đều không chiếm được thế thượng phong.
Tôn Vũ buồn bực nói: - Được rồi, hôm nay ta không có cách gì giữ các ngươi, ngươi thích xây doanh thì cứ xây đi, có điều ... ta có thể tới quấy rối bất kỳ lúc nào, các người cũng nên cẩn thận.
Ghìm ngựa trở về thành Từ Châu, Tôn Vũ leo lên tường thành cao cao, nói với Đào Khiêm: - Đào đại nhân, xin lỗi, ta quả thật không có cách gì cầm chân các nàng, chiêu có thể dùng đều dùng cả rồi, bây giờ đúng là không kéo dài nổi nữa.
Đào Khiêm vội nói: - Ài, Tôn tướng quân đã cố hết sức kéo dài chuyện Tào quân xây doanh trại tới tận hai ngày, Khiêm cảm tạ vô cùng.
Cảm kích cũng vô dụng, quấy nhiễu địch mới là quan trọng! Mọi người nhìn nhau, đều cảm thấy bó tay không có cách gì. "Thương vương" của Tôn Vũ đã bại lộ, còn định giả trư ăn cọp bắt Điển Vi như Hạ Hầu Đôn giống hôm qua nữa thì chắc chắn là không thể. Chiến thuật xài nhiều binh đánh cũng không chắc sẽ thắng, ngược lại sẽ trở mặt hoàn toàn với Tào quân, không có lợi với Từ Châu.
Mọi người đành phải trơ mắt nhìn Tào quân phía tây thành xây doanh trại! Phù, quên đi, chờ Tào Tháo đích thân tới, ta nói chuyện với nàng thử, trong lòng Tôn Vũ thầm quyết định, không định ra ngoài phá Tào quân nữa.
Không ngờ lúc này trong bầy quan văn Từ Châu đột nhiên có một người đi ra nói: - Tôn tướng quân liều mạng kéo dài thời gian, đã đổi lấy thời gian hai ngày cho Từ Châu, quan viên bổn địa Từ Châu chúng ta không giúp ngươi chút gì, cũng không làm được gì cả, thì lại tỏ vẻ Từ Châu không có người tài, hôm nay để ta đi cầm chân Tào quân một ngày đi.
Trong lòng mọi người giật thót, cùng quay đầu nhìn lại, hóa ra là Tể Bắc tướng Trần Khuê, người này là lão thái bà, chừng 60 tuổi, đầu đã bạc trắng một nửa, bên cạnh có một cô gái trẻ dìu nàng, cô gái đang dìu người này chính là con gái của Trần Khuê - Điển Nông giáo úy Trần Đăng.
Trần Đăng đang tuổi đôi mươi, vóc người cao ráo, mặc áo dài văn sĩ, tóc vấn cao cao, biểu hiện bình tĩnh ung dung. Ngũ quan của nàng không thể nói là đẹp, chỉ có thể ở mức trung bình, tướng mạo có hơi hung dữ, xem ra tính tình không được tốt cho lắm.
NM01 lập tức giải thích cho Tôn Vũ: - Trần Khuê, tự Hán Du. Trần Đăng, tự Nguyên Long. Ở thế giới chúng ta, bọn họ là cha con, hai người đều là cao thủ tính kế, từng dùng kế gạt Lữ Bố, khiến cho Lữ Bố mất Từ Châu, binh bại bỏ mình, là nhân vật vô cùng âm hiểm.
Ồ? Trong lòng Tôn Vũ chấn động, xuất hiện hai người dùng âm mưu, chẳng lẽ định xài quân sư kỹ? Sau khi đi tới thế giới này, Tôn Vũ vẫn chưa từng gặp một quân sư nổi danh chính thức nào, lần đầu tiên nhìn thấy quân sư kỹ là ở thành Quản Tử Liêu Tây, lúc ấy quân sư kỹ "Miễn chiến" mà Ngụy Du sử dụng để lại cho Tôn Vũ ấn tượng sâu sắc, đáng tiếc kỹ năng kia quá hao phí tinh lực, Ngụy Du một ngày chỉ có thể dùng một lần, dùng ba ngày đã ngất đi rồi.
Lần thứ hai nhìn thấy quân sư kỹ là "Yêu thuật" của Trương Bảo, uy lực khổng lồ, có điều bản thân Trương Bảo rõ ràng là kẻ ngu đần, bị một tiếng "Phá" của Tào Tháo, liền phá tan yêu thuật, đây là điển hình dạng kỹ năng cường đại mà chủ nhân ngờ nghệch.
Lần này mẹ con Trần Khuê, Trần Đăng xuất hiện, là xài dạng gì đây? Đáng chờ mong! Bệnh hiếu kỳ của Tôn Vũ lập tức trỗi dậy.
Trần Khuê ở dưới sự dìu đỡ của con gái Trần Đăng, đi lên đầu thành phía tây, nàng nhìn thoáng qua hơn một vạn Tào quân đang đốn củi xây doanh ở phía tây thành, thở dài một tiếng nói: - Hơn một vạn người, nếu là lúc lão thân còn trẻ, muốn đùa chừng này binh mã thật dễ dàng, đáng tiếc bây giờ già rồi ... khụ khụ ... Cũng không biết còn có ích không.
Trong lòng Tôn Vũ vừa động, thầm nghĩ: - Quân sư kỹ đều là kỹ năng uy lực khổng lồ, nhưng cần rất nhiều tinh lực, lúc ấy Ngụy Du dùng "Miễn chiến" đẩy lùi đại quân bốn vạn Ô Hoàn, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Lần này Trần Khuê cũng 60 tuổi rồi, đừng bảo là vừa dùng quân sư kỹ xong liền ngoẻo luôn chứ?
Trần Khuê giãy khỏi dìu đỡ của con gái, vung tây về phía Tào quân ngoài thành, kêu lớn lên: - Tào quân bên ngoài nghe đây, Tào Tháo đã bệnh chết ở trên đường tới Từ Châu rồi, các ngươi mau trở về chịu tang đi!
Đổ mồ hôi, không phải chứ, ngươi đây là dùng quân sư kỹ hay là nguyền rủa thế? Tôn Vũ đổ mồ hôi, huống chi giọng ngươi nhỏ như vậy, ngươi gọi thế sao Tào quân nghe được.
Chỉ thấy trên người Trần Khuê đột nhiên vọt lên ánh đỏ, hai chữ to vọt lên đỉnh đầu nàng - "Ngụy báo". Tôn Vũ vừa thấy hai chữ này lập tức hiểu ý, quân sư kỹ này xem ra là một kỹ năng phóng ra tình báo giả. Ánh đỏ phóng về phía Tào quân ngoài thành, trong nháy mắt thổi câu "Tào Tháo bệnh chết rồi" mà Trần Khuê vừa nói vào trong Tào doanh.
Lúc này đại tướng Tào quân Vu Cấm đang giám sát bọn lính đốn củi xây trại, loly đại kích Điển Vi cầm hai thanh đại kích bảo vệ bên cạnh Vu Cấm, trên lưng của nàng đeo mấy chục thanh tiểu kích, khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mỉm lộ vẻ nghiêm túc, thoạt nhìn rất đáng tin cậy, ánh đỏ do Trần Khuê xuất ta ở chính lúc này bao cả Tào quân lại.
Một giọng nói đưa tin phảng phất như ở sát bên tai Tào quân: - Tào Tháo đã bệnh chết ở trên đường tới Từ Châu, mau về chịu tang gấp!
- Hả? Điển Vi kinh hãi, nàng nhảy dựng lên, kinh hô: - Chúa công đã chết? A ... ô ô ô ... chúa công, ta ... ta liền đi gặp người ngay đây.
Loly đại kích Điển Vi sải bước, chạy về phía tây bắc Duyện Châu. Cùng lúc đó, hơn vạn Tào quân gần như đều khóc rống lên, bọn họ đồng thời ném hết công cụ như rìu, gỗ trên tay xuống đất, khóc lớn nói: - Chúa công chết rồi ...
Một tiếng "Ồ" vàng lên, hơn một vạn Tào quân ùa ra, theo sát Điển Vi, chạy vội về phía tây bắc.
Trong Tào quân chỉ có một người không bị "Ngụy báo" của Trần Khuê ảnh hưởng, đó chính là Vu Cấm. Mặc dù tướng mạo Vu Cấm bình thường, nhưng nàng là một người chững chạc thành thục, quân sư kỹ "Ngụy báo" này cũng không có tác dụng gì với nàng. Vu Cấm khẩn trương, vội hét lớn về phía Điển Vi: - Điển Vi tướng quân, mau trở lại! Các binh sĩ, mau trở lại! Đây là quân sư kỹ của kẻ địch, không nên mắc mưu.
Đáng tiếc Vu Cấm mặc dù không bị ảnh hưởng, nhưng nàng cũng không phải quân sư, không có năng lực phá giải quân sư kỹ kẻ địch, chỉ có thể trơ mắt nhìn Điển Vi cùng một vạn Tào quân chạy mất tăm mất dạng ... chỉ trong nháy mắt, ở phía tây ngoài thành Từ Châu cũng chỉ còn lại có Vu Cấm trơ trọi một mình.
Tôn Vũ đổ mồ hôi, quân sư kỹ thật cường đại, có điều ... Vu Cấm không trúng chiêu. Hắn đột nhiên nhớ tới lúc Ngụy Du thành Quản Tử Liêu Tây sử dụng "Miễn chiến", Trương Thuần trong quân địch cũng không trúng chiêu, xem ra quân sư kỹ đều có tổng hợp phán đoán với trí lực của kẻ địch, trí mưu của người sử dụng, nói cách khác, người sử dụng quân sư kỹ càng thông minh, kẻ địch càng dễ trúng chiêu. Nhưng kẻ địch càng thông minh, quân sư kỹ càng khó có hiệu quả.
Quân sư kỹ đúng là thứ tuyệt vời!
Trần Khuê dùng xong "Ngụy báo", người run run, ngã vào trong lòng con gái Trần Đăng, sắc mặt đã tái nhợt. Nàng thở dài nói: - Già rồi, mới một vạn người ... lão thân đã mệt đến độ đứng không vững.
Khụ, rất lợi hại rồi, Tôn Vũ nghĩ thầm: Một vạn người mà còn ít à? Hơn nữa trong quân địch còn có đại tướng Điển Vi cũng bị ngươi dùng tin báo giả dụ đi rồi, khụ khụ, mặc dù trí lực của loly đại kích kia còn không bằng lính quèn, nhưng dù gì cũng là tướng lãnh, cũng bị chiêu "Ngụy báo" của ngươi đuổi về nhà rồi.
Vẫn là dạng văn võ song toàn như Vu Cấm khá khó xơi!
Nghĩ tới đây, hai mắt Tôn Vũ sáng ngời, ngoài thành chỉ còn lại có một mình Vu Cấm, ha ha, trời cũng giúp ta, chính là thời cơ tốt nhất để bắt nàng! Tôn Vũ thúc ngựa hoành thương, mở cửa thành phía Tây xông thẳng ra ngoài.
Lúc này Vu Cấm đang đứng ngơ ngác ở phía tây ngoài thành, nhìn theo đầu đất Điển Vi mang theo một vạn Tào quân chạy như điên về phía tây bắc, vừa chạy vừa khóc bù lu bù loa, nàng nở nụ cười khổ, thở dài nói: - Vậy ... vậy cũng quá khoa trương phải không?
- Cũng không khoa trương mấy! Giọng Tôn Vũ vang lên ở bên tai nàng: - Chuyện còn không khoa học hơn chuyện này, ta thấy nhiều lắm. Hóa ra Tôn Vũ đã đánh ngựa vọt tới cạnh Vu Cấm.
- Không ổn! Ta lẻ loi, hắn là tới bắt ta à? Đầu óc Vu Cấm vội tỉnh táo, lập tức giương cung lắp tên.
Nhưng làm vậy cũng đã trễ, Tôn Vũ ỷ vào khoái mã, vụt một cái đã tới trước mặt Vu Cấm, vươn nhẹ tay ra, chụp phắt lấy cổ tay Vu Cấm, kéo nàng lên lưng ngựa của mình.
- Vu tướng quân, khụ khụ, ta cũng mời ngươi đi ăn thử gà ngũ vị của Từ Châu! Tôn Vũ cười hì hì nói: - Tướng quân Hạ Hầu Đôn rất thích đó.
Thôi, rơi vào trong tay hắn dù sao vẫn đỡ hơn rơi vào tay mấy kẻ địch khác, Vu Cấm chấp nhận số phận, nàng mềm nhũn dựa vào trong lòng Tôn Vũ, dịu dàng nói: - Ta hình như cũng không còn lựa chọn nào khác ... gà ngũ vị, ngươi bón ta hả?
- Phì! Tôn Vũ phun một ngụm máu tươi ra xa năm trượng.
Tối hôm qua Tào quân đại thắng khăn vàng, hưng phấn cả đêm không ngủ được, hiện giờ vừa mới sáng đã bắt đầu chặt cây xây doanh trại. Tôn Vũ dẫn một nhóm binh mã theo lệ cũ, từ từ đi tới trước Tào doanh. Hôm nay Tôn Vũ không dẫn binh Từ Châu nữa, mà dẫn hai ngàn Bạch Mã Nghĩa Tòng do Công Tôn Việt suất lĩnh.
Đây chính là đội quân nhà, Tôn Vũ có bọn họ đứng ở phía sau lưng mình, cũng đỡ lo lắng ít nhiều.
Có hai kỵ sĩ vọt trong Tào doanh ra, chính là Vu Cấm cùng Điển Vi, tới gần Tôn Vũ rồi, Vu Cấm chắp tay trên lưng ngựa nói: - Tôn tướng quân, hôm nay ngươi lại định dùng âm mưu quỷ kế gì để quấy nhiễu chúng ta xây dựng doanh trại đây? Miệng nàng thì nói âm mưu quỷ kế, nhưng vẻ mặt lại rất hiền hòa, không xem Tôn Vũ là kẻ địch chút nào.
Khụ, ta với Tào quân đúng là luôn cố ý gây rối. Tôn Vũ khẽ lắc đầu, thở dài nói:
- Hôm nay ta không có trò gì cả, có điều ... ta đoán chúa công nhà ngươi Tào Mạnh Đức chắc sắp tới rồi, bây giờ ngươi xây doanh trại cũng không còn kịp nữa.
Vu Cấm chép miệng nói: - Nếu ngươi có gan tới gây trở ngại thì cứ tới đi! Hôm nay có Điển Vi tướng quân làm chỗ dựa cho ta, ta không sợ ngươi đâu. Nếu ngươi bị nàng bắt vào doanh, ta sẽ ngược đãi tù binh, cắn ngươi thật đau đó!
Ngất, ngược đại tù binh không nên xài chiêu cắn có được hay không? Tôn Vũ cẩn thận đánh giá loly đại kích Điển Vi, chỉ thấy hôm nay nàng có thêm một phần tự tin, trên mặt mũm mỉm đầy vẻ khiêu khích, giống như chuẩn bị xông lên đánh Tôn Vũ một trận bất kỳ lúc nào. Nàng dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Tôn Vũ cùng Từ Hoảng ... Ý kia có lẽ là: Cho dù hai người các ngươi cùng lên, ta cũng không sợ.
Khụ, vậy đúng là phiền toái, cố đánh sao, một vạn Tào quân không phải là ngồi không, Điển Vi chỉ mạnh chứ không yếu hơn Hạ Hầu Đôn, mình và Từ Hoảng cùng xông lên cũng chưa chắc đã hạ được nàng, huống chi bên cạnh còn có Vu Cấm giúp đỡ. Cho dù là chiến thuật đánh binh hay là đấu võ hai đấu hai, đều không chiếm được thế thượng phong.
Tôn Vũ buồn bực nói: - Được rồi, hôm nay ta không có cách gì giữ các ngươi, ngươi thích xây doanh thì cứ xây đi, có điều ... ta có thể tới quấy rối bất kỳ lúc nào, các người cũng nên cẩn thận.
Ghìm ngựa trở về thành Từ Châu, Tôn Vũ leo lên tường thành cao cao, nói với Đào Khiêm: - Đào đại nhân, xin lỗi, ta quả thật không có cách gì cầm chân các nàng, chiêu có thể dùng đều dùng cả rồi, bây giờ đúng là không kéo dài nổi nữa.
Đào Khiêm vội nói: - Ài, Tôn tướng quân đã cố hết sức kéo dài chuyện Tào quân xây doanh trại tới tận hai ngày, Khiêm cảm tạ vô cùng.
Cảm kích cũng vô dụng, quấy nhiễu địch mới là quan trọng! Mọi người nhìn nhau, đều cảm thấy bó tay không có cách gì. "Thương vương" của Tôn Vũ đã bại lộ, còn định giả trư ăn cọp bắt Điển Vi như Hạ Hầu Đôn giống hôm qua nữa thì chắc chắn là không thể. Chiến thuật xài nhiều binh đánh cũng không chắc sẽ thắng, ngược lại sẽ trở mặt hoàn toàn với Tào quân, không có lợi với Từ Châu.
Mọi người đành phải trơ mắt nhìn Tào quân phía tây thành xây doanh trại! Phù, quên đi, chờ Tào Tháo đích thân tới, ta nói chuyện với nàng thử, trong lòng Tôn Vũ thầm quyết định, không định ra ngoài phá Tào quân nữa.
Không ngờ lúc này trong bầy quan văn Từ Châu đột nhiên có một người đi ra nói: - Tôn tướng quân liều mạng kéo dài thời gian, đã đổi lấy thời gian hai ngày cho Từ Châu, quan viên bổn địa Từ Châu chúng ta không giúp ngươi chút gì, cũng không làm được gì cả, thì lại tỏ vẻ Từ Châu không có người tài, hôm nay để ta đi cầm chân Tào quân một ngày đi.
Trong lòng mọi người giật thót, cùng quay đầu nhìn lại, hóa ra là Tể Bắc tướng Trần Khuê, người này là lão thái bà, chừng 60 tuổi, đầu đã bạc trắng một nửa, bên cạnh có một cô gái trẻ dìu nàng, cô gái đang dìu người này chính là con gái của Trần Khuê - Điển Nông giáo úy Trần Đăng.
Trần Đăng đang tuổi đôi mươi, vóc người cao ráo, mặc áo dài văn sĩ, tóc vấn cao cao, biểu hiện bình tĩnh ung dung. Ngũ quan của nàng không thể nói là đẹp, chỉ có thể ở mức trung bình, tướng mạo có hơi hung dữ, xem ra tính tình không được tốt cho lắm.
NM01 lập tức giải thích cho Tôn Vũ: - Trần Khuê, tự Hán Du. Trần Đăng, tự Nguyên Long. Ở thế giới chúng ta, bọn họ là cha con, hai người đều là cao thủ tính kế, từng dùng kế gạt Lữ Bố, khiến cho Lữ Bố mất Từ Châu, binh bại bỏ mình, là nhân vật vô cùng âm hiểm.
Ồ? Trong lòng Tôn Vũ chấn động, xuất hiện hai người dùng âm mưu, chẳng lẽ định xài quân sư kỹ? Sau khi đi tới thế giới này, Tôn Vũ vẫn chưa từng gặp một quân sư nổi danh chính thức nào, lần đầu tiên nhìn thấy quân sư kỹ là ở thành Quản Tử Liêu Tây, lúc ấy quân sư kỹ "Miễn chiến" mà Ngụy Du sử dụng để lại cho Tôn Vũ ấn tượng sâu sắc, đáng tiếc kỹ năng kia quá hao phí tinh lực, Ngụy Du một ngày chỉ có thể dùng một lần, dùng ba ngày đã ngất đi rồi.
Lần thứ hai nhìn thấy quân sư kỹ là "Yêu thuật" của Trương Bảo, uy lực khổng lồ, có điều bản thân Trương Bảo rõ ràng là kẻ ngu đần, bị một tiếng "Phá" của Tào Tháo, liền phá tan yêu thuật, đây là điển hình dạng kỹ năng cường đại mà chủ nhân ngờ nghệch.
Lần này mẹ con Trần Khuê, Trần Đăng xuất hiện, là xài dạng gì đây? Đáng chờ mong! Bệnh hiếu kỳ của Tôn Vũ lập tức trỗi dậy.
Trần Khuê ở dưới sự dìu đỡ của con gái Trần Đăng, đi lên đầu thành phía tây, nàng nhìn thoáng qua hơn một vạn Tào quân đang đốn củi xây doanh ở phía tây thành, thở dài một tiếng nói: - Hơn một vạn người, nếu là lúc lão thân còn trẻ, muốn đùa chừng này binh mã thật dễ dàng, đáng tiếc bây giờ già rồi ... khụ khụ ... Cũng không biết còn có ích không.
Trong lòng Tôn Vũ vừa động, thầm nghĩ: - Quân sư kỹ đều là kỹ năng uy lực khổng lồ, nhưng cần rất nhiều tinh lực, lúc ấy Ngụy Du dùng "Miễn chiến" đẩy lùi đại quân bốn vạn Ô Hoàn, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Lần này Trần Khuê cũng 60 tuổi rồi, đừng bảo là vừa dùng quân sư kỹ xong liền ngoẻo luôn chứ?
Trần Khuê giãy khỏi dìu đỡ của con gái, vung tây về phía Tào quân ngoài thành, kêu lớn lên: - Tào quân bên ngoài nghe đây, Tào Tháo đã bệnh chết ở trên đường tới Từ Châu rồi, các ngươi mau trở về chịu tang đi!
Đổ mồ hôi, không phải chứ, ngươi đây là dùng quân sư kỹ hay là nguyền rủa thế? Tôn Vũ đổ mồ hôi, huống chi giọng ngươi nhỏ như vậy, ngươi gọi thế sao Tào quân nghe được.
Chỉ thấy trên người Trần Khuê đột nhiên vọt lên ánh đỏ, hai chữ to vọt lên đỉnh đầu nàng - "Ngụy báo". Tôn Vũ vừa thấy hai chữ này lập tức hiểu ý, quân sư kỹ này xem ra là một kỹ năng phóng ra tình báo giả. Ánh đỏ phóng về phía Tào quân ngoài thành, trong nháy mắt thổi câu "Tào Tháo bệnh chết rồi" mà Trần Khuê vừa nói vào trong Tào doanh.
Lúc này đại tướng Tào quân Vu Cấm đang giám sát bọn lính đốn củi xây trại, loly đại kích Điển Vi cầm hai thanh đại kích bảo vệ bên cạnh Vu Cấm, trên lưng của nàng đeo mấy chục thanh tiểu kích, khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mỉm lộ vẻ nghiêm túc, thoạt nhìn rất đáng tin cậy, ánh đỏ do Trần Khuê xuất ta ở chính lúc này bao cả Tào quân lại.
Một giọng nói đưa tin phảng phất như ở sát bên tai Tào quân: - Tào Tháo đã bệnh chết ở trên đường tới Từ Châu, mau về chịu tang gấp!
- Hả? Điển Vi kinh hãi, nàng nhảy dựng lên, kinh hô: - Chúa công đã chết? A ... ô ô ô ... chúa công, ta ... ta liền đi gặp người ngay đây.
Loly đại kích Điển Vi sải bước, chạy về phía tây bắc Duyện Châu. Cùng lúc đó, hơn vạn Tào quân gần như đều khóc rống lên, bọn họ đồng thời ném hết công cụ như rìu, gỗ trên tay xuống đất, khóc lớn nói: - Chúa công chết rồi ...
Một tiếng "Ồ" vàng lên, hơn một vạn Tào quân ùa ra, theo sát Điển Vi, chạy vội về phía tây bắc.
Trong Tào quân chỉ có một người không bị "Ngụy báo" của Trần Khuê ảnh hưởng, đó chính là Vu Cấm. Mặc dù tướng mạo Vu Cấm bình thường, nhưng nàng là một người chững chạc thành thục, quân sư kỹ "Ngụy báo" này cũng không có tác dụng gì với nàng. Vu Cấm khẩn trương, vội hét lớn về phía Điển Vi: - Điển Vi tướng quân, mau trở lại! Các binh sĩ, mau trở lại! Đây là quân sư kỹ của kẻ địch, không nên mắc mưu.
Đáng tiếc Vu Cấm mặc dù không bị ảnh hưởng, nhưng nàng cũng không phải quân sư, không có năng lực phá giải quân sư kỹ kẻ địch, chỉ có thể trơ mắt nhìn Điển Vi cùng một vạn Tào quân chạy mất tăm mất dạng ... chỉ trong nháy mắt, ở phía tây ngoài thành Từ Châu cũng chỉ còn lại có Vu Cấm trơ trọi một mình.
Tôn Vũ đổ mồ hôi, quân sư kỹ thật cường đại, có điều ... Vu Cấm không trúng chiêu. Hắn đột nhiên nhớ tới lúc Ngụy Du thành Quản Tử Liêu Tây sử dụng "Miễn chiến", Trương Thuần trong quân địch cũng không trúng chiêu, xem ra quân sư kỹ đều có tổng hợp phán đoán với trí lực của kẻ địch, trí mưu của người sử dụng, nói cách khác, người sử dụng quân sư kỹ càng thông minh, kẻ địch càng dễ trúng chiêu. Nhưng kẻ địch càng thông minh, quân sư kỹ càng khó có hiệu quả.
Quân sư kỹ đúng là thứ tuyệt vời!
Trần Khuê dùng xong "Ngụy báo", người run run, ngã vào trong lòng con gái Trần Đăng, sắc mặt đã tái nhợt. Nàng thở dài nói: - Già rồi, mới một vạn người ... lão thân đã mệt đến độ đứng không vững.
Khụ, rất lợi hại rồi, Tôn Vũ nghĩ thầm: Một vạn người mà còn ít à? Hơn nữa trong quân địch còn có đại tướng Điển Vi cũng bị ngươi dùng tin báo giả dụ đi rồi, khụ khụ, mặc dù trí lực của loly đại kích kia còn không bằng lính quèn, nhưng dù gì cũng là tướng lãnh, cũng bị chiêu "Ngụy báo" của ngươi đuổi về nhà rồi.
Vẫn là dạng văn võ song toàn như Vu Cấm khá khó xơi!
Nghĩ tới đây, hai mắt Tôn Vũ sáng ngời, ngoài thành chỉ còn lại có một mình Vu Cấm, ha ha, trời cũng giúp ta, chính là thời cơ tốt nhất để bắt nàng! Tôn Vũ thúc ngựa hoành thương, mở cửa thành phía Tây xông thẳng ra ngoài.
Lúc này Vu Cấm đang đứng ngơ ngác ở phía tây ngoài thành, nhìn theo đầu đất Điển Vi mang theo một vạn Tào quân chạy như điên về phía tây bắc, vừa chạy vừa khóc bù lu bù loa, nàng nở nụ cười khổ, thở dài nói: - Vậy ... vậy cũng quá khoa trương phải không?
- Cũng không khoa trương mấy! Giọng Tôn Vũ vang lên ở bên tai nàng: - Chuyện còn không khoa học hơn chuyện này, ta thấy nhiều lắm. Hóa ra Tôn Vũ đã đánh ngựa vọt tới cạnh Vu Cấm.
- Không ổn! Ta lẻ loi, hắn là tới bắt ta à? Đầu óc Vu Cấm vội tỉnh táo, lập tức giương cung lắp tên.
Nhưng làm vậy cũng đã trễ, Tôn Vũ ỷ vào khoái mã, vụt một cái đã tới trước mặt Vu Cấm, vươn nhẹ tay ra, chụp phắt lấy cổ tay Vu Cấm, kéo nàng lên lưng ngựa của mình.
- Vu tướng quân, khụ khụ, ta cũng mời ngươi đi ăn thử gà ngũ vị của Từ Châu! Tôn Vũ cười hì hì nói: - Tướng quân Hạ Hầu Đôn rất thích đó.
Thôi, rơi vào trong tay hắn dù sao vẫn đỡ hơn rơi vào tay mấy kẻ địch khác, Vu Cấm chấp nhận số phận, nàng mềm nhũn dựa vào trong lòng Tôn Vũ, dịu dàng nói: - Ta hình như cũng không còn lựa chọn nào khác ... gà ngũ vị, ngươi bón ta hả?
- Phì! Tôn Vũ phun một ngụm máu tươi ra xa năm trượng.
Bình luận truyện