Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa

Chương 41: Hoàng Phủ Tung Và Chu Tuấn Tới



"Các ngươi! Các ngươi đều không bình thường." Công Tôn Việt òa khóc: "Ta ghét các ngươi!" Nói xong nàng chạy ngoài nhanh như chớp, không thấy bóng dáng đâu nữa.

Quả thực rất không bình thường. Tôn Vũ dùng linh hồn của một nhà khoa học phát thệ: Công Tôn Toản là muội tử không bình thường nhất ở cái thế giới này. Hắn bò từ dưới đất lên, ngượng ngùng nói: "Bá Khuê, tình huống thực sự không phải ngươi nghĩ đâu..."

Nhưng mà Công Tôn Toản lúc này đã chìm đắm vào trong tưởng tượng, hoàn toàn nghe không được Tôn Vũ nói chuyện gì. Nàng xấu hổ đi tới trước mặt Tôn Vũ, ôn nhu nói: "Ngươi nói có bệnh nan y không muốn phụ lòng người khác nhưng lại cùng nhị muội của ta thân mật... Ta sao lại không được?"

"Cái này... Đã nói rồi, không có chuyện như vậy." Tôn Vũ phát hiện ra rất khó nói chuyện với nhuyễn muội tử. Hắn không giải thích được, bởi vì cơ bản nàng không hề nghe.

Công Tôn Toản cắm đầu cắm cổ nói: "Nếu muội muội có thể hôn ngươi, ta cũng muốn!" Nàng tiến lên, cũng không quan tâm Tôn Vũ đồng ý không, dán đôi môi mềm mại của mình vào miệng Tôn Vũ.

Lần này so với vừa rồi Tôn Vũ và Công Tôn Việt đánh bậy đánh bạ đập môi vào nhau thì có xúc cảm hơn nhiều. Tôn Vũ có thời gian cảm nhận được đôi môi mềm mại của nhuyễn muội tử, hắn không kìm được ý loạn tình mê.

Hai đôi môi rời ra, Công Tôn Toản đỏ mặt, rất thỏa mãn nói: "Chuyện này ta không chịu thiệt rồi. Ta tới đại trướng trước chờ ngươi, ngươi cũng mau lên. Võ tướng kỹ của Trương Giác quá lợi hại, không có ngươi thì không được." Nàng xoay người bước đi, thoáng cái đã không thấy bóng dáng đâu.

Ta ngất mất... Tôn Vũ ngã ngồi xuống đất. Ngươi không lỗ vốn, muội muội ngươi cũng không chịu thiệt, người chịu thiệt không phải là ta à?

Chỉ nghe Trương Yến ở bên cạnh cười bò ra đất, hổn hển nói: "Quá tức cười rồi. Công Tôn gia các ngươi đều là mấy kẻ dở hơi như vậy à. Ha ha ha, cái này mà là danh môn Hà Bắc, danh hài Hà Bắc thì có! Ha ha ha!"

Tôn Vũ sực tỉnh lại, mới nhớ ra mục đích mình đến đây là để thả Trương Yến. Bị một đám nữ nhân làm rộn lên, thiếu chút nữa một nhà khoa học như hắn cũng mất logic rồi.

Tôn Vũ đi tới bên người Trương Yến, thở dài nói: "Đừng nhúc nhích, ta tới tháo dây trói cho ngươi."

Trương Yến không còn cười nổi nữa. Nàng tưởng Tôn Vũ muốn làm trò khiếm nhã với mình, vội la lên: "Ngươi... Ngươi có mấy cô nàng ngốc nghếch kia rồi còn muốn làm gì ta nữa?"

Tôn Vũ cầm lấy thanh chủy thủ Công Tôn Việt để quên cắt hết dây trói của nàng, sau đó nói: "Ngươi đi đi. Ta nói rồi, ta tới là để thả ngươi. Có điều... Ngươi đừng trở lại Đại Hưng sơn nữa. Nếu như gặp lại trên chiến trường ta sẽ không tha cho ngươi nữa đâu."

Trương Yến vân vê sợi dây trói, chân tay có chút bủn rủn. Nàng ngạc nhiên nói: "Ngươi thực sự thả ta đi?"

"Ta sớm nói qua rồi, ta không có hận thù gì với quân Hoàng Cân. Các ngươi tạo phản cũng bởi vì không có cơm ăn, bị buộc không thể không tạo phản." Tôn Vũ thành khẩn nói: "Thế nhưng... Các ngươi không có tổ chức kỷ luật như vậy mà tạo phản thì không thể thành công, sớm muộn gì cũng thất bại. Kể cả võ tướng kỹ ám kim của Trương Giác lợi hại thế nào đi nữa thì triều đình cũng sẽ có đại tướng lợi hại hơn tới đánh bại nàng."

Nói đến đây, Tôn Vũ nhớ ra, trong lịch sử thế giới kia của mình người tiêu diệt quân Hoàng Cân hẳn phải là Hoàng Phủ Tung và Chu Tuấn. Không biết tại thế giới này hai vị siêu cấp đại tướng đó đang ở chỗ nào.

Tôn Vũ phất phất tay, xoay người bước đi.

Trương Yến theo hắn đi ra ngoài doanh trướng, sau đó toàn thân nàng sáng lên hồng quang, đỉnh đầu hiện lên hai chữ "Phi yến". Nàng nhẹ nhàng nhảy lên noc lều, rồi lại nhảy lên một nóc lều khác, cuối cùng nhảy lên tường trại, giống như một con chim yến bay ra ngoài quân doanh của Công Tôn quân, biến mất về phía tây.

Từ trong không trung truyền đến thanh âm nhè nhẹ của Trương Yến: "Nghe lời của tiên sinh, ta không quay lại Đại Hưng sơn nữa. Đa tạ ân tha mạng, tương lai chắc chắn sẽ báo đáp."

Nhìn hướng nàng biến mất chính là Hắc sơn, Tôn Vũ lắc đầu thở dài, nghĩ thầm: cô nàng này cuối cùng vẫn là đại soái Hắc sơn, sau này không thể không gặp lại nàng.

Tôn Vũ vội vã trở lại đại trướng, chỉ thấy Công Tôn Toản, Nghiêm Cương, Công Tôn Việt đều ở trong trướng. Mặt Công Tôn Toản vẫn còn đỏ rực, Công Tôn Việt thì cực kì tức giận.

Trông thấy Tôn Vũ tiến vào, Công Tôn Toản liếc mắt nhìn hắn đầy vẻ phong tình, sau đó nói: "Tầm Chân tiên sinh cuối cùng đã tới rồi. Hiện tại chúng ta hãy thảo luận xem có cách nào để đối phó với Trương Giác."

Nghe những lời này, Tôn Vũ thiếu chút nữa phát khóc, nghĩ thầm: chuyện cuối cùng cũng đi vào quỹ đạo rồi. Đây mới là việc chính mà, vừa rồi toàn là những chuyện lôn xộn không đâu.

Chỉ nghe Nghiêm Cương mở miệng nói: "Mạt tướng cho rằng đối phó với loại công kích sấm sét trên diện rộng này chỉ có thể dùng cung tiễn. Chúng ta tìm một con đường nhỏ trên núi, lấy cung nỏ mai phục, khi Trương Giác đi qua thì dùng loạn tiễn giết địch."

Công Tôn Toản gật đầu nói: "Phương pháp rất tốt, nhưng đối phương có 'Yêu thuật' của Trương bảo. Một khi thi triển, khí đen sẽ tràn ngập khắp nơi. Cung thủ nếu không thể nhìn thấy người trong khí đen thì không thể bắn được. Muốn dùng cung tiễn phá địch, khó!"

Nghiêm Cương suy nghĩ một chút, quả thực là như thế, đành phải im lặng không nói nữa.

Công Tôn Việt lại nói: "Tỷ, lôi điện không thể dùng dưới nước. Chúng ta có thể dẫn quân địch tới một lòng chảo, sau đó dẫn nước phá địch."

Công Tôn Toản lắc đầu nói: "Nhị muội, làm tướng xuất chinh phải quen thuộc địa hình xung quanh. Trong chu vi mấy chục dặm quanh đây, không có sông suối lớn nào cả... Không có biện pháp ngăn sông dẫn nước."

Ặc, Công Tôn Việt ngậm miệng không nói.

"Tầm Chân, còn ngươi?" Một đám nữ nhân nhìn chằm chằm vào Tôn Vũ.

Công Tôn Toản mỉm cười nói: "Tầm Chân, thời điểm mấu chốt ngươi luôn có biện pháp. Ngươi nói đi."

Ta choáng váng. Ta có biện pháp gì. Địch nhân là con cá chình phóng điện, ta là một nhà khoa học tay trói gà không chặt. Nếu như cấp cho ta một bộ áo giáp cao su cách điện ta có lẽ sẽ đi khiêu chiến một trận. Nhưng bây giờ ta mặc một bộ giáp sắt dẫn điện thuộc loại hàng đầu, đi ra chính là hữu tử vô sinh.

Tôn Vũ khó khăn nói: "Ta cảm thấy... Chúng ta hiện tại không cần nghĩ quá nhiều, chờ xem biến cố là được rồi."

Chờ xem biến cố? Đây là phương pháp gì? Các nàng nghe đều không hiểu.

Trên thực tế Tôn Vũ cũng biết mình nói bậy. Các nàng tất nhiên là nghe không hiểu.

Đúng lúc này, ngoài doanh trướng ngoài đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa rầm rầm. Một gã đưa tin phóng ngựa đến trước trại Công Tôn quân, nhảy xuống ngựa, cao giọng nói: "Đây là doanh trướng của bạch mã tướng quân Công Tôn Toản phải không? Ta phụng lệnh tả trung lang tướng Hoàng Phủ Tung đại nhân và hữu trung lang tướng Chu Tuấn đại nhân mang mệnh lệnh đến đây, cho mời Công Tôn đại nhân đến trướng của Hoàng Phủ tướng quân một chuyến."

Lính liên lạc vội đón người đưa tin tới đại trướng của Công Tôn Toản.

Người đưa tin lúc này mới tỉ mỉ kể lại. Hóa ra tả trung lang tướng Hoàng Phủ Tung và hữu trung lang tướng Chu Tuấn luôn luôn đuổi theo quân Hoàng Cân. Liên quân của hai người truy đuổi từ phía nam tới biên giới phía bắc, thiếu chút nữa thì đuổi không kịp. May mắn là quân Hoàng Cân bị Công Tôn quân chặn lại, Hoàng Phủ Tung và Chu Tuấn cuối cùng đã đuổi kịp.

Hoàng Phủ Tung và Chu Tuấn lúc này đang ở phía nam Đại hưng sơn bày trận, cùng với Công Tôn Toản ở phía bắc tạo thành thế giáp công vây giặc Hoàng Cân ở trên Đại Hưng sơn.

Hoàng Phủ Tung và Chu Tuấn đều là danh tướng, không phải hạng người lỗ mãng, tự nhiên sẽ không khinh suất tiến binh. Hai người quyết định mời Công Tôn Toản gặp mặt một chút, liên quân lại phá giặc để tránh khỏi loạn quân đại chiến. Nếu không phối hợp chặt chẽ với nhau thì quân giặc sẽ thoát ra khỏi vòng vây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện