Manh Phi Đãi Gả
Quyển 1 - Chương 2: Thủy phủ
Edit: Boringrain
Thủy Băng Tuyền nhắm mắt lại, từ từ sắp xếp những dữ kiện nàng thu thập được trong 10 ngày qua. Từ những gì quan sát được, nàng kết luận: linh hồn nàng đã nhập vào người cô nương này, nàng ta cũng tên là Thủy Băng Tuyền, là tam tiểu thư của Thủy gia, một trong 5 đại thế gia ở kinh thành.
Thủy gia có gia sản khổng lồ, đứng đầu là Thủy Toa Lâm, cha của Thủy Băng Tuyền. Người này nàng chỉ mới gặp một lần, tuy đã 53 tuổi nhưng thoạt nhìn chỉ trên dưới bốn mươi.
Thủy Toa Lâm chỉ là con của thiếp thất nhưng lại vượt qua 3 ca ca cùng 2 đệ đệ của mình chưởng quản toàn bộ Thủy Gia, chỉ bằng điểm này có thể thấy người này không phải hữu danh vô thực. Năm đó, để củng cố thế lực của mình, hắn cưới nữ nhi của Trương thừa tướng Trương Thanh Thanh về làm vợ, cũng chính là mẫu thân của Thủy Băng Tuyền. Nhưng hai năm sau, hắn “không cẩn thận” lọt vào mắt xanh của Nghi Phượng quận chúa, đường đường là quận chúa đương triều lại cam tâm tình nguyện làm nhị phu nhân của hắn, chuyện này là giai thoại một thời ở kinh thành.
Thủy Băng Tuyền nhếch nhếch khóe miệng, Thủy Toa Lâm này thực là một kẻ có dã tâm! Năm đó hắn có thể mê hoặc quận chúa về làm tiểu thiếp đủ thấy dã tâm cùng sức quyến rũ của hắn không nhỏ.
Trong khi Trương Thanh Thanh vẫn chưa có tin tức gì thì vị nhị phu nhân mới vào nhà kia liền một lần sinh đôi ra đại tiểu thư Thủy Băng Diễm cùng nhị tiểu thư Thủy Băng Khiết, nhưng rồi cũng không thấy gì nữa. Thủy Toa Lâm sốt ruột, lại cưới thêm một vị tiểu thiếp vào nhà. Người này tuy thân phận không hiển hách như đại phu nhân cùng nhị phu nhân, nhưng cũng là tiểu thư của Nghiêm Gia, đứng thứ tư trong 5 đại thế gia. Ba tháng sau, Tam phu nhân có tin vui, cùng lúc đại phu nhân cũng mang thai, song hỷ lâm môn. Kết quả, tam phu nhân sinh cho Thủy gia trưởng tử Thủy Huyền Văn. Mẹ quý nhờ con, từ đó thân phận của Tam phu nhân trong Thủy phủ ngày càng vững chắc. Mọi người lại chăm chú chờ xem cái thai của đại phu nhân, chỉ đáng tiếc, Trương Thanh Thanh sinh hạ được một nữ nhi, cũng chính là Thủy Băng Tuyền. Hơn nữa vì sinh khó nên cơ thể bị tổn thương, không thể sinh con được nữa.
Từ đó mọi người trong Thủy phủ gồm cả Thủy Toa Lâm đều đối đãi với nàng lạnh nhạt, chỉ để ý đến nhị phu nhân và tam phu nhân.
Một năm sau, tam phu nhân lại sinh ra nhị thiếu gia Thủy Huyền Võ. Sau đó, nhị phụ nhân cũng như ý nguyện sinh ra tam thiếu gia Thủy Huyền Việt.
Hai năm sau, nhị phu nhân tiếp tục sinh được tứ tiểu thư Thủy Băng Ngọc…
Thủy Băng Tuyền khó khăn xác định quan hệ của từng người trong Thủy gia, đối với nhị phu nhân và tam phu nhân chỉ có một từ để hình dung: Lợn mẹ! Hai người này quả thật giống lợn mẹ cứ sinh không ngừng, thi xem ai sinh con giỏi nhất.
Đến bây giờ, Thủy Toa Lâm có 4 nữ 3 nam, tổng cộng là 7 đứa con! Đại tiểu thư và nhị tiểu thư đều đã được gả ra ngoài, hiện trong phủ chỉ còn tam tiểu thư Thủy Băng Tuyền năm nay đã 20 tuổi mà không có người đến hỏi, còn có Thủy Băng Ngọc lại là đối tượng kết hôn mơ ước của các công tử thế gia ở kinh thành.
Vì sao lại như vậy? Nguyên nhân xuất phát từ vị hôn phu chỉ phúc vi hôn của Thủy Băng Tuyền.
Trương Thanh Thanh thân là thiên kim của phủ thừa tướng, dĩ nhiên cũng kết giao cùng các danh môn tiểu thư, trong đó có nữ nhi của Lại bộ thượng thư Hoàng Ánh Thu, sau khi Trương Thanh Thanh xuất giá được hai năm thì Hoàng Ánh Thu được tuyển vào cung, giờ đã trở thành Liễu quý phi. Hai người vốn dĩ là bạn tốt, hận không thể làm tỷ muội, liền ước nguyện trở thành thông gia. Hoàng Ánh Thu vào cung không lâu thì mang long thai, sinh ra lục hoàng tử Trữ Thiên Kỳ!
Năm Lục hoàng tử 7 tuổi, Trương Thanh Thanh sinh hạ thủy Băng Tuyền! Vì vậy, đúng 100 ngày của Thủy Băng Tuyền, quý phi nương nương mang tới một miếng ngọc bội hoàng gia làm tín vật đính hôn tặng nàng ta.
Tuy Trương Thanh Thanh không thể sinh con trai nhưng vẫn có thể ngồi cái ghế đại phu nhân vững chãi như vậy cũng là có nguyên nhân. Bởi vì con gái bà sau này sẽ là người của hoàng thất, không thể khinh thường được.
Rốt cuộc, 3 vị phu nhân của Thủy phủ đều có thế lực ngang nhau mỗi người một vẻ.
Mà đại phu nhân, có lẽ vì không thể sinh con được nữa cũng có lẽ vì đã chết tâm đối với Thủy Toa Lâm nên dành hết tình yêu thương cho Thủy Băng Tuyền. Chuyện gì bà cũng đều có thể nhượng bộ, ngoại trừ chuyện liên quan đến Thủy Băng Tuyền, dù cho là quận chúa cao quý nhị phu nhân, nếu dám đụng đến Thủy Băng Tuyền thì bà cũng quyết liều mạng không tha. Hơn nữa, người trong Thủy gia đều vì thân phận đặc biệt của Thủy Băng Tuyền mà nhường nàng vài phần.
Thủy Băng Tuyền từ nhỏ đã được đại phu nhân che chở một cách thái quá, tính tình ngang ngược, vui buồn thất thường. Nghe nói đối với thi từ ca phú, cầm kỳ thư họa cái gì cũng không biết. Chuyện gì Trương Thanh Thanh cũng dung túng cho Thủy Băng Tuyền, nhưng đối với việc học hành cũng không có cách nào, dù đã mời nhiều danh sư về dạy nhưng ai cũng đều lắc đầu bỏ đi…
Sở dĩ nói tam tiểu thư Thủy phủ “ngực không vết mực” cũng là có nguyên do. Đó là chỉ Thủy Băng Tuyền là một tiểu thư ngu ngốc.
Nàng ta chỉ cần muốn cái gì đều phải có được cái đấy, hơn nữa cũng không để ai vào mắt, ngay đến Thủy Toa Lâm nàng ta cũng không coi ra gì! Toàn Thủy phủ đối với Thủy Băng Tuyền đều e sợ và khinh thường! E sợ thân thế nàng ta, khinh thường nàng ta ngu ngốc.
Kinh thành nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, là nơi quyền quý cao sang bậc nhất. Ngoài hoàng thất, ở đây còn có 5 đại thế gia cùng các đại gia tộc sinh sống, hiển nhiên đều có hiểu biết nhau, vì thế đại danh của Thủy Băng Tuyền có thể nói, không ai không biết.
Đối với Thủy Băng Tuyền, những người có địa vị cao thì khinh thường không muốn kết bạn với nàng, còn người có địa vị thấp lại e sợ tính tình thất thường của nàng.
Bình thường, Thủy Băng Tuyền đều ỷ vào thân phận hoàng phi tương lai của mình mà ức hiếp người dân, vì thế người ta sợ nàng còn hơn sợ ôn thần.
Về phần Lục hoàng tử càng không cần phải nói, nghe nói hắn đối với Thủy Băng Tuyền cực kỳ lạnh nhạt, dù trong phủ hắn thị thiếp vô số, nhưng cho tới nay hắn không hề nhắc đến hôn sự kia.
Nhưng Thủy Băng Tuyền lại nhất quyết cho rằng hắn chính là phu quân tương lai của nàng, tỏ ra vô cùng si tình đối với Lục hoàng tử, nhớ năm ấy, nàng từng tuyên bố, không phải Lục hoàng tử thì sẽ không lấy chồng. Đã vậy, nàng ta còn thường xuyên chạy đến phủ đệ của hắn, chửi mắng đám thị thiếp ầm ĩ cả lên… Chỉ cần là nơi có Lục hoàng tử, khẳng định sẽ có Thủy Băng Tuyền. Toàn bộ kinh thành, ai cũng nhận định, Lục hoàng tử tuyệt đối không lấy vị tiểu thư ngu ngốc này làm vợ. Nhưng có vẻ như Thủy Băng Tuyền lại không thấy như vậy, lúc nào cũng tự cho mình là hoàng tử phi, thật đáng thương hại.
Ở kinh thành, ai không biết Lục hoàng tử có tình ý đối với bát tiểu thư Vân La Y của Vân gia. Mà Vân gia này đứng hàng thứ hai trong ngũ đại thế gia, gia thế hiển hách. Còn Vân La Y cũng như Thủy Băng Tuyền đều rất nổi tiếng, chỉ khác là Vân La Y không những dung mạo tuyệt thế mà còn thông minh hơn người, mười ba tuổi đã thành danh, nổi tiếng khắp kinh thành.
Vân La Y so ra còn nhỏ hơn Thủy Băng Ngọc, muội muội của Thủy Băng Tuyền một tuổi, năm nay vừa mới đến tuổi cập kê. Nhưng Lục hoàng tử vẫn một mực chờ nàng. Còn Thủy Băng Tuyền dù đã hai mươi tuổi nhưng Lục hoàng tử vẫn chưa có ý gì là muốn kết hôn cả.
Trương Thanh Thanh vô cùng lo lắng, nửa tháng trước đã tiến cung giao ra chiếc khăn tay đính ước khi xưa, nhắc lại chuyện hôn sự, nhưng Liễu quý phi cũng chỉ thở dài không quyết.
Thủy Băng Tuyền cười nhạt, họ căn bản là không muốn cưới nàng. Loại nam nhân này, thật đáng khinh thường, nếu ngay từ đầu không muốn lấy người ta, sao lại không chịu hủy hôn, để lỡ tuổi xuân của Thủy Băng Tuyền. Nàng vốn dĩ không hiểu vì sao mình lại nhập vào người nữ nhân này, nhưng bây giờ đã rõ, là Thủy Băng Tuyền sau khi nghe mẫu thân nói lại, không chịu nổi đã kích mà qua đời.
Thật là phiền phức! Sao nàng lại đến cái thời đại cổ lổ sỉ này chứ? Thủy Băng Tuyền vừa nghĩ vừa thở dài! Nhưng mà đã không còn cách nào nữa rồi, lúc đầu nàng còn có chút mộng tưởng quay trở về, nhưng bây giờ ước vọng đó ngày càng xa vời.
Đáng hận nhất là, nàng, Thủy Băng Tuyền của hiện đại, vốn luôn không quan tâm ánh mắt người đời, luân thường đạo lý. Giờ thì tốt rồi, lại lâm vào hoàn cảnh này. Nhưng không sao, Thủy Băng Tuyền nàng dù ở đâu cũng sẽ sống thật thoải mái, trói buộc ư? Nàng không thèm để vào mắt, nếu chuyện phiền phức, vậy thì đơn giản, 1 lần giải quyết dứt khoát là xong.
Thủy Băng Tuyền nhắm mắt lại, từ từ sắp xếp những dữ kiện nàng thu thập được trong 10 ngày qua. Từ những gì quan sát được, nàng kết luận: linh hồn nàng đã nhập vào người cô nương này, nàng ta cũng tên là Thủy Băng Tuyền, là tam tiểu thư của Thủy gia, một trong 5 đại thế gia ở kinh thành.
Thủy gia có gia sản khổng lồ, đứng đầu là Thủy Toa Lâm, cha của Thủy Băng Tuyền. Người này nàng chỉ mới gặp một lần, tuy đã 53 tuổi nhưng thoạt nhìn chỉ trên dưới bốn mươi.
Thủy Toa Lâm chỉ là con của thiếp thất nhưng lại vượt qua 3 ca ca cùng 2 đệ đệ của mình chưởng quản toàn bộ Thủy Gia, chỉ bằng điểm này có thể thấy người này không phải hữu danh vô thực. Năm đó, để củng cố thế lực của mình, hắn cưới nữ nhi của Trương thừa tướng Trương Thanh Thanh về làm vợ, cũng chính là mẫu thân của Thủy Băng Tuyền. Nhưng hai năm sau, hắn “không cẩn thận” lọt vào mắt xanh của Nghi Phượng quận chúa, đường đường là quận chúa đương triều lại cam tâm tình nguyện làm nhị phu nhân của hắn, chuyện này là giai thoại một thời ở kinh thành.
Thủy Băng Tuyền nhếch nhếch khóe miệng, Thủy Toa Lâm này thực là một kẻ có dã tâm! Năm đó hắn có thể mê hoặc quận chúa về làm tiểu thiếp đủ thấy dã tâm cùng sức quyến rũ của hắn không nhỏ.
Trong khi Trương Thanh Thanh vẫn chưa có tin tức gì thì vị nhị phu nhân mới vào nhà kia liền một lần sinh đôi ra đại tiểu thư Thủy Băng Diễm cùng nhị tiểu thư Thủy Băng Khiết, nhưng rồi cũng không thấy gì nữa. Thủy Toa Lâm sốt ruột, lại cưới thêm một vị tiểu thiếp vào nhà. Người này tuy thân phận không hiển hách như đại phu nhân cùng nhị phu nhân, nhưng cũng là tiểu thư của Nghiêm Gia, đứng thứ tư trong 5 đại thế gia. Ba tháng sau, Tam phu nhân có tin vui, cùng lúc đại phu nhân cũng mang thai, song hỷ lâm môn. Kết quả, tam phu nhân sinh cho Thủy gia trưởng tử Thủy Huyền Văn. Mẹ quý nhờ con, từ đó thân phận của Tam phu nhân trong Thủy phủ ngày càng vững chắc. Mọi người lại chăm chú chờ xem cái thai của đại phu nhân, chỉ đáng tiếc, Trương Thanh Thanh sinh hạ được một nữ nhi, cũng chính là Thủy Băng Tuyền. Hơn nữa vì sinh khó nên cơ thể bị tổn thương, không thể sinh con được nữa.
Từ đó mọi người trong Thủy phủ gồm cả Thủy Toa Lâm đều đối đãi với nàng lạnh nhạt, chỉ để ý đến nhị phu nhân và tam phu nhân.
Một năm sau, tam phu nhân lại sinh ra nhị thiếu gia Thủy Huyền Võ. Sau đó, nhị phụ nhân cũng như ý nguyện sinh ra tam thiếu gia Thủy Huyền Việt.
Hai năm sau, nhị phu nhân tiếp tục sinh được tứ tiểu thư Thủy Băng Ngọc…
Thủy Băng Tuyền khó khăn xác định quan hệ của từng người trong Thủy gia, đối với nhị phu nhân và tam phu nhân chỉ có một từ để hình dung: Lợn mẹ! Hai người này quả thật giống lợn mẹ cứ sinh không ngừng, thi xem ai sinh con giỏi nhất.
Đến bây giờ, Thủy Toa Lâm có 4 nữ 3 nam, tổng cộng là 7 đứa con! Đại tiểu thư và nhị tiểu thư đều đã được gả ra ngoài, hiện trong phủ chỉ còn tam tiểu thư Thủy Băng Tuyền năm nay đã 20 tuổi mà không có người đến hỏi, còn có Thủy Băng Ngọc lại là đối tượng kết hôn mơ ước của các công tử thế gia ở kinh thành.
Vì sao lại như vậy? Nguyên nhân xuất phát từ vị hôn phu chỉ phúc vi hôn của Thủy Băng Tuyền.
Trương Thanh Thanh thân là thiên kim của phủ thừa tướng, dĩ nhiên cũng kết giao cùng các danh môn tiểu thư, trong đó có nữ nhi của Lại bộ thượng thư Hoàng Ánh Thu, sau khi Trương Thanh Thanh xuất giá được hai năm thì Hoàng Ánh Thu được tuyển vào cung, giờ đã trở thành Liễu quý phi. Hai người vốn dĩ là bạn tốt, hận không thể làm tỷ muội, liền ước nguyện trở thành thông gia. Hoàng Ánh Thu vào cung không lâu thì mang long thai, sinh ra lục hoàng tử Trữ Thiên Kỳ!
Năm Lục hoàng tử 7 tuổi, Trương Thanh Thanh sinh hạ thủy Băng Tuyền! Vì vậy, đúng 100 ngày của Thủy Băng Tuyền, quý phi nương nương mang tới một miếng ngọc bội hoàng gia làm tín vật đính hôn tặng nàng ta.
Tuy Trương Thanh Thanh không thể sinh con trai nhưng vẫn có thể ngồi cái ghế đại phu nhân vững chãi như vậy cũng là có nguyên nhân. Bởi vì con gái bà sau này sẽ là người của hoàng thất, không thể khinh thường được.
Rốt cuộc, 3 vị phu nhân của Thủy phủ đều có thế lực ngang nhau mỗi người một vẻ.
Mà đại phu nhân, có lẽ vì không thể sinh con được nữa cũng có lẽ vì đã chết tâm đối với Thủy Toa Lâm nên dành hết tình yêu thương cho Thủy Băng Tuyền. Chuyện gì bà cũng đều có thể nhượng bộ, ngoại trừ chuyện liên quan đến Thủy Băng Tuyền, dù cho là quận chúa cao quý nhị phu nhân, nếu dám đụng đến Thủy Băng Tuyền thì bà cũng quyết liều mạng không tha. Hơn nữa, người trong Thủy gia đều vì thân phận đặc biệt của Thủy Băng Tuyền mà nhường nàng vài phần.
Thủy Băng Tuyền từ nhỏ đã được đại phu nhân che chở một cách thái quá, tính tình ngang ngược, vui buồn thất thường. Nghe nói đối với thi từ ca phú, cầm kỳ thư họa cái gì cũng không biết. Chuyện gì Trương Thanh Thanh cũng dung túng cho Thủy Băng Tuyền, nhưng đối với việc học hành cũng không có cách nào, dù đã mời nhiều danh sư về dạy nhưng ai cũng đều lắc đầu bỏ đi…
Sở dĩ nói tam tiểu thư Thủy phủ “ngực không vết mực” cũng là có nguyên do. Đó là chỉ Thủy Băng Tuyền là một tiểu thư ngu ngốc.
Nàng ta chỉ cần muốn cái gì đều phải có được cái đấy, hơn nữa cũng không để ai vào mắt, ngay đến Thủy Toa Lâm nàng ta cũng không coi ra gì! Toàn Thủy phủ đối với Thủy Băng Tuyền đều e sợ và khinh thường! E sợ thân thế nàng ta, khinh thường nàng ta ngu ngốc.
Kinh thành nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, là nơi quyền quý cao sang bậc nhất. Ngoài hoàng thất, ở đây còn có 5 đại thế gia cùng các đại gia tộc sinh sống, hiển nhiên đều có hiểu biết nhau, vì thế đại danh của Thủy Băng Tuyền có thể nói, không ai không biết.
Đối với Thủy Băng Tuyền, những người có địa vị cao thì khinh thường không muốn kết bạn với nàng, còn người có địa vị thấp lại e sợ tính tình thất thường của nàng.
Bình thường, Thủy Băng Tuyền đều ỷ vào thân phận hoàng phi tương lai của mình mà ức hiếp người dân, vì thế người ta sợ nàng còn hơn sợ ôn thần.
Về phần Lục hoàng tử càng không cần phải nói, nghe nói hắn đối với Thủy Băng Tuyền cực kỳ lạnh nhạt, dù trong phủ hắn thị thiếp vô số, nhưng cho tới nay hắn không hề nhắc đến hôn sự kia.
Nhưng Thủy Băng Tuyền lại nhất quyết cho rằng hắn chính là phu quân tương lai của nàng, tỏ ra vô cùng si tình đối với Lục hoàng tử, nhớ năm ấy, nàng từng tuyên bố, không phải Lục hoàng tử thì sẽ không lấy chồng. Đã vậy, nàng ta còn thường xuyên chạy đến phủ đệ của hắn, chửi mắng đám thị thiếp ầm ĩ cả lên… Chỉ cần là nơi có Lục hoàng tử, khẳng định sẽ có Thủy Băng Tuyền. Toàn bộ kinh thành, ai cũng nhận định, Lục hoàng tử tuyệt đối không lấy vị tiểu thư ngu ngốc này làm vợ. Nhưng có vẻ như Thủy Băng Tuyền lại không thấy như vậy, lúc nào cũng tự cho mình là hoàng tử phi, thật đáng thương hại.
Ở kinh thành, ai không biết Lục hoàng tử có tình ý đối với bát tiểu thư Vân La Y của Vân gia. Mà Vân gia này đứng hàng thứ hai trong ngũ đại thế gia, gia thế hiển hách. Còn Vân La Y cũng như Thủy Băng Tuyền đều rất nổi tiếng, chỉ khác là Vân La Y không những dung mạo tuyệt thế mà còn thông minh hơn người, mười ba tuổi đã thành danh, nổi tiếng khắp kinh thành.
Vân La Y so ra còn nhỏ hơn Thủy Băng Ngọc, muội muội của Thủy Băng Tuyền một tuổi, năm nay vừa mới đến tuổi cập kê. Nhưng Lục hoàng tử vẫn một mực chờ nàng. Còn Thủy Băng Tuyền dù đã hai mươi tuổi nhưng Lục hoàng tử vẫn chưa có ý gì là muốn kết hôn cả.
Trương Thanh Thanh vô cùng lo lắng, nửa tháng trước đã tiến cung giao ra chiếc khăn tay đính ước khi xưa, nhắc lại chuyện hôn sự, nhưng Liễu quý phi cũng chỉ thở dài không quyết.
Thủy Băng Tuyền cười nhạt, họ căn bản là không muốn cưới nàng. Loại nam nhân này, thật đáng khinh thường, nếu ngay từ đầu không muốn lấy người ta, sao lại không chịu hủy hôn, để lỡ tuổi xuân của Thủy Băng Tuyền. Nàng vốn dĩ không hiểu vì sao mình lại nhập vào người nữ nhân này, nhưng bây giờ đã rõ, là Thủy Băng Tuyền sau khi nghe mẫu thân nói lại, không chịu nổi đã kích mà qua đời.
Thật là phiền phức! Sao nàng lại đến cái thời đại cổ lổ sỉ này chứ? Thủy Băng Tuyền vừa nghĩ vừa thở dài! Nhưng mà đã không còn cách nào nữa rồi, lúc đầu nàng còn có chút mộng tưởng quay trở về, nhưng bây giờ ước vọng đó ngày càng xa vời.
Đáng hận nhất là, nàng, Thủy Băng Tuyền của hiện đại, vốn luôn không quan tâm ánh mắt người đời, luân thường đạo lý. Giờ thì tốt rồi, lại lâm vào hoàn cảnh này. Nhưng không sao, Thủy Băng Tuyền nàng dù ở đâu cũng sẽ sống thật thoải mái, trói buộc ư? Nàng không thèm để vào mắt, nếu chuyện phiền phức, vậy thì đơn giản, 1 lần giải quyết dứt khoát là xong.
Bình luận truyện