Manh Phi Đãi Gả
Quyển 1 - Chương 36: Ám muội
Edit: Boringrain
“Tuyền nhi…” Trương Quang Duệ vội vàng lên tiếng định giải thích, nhưng lại bị Vân Tại Viễn cắt ngang.
“Chẳng lẽ Thủy tam tiểu thư sợ chúng ta biết điều gì sao? Thế nên mới úp úp mở mở như vậy?” Vì La Y, hắn nhất định phải tìm hiểu tất cả về nữ nhân này mới được.
Thủy Băng Tuyền kéo khóe miệng thành một đường cong tuyệt mỹ, Vân Tại Viễn này là đang bày ra bộ dạng không nắm được đuôi nàng sẽ không buông tay sao?
“Vân công tử tuổi trẻ đầy hứa hẹn, không ngờ lỗ tai lại có vấn đề, thực là đáng tiếc.”
Vân Tại Viễn trợn mắt, cố gắng áp chế lửa giận trong lòng, hỏi lại: “Tam tiểu thư vì sao lại nói vậy?”
“Ta chẳng phải đã nói rồi sao, tài học của ta là từ kiếm kiều đại học, thế nào? Ta nói không đủ rõ ràng hay sao?” Nhìn thoáng qua thần thái bình tĩnh của Giang Dĩ Bác, Thủy Băng Tuyền thản nhiên cười: “Giang công tử, công tử nói thử xem?”
Giang Dĩ Bác đưa mắt nhìn Vân Tại Viễn rồi lại chuyển hướng về phía Thủy Băng Tuyền: “Tam tiểu thư nói phải, có điều hôm nay Dĩ Bác tới đây là muốn thỉnh giáo Tam tiểu thư.”
“A! Vậy phải xem công tử muốn thỉnh giáo ta chuyện gì?” Thủy Huyền Việt cùng Thủy Băng Ngọc nghe thấy giọng điệu ung dung thản nhiên của Thủy Băng Tuyền mà giật mình, không dám tin vào tai mình! Tam tỷ thật sự quá cuồng vọng, lời như vậy cũng dám nói ra?
“Không biết Tam tiểu thư có hứng thú cùng Dĩ Bác đánh một ván cờ không?” Ván cờ của nàng cứ luôn lẩn quẩn trong tâm trí hắn, hắn thật sự muốn tìm hiểu rõ ràng.
Thủy Băng Tuyền cười thầm trong lòng, giỏi cho một Giang Dĩ Bác! Người này cao minh hơn Vân Tại Viễn gấp mười lần! Đã vậy, nàng cũng muốn nhìn xem hắn rốt cuộc tài giỏi đến đâu? Hai bên đều có mục đích, thì cớ chi không thử một chút chứ? Nghĩ vậy, Thủy Băng Tuyền đứng dậy, nhìn thoáng qua Hương Hàn, rồi nhìn lại Giang Dĩ Bác đưa tay tỏ ý mời: “Giang công tử, thỉnh”
“Tam tiểu thư thỉnh” Giang Dĩ Bác sắc mặt không chút thay đổi, cũng đứng dậy hướng Thủy Băng Tuyền gật đầu.
Nhìn bóng dáng hai người đi ra, trên mặt Vân Tại Viễn, Trương Quang Duệ đều tỏ ra nghi hoặc!
“Vân công tử, Biểu thiếu gia, mời dùng trà!” Hương Hàn cung kính lên tiếng. Ý tứ là để cho họ hiểu, Thủy Băng Tuyền muốn một mình đánh cờ với Giang Dĩ Bác…
Trong lòng Trương Quang Duệ đột nhiên nảy lên chua xót, Tuyền nhi vì sao lại muốn cùng Dĩ Bác một mình đánh cờ? Hắn là biểu ca của nàng, nhưng trong mắt nàng lại không sánh bằng Giang Dĩ Bác sao? Tuyền nhi và Giang Dĩ Bác? Bọn họ…
Trong đáy mắt của Vân Tại Viễn cũng hiện lên tia phức tạp không kém, khóe miệng lại cong lên một nụ cười như có như không! Lòng thầm nghĩ việc này Giang Dĩ Bác cầu còn không được?
Ở bên kia, Thủy Huyền Việt, Thủy Băng Ngọc thấy hai người cùng đi ra mà nghẹn họng nhìn trân trối…Dù rất muốn nhưng họ cũng biết là không thể theo sau được! Cả Vân công tử và Trương công tử đều bị ở lại phòng khách… Đây rõ ràng là không muốn bị làm phiền mà?
Bọn họ bây giờ đang làm cái gì ở ngoài sân?
“Tiểu song, hầu hạ khách nhân dùng trà, ta mang trà đến lương đình cho tiểu thư và Giang thiếu gia.” Hương Hàn lên tiếng phân phó Tiểu Song đang đứng ngoài cửa.
Lương đình (chòi nghỉ mát) trong Đông Uyển
Đình có kết cấu hình tròn, tám trụ được khắc hoa văn vô cùng tinh xảo, mái ngói lưu ly, ở mỗi góc đình là phần mái hiên cong lên, kiến trúc vô cùng thanh nhã! Bên trong đình có một bộ bàn ghế bằng đá, mặt bàn được trải vải gấm, trên đó đặt một bàn cờ, một ấm trà cùng hai cái chén sứ tinh xảo. Nha hoàn mang đến hai cái ghế dựa đặt vào trong đình rồi nhanh chóng lui xuống.
Thủy Băng Tuyền thong thả, chậm rãi đi từng bước trên con đường lót đá tới lương đình, vừa đi vừa thưởng thức những khóm hoa ở hai bên…
Giang Dĩ Bác dường như không thấy được cảnh sắc tươi đẹp bên trong vườn, mắt chỉ một mực chăm chú nhìn về người bên cạnh.
Quần dài màu hồng phấn, bóng dáng thướt tha mê hoặc, trên mặt ẩn hiện nụ cười như có như không khiến không ai có thể nhìn thấu lòng nàng. Đôi mắt phượng ánh lên tia sáng hấp dẫn lòng người! Nàng bí ẩn làm hắn không thể dời mắt khỏi nàng.
“Sao lại nhìn đến ngây ngốc như thế?” Thủy Băng Tuyền thoải mái đi về phía trước, đầu hơi ngoái nhìn Giang Dĩ Bác, môi nở nụ cười ngọt ngào, phảng phất như làn gió xuân khiến người ta vô cùng thoải mái, dễ chịu. Lúc này, ánh mắt của nàng như một cô bé thơ ngây không hiểu thế sự, lại có chút nghịch ngợm, hiếu động…
Giang Dĩ Bác cũng không dời đi tầm mắt đang chăm chú nhìn nàng, nhẹ cười ra tiếng, thanh âm trầm thấp dễ nghe: “Dĩ Bác quả thật xem đến ngây ngẩn.” Mỗi lần gặp nàng, hắn lại bắt gặp một phong thái khác nhau của nàng, lại càng chìm đắm trong nụ cười mị hoặc của nàng.
Thủy Băng Tuyền hơi liếc mắt về bóng người đang rình coi phía xa, con ngươi chớp chớp lay động, quyến rũ khôn cùng. Muốn điều tra ta sao? Ha hả, Vậy ta sẽ cho ngươi xem cho rõ ràng!
Vừa nghĩ vậy, thân thể mềm mại liền tựa vào cánh tay phải của Giang Dĩ Bác, khuôn mặt khẽ cười e thẹn, cả người cứ thế ngã ra sau. Trong mắt Giang Dĩ Bác hiện lên tia cười nhẹ, nâng tay phải lên đỡ nàng, tư thế vô cùng mờ ám…
Hai người ôm nhau, khuôn mặt toát lên ý cười đầy thâm tình… Tạo nên một bức tranh vô cùng xinh đẹp trong mắt kẻ đang ngây người rình rập ở xa xa. Không…không thể nào? Tam tiểu thư cùng Giang công tử sao? Hèn chi Tam tiểu thư bị Lục hoàng tử từ hôn mà không buồn rầu thương tâm? Thì ra là đã có tư tình với Giang công tử? Chỉ là Giang công tử này lại xem trọng Tam tiểu thư sao? Đây…đây là chuyện không tưởng mà! Bùn mà cũng có thể với tới mây (đũa móc chòi mâm son)? Bùn này cũng thật lợi hại?
Không được, hắn phải nhanh chân đến báo cho lão gia mới được…
“Người đã đi rồi” Giang Dĩ Bác nhìn xuống người trong lòng, đôi mắt bí hiểm của hắn khiến Thủy Băng Tuyền mỉm cười.
“Trong mắt ngươi, ta thấy có tia giảo hoạt.” Nam nhân này chính là một kẻ trong ngoài không đồng nhất điển hình (suy nghĩ, tính cách bên trong khác với biểu hiện bên ngoài)? Rất giống nàng! Toàn bộ trọng lượng thân thể nàng đều đặt trên cánh tay phải hắn, vậy mà mặt hắn cũng không hề biến sắc, còn nhàn nhã nhìn nàng. Ha hả, thật là nam nhân thú vị!
“Trong mắt Tuyền nhi, ta cũng thấy tia giảo hoạt.” Hắn vẫn biết có người nhìn lén, nhưng không hề quan tâm. Có điều… Màn vừa rồi khiến hắn rất vui vẻ! Tốt nhất là truyền ra cho cả thiên hạ đều biết, nàng và hắn có quan hệ với nhau, như vậy hắn sẽ càng cui vẻ hơn. Lòng thầm nghĩ mà môi khẽ nhếch lên thành một hình cung, ý cười hiện lên trên mặt.
Thủy Băng Tuyền đứng thẳng dậy, đi vào chòi nghỉ mát; “Không phải muốn chơi cờ sao?” Hắn giỏi thật, vừa có cơ hội là đã nhanh chóng rút ngắn cự ly. Mở miệng gọi nàng là Tuyền nhi dễ dàng như vậy? Tính toán giỏi lắm, không hổ là thương nhân!
Thủy Băng Tuyền vừa đứng lên, Giang Dĩ Bác hơi ngây người. Trên cánh tay phải tựa như vẫn còn hơi ấm của nàng, thân thể mềm mại của nàng. Hàng mi rậm liền che đi tinh quang trong đôi mắt, từ từ thưởng thức mùi vị những sợi tơ vấn vương vừa nảy sinh trong lòng.
“Ngươi không sợ Thủy lão gia lợi dụng chuyện này sao?” Người vừa rồi không cần nghĩ cũng biết là ai? Thủy lão gia lúc này chắc chắn hiếu kỳ muốn chết đi được ấy chứ? A, tuy rằng ông ta chưa có cách gì ép buộc nàng, nhưng quyết tâm gả nàng đi cũng không nhỏ! Hành động vừa rồi của nàng vô tình cho ông ta một mục tiêu, hơn nữa còn là một mục tiêu vô cùng tốt! Đỡ mất công ông ta phải tìm kiếm!
“Vậy sao? Thủy lão gia vì sao lại lợi dụng chuyện này? Tuyền nhi cũng biết phải không?” Sải chân bước vào lương đình, khuôn mặt tiến gần tới khuôn mặt này, mắt nhìn nàng đầy thưởng thức. Nàng gọi phụ thân là Thủy lão gia? Chứng tỏ khoảng cách giữa nàng và Thủy lão gia thực sự rất lớn.
Hàng mi cong của Thủy Băng Tuyền hơi hướng lên, mắt phượng chăm chú nhìn khuôn mặt tà mị gần sát của nam nhân trước mặt. Ngũ quan phóng đại tuyệt mỹ như một bức tranh. Có điều bộ dạng tuyệt mỹ của hắn so với Phong Cô Tình tối qua lại hoàn toàn đối lập, đều là tuấn mỹ, khí chất lại không giống nhau, cảm giác cũng không giống.
“Ngươi muốn hôn ta sao?” Nhìn khuôn mặt càng ngày càng áp sát, Thủy Băng Tuyền hạ hàng mi che khuất ánh mắt đang hiện lên tia lạnh lẽo…
Bờ môi nàng khẽ động, hơi thở ấm áp phảng phất bên tai khiến hắn đè thấp thanh âm nhẹ nhàng ám muội: “Ta chỉ muốn gọi tên nàng thôi, Tuyền nhi”. Tính tình nàng ra sao, bây giờ hắn cũng chưa hiểu rõ. Không có vạn phần chắc chắn, hắn sẽ không đường đột! Chỉ một hành động sai lầm, sẽ làm nàng cách xa hắn. Đến khi đó hắn vất vả tâm cơ đến gần nàng chẳng phải đều uổng phí ư?
Thông minh! Thủy Băng Tuyền cười khẽ: “Ngươi muốn theo đuổi ta sao?”
Giang Dĩ Bác lui người lại, ưu nhã ngồi lên ghế đối diện, ngón tay cầm lên một quân cờ đen, thờ ơ đặt lên bàn cờ trước mặt, mỉm cười nhìn thoáng qua Thủy Băng Tuyền: “Không biết Dĩ Bác có cơ hội không?” Ván cờ lần trước, nàng đi quân đen xuống trước, nhưng lần này, nàng lại đi quân trắng. Xem ra đây cũng không phải là thói quen! Như vậy hắn càng không dám lơ là.
“Nếu như ngươi có thể thắng ta một ván, ta có thể cho ngươi một cơ hội” Thủy Băng Tuyền vừa lên tiếng vừa tiện tay đặt một quân trắng lên bàn cờ.
Giang Dĩ Bác ngẩng lên nhìn nàng thật sâu, nói: “Dĩ Bác nhất định sẽ dùng toàn lực” Lại nhìn xuống vị trí nàng vừa đặt quân cờ, trong lòng nhanh chóng suy tính bước đi của nàng.
“Tuyền nhi…” Trương Quang Duệ vội vàng lên tiếng định giải thích, nhưng lại bị Vân Tại Viễn cắt ngang.
“Chẳng lẽ Thủy tam tiểu thư sợ chúng ta biết điều gì sao? Thế nên mới úp úp mở mở như vậy?” Vì La Y, hắn nhất định phải tìm hiểu tất cả về nữ nhân này mới được.
Thủy Băng Tuyền kéo khóe miệng thành một đường cong tuyệt mỹ, Vân Tại Viễn này là đang bày ra bộ dạng không nắm được đuôi nàng sẽ không buông tay sao?
“Vân công tử tuổi trẻ đầy hứa hẹn, không ngờ lỗ tai lại có vấn đề, thực là đáng tiếc.”
Vân Tại Viễn trợn mắt, cố gắng áp chế lửa giận trong lòng, hỏi lại: “Tam tiểu thư vì sao lại nói vậy?”
“Ta chẳng phải đã nói rồi sao, tài học của ta là từ kiếm kiều đại học, thế nào? Ta nói không đủ rõ ràng hay sao?” Nhìn thoáng qua thần thái bình tĩnh của Giang Dĩ Bác, Thủy Băng Tuyền thản nhiên cười: “Giang công tử, công tử nói thử xem?”
Giang Dĩ Bác đưa mắt nhìn Vân Tại Viễn rồi lại chuyển hướng về phía Thủy Băng Tuyền: “Tam tiểu thư nói phải, có điều hôm nay Dĩ Bác tới đây là muốn thỉnh giáo Tam tiểu thư.”
“A! Vậy phải xem công tử muốn thỉnh giáo ta chuyện gì?” Thủy Huyền Việt cùng Thủy Băng Ngọc nghe thấy giọng điệu ung dung thản nhiên của Thủy Băng Tuyền mà giật mình, không dám tin vào tai mình! Tam tỷ thật sự quá cuồng vọng, lời như vậy cũng dám nói ra?
“Không biết Tam tiểu thư có hứng thú cùng Dĩ Bác đánh một ván cờ không?” Ván cờ của nàng cứ luôn lẩn quẩn trong tâm trí hắn, hắn thật sự muốn tìm hiểu rõ ràng.
Thủy Băng Tuyền cười thầm trong lòng, giỏi cho một Giang Dĩ Bác! Người này cao minh hơn Vân Tại Viễn gấp mười lần! Đã vậy, nàng cũng muốn nhìn xem hắn rốt cuộc tài giỏi đến đâu? Hai bên đều có mục đích, thì cớ chi không thử một chút chứ? Nghĩ vậy, Thủy Băng Tuyền đứng dậy, nhìn thoáng qua Hương Hàn, rồi nhìn lại Giang Dĩ Bác đưa tay tỏ ý mời: “Giang công tử, thỉnh”
“Tam tiểu thư thỉnh” Giang Dĩ Bác sắc mặt không chút thay đổi, cũng đứng dậy hướng Thủy Băng Tuyền gật đầu.
Nhìn bóng dáng hai người đi ra, trên mặt Vân Tại Viễn, Trương Quang Duệ đều tỏ ra nghi hoặc!
“Vân công tử, Biểu thiếu gia, mời dùng trà!” Hương Hàn cung kính lên tiếng. Ý tứ là để cho họ hiểu, Thủy Băng Tuyền muốn một mình đánh cờ với Giang Dĩ Bác…
Trong lòng Trương Quang Duệ đột nhiên nảy lên chua xót, Tuyền nhi vì sao lại muốn cùng Dĩ Bác một mình đánh cờ? Hắn là biểu ca của nàng, nhưng trong mắt nàng lại không sánh bằng Giang Dĩ Bác sao? Tuyền nhi và Giang Dĩ Bác? Bọn họ…
Trong đáy mắt của Vân Tại Viễn cũng hiện lên tia phức tạp không kém, khóe miệng lại cong lên một nụ cười như có như không! Lòng thầm nghĩ việc này Giang Dĩ Bác cầu còn không được?
Ở bên kia, Thủy Huyền Việt, Thủy Băng Ngọc thấy hai người cùng đi ra mà nghẹn họng nhìn trân trối…Dù rất muốn nhưng họ cũng biết là không thể theo sau được! Cả Vân công tử và Trương công tử đều bị ở lại phòng khách… Đây rõ ràng là không muốn bị làm phiền mà?
Bọn họ bây giờ đang làm cái gì ở ngoài sân?
“Tiểu song, hầu hạ khách nhân dùng trà, ta mang trà đến lương đình cho tiểu thư và Giang thiếu gia.” Hương Hàn lên tiếng phân phó Tiểu Song đang đứng ngoài cửa.
Lương đình (chòi nghỉ mát) trong Đông Uyển
Đình có kết cấu hình tròn, tám trụ được khắc hoa văn vô cùng tinh xảo, mái ngói lưu ly, ở mỗi góc đình là phần mái hiên cong lên, kiến trúc vô cùng thanh nhã! Bên trong đình có một bộ bàn ghế bằng đá, mặt bàn được trải vải gấm, trên đó đặt một bàn cờ, một ấm trà cùng hai cái chén sứ tinh xảo. Nha hoàn mang đến hai cái ghế dựa đặt vào trong đình rồi nhanh chóng lui xuống.
Thủy Băng Tuyền thong thả, chậm rãi đi từng bước trên con đường lót đá tới lương đình, vừa đi vừa thưởng thức những khóm hoa ở hai bên…
Giang Dĩ Bác dường như không thấy được cảnh sắc tươi đẹp bên trong vườn, mắt chỉ một mực chăm chú nhìn về người bên cạnh.
Quần dài màu hồng phấn, bóng dáng thướt tha mê hoặc, trên mặt ẩn hiện nụ cười như có như không khiến không ai có thể nhìn thấu lòng nàng. Đôi mắt phượng ánh lên tia sáng hấp dẫn lòng người! Nàng bí ẩn làm hắn không thể dời mắt khỏi nàng.
“Sao lại nhìn đến ngây ngốc như thế?” Thủy Băng Tuyền thoải mái đi về phía trước, đầu hơi ngoái nhìn Giang Dĩ Bác, môi nở nụ cười ngọt ngào, phảng phất như làn gió xuân khiến người ta vô cùng thoải mái, dễ chịu. Lúc này, ánh mắt của nàng như một cô bé thơ ngây không hiểu thế sự, lại có chút nghịch ngợm, hiếu động…
Giang Dĩ Bác cũng không dời đi tầm mắt đang chăm chú nhìn nàng, nhẹ cười ra tiếng, thanh âm trầm thấp dễ nghe: “Dĩ Bác quả thật xem đến ngây ngẩn.” Mỗi lần gặp nàng, hắn lại bắt gặp một phong thái khác nhau của nàng, lại càng chìm đắm trong nụ cười mị hoặc của nàng.
Thủy Băng Tuyền hơi liếc mắt về bóng người đang rình coi phía xa, con ngươi chớp chớp lay động, quyến rũ khôn cùng. Muốn điều tra ta sao? Ha hả, Vậy ta sẽ cho ngươi xem cho rõ ràng!
Vừa nghĩ vậy, thân thể mềm mại liền tựa vào cánh tay phải của Giang Dĩ Bác, khuôn mặt khẽ cười e thẹn, cả người cứ thế ngã ra sau. Trong mắt Giang Dĩ Bác hiện lên tia cười nhẹ, nâng tay phải lên đỡ nàng, tư thế vô cùng mờ ám…
Hai người ôm nhau, khuôn mặt toát lên ý cười đầy thâm tình… Tạo nên một bức tranh vô cùng xinh đẹp trong mắt kẻ đang ngây người rình rập ở xa xa. Không…không thể nào? Tam tiểu thư cùng Giang công tử sao? Hèn chi Tam tiểu thư bị Lục hoàng tử từ hôn mà không buồn rầu thương tâm? Thì ra là đã có tư tình với Giang công tử? Chỉ là Giang công tử này lại xem trọng Tam tiểu thư sao? Đây…đây là chuyện không tưởng mà! Bùn mà cũng có thể với tới mây (đũa móc chòi mâm son)? Bùn này cũng thật lợi hại?
Không được, hắn phải nhanh chân đến báo cho lão gia mới được…
“Người đã đi rồi” Giang Dĩ Bác nhìn xuống người trong lòng, đôi mắt bí hiểm của hắn khiến Thủy Băng Tuyền mỉm cười.
“Trong mắt ngươi, ta thấy có tia giảo hoạt.” Nam nhân này chính là một kẻ trong ngoài không đồng nhất điển hình (suy nghĩ, tính cách bên trong khác với biểu hiện bên ngoài)? Rất giống nàng! Toàn bộ trọng lượng thân thể nàng đều đặt trên cánh tay phải hắn, vậy mà mặt hắn cũng không hề biến sắc, còn nhàn nhã nhìn nàng. Ha hả, thật là nam nhân thú vị!
“Trong mắt Tuyền nhi, ta cũng thấy tia giảo hoạt.” Hắn vẫn biết có người nhìn lén, nhưng không hề quan tâm. Có điều… Màn vừa rồi khiến hắn rất vui vẻ! Tốt nhất là truyền ra cho cả thiên hạ đều biết, nàng và hắn có quan hệ với nhau, như vậy hắn sẽ càng cui vẻ hơn. Lòng thầm nghĩ mà môi khẽ nhếch lên thành một hình cung, ý cười hiện lên trên mặt.
Thủy Băng Tuyền đứng thẳng dậy, đi vào chòi nghỉ mát; “Không phải muốn chơi cờ sao?” Hắn giỏi thật, vừa có cơ hội là đã nhanh chóng rút ngắn cự ly. Mở miệng gọi nàng là Tuyền nhi dễ dàng như vậy? Tính toán giỏi lắm, không hổ là thương nhân!
Thủy Băng Tuyền vừa đứng lên, Giang Dĩ Bác hơi ngây người. Trên cánh tay phải tựa như vẫn còn hơi ấm của nàng, thân thể mềm mại của nàng. Hàng mi rậm liền che đi tinh quang trong đôi mắt, từ từ thưởng thức mùi vị những sợi tơ vấn vương vừa nảy sinh trong lòng.
“Ngươi không sợ Thủy lão gia lợi dụng chuyện này sao?” Người vừa rồi không cần nghĩ cũng biết là ai? Thủy lão gia lúc này chắc chắn hiếu kỳ muốn chết đi được ấy chứ? A, tuy rằng ông ta chưa có cách gì ép buộc nàng, nhưng quyết tâm gả nàng đi cũng không nhỏ! Hành động vừa rồi của nàng vô tình cho ông ta một mục tiêu, hơn nữa còn là một mục tiêu vô cùng tốt! Đỡ mất công ông ta phải tìm kiếm!
“Vậy sao? Thủy lão gia vì sao lại lợi dụng chuyện này? Tuyền nhi cũng biết phải không?” Sải chân bước vào lương đình, khuôn mặt tiến gần tới khuôn mặt này, mắt nhìn nàng đầy thưởng thức. Nàng gọi phụ thân là Thủy lão gia? Chứng tỏ khoảng cách giữa nàng và Thủy lão gia thực sự rất lớn.
Hàng mi cong của Thủy Băng Tuyền hơi hướng lên, mắt phượng chăm chú nhìn khuôn mặt tà mị gần sát của nam nhân trước mặt. Ngũ quan phóng đại tuyệt mỹ như một bức tranh. Có điều bộ dạng tuyệt mỹ của hắn so với Phong Cô Tình tối qua lại hoàn toàn đối lập, đều là tuấn mỹ, khí chất lại không giống nhau, cảm giác cũng không giống.
“Ngươi muốn hôn ta sao?” Nhìn khuôn mặt càng ngày càng áp sát, Thủy Băng Tuyền hạ hàng mi che khuất ánh mắt đang hiện lên tia lạnh lẽo…
Bờ môi nàng khẽ động, hơi thở ấm áp phảng phất bên tai khiến hắn đè thấp thanh âm nhẹ nhàng ám muội: “Ta chỉ muốn gọi tên nàng thôi, Tuyền nhi”. Tính tình nàng ra sao, bây giờ hắn cũng chưa hiểu rõ. Không có vạn phần chắc chắn, hắn sẽ không đường đột! Chỉ một hành động sai lầm, sẽ làm nàng cách xa hắn. Đến khi đó hắn vất vả tâm cơ đến gần nàng chẳng phải đều uổng phí ư?
Thông minh! Thủy Băng Tuyền cười khẽ: “Ngươi muốn theo đuổi ta sao?”
Giang Dĩ Bác lui người lại, ưu nhã ngồi lên ghế đối diện, ngón tay cầm lên một quân cờ đen, thờ ơ đặt lên bàn cờ trước mặt, mỉm cười nhìn thoáng qua Thủy Băng Tuyền: “Không biết Dĩ Bác có cơ hội không?” Ván cờ lần trước, nàng đi quân đen xuống trước, nhưng lần này, nàng lại đi quân trắng. Xem ra đây cũng không phải là thói quen! Như vậy hắn càng không dám lơ là.
“Nếu như ngươi có thể thắng ta một ván, ta có thể cho ngươi một cơ hội” Thủy Băng Tuyền vừa lên tiếng vừa tiện tay đặt một quân trắng lên bàn cờ.
Giang Dĩ Bác ngẩng lên nhìn nàng thật sâu, nói: “Dĩ Bác nhất định sẽ dùng toàn lực” Lại nhìn xuống vị trí nàng vừa đặt quân cờ, trong lòng nhanh chóng suy tính bước đi của nàng.
Bình luận truyện