Manh Phi Đãi Gả

Quyển 2 - Chương 76: Lễ khởi công



Edit: Boringrain

Trữ Thiên Hợp trở lại trước thư án, trong mắt tràn ngập vẻ ôn hòa: “Bát đệ, ta một lòng né tránh, bởi lẽ ta vốn không xứng với nàng cũng không có khả năng cho nàng hạnh phúc! Ta không muốn nàng đau lòng, thế nhưng trái tim ta không biết từ lúc nào đã lạc đến nơi nàng! Trong mắt ta, nàng là người con gái đẹp nhất thế gian, là thê tử duy nhất của lòng ta! Tuy nhiên ta không dám mơ tưởng mình là tướng công duy nhất của nàng, mong rằng mai này nàng sẽ gặp một nam nhân tốt có thể cho nàng hạnh phúc trọn đời… Bát đệ, ta biết nàng muốn ta đi Độc cốc, ta sẽ đi cho nàng vui lòng, nếu như… nếu như kết quả vẫn là như vậy, xin đệ hãy nhớ kỹ lời Thất ca hôm nay… Đệ là mối thân tình ấm áp duy nhất của ta trong cuộc đời, còn nàng chính là nỗi lo lắng duy nhất của ta, Thất ca lấy thân phận huynh trưởng cầu xin đệ một việc.”

Trữ Thiên Khang bi thương nhìn Thất ca – người quan trọng nhất trong cuộc đời hắn! Như muốn níu chặt bóng hình Trữ Thiên Hợp trong tầm mắt!

“Nếu ngày nào đó ta lìa khỏi cuộc đời, ta hy vọng nàng có thể gặp được một nam nhân tốt, gả cho người đó, có cuộc sống hạnh phúc đến già, tới lúc đó, xin đệ lấy thân phận huynh trưởng, che chở nàng, gả nàng đi lộng lẫy như một công chúa cao quý.” Trữ Thiên Hợp chăm chú nhìn theo bóng hình yên giấc trên giường, trong đáy mắt là vẻ yêu thương nồng đượm, có nuối tiếc, có thản nhiên, nhưng cũng có kiên định khôn cùng.

Trên khóe mắt Trữ Thiên Khang chợt rơi một giọt lệ, hắn cố gắng chấn áp giọng điệu run rẩy của mình, bình tĩnh nói: “Được!” Cho dù nằm mơ hắn vẫn luôn mong muốn Thất ca có thể yêu thương một người con gái, mãi nắm tay nhau cho đến bạc đầu, thế nhưng bây giờ hắn thật sự hy vọng Thất ca có thể như xưa, chưa từng biết đến yêu thương. Tình yêu này khiến cho huynh ấy đau đớn, bất lực, bởi lẽ không thể nắm giữ cũng không nỡ buông tay!

Hắn là nam nhân, suy nghĩ trong lòng Thất ca hắn có thể hiểu được, nếu vẫn có dù chỉ là một chút hy vọng nhỏ nhoi, huynh ấy nhất định sẽ không dễ dàng buông tay, bởi vì huynh ấy yêu nàng ta, yêu thương Thủy Băng Tuyền vô bờ bến!

Nghĩa là… Chỉ còn một khả năng duy nhất, Thất ca thật sự đã không còn nhiều thời gian nữa! Đây là lần đầu tiên, có lẽ cũng là lần duy nhất Thất ca cầu xin hắn, bởi vì Thủy Băng Tuyền đã trở thành nỗi lo lắng duy nhất của cả đời huynh ấy. Ông trời ơi, ông thật là tàn nhẫn! Sao có thể đối xử với huynh ấy như thế? Thất ca thậm chí chưa từng thương tổn đến bất kỳ ai!

Trữ Thiên Hợp nở nụ cười, cười sáng lạng như ánh nắng mai: “Có lời hứa của đệ, Thất ca yên tâm rồi!”

Thủy Băng Tuyền nhắm măt, nghiến răng cắn chặt chăn, cố gắng không phát ra âm thanh thổn thức nào! Nàng buộc hắn đi Độc cốc, hắn không đồng ý, nhưng vì nàng, hắn vui lòng đi! Nàng vô tình bắt hắn lại một lần nữa hứng chịu phán quyết của tử thần! Nếu như…nếu như cuối cùng kỳ tích vẫn không xuất hiện, thì đối với hắn là tàn nhẫn đến mức nào? Còn nàng biết làm sao đối mặt với hắn? Đối mặt với những thâm tình cùng đau khổ của hắn đây?

Mặt trời lên, những tia nắng sớm chiếu qua song cửa sổ, trên ngọn cây, tiếng chim ríu rít đua nhau gọi bầy. Ánh ban mai xua đi mà sương đêm lạnh giá, làn nắng ấm bao trùm nơi nơi, đón chào một ngày mới…

Ở ngoại ô Bắc thành, bên bờ sông Thanh Lăng vốn hoang tàn vắng vẻ lúc này đang tụ tập đến mấy vạn người, họ ngồi túm tụm châm đầu ghé tai nhau thầm thì to nhỏ, trên mỗi nét mặt đều là vẻ chờ mong háo hức!

Hôm nay là ngày bắt đầu khởi công đào đập nước, mấy hôm trước, phủ nha ra cáo thị báo những bách tính đã ghi danh hôm nay tập trung bên sông Thanh Lăng để nghe phân phó công việc! Cho nên, từ lúc trời còn chưa sáng, từ khắp bốn phương tám hướng, người người đã ùn ùn đổ về đây chờ đợi! Bọn họ hoặc ngồi, hoặc chồm hổm, hoặc đứng, thậm chí, còn có người nằm hẳn ra đất…

“Huynh nói thử xem, ở đây có nhiều người như vậy, muốn nuôi ăn ngày ba bữa, chắc là tốn không ít bạc đâu nhỉ?” Mười mấy người ngồi quây quần tụm lại bắt đầu bàn tán…

Người vừa nói là một nam tử trung niên trên dưới ba mươi tuổi, quần áo tả tơi không che lấp được dáng người cao to, khuôn mặt thật thà ngay thẳng lộ vẻ vô cùng nghiêm túc. Hắn nghe nói có tới 5 vạn người! Mỗi ngày nuôi ba bữa no cho 5 vạn người… Chỉ nghĩ tới thôi hắn cũng không dám nghĩ.

“Đúng vậy, nhiều ngày nay cũng không thấy phủ nha có động tĩnh gì!” Một nam tử khác, dáng người nhỏ gầy cũng suy tư nói!

“Chao ôi, nghĩ nhiều vậy làm gì? Chỉ cần có cái ăn là được rồi.” Một giọng nói thô ráp cùng bàn tay to lớn của một nam tử cường tráng vung lên, hắn không muốn để ý nhiều chuyện, chỉ cần có thể ăn no là được.

“Nhị Tùng nói đúng đó, có thứ cho chúng ta ăn là được rồi, việc gì phải lo đông lo tây làm chi cho khổ?”

“Thôn trưởng, ông nói xem có đúng không?” Hán tử nom có vẻ ngay thẳng quay đầu nhìn người bên cạnh nãy giờ không hề lên tiếng. Thôn trưởng là người duy nhất trong thôn biết chữ, hiển nhiên cũng hiểu biết nhiều hơn so với bọn họ.

“Thôn trưởng, cũng may còn có ông biết chữ, mới biết được cáo thị viết cái gì, nếu không, mọi người chúng ta đã bỏ lỡ mất một cơ hội được no bụng rồi!”

Người được gọi là thôn trưởng đã trên dưới năm mươi, quần áo tuy cũ kỹ nhưng vô cùng chỉnh tề, tóc tai cũng không hề bù xù! Bờ lưng ông ngồi thẳng tắp, dáng vẻ nghiêm túc, trong đáy mắt hiện lên một tia cảm xúc khó nói rõ!

Ánh mắt ông xuyên qua đám người đang ngồi trước mặt, nhìn ra hai dặm ngoài sông…

“Vương gia tới…” Một tiếng hô vang khiến đám người bỗng chốc vỡ òa…

Mấy vạn người đứng lên, tranh nhau hành lễ. Những người nhìn không rõ tình hình phía trước, đều chen lấn đi lên, còn người phía trước không muốn bị đẩy xuống, cũng cố gắng đẩy lại, tạo ra một cục diện vô cùng hỗn loạn…

Tưởng Nguyên thấy tình hình đó thì khẩn trương đến độ mồ hôi lạnh đổ đầy đầu, lỡ như những loạn dân này xông tới chỗ Vương gia và Vương phi thì…

“Tất cả im lặng!” Bỗng nhiên có một giọng nói dội đến ầm ầm vang vọng trên khắp bờ sông.

“Tất cả im lặng…”

“Tất cả im lặng…”

Trữ Thiên Khang nhìn số bách tính đông hàng vạn, lòng hoàn toàn chấn động. Có điều hắn chấn động là vì Thủy Băng Tuyền muốn hắn cho một tướng quân dùng nội công để khuếch trương giọng nói!

Nhìn dân chúng dần dần ổn định lại, hắn lại thấy vô cùng hài lòng, biện pháp này quả thực có thể dùng.

Còn tâm tư của Tưởng Nguyên rốt cuộc cũng đã được thả lỏng xuống.

Lúc này Thủy Băng Tuyền mới từ từ ung dung bước xuống kiệu, quét mắt một vòng, chỉ thấy phía trước toàn người là người, nam có nữ có, già có, trẻ cũng có, nhiều đến nỗi không nhìn thấy tận cùng…

Thấy bọn họ đã an tĩnh trở lại, Nàng thầm gật đầu, những người này chí ít cũng biết nghe lời.

Quay đầu nhìn Trữ Thiên Hợp, hai người hiểu ý nhau, nhìn nhau cười rạng rỡ! Rồi nàng lấy một cuộn giấy đưa cho vị tướng vừa dùng nội lực lúc nãy, hắn tên là Sở Vĩ Tín tướng lĩnh dưới trướng Trữ Thiên Khang, trời sinh đã to giọng, sau nhờ luyện võ nên có nội lực thâm hậu!

“Sở Tướng quân, cứ y theo nội dung trên đó mà làm.”

Sở Vĩ Tín bán tín bán nghi cầm lấy cuộn giấy, vừa giở ra đọc, liền cảm thấy bất ngờ, có điều nghĩ kỹ lại, đây là phương pháp tối ưu nhất trong lúc này…

Đến một gò đất trống, hít sâu một hơi, giọng hắn lại vang lên: “Tất cả nghe cho rõ đây, nam nhân tập trung lại đây…. Nam nhân thì tập trung hết lại đây… Nhanh lên nào!”

…………….

Một hồi chạy loạn, cuối cùng toàn bộ nam nhân cũng đã tập trung tới phía sau Sở Vĩ Tín…

…………….

“Nam nhân dưới 50 tuổi đứng ra chỗ này…”

……………..

Lại chạy loạn một hồi, toàn bộ nam nhân dưới năm mươi tuổi đều đã tập trung lại một chỗ…

Sở Vĩ Tín đi tới bên đó, cúi đầu nhìn qua một chút rồi lớn tiếng hô: “Trong số nam nhân ở đây, những ai biết chữ thì đứng ra một bên không phân biệt tuổi tác.”

Tới lúc này, một ít người nhanh chóng tách ra khỏi hàng, tương phản với lượng người khổng lồ đang quây quần, số người biết chữ chỉ ít ỏi khoảng hơn 4 trăm người.

Nhìn đám người đã được phân ra thành nhiều nhóm, Sở Vĩ Tín lại xoay qua chỗ nữ nhân…

“Phụ nữ dưới 50 đứng sang bên này…” Hắn lấy kiếm chỉ sang một chảng đất trống nói.

Đã thấy số nam nhân được chia ra vài lần, nên lúc này, những người phụ nữ cũng nhanh chóng đi vào trật tự…

“Những ai biết chữ thì đứng ra bên này…”

Lần này chỉ lẻ loi chừng mười người bước ra…

……………..

“Tuyền, chỉ có nàng mới có thể nghĩ ra một cách quản lý tuyệt diệu như vậy.” Bằng không, có thể chỉ huy được lượng người này cũng là một vấn đề nan giải! Trữ Thiên Hợp nhìn Thủy Băng Tuyền tán thưởng.

“Đương nhiên rồi.” Thủy Băng Tuyền không chút khiêm tốn vui vẻ nhận lời biểu dương của Trữ Thiên Hợp.

“Ha ha, đúng vậy!” Trữ Thiên Hợp cũng vui vẻ cười ra tiếng.

Mọi hành động, lời nói của hai người đều lọt vào tầm mắt của Trữ Thiên Khang, thấy hình dáng tươi cười của Thất ca, lại nghĩ đến những lời của huynh ấy đêm qua, lòng hắn run lên nỗi đau tê tâm liệt phế…

Hắn rốt cuộc cũng hiểu vì sao Thất ca lại yêu thương Thủy Băng Tuyền đến vậy! So với lời đồn, nàng ta hoàn toàn khác xa…

Mà hắn tin vào ánh mắt mình, tin rằng Thủy Băng tuyền chắc chắn cũng có cảm tình với Thất ca!

…………………

“Bẩm Vương gia, đã tách toàn bộ mọi người ra thành nhóm!” Sở Tướng quân cung kính bẩm lại với Trữ Thiên Khang.

“Thất tẩu, tẩu còn có chỉ thị gì nữa không?” Một tiếng ‘thất tẩu’ của Trữ Thiên Khang không chỉ làm cho Thủy Băng Tuyền kinh ngạc mà ngay đến Trữ Thiên Hợp cũng cười cười hiểu ý!

Bát đệ đã thực sự chấp nhận nàng rồi.

Tâm can Thủy Băng tuyền như có ai chạm phải, cảm thấy nỗi đau mơ hồ, nếu như hôm qua, nàng không nghe thấy lời của Thiên Hợp nói với hắn, có lẽ nàng cũng sẽ không nhạy cảm như vậy! Một tiếng ‘thất tẩu’ sao lại khiến lòng nàng đớn đau?

“Tuyền?”

“À, không có gì, Sở Tướng quân, cho người đi liệt kê số lượng người trong từng nhóm cho ta.”

“Dạ!”

“Tưởng tri phủ! Đem Triệu Phú Hữu ra hành quyết.”

“Dạ!”

…………………..

“Bái trời cao, cầu mưa thuận gió hòa!”

Mọi người đều lũ lượt quỳ xuống…

“Bái hoàng thượng, tạ ơn người tấm lòng nhân ái, thương dân như con!”

Trữ Thiên Khang, Trữ Thiên Hợp, Thủy Băng Tuyền, Tưởng tri phủ đều quỳ xuống hành đại lễ…

Thủy Băng Tuyền mỉm cười, bọn họ đã bái lạy như thế, Trữ Thiên Kỳ có muốn cự tuyệt cũng không được, không chịu cũng phải chịu!

……………….

Nào là phân nhóm, nào là tế trời… Một canh giờ nhanh chóng trôi qua…

Lúc này, năm trăm binh lính của Trữ Thiên Khang, bốn trăm người của hiệu buôn Tường Phúc, cùng hơn một trăm bổ khoái cùng áp tải một lượng vật tư khổng lồ đến…

Thấy những xe hàng này, mấy vạn người đều kinh ngạc thảng thốt…

“Sở tướng quân, hãy truyền chỉ thị đi.” Trữ Thiên Hợp nhàn nhạt nói, Sở Vĩ Tán gật đầu, cầm lấy cuộn giấy Hương Hàn đưa qua… Hắn đọc to nội dung trong đó.

“Nhóm nam nhân dưới năm mươi tuổi được coi là đội chủ lực, nhiệm vụ của các ngươi hôm nay là dựng lều, lán, để có chỗ ăn ngủ, từ ngày mai bắt đầu đào đập nước, nghe rõ cả chưa?”

“Rõ…” Nhìn thấy nhiều vật tư như vậy, đủ mọi thứ cần thiết, ai nấy nhất thời đều hoa hết cả mắt, ruột gan cũng sục sôi, cho nên khi nghe Sở tướng quân nói xong thì đồng thanh trả lời, tiếng vang rầm trời kinh thiên động địa!

“Các ngươi là đội gì?”

“Đội chủ lực…” Giọng trước giọng sau, họ hò hét trả lời. Dẫu cho không được đồng đều nhưng đó là lời nói phát ra từ tận thâm tâm họ!

Sở Tướng quân kinh ngạc nhìn tâm tư của bách tính lay chuyển, kích động, trong lòng không khỏi bội phục Bắc Vương gia và Bắc Vương phi! Gật đầu hài lòng, hắn lại tiếp tục nói: “Gọi mọi người là đội chủ lực, bởi vì mọi người là những nam tử hán đỉnh thiên lập địa, là người chủ của gia đình, mọi người đến đây làm công, cõng theo, trên là cha mẹ già yếu, dưới là vợ dại con thơ, họ cũng không thể giúp gì nhiều, trong lòng mọi người cũng tự hiểu? Họ có thể có cơm ăn, là nhờ mọi người ở đây cố gắng làm việc. Vậy mọi người có muốn cố gắng làm việc hay không?”

“Muốn!” Họ đều là những nam nhân lòng đầy nhiệt huyết, vừa nghe Sở tướng quân nói xong thì kích động đứng lên, có thể nuôi sống gia đình mình, còn việc gì tốt hơn nữa? Bọn họ sao lại không muốn nỗ lực chứ?

“Tốt lắm, hơn nữa, như các ngươi cũng đã thấy, vừa rồi những người biết chữ được phân riêng ra, Vương gia và Vương phi sẽ cho bọn họ dạy cho con em các ngươi đọc sách viết chữ, không phân biệt nam nữ! Cho nên các ngươi lại càng cần phải nỗ lực hơn nữa. Vì con cái, vì gia đình, các ngươi nhất định phải dốc sức mà làm việc cho tốt. Co đúng hay không?

“Đúng…” Lần này, chẳng phân biệt già trẻ gái trai, tất cả đều hướng về Trữ Thiên Hợp mà cúi đầu quỳ lạy! Mối ân đức không thể nói ra lời, bờ môi run run, họ không biết làm gì khác hơn chỉ có thể quỳ lạy để tỏ lòng biết ơn.

Thấy quang cảnh trước mắt, Thủy Băng Tuyền tin rằng lúc này nếu Trữ Thiên Hợp muốn khởi dậy, thì những người này chắc chắn sẽ theo chân hắn tới cùng!

Trữ Thiên Khang cũng nhìn về mấy vạn bách tính dưới chân, ánh mắt đầy phức tạp, Thất ca giờ khắc này đã chiếm được toàn bộ nhân tâm!

Sở tướng quân chẳng qua chỉ là đọc lại những gì được viết trong giấy, thế nhưng lại cảm thấy khí huyết của chính mình như muốn sục sôi dâng trào, bởi vì hưng phấn, đúng, chính là cảm giác hùng dũnh, hăng hái tuôn ra từ tận cốt tủy. Hắn lúc này như hoàn toàn hòa nhập vào những người nơi đây, hòa nhập vào những việc mà sẽ làm.

Thủy Băng Tuyền nhìn thoáng qua Sở Vĩ Tín, thầm nghĩ người này là một nam tử có nhiệt huyết, nếu có hắn quản lý đốc thúc công trình này thì tốt biết mấy. Nhưng mà, nàng lại liếc nhìn Trữ Thiên Khang, đôi mắt đen láy hiện lên một tia quỷ dị! Ha, Sở tướng quân này, bất luận thế nào cũng phải giúp nàng hoàn thành công trình này mới có thể rời khỏi Bắc cảnh được.

“Nhóm phụ nữ dưới năm mươi được coi là đội hậu cần, hôm nay mọi người chỉ cần nấu cơm, nhưng từ ngày mai sẽ bắt đầu bao quát hết mọi việc nữ công từ nấu cơm, giặt giũ, …cho đến chăm sóc người già, trẻ nhỏ, để cho cánh đàn ông yên tâm lao động, mọi người có làm được hay không?”

“Có…” Tuy rằng giọng nói phụ nữ so với cánh đàn ông không được, cũng không được hùng hồn. Thế nhưng khó có thể che được tâm tư hưng phấn rung động của họ.

“Mọi người là đội gì? Nói lớn lên!” Sở Tướng vốn quân là quân nhân, có thói quen luyện binh, vừa nghe thấy giọng điệu nhẹ nhàng của họ thì giọng nói trở nên khiêm khắc, lại nhất thời quên mất họ là nữ nhân.

“Đội hậu cần!” Lần này những người phụ nữ ra sức hét lớn lên.

…………….

Thủy Băng Tuyền hài lòng gật đầu, số dân chúng này chỉ cầu no bụng, họ hiểu được cuộc sống gian khổ, cho nên sẽ cố gắng làm việc!

Nhìn xa xa ra dải đất hoang mênh mông vô bờ, lòng thầm tính, chỉ cần công trình này thành công, lũ lụt, hạn hán đều sẽ bị khống chế! Sẽ không còn có những thiệt hại lớn nào nữa…

Khóe miệng nàng lại cong lên tươi cười, nàng muốn trải màu xanh lên khắp vùng Bắc cảnh hoang vu, nơi nơi ngập nước này!

Trữ Thiên Hợp ngắm bóng dáng nàng dưới ánh mặt trời rực rỡ, lại nhìn tới hàng vạn người đang tràn ngập lòng tin cùng nụ cười tươi tắn phía trước, bên môi hắn cũng hiện lên một nụ cười… Nàng có lẽ chính là thiên sứ ông trời phái xuống để cứu vớt cho bách tính Bắc cảnh.

Còn hắn lại là người may mắn có thể chạm đến ánh hào quang nơi nàng… Dẫu cho chỉ là ngắn ngủi, thì hắn cũng đã thấy đủ rồi!

Cảm giác có người đang nhìn mình, Thủy Băng Tuyền quay đầu lại, đối diện với ánh mắt của Trữ Thiên Hợp, bốn mắt nhìn nhau, tâm ý tương thông cười rạng rỡ, chớp mắt, ngay đến vầng sáng thái dương cũng không thể sánh bằng.

………………

Trữ Thiên Khang vẫn luôn chú ý tới hai người, thấy bọn họ tình ý nhu hòa, lòng cũng cảm động khôn nguôi! Hắn cảm thấy may mắn thay cho Thất ca, cuối cùng ông trời cũng cho một người con gái như Thủy Băng Tuyền xuất hiện trong cuộc đời huynh ấy. Tuy rằng tình yêu này đắng cay, đau đớn! Thế nhưng ở giữa đó chính là ngọt ngào, ôn nhu…

Hắn lại nhìn Thủy Băng Tuyền với ánh mắt kính trọng! Hôm nay tận mắt chứng kiến, hắn đã biết nàng không phải là một kẻ kiêu ngạo tùy hứng như lời đồn. Hơn nữa, chỉ cần Thất ca yêu nàng, hắn cũng sẽ tôn trọng nàng! Bởi vì Thất ca là ca ca duy nhất trong lòng hắn!

Trữ Thiên Khang che đi những bi thương trong lòng, dù hắn đang nghĩ gì, dù cho tâm tư khó chịu đến đâu, hắn cũng sẽ không lộ ra trước mắt Thất ca một lần nữa! Bởi vì như vậy sẽ làm huynh ấy càng khổ tâm!

Hắn bây giờ chỉ biết cầu trời, cầu xin ông trời đừng quá vô tình tàn nhẫn, để khi đến Độc cốc có thể chữa lành bệnh cho Thất ca, cho huynh ấy một cuộc sống hạnh phúc trọn đời…

Xuất thân nhà đế vương, dễ chi nhắc đến hai chữ thân tình, nhờ ân trời chiếu cố, hắn cũng có được chút tình thân trân quý…

“Bẩm Vương phi, đã truyền lệnh cho hai đội chính, tiếp theo phải làm sao?” Sở tướng quân tuy rằng là một người thô lỗ, nhưng cũng nhìn ra được mọi truyền ở đây đều do Vương phi định đoạt.

Thủy Băng Tuyền hoàn hồn, gật đầu một cái rồi đi đến phía trước, nhìn quanh một vòng, cuối cùng nhìn đến hai nhóm nhỏ, chính là nhóm nam nữ biết chữ.

Trong 5 vạn dân, số người biết chữ không đến 5 trăm, nàng chỉ có thể thở dài cảm thán nơi này lạc hậu!

Còn 5 vạn dân chúng lúc này đang yên lặng ngắm nhìn vị Vương phi xinh đẹp như tiên nữ! Họ ngừng trò chuyện, ngay đến hô hấp dường như cũng ngưng trọng, dường như sợ dù chỉ là một tiếng động nhỏ nhất cũng sẽ quấy nhiễu đến người.

“Sở Tướng quân, cho đội chủ lực và hậu cần đi làm việc đi, những người khác ở lại, ta tự có an bài.”

“Dạ!”

“Đưa người già trẻ nhỏ sang một bên đợi lệnh.”

“Dạ!”

…………….

Bên bờ sông Thanh Lăng an tĩnh, đột nhiên trở nên náo nhiệt vô cùng, quang cảnh mấy vạn dân cùng nhau làm việc thật sự chấn động khôn cùng…

Một khắc… Hai khắc… Rồi nửa canh giờ dần qua đi…

Thủy Băng Tuyền bước tới trước nhóm người biết chữ, ánh mắt sắc bén liếc qua một vòng, sắc mặt nghiêm túc, giọng nói lại dịu dàng êm ái: “Những ai đọc nhiều sách đứng sang một bên!”

Lời nàng nói, khiến ai nấy đều ngạc nhiên, hoài nghi có phải mình vừa nghe lầm hay không? Đọc nhiều sách, không phải là học trò* sao? Trong suy nghĩ của bọn họ, chỉ có học trò mới là người đọc nhiều sách vở nhất? Nhưng giữa những người ở đây sao lại có học trò được chứ?

* Nguyên văn ‘tú tài’, chỉ những người học trò muốn đi thi khoa bảng, việc chủ yếu của học trò chỉ có đọc sách thôi!

Thế nhưng việc tiếp theo lại càng đáng kinh ngạc hơn, khiến mọi người thiếu chút nữa rớt tròng mắt ra… Bởi vì, có người bước ra, không chỉ một mà tới ba người!

Thủy Băng Tuyền liếc mắt quan sát những người đi ra, hai già một trẻ!

“Các ngươi tự giới thiệu đi.” Nàng nhàn nhạt nói. Mắt nhìn vào hai người đứng tuổi, hai người này có lẽ là tiên sinh dạy học!

“Thảo dân Tôn Nghĩa, là tiên sinh dạy học ở Bắc thành.”

“Thảo dân họ Trần, tên Bảo Nhị, cũng là tiên sinh dạy học.”

“Khởi bẩm Vương phi, thảo dân họ Chu, tên Đại Sơn, là người đầu thôn Nam, trước kia kinh doanh quán rượu tổ nghiệp, không may gặp phải thiên tai, cuộc sống trở nên khó khăn, vừa hay thấy được cáo thị. Thảo dân bất đăc dĩ tới đây làm công, chỉ cầu mong được no ấm.” Gã trung niên này mồm miệng rõ ràng lưu loát nói.

Thủy Băng Tuyền gật đầu…

“Có một con dê núi, sư tử ăn hết nó mất một canh giờ, gấu phải mất một canh giờ rưỡi mới ăn xong, còn sói là ba canh giờ, nếu như cả ba con này cùng ăn con dê đó thì cần mấy canh giờ?” Thủy Băng Tuyền đột nhiên thay đổi giọng điệu, đặt câu hỏi cho hơn bốn trăm người ở đây!

Sau khi nói xong, nàng liền để ý tới sắc mặt của từng người.

Vừa nghe câu hỏi, hơn bốn trăm người đều cúi đầu tỉ mỉ nhẩm tính!

Thủy Băng Tuyền lẳng lặng không nói gì, bước chân qua lại, nhãn thần bao quát toàn bộ thần sắc của họ.

Cuối cùng, nàng chỉ tay: “Ngươi… ngươi… Ngươi, ba người các ngươi ra khỏi hàng.”

Ba người họ nhanh chóng đi ra: “Tham kiến vương phi!”

“Các ngươi đã tính ra đáp án.” Không phải câu hỏi, đó là một câu khẳng định

Ba người thoáng nhìn nhau rồi gật đầu!

“Các ngươi cùng nói đáp án xem.” Ánh mắt nàng nheo lại, nhìn vào một trong ba người, người nọ trên dưới năm mươi tuổi, y phục tuy cũ nát nhưng lại rất chỉnh tề.

“Nửa canh giờ”

“Nửa canh giờ”

“Nửa canh giờ”

Ba người đồng thời nói ra đáp án, nhưng Thủy Băng Tuyền để ý người nàng vừa nhìn tới dường như vẫn còn điều muốn nói!

“Ngươi tên gì?”

“Hồi bẩm Vương phi, thảo dân họ Cao, tên Nho An.”

“Ngươi tính ra đáp án, vì sao muốn nói lại thôi?” Ánh mắt sắc bén bắn về phía hắn, nhàn nhạt hỏi.

“Hồi bẩm Vương phi, đáp án đúng là nửa canh giờ, nhưng… đáp án này lại khó mà tồn tại.” Cao Nho an chần chờ một chút rồi nói.

“A? Vì sao lại như vậy?” Thủy Băng Tuyền có chút hài lòng, nhưng trên mặt lại không lộ ra chút biến hóa nào, ngược lại thần sắc nàng vô cùng lạnh lùng.

“Sư tử, gấu, và sói, ba loài ăn thịt này không thể nào cùng ăn một con dê, bởi vì chúng đều muốn một mình độc chiếm, cho nên chắc chắn sẽ tranh nhau kẻ chết ta sống, làm sao có chuyện ăn hết con dê trong nửa canh giờ đây?”

Thủy Băng Tuyền gật đầu, tốt, rốt cuộc nàng cũng tìm được một người không chỉ biết nhìn mặt ngoài của sự việc.

“Ngươi tên Cao Nho An phải không? Ta có một việc khác giao cho ngươi, ngươi có muốn làm không?”

Cao Nho An ngẩng đầu, nhìn Vương phi trước mắt thật lâu mới gật đầu: “Thảo dân đồng ý!”

“Được, ngươi đứng sang một bên đi, còn các ngươi tên gì?” Thủy Băng Tuyền nhìn lại hai người cũng trả lời đúng ban nãy.

“Thảo dân tên Triệu Bình.”

“Thảo dân tên Lý Nhị.”

“Các ngươi theo sau Cao Nho An, việc của các ngươi sau này sẽ do hắn an bài, có bằng lòng không?”

“Thảo dân bằng lòng!”

“Chu Đại Sơn!”

“Có thảo dân!”

“Số vật tư cho dân tạm thời do hiệu buôn Tường Phúc cung cấp, ta sẽ chọn ra hai mươi người do ngươi quản lý, việc của các ngươi là ghi chép lại sổ sách, lượng thu chi mỗi ngày, tính toán hợp lý để giao cho đội hậu cần, có thể ăn no, nhưng không thể lãng phí, đã hiểu chưa?”

“Dạ!” Vẻ mặt Chu Đại Sơn khẽ động một cái rồi trịnh trọng đáp lời.

“Tôn Nghĩa, Trần Bảo Thị!”

“Có thảo dân!”

“Sau đây Sở Tướng quân sẽ bố trí thêm người, cộng thêm các ngươi cả thảy hai mươi người, các ngươi sẽ dạy cho lũ trẻ đọc sách!”

“Dạ!”

Thủy Băng Tuyền lại đi đến trước mặt mười mấy nữ nhân biết chữ: “Việc của các ngươi cũng là ghi chép lại lượng hàng nhập, xuất. Nhập chính là lượng vật tư được cung cấp từ chỗ Chu Đại Sơn. Xuất chính là việc các ngươi phân phối thực tế cho đội hậu. Ta hy vọng các ngươi làm việc tận tâm, kỷ luật. Các ngươi có làm được không?”

“Dạ được!”

“Sở Tướng quân, việc còn lại ngươi tự an bài.”

“Dạ!” Sở Tướng quân nãy giờ đứng sau Thủy Băng Tuyền chỉ có thể há mồm trợn mắt! Vương phi thật sự quá lợi hại, khiến hắn chấn động không thôi. Tự đáy lòng thầm nhủ dân chúng Bắc cảnh có thể có được Vương phi thật là may mắn.

Trữ Thiên Hợp mỉm cười không nói, sủng nịch nhìn nàng. Nhìn nàng toát ra ánh sáng đẹp hơn thái dương… Vẻ đẹp của nàng, tài năng của nàng khiến hắn không thể thôi nhìn!

Có nàng ở đây, hắn sẽ chỉ đứng sau lưng nàng, chống lưng để nàng làm mọi thứ mình muốn! Rồi từ từ ngắm nhìn nàng toát ra ánh sáng chấn động nhân tâm!

Còn Trữ Thiên Khang đứng bên cạnh vẫn kinh ngạc tới nỗi há hốc mồm không khép lại được… Nỗi kinh ngạc trong lòng hắn lúc này không bút mực nào tả nổi, cuối cùng hắn đã hiểu vì sao Thất ca lại yêu thương nàng, vì sao lúc hắn nhục mạ nàng, Thất ca lại tức giận như vậy!

Thì ra là thế… Nhưng? Vì sao ở Kinh thành, nàng lại bị người người nhạo báng, tôn xưng ngu ngốc tiểu thư?

…………….

Cung Thác sau khi nghe Cung Trụ báo lại thì sắc mặt trầm xuống. Lễ khởi công này quả là không giống bình thường, sợ rằng hành động của Vương gia và Vương phi lần này không chỉ làm rung động Bắc cảnh, mà còn làm cả thiên hạ chấn động, ngay đến vị hoàng đến mới đăng cơ kia cũng sẽ không ngoại lệ.

“Cung Trụ!”

“Dạ, thiếu gia!”

“Tạm ngưng việc di chuyển làm ăn ra ngoài, báo với các cửa hiệu, chuẩn bị những vật tư cần thiết, số lượng ít hơn so với hiệu buôn Tường Phúc một chút, rồi đưa đến Bắc Vương phủ. Đưa bái thiếp của ta tới đó, nói rằng, Cung Thác sẵn sàng đợi Bắc Vương gia triệu kiến bất cứ lúc nào. Mặt khác, phát thiệp mời của ta đến khắp Bắc thành, nói Khang Vương gia từ xa đến, tối hôm nay Cung mỗ mở tiệc chiêu đãi tại Lâm Bắc Lâu, mong Vương gia, Vương phi nể mặt, cũng mời các vị khách quý nể mặt đến dự.” Càng về sâu, giọng điệu của hắn lại càng xuống thấp.

“Dạ!” Cung Trụ vội vã lui ra ngoài.

Tinh quang trong mắt Cung Thác bắn ra, hắn thầm nghĩ đến khi công trình khổng lồ này hoàn thành thì Bắc Cảnh sẽ trở thành nơi mà thương nhân khắp nơi đều muốn tiến đến! Hắn cớ gì bỏ gần cầu xa, nơi đây là phạm vi thế lực của hắn, sao lại dễ dàng nhường cho người khác một bát cơm?

Xem chừng việc hắn chỉ đứng nhìn đã làm hắn mất tiên cơ, bây giờ Cung Thác hắn không thể không quay đầu cầu cạnh Bắc Vương phủ! Mà nguyên nhân lớn nhất là bởi vì người đứng sau hiệu buôn Tường Phúc! Bắc Vương phủ chỉ vừa ra cáo thị, nhưng hiệu buôn này lại nhanh chóng ra tay chấn áp quần hùng?

Chỉ ngắn ngủi vài ngày, đã chuyển tới một số vật tư không lồ không chỉ khiến cho thương nhân Bắc thành trợn tròn mắt, mà cũng khiến cho bọn họ kinh sợ Bắc Vương phủ không thôi.

Phải… Quả là một người tài lược! Thực sự khiến hắn mở rộng tầm mắt!

Hắn hoàn toàn bị người này hấp dẫn! Theo như hắn đoán người sau lưng hiệu buôn Tường Phúc nhất định rất có địa vị, có điều che dấu cũng thật tốt, dù hắn làm cách nào cũng không tra ra được?

Còn có… Những hành động của Bắc Vương phủ từ khi tới đây, là ý của ai, Vương gia? Vương phi? Hay còn có người khác nữa?

Sự tình càng ngày càng thú vị, Cung Thác cười thấp ra tiếng, nhiệt huyết sôi trào, bởi vì lần này có vẻ như hắn đã gặp được đối thủ đáng gờm khiến cho bản năng chiến đấu dâng trào! Loại cảm giác này đã lâu rồi hắn vẫn chưa biết đến…

“Bẩm lão gia, Cung gia cho người đưa thiệp mời tới.”

Vương lão gia cầm lấy thiệp, vừa mở ra đọc, khóe miệng liền nhếch cười, Cung Thác cuối cùng cũng không nhẫn nại nổi nữa rồi.

“Cho báo lại, lão phu nhất định sẽ đến đúng giờ, còn nữa, hãy liệt kê danh sách những vật tư cần thiết, lấy số lượng ít hơn hiệu buôn Tường Phúc hai phần rồi mang đến Bắc Vương phủ.” Ông ta chờ chính là hành động của Cung Thác.

“Dạ, lão gia!”

Kẻ bày mưu sau lưng tuyệt đối không phải hạng tầm thường, Vương lão gia thầm nghĩ! Không cần tốn nhiều sức cũng có thể đánh động đến toàn bộ thương nhân trong Bắc Thành, hơn nữa còn có thể chiếm được nhân tâm của dân chúng… Bắc cảnh xuất hiện một tài năng kiệt thế như vậy, nhất định sẽ khiến thiên hạ chấn động! Lãnh thổ Bắc cảnh rộng lớn bằng cả Đông, Tây, Nam cảnh cộng lại, một khi phát triển lên e là ngay đến thiên tử đương triều cũng ăn ngủ không yên!

Gió dục mây quần, thiên hạ lại nổi một hồi phong vân…

Thư phòng, Bắc Vương phủ

“Ta thật không hiểu, vì sao Thủy Tam tiểu thư trong lời đồn lại khác xa tẩu như vậy?” Trữ Thiên Khang nhíu mày nhìn nữ nhân đang lười biếng làm ổ trong lòng Thất ca. Nàng ta có phải là nữ nhân không vậy, còn có người ngoài là hắn ở đây mà không hề có chút e ngại nào cả? Nhìn nàng cuộn người nằm trong lòng Thất ca như một con mèo nhỏ, hoàn toàn khác với khí thế hiên ngang trên sông Thanh Lương. Đúng là người nhiều mặt! Trữ Thiên Khang oán thầm trong bụng.

“Thiên Hợp, chàng dạy dỗ lại Bát đệ yêu quý của chàng đi, lời đồn cũng có thể tin sao?” Thủy Băng Tuyền lười biếng đung đưa ngón tay, thấy lớp thuốc nước trên đó thì chợt ấm lòng. Trời ban sáng tuy rằng không nắng gắt, nhưng một người sợ nắng như nàng cũng thiếu chút nữa là say nắng mà ngất rồi.

Sau khi về phủ, chưa tới nửa canh giờ thì da mặt nàng cũng ửng hồng cả lên. Nhưng hắn rất chu đáo, đưa thuốc là được rồi, hắn còn ướp lạnh rồi mới thoa lên da nàng, cảm giác mát lạnh thẩm thấu vô cùng thoải mái!

Trữ Thiên Hợp không được tự nhiên, muốn đẩy người trong lòng ra. Bát đệ còn đang ở đây mà nàng ôm hắn như vậy thật không hay tí nào. Quan trọng là không phải nàng rất sợ nóng sao? Cuộn vào lòng hắn như vậy, nàng sẽ bị thân nhiệt của hắn làm cho khó chịu.

“Vấn đề không phải là tin hay không tin lời đồn, chẳng lẽ toàn bộ người ở kinh thành đều mù cả rồi sao?” Nàng ta thật đúng là thâm sâu, giấu giếm không một ai hay biết… Ngay đến hoàng thượng e rằng cũng bị vẻ ngoài của nàng ta đánh lừa. Cho nên mới xem nàng như quân cờ mà thí. Nhưng mà… cũng nhờ vậy mà Thất ca mới có thể gặp nàng!

“Bọn họ đương nhiên là đui mù, kẻ phàm phu tục tử sao có thể thấy được vẻ đẹp của ta? Phải không Thiên Hợp?” Thủy Băng Tuyền khoa trương nói. Trữ Thiên Khang là thân tình ấm áp duy nhất trong đời hắn, cho nên nàng cũng muốn thắt chặt giao tình với Trữ Thiên Khang. Nàng không muốn hắn có điều gì phải băn khoăn trong lòng. Vì hắn nàng sẽ chấp nhận Trữ Thiên Khang! Mà nàng nghĩ trong lòng Trữ Thiên Khang có lẽ cũng có suy nghĩ như nàng. Cho nên hai người mới hòa hợp ăn ý như vậy!

Hôm qua, sau khi nghe những lời hắn nói, nàng đã suy nghĩ rất nhiều, mặc kệ… độc có thể giải hay không, nàng cần phải bình tâm đối diện với hắn, hoàn thành mọi tâm nguyện của hắn! Nếu như hắn có thể được cứu, nàng sẽ thật tâm cảm kích ông trời, còn nếu như… hắn thực sự… thì nàng cũng sẽ không khiến hắn vướng bận không thể buông tay!

Điều nàng có thể làm bây giờ là cho hắn những ngày vui vẻ bên nhau! Không phí hoài một phút giây nào!

“Đúng rồi, câu hỏi của tẩu thật là kỳ lạ! Làm cách nào mà tẩu nghĩ ra được?” Nhớ tới câu đố mà nàng hỏi những người ban sáng, hắn liền thấy hiếu kỳ. Nàng làm sao có thể nghĩ được một vấn đề kỳ lạ như vậy?

“Ha hả, nói thế nào đây nhỉ? Nó vốn ở ngay trong đầu ta mà!”

Trữ Thiên Khang há miệng định nói, nhưng lời lên đến cổ họng lại nuốt về. Hắn thầm nhủ thôi quên đi, dù gì cũng là Thất tẩu, coi như hắn nhường nàng vậy!

Quay đầu nhìn Trữ Thiên Hợp: “Thất ca…” Việc này hẳn sẽ dấy lên mối nghi ngờ trong lòng hoàng thượng! Lỡ như…

“Thiên Hợp, chàng nói xem Trữ Thiên Kỳ sẽ có hành động gì?” Thủy Băng Tuyền liếc nhìn Trữ Thiên Khang ấp a ấp úng, thuận miệng nói thay lời hắn luôn.

Trữ Thiên Hợp cúi đầu nhìn người con gái trong lòng, đôi mắt thấu tỏ, chuyện hắn có thể nghĩ tới, nàng chắc chắn cũng sẽ nghĩ tới! Cuộc đời này gặp được một người tâm đầu ý hợp như nàng, hắn còn trông chờ gì nữa?

“Cái gì? Thất tẩu, tẩu không muốn sống nữa ư? Dám gọi thẳng tục danh của hoàng thượng, tẩu có mấy cái đầu cho hắn chặt chứ?” Trữ Thiên Khang tức khắc ngồi thẳng dậy, nhíu chặt hàng mày nói.

“Bát đệ, chuyện đào đập nước tiếp theo phải giao cho đệ xử lý, Tuyền đã liệt kê những việc cần phải chú ý, ngày mai…ngày mai chúng ta sẽ đi Độc cốc” Trữ Thiên Hợp giọng bình tĩnh nói.

Thủy Băng Tuyền rủ mi mắt… Còn Trữ Thiên Khang thì trịnh trọng gật đầu.

“Về phần hoàng thượng, nếu như ta đoán không lầm, chỉ cần vừa nhận được tin tức, hắn nhất định sẽ vi hành một chuyến đến đây để nhìn tận mắt.”

“… Vậy Thất ca, huynh tự ý rời khỏi đất phong không phải là vừa lúc bị hắn bắt gặp sao?” Nói thì nói vậy, nhưng trên mặt Trữ Thiên Khang lại không hề có chút khẩn trương lo lắng nào.

“Việc ấy không thành vấn đề, chỉ cần giải thích rõ ràng, hoàng thượng sẽ không trách tội.” Trữ Thiên Hợp mỉm cười, đến lúc đó hoàng thượng trách tội hay không đối với hắn mà nói cũng đã không còn ý nghĩa gì nữa.

Trữ Thiên Khang chớp mắt nhìn Trữ Thiên Hợp: “Thất ca đã nói vậy, tin chắc hắn sẽ đến, nhưng mà… hắn có lẽ sẽ không cải trang vi hành, hắn bây giờ đã là vua, vi hành sẽ vô cùng nguy hiểm!”

“Ngươi đã nghĩ tới vậy, thì hắn sao lại vi hành chứ? Đương nhiên là danh chính ngôn thuận, gióng trống khua chiêng mà đến rồi.” Thủy Băng Tuyền lạnh lùng nhìn qua Trữ Thiên Khang.

“Vậy…”

“Đừng có ở đó vậy vậy nữa… Hắn đến Bắc Thành cũng phải mất nửa tháng, đến lúc đó chúng ta hẳn đã hồi phủ từ sớm rồi.” Nhưng thật ra, trong thâm tâm nàng không muốn hồi phủ sớm, bởi vì… như vậy có nghĩa là Độc cốc có khả năng chữa trị cho hắn chứ không phải trở về nhìn hắn từ từ ra đi!

Trữ Thiên Khang im bặt… bởi lẽ hắn cũng đang nghĩ đến chất độc của Thất ca…

“Chủ tử, Cung gia và Vương gia đưa bái thiếp* đến.” Cảnh An ở ngoài cửa cung kính bẩm báo.

*Bái thiếp: là thiệp mà người ta hay đưa tới để thăm hỏi, không phải để mời…

Thủy Băng Tuyền nghe xong liền cười, hai người này rốt cuộc cũng không nhẫn nại được nữa rồi. “Mang vào đây.” Nàng muốn xem thử thành ý của bọn họ tới đâu?

Cảnh An cầm hai tờ thiếp đi vào, cung kính dâng trước mặt Thủy Băng Tuyền. Hắn bây giờ rất tỏ tường, lời Vương phi cũng chính là ý của Vương gia.

Thủy Băng Tuyền cầm lấy tờ thiếp, thấy Cảnh An vẫn đứng tại chỗ thì hỏi: “Còn chuyện gì?”

“Hồi bẩm Vương phi, người của Cung gia vẫn còn đang ở đại sảnh chờ Vương gia đáp lời.” Cảnh An chỉ vào tờ thiệp mời giữa hai bái thiếp.

Thủy Băng Tuyền nhướn mày, mở ra đọc nội dung bên trong, khóe môi đỏ mọng nhếch lên nụ cười trào phúng…

“Thiên Hợp, chàng xem này?” Rồi chuyển tấm thiệp trong tay cho người ở phía sau.

Trữ Thiên Hợp đạm nhiên cười: “Nàng cứ quyết định đi!”

“Được, Cảnh An, nói với hắn chúng ta nhất định sẽ đến, cũng nhắc nhở Cung Thiếu gia nhớ gửi thiếp mời đến Từ Tể Đường cho Thủy công tử.”

“Dạ!” Cảnh An nghe lệnh rồi nhanh chóng lui ra.

Thủy Băng Tuyền lại đọc hai tờ bái thiếp còn lại, mày nhếch cao, môi cười nhạt. Một phần? Hai phần? Giang Dĩ Bác sao có thể quan tâm đến số tiền nhỏ nhoi đó chứ? Có điều… Như vậy người được lợi chẳng phải là nàng sao? Tâm tư chuyển biến trong nháy mắt, một chủ ý lại nảy ra trong đầu!

“Thiên Hợp, chàng nói xem Cung gia và Vương gia, ai có tính uy hiếp hơn?”

Trữ Thiên Hợp cân nhắc một chút rồi nói: “Cung gia!” Trong đầu hắn hiện lên dáng vẻ của Cung Thác, một nam nhân vô cùng dã tâm! Có dã tâm đương nhiên sẽ không cam lòng làm chuyện bình thường! Còn chủ sự của Vương gia chỉ là một người muốn bảo toàn sự nghiệp.

Trên trán Thủy Băng Tuyền lại hiện lên ý cười, giơ tờ bái thiếp trong tay lên hỏi: “Chàng nói xem nên làm thế nào?”

“Vương gia!” Buồn cười nhìn nàng, Trữ Thiên Hợp khẽ lắc đầu. Có đôi khi nàng trong mắt hắn y hệt như một đứa trẻ bướng bỉnh!

Thủy Băng Tuyền cười ha hả không ngừng… Thật là thú vị… Nàng thật háo hức trông chờ màn trình diễn của bọn họ đêm nay!

Lâm Bắc Lâu, chính là sản nghiệp của Cung gia, lúc này đã vô cùng sạch sẽ gọn gàng. Giữa một khách đường rộng lớn, có đến hơn mười hạ nhân đang tất bật trang hoàng…

“Thiếu gia!” Cung Trụ thấy Cung Thác đi vào liền vội vã chạy tới.

“Thức ăn đã chuẩn bị xong cả chưa?”

“Tất cả đã đâu vào đấy rồi ạ.” Cung Trụ nhanh miệng đáp, hôm nay thiếu gia cho đầu bếp chuẩn bị món ăn toàn là những thứ kỳ trân dị bảo, trên có chim trời, đất có mãnh thú, nước có cá lội. Xem ra yến tiệc đêm nay vô cùng quan trọng.

“Đến Thanh Phong Lâu tìm những người ca hát đàn múa giỏi nhất đến đây!” Hắn vẫn chưa quên tình cảnh Tưởng Tuyết Nhi biểu diễn trước Bắc Vương phi ra sao.

“Dạ!” Cung Trụ liền chạy như bay ra ngoài!

Cung Thác chắp tay nhìn người người vội vã ra vào trong sảnh đường, ánh mắt sắc bén thâm sâu.

Tà dương rực rỡ chói lọi như máu, vạn ánh hào quang sáng bừng lên trước đêm đen. Lâm Bắc Lâu cũng bắt đầu ồn ào náo nhiệt, đã có vài khách nhân lục đục kéo đến…

Cung Thác là đối tượng mà người Bắc thành tranh nhau nịnh bợ, lần này lại chủ động mời khách, còn có Bắc Vương gia, khâm sai của hoàng thượng là Khang Vương gia đến, bọn họ cũng chẳng dám không đi…

Lúc này, có hai cỗ kiệu lớn cũng vừa đáp xuống, chính là Tưởng phu nhân và Tưởng Tuyết Nhi…

“Tưởng phu nhân, Tưởng tiểu thư, mời!” Cung Trụ đứng ở cửa tiếp đãi khách, thấy người vừa tới thì vội vã tiến lên cười đón.

“Ôi chao, quả là yến tiệc của Cung Thiếu gia có khác, ngay ta cũng muốn hoa cả mắt!” Tưởng phủ nhân ngoài miệng trầm trồ, trong bụng thì nổi máu tham lam, thầm nghĩ nếu như tất cả những thứ này đều là của bà thì hay biết mấy.

Lúc Tưởng Tuyết Nhi ngẩng đầu lên nhìn cũng nhất thời sửng sốt, cả tòa lâu dù không thắp đèn cũng sáng rực như ban ngày, ở mỗi bàn đều đặt một viên dạ minh châu to như quả trứng!

“Ha ha, chuyện, thiếu gia nhà ta nói, đã mời các đại gia đến, thì phải đưa ra những thứ tốt nhất để bày tỏ thành ý!” Cung Trụ không chút khiêm tốn khoe khoang.

“Tưởng phu nhân, Tưởng tiểu thư, mời ngồi.” Hắn dẫn hai người tới một cái bàn rồi đi ra ngoài tiếp tục đón khách!

Tưởng phu nhân nhìn viên dạ minh châu trên bàn, kìm lòng không đặng muốn sờ một chút, nhưng lại sợ nhỡ làm hỏng thì bà ta không đền nổi!

Tưởng Tuyết Nhi mắt lạnh liếc nhìn cử chỉ của Tưởng phu nhân, sâu trong đáy mắt nàng hiện lên vẻ khinh thường hèn mọn! Dù là mẫu thân của nàng thì sao chứ? Người phụ nữ này không có mảy may gì đáng để nàng cho vào mắt cả!

Nàng ta thản nhiên lướt nhìn cả đại đường, rồi dừng lại vài giây ở bàn chính, cái bàn kia là để dành cho những người quyền thế ngồi, cũng gồm luôn cả người đã khiến nàng nhục nhã, Bắc Vương phi!

Nhiều ngày qua, dù nàng chỉ ở tại khuê phòng cũng biết giờ đây người trong Bắc thành, không, phải nói là toàn Bắc cảnh đều đã bị Vương phi thu phục!

Trảm ác bá Triệu Phú Hữu, mở Từ Tể Đường chữa bệnh miễn phí, tổ chức lễ khởi công đào đập nước…

Phụ thân nói rất có thể mọi chuyện đều do nữ nhân kia đứng sau điều khiển, nhưng nàng không tin! Nàng không tin trên đời lại có một nữ nhân tài hoa kiệt thế đến vậy!

Đúng lúc này, nàng lại bị những tiếng xuýt xoa không ngớt làm cho giật mình tỉnh mộng, vừa ngẩng đầu lên, hai mắt Tưởng Tuyết Nhi đã trợn tròn…

Mặt như cánh hoa, mắt như nước hạnh. Môi không tô mà đỏ, mày không vẽ mà thanh. Má phơn phớt hồng, hoa tai minh châu đung đưa rực rỡ. Tóc đen như gỗ mun, ngón tay ngọc ngà thanh mảnh đầy sức sống tựa hoa lan. Tay áo khẽ phất như cánh bướm chập chờn múa lượn, bờ eo nhỏ nhắn thắt chặt dải lụa mềm… Thật là một mỹ nhân tuyệt thế! Người ta vốn cho rằng Tưởng Tuyết Nhi là đệ nhất mỹ nhân ở Bắc Thành, nhưng bây giờ xem ra, vị cô nương này lại càng xinh đẹp hơn!

“Các vị, đây là cháu gái của lão phu, Vương Yên.” Lên tiếng chính là Vương lão gia, ông ta chắp tay, nhàn nhạt nói, như không hề nhìn thấy nét mặt sửng sốt kinh ngạc của tất cả mọi người trong sảnh đường.

“Yên Nhi xin thỉnh an các vị!” Mỹ nhân thước tha yêu kiều, giọng nói mềm nhẹ, dư âm ngân vang…

“Vương lão gia, mời ngồi!” Không biết Cung Thác đi vào từ lúc nào, sắc mặt hắn trầm ổn, hướng Vương lão gia chắp tay mời.

“Cung thiếu gia, xin cứ tự nhiên.” Vương lão gia ngồi vào bàn chính, rồi quay đầu nhìn Vương Yên nói: “Yên Nhi, cháu cũng ngồi xuống đi!”

“Dạ, ông ngoại!” Giọng nói nhẹ nhàng thanh thúy làm si mê lòng người!

Tưởng phu nhân thì thào nói: “Trời ạ, người đâu mà đẹp vậy, còn đẹp hơn cả Tuyết Nhi nhà ta!” Vừa nói xong bà ta vội đưa tay lên che miệng, bất an nhìn qua nữ nhi của mình: “Không phải, Tuyết Nhi, con đẹp hơn nàng ta!”

Tưởng Tuyết Nhi lúc này vốn chẳng để tâm đến lời bà ta nói, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào Cung Thác, thấy Cung Thác vài lần liếc nhìn Vương Yên thì bàn tay nàng vô thức nắm chặt chiếc khăn tay!

Trước nay, mọi người đều công nhận nàng là Bắc thành đệ nhất mỹ nhân, tuy rằng nàng vốn chẳng thèm để tâm đến những người đó, nhưng nàng cũng không ngờ nữ nhi bị cưỡng gian của Vương lão gia lại có thể sinh ra một Vương Yên tuyệt sắc đến như vậy! Vương lão gia trước nay chưa hề cho đứa cháu gái này xuất hiện, vì sao hôm nay lại đưa nàng ta đến?

“Bẩm thiếu gia, Khang Vương gia, Vương gia, Vương phi đến!” Còn chưa đợi mọi người hoàn hồn trước mỹ sắc thì Cung Trụ đến bẩm báo khiến Cung Sắc nghiêm mặt nhanh chóng bước ra ngoài, Vương lão gia cũng đứng lên theo!

“Tham kiến Khang Vương gia, tham kiến Vương gia, Vương phi!” Cung Thác tự mình tiếp đón người vừa đến. Tất cả mọi người cũng cung kính hành lễ!

Thứ đầu tiên đập vào mắt Thủy Băng Tuyền chính là những viên dạ minh châu trên bàn, bụng thầm nghĩ, xem ra nàng cũng phải đổi đèn trong Vương phủ thành dạ minh châu mới được, như vậy thật tiện lợi!

Vừa liếc tới Vương Yên thì trong đáy mắt nàng cũng hiện lên một tia kinh diễm, quả là một mỹ nhân! Thoạt nhìn chỉ mới mười sáu mười bảy tuổi! Nhưng có thể nói là tuyệt sắc!

“Đứng lên đi!” Trữ Thiên Khang khoát khoát ống tay áo, nói.

“Tạ ơn Khang Vương gia!”

“Khang Vương gia, Bắc Vương gia, Vương phi, Thủy công tử, Tưởng đại nhân, mời ngồi!” Cung Thác rất ra dáng chủ nhà mời khách!

Sau khi mọi người đều đã yên vị, Thủy Hoằng Văn ngồi cạnh Vương Yên, khóe mắt liếc qua, nhất thời liền ngây dại, trên đời sao lại có một mỹ nhân tú lệ đến nhường ấy?

Vương Yên cảm thấy có người nhìn mình, hiếu kỳ ngoái đầu lại, thấy bộ dạng đờ đẫn của Thủy Hoằng Văn, khóe môi khẽ nhếch, lộ vẻ mê hoặc khôn cùng!

Thủy Băng Tuyền thấy ánh mắt si mê kinh diễm của Thủy Hoằng Văn, con ngươi nheo lại, liếc nhìn Vương Yên, trong lòng cũng thầm tán thán, quả là một mỹ nhân tuyệt sắc, có lẽ là lần đầu tiên nàng thật lòng tán thưởng vẻ đẹp của một nữ nhân!

Lại liếc mắt nhìn Thủy Hoằng Văn, nam anh tuấn, nữ mỹ lệ, nói không chừng là một đôi trời định!

Nghĩ tới đây nàng liền lên tiếng: “Vị này là?”

Vương lão gia vội vã đứng lên, khom lưng chắp tay nói: “Hồi bẩm Vương phi, đây là cháu ngoại của lão hủ, tên gọi Vương Yên.”

“Yên Nhi tham kiến Vương phi!” Vương Yên vô tình ngẩng đầu nhìn lên Thủy Băng Tuyền, ngực cũng thầm khen, Vương phi thực sự đẹp quá!

“Không cần đa lễ, mời ngồi, Vương cô nương quả là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, ngay đến ta là nữ nhân mà còn thấy động tâm nha! Có Vương cô nương ở đây, hôm nay chúng nữ nhân đều buồn rầu thẹn không sánh bằng rồi!” Ấn tượng của Thủy Băng Tuyền đối với Vương Yên rất tốt, đôi mắt sáng lấp lánh trong suốt như nước, rõ ràng là một giai nhân tinh khiết không một tỳ vết, người như thế quả là hiếm thấy, xem ra Vương lão gia cũng đã tốn không ít công sức dạy dỗ, lại còn cố tình che dấu đi người cháu gái xinh đẹp. Nhưng lần này lại cho nàng xuất hiện là vì sao? Muốn tìm cho Vương Yên một mối tốt? Hay là muốn lợi dụng nàng để tiến lên cao? Thú vị đây!

“Vương phi khen sai rồi, Vương phi dung mạo khuynh thành so với Yên Nhi dong chi tục phấn* có thể nói là một trời một vực!”

*Dong chi tục phấn: Son phấn tầm thường (nguồn: Bạch Bạch, trong truyện Tơ hồng sai kết)

“Ha hả, Vương lão gia quá lời!” Thủy Băng Tuyền nheo mắt, lần trước lão già này từ đầu tới cuối cũng không nói quá vài lời. Hôm nay lời cũng nhiều thực đấy!

Nhìn qua hai người ngồi cạnh, Trữ Thiên Khang không lâu nữa sẽ tiến hành đại hôn, còn đại ca của nàng…

Thấy Thủy Hoằng Văn xuất thần, xem ra vừa gặp đã thương thầm cháu gái nhà người ta rồi!

Hôm nay Vương lão đầu đưa tới một Vương Yên tuyệt sắc, nhưng nàng sẽ không để cho Cung – Vương hai nhà kết quan hệ thông gia, hơn nữa nếu đại ca đối với nàng ta có tâm ý thì…

“Ta muốn giới thiệu với mọi người một người, chính là người ngồi cạnh ta Thủy Hoằng Văn công tử, huynh ấy là đại ca của bản vương phi, ngày sau xin các vị chiếu cố nhiều hơn!” Thủy Băng Tuyền hời hợt nói. Thủy Hoằng Văn xuất thân từ hai đại thế gia, còn là đồ đệ của thần y, thân phận so với những người ở đây không hề thấp bé! Nàng giới thiệu chẳng qua là chính thức tuyên bố cho bọn họ biết, rồi trong lòng bọn họ hẳn sẽ tự rõ ràng.

“Vương phi khách khí rồi…”

“Thì ra Thủy đại phu là Thủy đại thiếu gia, ngưỡng mộ đã lâu!”

“Các vị, Thủy Hoằng Văn xin kính lễ!” Thủy Hoằng Văn đứng lên hướng về mọi người chắp tay nói!

Cung Thác hạ mi mắt, hướng về Trữ Thiên Khang nâng chén: “Khang Vương gia nể mặt, Cung Thác cảm thấy thật vinh hạnh, mời!”

“Cung công tử không cần quá khiêm tốn, mời!” Trữ Thiên Khang cũng vô cùng thẳng thắng! Ngửa đầu dốc cạn một hơi!

Cung Thác ngồi xuống, vỗ vỗ tay, tức thì tấm bình phong trên đài được kéo ra, tiếng đàn du dương vang lên hòa cùng điệu múa của bốn ca nữ trên đài…

Liền sau đó, món ăn được mang lên, nhìn một bàn bày biện món ngon vật lạ, mọi người đều được mở rộng tầm mắt!

Ngọc thạch thanh tùng (tùng xanh giữa đá), kim tiễn thổ ti (tơ quấn kim tiền), phượng hoàng tung cánh, thái cực phát tài, yến tuyết nguyệt (yến trắng dưới trăng), phượng hí mẫu đơn (phượng hoàng bên mẫu đơn), hà đường liên hương (hồ sen thơm mát)…

Cung Thác tự mình bưng tới một món ăn đặt trên bàn chính, mỉm cười nói: “Đây là món ‘cung môn hiến ngư’, mời Vương gia, Vương phi thưởng thức, xem thử tay nghề đầu bếp của ta như thế nào.”

“Cung công tử nhọc lòng rồi.” Trữ Thiên Hợp mỉm cười gật đầu, nói rồi gắp một miếng bỏ vào chén của Thủy Băng Tuyền: “Vương phi, nàng nếm thử đi!”

Thủy Băng Tuyền nhìn thoáng qua, lòng có chút bực mình, Cung Thác này thật đúng là gian thương! Hắn ví nàng ‘ăn’ hắn thì món ‘cung môn hiến ngư’ này có thể ra sao chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện