Manh Phi Đãi Gả
Quyển 4 - Chương 1: Chấp nhất cuồng điên
Edit: Boringrain
Giang Dĩ Bác trầm ngâm đứng trước cửa sổ, bóng lưng cao lớn tỏa ra phong thái cao ngạo lạnh lùng, đôi mắt rét lạnh hiện trên gương mặt tuấn mỹ. Được tin Trầm Nguyệt Chi và Diệp Khinh lại lai vãng đến Bắc cảnh, nhưng nhiều ngày nay hắn chẳng thấy tăm hơi bọn chúng ở đâu, thành ra chỉ có thể lấy tĩnh chế động. Lúc này, hắn vô cùng hối hận, hối hận năm đó vì muốn trêu tức Diệp Khinh mà cứu giúp Trầm Nguyệt Chi. Bỗng con ngươi đen thẳm của Giang Dĩ Bác lóe lên một tia sáng quỷ dị.
“Ra đây!”
Vừa dứt lời, Trầm Nguyệt Chi mặc bộ đồ trắng thấp thoáng ma quái, xoẹt qua như chớp, lập tức xuất hiện trong phòng Giang Dĩ Bác!
Hắn từ tốn xoay người, thờ ơ liếc nhìn Trầm Nguyệt Chi, sắc mặt lạnh nhạt, nói: “Trầm thiếu chủ đêm khuya đến tìm Giang mỗ có việc gì chăng?”
Trầm Nguyệt Chi thoáng do dự cúi gằm mắt, những chỉ chốc sau lại ngẩng đầu đối diện với Giang Dĩ Bác: “Là vì đứa bé phải không? Vì đứa bé là con huynh nên huynh không thể bỏ ả ta?”
Ánh mắt lạnh lẽo của Giang Dĩ Bác lập tức hiện lên nét trào phúng lạnh lùng: “Trầm thiếu chủ, ngươi có tư cách gì chất vấn Giang mỗ? Ngươi cho mình là ai?”
Nàng tha thiết trả lời: “Ta yêu huynh!”
“Ta không thích ngươi!” Khuôn mặt Giang Dĩ Bác thoáng có chút mất kiên nhẫn, ánh mắt hắn dần trở nên sắc bén.
“Ả không xứng với huynh!”
“Trong lòng ta, Trầm Nguyệt Chi ngươi còn không bằng một sợi tóc của nàng!” Mắt lạnh lùng, giọng sắc bén hệt như lưỡi kiếm đâm thẳng vào lòng người đối diện, sát khí bao trùm bủa vây cả căn phòng.
Lòng xao động, tâm ngẩn ngơ, nhưng rất nhanh Trầm Nguyệt Chi đã lấy lại sự bình tĩnh. Nàng chậm rãi đưa tay sang hông, khẽ kéo nhẹ, thắt lưng liền rơi xuống đất, đoạn nàng đưa tay lên vai cởi lớp y phục, lộ ra bờ vai trắng mịn nõn nà…
“Trầm Nguyệt Chi, ta thật sự thất vọng, hành vi này không chỉ khiến Trầm gia ô nhục mà còn khiến ta hối hận năm xưa đã cứu người.” Giang Dĩ Bác ung dung nhìn Trầm Nguyệt Chi, giọng điệu mỉa mai châm biếm.
Trầm Nguyệt Chi bỏ ngoài tai những lời lẽ đầy khinh nhờn ấy, bước từng bước lại gần, đoạn dựa sát vào lòng hắn, giọng run run: “Ta có gì không sánh bằng ả chứ?”
“Trầm Nguyệt Chi, chuyện hôm nay ta sẽ xem như chưa từng xảy ra, sau này ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa, ngươi đi đi!” Giang Dĩ Bác trầm giọng nói.
Nhưng dường như Trầm Nguyệt Chi không hề nghe thấy những lời ấy, nàng choàng tay lên cổ hắn, nhón chân, kề môi…
Giang Dĩ Bác biến sắc, lập tức đẩy nàng ta ra, mắt tối sầm gằn: “Cút ra ngoài!”
Nhìn sắc mặt âm ngoan của hắn, Trầm Nguyệt Chi cũng như mất lý trí gào lên: “Ả chỉ là hạng lẳng lơ ai cũng có thể lấy làm chồng…”
Giang Dĩ Bác tức thì vung chưởng, Trầm Nguyệt Chi bị đánh văng ra ngoài, khóe môi rớm máu…
Hắn thẳng tay không chút thương hoa tiếc ngọc, mắt phun lửa, miệng nghiến răng: “Trầm Nguyệt Chi, biến đi cho khuất mắt ta!”
Trầm Nguyệt Chi loạng choạng đứng dậy, chậm rãi mặc lại y phục, đoạn giơ tay quẹt đi vết máu trên miệng. Từ khắc này, nàng đã hiểu, giữa nàng và hắn vĩnh viễn không thể có thứ tương lai hạnh phúc như nàng hằng mong ước! Trái tim nàng từ nay cũng đã đóng chặt trong lớp băng lạnh ngàn năm.
…….
Thủy Băng Tuyền nghe tiếng pháo rộn rã từ bên ngoài vọng lại, khóe môi cong lên nụ cười rạng rỡ. Có thể năm nay dân chúng Bắc thành phải nhờ đến sự giúp đỡ của quan phủ mới có được một cái tết sum vầy sung túc, nhưng sang năm, sẽ không còn như vậy nữa.
Pháo giòn giã nổ trên khắp các con phố lớn nhỏ của Bắc Thành lẫn Tân Thành, mang đến bầu không khí ấm áp trong đêm 30 lạnh giá.
Không quản sự khắc nghiệt của mùa đông, dân chúng khắp nơi đều đổ ra đường, hòa vào dòng người nhộn nhịp! Lúc trước, khi công trình đập nước hoàn công, nàng có thưởng cho mỗi người 5 lạng bạc. Dịp này cho họ được tiêu sài sắm sửa một phen, cũng dẹp đi chút thấp thỏm bất an còn sót lại của những thương nhân bên ngoài.
Đêm trừ tịch – 30 tết, giờ Tý lặng lẽ trôi qua, đánh dấu một sự khởi đầu mới…
Thủy Băng Tuyền đứng trên hành lang, lặng nghe tiếng pháo nổ đùng đoàng không dứt, lại thấy trong lòng yên tĩnh đến lạ kỳ.
Đây là cái Tết đầu tiên nàng trải qua ở thế giới xa lạ này, có phần quạnh quẽ, có phần cô tịch…
Nhưng, cũng có cả thanh thản! Bởi nàng đã không còn cô đơn một mình, ngày đêm bên nàng vẫn còn đứa con thân yêu, người thân thiết nhất của nàng trong cõi đời này…
Như vậy, đã đủ hạnh phúc lắm rồi!
“Oa, đẹp quá!” Thu Nhi ngưỡng cổ nhìn từng đóa hoa diễm lệ đủ màu sắc bung cánh rực rỡ trên không trung, không kiềm nén được mà thốt lên. Đây không phải lần đầu nàng ngắm nhìn pháo hoa, những vẫn ngỡ như lần đầu được chiêm ngưỡng, miệng không ngớt xuýt xoa trầm trồ.
Thủy Băng Tuyền cười khẽ, đoạn xoay ngót đi thẳng vào phòng. Pháo hoa dù đẹp cách mấy, cũng chỉ như đóa phù dung nở đó rồi lại tàn đó, rực rỡ thật đấy, nhưng nháy mắt đã hòa với cát bụi hư vô.
………….
Trầm Nguyệt Chi nhìn Giang Dĩ Bác tung người bay vào vương phủ tựa đi lại chốn không người, lòng như có vạn mũi kim đâm chích. Ả kia có gì tốtđẹp? Lại khiến chàng phải lén lút tới lui mỗi ngày? Đã gả cho người làm thê tử, lại không giữ trọn đạo tứ đức tam tòng, còn dám mang thai con của chàng?
Diệp Khinh đăm đăm nhìn sắc mặt của Nguyệt Nhi, lòng xót thương thay nàng. Nguyệt Nhi, vì sao trong mắt nàng chỉ có mỗi Giang Dĩ Bác? Hắn có gì tốt lại khiến nàng lưu luyến không buông? Hắn đã có người mình yêu, nàng cớ gì cố chấp đến vậy?
……
Đêm trừ tịch*, trong một khu nhà ở ngoại ô phía Bắc,
*Đêm trừ tịch là đêm cuối năm rất tối trời,(lễ trừ tịch (trừ là bỏ đi, tịch là chiếu) tức là lễ thay chiếu.) tối trời như đêm ba mươi, nhưng nửa đêm về sáng lại là thời gian của ánh sáng. Bởi vậy, đêm trừ tịch được coi là khoảng thời gian của sự yên nghỉ, giũ bỏ những muộn phiền, là đêm của tĩnh lặng và thiêng liêng. Trong đêm trừ tịch vào trước nửa đêm, người ta lo quét dọn sạch sẽ những gì là nhơ bẩn, dọn sạch những phiền muộn, bất hoà của đời sống để chuẩn bị cho một ngày mới bắt đầu của năm mới. (Wiki)
Hương Hàn ngần ngừ vài giây rồi dợm chân bước vào phòng, cúi đầu hành lễ.
“Hương Hàn tham kiến thiếu chủ.” Đầu nàng cúi thấp che dấu đi những cảm xúc phức tạp nơi đáy mắt.
Trầm Nguyệt Chi đang bận chỉnh dây Huyền Cầm, lạnh lùng ngẩng lên liếc nhìn Hương Hàn: “Giết Thủy Băng Tuyền, ngươi có thể trở lại Trầm gia.”
Hương Hàn kinh hoảng trợn tròn mắt, trân trối nhìn Trầm Nguyệt Chi hồi lâu mới định thần trở lại, trấn tĩnh trả lời: “Hương Hàn không thể. Thiếu chủ, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, người tội chi phải vậy?”
Trầm Nguyệt Chi phất nhẹ tay áo, chợt có luồng nội lực đánh thẳng về phía Hương Hàn, khiến sắc mặt nàng ấy chút chốc trắng bệch…
“Hai năm bên ngoài, ngươi ngày càng trầm tĩnh đấy nhỉ?” Trầm Nguyệt Chi trừng mắt nhìn Hương Hàn, nói.
“Thiếu chủ,…người giết Hương Hàn đi!” Cố nuốt xuống mùi vị tanh nồng ngòn ngọt chực xông lên cổ, Hương Hàn khó nhọc mở lời.
“Giết ngươi ư? Không đâu! Chẳng phải Thủy Băng Tuyền rất coi trọng ngươi sao?” Gương mặt điên cuồng thù hận của Trầm Nguyệt Chi khiến Hương Hàn run sợ, không thể hình dung đây là vị thiếu chủ đạm bạc như trăng sáng mà nàng hết mực tôn kính, ngưỡng vọng trước kia.
“Ta muốn xem thử, ả có vì một tỳ nữ như ngươi mà ra khỏi Vương phủ hay không?” Phút chốc, sát khí nồng đượm đã ngập tràn trong ánh mắt nàng ta.
Giang Dĩ Bác, nếu chàng không yêu ta, ta sẽ khiến chàng phải hận ta!
Hương Hàn đau đáu nhìn con người mình từng hết lòng yêu kính ngưỡng mộ, nay ở trước mắt nàng lại hóa ra xa lạ đến chạnh lòng, dạ ngập tràn nỗi bi ai và thất vọng.
Khi nghe thấy tiếng đàn triệu kiến, lòng nàng chẳng chút vui mừng phấn khởi được gặp lại cố nhân, có chăng chỉ là nỗi lo lắng mơ hồ. Và quả vậy, kết quả này so với dự liệu của nàng chẳng khác là bao. Cuối cùng, nàng lại trở thành gánh nặng của tiểu thư.
Chính sảnh Bắc vương phủ
Thủy Băng Tuyền mặt mày ngưng trọng, con ngươi đen nhánh lạnh lẽo đến bức người. Trầm Nguyệt Chi dám bắt giữ Hương Hàn…
Giang Dĩ Bác ngồi bên cạnh nhẹ giọng chấn an: “Nàng đừng quá lo lắng, Hồng Hồ đã ra ngoài thám thính, hẳn sẽ mang tin tức về ngay thôi!” Tin chắc Trầm Nguyệt Chi sẽ không đưa Hương Hàn rời khỏi Bắc thành.
Thiếu niên áo đỏ lướt vào như cơn gió, khom lưng hành lễ, đoạn cung kính bẩm báo: “Phát hiện tứ đại trưởng lão của Độc cốc trong một căn nhà trống ở ngoại ô.”
Giang Dĩ Bác nheo mắt, đôi con ngươi thoáng cái đã lấp đầy phong ba giông tố.
Vừa lúc này, Cảnh An cũng hớt hải cầm một phong thư chạy vào: “Vương phi, có người đưa thư đến!”
Thủy Băng Tuyền định đưa tay cầm, lại bị Giang Dĩ Bác ngăn lại. Hắn đánh mắt ra hiệu, Hồng Hồ liền đón lấy phong thư, ngửi qua một cái rồi mới trình lên cho Thủy Băng Tuyền: “Tiểu thư, không sao cả.” Người sau này sẽ trở thành phu nhân Giang gia, gọi là Vương phi không được, gọi phu nhân lại không đúng, nên hắn đành học Hương Hàn gọi một tiếng tiểu thư.
Thủy Băng Tuyền lướt nhanh qua hàng chữ trong thư, sắc mặt càng lúc càng tái xám tựa tro, ánh mắt sắc bén khiến người khác chẳng dám thẳng nhìn. Nàng siết chặt bức thư, thầm nghĩ, Trầm Nguyệt Chi điên rồi…
“Hồng Hồ, chỗ bọn họ ở có phải gần khu mộ của Vương gia không?” Thủy Băng Tuyền lớn tiếng hỏi.
Hồng Hồ liếc qua Giang Dĩ Bác một cái, mới cúi đầu đáp: “Dạ phải!”
Trao đổi một ánh mắt với Giang Dĩ Bác, Thủy Băng Tuyền gật đầu, sau quay sang phân phó Thu Nhi: “Chuẩn bị xe ngựa.”
Giang Dĩ Bác cũng đứng lên: “Thôi thì giải quyết một lần cho xong.”
Chỉ lát sau, đã có chiếc xe ngựa từ trong Vương phủ chạy ra ngoài, băng băng theo hướng ngoại ô…
Thu Nhi không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ đành giấu nỗi lo lắng trong lòng, thi thoảng lại len lén ngẩnh đầu quan sát sắc mặt lạnh băng của Vương phi, đoán chừng người cũng đang lo lắng cho Hương Hàn tỷ lắm. Không biết kẻ nào đã bắt tỷ ấy đi nữa?!
Lúc này đã là giữa trưa của ngày đầu năm, vầng thái dương lơ lửng treo trên cao chẳng hề tỏa ra ánh nắng ấm áp rực rỡ, mà mờ ảo khuất xa khiến cả không gian nhuốm màu u tịch.
……
Gần tới nơi, bỗng đâu loáng thoáng tiếng đàn lúc gần lúc xa quần vũ bên tai Thủy Băng Tuyền, đôi mắt nàng ánh lên vẻ hàn lãnh, là Trầm Nguyệt Chi.
“Thủy Băng Tuyền, ngươi tới đây vì lo cho một kẻ nữ tỳ hay vì… sợ ta hủy mộ phu quân ngươi?” Trầm Nguyệt Chi vẫn vận một bộ y phục trắng như tuyết, ngồi xếp bằng, trên chân đặt huyền cầm! Trông nàng ta có vẻ thong dong, tay nhẹ lướt trên những dây đàn, dù thấy Thủy Băng Tuyền xuống xe ngựa cũng không hề ngừng lại.
Hương Hàn nằm rạp dưới đất, mặt mày tái nhợt!
Thủy Băng Tuyền thản nhiên chậm rãi đến trước bia mộ, ánh mắt dừng lại chỗ hàng chữ trên bia, lòng dậy sóng. Nàng hít sâu một hơi, nhẹ ngân nga hai tiếng ‘Thiên Hợp’ trong lòng…
Đoạn nàng xoay người, quét mắt một vòng từ chỗ Hương Hàn đến gương mặt Trầm Nguyệt Chi, lạnh lùng hỏi: “Ngươi gọi ta ra đây muốn làm gì?”
Trầm Nguyệt Chi dõi mắt nhìn Giang Dĩ Bác chắp tay đứng đằng xa, kế đến mới nhìn tới Thủy Băng Tuyền dáng người nặng nề quá khổ, nhếch môi cười khảy: “Thủy Băng Tuyền, ngươi cũng to gan đấy nhỉ? Hay ngươi nghĩ ta không thể làm gì ngươi?”
Thủy Băng Tuyền chán nản thở dài, đột nhiên chẳng muốn nhìn thấy nữ nhân này chút nào, chỉ nhàn nhạt đáp: “Ta nào dám?! Cô nương có thể trở thành thiếu chủ của Trầm gia, đương nhiên tài năng không phải hạng tầm thường…”
Đoạn nàng thong thả quay về chỗ xe ngựa, đứng bên cạnh Giang Dĩ Bác, nói tiếp: “Chỉ là Thủy Băng Tuyền và cô nương không thù không oán, cô lại lấy phần mộ tiên phu đến uy hiếp một phụ nữ như ta, truyền ra ngoài thì Trầm gia biết giấu mặt vào đâu đây?”
Vừa thấy Trầm Nguyệt Chi, Thủy Băng Tuyền liền hiểu, người này đã bị chữ tình làm mờ hai mắt, lại thuộc dạng người cố chấp điên cuồng, ăn không được thì giơ chân đạp đổ. Huống hồ nàng ta lớn lên ở chốn giang hồ, coi mạng người như rơm rạ. Nói lý, giảng đạo với hạng người này, chỉ tổ thiệt thân.
Cho nên nàng thà làm rùa rụt cổ, chạy lại nấp sau lưng Giang Dĩ Bác, bảo toàn cho cả mẹ lẫn con!
Trầm Nguyệt Chi quả thật cũng không nghe lọt tai lời Thủy Băng Tuyền vừa nói, ngón tay vẫn không ngừng khảy dây đàn…
“Trầm Nguyệt Chi, Trầm gia để mặc ngươi tự ý làm càn vậy ư?” Lúc này Giang Dĩ Bác mới từ tốn mở lời.
“Trầm gia? Nực cười! Ta cần gì phải quan tâm tới Trầm gia?” Nơi đó căn bản không phải ‘nhà’, không có tình thân. Một trường đấu mà kẻ thua sẽ mãi mãi không thể ngóc đầu.
Hồng Hồ chạy lên chắn trước Thủy Băng Tuyền. Tứ Sát, Hắc Bạch song ưng cũng dàn trận sau lưng nàng, cách đó không xa, thấp thoáng bóng người Trữ Hy dẫn theo vài bộ khoái cùng với Vô Tâm, Vô Hình đang hộc tốc chạy tới…
Trầm Nguyệt Chi không hề xao động trước binh lực hùng hậu này, vẫn ung dung điểm đàn như đang phiêu đãng ở chốn nao.
“Tiểu thư, người mau hồi phủ đi!” Hương Hàn cố giãy dụa ngẩng đầu lên, tha thiết nhìn Thủy Băng Tuyền nói!
Thấy bộ dạng này của Hương Hàn, dù rất muốn trách cứ nàng ấy đôi ba câu, nhưng Thủy Băng Tuyền cũng không đành lòng mở lời…
……..
Thấy tình thế đó, Diệp Khinh cùng bốn lão nhân của Độc cốc liền chạy tới yểm trợ phía sau Trầm Nguyệt Chi…
“Diệp Khinh, hôm nay ngươi công nhiên dẫn người ra khỏi Độc cốc, xem ra dù ta nói gì cũng không khiến ngươi đổi ý rồi?!” Giang Dĩ Bác bước lên trước một bước, đưa tay rút thanh nhuyễn kiếm bên hông, kiếm ra khỏi vỏ, lóe lên tia sáng dưới ánh trời mờ ảo, thân kiếm linh hoạt uyển chuyển như rắn uốn lượn.
Diệp Khinh trầm mặc, chân tự động nhích lại gần Trầm Nguyệt Chi.
Ngay lúc đó, bốn bóng hồng liền lóe lên đứng thủ sau lưng Trầm Nguyệt Chi. Họ đều là những nử tử vô cùng thanh tú, dáng vẻ lại trầm tĩnh già dặn hiếm thấy, hiển nhiên đã được tôi luyện ở Trầm gia.
Hòa với điệu đàn du dương, Trầm Nguyệt Chi cất tiếng nhẹ nhàng: “Không biết Phong các chủ đến xem náo nhiệt hay là nhúng tay tham đấu?”
Tức thì, Phong Cô Tình cùng hai gã thuộc hạ liền xuất hiện góp vui…
Nhìn qua cục diện trước mắt, Phong Cô Tình trầm ngâm đáp gỏn lọn: “Xem náo nhiệt.” Chuyện hay thế này, không xem chẳng phải có lỗi với bản thân lắm sao?
Giang Dĩ Bác âm thầm quét mắt về phía Phong Cô Tình, hàng mày nhíu chặt…
“Tốt, nếu xem náo nhiệt thì đứng ra xa đi!” Dứt lời, bàn tay thon nhỏ của Trầm Nguyệt Chi liền lượn nhanh như múa trên thanh huyền cầm, tạo ra những thanh âm cao vút, vẽ nên một luồng sáng bay thẳng về phía mộ phần.
Thủy Băng Tuyền há hốc mồm thảng thốt, còn Giang Dĩ Bác lập tức nhún người bay ra ngăn đỡ.
Trầm Nguyệt Chỉ nhếch môi cười cay đắng: “Giang công tử lại đi bảo vệ một ngôi mộ ư? Lại là vì một ả đàn bà? Nực cười, thật quá nực cười!” Vừa nói, đôi bàn tay nàng ta càng nhảy múa điên cuồng loạn động trên những sợi dây đàn đã căng chực đứt…
Thủy Băng Tuyền nhíu mày, thầm nghĩ phải tìm đường tháo lui, giữ mạng mình là hơn cả. Nàng lập tức quay qua Hồng Hồ hỏi nhanh: “Ngươi có thể cõng ta chạy không?” Tuy Dĩ Bác có nói Hồng Hồ võ nghệ phi phàm, nhưng nhìn qua y chỉ là một thiếu niên dáng người mảnh khảnh, gầy gò, không biết có cõng nổi nàng với cái bụng quá khổ này không nữa.
Thiếu niên mặt ngọc liền quay đầu nhìn nàng bằng ánh mắt tự tin, kiên định, lấp lánh sự tán thưởng vị phu nhân quả đoán, đáp: “Có thể!”
“Vậy lát nữa nhân lúc lộn xộn, ngươi lập tức đưa ta rời khỏi chỗ này, chuyện ở đây cứ giao cho chủ tử ngươi giải quyết.” Nàng tin tưởng hắn có thể xử lý ổn thỏa, cho nên, nàng nhất định phải nhanh chóng tránh đi để hắn không bị vướng bận tay chân.
“Dạ” Hồng Hồ cung kính trả lời.
Giữa tràng đấu nơi bãi đất trống trước mộ, Giang Dĩ Bác và Trầm Nguyệt Chi vẫn đang trong hồi quyết đấu một mất một còn.
Bỗng Hồng Hồ hét lớn: “Mọi người nín thở!” rồi nhanh chóng quay về sau, một tay bịt mũi Thủy Băng Tuyền, tay kia móc một lọ thuốc từ trong ngực áo. Y đổ một viên thuốc vào miệng nàng, đoạn ném bình ra sau cho đám người Hắc bạch song ưng, Vô Tâm, Vô Hình.
“Có nhãn lực! Độc dược không mùi không vị mà cũng có thể nhận ra.” Một trong hai lão già đang trụ sau Diệp Khinh cười nói sang sảng.
Vô Tâm và Vô Hình tức thì phóng lên trước yểm trợ cho Hồng Hồ.
“Phu nhân, xin đắc tội.” Đoạn y vòng hai cánh tay mảnh khảnh ôm lấy Thủy Băng Tuyền, rồi nhún người bay xa vài trượng…
Diệp Khinh thấy vậy vội vã đuổi theo lại bị hai người Hắc Bạch kiềm chân, ngăn cản. Ba người tạo thành thế dằn co, không phân thắng bại.
Bốn lão già của Độc cốc lập tức xung trận, giao chiến cùng Tứ Sát…
Lúc này, chỉ còn Trữ Hy, Thu Nhi cùng hơn mười bộ khoái là đang rảnh rỗi chân tay. Thu Nhi không biết võ, mấy tên bộ khoái cũng chẳng khá khẩm gì hơn, hồn vía đã bay vút tận mây xanh từ lâu.
Trữ Hy quét mắt một vòng, thấy Hương Hàn vẫn còn nằm rạp dưới đất thì phi thân tới định đỡ nàng dậy, ngờ đâu bốn tỳ nữ theo sau Trầm Nguyệt Chi lại hung hăng đánh tới, khiến hắn bị cản trở tay chân!
Hai bộ khoái lớn gan một chút, thấy tình hình đó liền nhắm mắt chạy liều qua đỡ Hương Hàn trở về, giao cho Thu Nhi chăm sóc…
Phong Cô Tình chắp tay nhìn cục diện hỗn loạn, con ngươi đen nheo lại u tối. Nếu lúc này hắn liên thủ với Trầm Nguyệt Chi trừ bỏ Giang Dĩ Bác…
Giang Dĩ Bác trầm ngâm đứng trước cửa sổ, bóng lưng cao lớn tỏa ra phong thái cao ngạo lạnh lùng, đôi mắt rét lạnh hiện trên gương mặt tuấn mỹ. Được tin Trầm Nguyệt Chi và Diệp Khinh lại lai vãng đến Bắc cảnh, nhưng nhiều ngày nay hắn chẳng thấy tăm hơi bọn chúng ở đâu, thành ra chỉ có thể lấy tĩnh chế động. Lúc này, hắn vô cùng hối hận, hối hận năm đó vì muốn trêu tức Diệp Khinh mà cứu giúp Trầm Nguyệt Chi. Bỗng con ngươi đen thẳm của Giang Dĩ Bác lóe lên một tia sáng quỷ dị.
“Ra đây!”
Vừa dứt lời, Trầm Nguyệt Chi mặc bộ đồ trắng thấp thoáng ma quái, xoẹt qua như chớp, lập tức xuất hiện trong phòng Giang Dĩ Bác!
Hắn từ tốn xoay người, thờ ơ liếc nhìn Trầm Nguyệt Chi, sắc mặt lạnh nhạt, nói: “Trầm thiếu chủ đêm khuya đến tìm Giang mỗ có việc gì chăng?”
Trầm Nguyệt Chi thoáng do dự cúi gằm mắt, những chỉ chốc sau lại ngẩng đầu đối diện với Giang Dĩ Bác: “Là vì đứa bé phải không? Vì đứa bé là con huynh nên huynh không thể bỏ ả ta?”
Ánh mắt lạnh lẽo của Giang Dĩ Bác lập tức hiện lên nét trào phúng lạnh lùng: “Trầm thiếu chủ, ngươi có tư cách gì chất vấn Giang mỗ? Ngươi cho mình là ai?”
Nàng tha thiết trả lời: “Ta yêu huynh!”
“Ta không thích ngươi!” Khuôn mặt Giang Dĩ Bác thoáng có chút mất kiên nhẫn, ánh mắt hắn dần trở nên sắc bén.
“Ả không xứng với huynh!”
“Trong lòng ta, Trầm Nguyệt Chi ngươi còn không bằng một sợi tóc của nàng!” Mắt lạnh lùng, giọng sắc bén hệt như lưỡi kiếm đâm thẳng vào lòng người đối diện, sát khí bao trùm bủa vây cả căn phòng.
Lòng xao động, tâm ngẩn ngơ, nhưng rất nhanh Trầm Nguyệt Chi đã lấy lại sự bình tĩnh. Nàng chậm rãi đưa tay sang hông, khẽ kéo nhẹ, thắt lưng liền rơi xuống đất, đoạn nàng đưa tay lên vai cởi lớp y phục, lộ ra bờ vai trắng mịn nõn nà…
“Trầm Nguyệt Chi, ta thật sự thất vọng, hành vi này không chỉ khiến Trầm gia ô nhục mà còn khiến ta hối hận năm xưa đã cứu người.” Giang Dĩ Bác ung dung nhìn Trầm Nguyệt Chi, giọng điệu mỉa mai châm biếm.
Trầm Nguyệt Chi bỏ ngoài tai những lời lẽ đầy khinh nhờn ấy, bước từng bước lại gần, đoạn dựa sát vào lòng hắn, giọng run run: “Ta có gì không sánh bằng ả chứ?”
“Trầm Nguyệt Chi, chuyện hôm nay ta sẽ xem như chưa từng xảy ra, sau này ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa, ngươi đi đi!” Giang Dĩ Bác trầm giọng nói.
Nhưng dường như Trầm Nguyệt Chi không hề nghe thấy những lời ấy, nàng choàng tay lên cổ hắn, nhón chân, kề môi…
Giang Dĩ Bác biến sắc, lập tức đẩy nàng ta ra, mắt tối sầm gằn: “Cút ra ngoài!”
Nhìn sắc mặt âm ngoan của hắn, Trầm Nguyệt Chi cũng như mất lý trí gào lên: “Ả chỉ là hạng lẳng lơ ai cũng có thể lấy làm chồng…”
Giang Dĩ Bác tức thì vung chưởng, Trầm Nguyệt Chi bị đánh văng ra ngoài, khóe môi rớm máu…
Hắn thẳng tay không chút thương hoa tiếc ngọc, mắt phun lửa, miệng nghiến răng: “Trầm Nguyệt Chi, biến đi cho khuất mắt ta!”
Trầm Nguyệt Chi loạng choạng đứng dậy, chậm rãi mặc lại y phục, đoạn giơ tay quẹt đi vết máu trên miệng. Từ khắc này, nàng đã hiểu, giữa nàng và hắn vĩnh viễn không thể có thứ tương lai hạnh phúc như nàng hằng mong ước! Trái tim nàng từ nay cũng đã đóng chặt trong lớp băng lạnh ngàn năm.
…….
Thủy Băng Tuyền nghe tiếng pháo rộn rã từ bên ngoài vọng lại, khóe môi cong lên nụ cười rạng rỡ. Có thể năm nay dân chúng Bắc thành phải nhờ đến sự giúp đỡ của quan phủ mới có được một cái tết sum vầy sung túc, nhưng sang năm, sẽ không còn như vậy nữa.
Pháo giòn giã nổ trên khắp các con phố lớn nhỏ của Bắc Thành lẫn Tân Thành, mang đến bầu không khí ấm áp trong đêm 30 lạnh giá.
Không quản sự khắc nghiệt của mùa đông, dân chúng khắp nơi đều đổ ra đường, hòa vào dòng người nhộn nhịp! Lúc trước, khi công trình đập nước hoàn công, nàng có thưởng cho mỗi người 5 lạng bạc. Dịp này cho họ được tiêu sài sắm sửa một phen, cũng dẹp đi chút thấp thỏm bất an còn sót lại của những thương nhân bên ngoài.
Đêm trừ tịch – 30 tết, giờ Tý lặng lẽ trôi qua, đánh dấu một sự khởi đầu mới…
Thủy Băng Tuyền đứng trên hành lang, lặng nghe tiếng pháo nổ đùng đoàng không dứt, lại thấy trong lòng yên tĩnh đến lạ kỳ.
Đây là cái Tết đầu tiên nàng trải qua ở thế giới xa lạ này, có phần quạnh quẽ, có phần cô tịch…
Nhưng, cũng có cả thanh thản! Bởi nàng đã không còn cô đơn một mình, ngày đêm bên nàng vẫn còn đứa con thân yêu, người thân thiết nhất của nàng trong cõi đời này…
Như vậy, đã đủ hạnh phúc lắm rồi!
“Oa, đẹp quá!” Thu Nhi ngưỡng cổ nhìn từng đóa hoa diễm lệ đủ màu sắc bung cánh rực rỡ trên không trung, không kiềm nén được mà thốt lên. Đây không phải lần đầu nàng ngắm nhìn pháo hoa, những vẫn ngỡ như lần đầu được chiêm ngưỡng, miệng không ngớt xuýt xoa trầm trồ.
Thủy Băng Tuyền cười khẽ, đoạn xoay ngót đi thẳng vào phòng. Pháo hoa dù đẹp cách mấy, cũng chỉ như đóa phù dung nở đó rồi lại tàn đó, rực rỡ thật đấy, nhưng nháy mắt đã hòa với cát bụi hư vô.
………….
Trầm Nguyệt Chi nhìn Giang Dĩ Bác tung người bay vào vương phủ tựa đi lại chốn không người, lòng như có vạn mũi kim đâm chích. Ả kia có gì tốtđẹp? Lại khiến chàng phải lén lút tới lui mỗi ngày? Đã gả cho người làm thê tử, lại không giữ trọn đạo tứ đức tam tòng, còn dám mang thai con của chàng?
Diệp Khinh đăm đăm nhìn sắc mặt của Nguyệt Nhi, lòng xót thương thay nàng. Nguyệt Nhi, vì sao trong mắt nàng chỉ có mỗi Giang Dĩ Bác? Hắn có gì tốt lại khiến nàng lưu luyến không buông? Hắn đã có người mình yêu, nàng cớ gì cố chấp đến vậy?
……
Đêm trừ tịch*, trong một khu nhà ở ngoại ô phía Bắc,
*Đêm trừ tịch là đêm cuối năm rất tối trời,(lễ trừ tịch (trừ là bỏ đi, tịch là chiếu) tức là lễ thay chiếu.) tối trời như đêm ba mươi, nhưng nửa đêm về sáng lại là thời gian của ánh sáng. Bởi vậy, đêm trừ tịch được coi là khoảng thời gian của sự yên nghỉ, giũ bỏ những muộn phiền, là đêm của tĩnh lặng và thiêng liêng. Trong đêm trừ tịch vào trước nửa đêm, người ta lo quét dọn sạch sẽ những gì là nhơ bẩn, dọn sạch những phiền muộn, bất hoà của đời sống để chuẩn bị cho một ngày mới bắt đầu của năm mới. (Wiki)
Hương Hàn ngần ngừ vài giây rồi dợm chân bước vào phòng, cúi đầu hành lễ.
“Hương Hàn tham kiến thiếu chủ.” Đầu nàng cúi thấp che dấu đi những cảm xúc phức tạp nơi đáy mắt.
Trầm Nguyệt Chi đang bận chỉnh dây Huyền Cầm, lạnh lùng ngẩng lên liếc nhìn Hương Hàn: “Giết Thủy Băng Tuyền, ngươi có thể trở lại Trầm gia.”
Hương Hàn kinh hoảng trợn tròn mắt, trân trối nhìn Trầm Nguyệt Chi hồi lâu mới định thần trở lại, trấn tĩnh trả lời: “Hương Hàn không thể. Thiếu chủ, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, người tội chi phải vậy?”
Trầm Nguyệt Chi phất nhẹ tay áo, chợt có luồng nội lực đánh thẳng về phía Hương Hàn, khiến sắc mặt nàng ấy chút chốc trắng bệch…
“Hai năm bên ngoài, ngươi ngày càng trầm tĩnh đấy nhỉ?” Trầm Nguyệt Chi trừng mắt nhìn Hương Hàn, nói.
“Thiếu chủ,…người giết Hương Hàn đi!” Cố nuốt xuống mùi vị tanh nồng ngòn ngọt chực xông lên cổ, Hương Hàn khó nhọc mở lời.
“Giết ngươi ư? Không đâu! Chẳng phải Thủy Băng Tuyền rất coi trọng ngươi sao?” Gương mặt điên cuồng thù hận của Trầm Nguyệt Chi khiến Hương Hàn run sợ, không thể hình dung đây là vị thiếu chủ đạm bạc như trăng sáng mà nàng hết mực tôn kính, ngưỡng vọng trước kia.
“Ta muốn xem thử, ả có vì một tỳ nữ như ngươi mà ra khỏi Vương phủ hay không?” Phút chốc, sát khí nồng đượm đã ngập tràn trong ánh mắt nàng ta.
Giang Dĩ Bác, nếu chàng không yêu ta, ta sẽ khiến chàng phải hận ta!
Hương Hàn đau đáu nhìn con người mình từng hết lòng yêu kính ngưỡng mộ, nay ở trước mắt nàng lại hóa ra xa lạ đến chạnh lòng, dạ ngập tràn nỗi bi ai và thất vọng.
Khi nghe thấy tiếng đàn triệu kiến, lòng nàng chẳng chút vui mừng phấn khởi được gặp lại cố nhân, có chăng chỉ là nỗi lo lắng mơ hồ. Và quả vậy, kết quả này so với dự liệu của nàng chẳng khác là bao. Cuối cùng, nàng lại trở thành gánh nặng của tiểu thư.
Chính sảnh Bắc vương phủ
Thủy Băng Tuyền mặt mày ngưng trọng, con ngươi đen nhánh lạnh lẽo đến bức người. Trầm Nguyệt Chi dám bắt giữ Hương Hàn…
Giang Dĩ Bác ngồi bên cạnh nhẹ giọng chấn an: “Nàng đừng quá lo lắng, Hồng Hồ đã ra ngoài thám thính, hẳn sẽ mang tin tức về ngay thôi!” Tin chắc Trầm Nguyệt Chi sẽ không đưa Hương Hàn rời khỏi Bắc thành.
Thiếu niên áo đỏ lướt vào như cơn gió, khom lưng hành lễ, đoạn cung kính bẩm báo: “Phát hiện tứ đại trưởng lão của Độc cốc trong một căn nhà trống ở ngoại ô.”
Giang Dĩ Bác nheo mắt, đôi con ngươi thoáng cái đã lấp đầy phong ba giông tố.
Vừa lúc này, Cảnh An cũng hớt hải cầm một phong thư chạy vào: “Vương phi, có người đưa thư đến!”
Thủy Băng Tuyền định đưa tay cầm, lại bị Giang Dĩ Bác ngăn lại. Hắn đánh mắt ra hiệu, Hồng Hồ liền đón lấy phong thư, ngửi qua một cái rồi mới trình lên cho Thủy Băng Tuyền: “Tiểu thư, không sao cả.” Người sau này sẽ trở thành phu nhân Giang gia, gọi là Vương phi không được, gọi phu nhân lại không đúng, nên hắn đành học Hương Hàn gọi một tiếng tiểu thư.
Thủy Băng Tuyền lướt nhanh qua hàng chữ trong thư, sắc mặt càng lúc càng tái xám tựa tro, ánh mắt sắc bén khiến người khác chẳng dám thẳng nhìn. Nàng siết chặt bức thư, thầm nghĩ, Trầm Nguyệt Chi điên rồi…
“Hồng Hồ, chỗ bọn họ ở có phải gần khu mộ của Vương gia không?” Thủy Băng Tuyền lớn tiếng hỏi.
Hồng Hồ liếc qua Giang Dĩ Bác một cái, mới cúi đầu đáp: “Dạ phải!”
Trao đổi một ánh mắt với Giang Dĩ Bác, Thủy Băng Tuyền gật đầu, sau quay sang phân phó Thu Nhi: “Chuẩn bị xe ngựa.”
Giang Dĩ Bác cũng đứng lên: “Thôi thì giải quyết một lần cho xong.”
Chỉ lát sau, đã có chiếc xe ngựa từ trong Vương phủ chạy ra ngoài, băng băng theo hướng ngoại ô…
Thu Nhi không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ đành giấu nỗi lo lắng trong lòng, thi thoảng lại len lén ngẩnh đầu quan sát sắc mặt lạnh băng của Vương phi, đoán chừng người cũng đang lo lắng cho Hương Hàn tỷ lắm. Không biết kẻ nào đã bắt tỷ ấy đi nữa?!
Lúc này đã là giữa trưa của ngày đầu năm, vầng thái dương lơ lửng treo trên cao chẳng hề tỏa ra ánh nắng ấm áp rực rỡ, mà mờ ảo khuất xa khiến cả không gian nhuốm màu u tịch.
……
Gần tới nơi, bỗng đâu loáng thoáng tiếng đàn lúc gần lúc xa quần vũ bên tai Thủy Băng Tuyền, đôi mắt nàng ánh lên vẻ hàn lãnh, là Trầm Nguyệt Chi.
“Thủy Băng Tuyền, ngươi tới đây vì lo cho một kẻ nữ tỳ hay vì… sợ ta hủy mộ phu quân ngươi?” Trầm Nguyệt Chi vẫn vận một bộ y phục trắng như tuyết, ngồi xếp bằng, trên chân đặt huyền cầm! Trông nàng ta có vẻ thong dong, tay nhẹ lướt trên những dây đàn, dù thấy Thủy Băng Tuyền xuống xe ngựa cũng không hề ngừng lại.
Hương Hàn nằm rạp dưới đất, mặt mày tái nhợt!
Thủy Băng Tuyền thản nhiên chậm rãi đến trước bia mộ, ánh mắt dừng lại chỗ hàng chữ trên bia, lòng dậy sóng. Nàng hít sâu một hơi, nhẹ ngân nga hai tiếng ‘Thiên Hợp’ trong lòng…
Đoạn nàng xoay người, quét mắt một vòng từ chỗ Hương Hàn đến gương mặt Trầm Nguyệt Chi, lạnh lùng hỏi: “Ngươi gọi ta ra đây muốn làm gì?”
Trầm Nguyệt Chi dõi mắt nhìn Giang Dĩ Bác chắp tay đứng đằng xa, kế đến mới nhìn tới Thủy Băng Tuyền dáng người nặng nề quá khổ, nhếch môi cười khảy: “Thủy Băng Tuyền, ngươi cũng to gan đấy nhỉ? Hay ngươi nghĩ ta không thể làm gì ngươi?”
Thủy Băng Tuyền chán nản thở dài, đột nhiên chẳng muốn nhìn thấy nữ nhân này chút nào, chỉ nhàn nhạt đáp: “Ta nào dám?! Cô nương có thể trở thành thiếu chủ của Trầm gia, đương nhiên tài năng không phải hạng tầm thường…”
Đoạn nàng thong thả quay về chỗ xe ngựa, đứng bên cạnh Giang Dĩ Bác, nói tiếp: “Chỉ là Thủy Băng Tuyền và cô nương không thù không oán, cô lại lấy phần mộ tiên phu đến uy hiếp một phụ nữ như ta, truyền ra ngoài thì Trầm gia biết giấu mặt vào đâu đây?”
Vừa thấy Trầm Nguyệt Chi, Thủy Băng Tuyền liền hiểu, người này đã bị chữ tình làm mờ hai mắt, lại thuộc dạng người cố chấp điên cuồng, ăn không được thì giơ chân đạp đổ. Huống hồ nàng ta lớn lên ở chốn giang hồ, coi mạng người như rơm rạ. Nói lý, giảng đạo với hạng người này, chỉ tổ thiệt thân.
Cho nên nàng thà làm rùa rụt cổ, chạy lại nấp sau lưng Giang Dĩ Bác, bảo toàn cho cả mẹ lẫn con!
Trầm Nguyệt Chi quả thật cũng không nghe lọt tai lời Thủy Băng Tuyền vừa nói, ngón tay vẫn không ngừng khảy dây đàn…
“Trầm Nguyệt Chi, Trầm gia để mặc ngươi tự ý làm càn vậy ư?” Lúc này Giang Dĩ Bác mới từ tốn mở lời.
“Trầm gia? Nực cười! Ta cần gì phải quan tâm tới Trầm gia?” Nơi đó căn bản không phải ‘nhà’, không có tình thân. Một trường đấu mà kẻ thua sẽ mãi mãi không thể ngóc đầu.
Hồng Hồ chạy lên chắn trước Thủy Băng Tuyền. Tứ Sát, Hắc Bạch song ưng cũng dàn trận sau lưng nàng, cách đó không xa, thấp thoáng bóng người Trữ Hy dẫn theo vài bộ khoái cùng với Vô Tâm, Vô Hình đang hộc tốc chạy tới…
Trầm Nguyệt Chi không hề xao động trước binh lực hùng hậu này, vẫn ung dung điểm đàn như đang phiêu đãng ở chốn nao.
“Tiểu thư, người mau hồi phủ đi!” Hương Hàn cố giãy dụa ngẩng đầu lên, tha thiết nhìn Thủy Băng Tuyền nói!
Thấy bộ dạng này của Hương Hàn, dù rất muốn trách cứ nàng ấy đôi ba câu, nhưng Thủy Băng Tuyền cũng không đành lòng mở lời…
……..
Thấy tình thế đó, Diệp Khinh cùng bốn lão nhân của Độc cốc liền chạy tới yểm trợ phía sau Trầm Nguyệt Chi…
“Diệp Khinh, hôm nay ngươi công nhiên dẫn người ra khỏi Độc cốc, xem ra dù ta nói gì cũng không khiến ngươi đổi ý rồi?!” Giang Dĩ Bác bước lên trước một bước, đưa tay rút thanh nhuyễn kiếm bên hông, kiếm ra khỏi vỏ, lóe lên tia sáng dưới ánh trời mờ ảo, thân kiếm linh hoạt uyển chuyển như rắn uốn lượn.
Diệp Khinh trầm mặc, chân tự động nhích lại gần Trầm Nguyệt Chi.
Ngay lúc đó, bốn bóng hồng liền lóe lên đứng thủ sau lưng Trầm Nguyệt Chi. Họ đều là những nử tử vô cùng thanh tú, dáng vẻ lại trầm tĩnh già dặn hiếm thấy, hiển nhiên đã được tôi luyện ở Trầm gia.
Hòa với điệu đàn du dương, Trầm Nguyệt Chi cất tiếng nhẹ nhàng: “Không biết Phong các chủ đến xem náo nhiệt hay là nhúng tay tham đấu?”
Tức thì, Phong Cô Tình cùng hai gã thuộc hạ liền xuất hiện góp vui…
Nhìn qua cục diện trước mắt, Phong Cô Tình trầm ngâm đáp gỏn lọn: “Xem náo nhiệt.” Chuyện hay thế này, không xem chẳng phải có lỗi với bản thân lắm sao?
Giang Dĩ Bác âm thầm quét mắt về phía Phong Cô Tình, hàng mày nhíu chặt…
“Tốt, nếu xem náo nhiệt thì đứng ra xa đi!” Dứt lời, bàn tay thon nhỏ của Trầm Nguyệt Chi liền lượn nhanh như múa trên thanh huyền cầm, tạo ra những thanh âm cao vút, vẽ nên một luồng sáng bay thẳng về phía mộ phần.
Thủy Băng Tuyền há hốc mồm thảng thốt, còn Giang Dĩ Bác lập tức nhún người bay ra ngăn đỡ.
Trầm Nguyệt Chỉ nhếch môi cười cay đắng: “Giang công tử lại đi bảo vệ một ngôi mộ ư? Lại là vì một ả đàn bà? Nực cười, thật quá nực cười!” Vừa nói, đôi bàn tay nàng ta càng nhảy múa điên cuồng loạn động trên những sợi dây đàn đã căng chực đứt…
Thủy Băng Tuyền nhíu mày, thầm nghĩ phải tìm đường tháo lui, giữ mạng mình là hơn cả. Nàng lập tức quay qua Hồng Hồ hỏi nhanh: “Ngươi có thể cõng ta chạy không?” Tuy Dĩ Bác có nói Hồng Hồ võ nghệ phi phàm, nhưng nhìn qua y chỉ là một thiếu niên dáng người mảnh khảnh, gầy gò, không biết có cõng nổi nàng với cái bụng quá khổ này không nữa.
Thiếu niên mặt ngọc liền quay đầu nhìn nàng bằng ánh mắt tự tin, kiên định, lấp lánh sự tán thưởng vị phu nhân quả đoán, đáp: “Có thể!”
“Vậy lát nữa nhân lúc lộn xộn, ngươi lập tức đưa ta rời khỏi chỗ này, chuyện ở đây cứ giao cho chủ tử ngươi giải quyết.” Nàng tin tưởng hắn có thể xử lý ổn thỏa, cho nên, nàng nhất định phải nhanh chóng tránh đi để hắn không bị vướng bận tay chân.
“Dạ” Hồng Hồ cung kính trả lời.
Giữa tràng đấu nơi bãi đất trống trước mộ, Giang Dĩ Bác và Trầm Nguyệt Chi vẫn đang trong hồi quyết đấu một mất một còn.
Bỗng Hồng Hồ hét lớn: “Mọi người nín thở!” rồi nhanh chóng quay về sau, một tay bịt mũi Thủy Băng Tuyền, tay kia móc một lọ thuốc từ trong ngực áo. Y đổ một viên thuốc vào miệng nàng, đoạn ném bình ra sau cho đám người Hắc bạch song ưng, Vô Tâm, Vô Hình.
“Có nhãn lực! Độc dược không mùi không vị mà cũng có thể nhận ra.” Một trong hai lão già đang trụ sau Diệp Khinh cười nói sang sảng.
Vô Tâm và Vô Hình tức thì phóng lên trước yểm trợ cho Hồng Hồ.
“Phu nhân, xin đắc tội.” Đoạn y vòng hai cánh tay mảnh khảnh ôm lấy Thủy Băng Tuyền, rồi nhún người bay xa vài trượng…
Diệp Khinh thấy vậy vội vã đuổi theo lại bị hai người Hắc Bạch kiềm chân, ngăn cản. Ba người tạo thành thế dằn co, không phân thắng bại.
Bốn lão già của Độc cốc lập tức xung trận, giao chiến cùng Tứ Sát…
Lúc này, chỉ còn Trữ Hy, Thu Nhi cùng hơn mười bộ khoái là đang rảnh rỗi chân tay. Thu Nhi không biết võ, mấy tên bộ khoái cũng chẳng khá khẩm gì hơn, hồn vía đã bay vút tận mây xanh từ lâu.
Trữ Hy quét mắt một vòng, thấy Hương Hàn vẫn còn nằm rạp dưới đất thì phi thân tới định đỡ nàng dậy, ngờ đâu bốn tỳ nữ theo sau Trầm Nguyệt Chi lại hung hăng đánh tới, khiến hắn bị cản trở tay chân!
Hai bộ khoái lớn gan một chút, thấy tình hình đó liền nhắm mắt chạy liều qua đỡ Hương Hàn trở về, giao cho Thu Nhi chăm sóc…
Phong Cô Tình chắp tay nhìn cục diện hỗn loạn, con ngươi đen nheo lại u tối. Nếu lúc này hắn liên thủ với Trầm Nguyệt Chi trừ bỏ Giang Dĩ Bác…
Bình luận truyện