Manh Quân

Chương 4: Đệ tứ chương



Tháng tư năm Trinh Nguyên thứ nhất, Trạm Nguyên đế Trạm Noãn Dực đem công chúa Nguyên Vũ gả cho Hoài vương Đàm Hiếu Hiên. Có người nói đây là kế sách lung lạc Hoài vương nhằm bảo vệ ngôi vị hoàng đế của Nguyên đế, cũng có người nói công chúa thành công cụ để Hoài vương kiềm chế Nguyên đế, lại có người nói công chúa mỹ mạo vô song, thiên hương quốc sắc, Hoài vương vì muốn có được trái tim mỹ nhân, mới nghênh điềm xấu manh đế về đăng cơ. Chẳng qua bất luận nguyên nhân là gì, hỉ sự cát tường vẫn là chuyện đáng mừng, hơn nữa nó còn làm cho cục diện đất nước trở nên ổn định nên đương nhiên càng khiến lòng dân phấn chấn.

Gió thu lướt trong bóng đêm, hất tung từng đám lá rụng trên mặt đất, một lần lại một lần. Lá rụng không ngừng vờn theo chiều gió, ánh trăng như nước phủ trùm điệu vũ của chúng bằng tầng tầng ngân sa mỏng manh, còn quế thụ cũng lặng lẽ tản mát ra mùi hương say lòng người phụ họa mạn vũ vô thanh kia.

Trong Ngự thư phòng của tân đế Trạm quốc, ẩn ẩn từng trận thấp suyễn rên rỉ đứt quãng, khiến nội thi trực đêm nghe xong mặt đỏ tim đập, hâm mộ diễm phúc của tân đế, được cùng vị yêu uyển tuyệt mị giai nhân triền miên trên long tháp, có điều thanh âm rên rỉ đó tuy rằng êm tai kiều mị, lại lược hiển chút trầm thấp.

Nghĩ tới tân đế đăng cơ hơn nửa năm, tuy bị mù, nhưng cũng cực kỳ chăm lo quốc sự. Hơn nửa năm qua tân đế khéo léo dùng người, đề bạt không ít sĩ tử tài đức, lại thêm Hoài vương nắm trong tay thực quyền tận tâm tận lực phụ tá, Trạm quốc từng lâm vào suy kiệt cũng bắt đầu dần khôi phục.

Có điều không biết vì sao, từ sau khi gả nghĩa muội Nguyên Vũ công chúa cho Hoài vương, thì tân đế xưa nay thanh đạm bỗng nhiên ham luyến sắc dục. Cũng không biết Hoài vương từ nơi nào tìm được mỹ nữ, khiến tân đế “Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi, tòng thử quân vương bất tảo triều.” (ý chỉ hoàng đế vì chìm đắm trong sắc dục mà bỏ bê việc triều chính.)

Cũng không phải là quá mức sủng hạnh tiểu mỹ nhân chưa từng lộ mặt ấy, làm một hoàng đế sủng hạnh một nữ tử thật sự cũng không thể coi là hoang dâm vô độ, huống chi hoàng đế vẫn như trước cần chính chuyên tâm (chỉ là ngẫu nhiên thiếu vài lần lâm triều) nhưng chính là bởi vì cần cù như vậy, tận tâm như vậy, thân thể con người cũng đâu phải làm bằng sắt, sức khỏe bị tổn hại thì bọn họ đi đâu tìm một cái hoàng đế tốt như thế đây?

Nhưng mỗi lần các đại thần uyển chuyển đề cập đến chuyện miệt mài thương thân này, người trầm mặt trước tiên, quanh thân đậm đặc lệ khí lại là Hoài vương, thật sự là khiến người ta trăm điều khó giải.

Bởi thế không còn ai dám trước mặt quân vương nhắc lại việc này. Có điều, cẩn thận suy ngẫm, hoàng đế tại, các đại thần tại, thời điểm Hoài vương không có mặt, tựa hồ là không hề có.

Mà giờ phút này, hoàng đế tại, các đại thần không tại, Hoài vương ở trong Ngực thư phòng chính cảnh xuân vô hạn, ngay cả ánh nến lay động cũng không che được xuân sắc khiến người ngượng ngùng kia.

Trên long ỷ trong Ngự thư phòng, minh hoàng long bào nửa rũ lơ lửng trên thân thể trắng noãn như tuyết ngọc, hơi hơi cuộn mình, nhẹ nhàng run rẩy, đạm nhiên hồng phấn một tấc một tấc nhiễm dần trên thân theo từng đợt rên rỉ.

Phân thân xinh đẹp bị ngón tay cường hãn hữu lực không ngừng nhu lộng, trên đó còn chảy ra một chút nhũ dịch.

Cảm giác dịch thể ôn nhiệt thấm ướt bụng, trong đôi con ngươi đen láy không thể nhìn ấy chỉ còn một mảnh mê say, vòng eo nhỏ không thể không chế nhẹ nhàng lắc lư theo tiết tấu, để mặc khoái cảm chi phối hết thảy.

“Ân……Aha…..Tấu chương….Còn không có…..”

Quang cảnh dâm mỹ, khàn khàn rên rỉ đứt quãng khiến kẻ khác huyết mạch sục sôi mang theo một chút tức giận.

“Bệ hạ thật sự là cần chính yêu dân a, đều ướt thế này rồi, còn muốn phê duyệt tấu chương sao?”

Lời nói hàm chứa ghen tuông, Đàm Hiếu Hiên đẩy nhanh tốc độ, ngón tay thô ráp cũng tham hướng hậu đình.

“Ô…Đừng ở chỗ này….”

Trạm Noãn Dực không nghĩ tới Đàm Hiếu Hiên ở bên cạnh cùng phê tấu chương sẽ lại đột nhiên động dục trong Ngự thư phòng. Chờ lúc hắn hồi phục tinh thần, thân thể đã bị trêu chọc tới mức tận cùng, đương cảm giác quen thuộc xâm nhập vào bên trong, hắn có chút bối rối kháng cự.

Trước không nói nội thị thay phiên túc trực, giờ phút này Ngự lâm quân còn đang tuần tra mà, nếu bọn họ nghe được động tĩnh xông vào, thế thì hắn sao còn mặt mũi làm người a!

Mỗi một tấc trên thân thể mẫn cảm được cẩn thận chiếu cố, cả người nảy lên rung động mãnh liệt, tê dại, cố gắng cường ép tiếng rên rỉ.

“Thả lỏng chút, bệ hạ của ta, nhanh như vậy, bảo vi thần làm sao đi vào đi.”

“A…..Ô…ô…..”

Một tiếng bệ hạ, một câu vi thần, lúc làm chuyện này y luôn luôn dùng cách xưng hô ấy. Mặc dù biết là y cố ý, nhưng sỉ nhục vẫn như thủy triều dâng lên trong lòng Trạm Noãn Dực, ngón chân không thể ức chế mà co lại, khiến nơi đang bị xâm lấn kia cũng co theo.

Thấy ngón tay bị vây chặt trong cúc huyệt hồng nhạt, Đàm Hiếu Hiên cau mày không vui.

“Tiến………Không………Đi, sẽ không……….A…….” Hai chữ ‘muốn vào’ còn chưa kịp nói ra, đôi chân thon dài của Trạm Noãn Dực đã bị nâng lên, đặt trên vai Đàm Hiếu Hiên.

“Không chịu thả lỏng? Thần chính là đã cho bệ hạ cơ hội, nếu bị thương, ngày mai không thể lâm triều, bệ hạ cũng không nên trách tội vi thần.”

Hơi thở nóng rực phả qua vành tai, cảm nhận được người dưới thân không chịu nổi khiêu khích mà càng run rẩy, Đàm Hiếu Hiên ác ý khuấy động nội bích, dẫn tới nơi nóng bỏng đó của Trạm Noãn Dực lại một trận co rút.

“Ô……..Đừng….”

Trạm Noãn Dực cố gắng thả lỏng thân thể,  biết Đàm Hiếu Hiên ngang ngược vô cùng, xưa nay nói là làm, thật có chút sợ y cường liệt tiến vào.  Loại đau đớn thống khổ đó, có thể tránh được thì nên tránh.

“Không cần sao?” Ngón tay tham nhập không ngừng chơi đùa bên trong: “Nhưng mà thân thể bệ hạ cũng đâu nói như vậy.”

Nam âm trầm thấp từ tính truyền vào trái tim loạn nhịp, như mị dược trí mạng len lỏi trong từng mạch máu, khiến từng trận run rẩy dấy lên không cách nào kìm nén.

“Ô…….Đừng……Như vậy…………..”

Dục vọng căn nguyên bị giam cầm, nơi dâm loạn kia cũng đã bị hai ngón tay sáp nhập, khoái cảm mãnh liệt chảy xuyên qua từng tấc da thịt, dục vọng dần chiến thắng lý trí mỏng manh, huyệt khẩu tươi ngon bắt đầu tự co rút mở rộng ra.

“Bệ hạ liền như vậy muốn thần đi vào sao?” Đàm Hiếu Hiên cúi nhìn tư thái mị tình của Trạm Noãn Dực. Vương giả cường thế nghiêm trang tọa ỷ trên đại điện, lúc nào cũng một vẻ băng lãnh vô tình, nhưng khi làm chuyện đó lại mẫn cảm vô cùng. Là bởi vì ánh mắt không thể nhìn thấy sao? Cho nên xúc giác cực kỳ nhạy cảm.

“Không……A……….Không có……” Cổ họng buộc chặt đã không còn tìm thấy thanh âm của chính mình, Trạm Noãn Dực bất lực vặn vẹo thân thể.

“Đã ướt đến như vậy, còn nói không có?” Trù dịch từ huyệt khẩu theo ngón tay chảy xuôi ra, ba ngón tay thuận thể trừu sáp khiến kẻ khác khó chịu vô cùng, tiếng động dâm mỹ không ngừng vang lên.

“A……A…….Không………..Ngươi dám……….A…..”

“Bệ hạ đều dám để cho thần tử giúp chiêu kỹ, thần còn có cái gì không dám.”

Mặc dù không nhìn thấy vẻ mặt phẫn hận ghen tỵ kia của Đàm Hiếu Hiên, nhưng nghe được giọng nói âm lãnh mang theo nộ khí của y, Trạm Noãn Dực cũng biết Đàm Hiếu Hiên đang tức giận. Nhưng mà hắn khi nào sai đại thần giúp mình chiêu kỹ chứ?

“A….Chậm…..Ô ô……..Chậm một chút…….”

Ngón tay được rút ra, thay vào đó là cực đại nhiệt khối đột ngột tiến vào, nội bích trơn bóng rộng mở nghênh đón, gắt gao ủng trụ, phối hợp theo luật động cơ khát dẫn ra từng hồi rên rỉ dâm mị.

“Bệ hạ yên tâm, thần nhất định sẽ làm bệ hạ hiểu được, bệ hạ là tuyệt đối không nên chiêu kỹ.”

Đôi môi khiêu gợi phun ra câu chữ lạnh băng, răng nanh sắc bén như dã lang khẽ cắn xé vành tai mềm mại.

Thân mình Trạm Noãn Dực run rẩy, bị cánh tay cường ngạnh đỡ dựa sát vào ngực y, phân thân dựng thẳng cọ sát vào cơ bụng rắn chắc của Đàm Hiếu Hiên, khoái cảm rõ ràng, mãnh liệt đến cực điểm, ý thức vô cùng hỗn loạn, nhịn không được khóc nức nở, rên rỉ một tiếng lại cao hơn một tiếng.

“A…….”

Nơi mẫn cảm bị nam căn cực đại dùng sức xỏ xuyên, bàn tay thô ráp không ngừng vuốt ve vòng eo gầy nhỏ, vành tai mềm mại cũng bị gặm nhắm, khoái cảm dâng lên như thủy triều cuồn cuộn, liên miên không dứt, phía trước Trạm Noãn Dực bắn ra một mảnh nị hoạt, hậu huyệt vì không chịu nổi kích thích mà co chặt, cơ bụng cường tráng của Đàm Hiếu Hiên cũng theo đó run lên, chốc lát, nhiệt dịch nóng bỏng đã lấp đầy tiểu huyệt tham lam.    .

“A…..Trẫm thật sự………Không có…..”

Cư nhiên bởi vì tội danh không xác thực kia mà bị đối đãi như vậy, Trạm Noãn Dực cảm thấy chính mình so với Đậu Nga còn oan uổng hơn vài phần. Thân thể hắn để đối phó với yêu cầu vô độ của Đàm Hiếu Hiên đã là không chịu nổi, làm sao còn có tinh lực, còn có tâm tư đi chiêu kỹ? (Đậu Nga: điển tích này rất dài nên ta ko trích dẫn, ai muốn tìm hiểu thêm thì có thể search google)

Huống chi hắn đường đường là một hoàng đế, muốn nữ nhân còn phải dùng đến chiêu kỹ sao? Mặc dù thật sự là không có, nhưng trong nháy mắt cao trào, trong đầu Trạm Noãn Dực bỗng nhiên nhớ tới ngày hôm trước Lễ bộ thị lang Lam Du Mẫn trộm tiến đến trước mặt hắn thì thầm vài câu.

“Bệ hạ, thần biết bệ hạ bị yêu nữ kia khống chế nhất định là bởi vì không có… ân, hưởng qua hương vị của những người khác.”

Ai, bệ hạ đáng thương, đều đăng cơ hơn nửa năm, thế nhưng ngay cả một cái phi tử cũng không có. Lam Du Mẫn tự xưng là trung quân ái quốc, hắn chính là do bệ hạ một tay đề bạt lên, hưởng bổng lộc của vua đương nhiên là phải giúp vua giải nỗi ưu phiền. Nhìn xem vẻ mặt bệ hạ mệt mỏi, chắc chắn là bị yêu nữ Hoài vương dâng tặng kia hút hết tinh trí. (sự thật chứng minh uy lực của lời đồn đại cùng sức tưởng tượng quả thật là vĩ đại.)

Không được! Hắn nhất định phải cứu giúp bệ hạ, cứu giúp bệ hạ đó là cứu giúp vạn dân thiên hạ.

“Cái gì yêu nữ?”

Trạm Noãn Dực day day hai bên thái dương, Lam Du Mẫn sao lại đột nhiên nhắc đến yêu nữ nào chứ?

Trong cung bắt đầu lưu hành yêu nhân hại người từ khi nào?

Hắn sao lại không biết gì cả?

Lam Du Mẫn thấy Trạm Noãn Dực nhíu mày không đáp, còn tưởng rằng bệ hạ ngầm thừa nhận, liền tiếp tục ghé sát bên tai Trạm Noãn Dực nói nhỏ: “Bệ hạ, thần nghe nói các cô nương của Phượng Nghi hiên tài mạo song tuyệt, hay để thần giúp bệ hạ chiêu hai cái đến hầu hạ?”

Chiêu cô nương?

Ý là chiêu kỹ sao?

Trạm Noãn Dực càng thêm cau mày, Lễ bộ thị lang của hắn khi nào thì chuyển nghề sang dẫn mối?

Đúng lúc Trạm Noãn Dực  muốn từ chối trả lời câu hỏi của Lam Du Mẫn về chuyện yêu nữ trong cung kia đến tột cùng là ai, bên tai liền vang lên thanh âm dễ nghe của Đàm Hiếu Hiên, nhưng thật là càng thêm tà ác, cường ngạnh.

Vì thế kế sách lấy độc trị độc do Lam thị lang chân thành vì dân suy nghĩ liền bị bỏ quên ở tận xó xỉnh nào đó, rồi cứ vậy chìm nghỉm không chút dấu vết.

Nhưng dù vậy, Đàm Hiếu Hiên cũng không phải có thiên lý nhãn với thuận phong nhĩ, y làm sao biết được Lam Du Mẫn nói thầm cái gì với mình? (thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ: mắt nhìn vạn dặm, tai nghe được cả tiếng gió.)

Thân thể phương tiết xong để lộ ra nhè nhẹ tê dại vận tồn, Đàm Hiếu Hiên yêu thương vuốt ve da thịt nhẵn nhụi của Trạm Noãn Dực, theo cặp chân thon dài đến ‘Họa’ tự bên hông, ngừng lại, nhẹ nhàng ve vuốt.

“Lam Du Mẫn quả thực đề cập qua với trẫm chuyện chiêu kỹ, bất quá ngươi làm sao lại biết được?”

Trạm Noãn Dực tựa hồ không sợ hai chữ ‘chiêu kỹ’ cực mẫn cảm ấy sẽ chọc giận Đàm Hiếu Hiên, hỏi ra nghi hoặc trong lòng.

“Lam thị lang có vẻ như đã quên mắt bệ hạ không thể nhìn thấy, dám can đảm kẹp mảnh giấy vào trong tấu chương, hẹn bệ hạ vi hành tới kỹ viện.”

Đàm Hiếu Hiên hừ lạnh một tiếng, bị người phạm vào điểm cấm kỵ, tâm tình đương nhiên sẽ không tốt.

Trạm Noãn Dực nghe xong liền ngẩn ra, này Lam Du Mẫn, nhưng lại làm ra chuyện như vậy, chẳng trách Đàm Hiếu Hiên đọc một nửa tấu chương thì đột nhiên khởi tình,  chính là…….

“Vì cái gì Lam Du Mẫn lại nói trong cung có yêu nữ?”

Trạm Noãn Dực suy nghĩ hồi lâu vẫn không ra, Đàm Hiếu Hiên thì cũng hơi hiểu hiểu.

Yêu nữ?

Đàm Hiếu Hiên trầm tư một lát, không khỏi nghiến răng nghiến lợi, Lam Du Mẫn ngươi giỏi lắm, dám đem bổn vương so với yêu nữ!

Lam Du Mẫn đang ở dưới hiên nhà ngắm trăng độc ẩm đột nhiên cảm thấy sau lưng dấy lên một luồng khí lạnh. Cáp thu! Cáp thu! Là ai đang nói xấu hắn sao?

“Thì ra ngươi cũng không biết, ta đã nói mà, ta mỗi ngày ở tại trong cung, cũng không biết từ nơi nào toát ra cái yêu nữ, tựa hồ quan lại lớn nhỏ gần nhất đối yêu nữ này rất bất bình.”

“Xem ra thần ‘làm’ vẫn chưa đủ đâu, bệ hạ còn có tinh thần nghĩ những người khác.” Thanh âm tà ác khàn khàn của Đàm Hiếu Hiên lại vang lên bên tai.

Đã biết tính dục của y rất mạnh, thân thể hắn hôm nay lại nhanh mệt, Trạm Noãn Dực vội vàng xin khoan dung.

“Ô...... Không được!”

Trạm Noãn Dực cảm giác cực đại trong cơ thể lại ngạnh lên, trong lòng biết không ổn, thân thể vừa tiết qua tuy là mệt mỏi nhưng cũng cực độ mẫn cảm, muốn đứng dậy thoát khỏi cầm giữ, Đàm Hiếu Hiên làm sao chịu thả ra, y dùng tay ấn mạnh thắt lưng hắn xuống, phân thân còn chôn bên trong Trạm Noãn Dực theo đó lại thô tăng vài phần.

“Thật sự không cần sao? Nhưng vì sao cái miệng nhỏ nhắn của bệ hạ lại cắn vi thần nhanh đến vậy a?”

Đàm Hiếu Hiên vừa lòng nhìn thân thể bị mình dạy dỗ nửa năm qua đã trở nên vô cùng mẫn cảm, cho dù là rất nhỏ tiếp xúc, vài câu đùa giỡn cũng có thể khiến phản ứng dâm loạn của đối phương lên đến cực điểm.

Trạm Noãn Dực biết cứ như vậy nhất định sẽ bị hành cho rã rời, bản thân lại sẽ vứt bỏ tôn nghiêm, khóc cầu Đàm Hiếu Hiên. Hắn muốn cự tuyệt, lại phát hiện chính mình căn bản không thể cự tuyệt. Trước khi Đàm Hiếu Hiên rước công chúa Nguyên Vũ vào phủ đã đem tất cả thị thiếp, luyến đồng nhất lượt phân phát; mà Nguyên Vũ thể chất gầy yếu không thể hành phòng, từ đó hắn lúc nào cũng phải khắc khắc thỏa mãn dục vọng tưởng chừng vô tận của y, giống như là thay thế cho Nguyên Vũ vậy.

Đàm Hiếu Hiên thấy Trạm Noãn Dực bỗng nhiên trầm mặc, cúi đầu tìm bạc thần diễm lệ tựa đóa hoa kia, nhẹ nhàng liếm lộng, dẫn tới Trạm Noãn Dực một trận run rẩy. Y vừa lòng nheo lại cặp mắt hẹp dài, thoáng nhìn long án trang nghiêm dưới ánh nến kia, không biết tư vị lãnh ngạo hoàng đế dâm loạn rên rỉ trên đó sẽ mất hồn đến thế nào.

Trạm Noãn Dực cảm giác thân mình bị người bế lên, tiếp theo nghe tiếng tấu chương lộp bộp rơi xuống sàn, trên lưng truyền đến xúc cảm mát lạnh của son mộc, Trạm Noãn Dực cả kinh, y đúng là nghĩ muốn tiếp tục ngay trên ngự án sao? (ngự án: bàn làm việc của vua)

“Không…..Không cần!”

Trạm Noãn Dực thẹn tới cực điểm, thân thể nhiễm thượng tầng tầng bạc hồng, vươn hai tay dùng sức đẩy thân hình cường tráng phía trên, nhưng chạm vào cũng chỉ một mảnh rắn chắc nóng cháy, đẩy vài cái vẫn là phí công, bị Đàm Hiếu Hiên ôm càng chặt, da thịt cọ sát, hạ thể gắt gao tương liên, ngọt ngào run rẩy mê người một trận lại một trận ập đến, ý thức dần trở nên mơ hồ.

“A...... Ô ô......”

Đầu lưỡi bá đạo của y ương ngạnh chiếm lấy Trạm Noãn Dực, nụ hôn thật sâu thật sâu, đôi tay thì không ngừng xoa bóp cặp mông duyên dáng, làm Trạm Noãn Dực run rẩy không ngừng. Mặt nạ lãnh ngạo bong ra từng mảng, thân thể bị dục vọng khống chế tựa như một đóa hồng mai nở rộ diễm lệ vô song, khiến người mê muội không thôi.

“A……..Cáp a……” Rời đi trận địa bên dưới, tay y lại bắt đầu chăm chút hai khỏa thù du đã dựng thẳng kia, tinh tế niệp lộng, sau đó dùng sức nhéo mạnh.

“Ô ô………” Khoái cảm cường liệt từ tận cùng cốt tủy tràn ra, Trạm Noãn Dực không thể ức chế phát ra nhỏ vụn rên rỉ.

“Bệ hạ có phải hay không thật sự rất muốn đi kỹ quán thưởng thức  một phen?”

Bị Đàm Hiếu Hiên dũng mạnh va chạm, Trạm Noãn Dực ngay cả một tiếng hoàn chỉnh cũng không thốt được, làm sao còn có thể trả lời, cho dù có thể trả lời, nhưng chỉ vì một mảnh giấy hắn căn bản không thể thấy mà y đã tức giận đến thế, nếu đáp muốn đi, còn không biết sẽ bị đối đãi thế nào nữa.

Có khi, Trạm Noãn Dực thậm chí bởi vì Đàm Hiếu Hiên mãnh liệt yêu cầu mà sinh ra ý nghĩ cùng y giao dịch đó có phải một việc sai lầm hay không.

Giao hoan cuồng nhiệt ẩn hàm ôn nhu cùng với sủng nịch ủng hôn, thường thường làm cho Trạm Noãn Dực mơ hồ cảm thấy Đàm Hiếu Hiên không giống như lời y nói, từ giẫm đạp lên tôn nghiêm đế vương mà đạt được vô hạn khoái cảm mà ép buộc hắn, càng như là bởi vì không chiếm được tình cảm của ái nhân mà thông qua giao hoan tới khóa trụ chính mình.

Từ bạc tình đạm dục đến chỉ cần nghe được giọng nói của y, cảm giác được hơi thở của y, chạm đến da thịt y, sẽ dần dần khô nóng. Trạm Noãn Dực biết chỉ nửa năm ngắn ngủi, thân thể hắn đã bị Đàm Hiếu Hiên cải tạo thành tham lam dâm loạn,  không ngừng không ngừng khát cầu y,  chỉ là….

“A…..Nơi đó……Sâu  thêm một chút……”

Dâm thanh khàn khàn yêu mị hoặc nhân kia là của hắn sao?

Nội bích mềm mại bị nhiệt tiết liên tục thay đổi góc độ xuyên qua, tia lý trí cuối cùng của Trạm Noãn Dực bị sóng dục trào dâng đánh tan, so với bất luận thời điểm nào hắn lại càng thêm thống hận bản thân khuất phục trước dục vọng, cùng với kẻ đẩy hắn đến cực hạn là Đàm Hiếu Hiên.

“Còn muốn, lại sâu thêm chút sao? Noãn Noãn của ta, gọi tên ta, liền sẽ như ngươi mong muốn.”

Cho dù biết ép buộc hắn như vậy, sau khi xong việc, hắn nhất định sẽ lạnh nhạt với mình vài ngày, nhưng y vẫn không khống chế được ham muốn Trạm Noãn Dực luôn luôn thanh ngạo lạnh nhạt khi đang mãnh liệt mà không kìm được gọi tên y.

“Hiếu Hiên…..A………..Cáp……” Mồ hôi nhuận ướt thân thể theo bờ môi Trạm Noãn Dực khép mở yêu mị đến cùng cực.

Đàm Hiếu Hiên như khuyến khích mà tăng thêm luật động, trong lòng đã tính hảo kế sách đối phó Trạm Noãn Dực lạnh nhạt mấy ngày kế tiếp. Nếu Noãn Noãn của y thật sự hiếu kỳ đối kỹ quán, cùng với để cho Lam Du Mẫn trộm dẫn hắn ra ngoài dạy hư, không bằng y tự mình đưa hắn đi thưởng thức một phen.

Nghĩ đến ở trong kỹ quán hoan ái hứng thú chắc chắn khác hẳn lúc thường, Đàm Hiếu Hiên không khỏi cong cong  khóe môi, bàn tay cũng theo cặp mông co giãn thật tốt kia hoạt hướng về nam tính cương cứng của Trạm Noãn Dực.

Phân thân Trạm Noãn Dực lần thứ hai rơi vào tay Đàm Hiếu Hiên, bị thong thả nhu lộng, trước sau giáp công dẫn tới khoái cảm cực hạn, khiến toàn thân hắn run rẩy, đã không còn biết mình nghe lời Đàm Hiếu Hiên nói những gì, một khi đến cực điểm thì bất luận hắn khóc hảm thế nào, tựa hồ cũng không thể ngăn lại người trên thân mãnh liệt đoạt lấy. Một khắc trước khi lại bị làm đến ngất đi, Trạm Noãn Dực trong lòng âm thầm thề, tuyệt đối sẽ không tha thứ cho y, cũng tuyệt đối sẽ không có lần nữa.

Lại là một ngày đẹp trời, nắng thu ấm áp mang theo hương vị trong lành, chầm chậm phủ đầy từng góc hoàng cung. Trạm Noãn Dực xoa xoa thắt lưng đau nhức, mang vẻ mặt so với trước đó còn lạnh lùng, hậm hực hơn gấp bội mà đi lâm triều.

Ngón tay thon dài oánh bạch giương nanh múa vuốt huy huy vài cái, cuối cùng lao đến mạn sa tơ lụa kia dùng sức kéo xuống như muốn hả giận, cũng theo lực đạo nhào tới trên giường.

“Mạch Mạch.”

Đại mãng xà nhu thuận canh giữ một bên, hiếm khi nghe thấy chủ nhân chủ động gọi mình, mừng rỡ vội vàng trườn lên long sàng.

Đầu xà mang theo xúc cảm lành lạnh làm nũng cọ cọ mặt Trạm Noãn Dực, thân hình thô to cũng tự nhiên quấn lấy cánh tay hắn vươn ra.

“Mạch Mạch, ngươi nói y rốt cuộc vì sao thích cùng ta hoan ái như thế?” Trong thanh âm phảng phất lộ ra chút mê man.

Đại xà Mạch Mạch tất ủy khuất ngúc ngoắc cái đầu, chừng như tại kháng nghị: Ta nếu có thể nói chuyện, ta sẽ không là xà!

“Mạch Mạch, ngươi biết không, y nói y không chán ghét [Họa] tự trên người ta….”

“Nhưng y cũng không thể bởi vì mảnh giấy của Lam Du Mẫn mà đối ta như thế, bất luận ta cùng y ước định thế nào, cũng không thể vì người ta muốn hẹn ta đi chiêu kỹ mà….”

Trong không gian tĩnh lặng, đại xà nhu thuận buồn bực lè lưỡi, nghe chủ nhân tức giận oán thán.

Bất kể Trạm Noãn Dực trước nay có bao nhiêu lãnh tĩnh, bao nhiêu quật cường, bao nhiêu trầm ổn, lúc một mình một người rốt cục cũng vẫn là cái tịch mịch thiếu niên vừa mới mười tám.

Nói nói một hồi liền mệt mỏi, Trạm Noãn Dực trước khi mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ đã hạ quyết tâm, dựa vào cái gì y không cho hắn đi hắn sẽ không thể đi; hắn quyết định đi tìm Lam Du Mẫn, hắn phải cải trang vi hành tới Phượng Nghi hiên!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện